Đêm Định Mệnh, Cưới Nhầm Vợ Ngốc
Giới thiệu nhân vật
Thẩm Dục Thần
Thẩm Dục Thần
Thân phận: Con thứ ba trong Thẩm gia, hiện là CEO tập đoàn Thẩm thị.
Tuổi: 28
Sinh ngày 31/12
cao 1m80
Tính cách: Trầm lặng, nghiêm túc, sống lý trí và có phần lãnh đạm. Tuy nhiên, một khi yêu, anh cực kỳ dịu dàng và bảo vệ đối phương bằng cả trái tim.
Tổn thương quá khứ: Sau khi cha ngoại tình, mẹ anh kiên quyết ly hôn và một mình nuôi 4 người con. Dục Thần cùng các anh chị em từng mang họ cha, nhưng sau ly hôn đều đổi sang họ mẹ – họ Thẩm.
Ảnh hưởng: Việc cha phản bội khiến Dục Thần không tin tưởng vào tình yêu, càng không dễ dàng mở lòng. Anh sống theo lý trí và chỉ chú trọng sự nghiệp, cho đến khi định mệnh đưa cậu bé khờ Lạc Nghi bước vào cuộc đời anh…
Thẩm Dục Hạo
Thẩm Dục Hạo (anh của Dục Thần)
Tuổi: 32
Sinh ngày 23/7
Cao 1m 83
Thân phận: Con cả, là cổ đông lớn trong Thẩm thị nhưng không trực tiếp quản lý.
Tính cách: Trầm ổn, nghiêm túc, có phần bảo thủ.
Thẩm Dục Lam
Thẩm Dục Lam (chị của Dục Thần)
Tuổi: 30
sinh ngày 25/10
cao 1m75
Thân phận: con gái duy nhất của Thẩm gia hiện đang là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, có thương hiệu riêng.
Tính cách: Tinh tế, dịu dàng, là người chị cả luôn đóng vai trò hòa giải trong gia đình.
Rất yêu thương Dục Thần, ủng hộ tình cảm của em trai với Nghi một cách kín đáo.
Thẩm Dục Minh
Thẩm Dục Minh (em út)
Tuổi: 20
sinh ngày 19/9
cao 1m78
Thân phận: Con trai út của Thẩm gia đang là sinh viên Đại học ngành Công nghệ thông tin.
Tính cách: Hoạt bát, lém lỉnh, sống tình cảm.
Là người đầu tiên trong nhà cảm thấy thương Nghi thật lòng, đôi khi là “gián điệp” tiết lộ suy nghĩ của Dục Thần cho Nghi.
Thẩm Vân Lệ
Thẩm phu nhân – Thẩm Vân Lệ
Tuổi: 52
Sinh ngày 13/2
Cao 1m70
Thân phận: Mẹ ruột của Dục Thần và 3 anh chị em. Là người phụ nữ bản lĩnh và giàu lòng nhân hậu.
Tính cách: Nhẹ nhàng, hiền hậu, toát lên khí chất quý phái, nhưng bên trong lại mạnh mẽ và quyết đoán.
Sau khi phát hiện chồng ngoại tình, bà ly hôn và một mình nuôi 4 người con, từ đó trở thành chỗ dựa vững chắc cho cả gia đình. Bà có tình cảm sâu sắc với mẹ của Lạc Nghi – người bạn thân đã mất. Khi biết chuyện giữa Dục Thần và Lạc Nghi, bà kiên quyết yêu cầu con trai chịu trách nhiệm, không chỉ vì đạo lý mà còn vì tình cảm với người bạn cũ và tình thương dành cho đứa trẻ thiệt thòi.
Lạc Nghi
Lạc Nghi
Tuổi: vừa tròn 18
Sinh Ngày 9/10
Cao 1m65
Thân phận: Con trai út của gia đình từng giàu có, hiện sống cùng anh trai sau biến cố.
