Chạm Lại Ánh Dương! (DooGem)
1.Bàn Cuối Gần Cửa Sổ
Trường Trung học Phổ thông Lạc Viên bắt đầu năm học mới trong cái nắng nhạt đầu thu. Lá cây bàng ngoài sân còn chưa kịp ngả màu, nhưng không khí trong sân trường đã rộn ràng hơn bao giờ hết. Tiếng bước chân, tiếng chào hỏi, tiếng gọi nhau ríu rít vang lên khắp các hành lang
Huỳnh Hoàng Hùng đứng lặng một góc sân, tay ôm chặt tập hồ sơ học sinh mới chuyển trường. Cậu mím môi, cố giấu đi vẻ lúng túng. Bộ đồng phục còn chưa kịp là phẳng, giày vải bạc màu, mái tóc đen rối nhẹ theo gió. Ánh mắt cậu lặng lẽ quét qua đám đông, cố gắng tìm lớp 11A1 – lớp học mới của mình
Một giọng nói vang lên phía sau. Hùng quay đầu, bắt gặp một nữ sinh tươi cười với bảng tên ‘Minh Châu’
Minh Châu
Lớp 11A1 ở tầng ba, cuối dãy hành lang bên trái nhé
Huỳnh Hoàng Hùng
Cảm ơn bạn
Hùng gật đầu, rồi lặng lẽ đi tiếp. Cậu không quen nói chuyện nhiều. Từ nhỏ đã như vậy – càng nhiều lời, càng dễ bị chú ý, mà chú ý thường đồng nghĩa với rắc rối
Căn phòng 11A1 nằm sát cửa sổ, ánh sáng tràn vào rực rỡ. Khi Hùng bước vào, hầu hết học sinh đã ngồi vào chỗ. Cậu đưa mắt tìm một chỗ trống – có một bàn cuối cùng, cạnh cửa sổ, chỉ có một người ngồi. Một cậu bạn mặc đồng phục gọn gàng, mái tóc cắt cao, tai đeo một bên khuyên bạc
Huỳnh Hoàng Hùng bước lại
Huỳnh Hoàng Hùng
Cho mình ngồi cùng, được không?
Cậu kia không trả lời ngay. Ánh mắt cậu ta – sắc lạnh, có chút khó chịu – nhìn Hùng một lượt từ trên xuống dưới. Cảm giác bị soi xét ấy khiến Hùng có chút bối rối, nhưng cậu không lùi bước
Hùng ngồi xuống, cẩn thận không chạm vào đồ của người bên cạnh. Im lặng
Chỉ vài phút sau, lớp trưởng bước vào cùng giáo viên chủ nhiệm – một cô giáo trẻ tên Thu An. Sau phần giới thiệu ngắn gọn, cô cười hiền nhìn xuống bàn cuối
Thu An ( Giáo viên)
Còn một học sinh mới chuyển đến – Huỳnh Hoàng Hùng. Em đứng lên giới thiệu đi nào
.Hùng đứng dậy, khẽ cúi đầu
Huỳnh Hoàng Hùng
Em tên Huỳnh Hoàng Hùng. Em vừa chuyển về từ trường THPT Nguyễn Du. Mong các bạn giúp đỡ
.Giọng nói cậu nhẹ, nhưng có điểm gì đó khiến không khí trong lớp chùng xuống một chút. Có lẽ là sự chân thành, có lẽ là một nỗi buồn không gọi tên được
Thu An ( Giáo viên)
Hùng sẽ ngồi cùng bàn với Hải Đăng – học sinh giỏi nhất lớp mình đấy
Cả lớp ồ lên, vài tiếng trêu chọc vang lên
???
hs1 :Ghê nha, ngồi cạnh ‘ảnh đế học đường’ đó
???
