[LingOrm] Cô Ba Xóm Trên
Chap 1
Xế chiều trời bỗng nhiên đổ cơn mưa to mấy đứa trong nhà họ Quảng tấp nập chạy đôn chạy đáo gom củi quần áo đồ đạc đem vô trong nhà
Quảng Ling Ling(cô)
Tụi mày làm cái gì mà cà rề cà rề vậy
Quảng Ling Ling(cô)
Chân cẳn đâu hết rồi
Quảng Ling Ling(cô)
Tao mà đi vô thấy quần tao ướt một cái đi he thấy bà tụi bây hết biết chưa(nhíu mày)
Tụi đám nhỏ nó sợ chân tay nó nhanh nhanh đem đồ vô trong
Tụi nó sợ cô ba nó đánh vì cái tánh cô ba đanh đá hung dữ lắm
Trần Mỹ Linh(nàng)
Cô ba....
Quảng Ling Ling(cô)
Cái gì(khó chịu)
Quảng Ling Ling(cô)
Nói gì nói lẹ lên đi
Quảng Ling Ling(cô)
Ấp a ấp úng tao tán một cái dính vô sáp tường giờ nè
Nàng sợ nên nàng nhắm mắt nói một mạch ra luôn nên có hơi lớn tiếng
Trần Mỹ Linh(nàng)
Dạ ông bà kêu cô ba đi vô trong dùng cơm ạ
Quảng Ling Ling(cô)
Mày hầu chứ không phải mẹ tao mà nói nhanh nói lớn như thế
Quảng Ling Ling(cô)
Tao hong có ưa đâu nghen
Quảng Ling Ling(cô)
Tao cảnh cáo mày đó
Trần Mỹ Linh(nàng)
Dạ...dạ
Quảng Ling Ling(cô)
Nhìn bản mặt mày thấy ghét
Trần Mỹ Linh(nàng)
*gục mặt*
Cô liếc nàng một cái rồi đi vô trong một lượt vậy đó
Nàng cũng quen rồi ngày nào mà không bị cô la
Nàng đi theo sau vô bếp dọn cơm ra
Quảng Ling Ling(cô)
Dọn cơm thôi mà cũng lâu lắc
Quảng Hồ Châu(Cậu hai)
Em hay quá ngồi đó nói
Quảng Hồ Châu(Cậu hai)
Sao hong xuống dọn đi
Quảng Ling Ling(cô)
Ủa mắc cái mớ gì mà tui phải xuống
Quảng Ling Ling(cô)
Tui chủ hay tụi nó chủ
Quảng Hồ Châu(Cậu hai)
Thua em luôn á
Quảng Ling Ling(cô)
*đảo mắt*
Ông Quảng(cha cô)
Thôi hai cái đứa này thiệt tình
Ông Quảng(cha cô)
Ngày nào hong cãi nhau bộ ăn cơm hong vô hả gì á
Quảng Ling Ling(cô)
Đúng rồi đó cha
Bà Quảng(Mẹ cô)
Tý đâu ra đây bà biểu
Thằng Tý nó từ trong bếp chạy ra
Bà Quảng(Mẹ cô)
Con vô con lấy dùm bà tách trà bà mới pha ở bếp đó
Bà Quảng(Mẹ cô)
Lấy vô đây
Quảng Ling Ling(cô)
Sao má hong cho tụi nó pha đi má pha làm gì cho cực
Bà Quảng(Mẹ cô)
Cái con bé này
Bà Quảng(Mẹ cô)
Tụi nhỏ nó làm việc đăng đăng đê đê ngoải phụ nhà mình rồi
Bà Quảng(Mẹ cô)
Với lại có tách trà à hong lẽ má pha hong được
Quảng Ling Ling(cô)
Lần sau má cứ cho con Mỹ Linh nó pha
Bà Quảng(Mẹ cô)
Thôi thôi ăn cơm nguội hết rồi
Quảng Ling Ling(cô)
*nhíu mày*
Tụi nhỏ nó bưng đồ ăn ra để trước bàn
