Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Một Đời Nuông Chiều

Chương 1: Ngày sinh nhật thảm hại

Canh cho ba người nhà bọn họ ăn cơm xong, cô nhóc nhỏ lủi thủi bưng đống chén bát ra bếp rửa. Cảm giác dầu mỡ nhờn nhờn dính ở ngón tay cũng không làm cô nhăn mày, chuyện này là chuyện bình thường mà phụ nữ phải làm ở thôn.

Dù trong lòng ấm ức, em trai ăn no còn có thể ngồi chơi, đống đồ dơ lại để cô ôm đồm. Rửa chén xong lại đến giặt giũ quần áo, đồ của bọn họ đều do một tay cô giặt giũ rồi đem phơi.

Đến khi mặt trời lặn xuống núi, Dư Nhược đặt gánh nước cuối cùng xuống, ngồi bệt xuống vì cơn nhức mỏi khắp người.

Trong khi bữa tối của người khác trôi qua đã lâu nhưng giờ mới đến lượt Dư Nhược tự ngồi gặm nhấm đĩa rau dư và chút cơm thừa của mình trong góc xó.

Chợt nhớ ra điều gì đấy, Dư Nhược lấy chiếc bánh mì trong tay nải ra, nó rất lạ. Mềm hơn loại bình thường, bên trong có một loại nguyên liệu màu vàng giống lòng trắng trứng, ăn vào rất ngọt.

Nghe nói đây là loại bánh mới ra ở trên trấn, cô từng thấy em trai Tử Hạo ăn nhưng chỉ biết nhìn mà thèm thuồng.

Ban sáng cô đi bán trứng gà trên trấn tình cờ gặp phu nhân Lâm gia, Lâm phu nhân mua giúp cô chục quả trứng gà mà còn dúi cho cô cái bánh này.

Nhìn chiếc bánh mì được bọc trong lớp giấy sáp, mùi hương ngọt ngào của bơ thơm nức mũi cũng không thể khiến cô dao động.

Mai là sinh thần tròn 18, là ngày quan trọng nên Dư Nhược muốn dành nó cho ngày mai như một món quà. Nghĩ rồi cô cất nó lên tầng cao nhất của kệ tủ.

Nhưng sáng hôm sau, khi cô vừa gánh nước về đã bị Trần Nha cầm roi mây quất vào chân trái. Dư Nhược không trụ vững được mà loạng choạng, gánh nước đổ đầy ra sân.

Bà ta gằn giọng, ánh mắt độc địa: “Mày dám giấu đồ ngon một mình à!? Gan lớn thật đấy! Có bao giờ mày biết nghĩ cho em trai mày không!?”

Dư Nhược đang loay hoay với số nước bị đổ lúc này mới nhìn vào trong nhà, thấy chiếc bánh mì mình dành dụm đã bị em trai ăn mất hơn một nửa.

Cô không phục, lắp bắp giải thích với chất giọng đã lạc đi: “Nhưng hôm nay là sinh thần của con, con chỉ muốn-...”

Trần Nha chẳng buồn nghe cô giải thích, trong mắt bà ta thì cô là người ích kỷ hẹp hỏi khi giấu đồ ngon riêng.

Cây roi mây cứ đánh mãi vào một chỗ đến tứa máu.

Nỗi đau rát khiến cô không thốt nổi một lời, chỉ có thể cam chịu trận đòn cho đến khi cơn giận của bà ta nguôi ngoai đi.

Từ lúc mẹ qua đời, cô lúc nào cũng phải nhường nhịn. Không nhường sẽ bị đánh, không nhịn sẽ bị bỏ đói.

Người đời nói: “Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ kế lại thương con chồng,” quả không sai.

Cô nhớ mẹ lắm…

[.]

Khi màn đêm buông xuống, cả nhà đều đã ngủ say. Dư Nhược bây giờ mới lọ mọ đi lấy lọ thuốc trên kệ tủ để bôi vết thương.

Lọ thuốc to khoảng một bàn tay, lúc trước rất đầy nhưng bây giờ đã vơi còn có một đốt ngón tay. Cái này là khi còn sống mẹ để riêng cho cô, nói cô phải sử dụng cẩn thận, nhưng cô thoáng cái đã dùng hết rồi.

Vết thương cũ rồi mới chồng chéo lên nhau vô cùng thảm hại, cái lành thành chưa chữa xong đã bị đánh thêm.

