Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(AllKiều) 「NUÔI VỢ TỪ BÉ 」

1

Hồi đó, có một cô bé tên Thanh Pháp, là con gái của một gia đình giàu có.
Từ nhỏ, Thanh Pháp đã nổi bật với vẻ đẹp lay động lòng người và tài năng hơn người.
Cô bé có thể chơi piano điêu luyện, vẽ tranh xuất sắc, và học hành thì luôn đứng đầu lớp.
Ai cũng gọi Thanh Pháp là tiểu thư "đa tài" vì dường như không có gì có thể làm khó được cô bé.
Thế nhưng, cuộc sống êm đềm của Thanh Pháp bỗng chốc sụp đổ vào năm cô bé vừa tròn 5 tuổi.
Đó là một buổi tối định mệnh, khi bố mẹ và em trai của cô bé hớn hở đi ăn tối mừng sinh nhật em.
Ba mẹ em vì vội vàng muốn về gặp em nên bị tai nạn
Sau vụ tai nạn kinh hoàng ấy, Thanh Pháp mất đi tất cả. Gia đình không còn, tài sản cũng không ai quản lý.
Cô bé cứ thế đi lang thang trên đường phố, một mình chống chọi với cuộc đời đầy khắc nghiệt.
Những ngày tháng đó, Thanh Pháp phải ngủ vạ vật ở những nơi không ai biết đến, ăn những bữa ăn qua loa từ lòng thương hại của người qua đường.
Đôi mắt trong veo ngày nào giờ đây nhuốm màu buồn bã và sợ hãi.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ướt quá... đói quá... Bố mẹ ơi, em trai ơi, con nhớ mọi người...(Lời nói thều thào, đầy tủi thân, nói ra khi một mình)
Một chiều mưa tầm tã, khi Thanh Pháp đang co ro dưới mái hiên của một cửa hàng đã đóng cửa, một chiếc xe sang trọng bỗng dừng lại.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tại sao chỉ có con sống sót? Con muốn về nhà...(Lời nói đầy đau khổ, lạc lõng)
Một người phụ nữ với gương mặt phúc hậu và một người đàn ông điềm đạm bước xuống. Họ nhìn thấy cô bé, trái tim họ như thắt lại trước hình ảnh một đứa trẻ gầy gò, ướt sũng.
Mẹ các anh
Mẹ các anh
Trời ơi, con bé này... sao lại nằm đây một mình trong mưa thế này? (giọng lo lắng, xót xa)
Ba các anh
Ba các anh
Con bé trông tội nghiệp quá. Lại gần xem sao, em.(giọng trầm ấm, quan tâm)
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cô ơi, chú ơi... làm ơn cho con chút gì để ăn được không ạ? (Lời nói yếu ớt, van xin)
Mẹ các anh
Mẹ các anh
Cháu bé, cháu có sao không? Sao lại ở đây một mình thế này?( lại gần , giọng nhẹ nhàng)
Mẹ các anh
Mẹ các anh
Cháu có nhớ nhà ở đâu không? Bố mẹ cháu đâu rồi?(Lời hỏi thăm ban đầu, đầy sự cảm thông)
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cháu... cháu không có nhà... (Khi được hỏi về gia đình, giọng buồn bã)
Ba các anh
Ba các anh
Con tên gì ?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Con... con tên là Nguyễn Thanh Pháp(Khi được hỏi tên, giọng nhỏ nhẹ)
Mẹ các anh
Mẹ các anh
Trời ơi, con bé đáng thương quá. Vợ chồng mình không thể để con bé ở lại đây được.( kiên quyết)
Ba các anh
Ba các anh
Cháu à, cháu có muốn về ở với cô chú không?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thật ạ? ( ngạc nhiên)
Ba các anh
Ba các anh
Thật
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Con...con đồng ý ạ
Mẹ các anh
Mẹ các anh
Từ nay cô chú sẽ là gia đình của cháu
Họ đưa em về nhà, chăm sóc cô bé tận tình. Dù không nói ra, nhưng em biết rằng họ đã cứu sống mình.
Với tấm lòng nhân ái, họ quyết định nhận nuôi Thanh Pháp. Từ một cô bé lang thang không nơi nương tựa, Thanh Pháp đã tìm thấy một mái ấm mới, một gia đình mới.
Dù vết thương lòng vẫn còn đó, nhưng Thanh Pháp biết rằng cuộc đời mình đã rẽ sang một trang mới, và cô bé sẽ không còn đơn độc nữa.

