[HungAn] Hoa Tàn Lệ Ngược
Chap 1 hình dung
Genus deptrai
t phải mất tầm 2 tháng để nghĩ chuyện nên là bây ủng hộ đêeee
Gia môn bi thảm, lửa đỏ thiêu trời. Cậu thiếu niên 10 tuổi ôm thi thể mẫu thân, gào thét giữa biển máu. Trong hoảng loạn, cậu chỉ kịp thấy lá cờ Vân Đạo Môn tung bay. Cậu được một ẩn sĩ cứu sống, dạy võ công, khắc sâu thù hận, đời chẳng như mơ, vào một hôm khi cậu lên núi, một gã sĩ đã tiếp cận cậu ra tay vào đúng lúc cậu không phòng bị. Trong khoảnh khắc cuối cùng, cậu được trùng sinh về thời điểm cậu bước chân vào núi Bạch Tam Mai. Lần này, cậu không còn là kẻ ngu ngốc nữa,mà sẽ là kẻ trả thù trong tình yêu
Trời chiều âm u, từng cơn gió lạnh lẽo lùa qua khe núi Bạch Tam Mai, như tiếng khóc than của những linh hồn xưa cũ. Thành An, An Đặng tên cậu thiếu niên năm nào đứng trước cổng đá phủ rêu, ánh mắt không còn non dại mà thâm sâu như vực thẳm.
Đặng Thành An
"Ba năm... không, là hai đời người"
Cậu lẩm bẩm, siết chặt bàn tay, cảm nhận được từng dòng chân khí vận chuyển theo tâm pháp mà kiếp trước phải trả giá bằng máu mới lĩnh ngộ được.Lần đầu đặt chân lên núi này, cậu mang theo niềm háo hức của một kẻ mù mờ về thế sự. Lần này, mỗi bước đi đều tính toán, mỗi ánh nhìn đều ẩn chứa hàn ý. Trong lòng An Đặng, hai cái tên khắc cốt ghi tâm – Trả Thù và Hùng Lê
Một người là kẻ cậu muốn lợi dụng để trả thù bằng tình yêu, kẻ vô tình dính dáng đến mối hận máu của gia tộc cậu năm xưa.Một người là hung thủ thật sự, khoác áo sư huynh, từng thân thiết như ruột thịt, nhưng chính tay đã đẩy cả nhà cậu vào biển lửa.An Đặng bước từng bước trên con đường cũ, nơi từng khắc ghi những giấc mơ tuổi trẻ. Nhưng lần này, cậu không còn mộng mơ. Tim đã hoá sắt đá, ánh mắt chẳng còn trong veo. Cậu đến gần Hùng Lê với nụ cười dịu dàng, từng cử chỉ đều ngọt ngào và chân thành, nhưng chỉ là tất cả đều nằm trong kế hoạch.Nhưng trớ trêu thay, giữa những ngày tháng lừa dối, cậu lại thực sự rung động. Hùng Lê người chưa từng làm hại cậu đã dùng chính sự ấm áp và chân thành để phá vỡ bức tường băng trong tim An Đặng.Cậu hoảng sợ. Cậu tức giận. Bởi cậu không cho phép mình yêu kẻ liên quan đến quá khứ tàn khốc ấy.Nhưng tình yêu vốn chẳng theo lẽ thường. Càng gần nhau, cậu càng không thể dứt ra. Và rồi đến khoảnh khắc cuối cùng,khi Hùng Lê đổ gục dưới chân cậu, đôi mắt đầy sự yêu thương chèn lẫn chiều mến, rưng rưng nhìn An Đặng. An Đặng chỉ lặng lẽ đứng đó không cười, không khóc nhưng lòng đau và hối hận lắm, và rồi Hùng Lê tan biến khỏi tầm mắt cậu
Đặng Thành An
“Báo thù rồi… nhưng sao lòng lại đau như vậy?”
Cậu quay lưng, nơi ánh chiều đang phủ bóng lên Hùng Lê người vẫn đứng đợi cậu như năm ấy, không hận, không oán.An Đặng như dần hiểu ra vấn đề mà lao về phía Hùng Lê và bật khóc, Hùng Lê không trách móc chỉ dỗ dành An Đặng.An Đặng gục đầu vào ngực Hùng Lê như đứa trẻ lạc mất cả thế giới, tiếng nức nở kìm nén bao lâu nay giờ trào ra
Đặng Thành An
Xin lỗi..là em sai rồi.. em đáng lẽ không nên lợi dụng chàng, không nên để trái tim mình rung động rồi lại tổn thương chàng như vậy..Hùng Lê, tha thứ cho em
Hùng Lê, vẫn đứng đó như chưa từng ngã gục, ánh mắt dịu dàng như ngày đầu tiên họ gặp nhau dưới gốc phượng hạ, đưa tay vuốt tóc An Đặng
Lê Quang Hùng
An Đặng… em có biết điều khiến ta đau nhất không phải là bị lợi dụng mà là thấy em tự dằn vặt, không cho phép bản thân được hạnh phúc không?
