WAG - Krillin X Cyrus : Nhớ!
𝟎𝟏; chiếc bóng giữa hai thế giới.
❛ ta không đến để tìm một người tuyệt vời, mà là để học cách nhìn một người không hoàn hảo một cách tuyệt vời. ❜
trời sài gòn hôm ấy đổ cơn mưa trái mùa. tấn đạt vừa rời khỏi buổi liên hoan tốt nghiệp, lòng lâng lâng khó tả. áo sơ mi trắng lấm lem, chân bước vội qua con đường nhỏ quen thuộc. tay cậu bấm điện thoại, gõ nhanh tin nhắn gửi về cho mẹ: "má ơi con về trễ tí nha."
Có lẽ nếu không cúi đầu vào điện thoại, nếu không chọn đường tắt, thì đã không có tiếng còi xe vang lên đầy tuyệt vọng như thế.
ánh sáng chói lòa, tiếng rít của bánh xe, tiếng la hét. rồi mọi thứ tối sầm lại.
một cảm giác lạnh buốt xuyên qua từng thớ thịt. mùi thuốc bắc, tiếng gió lùa khe khẽ, âm thanh của một thế giới xa lạ. đạt choàng tỉnh, mi mắt nặng trĩu, đầu óc mơ hồ.
cậu thấy trần nhà gỗ, tường vách thô sơ, không có ánh đèn quen thuộc. trên người là bộ y phục màu tro bạc, tay chân yếu ớt, lạ lẫm. đạt toan bật dậy thì bị kéo giật lại bởi một sợi dây mềm buộc tay.
nguyễn văn nhân
ngươi tỉnh rồi?
một giọng trầm thấp vang lên. người thanh niên trước mặt mặc trường bào đen, ánh mắt trầm lặng và lạnh lẽo. không hỏi han, không tỏ vẻ ngạc nhiên, y chỉ đưa tới một chén thuốc.
trần tấn đạt
đây là đâu...? tui là tấn đạt... tui—
trước khi kịp nói thêm, cơn choáng đã kéo tới. mọi thứ mờ dần trong mắt cậu.
vài ngày sau, cậu mới lờ mờ hiểu ra. đạt không còn ở thế giới của mình. cậu đã xuyên không.
xác mà cậu nhập vào là của một hầu cận trẻ, bị ngã ngựa trong lúc làm nhiệm vụ. người đang chăm sóc cậu – cũng chính là chủ nhân cũ của thân xác này – là văn nhân, hoàng tử thứ hai của một vương triều lạ hoắc.
văn nhân không nói nhiều. đôi khi cậu ta chỉ im lặng nhìn, đôi khi lướt qua đạt như thể cậu chỉ là một cái bóng.
đạt thấy mình như bị giam trong một giấc mơ dài. không có điện thoại, không có mạng, không ai gọi cậu là "đạt". chỉ toàn là "tiểu hầu", "ngươi" và "cẩn thận lời ăn tiếng nói".
nơi này... hoàn toàn xa lạ.
t nè
một thể loại mới đầy xa lạ mà hân chưa đọc cũng chưa từng viết bao giờ
t nè
nó cũng hơi xa hơi lạ
t nè
nma hân sẽ cố gắng hết sức để khai thác thêm về mấy vụ này
t nè
các nàng yeu của hân ngày mới vui vẻ nhó
t nè
nói trước bộ này chữa lành ó ò oo
𝟎𝟐; những ngày không tên trong hậu cung.
❛ Nếu em muốn đây là ngày
Mà mình xa nhau
Nếu em muốn
Ta sẽ không gặp lại về sau
Thế thôi ta chấm hết ❜.
| Sai Từ Đầu - Ali Hoàng Dương. |
sáng sớm, khi chuông đồng hồ chưa vang, đạt đã phải thức dậy theo tiếng gõ cửa cộc cằn. bên ngoài là một bà quản sự, nghiêm khắc và nhanh nhẹn, đưa cho cậu bộ y phục mới và dặn cẩn thận về cách xưng hô, đi đứng.
; hoàng tử văn nhân không thích sự chậm trễ, càng không thích kẻ hầu lắm lời.