2

Thanh Pháp được mẹ nuôi ân cần dắt về ngôi nhà mới. Đó là một biệt thự rộng lớn, khang trang nhưng không hề lạnh lẽo.
Ngược lại, nó toát lên vẻ ấm cúng và tràn ngập hơi ấm gia đình.
Mẹ nuôi dẫn cô bé vào một căn phòng nhỏ nhắn, sạch sẽ và được trang trí tông màu xanh dịu mát.
Mẹ các anh
Mẹ các anh
Đây sẽ là phòng của con từ bây giờ, Thanh Pháp(giọng dịu dàng)
Mẹ các anh
Mẹ các anh
Con có thích không?
Thanh Pháp nhìn quanh căn phòng, đôi mắt vẫn còn chút rụt rè nhưng đã ánh lên vẻ ngạc nhiên và biết ơn.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ... con thích lắm ạ (lí nhí )
Mẹ các anh
Mẹ các anh
(mỉm cười hiền hậu)
Mẹ các anh
Mẹ các anh
Con nghỉ ngơi đi , tới giờ cơm mẹ sẽ kêu người lên gọi con
Mẹ các anh
Mẹ các anh
(Rời đi)
Thanh Pháp lặng lẽ ngồi xuống mép giường, cảm nhận sự mềm mại của chiếc đệm và sự ấm áp của căn phòng.
Nước mắt cô bé bỗng trào ra, nhưng không phải vì buồn, mà là vì cảm động.
Đã bao lâu rồi cô bé mới lại có cảm giác được che chở, được yêu thương như thế này?
Một lúc sau, có tiếng gõ cửa
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
(giật mình, vội vàng lau nước mắt)
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Vào đi ạ (nói khẽ)
Cánh cửa mở ra, và năm bóng hình lần lượt xuất hiện. Năm chàng trai, từ lớn đến nhỏ, đứng trước mặt Thanh Pháp.
Mỗi người một vẻ, nhưng hầu hết đều mang theo ánh mắt dò xét, có phần khó chịu khi nhìn thấy "cô em gái" mới bất ngờ này.
Người đầu tiên bước vào là một chàng trai trẻ với dáng vẻ cao ráo, ánh mắt trầm ổn và nụ cười hiền lành.
Anh là Minh Hiếu, người lớn nhất trong số năm anh em, luôn toát ra một sự điềm tĩnh và đáng tin cậy.
Trần Minh Hiếu 【12 tuổi 】
Trần Minh Hiếu 【12 tuổi 】
(Anh đến gần Thanh Pháp, đôi mắt dịu dàng nhìn cô bé)
Trần Minh Hiếu 【12 tuổi 】
Trần Minh Hiếu 【12 tuổi 】
Chào em, anh là Minh Hiếu. Từ giờ em là em gái của bọn anh. Có gì không hiểu cứ hỏi anh nhé.
Giọng nói của anh dịu dàng và ấm áp, khiến Thanh Pháp cảm thấy bớt căng thẳng.
Minh Hiếu là người duy nhất thực sự vui vẻ và đón nhận sự xuất hiện của Thanh Pháp, có lẽ vì sự chín chắn và lòng trắc ẩn của anh.
Đứng sau Minh Hiếu là một cậu bé có vẻ ngoài lạnh lùng hơn, mái tóc hạt dẻ và đôi mắt sâu thẳm.
Đó là Đăng Dương, anh chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua Thanh Pháp một cách thờ ơ, gần như không có cảm xúc.
Anh ta không nói một lời nào, giữ khoảng cách và tỏ ra không mấy quan tâm đến việc có thêm một thành viên mới trong gia đình.
Với Đăng Dương, sự xuất hiện của Thanh Pháp có vẻ như là một sự xáo trộn không mong muốn.
Tiếp theo là Hải Đăng, người anh thứ ba, với mái tóc bạch kim nổi bật và đôi mắt sắc lạnh.
Hải Đăng không giấu được vẻ khó chịu trên mặt.
Anh ta dựa vào khung cửa, khoanh tay và nhìn Thanh Pháp với ánh mắt đầy đánh giá, thậm chí là có chút khinh thường.
Đỗ Hải Đăng 【 9 tuổi 】
Đỗ Hải Đăng 【 9 tuổi 】
Vậy ra đây là cô bé mà mẹ vừa nhặt về sao? / lẩm bẩm/
Đủ to để Thanh Pháp nghe thấy, giọng điệu mang sự bất mãn rõ rệt. Rõ ràng, Hải Đăng không hề vui vẻ với sự thay đổi này.