Đặng Thành An
Em đã để quá khứ điều khiển mình đã để thù hận che mờ mắt… Chàng không đáng phải chịu tất cả những điều này. Em sợ lắm, Hùng Lê à. Em sợ một ngày mất chàng nhưng giờ đây
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào mắt Hùng Lê đôi mắt từng làm cậu dao động giữa muôn vàn dối trá giờ đây lại là nơi duy nhất cậu muốn tin tưởng
Đặng Thành An
Giờ đây, Em chỉ muốn giữ lấy chàng,không cần báo thù, không cần dối trá…chỉ cần chàng
Hùng Lê cười nhẹ, nụ cười dịu dàng nhưng mang theo chút buồn bã
Lê Quang Hùng
Vậy thì đừng khóc nữa, An Đặng. Quá khứ không thể thay đổi… nhưng hiện tại, tương lai vẫn còn kịp để ta nắm lấy tay nhau
Gió chiều lặng lẽ thổi qua, từng cánh hoa xoay tròn trong ánh nắng cuối ngày. An Đặng siết chặt lấy Hùng Lê, như sợ chỉ cần buông ra là mọi thứ sẽ lại tan biến
Đặng Thành An
Nếu có kiếp sau em không muốn báo thù nữa… em chỉ muốn được yêu chàng, trọn vẹn, không dối trá
Lê Quang Hùng
Nêu có kiếp sau, thì chúng ta sẽ yêu trọn vẹn nhé!
Lê Quang Hùng
còn bây giờ thì phải nói lời tạm biệt rồi // tan biến //
Đặng Thành An
Hùng Lê! Không! Đừng đi… Chàng đã hứa… đã hứa kiếp sau yêu lại mà
Chàng mỉm cười, nụ cười cuối cùng ấy khắc sâu vào tim em như một dấu ấn vĩnh hằng.
Lê Quang Hùng
Vậy thì đợi ta… kiếp sau
Và rồi chàng biến mất. Giữa không gian lặng như tờ, em ngã quỵ, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không nơi chàng vừa đứng. Tay em vẫn còn giơ ra như muốn giữ lại điều gì đó, nhưng chỉ chạm vào hư vô
Genus deptrai
cái này là để cho bây hình dung ra thôi còn chap sau mới là khởi đầu😈
Chap 2Âm Gian Trở Về
Genus deptrai
sảng hồn liền 🧟♀️
Người ta bảo đây là nơi tận cùng. Là điểm rơi sau cùng của mọi linh hồn. Nhưng với An Đặng, nơi này quen đến mức không cần dẫn đường, không cần khấn vái, chỉ cần… bước thẳng vào, như về nhà.
Từ ngày Hùng Lê tan biến trong vòng tay, An Đặng không còn là kẻ nửa sống nửa chết nữa. Mà là kẻ đã chết hẳn trong lòng người, chỉ còn lại ý chí và một đôi mắt – âm dương nhãn – nhìn xuyên qua sinh tử, thấu tận hồn phách.
Cậu không muốn sống nữa. Cũng không hẳn muốn chết.
Cậu chỉ muốn một điều:
Đem Hùng Lê trở về. Cùng nhau bắt đầu lại. Một kiếp không dối trá. Một kiếp không máu tanh.
Trước cổng U Đô, hai quỷ sai giật bắn mình khi thấy An Đặng lù lù tiến tới
Hắc Vô Thường
Lại ngươi?! Chết rồi à?
Đặng Thành An
Chưa nhưng sắp vô đây làm thủ tục trước cho tiện
Hắc Vô Thường
Âm phủ không phải trạm xe. Không được tự tiện...
Đặng Thành An
// liếc// Ta thấy hết rồi. Tầng bảy bỉ ngạn héo, tầng chín chưa vá vết nứt, còn Diêm Vương vẫn ngồi thở dài. Nếu không muốn ta làm lộ chuyện "quỷ sổ thiếu trang", thì dẫn đường cho tử tế.
Hắc – Bạch Vô Thường nhìn nhau, chỉ biết thở dài.
"Chết cũng chẳng mệt bằng giữ cái thằng sống này."
