Vẫn Đợi
chương 1, ngọt như đường ý🫰
Lục Trầm:
Linh Ca, hôm nay ta hái được quả Thanh Tâm rồi.
Nàng muốn nếm không?
Vân Ly:
Ăn một mình đi.
Ta đang tọa thiền, không rảnh.
Lục Trầm:
Hôm nay nàng ngủ sớm thật.
Lục Trầm:
Nhưng ta vẫn để phần quả cho nàng…
Ở dưới gốc cây bên hồ, chỗ nàng hay ngồi.
🕐 08:01 AM (sáng hôm sau)
Vân Ly:
Ta ăn rồi.
Cũng không ngon lắm.
Nhưng... cảm ơn.
Lục Trầm:
Nàng có thấy hoa Bạch Hạc bên đỉnh Thiên Tịch nở chưa?
Lần đầu tiên sau trăm năm
Vân Ly:
Nghe nói đỉnh Thiên Tịch bị ma tu tấn công.
A Trạm, ngươi đang ở đâu?
Trưởng Lão
A Trạm đã mất.
Hắn lấy thân chặn trận pháp bạo loạn ở Thiên Tịch.
Không còn thi thể.
Vân Ly:
Ngươi ngốc thật đấy.
Chặn trận pháp làm gì chứ?
Vân Ly:
Ta còn chưa trả quả Thanh Tâm cho ngươi.
Vân Ly:
Ta… còn chưa trách ngươi vì hay cằn nhằn.
Vân Ly:
Ta… còn chưa nhận ra…
📴 [Tin nhắn không gửi được – người nhận đã vĩnh viễn biến mất khỏi trần thế.]
🌙 Đêm ấy, dưới cây bên hồ, Linh Ca ngồi im, không nói gì.
Nước mắt rơi trên quả Thanh Tâm đã khô héo.
Nàng thì thầm:
Vân Ly:
> "Thì ra… gọi tên ngươi, đau đến vậy."
Từ hôm đó, mỗi ngày Linh Ca đều đến gốc cây bên hồ.
Nơi A Trạm từng để quả Thanh Tâm.
Nơi từng là trò cười ngốc nghếch nàng chẳng bao giờ để tâm.
Nay, lại thành nơi duy nhất còn giữ được hơi thở của hắn.
Nàng không khóc nữa.
Nước mắt rơi mãi rồi cũng cạn.
Chỉ còn một ánh nhìn lặng lẽ, mỗi lần gió thổi qua, nàng tưởng như hắn đang đứng đó, cằn nhằn vì nàng lại quên mặc thêm áo khoác.
Trên gốc cây, nàng khắc từng nét nhỏ:
> "Nếu có kiếp sau, ta sẽ nhận ra ngươi trước."
Nhưng sâu trong tim nàng biết…
A Trạm vốn chưa từng rời đi.
Chỉ là… nàng đã quá muộn để gọi tên "thích".
chap 2, Siêu ngọt
Lục Trầm:
Dạ Tâm, hôm nay ngươi đi cùng ta nhé? Ta sợ một mình lạc vào khu rừng đó.
Lục Trầm:
Ngươi lạnh lùng thật đấy, không thấy gì cũng gật đầu cho xong chuyện.
Vân Ly:
Việc gì phải nói nhiều.
Lục Trầm:
Nếu ngươi cảm thấy mệt, cứ nói. Đừng luôn ok mà chịu đựng.
Vân Ly:
Ta không cần người thương hại.
Lục Trầm:
Chỉ là… ta không muốn ngươi đi một mình
Vân Ly:
Đi một mình hay có người, cũng không quan trọng
Lục Trầm:
Ngươi nói như vậy, ta lại sợ mất ngươi hơn.
Vân Ly:
Ngươi đừng lo, ta không dễ mất đến vậy
Lục Trầm:
Nhưng nếu điều đó xảy ra…
Lục Trầm:
Ta không muốn ngươi giữ mọi thứ trong lòng, sẽ rất đau đấy.
Lục Trầm:
Ta sẽ luôn bên ngươi, dù ngươi có lạnh lùng thế nào đi nữa.
Lục Trầm:
Hôm nay ta thấy ngươi có vẻ mệt, có muốn nghỉ không?
Lục Trầm:
Đừng làm vậy, nếu ngươi mệt, ta sẽ thay ngươi làm.
Vân Ly:
Ta không cần ai thay mình.
Lục Trầm:
Ngươi quan trọng với ta nhiều hơn ngươi nghĩ.