Mỗi lần bôi thuốc đều rát như muốn chết đi sống lại. Nhìn đôi chân trắng bị loang lổ những vết bầm tím rồi đỏ tấy, Dư Nhược cảm thấy khóe mắt nóng rát không thôi.

Cô đã mong sinh nhật năm 18 này có thể yên bình, ít nhất là được ăn chiếc bánh kia. Vậy mà giờ lại bị đánh mình mẩy bầm dập rồi rúc ở xó này khóc một mình.

Thảm hại quá đi mất...

Dư Nhược không thích khóc. Nhưng khi màn đêm buông xuống cũng chỉ còn cô với mớ vết thương xộc mùi máu tươi, không biết do cơ thể nóng hay do nước mắt mà cả người cô cứ nóng hầm hập lên.

Dư Nhược chỉ biết lấy tay gạt đi hết lần này đến lần khác rồi mơ hồ ngủ thiếp đi.

[.]

“Sáng rồi! Dậy ngay cho tao! Giờ nào rồi mà còn ngủ hả con ranh? Mau đi dọn dẹp nhà cửa, một lát có khách quý đến mà để còn hạt bụi nào thì chết với tao!”

Nhà này mà cũng có khách quý ghé đến? Dư Nhược chỉ nghĩ thầm rồi lê mình đi lau nhà lau cửa. Bếu không mau, bà ta lại nổi đóa lên mà đánh người.

Sàn nhà vốn không lớn, vậy mà hôm nay lau xong cảm giác toàn thân nặng nhọc. Cô làm xong còn chưa kịp nghỉ thì lại bị Trần Nha gọi giật ngược ra. Hết cách cô đành lần nữa ra ngoài nhà chính.

Trần Minh Tử đang ngồi đó với lão Lý- gã đàn ông trung niên giàu có nhưng tiếng xấu lan xa khắp thôn. Sở dĩ Dư Nhược biết vì tiếng xấu tày trời không tẩy được của lão.

Chương 2: Bỏ mạng

Trong thôn đã từng có nhà gả con gái cho lão để đổi lấy tiền. Chưa đầy mấy tuần, cô gái ấy đã đi chầu trời vì bị bạo hành đến chết. Lão cưới vợ chỗ khác cũng thế, người thì bỏ trốn không thì cũng là tự tử.

Chẳng cô gái nào gả cho ông ta mà nhận được cái kết tốt đẹp.

Dần dần, chẳng còn ai ở đây dám gả con cho hắn. Người như ông ta xuất hiện ở đây thực chẳng có điềm lành.

Bỗng Trần Minh Tử đưa tay ngoắc, như đang ra hiệu cho cô. Dư Nhược chần chừ, cảnh giác tiến lại chỗ bọn họ.

Bất thình lình, lão ta chộp lấy tay cô, ngón cái chai sần, thô ráp cọ cọ lên mu bàn tay khiến cô hốt hoảng một phen mà giật mạnh tay ra.

Lão tỏ vẽ hài lòng, cười khúc khích rồi ngoảnh mặt nói với cha cô: “Rất hợp ý của ta, tuy hơi gầy nhưng bù lại được gương mặt xinh đẹp đi.”

Lão chìa tay ra giá: “Mười tám đồng bạc thêm một cặp gà trống mái. Thế nào? Hời quá còn gì!”

Mặt mày Dư Nhược tái mét lại, hình như cô bị bán rồi!

Trần Minh Tử không ngờ còn có món hời thế này, trong lòng sướng rơn như sóng cuộn dâng trào, gật đầu lia lịa.

Mười tám đồng bạc đủ để bọn họ tiêu trong mấy tháng, lại còn được cặp gà. Lúc đó luộc lên cho Tử Hạo ăn lấy dinh dưỡng.

Ánh mắt lão dán lên mặt Dư Nhược, dù cơ thể gầy nhưng khuôn mặt vẫn có da có thịt, da trắng như búng ra được sữa. Vẻ đẹp trời ban ấy chẳng giống chút nào với Trần Nha mà là giống người vợ quá cố của Trần Minh Tử - Diệp Hương Thảo.

Năm ấy khi Trần Minh Tử cưới được mẹ cô đã khiến cả thôn xôn xao. Cô nương năm đó sống ở thôn Thái Bình, nổi tiếng là thùy mị nết na, đoan trang dịu dàng, tài nghệ nấu ăn phải gọi là cao siêu. Cô nương ấy vốn đã bái sư, định đoạt cuộc đời sẽ tập trung vào mở tiệm bánh trên trấn.