Hs2 : Cẩn thận nha, Hải Đăng không ưa ai ngồi cạnh mình đâu
Hải Đăng – cậu bạn ngồi cạnh Hùng – không nói gì. Chỉ khẽ nắm tay lại dưới bàn, quay mặt ra cửa sổ. Trong mắt cậu, cái tên "Huỳnh Hoàng Hùng" vừa được đọc lên... nghe rất quen. Nhưng cậu không nhớ đã nghe nó ở đâu
Tiết học bắt đầu. Cả lớp dần chìm vào những con số và bài giảng đầu năm, chỉ có Hùng thỉnh thoảng nghiêng đầu, lén nhìn người ngồi cạnh – Hải Đăng ghi chép rất nhanh, chữ đẹp và thẳng hàng như in. Còn Đăng, dù không thèm quay sang, cũng có chút khó chịu khi nhận ra… ánh nhìn kia cứ lặng lẽ như vậy, không rời
Sau giờ ra chơi, khi Hùng vừa định lấy cơm hộp ra ăn, Đăng đột ngột lên tiếng:
Đỗ Hải Đăng
Đừng có nhìn trộm tôi nữa. Không quen
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi… đâu có nhìn trộm
Đỗ Hải Đăng
Cậu nhìn suốt buổi sáng
Huỳnh Hoàng Hùng
…Tôi chỉ thấy cậu quen thôi
Đỗ Hải Đăng
Tôi không quen ai như cậu
Huỳnh Hoàng Hùng im lặng. Trong khoảnh khắc đó, cậu nhớ lại giấc mơ đêm qua – một ánh sáng ấm áp trên sân thượng, một bàn tay chìa ra trong nắng
Có lẽ, cậu đã gặp Hải Đăng từ trước rồi. Chỉ là… cậu nhớ, còn người kia thì không
Ngoài sân, tiếng chuông reng lên. Gió cuốn theo mùi hoa bàng, nhè nhẹ. Và như thế, một đoạn ký ức lặng lẽ được khơi lại, từ chỗ ngồi cuối lớp – gần cửa sổ, nơi ánh sáng chạm vào bàn tay ai đó
2.Người Không Thuộc Về Nơi Này
Sáng hôm sau, Huỳnh Hoàng Hùng đi học sớm hơn thường lệ. Cậu ngồi một mình dưới gốc cây bàng, tay cầm cuốn vở nháp, vẽ mấy đường nguệch ngoạc không hình thù gì. Trong đầu cậu vẫn văng vẳng lại lời nói hôm qua của Đăng:
Đỗ Hải Đăng
Tôi không quen ai như cậu
Câu nói ấy không nặng, nhưng sắc như dao lam. Chỉ cần một nhát nhẹ là đủ để thấy đau
Lúc Hùng bước vào lớp, Hải Đăng đã ngồi ở chỗ, mắt dán vào cuốn sách giáo khoa. Không buồn liếc sang
Hùng kéo ghế, ngồi xuống, cẩn thận không gây tiếng động. Nhưng ngay sau đó, cả lớp bỗng rộ lên một tiếng hò reo:
???
Hs1 : Ảnh đế của lớp ta hôm nay có người mới kè kè bên cạnh rồi ha!
???
Hs2 : Hùng ơi, coi chừng nha, Hải Đăng không thích ai ‘dựa fame’ đâu đó!
Một nhóm học sinh phía trên, dẫn đầu là Minh Châu – lớp phó học tập, giọng ngọt ngào nhưng đầy ẩn ý. Cô ta cười tươi, nhưng ánh mắt lại sắc lẹm như lưỡi dao
Minh Châu
Bạn Hùng dễ thương quá, nhưng chắc không biết nhỉ, hồi trước ai mà lỡ chạm vào ghế của Hải Đăng là cậu ấy đổi chỗ liền đó nha~
Không khí trong lớp chùng xuống. Mấy đứa con trai khác phá lên cười, trong khi Hùng thì cứng đờ người. Mặt cậu nóng lên, cổ họng nghèn nghẹn
Đăng vẫn im lặng. Không nói một lời bảo vệ, cũng chẳng phản ứng
Lạnh nhạt. Xa cách. Mặc kệ
Hùng cắn môi, cố giữ bình tĩnh. Không sao. Cậu đã quen rồi. Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn là cái bóng bị người khác lãng quên hoặc đem ra giễu cợt. Người ta gọi là “diễn viên quần chúng cả trong cuộc sống thật”
Tiết học trôi qua nặng nề. Khi chuông báo giải lao vang lên, Hùng định ra ngoài thì bị một học sinh khác kéo lại – là Đặng Thành An, học sinh mới nổi của lớp 11A2, nghe đồn từng tham gia một chương trình rap cấp quốc gia
Đặng Thành An
Ê, cậu là Hùng đúng không? Cậu từng học Nguyễn Du phải không?
