Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllSiro]Error..!?

Chương 1:Món hàng không tên..?

•_kph.rin_୨ৎ- Author•
•_kph.rin_୨ৎ- Author•
Konichiwa..!
•_kph.rin_୨ৎ- Author•
•_kph.rin_୨ৎ- Author•
Xin phép giới thiệu thì tôi là tác giả của bộ này - Rin•love•Liliana..Hay mọi người có thể gọi tôi là Rin...-
•_kph.rin_୨ৎ- Author•
•_kph.rin_୨ৎ- Author•
Nói trước là truyện không nhận quà đổi chap..Lâu lâu tôi đăng muộn hoặc quỵt thì mới bù thôi...-
•_kph.rin_୨ৎ- Author•
•_kph.rin_୨ৎ- Author•
Ờm thì..Hết cái giới thiệu rồi nên vô truyện luôn thôi...-
______________________________________________
-Credit Avatar- Siro:Ảnh không nguồn lụm đại trên Pin...- Kuro:Lục An Du[Fb] Kira,Kresh,Ozin,Ken,White:Fu Zan[Fb] NeyuQ:Phương Trinh[Fb]
______________________________________________
-Tiếng kim loại va chạm vang vọng trong không gian ngột ngạt..Mùi múi khét lẹt quyện lẫn với hoá chất...-
-Tầng hầm số 7 của viện nghiên cứ GenCore - Một nơi mà chính phủ không công nhận sự tồn tại - Đang bốc cháy...-
Kuro
Kuro
Kira..!Đủ rồi..!
Kuro
Kuro
Lùi lại đi..Con chip nằm trong kho số ba chứ không phải..--!
Kira
Kira
Kho số ba chẳng còn gì cả,Kuro..!Hệ thống bảo mật nhận dạng sinh học..Họ gắn con chip đó vào người rồi...-
-Cậu thanh niên mang tên Kira vung tay chỉ về phía cái bồn chứa thủy tinh vừa bị phá vỡ...-
-Bên trong,một hình người gục xuống,cơ thể trần trụi lấm lem máu và nước...-
-Một mái tóc đen đai ướt sũng xoã ra nền,phần mái bên phải điểm thêm vài sợi trắng tinh khôi...-
-Nó - Hay đúng hơn..Cậu - Mở mắt...-
-Mắt phải đỏ như máu..Mắt trái xanh tựa trời thu...-
Kuro
Kuro
Ch..Chết tiệt...-
-Kuro thở gấp..Rút vũ khí chĩa thẳng vào sinh nhật vật kia...-
Kuro
Kuro
Cậu ta giờ là chip phụ..Là bản thử nghiệm...-Hay chính là một vũ khí..!
-Nhưng Siro không tấn công...-
-Cậu ngước lên nhìn hai người..Đầu nghiêng nhẹ,đôi tai sói đang hơi ấm khẽ giật giật...-
-Không sợ hãi...-
-Không nói lời nào...-
-Cậu dán vào họ ánh nhìn vô hồn như đang chờ mệnh lệnh...-
Kira
Kira
Chúng ta phải mang cậu ta về...-
-Kira nói nhỏ..Tay nắm lấy cánh tay gầy guộc nhưng rắn chắc của Siro...-
Kira
Kira
Dù chỉ là một cái vỏ..Nhưng đừng quên con chip vẫn ở bên trong...-
Kuro
Kuro
Sao không hủy luôn cho xong..!?
-Kuro cau mày trông có chút dữ tợn...-
Kuro
Kuro
Mang một cỗ máy sống về nhà..Ông điên rồi hay gì..!?