Ăn uống xong xuôi ai cũng đi nghĩ ngơi còn cô thì đâu có chịu ngồi yên phải đi phá này phá kia
Nhất là cô thích đi kiếm chuyện với mấy đứa nhỏ trong nhà vậy đó
Quảng Ling Ling(cô)
Thằng Tèo ra đây cho tao coi
Quảng Ling Ling(cô)
Mày đi nắm đầu con Mỹ Linh ra đây cho tao
Thằng Tèo nó hớt ha hớt hải đi vô bếp
Tèo
Chị Linh cô ba lên cơn rồi kìa
Trần Mỹ Linh(nàng)
*bịt miệng tèo*
Trần Mỹ Linh(nàng)
Bé bé cái miệng thôi cô ba mà nghe được cắt lưỡi em luôn đó
Tèo
Cô ba kêu chị kìa chị ra ngoải lẹ lẹ đi chớ hong thôi bả múa đó
Trần Mỹ Linh(nàng)
Ừa để chị đi ra
Cô ở ngoài ngồi ghế bắt chéo chân hát hò
Nàng chạy ra cô liền khó chịu
Quảng Ling Ling(cô)
Mày ra đây làm gì
Quảng Ling Ling(cô)
Chỗ tao đang hát nghen
Trần Mỹ Linh(nàng)
Dạ...tại cô ba kêu con
Quảng Ling Ling(cô)
Mày coi mà đi lấy nước cho tao ngâm chân lẹ đi
Quảng Ling Ling(cô)
Cái đồ khùng
Trần Mỹ Linh(nàng)
/Cô ba bị gì vậy trời/
Nàng đi vô trong tụi nhỏ ở trỏng cũng ngó nhìn nữa
Tủm
Cô ba có đánh chị hong
Trần Mỹ Linh(nàng)
Cô ba kêu chị lấy nước ra ngâm chân
Hương
Cô ba chứ đâu phải mẹ đâu mà hay sai vặt dữ vậy trời
Tý
Cái mỏ mày đông đổng đi
Tý
Cô ba mà nghe được đánh mày chết
Trần Mỹ Linh(nàng)
Đúng đó miệng em hỗn quá trời rồi
Trần Mỹ Linh(nàng)
Thôi tụi em làm gì làm đi chị phải đi lấy nước cho cô ba ngâm
Trần Mỹ Linh(nàng)
Mắc công bị cô ba la nữa
Quảng Ling Ling(cô)
Mày làm cái dống ôn gì lâu quá dạ
Quảng Ling Ling(cô)
Bộ ở trỏng mày địt mày ỉa ở trỏng hả gì
Trần Mỹ Linh(nàng)
Dạ tại con pha nước ấm nên hơi lâu
Trần Mỹ Linh(nàng)
Cô ba thông cảm
Quảng Ling Ling(cô)
Thông cảm hả
Quảng Ling Ling(cô)
Thông cái mỏ mày á
Trần Mỹ Linh(nàng)
Con xin lỗi cô ba
Quảng Ling Ling(cô)
Bóp chân cho tao
Nàng ngồi xuống lấy hai chân cô bỏ vô thao nước rồi xoa xoa bóp bóp
Cô thoải mái vô cùng ngồi đó mà ngắm gương mặt xinh đẹp của nàng
Quảng Ling Ling(cô)
/Cũng đẹp đó/
Nàng vừa bóp chân cô vừa suy nghĩ tại sao cô ba lại ghét mình nhiều đến thế
Làm cái móng tay nàng đâm nhẹ vô làn da mềm mại của cô
Quảng Ling Ling(cô)
*nhăn mặt*
Cô hất xô nước xuống sàn đứng bật lên lườm nàng
Quảng Ling Ling(cô)
Mày bị điên hả
Quảng Ling Ling(cô)
Làm tao đau rồi nè
Quảng Ling Ling(cô)
Bóp chân tao mà mày dám suy nghĩ đến ai hả
Quảng Ling Ling(cô)
Hả(quát)
Trần Mỹ Linh(nàng)