Nhưng đột ngột cô ấy gả cho Trần Minh Tử- người chỉ biết ăn bám, cờ bạc. Năm Dư Nhược 12 tuổi, Diệp Hương Thảo từ trần.

Vốn nghe nói con gái thứ hai của lão Trần có khuôn mặt kiều diễm thừa hưởng từ Diệp Hương Thảo. Nay tận mắt thấy, lão mới tin.

Đôi môi nhỏ xinh hồng hào, mắt hạnh nhân lanh lợi vô cùng sáng, dáng vẻ mềm mại yêu kiều thực dễ khiến lòng người rung động.

Khi trước lão không cướp được mẹ cô từ tay Trần Minh Tử, giờ đây bỏ tiền mua lấy đứa con giống Hương Thảo, chẳng khác nào là trả đũa thù xưa.

Cô nhóc sợ hãi nép ra sau, dáng vẻ sợ hãi của cô khiến ông ta cười sằng sặc: “Được được! Cứ chuẩn bị cho A Nhược tươm tất vào! Sáng sớm mai người nhà ta mang tiền đến!”

Lão vừa rời đi, bọn họ mừng rỡ nói với nhau: “Cuối cùng thì con nha đầu này cũng có ích cho nhà ta rồi!”

[.]

Tối hôm ấy khi bưng trà mang ra nhà chính, Dư Nhược còn đang thất thần nghĩ kế thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Trần Nha và Trần Minh Tử.

“Con nha đầu đó em nhìn là biết sẽ rất có giá, mẹ nó chết rồi cũng không quên để lại phúc cho con vịt trời đó.”

Trần Minh Tử vì chuyện vui mà uống cạn chén rượu, mặt đỏ lựng: “Chị của A Nhược giá cũng cao không kém, lần này ta sẽ tu chí làm ăn không để mắc sai lầm nữa.”

Dư Nhược như chết lặng, cảm giác nhói đau như bị đâm một nhát dao thẳng vào tim. Trần Dư Nam- chị gái cô không phải là đã được định gả cho một người tử tế ở làng Thái Bình hay sao?

Bị bán? Có giá? Là thế nào?

Bên trong phòng, Trần Nha vừa bóp vai cho lão vừa hả hê: “Con nhỏ Dư Nhược tốt nhất cũng bị lão Lý ép đến chết đi, giống con chị nó ấy.”

...

Dư Nhược không còn đủ can đảm để nghe thêm nữa. Mẹ cô, chị gái hiền lành dịu dàng của cô đều đã bị hãm hại, chết thảm dưới tay của bọn họ. Cô không thể ngồi yên đợi đến lượt mình được.

Đồ đạc cô không mang nhiều, một bộ quần áo và mẩu bánh mì mốc cho vào tay nải. Dư Nhược lên đường bỏ trốn trong đêm, tuyết xuân rơi trắng cả bầu trời, phủ bạc cả thôn Lạc An.

[.]

Trời tờ mờ sáng, tiếng gà gáy vang vọng khắp thôn thì nhà họ Trần đã đốt sáng đèn.

Bọn họ ăn mặc chỉnh tề, tươm tất xong mới sực nhớ tới nhân vật chính của cuộc mua bán còn chưa xuất hiện.

Nhưng người của lão Lý đã đến trước cửa.

Người của nhà lão mang tiền đến, lão hiên ngang bước vào sân nhà của Trần Minh Tử: “Ta đến đón A Nhược về.”

Trần Minh Tử lật đật xỏ đôi giày vải, khúm núm chạy ra: “Lão gia đến rồi! Sao không báo trước giờ giấc để ta ra nghênh đón từ ngoài? Mau, mời vào nhà.”

Hai người đàn ông đi vào gian chính ngồi, Trần Nha vội vã chạy đi pha trà, xong liền bưng ra.

Lão Lý không vòng vo mất thời gian, đưa nhìn ngó khắp gian nhà chính: “A Nhược đâu? Còn đang sửa soạn gì à?”

Trần Minh Tử cười lấy lòng, quay sang quát vợ: “Còn không mau đi gọi con nhỏ ăn hại đó ra đây!”

