[Sanegiyuu] Tao Lỡ Thương Đụt Mất Rồi
Chap 1: Hắn Ngủ, Tôi Nhìn, Và Mọi Thứ Bắt Đầu
Sáng sớm, nắng vừa lên đã kịp len qua những tán cây cao vút trước cổng trường 'Academy Kimetsu No Yabai'. Mặt trời mới tỉnh ngủ, ánh vàng nhạt còn dịu như lớp mật ong mỏng phủ lên mấy viên gạch sân trường. Gió nhẹ nhẹ thổi qua, kéo theo mùi nắng, mùi hoa cỏ lẫn cái hương cũ kỹ đặc trưng của những bức tường đã nhuộm màu thời gian
Lá cây khẽ xào xạc, vài chiếc lì xì lì xì bay ngang sân như thể cũng muốn góp mặt chào đón đám học sinh mới. Trên bầu trời trong veo, vài đám mây trôi chậm như bị ép phải đi học chung
Từng tốp học sinh cấp ba lục tục kéo nhau vào cổng, đồng phục còn mới tinh, gương mặt thì vừa háo hức vừa ngái ngủ. Tiếng bước chân, tiếng cười nói rộn ràng khiến sân trường vốn yên tĩnh cũng bỗng trở nên nhộn nhịp lạ thường
Ở giữa khung cảnh đó, một năm học mới đang bắt đầu. Và một câu chuyện mới cũng vừa kịp được viết nên
Cánh cửa lớp 10A2 màu xanh lá khẽ mở ra, bản lề cũ kêu lên một tiếng nhỏ nghe như tiếng đánh dấu cho sự bắt đầu của một cái gì đó rất drama
Một vệt nắng len qua khe cửa, rọi thẳng vào giữa lớp như spotlight ngoài trời. Hạt bụi trong ánh sáng bay lơ lửng, lấp lánh như kim tuyến, làm cho không gian bỗng dưng vừa chậm lại vừa ảo lòi như trong MV ca sĩ K-pop debut
Gió nhẹ từ hành lang thổi vào, cuốn theo mùi nắng sớm và tiếng lá cây ngoài sân xào xạc. Cả lớp quay đầu nhìn ra cửa, ánh mắt tò mò, hóng drama, hoặc đơn giản là... hóng main
Shinazugawa Sanemi
"Đệ.t mẹ, tao còn chưa nghỉ hè xong mà đã phải đi học lại rồi"
Sanemi bước vô lớp, mặt hầm hầm như mới gây lộn với đời. Cả đám học sinh liếc nhìn rồi né né, không ai dám hó hé gì
Phải biết, danh tiếng của Sanemi bốn năm cấp 2 là không hề nhỏ. Hắn từng là trùm trường ở trường cũ, đi đến đâu đánh đến đó, gặp ai ngứa mắt thì đập luôn
Tuy vậy, hắn học vẫn rất giỏi. Trong bốn năm cấp 2, hắn luôn nằm trong vị trí top 2, 3 của khối. Còn vì sao mà không đứng đầu, là vì hắn lười cạnh tranh
Sanemi lừ đừ đi tới cái bàn trống gần cuối lớp, không thèm để ý ai. Tay quăng cái cặp cái bịch lên ghế, mạnh đến nỗi cái ghế rung nhẹ một cái. Xong rồi, như thể chán đời tới giới hạn, hắn kéo ghế ngồi phịch xuống, cằm gác lên tay, mặt úp xuống bàn
...hắn ngủ. Thiệt luôn. Ngủ ngon lành như đang nằm ở nhà =))
Tuy vậy, không biết là do Sanemi sáng ngủ không đủ hay là do con tác giả che mắt nữa mà hắn không để ý thấy một bóng người bàn bên cạnh đang ngồi yên nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh thì bị hắn làm cho giật mình
Giyuu ngồi bên cạnh. Cậu giật mình, quay sang với ánh mắt lạnh như nước đá mùa đông. Cậu nhìn cái người đầu bạc bên cạnh mà tự hỏi "Thằng l nào đây??", tuy vậy nhưng cậu chẳng nói ra
Tomioka Giyuu
...Cậu ngủ hay đang diễn hành vi phá hoại tài sản công vậy?