Lục Trầm:
Dạ Tâm, đừng bỏ ta.
Vân Ly:
Ta không bỏ ngươi.
Vân Ly:
Hàn Sơ, ta không thể…
Vân Ly:
Ta đã bị độc thuật cắm vào người, không thể kéo dài nữa… Ta sẽ chết.
Lục Trầm:
Không được! Ngươi đừng đi!
Vân Ly:
Đừng khóc, hãy nhớ… ta luôn trân trọng ngươi.
Lục Trầm:
Tại sao lại không nói sớm?
Vân Ly:
Ta sợ ngươi sẽ đau hơn…
Lục Trầm:
Ngươi đi rồi, thế giới này trở nên tĩnh lặng quá.
Lục Trầm:
Ta không còn ai để nói “Ok” nữa…
Lục Trầm:
Ngày nào ta cũng tìm dấu vết của ngươi, nhưng chỉ còn là bóng tối lạnh lùng kia thôi…
Lục Trầm:
Ta nhớ ngươi, Dạ Tâm… người lạnh lùng nhất ta từng gặp, cũng là người ấm áp nhất trong tim ta.
chương 3, ngọt nữa nè))))
🕰️ 200 năm trước – khi cả hai mới nhập môn
Vân Ly:
Ngươi không tu luyện à?
Lục Trầm:
Ta thích ở gần ngươi hơn.
Vân Ly:
Ngươi mà cứ lười như vậy thì mãi chỉ là ngoại môn đệ tử.
Lục Trầm:
Không sao. Chỉ cần ngươi vẫn ở đây.
🕰️ 180 năm trước – tại Linh Tuyền Sơn
Lục Trầm:
Lục Trầm:
Vân Ly, ngươi có nghĩ đến việc… sau này, nếu ta rời đi, ngươi sẽ nhớ ta không?
Vân Ly:
Ngươi hay nói mấy câu ngớ ngẩn thật. Ta tu tiên, không nên có vướng bận tình cảm.
Lục Trầm:
Ừ. Nhưng ta vẫn muốn hỏi.
🕰️ 160 năm trước – Vân Ly nhập nội môn, Lục Trầm vẫn là ngoại môn đệ tử
Vân Ly:
Vân Ly:
Ngươi vẫn chưa lên được Kim Đan sao?
Lục Trầm:
Không muốn lên nữa.
Lục Trầm:
Người ta yêu đang ở tầng trên. Ta chỉ muốn ở tầng dưới, nhìn người ấy từ xa.
🕰️ 130 năm trước – Vân Ly đạt Nguyên Anh, sắp được đưa lên Linh Giới tu hành
Vân Ly:
Ta sắp đi rồi. Ngươi biết chứ?
Vân Ly:
Ngươi không nói gì sao? Không giữ ta lại?
Lục Trầm:
Không giữ. Nhưng... ta muốn đưa ngươi đi.
🕰️ 110 năm trước – Lục Trầm không đủ tu vi để lên Linh Giới, chấp nhận ở lại
Lục Trầm:
Ta đã từ chối truyền thừa của Thánh Tông. Họ nói ta có thể trường sinh bất tử.
Lục Trầm:
Ta không muốn lên cao một mình, ta chỉ muốn ở cùng người.
🕰️ 80 năm trước – Vân Ly từ Linh Giới gửi tin về
Vân Ly:
Ở đó có lạnh không?
Lục Trầm:
Lạnh. Nhưng ta quen rồi.
Vân Ly:
Ta đã vào Hóa Thần kỳ. Chỉ cần thêm 300 năm, có thể phi thăng.
Lục Trầm:
Vậy ngươi sẽ quên ta?
Vân Ly:
Không... Không biết.
🕰️ 50 năm trước – Lục Trầm mắc tâm ma, bị hủy kinh mạch
Vân Ly:
Tại sao ngươi lại tự hủy con đường của mình?
Lục Trầm:
Vì ta biết, có cố cũng không với tới ngươi. Vậy thì, ở lại dưới chân núi này, sống một đời ngắn thôi, cũng được.
Vân Ly:
Ngươi khờ quá rồi.
🕰️ 5 năm trước – Vân Ly phi thăng thất bại, rơi xuống nhân giới tạm thời
Vân Ly:
Ngươi ở đâu? Ta tìm mãi mà không thấy. Nghe nói… ngươi từng ở Thất Lý Trấn dưới chân núi?
