Treat You Better... (Kỳ Văn)
Chương 0: I know I can treat you better
Tả Kỳ Hàm
I know I can treat you better, than he can...
Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn là bạn thân lâu năm của nhau, có thể nói là của nhau từ thời cởi chuồng tắm mưa. Cả hai bên gia đình của anh và cậu đều rất mến nhau, nhưng việc hôn ước thì cứ đợi đến lúc cả hai đủ tuổi rồi tính tiếp, nên giờ vẫn còn tự do.
Trong vòng hai năm tại trường cấp ba, cậu đã có một người bạn trai - Vương Lỗ Kiệt. Cả hai cả hai làm quen nhau vào năm hè chuyển cấp, tình cờ đậu vào cùng một trường, và Tả Kỳ Hàm cũng thế.
Nhưng phải diễn tả tình yêu của Dương Bác Văn và Vương Lỗ Kiệt là một con chim kẹt trong cái lồng bằng sắt.
Vương Lỗ Kiệt là một chàng trai bảnh bao, hay hút thuốc, và có tính chiếm hữu rất cao đối với đồ của mình, kể cả người yêu tính tình cũng rất thất thường, sáng nắng chiều mưa. Kỳ Hàm có cảm giác rằng từ ngày cậu yêu hắn, nụ cười tươi tắn đã tan biến đi.
Nhưng điều buồn là, Tả Kỳ Hàm chẳng có thể làm được gì để cứu lấy cậu. Anh chỉ là một người đi đường tình cờ đã thấy mọi hành động của hai người suốt cả mối quan hệ. Anh không chịu nổi nữa rồi, cái cảnh tượng phải nhìn người anh yêu dần như biến thành một cái xác sống là một điều cực kì đau lòng.
Tả Kỳ Hàm
Anh không muốn xen vào quá nhiều, nhưng anh muốn nói với em rằng: Nếu là anh, anh sẽ không bao giờ làm cho em đau, hay là rơi một giọt nước mắt. Đó là một điều anh có thể làm, yêu em như cách em xứng đáng được yêu.
Chỉ là một khoảnh khắc nhỏ của đôi bạn thuở, một người bày tỏ cảm xúc từ bấy lâu nay, một người thì đã thực tỉnh trong cơn rối loạn của bản thân và sẽ tìm cách khâu lại vết thương. Nhưng có một điều rằng: Họ đã có nhau, không ai khác
Tả Kỳ Hàm
“Tuy em có thể sẽ hơi bối rối với tình yêu vì hắn ta, nhưng đừng lo. Em có thể chỉ cần bước một bước rồi để anh cõng em đến cuối chặng đường. Anh sẽ luôn sẵn sàng trao cho em mọi điều hạnh phúc nhất trên thế giới – chỉ vì để thấy nụ cười của em.”
Chương 2: Một ngày để quên em...
Từ tối hôm qua, Tả Kỳ Hàm về nhà với trạng thái ủ rủ. Anh đương nhiên phải buồn chứ, tình cảm mấy năm bị đáp trả theo một cách được gọi là đau buồn nhất.
Tả Kỳ Hàm xin cô chủ nhiệm cho anh nghỉ ngày hôm nay. Vậy là đã có một ngày trống.
Nhưng, anh đã nhất quyết sử dụng ngày hôm nay vì một điều: Để quên đi tình cảm của mình đối với Dương Bác Văn.
Anh dậy vào lúc 9 giờ sáng, rồi tự pha cho mình một cốc cà phê. Sau đó, anh nấu một bữa ăn tương đối nhẹ nhàng.
Ăn xong, Kỳ Hàm thay ra khỏi bộ đồ ngủ rồi mặc vào một chiếc áo ba lỗ màu đen, tôn ra dáng và cơ bắp cuồn cuồn. Ở dưới thì anh chỉ mặc vào một chiếc quần dài, rồi đeo tai nghe với một bình nước, mở cửa bước ra khỏi nhà.
Tả Kỳ Hàm chạy từ nhà đến chỗ tập gym. Chỗ này cũng không quá xa, nhưng anh vẫn thích chạy để khởi động cơ thể.
