Đại Hằng × Thu Lạc
Chap 1. Thu Lạc.. đừng làm tôi sợ mà...
Giải thích:
*abc* : suy nghĩ
//abc// : hành động, cảm xúc
ABC : hét lớn
(abc) : lời của tác giả
abc_ : bị ngắt lời, không nói được tiếp
💦💦 : lo lắng
💢💢 : tức giận
📱 : nhắn tin
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Gió thổi hiu hiu, mát lạnh.
Thu Lạc dáng người cao gầy, trên người mặc 1 chiếc áo khoác màu đen đang đi trên đường trở về ký túc xá.
Tay cậu cầm một cái túi nilon đựng đồ ăn vặt.
Làn da trắng mịn dưới ánh đèn đường lại càng thêm trắng sáng.
Chợt 1 giọng nói the thé vang lên phía sau cậu.
Bà j đó ( mình quên tên rồi )
Đứng lại !
Cậu quay đầu lại phía sau thì lại bắt gặp "người quen".
Từ trong cái hẻm nhỏ gần đó 4-5 thằng du côn bước ra, đi về phía cậu.
NV phụ
1: Nhóc con à... Có người thuê ta lấy 1 cái tay của cậu.
NV phụ
1: Cậu hợp tác 1 chút ta sẽ không làm cậu đau đâu // cười gian xảo //
Thu Lạc
// lùi lại 2 bước //
Thu Lạc
Hành động của các người đã cấu thành hành vi gây rối trật tự công cộng.
Thu Lạc
Nếu các người đánh tôi sẽ thành tội cố ý gây thương tích.
Thu Lạc
Nhẹ thì phải bồi thường tiền thuốc cho nạn nhân.
Thu Lạc
Nặng thì các người có thể bị phạt tù.
NV phụ
2: Nhóc con rành luật nhỉ ?
NV phụ
2: Để tao xem mày kiêu ngạo được bao lâu.
NV phụ
1: // liếc nhìn thằng 3//
NV phụ
3: // gật đầu hiểu ý, dơ tay lao về phía cậu //
Thu Lạc
// giật mình theo phản xạ né sang 1 bên //
NV phụ
3: // vấp ngã // Mẹ kiếp mày dám né à !
NV phụ
3: Anh em nhào vô đánh nó !
Bọn chúng đánh đập cậu dã man.
Ý thức cậu dần có chút mơ hồ.
Chu Mạt
Thu Lạc đi mua đồ ăn sao mãi vẫn chưa thấy về nhỉ ?
Vương Văn Đông
Chắc cậu ta đi lạc sang Campuchia rồi. // cười cợt //.
Đại Hằng
// chợt nhận ra điều gì đó //
Chu Mạt
Đại Hằng cậu sao thế ?
Chu Mạt
Nhìn sắc mặt cậu có chút khó coi.
Đại Hằng
// đột nhiên mở mạnh của ký túc xá lao ra ngoài //
Đại Hằng
Không xong rồi... Nhanh đi theo tôi ! // nói vọng lại //
2 người còn lại tuy chưa hiểu chuyện gì, nhưng nhìn sắc mặt và giọng nói của Đại Hằng cũng ý thức được, có lẽ Thu Lạc xảy ra chuyện không hay rồi..
Họ đuổi theo nhanh chóng xuống tầng 1 thì thấy Đại Hằng bị dì quản lí ký túc xá chặn lại.
NV phụ
Dì quản lí ký túc xá: Gần 12 giờ đêm rồi các cậu còn đi đâu ?
Khi bọn họ nhìn lại thì thấy đã là 11h50 rồi.
Chỉ còn 10 phút nữa cửa ký túc xá sẽ đóng mà Thu Lạc vẫn chưa thấy trở về.
Chu Mạt
Dì ơi, bạn của bọn cháu đi mua đồ từ 8 giờ mà bây giờ tối muộn rồi mà vẫn chưa thấy về, bọn cháu gấp quá nên ra đây đi tìm cậu ấy. Dì cho bọn cháu ra tìm cậu ấy đi mà.
NV phụ
Dì quản lí ký túc xá: không thấy về thì có lẽ cậu ta ham chơi quá nên kh_
Vương Văn Đông
Không phải đâu dì ơi, cậu ấy bình thường hoàn toàn không chơi bời gì cả.
Đại Hằng
// gọi điện cho Thu Lạc //
Chỉ có 1 giọng nữ lạnh như băng vang lên.
