Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

"NhaThat" Sau Lớp Khẩu Trang

Chap 1

mẹ cậu
mẹ cậu
xuống ăn cơm nè con
Trung Thật
Trung Thật
dạ
cậu chạy thẳng xuống nhà bếp
Trung Thật
Trung Thật
oa nhiều món thế ạ
mẹ cậu
mẹ cậu
vào ăn lẹ đi kẻo muộn bây giờ
Trung Thật
Trung Thật
vâng
một lúc sau thì cả nhà ăn xong
Trung Thật
Trung Thật
thưa mẹ con đi học
mẹ cậu
mẹ cậu
ờ học vui nha con
Trung Thật
Trung Thật
dạ
cậu chạy ra đến cổng thì chợt nhớ
Trung Thật
Trung Thật
ý khẩu trang mình đâu rồi
Trung Thật
Trung Thật
a đây rồi
đeo lên xong cậu chạy thật nhanh tới trường
Lê Trung Thật là một học sinh ưu tú của lớp, cậu rất hòa đồng, dễ thương
nhưng khi có chuyện thì cực kì lạnh, cậu biết võ nhưng chỉ chút chút thôi
chủ yếu là để phòng thân
Phạm Thanh Nhã là một người dễ gần nhưng không dễ đụng
anh được học cầm súng, múa kiếm, và võ từ nhỏ
vì cha sợ anh sẽ bị bắt nạt
bởi vì lúc nhỏ anh rất nhỏ con, nhưng bây giờ thì nhìn anh to con với đẹp trai lắm
rất nhiều người thích anh nhưng anh không đáp lại, do anh chỉ muốn học thôi
đến lớp
Trung Thật
Trung Thật
ây da
Thanh Tùng
Thanh Tùng
nay vô sớm thế
Trung Thật
Trung Thật
tao thấy cũng có sớm đâu
Thanh Tùng
Thanh Tùng
sớm hơn mọi ngày
Trung Thật
Trung Thật
chắc do tao chạy nhanh á/cười/
Thanh Tùng
Thanh Tùng
ờ vậy tao đi ngủ nha, nào cô vào kêu tao
Trung Thật
Trung Thật
ờm
cậu lấy sách ra ngồi đọc được xíu thì chuông reo vào tiết
cô giáo
cô giáo
chào mấy em
Trung Thật
Trung Thật
ê dậy cô vào rồi kìa
Thanh Tùng
Thanh Tùng
mới ngủ được xíu luôn á
cô giáo
cô giáo
nay lớp ta có học sinh mới nha các em
cô giáo
cô giáo
em vào đi
Thanh Nhã
Thanh Nhã
chào mọi người
Thanh Nhã
Thanh Nhã
tôi tên Phạm Thanh Nhã, rất mong được mọi người giúp đỡ
Ngọc Liên
Ngọc Liên
ui trai đẹp trai đẹp mày ơi
Chi Vũ
Chi Vũ
trong được đấy, để tao~
Ngọc Liên
Ngọc Liên
ok bạn yêu
cô giáo
cô giáo
rồi em xuống cuối lớp ngồi nhé
Thanh Nhã
Thanh Nhã
dạ
anh đi xuống chỗ ngồi vô tình có liếc nhìn sang bàn cậu
