Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CamMiu] Tuyết Rơi Sau Thềm Mận Trắng

Chương 1 – Kẻ đến từ mưa phủi

"Mưa phùn tháng Giêng lả lơi trên mái ngói phủ rêu, từng giọt nước nhỏ xuống bậc thềm như tiếng gõ nhịp cho số phận ai đó vừa đổi dời."
___
Tiếng guốc gỗ khẽ cộc cộc vang trong sân trước phủ Khương, hoà vào tiếng mưa rơi lất phất, nghe như nhịp thở của đất trời
Một dáng người nhỏ nhắn, ướt nhem, run rẩy nhưng đôi mắt lại sáng như sao non, quỳ gối giữa sân gạch
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Dạ…con tên Ánh Nhật, đến xin làm gia nhân, mong bà hội đồng rộng lòng thương xót, cho con được ở lại ạ…
Nàng cúi đầu thật sâu, giọng lấm lem mưa nhưng đầy thành khẩn
Bà hội đồng ngồi trên ghế trúc cao, áo the đen, đôi mắt sẫm như cạn hết cả tình người, không biểu cảm
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Con nhà ai đây?
Bà hỏi, giọng đều như đá
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Dạ… cha mẹ mất sớm, con nương nhờ người bà… giờ bà cũng đã ra đi…
Giọng nhỏ đi dần, như một cái bóng nhạt bên mưa
Một làn gió thổi qua, cuốn theo mùi bùn đất và nước mắt
Phía sau rèm trúc, một ánh nhìn lạnh tanh như tuyết đầu mùa dõi theo nàng
Nhị tiểu thư Hoàn Mỹ, vận áo lụa lam, tay cầm quyển kinh thư, khóe môi cong nhẹ như thể nhìn thấy một con kiến đang run rẩy dưới chân mình
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Bộ đồ ướt cả sảnh, ai cho ngươi quỳ ở đó?
Cô cất giọng, mỏng như tơ lụa nhưng lạnh buốt
Giọng ấy khiến Ánh Nhật khẽ rùng mình
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Dạ…con hổng dám bước vào… chỉ sợ làm dơ thềm ngọc...
Hoàn Mỹ nhếch mép, đóng quyển sách lại, tiếng “phạch” nhẹ như búng tay, lại vang hơn tiếng mưa
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Đem nó vào hậu viện
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Cho dọn chuồng ngựa
Giọng cô nhàn nhạt, như đang nói chuyện thời tiết
Người gác cổng
Người gác cổng
Thưa cô Hai
Người quản gia khom mình đáp, rồi ra hiệu cho gia nhân kéo Ánh Nhật đứng dậy
Nàng bị kéo đi, chân trượt trên nền gạch ướt, miệng vẫn còn nói với theo:
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Con biết giặt đồ, nấu nước lá, hầu hạ người bệnh… việc gì cũng làm được… xin bà hội đồng đừng đuổi con
Còn Hoàn Mỹ thì quay lưng, bước sâu vào nội thất, tưởng như mọi thứ kết thúc ngay đó
Nhưng cũng ngay khoảnh khắc ấy, trời đổ mưa nặng hạt
Và trong lòng người, cũng vừa rơi xuống một giọt không tên...
___
Miquent/Tgia
Miquent/Tgia
Chào các cậu👐🏻
Miquent/Tgia
Miquent/Tgia
Tớ viết vì đam mê
Miquent/Tgia
Miquent/Tgia
Tay nghề còn non nớt lắm
Miquent/Tgia
Miquent/Tgia
Lâu lâu thì có lỗi
Miquent/Tgia
Miquent/Tgia
Cũng có khi lạc qua thể loại cổ trang
Miquent/Tgia
Miquent/Tgia
Ban đầu, ý tưởng của tớ là thể loại cổ trang nhưng không có nhiều hiểu biết nên đổi lại
Miquent/Tgia
Miquent/Tgia
Các cậu có thể nhắc tớ
Miquent/Tgia
Miquent/Tgia
Tớ luôn học hỏi và thay đổi theo ý kiến mọi người
Miquent/Tgia
Miquent/Tgia
Và chúc mọi người có một ngày thật vui vẻ💐🫰🏻