Nhưng Dư Nhược đã bỏ trốn từ lâu, đã mất rồi.

Chương 3: Mùa hạ ở thiên đường?

“Có ai không!? Có người chết ở đây rồi! Có người chết rồi!”

Một dì bán cá đi dọn hàng lúc sớm bất ngờ phát hiện một cô gái nhỏ nằm bất động trong bụi cỏ bên đường. Toàn thân bị tuyết phủ trắng xóa, làn da tím tái, chạm vào đã lạnh ngắt.

Mấy gia đình quanh đó nghe thấy tiếng la thất thanh thì chạy ra xem thử. Ai nấy đều lắc đầu chậc lưỡi: “Nghe nói lão Trần bán A Nhược cho Lý gia, có lẽ là con bé đã bỏ trốn...”

Dư Nhược khi ấy mặc chiếc áo dài tay cũ kĩ, mỏng tang, đã bị tuyết thấm ướt dính chặt vào người. Có một người đàn ông không nỡ nhìn cảnh đứa trẻ chết cũng không có nổi bộ đồ tử tế nên lấy miếng bố cũ đắp lên cho cô.

Linh hồn của Dư Nhược trôi nổi giữa không trung. Cô lặng lẽ nhìn chính mình, rồi nhớ lại cảnh tượng đau đớn ngày hôm qua mà chạnh lòng.

Tuyết lạnh cắt da cắt thịt nhưng chưa bao giờ cô ghét tuyết vì nó rơi vào mùa cô hạ sinh, cũng là mùa mà mẹ cô thích nhất. Nhưng chính nó làm cô tê cóng cả bàn chân, chính nó nuốt chửng cô.

Cơ thể lạnh dần rồi tê cóng, thân thể Dư Nhược gầy yếu còn suy nhược, lúc ấy chẳng chạy được bao xa.

Chạy rồi lại ngã, ngã rồi lại đứng lên, cảm giác đầu gối như nứt toạc ra. Cơn sốt cao hành hạ khiến đầu óc như quay cuồng. Dư Nhược trút hơi thở cuối cùng trong tiết trời lạnh lẽo. Sinh ra và chết đi vào mùa xuân, tất cả đều khép lại tại thôn Lạc Hạ.

[.]

Cảm giác linh hồn nhẹ bẫng như tơ, cái lạnh cũng đã tan biến chỉ dư đọng lại sự thanh thản trong lòng.

Đôi mắt nặng trĩu hé mở, khung cảnh hoa phượng đỏ thắm phiêu mình trong gió đập vào mắt cô.

Mùi thơm lừng của bánh mì bơ, làn gió nhẹ đưa những cánh hoa đào bay đi để rồi đậu lại trên vai cô một cách hoa mỏng manh. Sự rộn ràng của mùa hạ đỏ rực kéo dài khắp trấn.

Dư Nhược cười nhạt, như thể đang trong giấc mơ cuối của đời: “Mùa hạ sao? Ra là thiên đường cũng có mùa hạ.”

Bỗng một ngón tay thon dài chạm nhẹ vào cô khiến cô rùng mình, quay phắt người lại. Trước mặt cô là một người trông như sứ giả được trời cử xuống với ánh mắt sâu thẳm, gương mặt mặt tuấn tú pha chút hút nghiêm nghị đang nhìn cô không chớp mắt.

Cô bé không kìm được đỏ mặt, anh lại chỉ vào giỏ trứng trên tay cô: “Trứng gà chỗ nhóc là trứng gà mới sao?”

Hả? Trứng gà?

Chết rồi thì sao cô còn đi bán trứng?

Do mãi mà cô không trả lời, nam nhân mất kiên nhẫn gọi: “Nhóc con, không bán sao?”

Dư Nhược hoàn hồn, cô còn không nhớ mình mới vừa chết, theo thói quen đáp lời anh: “Anh muốn mua bao nhiêu? Một quả là năm văn, mua trên mười quả thì tính 3 văn một quả.”

Anh lấy 3 xu đưa cho cô, tự lấy trứng bỏ vào giỏ. Xong xuôi anh rời đi, cô đưa mắt nhìn theo bóng lưng cao ráo ấy.

Hóa ra anh là người của tiệm bánh bán bánh mì nổi tiếng trong trấn, mùi hương ngọt ngào của bơ còn quanh quẩn nơi anh đi qua.