Thuê bao quý khách người gọi hiện không liên lạc được vui lòng gọi lại sau.
Anh tắt máy rồi lại gọi thêm lần nữa.
Thuê bao quý khách người gọi hiện không liên lạc được vui lòng gọi lại sau.
Anh gọi điện cho cậu nhưng mãi vẫn không thấy cậu nghe máy.
Đại Hằng lúc này đã chút sốt ruột.
Vì anh bật loa ngoài nên 3 người còn lại đều nghe được.
NV phụ
Dì quản lí ký túc xá: thôi được rồi, nhưng trước 1h sáng các cậu phải quay trở về nếu không tôi sẽ khoá cửa đấy.
Đại Hằng
Vâng, bọn con cảm ơn cô !
Vương Văn Đông
Vâng, bọn con cảm ơn cô !
Chu Mạt
Vâng, bọn con cảm ơn cô !
3 người bọn họ vọt ra nhanh như chớp.
Trời tối đen chỉ còn lại ánh đèn đường lập loè làm ánh sáng.
Những ánh sao trên bầu trời chiếu sáng rất đẹp.
Trên đường chỉ còn lác đác 1 vài chiếc xe chạy qua lại.
3 người bọn họ chạy tới, mang theo sự hối hả như muốn xé tan sự tĩnh mịch trong đêm tối.
Vương Văn Đông
THU LẠC ! THU LẠC !
Chu Mạt
Đừng hét nữa, tối rồi mọi người đang ngủ nếu cứ hét như vậy lỡ người ra đánh thì sao .
Đại Hằng vô tình liếc qua con hẻm gần đó, như nghĩ đến điều gì đó, anh hơi hoảng sợ, bước đến.
2 người còn lại nhìn nhau một lúc rồi cũng chọn đi theo Đại Hằng.
Trong con hẻm tối đen như mực, Đại Hằng cầm điện thoại bật đèn flash lên.
Ánh sáng từ điện thoại chiếu rọi cả con hẻm.
Cậu liếc mắt nhìn quanh một lúc rồi đi đến phía sau của những cái thùng xốp người dân xung quanh vứt ở đấy.
Anh như thấy một điều gì đó, hoảng sợ đến nỗi không thốt nên lời nào được.
1 dáng người gầy gò nằm im lặng trên làn gạch lạnh lẽo.
Người đó tóc tai bù xù, có chút rối, trên cánh tay chi chít vết bầm xanh xanh tím tím, 1 tay dường như đã bị bẻ gãy.
Máu thịt be bét thấm lên chiếc áo khoác của cậu.
Đại Hằng
Thu Lạc ! Thu Lạc !
Đại Hằng
Cậu tỉnh dậy đi !
Đại Hằng
Cậu đừng làm tôi sợ mà ... // lo lắng //
Chu Mạt
Nhanh gọi cứu thương.
Vương Văn Đông nhanh chóng gọi xe cứu thương đến.
Còn Chu Mạt thì gọi cho cảnh sát.
Chỉ có Đại Hằng im lặng ôm lấy cơ thể cậu, không nói lời nào.
Chap 2. Ung thư !?
Xe cứu thương rất nhanh chóng đã đến nơi.
2 bác sĩ mặc áo blouse trắng bước xuống xe, khiêng cán chạy lại.
1 người nâng cậu đặt lên cán.
1 người kiểm tra tình trạng của cậu.
Rất nhanh chóng cậu đã được đưa đến bệnh viện.
Đại Hằng đã lo hết tiền phẫu thuật và chữa trị cho Thu Lạc.
Trước phòng cấp cứu 3 người bọn họ ngồi trên ghế chờ.
Chu Mạt
// mở điện thoại lên //
Chu Mạt
Bây giờ là 2 giờ sáng rồi...
Đại Hằng
// lấy chìa khoá từ túi quần ra //
Đại Hằng
Nếu 2 cậu mệt thì về nhà của tôi trước đi.
Vương Văn Đông
Còn cậu thì sao ?
Đại Hằng
Tôi quen thức khuya rồi...
Đại Hằng
Với lại cũng cần có người trả viện phí, tôi không thiếu tiền.
Đại Hằng
Cứ để tôi ở đây canh cậu ấy...
2 người bọn họ cũng đã mệt lả sau hơn 2 giờ tìm kiếm Thu Lạc, nên cũng đồng ý đi về.
Vương Văn Đông
Thôi được..
Vương Văn Đông
// cầm lấy chìa khoá rồi kéo Chu Mạt rời đi //
Chu Mạt cũng chỉ dặn dò 1 vài câu rồi cũng theo Vương Văn Đông đi về.