Shinazugawa Sanemi
Mày là ai mà ồn như thằng cha tao vậy? /khịt khịt mũi, giọng lè nhè/
Tomioka Giyuu
Ồ, vậy là cha cậu cũng phải gào thét mỗi ngày à? Tôi hiểu cảm giác đó /nheo mắt/
Sanemi nhướng mày, giờ mới chịu mở mắt nửa con ngầu lòi nhìn sang
Shinazugawa Sanemi
Mày bị đấm bao giờ chưa?
Tomioka Giyuu
Cậu định đấm tôi để thể hiện trí tuệ bản thân à?
/bình thản vl/
Shinazugawa Sanemi
Tao đấm mày để mặt mày đỡ gây dị ứng, đồ lạnh như cái tủ đá xài mười năm chưa rã đông
Giyuu quay mặt lại cửa sổ, hất tóc nhẹ như trong quảng cáo dầu gội
Tomioka Giyuu
Cậu nên học cách mở miệng mà không làm người ta tổn thọ. Mới sáng ra đã nghe giọng cậu, tôi sợ mình sẽ rụng tóc vì stress
Shinazugawa Sanemi
Mày nói chuyện kiểu này là có đứa ghét sẵn từ lớp mẫu giáo rồi đúng không?
Tomioka Giyuu
/nhếch môi/ Và cậu thì trốn tiểu học nên giờ mới học chung với tôi, đúng chứ?
Sanemi bật dậy, ghế nghiến cạch một phát, mắt trợn trừng nhìn Giyuu như muốn ăn tươi nuốt sống
Shinazugawa Sanemi
Mày nghĩ mày là thánh troll hay gì? Muốn ăn đấm không thằng mặt chó?
Giyuu vẫn thản nhiên, mắt không rời khỏi cửa sổ, chỉ nhàn nhạt buông một câu:
Tomioka Giyuu
Tôi nghĩ mình đang nói chuyện với một người có thần kinh vận động mạnh hơn trí não
Shinazugawa Sanemi
Đ.ụ má mày nói gì?!
Hắn xắn tay áo, bước sát tới chỗ Giyuu. Mặt đỏ gay, tay giơ lên, sẵn sàng cho một cú đấm chí mạng vào gáy thằng tóc đen mặt lạnh kia
Bạn cùng lớp bắt đầu né ghế, gồng cổ hóng drama
Giyuu quay sang, vẫn với vẻ mặt lãnh đạm:
Tomioka Giyuu
Cậu định dùng bạo lực để chứng minh mình thiếu từ vựng à?
Sanemi gần như bốc khói. Tay nắm chặt thành nắm đấm. Sắp có án mạng thì...
Cửa lớp mở ra.
Một giọng nữ cất lên, đầy uy lực nhưng dịu dàng:
Ubuyashiki Amane
Chào các em, cô là Ubuyashiki – giáo viên chủ nhiệm lớp 10A2
Sanemi đứng chết trân tại chỗ, nắm đấm lửng lơ giữa không trung. Hắn quay đầu, ánh mắt như chó bị tạt nước sôi khi thấy cô giáo bước vào với một đống hồ sơ trên tay
Giyuu thì chỉ nghiêng đầu, thì thầm nhẹ bên môi:
Tomioka Giyuu
/Nói rất nhỏ nhưng đủ để Sanemi nghe/ Trời độ tôi rồi, cảm ơn cô
Còn Sanemi? Hắn nghiến răng, siết chặt nắm đấm, rít qua kẽ răng:
Shinazugawa Sanemi
Thằng nhãi...Mày hên lắm đấy
Giyuu vẫn bình thản, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ như chưa từng khịa ai suýt gãy răng
Ubuyashiki Amane
Hôm nay là ngày đầu tiên, chúng ta sẽ làm quen và bầu ban cán sự nhé. Cô cần một lớp trưởng, hai lớp phó, một văn thể mỹ và một học tập
Ubuyashiki Amane
/Dịu dàng mà không có chối được/ Ai xung phong nào~?
