Thanh Vân Tịnh Vũ
Sau hai trăm năm xa cách
Thanh Vân lưu du nhiên- Tịnh Vũ phiêu vô ngữ
mây trôi nhẹ nhàng an nhiên- mưa rơi tĩnh lặng chẳng nói
Thanh Vân
làm gì mà ngồi thẩn thờ vậy? tao mua bánh cho mày nè
Thanh Vân
{ nhìn cái gương mặt này thì chắc chắn có chuyện rồi }
Tịnh Vũ
cảm ơn , chỉ là tao nghĩ ngợi chút thôi ...
Thanh Vân
có gì làm mày suy tư thì nói ra ,tao nghe //nhìn cậu//
Tịnh Vũ
năm học cấp một bị cô lập, sang cấp hai bị bạo lực học đường
Tịnh Vũ
lúc mười bốn tuổi thì tao gặp mày, tao nghĩ mọi chuyện sẽ tốt lên ...nhưng ai mà ngờ tới...
Tịnh Vũ
tao và mày bị cuốn vào dòng thời ko hết hai trăm năm
Tịnh Vũ
khi trở về thì thân xác đã hai mươi bốn tuổi và bị 'ai đó' điều khiển suốt mười năm
Tịnh Vũ
tao trong mắt gia đình là một đứa yếu đuối, yêu màu hồng, hay mơ mộng...
những dòng kể của cậu ko mấy ngập ngừng , nhưng mặt cậu lại đơ ra vẻ đau đớn...
Tịnh Vũ
//tuyệt vọng thế nào nhưng tay vẫn đưa muỗng thức ăn vào miệng, còn nhai rất ngon lành//
Thanh Vân
cuộc đời hai mươi bốn năm , lạc trôi bao nhiêu năm , được mày miêu tả ngắn gọn trong 30 giây . //cười khổ//
Thanh Vân
tao thảm hơn mày nữa đấy, sao khi thân xác tao bị điều khiển thì gia đình từ giả tao luôn rồi.
Thanh Vân
{ thế cũng tốt , dù sao mình cũng chẳng muốn làm gia đình với mấy kẻ đó }
giọng điệu của cô dường như ko mấy quan tâm đến hai chữ 'gia đình'
Thanh Vân
mà tao nhớ mình chưa nấu mà mày lấy đồ ăn ở đâu vậy? ( thấy cậu cầm bát gì đấy giống ngũ cốc nên hỏi )
Tịnh Vũ
cơm thì lúc nãy tao mới nấu , còn đồ ăn thì tao thấy ...có gói hạt trong bếp nên lấy ăn
Thanh Vân
mày ko thấy chữ ' thức ăn cho chim 'được ghi trên đó hả ?
Tịnh Vũ
thấy chứ , nó ghi 'giàu chất xơ, ko phẩm màu ' , nên tao ...ăn thử
Thanh Vân
hơ hơ //ánh nhìn bất lực//
Tịnh Vũ
//đứng dậy ra khỏi phòng//
Tịnh Vũ
ba tao nhắn ... bảo là về nhà nói chút chuyện...//mắt trầm xuống//
Thanh Vân
tao đi chung với // nắm lấy tay cậu //
Thanh Vân
{ cảm giác lạ thật , trực giác mình như muốn nói tuyệt đối ko để con mèo này đi một mình được...}
Tịnh Vũ
//cậu dừng lại một chút// ...ừm
ngôi biệt thự bề thế nằm gọn trong khuôn viên biệt lập
theo phong cách Châu Âu pha hiện đại , thanh lịch ko kém phần sang trọng
những đường nét sắc sảo chạy dọc mặt tiền , kết hợp với các khung cửa sổ lớn trong suốt
tạo ra cảm giác rộng mở đón trọn nắng mai
Thanh Vân
... tự nhiên tao muốn làm vợ mày
Tịnh Vũ
mày nói câu đó hoài ...ko chán à ? //mở cổng bước vào//
người nói lời yêu như đùa cợt , kẻ vốn hiểu vẫn im hơi...