Cả một dãy hành lang im ắng chỉ có tiếng máy móc lạnh lẽo như đang chứng minh sự tồn tại của người đang nằm trong căn phòng đó.
Anh cũng không biết đã trôi qua bao lâu.
Cuối cùng đèn cũng tắt cửa cũng mở ra.
NV phụ
Bác sĩ: Tay trái của bệnh nhân bị bẻ gãy, gãy 3 cái xương sườn, trên người toàn thân đều có nhiều vết bầm dập, và còn...
Đại Hằng
Còn cái gì ông nói đi !
NV phụ
Y tá 1: Xin anh hãy giữ im lặng để cho bệnh nhân nghỉ ngơi.
NV phụ
Bác sĩ: Bị ung thư dạ dày giai đoạn 2..
NV phụ
Do không ăn uống điều độ và nhịn ăn, có lẽ khoảng thời gian gần đây còn uống rượu nữa.. Nên đã dẫn đến việc bệnh vốn đã nặng lại càng nặng thêm..
Đại Hằng
* Uống rượu ? Là do tụi mình sao ? *
NV phụ
Y tá 2: Cậu nhóc này tôi biết, thực sự rất đáng thương.
NV phụ
Y tá 2: Tháng trước cậu ta có đến kiểm tra, lúc đó chỉ mới giai đoạn 1, chữa trị sẽ dễ dàng hơn và cũng tốn kém tiền bạc hơn..
NV phụ
Y tá 2: Nhưng cậu ta nói cậu ta phải để dành tiền để chữa trị cho người bố bị suy thận..
NV phụ
Y tá 3: Thật đáng tiếc cho một gương mặt thanh tú như thế...
NV phụ
Y tế 4: Cậu ấy còn trẻ thế mà..
Đại Hằng nghe rất rõ từng lời của những y tá trong phòng.
Anh cúi đầu im lặng rất lâu.
Đại Hằng
* không có tiền chữa trị ? Phải dành tiền chữa trị cho bố ? *
Sau khi Thu Lạc được chuyển về phòng bệnh thường, trái tim đang treo lơ lửng của Đại Hằng cuối cùng cũng được thả xuống.
NV phụ
Bác sĩ: Cậu cũng là sinh viên đúng không ? Sao giờ này chưa về còn ngồi đây ?
Đại Hằng
Nhà cậu ấy không có ai nên cháu ở đây canh cậu ấy.
NV phụ
Bác sĩ: Ừm. Bạn tốt nhỉ ?
Đại Hằng
À mà căn bệnh ung thư dạ dày của cậu ấy có thể chữa khỏi không ạ ?
NV phụ
Bác sĩ: Chữa được, nhưng mà sẽ tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc..
Đại Hằng
Cháu có thể trả cho cậu ấy !
Chap 3: Làm người yêu của tôi !
NV phụ
Bác sĩ: Cậu chỉ là 1 thằng nhóc còn học đại học lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ ?
Đại Hằng
Nhà cháu giàu cháu có thể.
Sau 1 lúc nói chuyện rất lâu anh mới rón rén bước vào phòng sợ làm cậu tỉnh giấc.
Đại Hằng
// ngồi xuống chiếc ghế nhựa bên cạnh giường, nhìn cậu //
Đầu cậu quấn một lớp băng gạc mỏng điểm vài vết loang lổ máu.
Cánh tay thon dài bị bọn khốn đó bẻ gãy đã được băng bó và nắn lại.
Dưới ánh sáng của đèn bệnh viên khuôn mặt thanh tú của Thu Lạc vốn đã trắng giờ lại thêm chút nhợt nhạt.
Đường nét tinh xảo của khuôn mặt cậu phảng phất dưới ánh đèn nhìn như một con búp bê sứ xinh đẹp.
Thu Lạc
// lờ mờ tỉnh dậy //
Thu Lạc
// đưa tay dụi mắt //
Đại Hằng
Thu Lạc ! Thu Lạc !
Đại Hằng
Cậu tỉnh dậy rồi à ?
Đại Hằng
Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi..
Đại Hằng
// nắm lấy bàn tay của Thu Lạc //
Đại Hằng
Cậu có biết tôi lo cho cậu lắm không hả... ?
Đại Hằng
// nước mắt trực trào sắp rơi //
Thu Lạc
Xin... Xin lỗi... 💦💦💦
Thu Lạc
// bối rối, có chút áy náy //
Đại Hằng
Cậu có thấy đau ở đâu không ?