Nguyên lớp im re. Một đứa bên dưới huých tay bạn kế bên
nv nữ phụ (ẩn)_linh hoạt
(1) Ê ê, mày lớp phó năm ngoái mà, mày xung phong đi!
nv nam phụ (ẩn)_linh hoạt
(2) Tao méo dám. Lớp này có thằng tóc trắng mắt trừng tao muốn xỉu đây nè
Sanemi chống tay lên cằm, mắt lim dim. Giyuu liếc sang, rồi quay lại với khung cửa sổ đầy nắng. Cậu giơ tay
Tomioka Giyuu
Tôi không muốn làm lớp trưởng, nhưng tôi có thể làm lớp phó học tập
Ubuyashiki Amane
/Tươi cười/ Tốt lắm! Có tinh thần trách nhiệm từ sớm. Em tên gì nhỉ?
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Sanemi mở mắt, nhìn sang Giyuu nửa con mắt
Shinazugawa Sanemi
Cái thằng mõ lạnh đó mà cũng là lớp phó á??
nv nữ phụ (ẩn)_linh hoạt
(3) Mặt lạnh mà cute ghê ha~
nv nam phụ (ẩn)_linh hoạt
(1) Lạnh nhưng kiểu học giỏi á, vibe mọt sách!
Giyuu không phản ứng gì. Cậu chỉ quay đầu về chỗ, tay chống cằm, ánh nắng chiếu lên mặt nghiêng nghiêng như poster phim học đường
Cô giáo nhìn quanh, tiếp tục hỏi:
Ubuyashiki Amane
Còn ai muốn làm lớp trưởng không?
Ubuyashiki Amane
Nếu không ai xung phong thì cô sẽ chỉ định theo cảm nhận nhé
Cô đảo mắt, như đang cân đo tính cách từng đứa. Ánh mắt dừng lại trên Sanemi – thằng đang khoanh tay ngồi trề môi, mắt hờ hững
Ubuyashiki Amane
Em tóc trắng ngồi bàn cuối, tên gì vậy?
Shinazugawa Sanemi
/nhíu mày/ Shinazugawa Sanemi. Gì?
Ubuyashiki Amane
Em có vẻ...mạnh mẽ nhỉ? Vậy em làm lớp trưởng nhé<3
Tomioka Giyuu
...Không đùa đấy chứ
Shinazugawa Sanemi
Tôi từ chối
Ubuyashiki Amane
Từ chối là không có trong từ điển lớp cô nha~
Shinazugawa Sanemi
/Trừng mắt, gằn từng chữ/
Shinazugawa Sanemi
Tôi.Không.Làm.
Ubuyashiki Amane
Vậy mỗi sáng sẽ là em phụ cô trực lớp, lau bảng, và kê bàn ghế cho thầy hiệu trưởng họp giao ban nha (/¯◡ ‿ ◡)/¯ ~ ┻━┻
Giyuu nhếch mép. Khóe môi cong nhẹ như đang xem hài
Shinazugawa Sanemi
/nghiến răng, rít/ Được. Tôi làm..
Tomioka Giyuu
/Giọng nhẹ nhàng như gió xuân/ Lớp trưởng Shinazugawa, mong được làm việc chung
Sanemi quay sang, đập bàn RẦM một phát:
Shinazugawa Sanemi
Mày đừng có hở tí là khiêu khích tao nữa được không?!
Tomioka Giyuu
Tôi chưa làm gì cả. Cậu tự nóng thôi
Chap 2: Tin nhắn
Cậu và hắn cứ thế như chó với mèo, mỗi ngày đều khịa nhau qua lại
Tiết học của ngày thứ tư trôi qua một cách lười biếng như mọi tiết học đầu năm khác.