-Kira im lặng...-
-Nhưng Siro không chống cự..Không vùng vẫy...-
-Cậu ngoan ngoãn bước theo như một cái bóng...-
______________________________________________
-Căn hộ chật hẹp ở rìa thành phố đón thêm một kẻ lạ...-
-Siro mặc tạm chiếc áo thí nghiệm trắng rách cưới..Tóc được Kira lau khô qua loa...-
-Trên ghế Sofa,Kuro gác chân..Ánh mắt chẳng giấu được vẻ phiền muộn...-
Kuro
Kuro
Đừng để cậu ta ở lại đây lâu..Tôi sẽ gọi Ken kiểm tra chip...-Có thể tách nó ra không..?-
-Kira gật đầu nhưng không quay lại..Anh vẫn chú tâm vào Siro,nhét một chiếc hoodie đen vào tay Siro...-
Kira
Kira
Mặc cái này đi..Quần áo của tôi đấy...-
-Siro nhìn nó vài giây rồi làm theo...-
-Không một tiếng cảm ơn...-
-Không một lời hỏi...-
-Chỉ là một cỗ máy biết nghe lời...-
______________________________________________
-Một tuần trôi qua...-
-Không ai trong căn hộ này biết gọi cậu ta là gì ngoài "Nó" hay "Thằng nhóc kia"...-
-Cậu ăn khi được bảo ăn,ngủ ở góc phòng..Và chẳng bao giờ rời đi nếu không được phép...-
______________________________________________
-Kira than mệt vì việc cơ quan,lại phải để mắt đến "cái máy sống không biết tự giác...-
-Kuro lầm bầm mỗi khi Siro bước ngang qua..Gọi cậu là "hàng tồn sinh học"...-
-Ngay cả Ken - Thiên tài công nghệ - Cũng lắc đầu sau khi kiểm tra chip...-
Ken
Ken
Cái này tháo ra được..Nhưng có thể sẽ khiến cậu ta nổ tung và chúng ta bị thổi bay...-
______________________________________________
-Và rồi..Lần đầu tiên Siro nói...-
-Tối hôm đó...-
-Kira định rời nhà đi làm ca đêm...-
-Khi quay lưng,Siro bất ngờ lên tiếng..Giọng cậu trầm,máy móc nhưng rõ ràng...-
Siro Official
Siro Official
Đừng đi...-
-Kira khựng lại...-
-Kuro suýt đánh đổ ly cà phê...-
-Không ai dạy cậu ta điều đó...-
-Không ai bảo cậu ta phải lo lắng...-
Kira
Kira
S..Sao vậy..?-
-Kira hỏi..Nhìn xoáy vào đôi mắt hai màu ấy...-
-Siro không chớp mắt...-
-Không trả lời...-
-Chỉ cúi đầu như thể..Hệ thống bị lỗi...-
______________________________________________
-Lần đầu tiên..Họ thấy thứ gì đó giống con người trong cậu...-
-Dù vẫn là một phiền toái...-
-Dù vẫn là thứ mà họ chưa biết nên xử lý ra sao...-
-Nhưng cũng là khởi đầu cho một thứ khác - Một chuỗi rối rắm của cảm xúc...-
-Từ lạnh lùng đến lúng túng...-
-Từ khinh thường đến mâu thuẫn...-
-Mà đến chính họ cũng không nhận ra...-
-Họ đang bắt đầu chú ý đến Siro...-
______________________________________________
-End-

Chương 2:Dòng lệnh tử thần..?-

-...-
______________________________________________
Kira
Kira
Ông chắc chứ..?-
-Kira khoanh tay dựa vào bàn..Nhìn Ken ngồi trước laptop với hàng đống dây nối từ máy đến cổ Siro...-
-Ken khẽ đẩy giọng kính..Mỉm cười tự tin...-
Ken
Ken
Tôi đã giải mã gần hết đoạn lệnh kiểm soát chip..Chỉ cần thêm một chút thôi là có thể vô hiệu hoá nó...-
Ken
Ken
Dù sao thì..Cũng chỉ là viết phần khung cơ bản...-
Kuro
Kuro
Ông viết cái chip khiến nó thành thế này..?-
-Kuro hỏi..Giọng lạnh ngắt...-
-Ken khựng lại...-
Ken
Ken
Tôi không biết..Nó bị sử dụng vào mục đích đó...-
Ken
Ken
Tôi chỉ bán mã..Chính phủ—À không..Những kẻ đứng sau đã biến nó thành công cụ chiến tranh...-
-Phía góc phòng,Siro ngồi yên...-
-Ánh đèn xanh nhấp nháy liên tục trên cổ cậu - Nơi một đầu dây cắm thẳng vào da thịt qua một cổng cắm sinh học hình tròn...-
-Kira nhìn cậu..Đôi mắt hai màu vẫn vô cảm...-
-Nhưng cậu không rời khỏi mắt hắn...-
Ken
Ken
Bắt đầu đây...-
-Ken gõ lệnh...-
______________________________________________
-Màn hình hiển thị hàng trăm dòng mã lướt qua nhanh như đóm..Ken tập trung cao độ,tay gõ liên tục...-
-Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán dù đang ngồi trong phòng điều hoà 18 độ...-
Ken
Ken
Tôi đang dò lại mã chính..Nếu đúng thì chỉ cần...-
[Bíp..!]
-Màn hình chuyển sang màu đỏ rực...-
Ken
Ken
Khoan đã..Cái quái gì—
[Cạch...]
-Siro đứng dậy...-
-Không ai bảo cậu...-
-Không ai ra lệnh...-
-Cậu tự đứng dậy...-
Kira
Kira
Ken..!?