Thanh Vân
chừng nào mày đồng ý thì tao mới đổi câu khác //nắm tay đi theo sát cậu //
Thanh Vân
{ còn nếu mày ko đồng ý , thì chỉ sợ tao điên lên rồi cưỡng ép mày luôn thôi }
họ được quản gia dẫn vào phòng khách
Ba Tịnh Vũ
cháu gái này...là người quen của con trai bác à ? ( chất giọng lẫn gương mặt điềm đạm vẻ trưởng thành )
Thanh Vân
cháu là Thanh Vân, bạn thân kiêm bạn đời của Tịnh Vũ, rất vui được gặp bác //cười nhẹ rồi cuối chào lễ phép//
Mẹ Tịnh Vũ
Tịnh Vũ con có bạn gái rồi à? hai đứa ngồi xuống đi ( giọng dịu dàng )
Tịnh Vũ
...ba muốn nói chuyện gì với con ạ ? //cúi đầu như ko muốn đối mặt//
Ba Tịnh Vũ
cũng ko có gì , chỉ là con cũng lớn rồi, vẫn nên tìm công việc để ổn định cuộc sống, tập đoàn cũng cần con vào giúp
Mẹ Tịnh Vũ
ba mẹ ko phải muốn ép con , nhưng ba mẹ mong tương lai sau này của con được tốt đẹp
Tịnh Vũ
....con sẽ suy nghĩ kỹ lưỡng ạ
giọng điệu của cậu làm ba mẹ cậu có chút hổn loạn
Ba Tịnh Vũ
cứ suy nghĩ từ từ ko cần gấp ... ( ánh mắt có chút ...khó nói )
Mẹ Tịnh Vũ
mau dọn bữa tối lên, chắc hai đứa đói rồi nhỉ ? //bà bảo người làm// ( sâu trong mắt là là cả dòng tâm trạng )
Thanh Vân
chỉ qua vài biểu cảm mà họ nhận ra //nói nhỏ với Vũ//
Thanh Vân
{ con mèo nhỏ này sẽ ko suy nghĩ thái quá chứ? }
Tịnh Vũ
.... ( cậu im lặng chìm vào suy tư )
sau bữa ăn với ko khí tưởng chừng như lồng giam
Thanh Vân
{ làm sao để cắt ngang dòng suy nghĩ của nó đây }
Thanh Vân
tao xem phòng mày được ko? tao muốn xem căn phòng do kẻ chiếm xác mày ở quá đấy //cười trêu//
Tịnh Vũ
...theo ký ức của "kẻ chiếm xác" tao , thì chắc là ở đây //dẫn cô lên phòng//( ánh mắt bi ai như ko muốn cho cô thấy )
mở cửa phòng là cả màu hồng mơ mộng
chiếc giường bồng bềnh cho công chúa
bàn trang điểm đầy những phụ kiện lấp lánh
cạnh giường là những gói quà chưa mở như muốn tặng cho ai
Thanh Vân
phụt ! hahaha ! //cười ríu rít//
Thanh Vân
thế mày ngủ ở phòng này à? ( ánh mắt đầy mong đợi )
Tịnh Vũ
tao mới vừa về thôi , nhưng chắc tối nay sang phòng cho khách ngủ vậy ... nhìn căn phòng này làm tao muốn đập bỏ , nhưng lại ko nở tay...
Thanh Vân
ko nở tay? tao đoán ... mày đang nghĩ về cảm xúc của ba mẹ mày đúng chứ?
Thanh Vân
{ mệt rồi đây, con mèo nhỏ này kiểu gì cũng suy nghĩ linh tinh }
Tịnh Vũ
ừm , cõ lẽ ... họ hoàn toàn nhận ra khi có kẻ chiếm xác tao...
Tịnh Vũ
họ ko nói ra , nhưng họ ... chấp nhận 'kẻ đó'
Tịnh Vũ
họ ko chấp nhận 'kẻ đó' như một kẻ chiếm xác ko biết mặt , họ xem 'kẻ đó' như một người con thứ hai ...
Tịnh Vũ
dẫu là trong thân xác... của tao
nhũng suy nghĩ giấu kín của cậu dường như chỉ nói với cô
người bạn đồng hành cùng cậu suốt hai trăm năm
Tịnh Vũ
tao thắc mắc sẽ thế nào nếu tao đập nát cái phòng này, liệu họ có trách tao vì đã phá hủy căn phòng của "con trai" họ và...