Kế đó là Quang Hùng, người anh thứ tư, với nụ cười gượng gạo và vẻ ngoài lịch sự nhưng lạnh nhạt.
Anh ta tiến đến gần Thanh Pháp, cúi người một cách xã giao.
Lê Quang Hùng 【 8 tuổi 】
Lê Quang Hùng 【 8 tuổi 】
Chào em, Thanh Pháp
Giọng nói của Quang Hùng không chứa đựng sự ấm áp như Minh Hiếu.
Anh ta giữ thái độ trung lập, nhưng ánh mắt lại cho thấy sự dè dặt và thiếu nhiệt tình.
Đối với Quang Hùng, việc nhận nuôi Thanh Pháp có lẽ là một quyết định đột ngột mà anh ta chưa thể chấp nhận hoàn toàn.
Cuối cùng là Quang Anh, người em út trong số năm anh em. Quang Anh là một cậu bé khá trầm tính, ít biểu cảm, đôi mắt sâu thẳm và luôn có vẻ suy tư.
Cậu chỉ đứng nép sau lưng Quang Hùng, lặng lẽ quan sát Thanh Pháp.
Ánh mắt Quang Anh trống rỗng rỗng, không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào, chỉ là sự thờ ơ và xa cách.
Quang Anh dường như không quan tâm đến việc Thanh Pháp xuất hiện, hoặc có thể cậu ta đang che giấu một suy nghĩ nào đó.
Trần Minh Hiếu 【12 tuổi 】
Trần Minh Hiếu 【12 tuổi 】
/nhìn các em trai của mình rồi quay sang Thanh Pháp/
Trần Minh Hiếu 【12 tuổi 】
Trần Minh Hiếu 【12 tuổi 】
/Cố gắng xoa dịu không khí căng thẳng/ Đây là các anh trai của em. Từ giờ chúng ta là một gia đình.
Thanh Pháp nhìn từng người một. Nụ cười ấm áp của Minh Hiếu là tia sáng duy nhất trong căn phòng.
Ánh mắt lạnh lùng của Đăng Dương, thái độ khó chịu của Quang Hùng, sự lạnh nhạt của Quang Anh và vẻ thờ ơ của Hải Đăng khiến trái tim cô bé lại thắt lại.
Cô bé 5 tuổi hiểu rằng, hành trình hòa nhập vào gia đình mới này sẽ không hề dễ dàng
Và cô bé sẽ phải nỗ lực rất nhiều để chiếm được sự chấp nhận của những người anh trai khác.

3

Mẹ các anh
Mẹ các anh
Xuống ăn cơm nè mấy đứa ơi
Trần Minh Hiếu 【12 tuổi 】
Trần Minh Hiếu 【12 tuổi 】
(Nhìn em) Đi xuống ăn thôi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ
Trần Đăng Dương 【10 tuổi 】
Trần Đăng Dương 【10 tuổi 】
Cho nó xuống ăn làm gì ?
Trần Minh Hiếu 【12 tuổi 】
Trần Minh Hiếu 【12 tuổi 】
Sao không được, em ấy là em chúng ta mà
Lê Quang Hùng 【 8 tuổi 】
Lê Quang Hùng 【 8 tuổi 】
Có phải em ruột đâu
Trần Minh Hiếu 【12 tuổi 】
Trần Minh Hiếu 【12 tuổi 】
NÈ ĐỦ RỒI ĐÓ (Hét lớn)
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
(giật mình)
Đỗ Hải Đăng 【 9 tuổi 】
Đỗ Hải Đăng 【 9 tuổi 】
Anh hét lớn làm gì ?
Mẹ các anh
Mẹ các anh
(Chạy lên) có chuyện gì vậy ?