Dạ...con...con
Trần Mỹ Linh(nàng)
Con..xin
Trần Mỹ Linh(nàng)
Dạ...con..con
Trần Mỹ Linh(nàng)
Con xin lỗi
Trần Mỹ Linh(nàng)
Con hong vậy nữa
Trần Mỹ Linh(nàng)
Con xin lỗi cô ba
Cô la um xùm lên cha má cô với mấy người hầu ngó ra xem
Quảng Hồ Châu(Cậu hai)
Thôi bỏ qua cho con bé đi
Quảng Hồ Châu(Cậu hai)
Anh thấy chân em có làm sao đâu
Quảng Hồ Châu(Cậu hai)
La lối um xùm lên hết trơn vậy
Quảng Hồ Châu(Cậu hai)
Cha má ở trỏng còn nghĩ ngơi kìa
Quảng Ling Ling(cô)
Tại nó mà
Quảng Ling Ling(cô)
Anh đừng có mà xem mặt mà đoán nó hiền lành
Quảng Ling Ling(cô)
Nó tính ám sát em gái anh đó
Quảng Hồ Châu(Cậu hai)
Em à đừng có làm quá mọi chuyện lên
Quảng Ling Ling(cô)
Làm quá
Quảng Ling Ling(cô)
Đúng là anh chẳng giống em
Cô tức giận bỏ đi vô phòng đóng cái cửa thật mạnh cái rầm
Quảng Hồ Châu(Cậu hai)
Thôi mày đừng có buồn
Quảng Hồ Châu(Cậu hai)
Em anh nó vậy đó chứ tánh nó tốt lắm
Trần Mỹ Linh(nàng)
Dạ hong sao đâu cậu hai
Quảng Hồ Châu(Cậu hai)
Ừm dọn dùm anh mớ này đi
Trần Mỹ Linh(nàng)
Dạ cậu hai
Nàng nhìn hướng phía phòng cô mà thở dài
Nàng đã làm gì khiến cô phải ghét cơ chứ
Một người hiền lành tốt bụng còn mang một khuôn mặt thiên thần ai mà nở ghét
Sao cô lại ghét nàng chứ?
Cha má nàng mất từ nhỏ nàng phải lang bang khắp con xóm nhờ ơn ông bà đưa nàng về nhà cưu mang làm hầu tá
Ai ngờ gặp cô tưởng rằng cô sẽ thương xót mà bầu bạn
Cô lại bắt nạt nàng từ bé đến lớn
Trần Mỹ Linh(nàng)
*nước mắt rơi*
Chap 2
Cô hậm hực bước vô trong phòng ngồi bịch xuống giường
Quảng Ling Ling(cô)
Ling ơi là Ling
Quảng Ling Ling(cô)
Mày bị khùng hả
Quảng Ling Ling(cô)
Tự nhiên la em ấy một trận vô cớ như thế
Quảng Ling Ling(cô)
Mặc dù có đau cái gì đâu
Quảng Ling Ling(cô)
Thiệt tình
Cô nằm bẹp trên giường nói một mình rồi ngủ nào không hay
Hương
Chị bị cô ba la nữa hả
Con Hương nó hỏi tới thì mặt nàng lại bắt đầu buồn hiu
Nàng ậm ừ cho qua chuyện thôi
Trần Mỹ Linh(nàng)
Hong có sao đâu chị quen rồi
Tý
Tụi em thương chị lắm có gì buồn cứ tâm sự với tụi em nè
Cả đám tụi nhỏ nó đồng ý với ý kiến của thằng Tý
Trần Mỹ Linh(nàng)
Ừm chị biết rồi
Trần Mỹ Linh(nàng)
Thôi lo đi mà mần đi không thôi ông bà chủ ra rầy nữa
Hương
Có đâu chị ơi ở trong nhà này có mình cô ba khó tánh à chớ em thấy ông bà chủ với cậu hai dễ tánh muốn chết