🕰️ Ba ngày sau – nhận được bức thư tay
> **"Vân Ly, ta đoán có ngày ngươi sẽ trở về. Nhưng ta e rằng khi đó, ta đã không còn.
Ta không hối hận khi từ bỏ trường sinh. Vì nếu sống mãi mà không có ngươi, thì sống để làm gì?
Ta từng nghĩ ngươi sẽ không hiểu. Nhưng ta vẫn chờ. Đến khi tim ta không đập nữa, vẫn là chờ."**
Vân Ly:
Ngươi ngốc lắm, Lục Trầm à…
Vì sao không đợi ta thêm chút nữa?
Vân Ly ngồi bên nấm mộ đã phủ rêu của Lục Trầm, tay run run đặt đóa hoa trắng.
Nàng chưa từng khóc.
Nhưng lúc ấy, nước mắt tuôn rơi không dừng lại được.
🕰️ Thì ra…
Khi một người rời đi thật sự, thế giới trở nên chậm chạp, im lặng, và trống rỗng đến tuyệt vọng.
🕰️ Dưới mộ, lời cuối của Lục Trầm khắc bằng linh khí:
> “Nếu có kiếp sau, ta vẫn sẽ chọn yêu nàng... dù biết kết cục vẫn là chia ly.”
🌙 Góc nhìn Vân Ly – Khi người đã không còn
---
🕰️ Ngày đầu trở về từ Linh Giới
Vân Ly:
Ta về rồi…
Không ai đáp.
Ta đi khắp núi. Phong cảnh vẫn như cũ.
Cây cỏ vẫn xanh, thác nước vẫn chảy, chỉ có một người… không còn.
---
🕰️ Ngày thứ ba
Ta hỏi từng sư đệ, sư tỷ.
Ai cũng cúi đầu.
Có người nói chàng từng ở Thất Lý Trấn.
Có người nói… chàng chết rồi.
Ta không tin.
---
🕰️ Ngày thứ tư
Ta tìm được nhà tranh của chàng dưới chân núi.
Chỉ còn tro tàn, và một bức tranh đã úa màu.
Tranh ta đang cười.
Ta chưa từng cười với chàng như vậy.
Chàng lại vẽ ra nụ cười đó…
---
🕰️ Ngày thứ năm
Ta tìm được mộ chàng.
Không có bia đá.
Chỉ có một hòn đá nhỏ, khắc hai chữ:
Vân Ly.
---
🕰️ Ta bật cười.
Hắn đi rồi.
Vẫn còn viết tên ta trên bia.
Sống một đời thấp hèn, lặng lẽ, không ai nhớ…
Nhưng trong tim…
Vẫn là ta.
---
🕰️ Ta từng nghĩ ta không yêu.
Ta nghĩ, tình cảm là vướng bận. Là chướng ngại trên con đường phi thăng.
Ta nghĩ, chàng mãi là tên ngốc cứ chạy theo ta.
Nhưng hôm nay…
Không có ai gọi ta dậy.
Không có ai nấu canh thuốc mỗi khi ta bế quan ra.
Không ai đứng dưới tuyết ba canh giờ, chỉ để đưa một tấm bùa hộ mệnh.
Không còn ai.
---
🕰️ Ta nhớ lại ngày chàng bị hủy tu vi.
Chàng nói:
> “Nếu sống mãi mà không có nàng… thì sống làm gì?”
Ta mắng chàng ngốc.
Nhưng lòng… run lên.
Ta không hiểu.
Chỉ đến hôm nay, khi ta phi thăng thất bại, rơi xuống.
Khi ta đứng trước mộ chàng.
Khi tim ta trống rỗng.
Ta mới hiểu.
---
🕰️ Tình yêu không cần phải giống như ngươi mong.
Nó âm thầm, lặng lẽ, dịu dàng, như chính cái cách mà chàng yêu ta.
Không oán. Không trách.
Không cầu hồi đáp.
Chỉ là…
Yêu.
---
🕰️ Ta quỳ trước mộ chàng.
Lần đầu tiên… ta rơi lệ.
Ta từng phi thăng.
Từng đứng trên vạn người.
Từng nghĩ mình lạnh như băng sương.
Nhưng giờ đây…
Tim ta – trống rỗng.
Thế giới – chậm lại.
Chỉ còn ta… và một nấm mộ không tên.
---
🕯️ Ta muốn nói với chàng một câu… mà cả đời chưa từng nói:
> “Lục Trầm…
Nếu ta sớm biết…
Ta sẽ chọn chàng, chứ không phải trường sinh.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play