Đặng Thành An
Tôi từng thấy cậu trong CLB kịch. Cậu diễn vai câm, đúng không?
Hùng hơi ngạc nhiên. Đúng là cậu từng tham gia một vở diễn nhỏ, vai người câm tên Lân. Không ai nhớ đến. Nhưng giờ đây, có người… lại nhận ra?
Đặng Thành An
Vai đó hay đó. Đôi mắt của cậu lúc ấy… giống thật. Biết không, Hải Đăng cũng từng xem buổi đó
Trái tim Hùng khẽ khựng lại
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu ấy từng xem?
Đặng Thành An
Ừ. Lúc đó ngồi hàng đầu. Nhưng cậu rời khỏi trường ngay sau đêm diễn, nên chắc cậu không biết đâu
Hùng im lặng. Gió ngoài hành lang thổi mạnh, làm tóc cậu bay nhẹ. Một mảnh ký ức cũ vỡ ra – đêm diễn cuối cùng, ánh đèn sân khấu mờ nhòe, tiếng vỗ tay rời rạc, và một ánh mắt... rất giống ánh mắt của Đăng hôm nay
Cậu đã từng… đứng dưới ánh đèn mà nhìn thấy Đăng trong hàng ghế khán giả. Nhưng sau hôm đó, cậu phải chuyển trường vì một lý do gia đình không ai muốn nhắc đến
Tan học, Hùng rời trường một mình. Trời bất chợt đổ mưa, như một điềm báo xám xịt
Cậu đứng nép dưới mái hiên, run run mở chiếc ô nhỏ trong cặp. Nhưng tay cậu run quá, đến nỗi mãi không bật nổi
Một giọng quen thuộc vang lên phía sau
Hùng quay đầu – là Hải Đăng. Cậu ta đứng đó, tay cầm dù đen, mái tóc có vài sợi đã ướt
Đỗ Hải Đăng
Lên đi. Coi như trả ơn hôm nay không chen ghế tôi
Hùng ngơ ngác nhìn. Đăng không đợi cậu phản ứng, chỉ bước ngang qua, để hở một khoảng trống dưới dù
Hùng bước theo – từng bước một – dưới cơn mưa lặng lẽ. Dù cậu không biết Hải Đăng đang nghĩ gì, cũng không biết liệu ngày mai có còn được bước chung dưới chiếc dù này hay không
Nhưng ít nhất, lúc này, họ đang đứng cùng một bên
3.Fame Ai, Mặt Nạ Ai
Tiếng trống giờ ra chơi vang lên như giải thoát cả lớp khỏi cơn buồn ngủ tập thể. Nhưng hôm nay, mọi người không ùa ra canteen như thường lệ. Ai cũng tụ tập quanh dãy hành lang, xì xào bàn tán
???
Hs6 : Hùng làm trò lố ghê… đăng status bóng gió gì mà ‘diễn viên quần chúng cũng có trái tim’?
???
hs1 :Trời, mới chuyển đến mà đã diễn sâu dữ vậy
???
hs3 : Chắc muốn bám Hải Đăng thật rồi…
Hoàng Hùng đi ngang hành lang, từng câu từng chữ như dao nhỏ đâm thẳng vào tai. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Rõ ràng là tài khoản Facebook của cậu đăng bài lúc 5h sáng, kèm theo ảnh chụp lén góc nghiêng của Hải Đăng
“Diễn viên quần chúng, cũng biết yêu như người nổi tiếng.”
Nhưng cậu chưa từng viết điều đó
Cậu vội vã đăng xuất, đổi mật khẩu, nhưng đã muộn – ảnh và bài viết được share khắp các group học sinh trường
Hùng đứng sững trước cửa lớp, mặt tái nhợt
Minh Châu từ phía sau bước tới, nhẹ giọng:
Minh Châu
Cậu ấy đáng thương ghê, ha? Mới vào đã bị ghét như thế…
Minh Châu
Mà thôi, tự mình tạo nghiệp thì phải chịu thôi, Hùng à. Tôi có lời khuyên này nè – đừng cố gần Hải Đăng nữa. Người như cậu không hợp
Minh Châu
Ánh mắt cô ta cong cong, nụ cười như rắc đường. Nhưng bên trong toàn là nọc
Minh Châu
Hùng nhìn thẳng vào Minh Châu
Huỳnh Hoàng Hùng
Là cậu đúng không? Cậu hack tài khoản tôi?