Ngoài cửa sổ, nắng bắt đầu dịu lại, hắt ánh vàng nhẹ xuống mặt bàn
Giyuu chống cằm, mắt nhìn bảng nhưng rõ ràng là không tập trung. Điện thoại trong ngăn bàn khẽ rung lên một cái. Cậu rút ra, nhìn màn hình
Tin nhắn từ một số lạ.
Dòng chữ ngắn gọn, không dấu chấm câu, không lời hoa mỹ:
nv Ẩn
Chuyến bay XXX gặp sự cố rơi xuống biển. Không có người sống sót. Rất tiếc, chị Tomioka Tsutako nằm trong danh sách hành khách.
Mắt vẫn nhìn màn hình sáng, ánh sáng ấy phản chiếu lên tròng mắt xanh thẩm như đại dương của cậu. Không có nước mắt. Không có hét lên. Không một phản ứng nào khiến người khác nghĩ cậu đang trải qua một cơn địa chấn
Chỉ là..Giyuu siết chặt tay lại, đến mức khớp tay trở nên trắng bệch
Sanemi ngồi bên cạnh, đang hí hửng gõ bút vào bàn:
Shinazugawa Sanemi
Ê đồ đụt, mày không nghe giảng rồi ngồi mơ mộng cái đéo gì đấy hả?
Giyuu không đáp. Cậu nhét điện thoại lại, ngẩng lên nhìn bảng. Vẫn không nói lời nào
Shinazugawa Sanemi
/nhíu mày/
Shinazugawa Sanemi
Ơ kìa? Nay thằng đụt hết pin à? Mày ăn gì bị trúng tào lao hả Tomioka?
Sanemi cau có, định chọc thêm vài câu nữa thì Giyuu cúi đầu xuống bàn, tay ôm trán, nằm im khiến hắn trố mắt
Shinazugawa Sanemi
Ủa? Đụt mà cũng biết giận luôn hả?
Không có câu trả lời. Không có tiếng cà khịa thường ngày. Chỉ có một Giyuu lặng lẽ như nước, tan vào nền gỗ bàn một cách im ắng đến lạ
Chuông tan học reo lên. Cả lớp như đàn chim vỡ tổ, đứa nào đứa nấy xếp vở vèo vèo, gấp rút chuồn lẹ
Cả lớp 10A2 như được giải thoát khỏi phong ấn ngàn năm. Ghế va vào sàn, cặp đập rầm rầm, tiếng cười nói vang lên khắp nơi
Sanemi cũng bật dậy, đeo cặp lên vai, tính phóng đi như mọi khi
Vẫn cái dáng nằm gục từ hồi tiết 3, đến giờ chẳng thay đổi
Shinazugawa Sanemi
/lẩm bẩm/ Chết mẹ mày chưa ngẩng đầu lên từ nãy giờ luôn á?
Hắn gõ gõ đầu bút vào bàn Giyuu:
Shinazugawa Sanemi
Ê. Mày ngủ thật hay đang cosplay xác chết vậy Tomioka?
Shinazugawa Sanemi
Hay là..
Shinazugawa Sanemi
Tomioka? Mày sao đấy? Đừng bảo mày ngạt thở chết thiệt nha
Giyuu nhấc đầu lên một chút, giọng khàn:
Tomioka Giyuu
Tôi mệt…Cậu cứ về trước đi
Shinazugawa Sanemi
/nhíu mày/ Mệt gì mà mệt suốt từ sáng? Bộ mày tới tháng hả?
Không có phản ứng. Chỉ có một ánh nhìn trống rỗng từ Giyuu, rất khẽ, rồi cậu lại cúi đầu xuống bàn
Hắn nhìn cái bóng lưng nhỏ gầy gục xuống trước mặt, thấy chướng mắt mà cũng thấy nghèn nghẹn
Cuối cùng, hắn chép miệng:
Shinazugawa Sanemi
Mẹ, mệt thì mai đừng giả bộ ngầu nữa. Đồ đụt
Hắn cứ đứng đó, nhìn cậu bạn cùng bàn im lìm như tắt nguồn.