Tịnh Vũ
...liệu họ có còn xem tao là con trai họ như đã từng hay đã sớm lãng quên tao...
họ có và họ chưa bao giờ quên , ba mẹ nào ko thương con...
họ dễ dàng nhận ra từng chi tiết nhỏ của con mình
khi con trai họ ko còn như trước, họ nghĩ là do con mình đến tuổi lớn nên thay đổi ... và ko
họ nhận ra sự khác biệt quá rõ ràng, họ ko biết con trai mình đã đi đâu rồi và 'đứa con trai' này ...là ai
và hiện tại đứa con trai họ từng mất mà họ chưa bao giờ lãng quên đã trở lại , đồng thời một ' đứa con khác ' của họ ...rời đi...
nỗi đau mất con...mà ba mẹ nào ... chịu thấu ...
Thanh Vân
suy nghĩ nhiều quá thì mặt sẽ đầy nếp nhăn đấy//nhìn cậu//
Mưa rơi thì tao cũng bị ướt...
Tịnh Vũ
....làm sao mà ko nghĩ cho được
Tịnh Vũ
nếu mà 'kẻ đó' ko biến mất ... mà tồn tại song hành trong thân xác của tao...cũng được
Thanh Vân
mày chấp nhận như thế à ? { còn tao thì ko} ( cô nhìn cậu khó hiểu )
người bạn đồng hành cùng cô hai thế kỷ qua... nay thốt nên câu nói đó...
Tịnh Vũ
nếu thế sẽ chẳng có ai phải rời đi... chấp nhận cùng "kẻ đó" cũng chẳng sao ...
Tịnh Vũ
tao chỉ sợ... sợ ba mẹ tao ko nhận ra tao ...tao ko muốn bị họ nhìn bằng ánh mắt hỗn loạn đấy...
Tịnh Vũ
ánh mắt hoang mang hỏi rằng ... con tôi đâu rồi...
Tịnh Vũ
phải chăng ba mẹ còn mong "kẻ đó" là con họ hơn tao...
ba mẹ cậu đứng sau cửa nghe được toàn bộ...
giọng cậu ko đau thương nhưng... những câu nói của cậu làm lòng họ như bị ngàn dao đâm thấu..
Thanh Vân
//đưa tay lên má Vũ// dừng lại được rồi
Thanh Vân
nếu mày còn chìm vào dòng suy nghĩ đó nữa , thì chính nó sẽ bào mòn mày đấy //nhìn cậu//
cũng chính cô ... chính cô cố ý để ba mẹ cậu nghe hết những lời họ nói..
cậu cũng biết... cũng biết cô cố ý để ba mẹ mình đứng sau cửa...
nhưng cậu vẫn nói ra ... cậu biết sẽ làm ba mẹ mình hoang mang, đau lòng... cũng bởi ..
bởi cậu ko muốn đối diện với chính ba mẹ mình , khi bị họ nhìn bằng đôi mắt hoang mang..
chính cậu bị dòng suy nghĩ của mình ... nuốt chửng từng chút một...
Thanh Vân
//nắm lấy tay cậu , kéo cậu ra ngoài// được rồi, dẫn tao xem phòng tối nay mày ngủ đi
Thanh Vân
phòng cho khách ...liệu có đáng yêu như căn phòng này ko nhờ?
Tịnh Vũ
nghĩ sao mà nói thế ? ( mắt cậu từ khó nói chuyển sang khó chịu )
Tịnh Vũ
tao cũng chả thể nhớ ...phòng cho khách ở đâu nữa ...//dẫn tay cô theo//
Tịnh Vũ
.... ( lại chìm vào suy tư)
cậu cố thoát ra khỏi dòng suy nghĩ nhưng chẳng được...
Thanh Vân
ko phải họ ko an ủi mày đâu
Thanh Vân
họ vốn chẳng biết phải nói gì với mày
Tịnh Vũ
...tao lại mong họ chạy vào rồi ôm tao
quả thật ... ba mẹ cậu họ vốn chẳng biết phải an ủi cậu thế nào..
ko còn đơn giản là có thể chạy vào an ủi cậu nữa..
họ chỉ biết câm lặng kìm lòng mình lại , rồi rời đi...
bằng cách nào đấy cậu vẫn đi đúng đến dãy phòng đấy
cậu chọn đại một căn phòng rồi mở cửa ra
căn phòng với sắc thái trầm lặng ko màu mè
ánh trăng từ khung cửa sổ chiếu vào , mang đến cảm giác hoài niệm ưu tư
Thanh Vân
hum.. nãy giờ cứ thoang thoảng mùi bạc hà, mày thích à? //ngửi ngửi gần người cậu//
Thanh Vân
giống con mèo nhỏ , đáng yêu quá đấy
Thanh Vân
buồn ngủ chưa ? tao kể chuyện cho mày ngủ //cười trêu//
Tịnh Vũ
trông tao giống con nít 5tuổi lắm à ?...