Tèo
Bởi vậy ta nói trong nhà sẽ có người dễ người khó phải chịu thôi
Trần Mỹ Linh(nàng)
Thôi phận mình đầy tớ mà bị người ta la một xíu cũng hong sao đỡ hơn bị bỏ đói
Trần Mỹ Linh(nàng)
Thôi thôi hong nói nữa đi mần việc đi chị còn phải đi vô nấu cơm nữa
Nàng bắt đầu vô chuẩn bị cơm nước cho gia đình cô
Ông Quảng(cha cô)
Bây lo mà bây lựa đứa nào trong xóm cưới đi còn cho cha má bẩm bồng con cháu
Quảng Hồ Châu(Cậu hai)
Con còn trẻ măng à
Quảng Hồ Châu(Cậu hai)
Người ta mới lớn mò
Bà Quảng(Mẹ cô)
Trẻ măng cái thằng cha mày
Bà Quảng(Mẹ cô)
30 tuổi đầu rồi hai thứ tóc rồi đó
Quảng Hồ Châu(Cậu hai)
Cho con hồi xuân xíu má cũng hong cho nữa
Ông Quảng(cha cô)
Hồi xuân sao mày bóng luôn đi nghe
Quảng Hồ Châu(Cậu hai)
Cha này kì người ta thẳng tưng luôn đó
Ông Quảng(cha cô)
Thôi cha nói rồi đó lo kiếm con dâu dìa cho cha
Quảng Hồ Châu(Cậu hai)
Dạ con biết rồi mà
Bà Quảng(Mẹ cô)
Ừm đặng má còn coi ngày tháng cho tốt cưới sanh sớm sớm đặng còn tới con em mày
Quảng Hồ Châu(Cậu hai)
Trời ơi má thử coi con em con coi có đứa nào trong xóm ngó nó hong
Quảng Hồ Châu(Cậu hai)
Cái tánh thì hung dữ cái mỏ thì chem chẻm lên cãi bất ổn vô cùng luôn á
Ông Quảng(cha cô)
Cái tánh em bây cha hiểu nó mà
Ông Quảng(cha cô)
Thôi kệ đi từ từ thì cũng có người thương nó à
Quảng Ling Ling(cô)
Ai nấu cái món này vậy(đập bàn)
Quảng Hồ Châu(Cậu hai)
Thánh thần ơi gái lứa
Quảng Ling Ling(cô)
*lườm*
Quảng Ling Ling(cô)
Tụi bây đâu ra đây tao biểu coi(lớn tiếng)
Tụi nhỏ nó trong bếp rung cầm cập ra từng đứa
Quảng Ling Ling(cô)
Đứa nào nấu cái món này
Quảng Ling Ling(cô)
Nói(quát)
Quảng Ling Ling(cô)
Nói láo
Quảng Ling Ling(cô)
Tao hỏi thêm một lần nữa là ai nấu
Trần Mỹ Linh(nàng)
Dạ con nấu thưa cô ba(rung)
Quảng Ling Ling(cô)
*nhìn nàng*
Quảng Hồ Châu(Cậu hai)
Bộ đồ ăn hong ngon hả em
Quảng Hồ Châu(Cậu hai)
Thôi tha cho nó đi đừng có manh động
Quảng Ling Ling(cô)
Ngon lắm
Trần Mỹ Linh(nàng)
Dạ...dạ..ngon
Quảng Ling Ling(cô)
Ừm ngon lắm
Bà Quảng(Mẹ cô)
Bây làm má hết hồn
Ông Quảng(cha cô)
Ngon thì ăn nhiều vô nha con
Quảng Hồ Châu(Cậu hai)
Thôi tụi bây vô trong đi
Quảng Ling Ling(cô)
Khoan đã
Cô ngẫm gì đó một hồi lâu nhìn cha cô
Quảng Ling Ling(cô)
Con muốn con Mỹ Linh nó làm hầu riêng cho con
Quảng Hồ Châu(Cậu hai)
*phụt*