Có thể nói thể thao là nguồn giải trí thích nhất của Kỳ Hàm. Anh đều đi vào mọi cuối tuần, nhưng đến ôn thi là phải dừng lại một thời gian.
Anh bước vào bắt đầu những bài tập của mình, từ tạ, đến chân, đến cơ và rất nhiều thứ khác.
Tả Kỳ Hàm
Haizz, lâu rồi quay lại thấy thoải mái quá.
Tập được tầm 2 tiếng, anh bước ra khỏi phòng tập và chạy về nhà. Bữa trưa của Kỳ Hàm không có nhiều, một hộp cơm nhỏ mà anh đã mua tại cửa hàng tiện lợi ở gần nhà.
Cho đến lúc 3 giờ chiều, Tả Kỳ Hàm khoác lên một chiếc áo trùm đầu, rồi đi qua một căn chung cư bên cạnh, chỉ cách nhà mình chưa được năm bước.
Anh gõ cửa ba lần, rồi một chàng trai trông lớn hơn Kỳ Hàm một tuổi bước ra.
Trương Quế Nguyên
Kỳ Hàm? Có chuyện gì sao em?
Tả Kỳ Hàm
Ừm… Anh với anh Hàm Thuỵ có thể cùng em đi dạo ngoài công viên được không?
Trương Quế Nguyên hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên mà Tả Kỳ Hàm rủ anh làm gì ngoại trừ đi tập gym. Nhưng hắn cũng bảo anh chờ một lát để hắn đi thay đồ.
Sau đó, Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thuỵ bước ra, rồi cả ba cùng nhau lên đường đi đến một công viên ngay đối diện căn chung cư của cả ba.
Trương Hàm Thụy
Mà Kỳ Hàm, sao em bỗng nhiên rủ hai anh đi dạo vậy?
Trương Quế Nguyên
Em có bao giờ làm điều này đâu, người duy nhất là Dương Bác Văn chứ mấy.
Tả Kỳ Hàm thở dài, rồi cuối đầu xuống. Chân thì vẫn đi nhưng mắt thì không chịu nhìn lên.
Trương Hàm Thụy
Có chuyện gì với Bác Văn sao?
Anh do dự, nhưng cũng không chịu được nối dằn vặt mà mở lời giải thích cho hai vị tiền bối đang đi bên cạnh.
Tả Kỳ Hàm
Em muốn buông bỏ Phù Vân.
Tả Kỳ Hàm
Cậu ấy có người yêu rồi, em không có cửa.
Trương Hàm Thuỵ và Trương Quế Nguyên nghe như thể thế giới đã sụp đổ. Họ thừa biết Kỳ Hàm yêu thương Bác Văn đến mức cỡ nào, có thể nói là lật đổ cá thế giới nếu ai làm em bị thương.
Nên cái việc mà Kỳ Hàm muốn buông bỏ chỉ vì cậu đã có người yêu nghe rất khó hiểu theo tư cách của Kỳ Hàm vả cả của hai người bên cạnh.
Trương Hàm Thụy
Vậy… Em có biết người yêu của Dương Bác Văn là ai không?
Tả Kỳ Hàm
Vương Lỗ Kiệt, lớp 11A8, trường của em, đội văn nghệ, mảng nhạc cụ và thanh nhạc.
Trương Hàm Thuỵ sững người. Y lúc đầu nghĩ người Bác Văn yêu chắc không tệ lắm đâu, nhưng giờ đã đổi ý 100 phần trăm.
Trương Hàm Thụy
Kỳ Hàm ơi, thay anh làm một điều nhé.
Trương Hàm Thụy
Quan sát cặp đôi đấy cho anh, Dương Bác Văn mà có một vết bầm là báo anh liền. Vương Lỗ Kiệt mà lớn giọng cũng báo luôn.
Trương Hàm Thụy
Bởi vì, Vương Lỗ Kiệt là một gã tàn bạo, nhất là trong tình yêu. Hắn chỉ có một ngoại lệ, nhưng em ấy ở nước ngoài rồi.
Kỳ Hàm đã xem lời dặn dò của Hàm Thuỵ như là một nhiệm vụ quan trọng. Kể từ ngày mai, anh sẽ quan sát thật kỹ cả hai người, bởi vì Dương Bác Văn, bởi vì sự trong sáng của cậu.