Thanh Vân
ay da~ mày giống con mèo nhỏ lạc mẹ hơn ... ( kéo tay cậu rồi một phát đẩy cậu xuống giường)
Tịnh Vũ
?! ... này , mày có thể ngừng hàng động kiểu đó ko ?...
Thanh Vân
yên tâm, chỉ với mày thôi //áp mặt sát với cậu//
khoản cách gần nhau trong gan tất, hơi thở như va chạm
Tịnh Vũ
... để tao yên một lát được ko ?
Thanh Vân
ngoan ngoãn nằm yên đấy, trước khi tao "ăn sạch" mày
Tịnh Vũ
tao đâu phải đồ ăn...
Thanh Vân
//nhẹ ngồi xuống giường rồi sờ má cậu// mày còn nhớ chuyện từ hai thế kỷ trước ko?
Thanh Vân
lần đầu tao gặp mày đấy
Tịnh Vũ
nhớ...dù rất lâu rồi...
Thanh Vân
để tao kể lại cho mày nghe
hơn hai thế kỷ trước , lần đầu họ gặp nhau , là khi cậu 14tuổi
tại ngôi trường cấp2 cậu đang theo học , vào lúc tan học
Tịnh Vũ
//đi hập hững// lẹ lên mới được... tụi nó mà thấy mình...
cậu nhìn ngang nhìn dọc như sợ bị thứ gì khủng khiếp nhìn thấy
nhân vật khác
khực khực ! tìm thấy mày rồi!// cười khẩy//
nhân vật khác
mày nghĩ mày trốn được bọn tao hả?!//nhếch miệng//
tiếng cười khẩy quen thuộc vang lên phía sau lưng , làm cậu giật bắn người
Tịnh Vũ
mấy người...lại muốn cái gì ?! ... //hoảng sợ run rẩy//
nhân vật khác
muốn trốn thì dễ thôi
nhân vật khác
đưa tiền ra đây!
Tịnh Vũ
ko ... -ko được //rưng rưng//
nhân vật khác
hở xíu là khóc ! mày đúng là ko đáng mặt thằng con trai ! //đá chân vào bụng cậu//
Tịnh Vũ
ực ... //ngã xuống ôm đầu chịu trận trong bất lực mà chẳng thể làm gì//
đúng hơn là cậu ko biết nên làm thế nào...
cậu là con trai duy nhất của một gia đình trăm anh thế phiệt
điều đó làm ko ít học sinh đố kỵ với cậu ,lại thêm tính cách do dự ít nói của mình
khiến cậu trở thành mục tiêu bạo lực thường xuyên của những đứa thích đánh nhau
nhân vật khác
chết đi thằng kia ! //đá vào mặt cậu//
tiếng bước chân lộc cộc ngày một gần , cô mở cửa bước vào
Thanh Vân
ai ya ya~ tôi nên báo cáo hành động bắt nạt của mấy cậu ko nhờ ? //tiến đến chỗ Vũ//
nhân vật khác
con nhỏ kia mày nói thử xem ! //giơ tay ra đấm cô//
vừa dứt lời thì bị cô đấm một phát nát mặt
Thanh Vân
//cười nhẹ// cái này tôi tự vệ thôi mà, đi thôi mèo nhỏ //bế Vũ lên như công chúa//
Tịnh Vũ
?!...làm gì vậy ?! thả ... thả tôi xuống ! //ngạc nhiên//
Thanh Vân
gương mặt ngạc nhiên của cậu rất đáng yêu đấy mèo nhỏ
trời đất như lật ngược, cậu vừa được một cô gái ko quen biết bế mình như công chúa , lại còn gọi cậu là mèo nhỏ
Tịnh Vũ
{....loading... } thả tôi xuống!