đạt im lặng gật đầu. dù không hiểu lễ nghi nơi đây là gì, cậu cũng đủ thông minh để biết: làm trái, chỉ chuốc thêm rắc rối.
buổi sáng đầu tiên trong thân phận một hầu cận, đạt ngơ ngác giữa bao công việc. cậu phải học cách rót trà bằng hai tay, bưng đồ không phát ra tiếng, cúi người đúng độ mỗi khi có người cấp cao đi ngang.
có lúc cậu trượt tay làm rơi chén sứ, cả gian phòng im phăng phắc. văn nhân quay đầu nhìn, ánh mắt không gắt nhưng đủ khiến đạt tim đập loạn. cậu cúi gằm mặt, lắp bắp: "
trần tấn đạt
xin lỗi... tui sẽ dọn liền.
không có tiếng mắng, cũng không có ai đỡ lời. nhưng khi đạt quỳ xuống gom mảnh vỡ, một đôi tay khác đã khẽ chạm vào cổ tay cậu, kéo nhẹ.
nguyễn văn nhân
đừng để bị thương.
Chỉ bấy nhiêu. văn nhân đứng lên, bỏ đi.
đạt ngước nhìn theo bóng lưng ấy, lần đầu tiên thấy trong dáng vẻ lạnh nhạt kia... có chút gì đó lặng lẽ mà dịu dàng.
thời gian trôi qua chậm rãi. đạt dần quen với tiếng chuông buổi sáng, với mùi trà nhài nhè nhẹ mỗi khi mở cửa sảnh chính, với âm thanh dịu dàng của cây đàn tỳ bà vọng ra từ vườn hoa buổi sớm.
thời gian trôi qua chậm rãi. đạt dần quen với tiếng chuông buổi sáng, với mùi trà nhài nhè nhẹ mỗi khi mở cửa sảnh chính, với âm thanh dịu dàng của cây đàn tỳ bà vọng ra từ vườn hoa buổi sớm.
nguyễn văn nhân
muốn thử không?
đạt sững người. lần đầu tiên văn nhân chủ động nói chuyện ngoài việc sai bảo. cậu gật đầu, tay cầm lấy bút. nhưng khi chấm vào nghiên mực, tay cậu run lên, vệt mực loang trên giấy như vết bẩn.
trần tấn đạt
xin lỗi... tui không quen viết kiểu này.
văn nhân nhìn cậu. không giận, cũng chẳng cười. chỉ lặng lẽ lấy tờ giấy khác đặt lên, rồi đưa tay cầm tay cậu, điều chỉnh từng nét.
một khoảnh khắc lặng yên. gió thổi qua mái tóc, và trong lòng đạt có gì đó chùng xuống. không phải xúc động lớn lao. chỉ là... thấy tim mình dịu lại.
đêm hôm đó, lần đầu tiên cậu ngủ mà không mơ thấy xe cứu thương hay ánh đèn bệnh viện.
t nè
ghiền ảnh r , gruuu oeoeoeooe
t nè
lỡ tay nhấn xó bản nháp kia nên viết lại =)))
𝟎𝟑; thanh âm giữa ngày lặng.
❛ "三千江河只喝一桶水,
成千上万的人只想牵着你的手。."
" Ba ngàn con sông chỉ uống một gáo nước,
thiên hạ vạn người chỉ muốn nắm tay anh." ❜
một ngày đầu xuân, trời se lạnh. những cành đào rải rác nở hoa trong sân phủ. quản sự báo tin hoàng tử sẽ nghỉ ngơi cả ngày hôm nay, không tiếp triều chính.
; theo hầu bên hắn. đừng gây chuyện.
đạt dạ nhỏ, rồi bước vào phòng chính. văn nhân đang đứng trước giá thư pháp, dáng người cao gầy in bóng trên nền giấy. hắn quay đầu lại, thấy đạt thì chỉ khẽ gật đầu.
hôm nay, không có công vụ, không có thị vệ đứng quanh. chỉ có hai người trong căn phòng gỗ, tiếng gió nhẹ và tiếng mực chảy đều.
văn nhân đưa một tập thơ cổ cho đạt, bảo:
đạt mở trang đầu, từng câu thơ buồn mang mang. cậu đọc chậm rãi, giọng nhỏ và khàn. không gian bỗng lặng đi, như chỉ còn mỗi tiếng của cậu vang vọng trong gian phòng.