Quảng Ling Ling(cô)
*nhíu mày*
Anh cô vừa hớp một ngụm canh liền phun ra
Quảng Ling Ling(cô)
Ý anh là sao hả(nhướng mày)
Quảng Hồ Châu(Cậu hai)
Anh chỉ hơi sốc thôi(cười)
Ông Quảng(cha cô)
Sao con lại muốn hầu riêng
Quảng Ling Ling(cô)
Con thích thôi
Quảng Ling Ling(cô)
Cha hong chịu cũng phải chịu
Quảng Ling Ling(cô)
Cái gì con đã quyết rồi thì nó phải đúng theo lời con nói
Ông Quảng(cha cô)
Vậy rồi bây nói với cha chi
Quảng Ling Ling(cô)
Con chỉ muốn thông báo với cha má anh hai thôi
Quảng Ling Ling(cô)
Còn mày sao
Con quay qua hỏi nàng làm nàng giật mình
Trần Mỹ Linh(nàng)
Dạ...cô ba nói sao con làm vậy ạ
Quảng Ling Ling(cô)
Từ nay về sau mày chỉ được hầu tao
Quảng Ling Ling(cô)
Tao kêu làm gì thì làm đó cho tao
Quảng Ling Ling(cô)
Cãi tao tán
Quảng Ling Ling(cô)
Giờ thì biến đi vô trong đi
Tụi nhỏ và nàng đi vô trong bếp
Quảng Hồ Châu(Cậu hai)
Chắc kiếp này Mỹ Linh số nó hơi xui
Quảng Ling Ling(cô)
Anh nói gì đó
Quảng Ling Ling(cô)
Phước lắm mới được làm hầu riêng của em đó
Quảng Hồ Châu(Cậu hai)
Ờ ờ phước(gật đầu)
Bà Quảng(Mẹ cô)
Thôi thôi ăn cơm đi
Quảng Ling Ling(cô)
*cười nhẹ*
Trần Mỹ Linh(nàng)
Hong biết cô ba đang định làm gì chị nữa
Tý
Đó giờ cô ba đâu có thích có hầu riêng đâu
Tủm
Có khi nào cô ba thích chị Mỹ Linh hong ta
Trần Mỹ Linh(nàng)
Khùng quá chắc cô ba nói vậy chơi thôi
Tý
Hong có đâu chị em ở đây cũng lâu rồi để đủ hiểu tánh cô ba
Tý
Lời nói của cô ba chỉ có một thôi
Tý
Nên chị thấy đó ông bà chủ cũng đâu dám ý kiến ý cò gì đâu
Tèo
Dính vô cô ba là khổ dài dài luôn chị ơi
Trần Mỹ Linh(nàng)
Hong sao đâu chắc chỉ làm mấy cái lặc vặt như thường thôi
Hương
Dạ tụi em cũng mong như vậy
Giờ này ai cũng chuẩn bị lên giường nằm nghĩ hết còn cô
Cô đang nằm ì ra giường nhưng lại cảm thấy chán nên đi ra ngoài
Quảng Ling Ling(cô)
Con Mỹ Linh đâu
Nàng đang ăn cơm ở trong bếp nghe tiếng cô gọi liền chạy lên
Trần Mỹ Linh(nàng)
Dạ cô ba kêu con
Quảng Ling Ling(cô)
*nhìn nàng*
Quảng Ling Ling(cô)
Mày làm cái gì trong đó tao kêu nảy giờ hong lên tiếng gì hết vậy(nhíu mày)
Trần Mỹ Linh(nàng)
Dạ con có làm gì đâu cô ba
Quảng Ling Ling(cô)
Tao ghét ai nói xạo lắm nha(gằn giọng)
Trần Mỹ Linh(nàng)
Dạ..con ăn cơm thưa cô ba
Quảng Ling Ling(cô)
Ăn cơm thì nói ăn cơm đi có chết đâu
Trần Mỹ Linh(nàng)