Chương 2 – Chủ nhân băng giá

“Phủ họ Khương không rộng, nhưng bước vào như lạc giữa rừng luật lệ. Cửa nào bước nhầm, người nào nhìn trúng, một tiếng thôi cũng đủ mất chỗ dung thân.”
___
Ánh Nhật co người lại bên máng nước, tay đang kỳ bộ áo lót của gia nhân lớn mà lòng run như cánh bồ câu non
Đêm qua ngủ dưới chái bếp, chăn rơm cứng queo, lưng ê ẩm, nhưng nàng vẫn cười với chính mình
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Ít nhất cũng có cơm ăn rồi…
Nàng tự lẩm bẩm, giọng nhẹ như gió
Một con hầu ngang qua khịt mũi:
Hạ Lăng
Hạ Lăng
Làm gia nhân còn dám nói cười
Hạ Lăng
Hạ Lăng
Mới tới đã dơ áo của tao, coi chừng tao đó nha mạy
Ánh Nhật cúi đầu, không dám cãi
Nhưng khoé môi vẫn cong cong, nụ cười không tan
___
Giữa giờ Tỵ, nàng được sai mang chậu trà thảo mộc lên viện Tùng Ân – nơi ở của cô Hai
Bàn tay run run bưng khay gỗ, hơi nước từ ấm trà phả lên mặt, ấm nóng mà làm tim đập nhanh không hiểu vì đâu
*Cốc cốc...
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Vào đi
Giọng nói vang lên, quen thuộc, lạnh tanh, nhẹ như băng tan đầu mái hiên
Ánh Nhật khép nép bước vào, cúi gập người:
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Thưa cô Hai, trà buổi sớm đã nấu xong...
Hoàn Mỹ không ngẩng đầu khỏi quyển sách
Ngón tay nàng gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ trắc, ba nhịp đều như điểm mạch
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ngươi tên gì?
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Dạ...Ánh Nhật ạ...
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Cái tên nghe mềm như đậu hũ
Hoàn Mỹ nói, giọng chẳng buồn khen, cũng không hẳn chê
Cô đưa tay cầm chung trà, không nhìn người đối diện
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ngươi có biết vì sao ta cho ngươi vào đây không?
Ánh Nhật ngẩng lên, ánh mắt tròn xoe:
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Dạ… vì… vì cô Hai thương hại con?
Hoàn Mỹ bật cười – nụ cười như sương trên chén ngọc, đẹp mà lạnh
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ta ghét nhất là thương hại
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ngươi được ở lại, vì ta thấy còn dùng được
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Thế thôi
Nhật Ánh siết chặt tay vào vạt áo, nhưng rồi vẫn gật đầu:
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Vậy…vậy cô Hai cứ sai bảo
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Con làm được ạ
Hoàn Mỹ rời mắt khỏi trang sách, lần đầu nhìn thẳng vào gương mặt lấm lem kia
Không đẹp, nhưng trong như sương mai
Một vẻ ngây thơ chẳng hợp với phủ này
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Mắt ngươi... thật không biết sợ
Nàng đứng dậy, chậm rãi bước lại gần
Khoảng cách giữa chủ – tớ, giữa quyền uy và kẻ thấp hèn, chỉ còn ba gang tay
Ánh Nhật nuốt nước bọt, lùi nửa bước
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Dạ…con…chỉ là người làm
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Xin cô Hai đừng để ý…
Hoàn Mỹ cúi xuống, hơi thở mát lạnh lướt qua tai nàng
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ngươi mà được ta để ý… chưa chắc là chuyện tốt đâu

Chương 3 – "Không phải nó"