Không biết vì sao, tự dưng thấy…tụt mood. Không còn hứng gây lộn nữa.
Shinazugawa Sanemi
/Gãi đầu, nhăn nhó/ Tao mà bị mày lây cái bộ dạng buồn thiu này là tao lôi đầu mày dậy thiệt á
Không có tiếng đáp. Giyuu vẫn không nhúc nhích
Cuối cùng, Sanemi lầm bầm một tiếng “Mẹ.” rồi đi chậm lại, vòng qua bên bàn Giyuu, kéo nhẹ cái màn cửa xuống cho đỡ nắng
Rồi hắn rời khỏi lớp, không quên đá nhẹ một phát vào chân bàn Giyuu — không mạnh, chỉ như kiểu: “Tao đi đây, mày mà chết thật là đừng trách.”
Meow meow_tác giả đâyy
Mới chap 2 mà đã cho Giyu sốc tâm lí r=))
Chap 3: Cơn mưa tháng Tám
Trời chiều bỗng nhiên xầm lại, mây đen ùn ùn kéo đến như hờn giận cả thành phố
Giyuu rời lớp muộn hơn tất cả mọi người. Cậu bước ra khỏi cổng trường, tay ôm cặp, đầu cúi thấp, bước chân chậm rì như đang đếm từng viên gạch lát đường
Từng giọt một, tí tách rơi xuống, không báo trước, không cần ai cho phép. Mưa tạt vào tóc, vào áo đồng phục trắng của cậu, khiến nó dần dần trở nên trong suốt, dính sát vào người
Cậu cứ thế bước đi, không che dù, không chạy vội, chỉ đi như thể nếu chậm lại thì cảm xúc bên trong sẽ trào ra mất
Như thể, chỉ cần ngừng lại thì cậu sẽ bật khóc
Shinazugawa Sanemi
Tao biết ngay mày ngu mà
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, kéo theo tiếng soạt của chiếc ô bung ra
Sanemi bước tới, cầm cây dù màu đen cũ kĩ, đứng chắn trước mặt Giyuu. Hắn nhìn cậu, tóc cũng đã lấm tấm ướt, nhíu mày:
Shinazugawa Sanemi
Trời mưa mà mày cũng đi lang thang như thằng dở à?
Giyuu ngước lên nhìn, đôi mắt cậu lúc này trống rỗng đến mức khiến người đối diện hơi khựng lại
Cậu không đáp, cũng không gạt dù ra
Sanemi nhét cây dù vào tay Giyuu, tự tay che lên đầu cậu:
Shinazugawa Sanemi
Giữ đi. Tao không thích cảm lạnh đâu, mày bệnh ra đó ai nuôi
Một thoáng im lặng trôi qua. Giyuu rốt cuộc cũng khẽ cất tiếng, rất nhỏ:
Shinazugawa Sanemi
Cầm lấy
Sanemi đứng một lúc, định bỏ đi rồi lại quay lại, rút trong túi ra một gói bánh mì, dúi vào tay Giyuu:
Shinazugawa Sanemi
Nè, tao mua thừa
( ¬ _ ¬ ) . . .
Tomioka Giyuu
/ngạc nhiên/
Shinazugawa Sanemi
Mày đói thì ăn
Shinazugawa Sanemi
Mà không ăn thì cũng đừng chết đói giữa đường
Giyuu nhìn gói bánh, rồi nhìn người trước mặt — tóc hắn đã ướt đẫm vì nhường ô cho cậu, chiếc áo khoác đồng phục sẫm màu càng thấm nước càng nặng nề
Cậu không nói lời nào nữa.
Chỉ là… đôi tay đang cầm lấy chiếc dù, nắm chặt hơn một chút
Cơn mưa dai dẳng như chưa muốn dứt
Sanemi cầm ô đi cạnh Giyuu, tay nắm chặt cán dù nghiêng về bên phải—che trọn nửa người của cậu đụt đang im lặng đi bên cạnh. Còn hắn, nửa vai đã ướt sũng, tóc bết xuống trán
Sanemi thỉnh thoảng lại liếc mắt qua, thấy mặt Giyuu trắng bệch, mắt hơi sưng nhưng cũng kệ mẹ cậu
Shinazugawa Sanemi
Bộ không biết cầm ô hả?