-Kira thở mạnh..Nỗi bất an dâng lên...-
Ken
Ken
Không đúng..Không đúng..!Tôi không hề khởi động cái gì cả—
-Cơ thể Siro run nhẹ...-
-Mắt phải chuyển thành đỏ rực..Phát sáng như máu đông...-
-Mắt trái trở nên nhạt dần..Cuối cùng hoá trắng xoá...-
-Âm thanh cơ khí phát ra từ từng đốt xương...-
-Những khớp tay khớp gối xoay tròn phát ra tiếng "rắc rắc" như đang tại tái cấu trúc...-
"Cảnh báo:Chế độ tác chiến khẩn cấp kích hoạt..!"
-Một giọng nói máy móc vang lên từ cổ Siro...-
-Cậu nhe răng..Bước lên trước một bước...-
-Không cảm xúc...-
-Không ngôn từ...-
-Chỉ là một cỗ máy giết người vừa thức tỉnh...-
______________________________________________
Kuro
Kuro
Ngắt kết nối đi Ken..!!
-Kuro hét lên...-
Ken
Ken
Tôi đang cố đây..!
-Ken bấm loạn lên bàn phím..Một dòng mã đỏ cảnh báo hiện ra...-
"Chế Độ Tự Vệ - Không Thể Tự Hủy Lệnh Bằng Tay...-"
-Siro giơ tay...-
-Một động tác tưởng chừng như vô hại...-
-Nhưng Ken thấy rõ các khớp ngón tay đang phát sáng xanh - Dấu hiệu của nguồn điện kích chiến...-
-Chỉ vài giây nữa...-
______________________________________________
[Píp..!]
-Màn hình nháy xanh...-
-Ken vừa dùng quyền truy cập khẩn cấp - Mã siêu quản trị được lưu trữ trong mấy con chip từ thời anh còn là sinh viên nghiên cứu...-
-Siro khựng lại...-
-Tay rơi xuống...-
-Ánh sáng trong mắt cậu tắt dần...-
-Màu đỏ mờ đi..Màu trắng nhạt trở lại xanh lam...-
-Đôi tai sói cụp xuống...-
-Cậu ngã quỵ...-
-Không nói lời nào...-
-Chỉ còn tiếng thở gấp gáp của Kira..Tiếng tim đập mạnh của cả căn phòng...-
______________________________________________
Kuro
Kuro
Bọn bây thực sự muốn cảm hoá thứ này à..?-
-Kuro hỏi..Giọng nặng trịch...-
-Ken siết chặt tay...-
Ken
Ken
Xin lỗi..Là do tôi không nghĩ chip sẽ có cơ chế phản vệ...-
Ken
Ken
Nếu khi nãy không kịp tắt..—
Kuro
Kuro
Thì giờ chúng ta đã thành thịt vụn cả lũ...-
-Kuro cắt ngang,mắt không rời khỏi Siro đang nằm im...-
-Áo hoodie đen dính máu tươi từ lưng nơi dây nối chảy ra...-
-Kira không nói chi...-
-Hắn chỉ cúi xuống,bế Siro lên..Rồi lặng lẽ đưa về phòng ngủ...-
-Dẫu chính hắn cũng biết...-
-Siro sẽ là một quả bom có thể phát nổ bất cứ khi nào...-
-Mà lạ thay...-
-Hắn vẫn không thể bỏ mặc cậu...-
______________________________________________
-End-

Chương 3:Thứ không thuộc về nơi đây..?-

-...-
______________________________________________
-Cửa nhà bật mở với tiếng 'Cạch' nặng nề...-
-Ánh nắng chiều chiếu xiên qua khung cửa sổ..Nhuộm hàng lang bằng một dải màu cam đỏ mỏi mệt...-
Ozin
Ozin
Haiz..Hôm nay khách đông khinh khủng kiếp luôn...-
-Ozin lết vào đầu tiên..Cả người dính đầy mùi hương ngọt ngào của bơ và bột mì...-
White
White
Anh nghĩ em nên thuê thêm vài phụ bếp...-
-White theo sau,vai vác ba lô y tế..Cổ loang lổ vài vết máu khô...-
Ozin
Ozin
Không cần đâu..Em muốn được tự tay làm bánh cho mọi người hơn...-
-Ozin mỉm cười rồi đáp...-
NeyuQ
NeyuQ
Thơm thế..?