đọc đến nửa bài, văn nhân đột ngột nói:
nguyễn văn nhân
giọng của ngươi... nghe quen.
đạt khựng lại. tim cậu đập nhanh, nhưng cậu không nói gì. chỉ cúi đầu, tiếp tục đọc nốt bài thơ.
buổi chiều, cả hai cùng ra vườn. văn nhân mang theo cây sáo trúc, ngồi dựa gốc cây mai, thử vài khúc nhạc. hắn thổi không nhiều, nhưng từng nốt đều trong trẻo, xa xăm như vọng về từ một giấc mộng.
Đạt ngồi bên cạnh, không nói gì. chỉ lắng nghe. trời lặng gió.
lòng cậu, cũng yên như thế.
đạt bắt đầu thấy quen với nhịp sống nơi đây. mỗi sáng đều có một khoảng lặng, khi tia nắng đầu tiên rọi qua mái ngói cũ, chiếu lên chiếc bàn trà đã được lau sạch từ lúc tờ mờ. cậu thường dậy sớm hơn cả người hầu khác, không vì trách nhiệm, mà chỉ vì... muốn ngồi nhìn sân phủ còn yên vắng, nơi những chiếc lá vừa rơi xuống vẫn chưa bị quét đi.
văn nhân ít nói như thường lệ. nhưng dạo gần đây, hắn hay ngồi cạnh đạt, đọc sách, hoặc đơn giản là lặng yên dùng trà, đôi khi còn gật nhẹ khi đạt rót đúng nhiệt độ. không một lời khen, nhưng đủ để cậu thấy lòng mình âm ấm.
một buổi trưa, khi ánh nắng xiên xiên qua tán cây mận trắng ngoài hiên, văn nhân bất chợt hỏi:
nguyễn văn nhân
ở quê ngươi, mùa xuân có như vầy không?
đạt giật mình. cậu không nghĩ hoàng tử sẽ hỏi mình một điều nhẹ nhàng đến vậy. cậu lúng túng, rồi thành thật:
trần tấn đạt
dạ... khác nhiều. ở quê tui, mùa xuân hổng có mận, chỉ toàn mai vàng. có lúc nắng chang chang, có khi trời mưa bất tử.
văn nhân im lặng một chút, rồi gật đầu.
nguyễn văn nhân
ta chưa từng thấy mai vàng.
trần tấn đạt
đẹp lắm... nhìn vô là thấy tết liền hà.
đạt cười, ánh mắt bỗng sáng lên.
trần tấn đạt
hồi nhỏ, tui với em gái hay chụp hình dưới gốc mai nhà ngoại. mẹ tui còn nấu bánh tét, bánh ít nữa…
văn nhân nhìn cậu hồi lâu, không hỏi thêm gì, cũng không tỏ vẻ gì. nhưng từ lúc đó, hắn bắt đầu hay ra ngoài vườn hơn. mỗi lần có một cơn gió xuân thoảng qua, đạt thấy hắn đứng lặng như nghe được thứ gì đó từ trong gió.
có lần, hắn chạm vào búp mận sắp nở rồi quay sang hỏi:
nguyễn văn nhân
nếu một mai ngươi quay về... còn nhớ được gì nơi này không?
cậu chưa từng nghĩ đến chuyện đó. về lại? liệu có còn không? hay chỉ là một giấc mơ dở dang?
trần tấn đạt
chắc nhớ chứ. nhớ luôn cả hoàng tử khó tính, hay lườm tui mỗi lần tui vụng về.
văn nhân nhìn cậu, ánh mắt dịu đi trong khoảnh khắc ngắn ngủi. gió nhẹ lướt qua kẽ tóc, làm bung vài sợi rối. hắn đưa tay, khẽ gạt ra khỏi trán cậu.
một cử chỉ đơn giản, nhưng trong lòng đạt bỗng chùng xuống. chẳng phải xúc động lớn lao. chỉ là... mong một điều gì đó sẽ mãi ở lại.
dù biết rằng... không có gì là mãi mãi.
t nè
nói ròi , hỏng có gì là mãi mãi đâu 😋
t nè
mà cái đó là gì thì không biet , hô hô hô
Download MangaToon APP on App Store and Google Play