Diêm Điện.
Toà điện đen tuyền, lặng ngắt, hương tử khí thoảng mùi máu khô.
Diêm Vương đang ngồi chống cằm, tay cầm sổ sinh tử, mắt thâm quầng như đã ba ngày chưa ngủ.
Diêm Vương
An Đặng. Ngươi lại xuống. Muốn gì, lần này?
Đặng Thành An
Ngươi nợ ta một người. Ta đến đòi lại
Diêm Vương
Nợ? Tên ngươi còn chưa đến ngày chết còn muốn ra giá?
Đặng Thành An
Hùng Lê. Người đó chết dưới tay ta, nhưng không đáng. Ta xuống đây, không xin sống, không xin tha. Ta xin cho cả hai trùng sinh. Một kiếp sạch sẽ. Không hận thù. Không nghiệp chướng
Hắc Vô Thường
// gãi đầu // Chuyện này lớn à nha. Hồn vừa tan, lại xin đưa đi trùng sinh? Phá luật lớn đó.
Bạch Vô Thường
Một người sống, một người chết, muốn kéo cả hai đi lại từ đầu… phải qua được Tam Quan, uống ba chén canh. Và chưa từng có ai quay về kể lại cả.
Tiếng dép vang lên. Mạnh Bà xuất hiện, tay cầm ba bát canh khác màu
Một đỏ: Canh Quên Thù
Một trắng: Canh Quên Tình
Một đen: Canh Quên Mình
Mạnh Bà
Muốn trùng sinh thì phải chọn. Chọn một chén, bỏ lại một phần hồn mình
Đặng Thành An
Ta không cần quên thù. Không muốn quên tình. Chỉ muốn quên chính mình. Nếu có thể bắt đầu lại, không cần biết mình từng là ai.... // không nghĩ nhiều cầm chén mầu đen lên uống //
Sấm chớp vang rền.
Một khe nứt mở ra giữa điện âm phủ.
Từ sâu trong bóng tối, Hùng Lê bước ra. Không còn là một hồn phách nhạt nhòa. Mà là một hình bóng đầy đủ đôi mắt ấm áp, đôi môi mỉm cười như thuở ban đầu.
Lê Quang Hùng
Là em… thật sự đến đón ta à?
Đặng Thành An
Lần này, em không để chàng tan biến nữa
Diêm Vương
Hai đứa sống không xong, chết không yên, giờ còn định phá luôn luân hồi để yêu lại từ đầu?
Đặng Thành An
Chơi tới luôn
Diêm Vương cười. Một tiếng cười xưa nay chưa ai từng nghe. Không châm chọc, không tức giận.
Chỉ là... đầu hàng
Diêm Vương
Được. Lần này phá lệ. Hai ngươi sẽ được trùng sinh. Nhưng nhớ, kiếp sau nếu một lần nữa máu đổ vì thù hận, cả hai sẽ không bao giờ được gặp lại.
Hắc Vô Thường
Chuẩn bị đi. Mạch sinh mệnh mới sẽ mở ra.
Bạch Vô Thường
Từ nay không còn An Đặng. Không còn Hùng Lê. Chỉ còn hai đứa trẻ sẽ gặp lại nhau… dưới gốc phượng hạ. Một lần nữa.
Ánh sáng nuốt lấy cả hai.
Lần cuối cùng trong cõi âm, An Đặng quay đầu nhìn tấm biển "U Minh Giới".
Đặng Thành An
Tạm biệt. Nhà cũ. Gặp lại... thì chưa biết có quay lại hay không..
Genus deptrai
t chuẩn bị chap 3 r😞
Genus deptrai
t viết luôn nè😭🫵
Chap 3 Trùng Sinh
Mười năm sau trùng sinh.
Hai người đã trưởng thành. Rời khỏi mái trường, rời xa núi Bạch Tam Mai, rời khỏi những ngày đơn thuần chỉ có những giấc mơ và cảm xúc mơ hồ. Nhưng có thứ không bao giờ rời khỏi đó là một lời hứa từ kiếp trước, và một ánh mắt chưa bao giờ đổi khác.
An Đặng giờ là một bác sĩ tâm lý chuyên chữa các ca chấn thương tâm lý nghiêm trọng. Giỏi, kín tiếng, không ai hay biết rằng bên dưới gương mặt điềm đạm và bộ áo blouse trắng đó là một thân phận ngầm một thầy pháp mắt âm dương, chuyên xử lý những “ca đặc biệt” mà thế giới bình thường không lý giải được.