thấy cậu rất lạ, vì không ai đeo khẩu trang ngoài cậu
nhưng cũng thôi
cô giáo
cô giáo
chúng ta bắt đầu học nha
sau một khoảng thời gian thì hết tiết
cô giáo
cô giáo
các em nhớ chuẩn bị tốt cho tiết sau nhé
cả lớp: dạ
rồi cô ra khỏi lớp
Thanh Tùng
Thanh Tùng
mệt quá Thật ơi
Trung Thật
Trung Thật
đọc sách không
Thanh Tùng
Thanh Tùng
thôi nhìn một hồi tao xỉu á
Trung Thật
Trung Thật
làm quá/cười/
Tùng đang nằm nghỉ thì...
Chi Vũ
Chi Vũ
chào bạn mới nha~
Thanh Nhã
Thanh Nhã
ờ chào
Chi Vũ
Chi Vũ
bạn từ đâu đến vậy~
Thanh Nhã
Thanh Nhã
từ trường P á
Chi Vũ
Chi Vũ
ây xa nha, chắc bạn mệt lắm ha~/vuốt mặt anh/
Thanh Nhã
Thanh Nhã
à không mệt lắm/né/
Chi Vũ
Chi Vũ
mà bạn có người yêu chưa~
Thanh Nhã
Thanh Nhã
tôi chưa
Chi Vũ
Chi Vũ
*ngon*
Chi Vũ
Chi Vũ
ô thế sao~
Chi Vũ
Chi Vũ
đẹp trai vậy mà chưa có người yêu, uổng thế~
Thanh Tùng
Thanh Tùng
má cái gì mà nhựa nhựa còn hơn nhựa đường vậy
Thanh Tùng
Thanh Tùng
không biết cho người khác nghĩ ngơi à
Thanh Tùng
Thanh Tùng
như mấy con làm gái vậy
Chi Vũ
Chi Vũ
mày nói ai làm gái
Thanh Tùng
Thanh Tùng
tao nói phong long thôi, mày nhột à
Chi Vũ
Chi Vũ
má con chó này/đi lại bàn cậu/
ả dơ tay định tát Tùng thì cậu ngăn lại
Trung Thật
Trung Thật
làm gì đấy
Chi Vũ
Chi Vũ
liên quan đến mày à
Trung Thật
Trung Thật
nó bạn tao chả lẻ không liên quan
Chi Vũ
Chi Vũ
kệ mày tao đếch quan tâm
Trung Thật
Trung Thật
nhưng tao thì có
nói xong cậu nắm tóc ả đập mạnh xuống bàn, kèm theo những cú tát nhẹ nhàng nhưng làm mặt ả sưng lên đỏ cả hai bên má
Chi Vũ
Chi Vũ
aaaa
Trung Thật
Trung Thật
cút, đừng để tao gặp mày
Thanh Tùng
Thanh Tùng
ui có sao không, chắc đau lắm đó ha
Thanh Tùng
Thanh Tùng
mà cũng dừa
Chi Vũ
Chi Vũ
má tụi mày coi chừng tao đó
Ngọc Liên
Ngọc Liên
thôi để tao đưa mày xuống phòng y tế
rồi hai ả đi khuất
Thanh Tùng
Thanh Tùng
cảm ơn bạn Thật đã giúp mình nha
Trung Thật
Trung Thật
bớt đi cha
Thanh Tùng
Thanh Tùng
/cười/
anh bị ấn tượng bởi cậu, vì anh nghĩ cậu hiền
mà đâu ngờ tới việc cậu sẽ đánh người như hôm nay
=====