Đại Hằng
Có thấy mệt không ?
Thu Lạc
Ừm... đầu tôi có chút đau...
Thu Lạc
Người hơi hơi nhức một chút.
Thu Lạc
Còn lại thì tôi không sao rồi..
Đại Hằng
Để tôi gọi bác sĩ.
Đại Hằng
// đi ra ngoài //
NV phụ
Bác sĩ: // kiểm tra cho cậu //
NV phụ
Bác sĩ: bây giờ thì không sao rồi chỉ cần tĩnh dưỡng 1 thời gian, nhưng sau này có thể thỉnh thoảng sẽ bị đau đầu nhẹ.
Đại Hằng
Vâng cảm ơn bác sĩ.
NV phụ
Bác sĩ: // rời đi //
Đại Hằng
Cậu không sao chứ ?
Đại Hằng
Có còn thấy khó chịu ở đâu không ?
Đại Hằng
// trong đáy mắt thoáng hiện một tia áy náy và buồn bã //
Thu Lạc
Có chuyện gì sao...?
Đại Hằng
Những gì sau đây tôi nói đều là sự thật xin cậu hãy tin tôi !
Đại Hằng
// nắm lấy đôi bàn tay của Thu Lạc hơi siết nhẹ nó //
Thu Lạc
* xem ra chuyện có chút nghiêm trọng *
Đại Hằng
Chuyện là lúc cậu vừa phẫu thuật xong tôi có nghe thấy mấy cô y tá nói chuyện.
Đại Hằng
Họ nói... // ấp úng //
Thu Lạc
* không phải là lúc mình đi kiểm tra dạ dày rồi phát hiện bị ung thư dạ dày chứ *
Đại Hằng
Họ nói cậu bị ung thư dạ dày.
Đại Hằng
Nhưng lúc cậu phát hiện ra là 1 tháng trước...
Đại Hằng
// nước mắt lã chã rơi //
Đại Hằng
Tại sao lúc đó cậu không nói với bọn tôi !?
Đại Hằng
Rõ ràng cậu có thể chữa khỏi nhưng tại sao lại không chữa !?
Thu Lạc
Tôi không muốn nói với các cậu là vì tôi sợ làm các cậu lo lắng, sợ làm các cậu lơ là việc học..
Thu Lạc
Tôi không muốn các cậu lo lắng vì tôi..
Thu Lạc
Cũng không muốn các cậu vì tôi mà làm chậm trễ việc học..
Thu Lạc
Nhưng cho dù tôi có thể chữa thì sao chứ...?
Thu Lạc
// cười tự giễu chính mình //
Thu Lạc
Tôi không có tiền...
Thu Lạc
Mà cho dù tôi có tiền người cần chữa là bố tôi mới đúng...
Thu Lạc
Nếu như tôi ích kỷ mà lấy tiền chữa cho bản thân mình thì bố tôi phải làm sao...?
Thu Lạc
Ai sẽ lo cho ông ấy ?
Thu Lạc
Không một ai cả....
Thu Lạc
Thế giới chính là tàn ác như vậy sao...?
Thu Lạc
Những lần bố tôi giúp họ, họ chỉ coi sự giúp đỡ đó của bố tôi là điều hiển nhiên..!
Thu Lạc
Họ không được trả lương đúng hạn bố tôi lấy tiền tiết kiệm ra giúp họ !
Thu Lạc
Họ không có việc làm bố tôi cũng tìm giúp họ !
Thu Lạc
Nhưng tiền có nhiều thế nào cũng chỉ như muối bỏ bể...
Thu Lạc
Những lần giúp đỡ trước đó không một ai nhớ ! Không một ai xem ! Không một ai để tâm !
Thu Lạc
Họ chỉ coi bố tôi là kẻ lấy tiền của bọn họ, là kẻ khiến họ rơi vào cảnh túng thiếu,...
Thu Lạc
Đến lúc bố tôi ngã bệnh ông ấy mới nhận ra...
Thu Lạc
Những người ông ấy giúp đỡ,... đều là một lũ sói mắt trắng...!
Thu Lạc
Không một ai đến giúp chúng tôi cả...
Thu Lạc
Thậm chí bọn chúng còn cười hả hê trước việc bố tôi ngã bệnh...
Đại Hằng
Tôi có thể giúp cậu.
Thu Lạc
Đã bao người nói câu này rồi ?