Minh Châu không phủ nhận. Cô chỉ cười
Minh Châu
Tôi chỉ muốn bảo vệ Đăng thôi. Ai cũng biết cậu ta ghét mấy đứa drama, đặc biệt là mấy người không biết thân biết phận
“Không biết thân biết phận” – cụm từ ấy giáng xuống như cú tát
Hải Đăng xuất hiện ngay lúc đó, cầm một chai nước suối. Cậu nghe thấy nửa sau câu nói, ánh mắt khẽ nhíu lại
Đỗ Hải Đăng
Chuyện gì ồn ào vậy?
Minh Châu quay lại, đổi giọng ngay lập tức:
Minh Châu
Đăng à, tớ chỉ đang khuyên bạn Hùng đừng để mình bị tổn thương thôi. Mạng xã hội đáng sợ lắm. Có người chụp ảnh cậu rồi viết caption như đang yêu đơn phương ấy
Minh Châu
Cậu không cố ý đúng không, Hùng?
Cả ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cậu
Nỗi oan không thể giãi bày. Cái bẫy được sắp đặt hoàn hảo. Cậu mà phản bác, thì là đang thanh minh chuyện chưa ai khẳng định. Còn im lặng… là ngầm thừa nhận
Hùng mím môi. Đôi mắt dần đỏ lên nhưng không rơi lệ. Cậu chỉ khẽ nói:
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi không viết bài đó. Nhưng nếu cậu muốn tin thế, thì cứ việc
Cậu rời khỏi đám đông, quay lưng đi. Nhưng khi bước qua Đăng, cậu dừng lại, không quay đầu:
Huỳnh Hoàng Hùng
Đừng lo. Tôi không bám fame cậu. Vì tôi biết rõ… ánh sáng của cậu, chưa từng thuộc về người như tôi
Cả hành lang im bặt. Hải Đăng đứng lặng. Chai nước trong tay như nặng trĩu
Buổi chiều hôm đó, tin đồn lan khắp trường. Huỳnh Hoàng Hùng – học sinh mới – lợi dụng mạng xã hội để gây chú ý, cố tình giả vờ thân thiết với ảnh đế tương lai Đỗ Hải Đăng
Ở sân trường, nơi vắng người, Nguyễn Thanh Pháp đang đứng dưới gốc cây phượng. Anh mặc áo khoác kịch màu đen, trong tay cầm bản thảo kịch bản mới của CLB Văn nghệ
Bên cạnh anh, Trần Đăng Dương – giọng ca được nhiều người mến mộ – đang uống trà sữa, lười biếng lật sách
Trần Đăng Dương
Vậy là trò mới lên sàn rồi ha?
Nguyễn Thanh Pháp
Ừ. Thằng bé đó từng học cùng tôi một năm ở lớp năng khiếu kịch nghệ
Trần Đăng Dương
Ủa? Không biết luôn á?
Nguyễn Thanh Pháp
Nó rời đi giữa chừng. Có năng khiếu. Nhưng luôn nép mình trong bóng tối. Bữa kia có nghe nó thi rớt vai chính chỉ vì đạo cụ bị đổi – có người chơi xấu
Trần Đăng Dương
Vậy… giờ sao? Có cần dọn rác giùm cậu ta không?
Nguyễn Thanh Pháp
Không. Người như Hùng không cần ai làm anh hùng cứu rỗi. Cậu ta chỉ cần một ai đó chịu nhìn thẳng vào mình… không phải qua tin đồn, không phải qua ánh hào quang của người khác
Trần Đăng Dương
Thế thì chắc không phải là Hải Đăng đâu…
Tối hôm đó, trong phòng riêng, Đăng mở điện thoại, lướt qua hàng loạt tin đồn trên mạng. Hình ảnh của Hùng bị ghép cùng cậu, caption méo mó, miệng đời nhơ nhuốc
Cậu ấn vào xem trang cá nhân của Hùng. Ảnh đại diện chỉ là một đóa hoa hướng dương. Dòng tiểu sử ngắn:
“Nếu không thể làm ánh sáng, thì ít nhất cũng đừng là bóng tối.”
Cậu tắt điện thoại, nhắm mắt lại. Không hiểu sao, trong lòng lại thấy khó chịu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play