Thanh Vân
đến phòng ý tế tôi sẽ thả cậu xuống , còn giờ ngoan ngoãn làm mèo nhỏ của tôi đi //cười nhẹ//
Tịnh Vũ
{ ♡ ♡ ♡ tiếng tim thình thịch bối rối ♡ ♡ ♡ } tôi tự đi được!
mặt cậu ko mấy biểu hiện nhưng tim đập mạnh đến mức cô nghe được
Thanh Vân
{ con mèo xù lông đáng yêu này, nếu ko thể chiếm làm của riêng được ,thì quả là đáng tiếc } ... cậu tên gì ấy ? tôi là Vân
cậu là một con mèo nhỏ hay xù lông và cô, một con báo đen nham hiểm
ngỡ rằng là mọi thứ sẽ êm xuôi chảy dọc theo dòng suối thế gian, nào hay chẳng mấy chốc bị cuốn vào dòng xoáy thời không
họ trôi dạt nơi vô tận đấy suốt hai thế kỷ
Thanh Vân
mày còn nhớ sau khi bị cuốn vào dòng xoáy đó đã có-
Tịnh Vũ
( đã ngủ từ khi nào )
Thanh Vân
( nhẹ vuốt tóc cậu ) đáng yêu thế này ... thì ko chỉ là hai thế kỷ , mà dù trôi dạt hai thiên niên kỷ, tao cũng nguyện ý bên mày
Thanh Vân
{ nhưng tao lại lo hơn, con mèo nhỏ này suy nghĩ quá sâu , nếu ko có gì cắt ngang suy nghĩ của nó được, thì nó tự trói buộc bản thân trong xiền xích }
Thanh Vân
//lấy ra mảnh giấy nhỏ rồi viết gì đó , sau đấy đặt cạnh giường cậu rồi mở cửa rời đi// ngủ ngon nha mèo nhỏ { nhưng tao chắc là mày chưa ngủ đâu }
Tịnh Vũ
//từ từ mở mắt ra// ... hai thiên niên kỷ à... cũng ko tồi ...
Tịnh Vũ
//ngồi dậy lấy mẫu giấy Vân để lại rồi đọc//
Tịnh Vũ
... viết thơ hết ý tưởng nên lôi tên tao vô à ?...
Báo đen và mèo nhỏ
cậu ráng nhắm mắt buôn xuôi để vào giấc nhưng chẳng được
Tịnh Vũ
ngủ ko được....//bước ra khỏi giường//
màn đêm hiu quạnh như tiếng gọi thuở xưa
Tịnh Vũ
//tay cầm mặt dây chuyền//
Tịnh Vũ
ko còn đẹp như hai trăm năm trước nữa...
mặt dây chuyền ấy... là món quà sinh nhật năm 14 tuổi cậu được ba mẹ tặng
cũng là món quà cuối cùng... trước khi linh hồn cậu lạc trôi hai trăm năm ....nơi thời ko vô tận...
Tịnh Vũ
ha..sao lại khóc rồi ? //cậu chạm tay lên má, nước mắt tuôn ra từ lúc lúc nào ko hay//
cậu tiếp tục bước đi trong vô thức ...
lúc nhận ra ... thì đã đến giữa cầu ,mưa rơi lã tả từ khi nào...
dưới cầu là dòng nước chảy xiếc cuốn hạt mưa theo , như thể bảo rằng...
hai trăm năm cậu lạc trôi sẽ mãi chẳng tồn tại ở thế giới này...
Tịnh Vũ
nước chảy xiếc thật ...nhảy xuống là có thể đi ngủ rồi ...giấc ngủ ngàn thu...
từ trong đêm , có đôi tay nếu cậu lại
Thanh Vân
//nắm lấy tay cậu//
Thanh Vân
nếu nhảy xuống thì ba mẹ mày là người đau đớn nhất đấy
Thanh Vân
chết ko phải là kết thúc nổi đau đâu
Thanh Vân
chỉ là nỗi đau từ người vừa chết, chuyển sang người sống khác thôi
Thanh Vân
{ nếu ko xem chừng nó một khắc thôi , thì lại làm đủ trò khiến người ta thấy phiền toái }
có lẽ Vân ... đã theo sát cậu từ lúc cậu rời khỏi nhà..