Dạ con xin lỗi cô ba
Quảng Ling Ling(cô)
Mày đi múc một tô cơm nhiều thịt mang lên phòng cho tao
Trần Mỹ Linh(nàng)
Cô ba nảy ăn chưa có no hả
Quảng Ling Ling(cô)
Tao kêu múc thì múc đi mày thích ý kiến không tao vả một bạt tay bây giờ
Quảng Ling Ling(cô)
Đi vô múc
Trần Mỹ Linh(nàng)
Dạ dạ con đi liền cô ba
Quảng Ling Ling(cô)
Lì như bò
Cô không quên lườm nàng một cái mới bước đi vô phòng mình
Chap 3
Nàng múc một tô cơm bưng lên phòng cô nhưng mà không dám gõ cửa
Nàng chần chừ một hồi thì lấy hết sức bình sinh mình mà gõ cửa phòng kêu cô
Trần Mỹ Linh(nàng)
Cô ba ơi
Trần Mỹ Linh(nàng)
Cơm của cô con đem lên rồi nè cô ba
Quảng Ling Ling(cô)
Vô đi cửa hong có khóa đâu
Trần Mỹ Linh(nàng)
Dạ cô ba ơi con...con hong có dám vô đâu thưa cô
Cô đi ra mở cửa cái cạch mặt cô sắt lẹm kéo tay nàng cái ạch vô trong đóng cửa cái rầm
Quảng Ling Ling(cô)
Cãi leo lẽo vậy ai mà cưới mày chắc tức chết luôn quá
Trần Mỹ Linh(nàng)
Dạ phận con bần hèn con hong mơ ước ai cưới con đâu thưa cô ba
Quảng Ling Ling(cô)
Thôi kệ mày
Quảng Ling Ling(cô)
Ngồi xuống đi
Trần Mỹ Linh(nàng)
Dạ..con hong dám đâu thưa cô
Quảng Ling Ling(cô)
Tao kêu mày ngồi xuống(quát)
Trần Mỹ Linh(nàng)
Con...con
Cô đi tới trước mặt nàng đẩy vai nàng ngồi xuống giường
Trần Mỹ Linh(nàng)
Cô ba ơi con...
Quảng Ling Ling(cô)
Mày ngồi im đó
Trần Mỹ Linh(nàng)
Ông bà chủ mà vô thấy la con chết
Quảng Ling Ling(cô)
Ngoài tao ra ai dám la mày
Quảng Ling Ling(cô)
Tao không cho phép bất kì ai la mày ngoài tao
Quảng Ling Ling(cô)
Hiểu chưa
Cô lấy tô cơm trong tay nàng đang cầm rồi xén một muỗng
Quảng Ling Ling(cô)
Há miệng ra
Trần Mỹ Linh(nàng)
Dạ(ngơ ngác)
Quảng Ling Ling(cô)
Tao nói mày há miệng ra
Quảng Ling Ling(cô)
Tao mệt rồi đó
Quảng Ling Ling(cô)
Tao còn phải đi ngủ nữa
Trần Mỹ Linh(nàng)
Nhưng mà...con ăn rồi cô ba
Quảng Ling Ling(cô)
Giờ mày lì đúng hong
Quảng Ling Ling(cô)
Hả(nạt)
Trần Mỹ Linh(nàng)
Dạ..con ăn con ăn
Quảng Ling Ling(cô)
Tại mày hầu riêng nên tao mới đúc thôi
Quảng Ling Ling(cô)
Chứ còn lâu mà mày được cái phước đó nghe chưa
Trần Mỹ Linh(nàng)
Dạ...dạ cô ba
Cô đúc nàng ăn vừa đúc vừa ngắm nàng
Nàng ăn trong dễ thương lắm hai má phồng lên trong thật đáng yêu
Quảng Ling Ling(cô)
*vén tóc nàng lên*
Trần Mỹ Linh(nàng)
Cô...cô ba đừng có làm vậy con..