Chap 2

tan học
Thanh Tùng
Thanh Tùng
tao về trước nha
Trung Thật
Trung Thật
ừm bai
rồi cậu cũng đi bộ từ từ về nhà
vì cậu thích ngắm thiên nhiên nên từ nhỏ đã luôn đi bộ đến trường
đến lớn vẫn vậy
đang đi thì bỗng, cậu bị một bàn tay nắm lại
mất đà nên cậu ngã ra sau
Trung Thật
Trung Thật
aa
cậu cảm giác như được ai ôm nên mở mắt ra thì thấy anh
Thanh Nhã
Thanh Nhã
cậu có sao không
Trung Thật
Trung Thật
à không, mình cảm ơn
Trung Thật
Trung Thật
mà nãy cậu kéo mình hả
Thanh Nhã
Thanh Nhã
ừm, xin lỗi vì làm cậu sợ
Trung Thật
Trung Thật
không không, có gì đâu
Trung Thật
Trung Thật
mà kêu mình có gì hong á
Thanh Nhã
Thanh Nhã
à tôi muốn đi về cùng cậu thôi, sẵn làm quen luôn
Trung Thật
Trung Thật
à được
Trung Thật
Trung Thật
vậy đi thôi, trễ là nắng lắm á
Thanh Nhã
Thanh Nhã
ừm
cả hai đi dạo trên đường hỏi đủ thứ trên trời dưới biển hết
rồi bỗng anh hỏi
Thanh Nhã
Thanh Nhã
sao cậu đeo khẩu trang vậy
Trung Thật
Trung Thật
à tại mình thích á
vì cậu tự ti về bản thân mình nên cậu nói dối vậy, chứ thật ra cậu rất khó chịu khi phải đeo nó
từ khi lên cấp hai thì cậu đã đeo rồi, nhưng ở nhà thì không nha cho dễ sinh hoạt
hiện tại anh và cậu đều 18 tuổi và đang học cấp ba nhé
tới một con hẻm thì cả hai tách nhau ra mỗi người đi một hướng
nhà cậu thì trong một con hẻm nhỏ
không khá giả nhưng cũng đủ sống
còn nhà anh thì như cái biệt thự ấy
anh đi học chủ yếu là để giúp ba anh sau này
nhà cậu
cậu lất chìa khóa trong cặp ra mở cửa, rồi vào nhà cất cặp sách
xuống bếp làm cơm cho ba mẹ
vì ba mẹ cậu đang làm ruộng đến trưa mới về
trong lúc đợi thì cậu lau dọn nhà cửa, rửa chén bát, giặt đồ...
làm xong thì cùng lúc đó ba mẹ cậu về
Trung Thật
Trung Thật
ba mẹ nghỉ ngơi rồi vào ăn cơm ạ
mẹ cậu
mẹ cậu
ừm
cha cậu
cha cậu
nay con nấu gì thế
Trung Thật
Trung Thật
dạ canh bí với cá kho thôi ạ
cha cậu
cha cậu
ầy nhìn ngon quá ta
Trung Thật
Trung Thật
ba đưa chén đây con bới cơm cho ạ
cậu bới xong mời cha mẹ rồi cả nhà cùng ăn cơm
gia đình nhỏ, hạnh phúc to
nhà anh
Thanh Nhã
Thanh Nhã
thưa mẹ con mới về
mẹ anh
mẹ anh
ờm vào ăn cơm đi con
Thanh Nhã
Thanh Nhã
dạ
gia đình anh tuy giàu nhưng cha mẹ anh cứ đi làm suốt, nên không dành thời gian cho anh nhiều
anh cũng biết, không đòi hỏi nhiều về họ
những lúc rảnh anh thường nghe nhạc, đọc sách, chơi game
nhưng từ giờ thì lại khác rồi....
=======