_____________________________
Chương 1: Chúc em hạnh phúc nhé...!
Đây có thể là ngày mà Tả Kỳ Hàm không muốn nhớ lại một chút nào, bởi vì đây là ngày Dương Bác Văn nói với anh rằng cậu đã có người yêu.
Anh bước nhẹ vào lớp, rồi đi xuống bàn học của bạn thân anh - Dương Bác Văn.
Nhưng Kỳ Hàm không xem cậu là bạn thân, mà có một cảm xúc hơn tình bạn.
Chỉ có vấn đề rằng: Anh sợ nói ra. Anh sợ mất đi tình bạn đẹp này, sợ mất đi người mà anh yêu. Nên theo anh, chỉ cần ở bên cạnh cậu là anh vui hết cỡ rồi.
Tả Kỳ Hàm
Phù Vân, chuẩn bị đi chưa?
Dương Bác Văn, đang loay hoay cất sách vở vào chiếc ba-lô màu trắng be, ngước mặt lên và gật nhẹ.
Cậu đứng dậy, khoác chiếc cặp lên vai rồi tay nắm tay Tả Kỳ Hàm mà ra khỏi phòng.
Dương Bác Văn
À, Tả Thiên. Cho tớ lấy đồ ở trong hộc tủ chút.
Tả Kỳ Hàm đồng ý. Cậu rẽ trái sang khu hộc tủ của các bạn học sinh. Bác Văn mở nó ra, lấy một lá thư rồi đọc lên.
Anh tuy rất tò mò nhưng cũng tôn trọng quyền riêng tư của cậu, nên quay đầu ở phía bên kia.
Gương mặt của Bác Văn hiện lên một chút buồn bã. Cậu cất lá thư qua bên hông cặp, rồi nắm tay Kỳ Hàm và đi thẳng đến cổng trường.
Tả Kỳ Hàm
Này, sao tớ thấy mặt cậu buồn vậy?
Dương Bác Văn
Chẳng có gì đâu…
Dương Bác Văn
Mà mình đi qua bờ hồ một chút nhé.
Nhận thấy Bác Văn đang cố đánh trống lảng, anh hơi nhíu mày. Nhưng, vẫn chiều chuộng cậu và đi qua bên bờ hồ để có chút thời gian với nhau hơn.
Mỗi lần cả hai ở với nhau là chỉ có giọng Dương Bác Văn vang lên, còn Tả Kỳ Hàm là người chuyên lắng nghe.
Anh chỉ có thể đứng sau, làm bầu trời che chắn cho đám mây nhỏ này.
Họ đang đi thì cậu thấy một gương mặt quen, liền chạy thẳng tới mà ôm.
Điều này làm Kỳ Hàm hơi khựng lại một chút.
Tả Kỳ Hàm
“Đây là ai? Sao Phù Vân thân thiết đến mức vậy?”
Dương Bác Văn
Tả Thiên, qua đây!
Anh bỏ qua mỗi lo lắng ở trong đầu mà đi thẳng tới.
Anh nhưng lại cảnh ở phía trước: Một gã cao bằng anh, vậy là tầm 1m8, tay choàng qua ôm eo Bác Văn.
Khuôn mặt của gã thì lạnh tanh, như thể nếu cười dù chỉ một chút thì nó cũng khiến gã lăn đùng ra chết.
Dương Bác Văn
Chắc tớ chưa giới thiệu.
Dương Bác Văn
Tả Thiên, đây là Vương Lỗ Kiệt - Bạn trai tớ.
Anh nghe xong, chôn chân tại chỗ, không thể nhúc nhích được dù chỉ một bước.
Đầu hơi trở nên choáng váng, anh thì vẫn ở đây, ngơ ngác với tin lúc nãy.
Tả Kỳ Hàm
Chào cậu, tớ là bạn thân của Dương Bác Văn.
Cả hai bắt tay nhau, nhưng ánh mắt có chút gọi là… Hận thù.
Trong khi đó, ở ngay bên cạnh, Dương Bác Văn đang đứng ở một bên, cười tươi như hoa.
Tả Kỳ Hàm
Chúc em hạnh phúc nhé…!
Dương Bác Văn
Cảm ơn, Tả Thiên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play