Tịnh Vũ
...có thể nếu tao lại theo cách khác ko ?
Tịnh Vũ
lúc nào mày cũng buôn triết lý đâm thẳng vào tim người nghe ...//rơi nước mắt//
cậu ko còn tự chủ được cảm xúc của mình
nước mắt cứ chảy ra ,mà ko thể kiểm soát...
Thanh Vân
//lấy tay vuốt nước mắt trên mặt cậu//
Thanh Vân
đứng ở đây nữa là một hồi sẽ ướt mưa đấy //kéo tay cậu đi//
Tịnh Vũ
//đứng yên một lúc// ...ướt cũng tốt
Thanh Vân
haizz... { sao mày phiền thế mèo nhỏ? } /nhấc bỗng cậu lên//
Thanh Vân
tao đồng hành cùng mày suốt hai trăm năm, ko phải để nhìn mày tìm cái chết trong đau khổ đâu
Thanh Vân
mèo nhỏ à //cười nhạt//
Tịnh Vũ
mày ko cho tao chết , cũng chưa từng hỏi tao muốn sống thế nào...
Thanh Vân
rất xin lỗi, nhưng mà ...tao ko có ý định cho mày quyền lựa chọn đâu
Thanh Vân
vì lựa chọn của mày, là "chết"
Tịnh Vũ
....//mắt khép nhẹ//
cậu im lặng ...lời nói của cô làm lòng cậu trống rỗng...
cô bế cậu suốt đường đi , còn cậu chỉ biết lặng thinh tự hỏi lòng mình
Thanh Vân
hum~ đến nhà tao luôn rồi , muốn tao bế mày lên giường luôn ko ? //cười nhẹ ranh ma//
Tịnh Vũ
ừm... buồn ngủ rồi ... //giọng mềm như ko cất lên nổi//
Thanh Vân
{ ...lúc thì trầm tĩnh đến lạ , lúc lại mềm yếu dễ xù lông . Đôi khi... hoàn toàn trống rỗng ko thiết tha, quan tâm điều gì...}
Thanh Vân
{ tâm tư của loài mèo khó đọc thật }
Thanh Vân
haizz...//bế cậu vào nhà//
Tịnh Vũ
tao đói... //bụng reo báo động//
Thanh Vân
{ ...vừa muốn tìm chết xong thì bụng đánh trống , đúng là cảm xúc của mèo luân phiên thay đổi ha }
Thanh Vân
còn một ít thức ăn cho chim, ăn ko ?//cười nhạt đúng kiểu trêu chọc//
Tịnh Vũ
cũng được... đồ cho chim nhà mày khá ngon , rất giống bánh quy { ngán ...bảo nó gọi đồ ăn nhanh được ko đây?..}
Thanh Vân
còn đồ ăn cho mèo nữa, chọn cái nào ? //đưa tay lên môi cậu trêu chọc//
Thanh Vân
{ tự dưng muốn nhìn gương mặt khó chịu ngán ngẩm của con mèo nhỏ này quá ,chỉ sợ... chọc thêm chút nữa là nó lại khóc }
Tịnh Vũ
...có đồ ăn cho người ko ? tao...ngán
Thanh Vân
nghĩa đen hay nghĩa bóng ? //vuốt tóc cậu//
Tịnh Vũ
nghĩa bóng là ý gì ? //nghiêng nhẹ đầu//
Thanh Vân
nghĩa bóng là mày có muốn cùng tao làm chuyện mây mưa mờ ám đó ko? //khẽ cười ranh ma//
Tịnh Vũ
tao chọn nghĩa đen
Thanh Vân
từ chối nghĩa bóng thì ko có nghĩa đen đâu //áp sát mặt cậu//
Tịnh Vũ
//hôn nhẹ vào má cô//...ko thể hơn nữa đâu
thời gian động lại một chút
cậu nhìn thẳng vào mắt cô ko né tránh, nhưng cũng chẳng dám tiến lại gần
Thanh Vân
vừa đủ một ly mì { con mèo nhỏ này lại trong sáng quá đấy } //cười nhạt//
Tịnh Vũ
ừm..{ nếu tiến thêm một chút nữa , thì nó có còn xem mình là con mèo nhỏ mà nó muốn ko?...}
Thanh Vân
dù mày có tiến sâu hơn, thì trong mắt tao mày vẫn là con mèo nhỏ thôi ,điều đó mãi chẳng đổi //cuối xuống hôn nhẹ tráng cậu//
suy nghĩ sâu xa của cậu , Vân liếc mắt một cái là nhìn ko sót chữ nào
Thanh Vân
nằm đó đi , tao xuống bếp nấu mì cho mày //cười nhẹ//
Tịnh Vũ
//sờ tay lên tráng chỗ Vân vừa hôn//
Tịnh Vũ
mày tốt thật... làm tao sợ ko thể cùng mày đi hết quãng đời...