Trần Minh Hiếu 【12 tuổi 】
Trần Minh Hiếu 【12 tuổi 】
Chúng nó không cho em ấy xuống ăn kìa mẹ
Nguyễn Quang Anh 【7 tuổi 】
Nguyễn Quang Anh 【7 tuổi 】
Nói không lại cái méc mẹ hả ? (khinh bỉ)
Mẹ các anh
Mẹ các anh
Sao mấy đứa ích kỉ vậy, Thanh Pháp cũng là em của mấy đứa mà
Nguyễn Quang Anh 【7 tuổi 】
Nguyễn Quang Anh 【7 tuổi 】
Nó có phải em ruột của tụi con đâu
Mẹ các anh
Mẹ các anh
QUANG ANH, mẹ cấm con nói lời đó
Nguyễn Quang Anh 【7 tuổi 】
Nguyễn Quang Anh 【7 tuổi 】
Dạ /tức giận nhìn em/
Mẹ các anh
Mẹ các anh
Đi xuống ăn cơm đi
Trần Minh Hiếu 【12 tuổi 】
Trần Minh Hiếu 【12 tuổi 】
/Nắm tay em/đi thôi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
/gật đầu/
Một lúc sau thì cả nhà đã tập trung xuống ăn
Trong lúc ăn
Trần Minh Hiếu 【12 tuổi 】
Trần Minh Hiếu 【12 tuổi 】
/ Gắp cho em/Em ăn đi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
/Nhìn anh/ em cảm ơn
Đỗ Hải Đăng 【 9 tuổi 】
Đỗ Hải Đăng 【 9 tuổi 】
Cho nó tự gắp ăn đi chứ
Lê Quang Hùng 【 8 tuổi 】
Lê Quang Hùng 【 8 tuổi 】
Đúng rồi đó /hùa theo/
Mẹ các anh
Mẹ các anh
Mấy đứa này, không cãi nhau không được à
Ba các anh
Ba các anh
Im lặng ăn đi / rằn giọng/
Lê Quang Hùng 【 8 tuổi 】
Lê Quang Hùng 【 8 tuổi 】
Dạ
Đỗ Hải Đăng 【 9 tuổi 】
Đỗ Hải Đăng 【 9 tuổi 】
Dạ
Sau khi ăn xong
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
/ Ngồi ngoài vườn /*ba mẹ và em trai con nhớ mọi người *
Đỗ Hải Đăng 【 9 tuổi 】
Đỗ Hải Đăng 【 9 tuổi 】
/ Tiến tới nắm tóc em/
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đau..buôn ra/ vùng vẫy/
Đỗ Hải Đăng 【 9 tuổi 】
Đỗ Hải Đăng 【 9 tuổi 】
Tại mày mà tao mới bị la
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
/Cầm lấy tay anh/ Buôn ra đau quá
Đỗ Hải Đăng 【 9 tuổi 】
Đỗ Hải Đăng 【 9 tuổi 】
Mày phải xin lỗi tao mới được
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
/ Khóc/ Em xin lời xin lỗi...thả em ra
Đỗ Hải Đăng 【 9 tuổi 】
Đỗ Hải Đăng 【 9 tuổi 】
Đâu có dễ / kéo tóc em/
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
/khóc lớn / Thả em ra đi mà..em xin anh đó
Trần Minh Hiếu 【12 tuổi 】
Trần Minh Hiếu 【12 tuổi 】
/Chạy ra /có chuyện gì vậy
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cứu em với
Trần Minh Hiếu 【12 tuổi 】
Trần Minh Hiếu 【12 tuổi 】
/ Dựt tay Đăng ra/ mày làm gì vậy
Đỗ Hải Đăng 【 9 tuổi 】
Đỗ Hải Đăng 【 9 tuổi 】
Em muốn nó xin lỗi thôi mà
Trần Minh Hiếu 【12 tuổi 】
Trần Minh Hiếu 【12 tuổi 】
/Nhìn em / Nó nói đúng không
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ ... /Nhìn Đăng/
Đỗ Hải Đăng 【 9 tuổi 】
Đỗ Hải Đăng 【 9 tuổi 】
/tức giận nhìn em/
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ ..dạ đúng rồi
Đỗ Hải Đăng 【 9 tuổi 】
Đỗ Hải Đăng 【 9 tuổi 】
/Bất ngờ /*nó không méc sao*
Trần Minh Hiếu 【12 tuổi 】
Trần Minh Hiếu 【12 tuổi 】
Vậy thôi anh vào/ đi vào nhà/
Đỗ Hải Đăng 【 9 tuổi 】
Đỗ Hải Đăng 【 9 tuổi 】
/Nhìn em/ Sao lúc nãy mày không méc anh ấy đi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Em sợ anh bị la
Đỗ Hải Đăng 【 9 tuổi 】
Đỗ Hải Đăng 【 9 tuổi 】
Ngốc quá! /xoa đầu em/
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
/Bất ngờ/ Anh...vừa xoa đầu em à
Đỗ Hải Đăng 【 9 tuổi 】
Đỗ Hải Đăng 【 9 tuổi 】
Không có gì đâu/ ngại/
Đỗ Hải Đăng đã chấp nhận em qua sự ngốc nghếch của em .Nhưng liệu những người khác thì sao ?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play