Với đôi mắt âm dương, An Đặng không chỉ thấy hồn, mà còn nhìn ra được phản ứng tâm linh sâu bên trong linh hồn con người, bao gồm cả những dấu tích… của kiếp trước.
Hùng Lê, không ngờ vẫn mang đúng cái tên ấy không đổi, không sửa, như một sự "cố chấp số mệnh".
Kiếp này, hắn là người đứng đầu họ Lê, gia tộc quyền lực nhất thế giới, chi phối mọi lĩnh vực từ kinh tế, quân sự, công nghệ cho đến chính trị ngầm. Hắn được gọi là “Thiên Tôn Đời Thứ 7”, người mà bất kỳ ai cũng phải e dè.
Nhưng chỉ có hắn biết, mỗi đêm, hắn mộng thấy một người. Mái tóc dài, đôi mắt bạc, gọi hắn bằng "chàng", rồi lại khóc nức nở bên xác hắn.
Đau đớn,chân thật. Như đã từng sống chết thật sự.
Một lời mời từ phía tập đoàn họ Lê đến phòng khám của An Đặng.
Không ghi tên bệnh nhân. Không thông tin lý do.
Chỉ có một dòng: "Đến chữa một cơn mộng, đổi lấy một kiếp sống."
An Đặng vừa đọc xong đã sững lại. Khí tức quỷ dị, mùi linh hồn cũ, và… tên họ Lê.
Cánh cửa phòng tư vấn bật mở.Người bước vào mặc áo vest đen, gương mặt lạnh lùng, khí chất như núi đổ biển tràn Hùng Lê.Và khoảnh khắc ấy…
Ánh mắt hắn chạm vào đôi mắt An Đặng một bên đen, một bên bạc tro như gương linh hồn hắn khựng lại.
Lê Quang Hùng
Cậu là… An Đặng?
Đặng Thành An
// gật đầu nhẹ // Tôi là người sẽ điều trị giấc mơ cho ngài.
Hùng Lê không đáp ngay. Hắn tiến đến gần, ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn dính chặt vào An Đặng. Rồi, như thể bị thôi miên bởi thứ gì đó rất xa xưa, hắn buột miệng
Lê Quang Hùng
Tôi từng… chết. Trong mơ. Có người khóc gọi tôi là “chàng”… Giọng đó… rất giống cậu.
Khí âm trong phòng bỗng lạnh đi một độ.
An Đặng khẽ nhắm mắt. Tay trái đặt lên mặt bàn, đầu ngón tay phát ra ánh kim, đánh vào linh hồn Hùng Lê một tia cảm ứng.
Đôi mắt âm dương sáng lên nhẹ nhàng, nhìn thẳng vào trái tim hắn.Thấy rồi.
Một đoạn ký ức đứt đoạn: Biển lửa. Tiếng hét. Bàn tay vươn ra đầy máu.
Một lời hứa:
"Kiếp sau… yêu lại… trọn vẹn… không dối trá…"
Đặng Thành An
Là thật. Tất cả đều là thật.
Đặng Thành An
Ta giết chàng. Rồi ta xin lại chàng. Từng bước, từng kiếp, đều là để có thể gặp lại chàng trong đời này. Đừng hỏi ta là ai. Bởi chàng đã biết rồi. Tim chàng biết
Bất ngờ một luồng khí đen dữ tợn từ tim Hùng Lê phóng ra!
Bàn tay hắn siết chặt tay ghế, hồn lực bị dao động!
Hắn không khống chế nổi thân thể, vì một thứ hồn tàn từ kiếp trước bị ai đó giam giữ đã bắt đầu trỗi dậy
Đặng Thành An
Có kẻ đang lợi dụng mảnh hồn của kiếp trước của chàng…!
Sóng linh lực bùng nổ.
Căn phòng bị phong tỏa bằng trận pháp vô hình do chính An Đặng thiết lập.
Cậu rút ra một thanh trâm bút bằng gỗ đào, chém một đường xuống sàn nhà, niệm khẩu quyết, rồi đặt tay lên trán Hùng Lê.
Lê Quang Hùng
// mắt đỏ dần //
Đặng Thành An
Em đây. Đừng sợ. Kiếp này em không để chàng chết thêm lần nào nữa đâu
Bên ngoài phòng, các trợ lý họ Lê hoảng loạn. Bên trong, hai luồng khí âm dương xoắn lấy nhau như hai phần chưa thể dứt. Ký ức cũ, cảm xúc cũ, lời thề xưa, tất cả quay trở lại nhưng còn dang dở.
Genus deptrai
chao sau mới specail nè😈
Download MangaToon APP on App Store and Google Play