cậu chìm vào suy nghĩ mong lung , cho đến khi Vân mở cửa bước vào, kéo cậu về thực tại
Thanh Vân
sao lại làm cái mặt ỉu xìu đó nữa rồi? ngồi dậy ăn mì đi này //đưa ly mì cho cậu//
Tịnh Vũ
ừm...mùi hơi cay //cầm ly mì ngửi //
Thanh Vân
hơi the lưỡi thôi , tao bỏ ớt ko nhiều , nên ko cay tim lắm đâu //xoa đầu cậu//
Tịnh Vũ
//nhìn cô// mày ko ăn à ?
Thanh Vân
//cắn vào cổ cậu//
Thanh Vân
//liếc nhìn// mày cho tao ăn ko ? //cười nhạt//
Tịnh Vũ
//đút đũa mì vào miệng cô// tao cho...
Thanh Vân
{ cho cái gì ? cho mì hay ngoan ngoãn dâng thân cho tao ? } ...//nhai mì//
Tịnh Vũ
//đưa ly mì cho cô//
Thanh Vân
tao ko đói , ăn đi , tao ko trêu mày nữa đâu //cười nhẹ//
Tịnh Vũ
...//tiếp tục ăn//
Thanh Vân
{ tiếc thật , nhưng con mèo nhỏ này quá chần chừ đi , ko được ép, ép nó một chút là nó lại rụt đầu vào vỏ...}
Thanh Vân
{ nhưng cái mặt đơ đơ ăn bất chấp này , lại muốn cắn nó một phát nữa }
Tịnh Vũ
//nắm lấy tay áo cô//
Thanh Vân
sao vậy ? //nghiêng đầu//
Tịnh Vũ
lúc nãy ...tao nói "cho" mày rồi...
Thanh Vân
cho phép mày rút lại câu đó đấy, nữa chừng khóc rưng rưng tao lại thương tiếc //cười nhạt//
Tịnh Vũ
nếu tiếc ... thì có dừng lại ko ? // khép nhẹ mắt//
Thanh Vân
mèo nhỏ này , nếu tao ko kiềm chế nổi nữa , cho dù tao có thương tiếc thì tao vẫn đưa vuốt nhọn ra thôi //cười ranh ma//
Thanh Vân
//vuốt ve mặt cậu//
Thanh Vân
đã vào hang cợp rồi thì đừng nghĩ đến chuyện nó thương hại mà tha cho mày
Tịnh Vũ
tao nhớ mình chưa từng vào hang cợp...báo đen sống lang thang mà phải ko ? //khẽ nhìn cô//
câu nói của cậu như rút như đâm vào Vân , " báo đen sống lang thang " ám chỉ cô
một cô gái từ nhỏ bị bạo lực gia đình, tự trốn tự sinh tự diệt
lớn lên trong môi trường khắc nghiệt, môi trường đấy dạy cô cách lẫn trốn và tóm lấy con mồi khi cần
tóm lấy con mồi, xử lý nó hoặc giữ nó lại , môi trường khắc nghiệt ko làm cô trưởng thành trong lạc lõng
Vân biết rõ mình đi đâu về đâu và muốn gì , cô biết khi nào nên thu vuốt để ko làm trầy xước con mèo nhỏ cô bắt được
Thanh Vân
//cầm lấy ly mì Vũ ăn xong để sang chỗ khác//
Thanh Vân
//một phát đè cậu xuống giường như gối ôm// hum~ //cắn vào cổ cậu//
Tịnh Vũ
a!? ư !..mày ăn cơm trước kẻn ...
Thanh Vân
ngủ đi , đừng bắt tao chọn giữa ôm mày và ăn mày //liếm nhẹ tai cậu//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play