Chap 3

ở trường
Thanh Tùng
Thanh Tùng
đi mà Thật giúp tao đi
Trung Thật
Trung Thật
đã nói là không
Thanh Tùng
Thanh Tùng
đi mà năn nỉ mày á
Trung Thật
Trung Thật
không là không
Thanh Tùng
Thanh Tùng
đi mà
Thanh Nhã
Thanh Nhã
có chuyện gì vậy
Trung Thật
Trung Thật
à không gì đâu
Thanh Tùng
Thanh Tùng
ể bạn gì đó ơi bạn cho mình mượn ít tiền được hong mình hứa sẽ trả đúng hẹn
Thanh Nhã
Thanh Nhã
ờm..
anh quay sang cậu
Trung Thật
Trung Thật
/lắc đầu/
Thanh Nhã
Thanh Nhã
được bao nhiêu
Thanh Tùng
Thanh Tùng
1 triệu th..
chưa kịp nói hết thì anh bị cậu kéo đi ra sau trường
Thanh Nhã
Thanh Nhã
này làm gì vậy
Trung Thật
Trung Thật
cậu bị ngố à, sao cho cậu ta mượn tiền
Thanh Nhã
Thanh Nhã
có sao đâu bạn bè không mà
Trung Thật
Trung Thật
tôi nhắc cho cậu nhớ nó là bạn tôi, và tôi hiểu nó hơn ai hết
Trung Thật
Trung Thật
nó lấy tiền đi cho gái đấy
Trung Thật
Trung Thật
bị đào mỏ mà không chịu tỉnh, cứ u mê
Trung Thật
Trung Thật
cậu đưa nó khác gì cho nó bị bào tới chết
Trung Thật
Trung Thật
xin cậu đấy, đừng cho nó mượn khổ nó ra
Thanh Nhã
Thanh Nhã
vậy sao, cậu muốn tôi giúp không
Trung Thật
Trung Thật
thôi cậu giúp được gì đâu, để tôi tự nghĩ cách
Thanh Nhã
Thanh Nhã
ừm được thôi
Trung Thật
Trung Thật
vậy thôi nhé, đi lên học kẻo muộn
cậu nắm tay anh chạy lên lớp
thì
Thanh Tùng
Thanh Tùng
chào/đứng dựa vào cửa/
Trung Thật
Trung Thật
ờm chào
Trung Thật
Trung Thật
không vô học đi đứng đây làm gì
Thanh Tùng
Thanh Tùng
kệ tao
Trung Thật
Trung Thật
ờm kệ mày
cậu nãy giờ vẫn chưa buông tay anh ra
Thanh Nhã
Thanh Nhã
ờm cậu bỏ tay ra được không..
Trung Thật
Trung Thật
à xin lỗi nhá, tôi quên
cậu bước vào lớp, còn anh thì bị chặn lại
Thanh Nhã
Thanh Nhã
gì đấy
Thanh Tùng
Thanh Tùng
hồi nãy bạn nói cho tôi mượn tiền mà/mắt long lanh/
Thanh Nhã
Thanh Nhã
ừm đưa điện thoại đây
anh chuyển hẳn cho cậu ta 5 triệu
rồi anh đi thẳng về chỗ ngồi
Thanh Tùng
Thanh Tùng
ây giàu dữ/nói nhỏ/
Thanh Tùng
Thanh Tùng
kệ đi có tiền cho em yêu là được
rồi cũng vào tiết học
cậu thấy hết tất cả, nên quyết định ra về nói chuyện với anh
tan học
anh đang đi bộ thì
Trung Thật
Trung Thật
này, cậu giỡn với tôi à
Thanh Nhã
Thanh Nhã
giỡn gì chứ
Trung Thật
Trung Thật
sao cậu cho nó mượn tiền
Thanh Nhã
Thanh Nhã
thì nói rồi phải làm chứ
Trung Thật
Trung Thật
aisss bực thiệt chứ
Thanh Nhã
Thanh Nhã
sao có cần tôi giúp không
Trung Thật
Trung Thật
không thèm
Thanh Nhã
Thanh Nhã
ờ được thôi
Thanh Nhã
Thanh Nhã
vậy đi trước nhá bai
Trung Thật
Trung Thật
đồ đáng ghét
Trung Thật
Trung Thật
aiss giờ sao đây ta
Trung Thật
Trung Thật
a có cách rồi
nói rồi cậu chạy về nhà
làm việc nhà xong cậu chạy thẳng lên phòng nhắn tin cho Tùng
Trung Thật
Trung Thật
💬: ê tao bảo
Thanh Tùng
Thanh Tùng
💬: chuyện gì
Trung Thật
Trung Thật
💬: tao với mày chơi kèo không
Thanh Tùng
Thanh Tùng
💬: kèo gì
Trung Thật
Trung Thật
💬: cúp tiết, đứa nào bị bắt mất 1 triệu và một điều kiện từ người thắng
Thanh Tùng
Thanh Tùng
💬: ầy chơi lớn vậy
Trung Thật
Trung Thật
💬: sao chơi không
Thanh Tùng
Thanh Tùng
💬: ok chốt
Trung Thật
Trung Thật
💬: được
rồi cậu qua nhắn tin với cô
Trung Thật
Trung Thật
💬: cô ơi mai bạn Tùng định trốn tiết ấy ạ
cô giáo
cô giáo
💬: sao em biết
Trung Thật
Trung Thật
💬: em bạn cậu ấy mà, sao không biết được
cô giáo
cô giáo
💬: được rồi mai cô sẽ xử, cảm ơn em nha
Trung Thật
Trung Thật
💬: dạ mà cô ơi, cô đừng bảo em là người nói nha, em sợ bạn ấy đánh em
cô giáo
cô giáo
💬: rồi cô biết rồi
Trung Thật
Trung Thật
💬: dạ cảm ơn cô
rồi cậu chùm chăn ngủ
========

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play