Hắn gắt nhẹ, không thèm nhìn
Shinazugawa Sanemi
Mày đi kiểu này tao cảm lạnh chết mẹ
Giyuu liếc sang, mắt vẫn đỏ hoe nhưng không nói gì. Chỉ là…hơi dịch bước chân gần lại, một chút
Tomioka Giyuu
Tôi tưởng cậu không quan tâm /Giọng nhẹ bẫng, không cảm xúc/
Shinazugawa Sanemi
Tao không quan tâm thật. Nhưng nếu mày bệnh rồi nghỉ học thì tao hết người để chửi, ai tao xả stress? /nhếch môi/
Giyuu không đáp, nhưng khóe miệng khẽ nhếch—một nụ cười mệt mỏi mà chính cậu cũng không nhận ra
Sanemi quay mặt đi chỗ khác, giả vờ nhìn trời. Tim có vẻ đập hơi nhanh
Shinazugawa Sanemi
Mày ở đâu? /giọng kiểu lơ đãng như không quan tâm lắm/
Shinazugawa Sanemi
Gửi định vị cũng được. Tao đâu rảnh lạc đường vì mày
Tomioka Giyuu
Tôi tự về được. Ghé qua tạp hoá nào đó mua một cây dù đi, tôi trả tiền
Shinazugawa Sanemi
Tự cái đầu mày. Vừa đi mưa về, mặt như ma chết trôi mà còn bày đặt mạnh mẽ
Hắn cằn nhằn, nhưng chân vẫn đi chậm lại chờ người bên cạnh
Một lúc sau, Giyuu rốt cuộc cũng chỉ tay về con hẻm nhỏ gần trạm xe buýt
Căn nhà hai tầng cũ kỹ nằm khuất sau mấy cây bàng già, mái hiên có treo vài chậu cây bạc hà lưa thưa lá
Shinazugawa Sanemi
…Mày sống ở đây?
Shinazugawa Sanemi
Bộ không có ai ở nhà hả?
Sanemi khẽ liếc qua rồi tự khựng lại. Hắn thở ra, đưa lại cái ô:
Shinazugawa Sanemi
Cầm nè. Mai đem trả cũng được, mất thì đền tao ô mới
Giyuu nhìn chiếc ô rồi nhìn người đối diện, môi mím lại
Một giây sau, cậu quay đi định bước vào nhà thì Sanemi chợt gọi lại:
Shinazugawa Sanemi
…Nếu có chuyện gì thì đừng tự câm luôn
Shinazugawa Sanemi
Tao không phải bác sĩ tâm lý, nhưng mà…nếu cần chửi nhau thì cứ gọi tao
Shinazugawa Sanemi
Miễn phí
Giọng Sanemi vừa gắt vừa ngại ngùng, nghe như vừa mắng vừa…quan tâm?
Giyuu quay đầu lại, ánh mắt dưới tán dù phủ bóng nhìn không rõ cảm xúc. Nhưng cậu khẽ gật đầu. Rất nhẹ, rất chi là nhẹ
Tomioka Giyuu
Cảm ơn vì đã che ô cho tôi
Shinazugawa Sanemi
Ờ-ờ. Nhớ đó. Mai lên lớp đừng có mặt thảm như xác sống nữa, xui lắm
Sanemi không đợi thêm, quay người rồi cắm đầu đi thẳng, mặt đỏ ửng. Mưa vẫn rơi lộp độp, vẫn mưa lâm râm, nhưng vai Giyuu thì khô ráo, lòng cũng nhẹ đi phần nào..và..trong lòng ai đó cũng đã bắt đầu có chút ấm dần
Download MangaToon APP on App Store and Google Play