Thu Lạc
Khi tôi vừa mới có hi vọng họ lại hất tay đi cho tôi một cú ngã đau điếng...
Thu Lạc
Cậu cũng như bọn họ sao..?
Đại Hằng
Tôi sẽ không bao giờ giống bọn họ !
Đại Hằng
Cậu chỉ cần biết rằng khi nào cậu cần tôi vẫn sẽ luôn sẵn sàng để giúp cậu !
Thu Lạc
Không có bữa trưa nào miễn phí.
Thu Lạc
Chắc.. Cậu còn có điều kiện và yêu cầu nữa nhỉ ?
Thu Lạc im lặng một lúc lâu rồi gật đầu
Thu Lạc
Cậu nói thử xem nếu hợp lí tôi sẽ đồng ý với cậu.
Đại Hằng
Tôi sẽ bảo vệ cậu khỏi những tên khốn đó, có thể giúp cậu chữa bệnh cho bố cậu, có thể chữa khỏi bệnh cho cậu, có thể khiến cho lũ khốn đó không giám làm gì cậu mãi mãi về sau.
Đại Hằng
// khẽ nhếch khoé môi //
Đại Hằng
// nghiêng người về phía cậu, nâng cằm cậu lên buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình //
Đại Hằng
Làm người yêu của tôi !
Thu Lạc
// trừng mắt nhìn cậu //
( Thu Lạc kiểu: cj đứng im cj chết lặng )
Thu Lạc
Làm người yêu của cậu !?
Thu Lạc
Làm người yêu của cậu thì phải làm những gì ?
Đại Hằng
Lúc đó cậu sẽ biết được~
Đại Hằng
// cười nham hiểm //
Thu Lạc
Anh có đấm tôi không ?
Đại Hằng
Sao tôi lại làm như thế.
Đại Hằng
Vậy cậu có đồng ý phẫu thuật không ?
Đại Hằng
* nếu cậu không đồng ý tôi sẽ trói cậu lại, ép cậu phải phẫu thuật *
Thu Lạc
* cứ có cảm giác nếu như mình không đồng ý sẽ xảy ra chuyện gì đó không hay vậy *
Đại Hằng
Tôi đã đặt lịch sẵn rồi.
Thu Lạc
* cho nên là cho dù tôi có đồng ý hay không vẫn phải phẫu thuật à ? *
Thu Lạc
Tôi có chút buồn ngủ rồi..
Đại Hằng
Để tôi đỡ cậu nằm xuống.
Thu Lạc
Đợi khoẻ lại tôi phải đánh anh một trận nhớ đời mới được !
Đại Hằng
* ô nô vợ sắp đánh mình rồi hu hu *
Đại Hằng
* nhưng mà vợ dễ thương quá đi ! Đúng là vợ mình mà ~ *
( thôi anh đừng có tự luyến nữa Đại Hằng ơi )
Đại Hằng
Mai cậu không có tiết học đúng không ?
Đại Hằng
Thế thì không cần dậy sớm nữa đâu.
Đại Hằng
Cứ an tâm mà nghĩ ngơi đi.
Thu Lạc
Mai anh có tiết học không ?
Đại Hằng
Tôi cũng không có.
Đại Hằng
* AAAAAAA ! Vợ đang quan tâm mình kìa , vợ thích mình rồi đúng không nhỉ ? *
Đại Hằng
Giờ này ai nhắn vậy nhỉ ?
Chu Mạt
📱: Thu Lạc sao rồi ? Có nghiêm trọng không ?
Đại Hằng
📱: Thu Lạc không sao rồi cậu ấy vừa mới ngủ.
Vương Văn Đông
📱: Không sao rồi thì tốt quá
Vương Văn Đông
📱: ngày mai tôi không có tiết học còn Chu Mạt thì có 1 tiết văn từ 7 giờ đến 8 giờ rưỡi, khoảng chừng 9 giờ bọn tôi sẽ đến nơi.
Đại Hằng
📱: Tôi có chuyện muốn nói với các cậu..
Sau đó Đại Hằng cũng đã giải thích về vấn đề của Thu Lạc
Chu Mạt
📱: 1 mình cậu có đủ tiền không ?
Chu Mạt
📱: không đủ thì còn có bọn tôi.
Đại Hằng
📱: tôi thay Thu Lạc cảm ơn các cậu.
Trò chuyện 1 lúc rồi 2 người kia cũng đi ngủ
Anh nhìn cậu 1 lúc rất lâu rồi cũng đi ngủ theo.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play