Quảng Ling Ling(cô)
Tao làm gì kệ tao
Quảng Ling Ling(cô)
Mày cấm được sao
Trần Mỹ Linh(nàng)
Con hong dám thưa cô
Quảng Ling Ling(cô)
Tắt đèn đi rồi lên đây ngủ với tao
Quảng Ling Ling(cô)
*nhíu mày*
Trần Mỹ Linh(nàng)
Dạ hong...được đâu cô ba
Trần Mỹ Linh(nàng)
Con phận đầy tớ con hong thể nào ngủ với chủ được
Quảng Ling Ling(cô)
Tại mày hầu riêng nên mày phải ngủ trong phòng tao
Quảng Ling Ling(cô)
Lỡ mày bỏ trốn hay ăn nằm với ai ở dưới ai biết được
Trần Mỹ Linh(nàng)
Con hong phải con người dễ dãi như vậy đâu
Trần Mỹ Linh(nàng)
Cô ba đừng nghĩ con như vậy
Quảng Ling Ling(cô)
Ai biết được mày
Quảng Ling Ling(cô)
Xuất xứ hèn mọn lang bang ngoài đường xó chợ được cha má tao đem về
Quảng Ling Ling(cô)
Ai biết bên trong của mày tốt lành gì chứ
Trần Mỹ Linh(nàng)
*rưng rưng*
Trần Mỹ Linh(nàng)
Con hong phải con người như vậy
Trần Mỹ Linh(nàng)
Cô ba đừng có đặt điều vu khống con được không
Trần Mỹ Linh(nàng)
Con biết thân phận con nghèo hèn lang thang ngoài đường nhưng con sống trong sạch
Trần Mỹ Linh(nàng)
Hức...cô ba quá đáng vừa vừa phải phải thôi chứ
Trần Mỹ Linh(nàng)
Con cũng là con người mà
Cảm xúc của nàng dần bất ổn nước mắt cứ rơi dài trên má những lời nói khó khăn điều thốt ra từ miệng nàng
Nàng gục mặt xuống định bỏ ra ngoài nhưng cửa đã bị cô khóa từ khi nào
Quảng Ling Ling(cô)
*kéo tay áo nàng*
Quảng Ling Ling(cô)
Đừng có đi
Quảng Ling Ling(cô)
Xin lỗi được chưa
Trần Mỹ Linh(nàng)
Thôi con hong có sao đâu
Quảng Ling Ling(cô)
Tao xin lỗi đừng đi được hong
Quảng Ling Ling(cô)
Tao lỡ miệng nói vậy thôi chớ hong có ý gì đâu
Trần Mỹ Linh(nàng)
*nhìn cô*
Gương mặt xinh đẹp kia rơi nước mắt mếu máo khóc lóc trước mặt cô
Làm tim cô dần dần đau nhói muốn lao tới ôm chầm nàng mà an ủi
Quảng Ling Ling(cô)
Thôi ngồi xuống đi để tao đi tắt đèn cho
Quảng Ling Ling(cô)
Kêu tắt đèn thôi cũng lèo nhèo khóc
Trần Mỹ Linh(nàng)
*mím môi*
Quảng Ling Ling(cô)
Ngủ được chưa
Trần Mỹ Linh(nàng)
Dạ vậy để con ngủ ở cái ghế trải đó cho
Quảng Ling Ling(cô)
Tao kêu lên ngủ
Quảng Ling Ling(cô)
Mày lại bắt đầu lì rồi đấy
Quảng Ling Ling(cô)
/mẹ kiếp dễ thương chết mất/
Quảng Ling Ling(cô)
E hèm...