Nhưng…chuyện vừa xảy ra quá đỗi kỳ lạ. Cô đã chết vào mùa đông, vậy tại sao bây giờ lại là mùa hạ?

Một tiếng gọi trong trẻo vang lên, một lực mạnh nhào vào người cô, còn có một bàn tay ôm vòng qua người.

Tống Bạch Lộ cười khúc khích: "A Nhược, hôm nay em bán được hết trứng luôn đấy à? Giỏi thật!”

Người bạn thân tưởng chừng cả đời cũng không thể gặp lại bây giờ đã xuất hiện trước mặt cô. Dư Nhược xúc động ôm chặt Bạch Lộ mặc cho cô ấy đang ngơ ngác không hiểu thế sự.

Bạch Lộ tưởng cô lại bị người nhà ức hiếp, nhẹ nhàng vỗ về: “Nếu bọn họ không cho em ăn thì chị san phần chị cho em.”

Dư Nhược vùi đầu trong lồng ngực Bạch Lộ, ngửi mùi hoa oải hương quen thuộc. Tống Bạch Lộ đi tù 7 năm, mang tội danh giết người.

Chỉ có Dư Nhược biết Bạch Lộ là trong sạch, cô ấy sẽ không có gan làm chuyện đó. Vả lại hôm án mạng xảy ra, Bạch Lộ còn đến chỗ cô.

Nhưng lời của cô căn bản không có tác dụng, không ai tin điều cô nói. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn người chị của mình bị lôi đi.

Sự thật sau này cô mới được biết, người gây ra vụ chết đuối cho Tô Hạo Hiên là anh trai của Bạch Lộ - Tống Vĩ Nghiệp. Lần đó anh ta uống rượu đã xảy ra xô xát với Tô Hạo Hiên.

Tô Hạo Hiên vốn là con của chủ nợ nhà họ Tô, dù Tống gia đã trả hết nợ cho nhà họ nhưng Tô Hạo Hiên lại thường khơi mào chuyện cũ.

Bị châm chọc và khinh miệt, hai người họ đương nhiên có ác cảm với nhau. Tô Hạo Hiên cướp cô gái mà anh ta thích, học hành giỏi giang, gia đình lại giàu có. Vậy nên trở thành kẻ thù của Tống Vĩnh Nghiệp.

Anh ta say, thần trí không ổn định đã đánh nhau với Tô Hạo Hiên, đẩy người ta xuống một con sông chảy qua thôn.

Anh ta là con trai cưng mà nhà họ Tống cố lắm mới sinh ra được, cưng còn hơn bảo vật. Tống gia không chấp nhận con trai của mình phải bỏ bảy năm để đi tù và mang tiếng cả đời.

Lựa chọn của họ rất đơn giản, không hề còn chút tình người đó là để Bạch Lộ bị đẩy ra đầu ngọn sóng hứng tội.

Trong đêm hôm xảy ra vụ án, có một nhân chứng nhìn thấy được. Nhưng bọn họ lấy đạo đức, ân huệ nuôi cô ấy mà bắt ép cô ấy nhận tội thay.

Vậy nên dù nhân chứng đinh ninh Tống Vĩ Nghiệp là hung thủ, Bạch Lộ vẫn nhận kết cục ấy.

Bạch Lộ 18 tuổi đã ngồi tù, vài tháng sau đã tự tử, chết lặng lẽ trong ngục tối.

Vậy mà giờ đây Bạch Lộ đang đứng đây an ủi cô, như thể cái chết ấy chưa từng xảy ra.

Dư Nhược lau đi nước mắt, bồi hồi hỏi cô ấy: “Tháng 2 tới là sinh nhật 18 tuổi của em phải không chị.”

“Em bị sốt đến lú lẫn sao? Sinh nhật của mình còn không nhớ.”

Không phải quên, cô muốn xác nhận rằng suy đoán của mình là đúng, cô đã được cho một cơ hội sống lại…

Vừa trách, Bạch Lộ lại nghĩ đến món quà mình ấp ủ sẽ tặng cho cô: “Món quà cho sinh nhật 18 tuổi của em chị đang chuẩn bị rồi, đây là thời điểm quan trọng của đời người mà, còn bây giờ thì đi thôi, chúng ta ăn chút gì đó nhé?”

Dư Nhược thoáng nhìn qua giỏ trứng trống không, nghĩ giờ này còn sớm nên đồng ý đi với Bạch Lộ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play