“Chốn quyền môn, một giọt mực cũng thành sóng. Một tiếng đổ vỡ – hoạ có thể kéo cả phận người xuống bùn.”
___
Nắng xiên qua mành trúc, phủ nhẹ viện Tùng Ân
Trong không gian yên lặng, bỗng vang lên tiếng choang chát lạnh người – một chiếc bình ngọc Thanh Hoa vỡ tan dưới nền gạch
???
???
Trời ơi!
???
???
Bình của ông Hội Đồng từ Nam Hải mang về
Một con hầu trong nhà hét lớn, mặt tái mét
Bên cạnh, Ánh Nhật đứng chết trân, tay còn cầm khăn lau
Nàng cứng người, cổ họng nghẹn như có gai mắc
Hạ Lăng
Hạ Lăng
Chính nó!
Hạ Lăng
Hạ Lăng
Con thấy rõ mà, nó vừa lau tủ thì tay trượt
Hạ Lăng chỉ thẳng
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Dạ không!
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Con…con chưa đụng vào bình…
Ánh Nhật hốt hoảng, đôi mắt trong veo long lanh nước
Người quản gia chạy vào, sắc mặt sa sầm
Người gác cổng
Người gác cổng
Dám làm vỡ đồ quý!?
Người gác cổng
Người gác cổng
Còn chối à?
Tiếng xì xào nổi lên, vài kẻ hầu nhìn nhau khẽ cười khẩy, không che giấu sự hả hê
Ai cũng biết Hạ Lăng là người thân tín mợ Ba, từng bị Ánh Nhật vô tình làm đổ nước giặt lên áo hôm trước
Giờ là lúc trả đũa
Người gác cổng
Người gác cổng
Dẫn nó ra trước viện
Người gác cổng
Người gác cổng
Chuyện này không nhỏ
Người gác cổng
Người gác cổng
Chờ bà Hội Đồng phạt!
– Quản gia quát to
Ánh Nhật quỳ xuống, mặt trắng bệch
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Xin… xin đừng đuổi con…con thiệt lòng chưa đụng tới cái bình đó
Bàn chân giẫm trên sỏi trắng bước đến, chậm rãi mà có uy – là Hoàn Mỹ
Ánh mắt nàng quét qua khung cảnh, dừng lại ở những mảnh ngọc vỡ
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chuyện gì ồn ào vậy?
Giọng nhẹ như gió, nhưng khiến mọi người nín thở
Hạ Lăng quỳ xuống
Hạ Lăng
Hạ Lăng
Thưa cô Hai, Ánh Nhật mới làm vỡ bình của ông Hội Đồng
Hạ Lăng
Hạ Lăng
Con tận mắt thấy
Ánh Nhật cúi rạp, không nói được lời nào
Hoàn Mỹ bước đến, mắt dừng nơi tay áo của Hạ Lăng – lấm tấm vài vệt nước còn chưa khô
Nàng bỗng cười khẽ
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Nó làm vỡ bình… nhưng mày là người ướt áo?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ngộ he?
Giọng vẫn dịu dàng, nhưng từng chữ như lưỡi dao
Cả sân nín lặng
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Cái bình thì để cao
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Một con hầu lùn vậy sao với tới?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Mày đứng gần tủ, áo lại ướt... còn dám nói ai làm?
Hạ Lăng tái mặt, líu ríu:
Hạ Lăng
Hạ Lăng
Dạ…con…chỉ là vô tình…
Hoàn Mỹ phẩy tay
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Không cần diễn nữa
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Dọn dẹp đi
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Và dạy lại người của mình, đừng quá ngu
Mọi người cúi rạp xuống, không dám hó hé
Ánh Nhật vẫn quỳ, run lên vì ngỡ là mộng
Hoàn Mỹ liếc nàng, mắt không đổi sắc:
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Đứng lên
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ta không thích kẻ dơ bẩn quỳ hoài trước mặt
Ánh Nhật ngẩng đầu, môi mấp máy:
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Cô...cô Hai tin con sao?
Nàng quay đi, để lại một câu vương vãi trong không khí:
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ta chỉ ghét bị người khác qua mặt
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Không phải vì ngươi
Nhưng bước chân Hoàn Mỹ, lần đầu... chậm hơn mọi ngày

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play