Quảng Ling Ling(cô)
Lên ngủ đi tao cho phép đó
Quảng Ling Ling(cô)
*nhìn nàng*
Nàng rón rén đi lên giường rồi nằm ngay ngắn sát vách không dám nhúc nhích thở mạnh
Quảng Ling Ling(cô)
Mày nằm bình thường coi
Quảng Ling Ling(cô)
Như xác ướp vậy đó
Quảng Ling Ling(cô)
Thấy ghê muốn chết
Nàng bắt đầu thả lỏng người ra
Quảng Ling Ling(cô)
*nhích người qua phía nàng*
Quảng Ling Ling(cô)
Tại tao sợ té thôi
Trần Mỹ Linh(nàng)
Dạ...dạ
Nàng là người ở trong nhà thôi nhưng mà ăn ở gọn gàng sạch sẽ lắm nên người ngợm lúc nào cũng thơm tho
Không phải mùi nước hoa cũng chẳng phải mùi nào xa xỉ đó là mùi cơ thể nó quyến rũ cuốn hút khiến ai cũng mê mẩn nhất là cô
Nàng ngủ quên lúc nào không hay biết cô thì vẫn chưa ngủ được vì đây là lần đầu được ngủ chung với người khác
Cô xoay qua nhìn nàng khẽ cười thích thú
Quảng Ling Ling(cô)
*lấy ngón tay mình đưa lên ấn vô má nàng*
Quảng Ling Ling(cô)
Mềm dễ sợ
Quảng Ling Ling(cô)
Ngủ cũng đẹp nữa hả
Quảng Ling Ling(cô)
*hôn trán nàng*
Quảng Ling Ling(cô)
Hong biết hong biết gì hết(xoay qua chỗ khác)
Nàng quen thức dậy sớm rồi mới có 5 giờ sáng thôi
Nàng thấy bàn tay của người bên cạnh đặt lên eo mình gương mặt xinh đẹp của người đó cứ dí sát cổ nàng
Làm nàng ngại đỏ mặt không biết làm gì nên nhẹ nhích người không dám cự mạnh
Nàng len lén mở cửa đi ra ngoài làm việc như thường
Quảng Ling Ling(cô)
Ưm...(cự quậy)
Cơn nắng chói đã làm cô tỉnh giấc cô nheo mắt rồi xoay qua không thấy nàng đâu liền bật tức đi ra rửa mặt
Quảng Ling Ling(cô)
Thằng Tý đâu
Quảng Ling Ling(cô)
Con Mỹ Linh đâu rồi
Tý
Dạ chị Mỹ Linh đi chợ rồi thưa cô ba
Quảng Ling Ling(cô)
Đi chợ(nhíu mày)
Quảng Ling Ling(cô)
Công việc đó bây giờ không phải của nó
Quảng Ling Ling(cô)
Từ bây giờ những công việc lặt vặt tụi mày liệu hồn mà chia nhau ra mà làm
Quảng Ling Ling(cô)
Tao mà thấy con Mỹ Linh nó làm coi chừng tao tống cổ tụi mày ra khỏi nhà
Quảng Ling Ling(cô)
Nghe chưa(quát)
Tý
Dạ..dạ con nghe rồi thưa cô ba
Quảng Hồ Châu(Cậu hai)
Chuyện gì mà um xùm dữ dạ
Quảng Hồ Châu(Cậu hai)
Từ ngoài cửa là tao nghe thấy tiếng mày rồi đó Ling
Quảng Ling Ling(cô)
Tui chỉ muốn dậy cho nó vài thứ thôi
Quảng Ling Ling(cô)
Việc của ông hả
Quảng Ling Ling(cô)
Lo mà kiếm vợ sanh con đẻ cái đi đừng nhiều chuyện
Cô lườm thằng Tý rồi quay sang liếc anh hai cô luôn
Bỏ đi vô phòng đóng cửa cái rầm ai cũng giật mình sợ hãi
Quảng Hồ Châu(Cậu hai)
Nó em tao mà tao tưởng má tao hong đó
Quảng Hồ Châu(Cậu hai)
Mày sợ hong Tý
Quảng Hồ Châu(Cậu hai)
Chớ tao còn rén đó
Tý
Dạ..dạ con...sợ cậu hai
Quảng Hồ Châu(Cậu hai)
Trời đái trong quần rồi đó hả(nhịn cười)
Tác giả
Fic này ổn kh các em
Download MangaToon APP on App Store and Google Play