-Giọng NeyuQ vang lên từ phía sau cùng..Tay vẫn ôm một cuộn giấy vẽ to tướng...-
NeyuQ
NeyuQ
Có mùi gì ngọt ngọt..Mà hơi tanh nhỉ..?-
-Ba người vào nhà...-
-Và đứng khựng lại...-
______________________________________________
-Phòng khách yên lặng lạ thường...-
-Giữa sàn là một chiếc mềm đen phủ lên hình người đang nằm..Không động đậy...-
-Một cánh tay thò ra ngoài,trắng nhợt và lạnh giá..Đầu ngón tay rớm máu...-
-Mái tóc đen dài xoã ra như vệt mực lan trên sàn gỗ..Phần mái bên phải lại là màu trắng tuyết...-
-Một đôi tai sói cụp xuống...-
-Một chiếc đuôi đen mềm rũ ra...-
-Ozin suýt hét lên..White lập tức lao đến,vén mềm lên,tay kiểm tra nơi động mạch ở cổ...-
White
White
Người này vẫn còn sống...-
-White nhíu mày...-
White
White
Nhưng nhiệt độ cơ thể thấp đến bất thường..Hệ thống sinh học bất ổn định...-
White
White
Và..Sao lại có dây cắm ở cổ..?-
Ozin
Ozin
S..Sao lại có người ở đây..!?-
-Ozin hoảng loạn..Mắt liếc nhìn quanh...-
Ozin
Ozin
Anh Kira có nói gì về khách đâu..!?-
-NeyuQ đặt giấy xuống..Ngồi xổm nhìn Siro chăm chú...-
NeyuQ
NeyuQ
Đôi mắt này..Khác thường thật...-
______________________________________________
-Tiếng bước chân vang lên từ cầu thang...-
-Kira từ trên lầu đi xuống với vẻ mệt mỏi..Vừa thấy nhóm của họ,hắn khựng lại...-
Kira
Kira
À..Mọi người đến rồi...-
-Hắn gãi đầu...-
Kira
Kira
Ch..Chuyện này có hơi phức tạp...-
-White nghiêm giọng...-
White
White
Phức tạp cái gì..?Ai đây..!?
-Ozin thì hoang mang...-
Ozin
Ozin
Cái cậu tai sói đuôi đen này là ai vậy ạ..!?
-Kira thở dài...-
Kira
Kira
Haiz..Đây là "Hàng" bọn tôi lỡ tay đem về...-
-"Hàng..!?" - Cả ba đồng thanh...-
-Kira kể lại tất cả mọi chuyện...-
-Cuộc đột nhập...-
-Con chip...-
-Cú hack lỗi...-
-Chế độ chiến đấu suýt giết chết cả nhóm...-
-Cuối cùng là quyết định giữ cậu ta lại vì không biết tháo chip thế nào...-
-Cả ba im lặng một lúc lâu...-
______________________________________________
White
White
Không ổn...-
-White đứng dậy..Nghiêm nghị...-
White
White
Nếu chip đó có khả năng kích hoạt chế độ chiến đấu bất kỳ lúc nào thì cậu ta là quả bom hẹn giờ..Giữ trong nhà là quá nguy hiểm..!
-Kira trầm giọng...-
Kira
Kira
Tôi biết..!
-Ozin thì thào..Ánh mắt đầy lo âu...-
Ozin
Ozin
Và em thấy cậu ta giống người thật mà lại không cảm xúc..Cứ như búp bế biết đi ấy...-
Ozin
Ozin
Nhưng..Tại sao em lại thấy tội nghiệp cậu ta vậy..?-
-NeyuQ nhìn xuống gương mặt bình thản của Siro...-
NeyuQ
NeyuQ
Còn tôi...-
-Đôi môi mím lại như không thể gọi tên được cảm xúc nào...-
NeyuQ
NeyuQ
Tôi thấy..Muốn vẽ cậu ta...-
-"Vẽ..!?" - Kira và White cùng hét...-
NeyuQ
NeyuQ
Cái vẽ chết lặng mà đẹp đẽ kiểu này..Đúng chuẩn nhân vật trong Manga...-
-NeyuQ thì thào..Mắt lấp lánh như đom đóm...-
NeyuQ
NeyuQ
Tóc hai màu..Mắt dị sắc...-Aura u uất..Hoàn hảo...-✨
-Kira chán nản đỡ trán...-
Kira
Kira
Chốt lại là:Mấy ngày này tới đừng đụng vào cậu ta..Ken đang kiểm tra lại mã...-
Kira
Kira
Và đặc biệt là không được chạm vào phần cổ...-
-White lườm hắn...-
White
White
Nếu có chuyện gì..Người chịu trách nhiệm sẽ không phải tôi...-
-Ozin cúi nhìn Siro...-
-Ánh mắt loé lên điều gì đó..Như là thương hại...-
-Nhưng rồi em quay mặt đi...-
Ozin
Ozin
Em sẽ chuẩn bị đồ ăn..Dù sao cũng nên cho cậu ta ăn gì đó,dẫu là máy móc...-
______________________________________________
-Khi mọi người rời đi..Siro mở mắt...-
-Nhưng không ai nhận ra điều đó...-
-Bởi đôi mắt ấy..Dù mở ra...-
-Nhưng cũng trống rỗng như lúc nhắm lại...-
______________________________________________
-End-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play