Ngoại hình: Nhỏ nhắn, trắng trẻo, ngây thơ, đáng yêu như một đứa trẻ.
Tính cách: Trong sáng, đơn thuần, trí tuệ như trẻ 10 tuổi do tai nạn lúc biến cố
Như một đứa bé bị lạc giữa thế giới người lớn.
Không hiểu rõ thế nào là tình yêu nhưng có khả năng yêu theo cách riêng của mình.
Lạc Khánh Dương
Lạc Khánh Dương
Tuổi: 29
Sinh ngày 12/6
Cao 1m79
Thân phận: Anh trai ruột của Lạc Nghi, hiện làm nhiều việc để chăm sóc em trai.
Ngoại hình: Trầm ổn, có phần từng trải.
Tính cách: Quyết đoán, trách nhiệm, thương em vô điều kiện, sẵn sàng hy sinh tất cả vì em trai.
Tác giả
Mình chỉ giới thiệu một số nhân vật chính thôi nhe mọi người
Tác giả
Còn 1 số nhân vật khác sau này mình sẽ giới thiệu sau
Tác giả
Lịch ra chap: 20h thứ 3 - 5 - 7
Tác giả
Lâu lâu tác giả có thời gian Chủ Nhật ra thêm 2 chap
Tác giả
hẹn gặp lại lúc 20h thứ 5 tuần này
Đêm định mệnh
Khách sạn GL – Trước giờ tiệc diễn ra
Lạc Khánh Dương kéo tay em trai, đi theo hành lang dài dẫn tới khu vực nhân viên.
Lạc Nghi
/đi theo anh trai, mắt liếc nhìn khắp nơi với vẻ thích thú./
Lạc Khánh Dương
/Giọng dịu lại, nhưng ánh mắt vẫn lo lắng/
Lạc Khánh Dương
Nghi, lát nữa anh phải đi làm, không ở đây với em được. Em ở trong phòng này, không được chạy ra ngoài nghe chưa?
Lạc Nghi
Dạ! Nghi ngoan mà! Nghi không chạy đâu! Nghi ở đây đợi anh Hai
Khánh Dương mỉm cười nhẹ, đưa tay vuốt tóc em trai. Anh nhìn quanh, thấy phòng nghỉ nhân viên khá yên tĩnh, có ghế salon, máy lạnh, và nước uống đầy đủ.
Lạc Khánh Dương
Ừm, ngoan / đưa gấu bông cho cậu/ đây! gấu bông của em
Lạc Nghi
/ nhận lấy/ Nghi cảm ơn / cười tít mắt/
Lạc Khánh Dương
Có toilet trong này luôn, em mắc thì nhớ đi một mình thôi nha. Ai gọi cửa cũng không được mở. Có gì thì bấm số anh nha. Nhớ chưa?
Lạc Khánh Dương
/ đưa điện thoại cho cậu/
Lạc Nghi
/Ngồi lên salon, đung đưa chân/Dạ nhớ! Nhớ rồi! Anh đi làm nhanh nhanh rồi về với Nghi nghen / nhận lấy điện thoại/
Khánh Dương nhìn em trai ngây thơ, lòng vẫn lo lắng, nhưng không còn cách nào khác. Anh gật đầu, dặn thêm vài câu, rồi rút điện thoại, kiểm tra sóng.
Lạc Khánh Dương
Lát nữa xong tiệc anh quay lại liền… đừng để ai dắt đi nha, dù họ nói quen với anh cũng không được nghe.
Lạc Nghi
/giơ tay hứa/ Em thề! Như Siêu Nhân vậy đó!
Khánh Dương bật cười bất lực, cúi người hôn nhẹ lên trán em trai rồi bước ra, đóng cửa lại. Tiếng khóa cửa “cạch” vang lên – Nghi chính thức ở một mình trong căn phòng yên ắng.
Khách sạn GL – Tầng thượng đang tổ chức một buổi tiệc chiêu đãi lớn
Thẩm Dục Thần – CEO trẻ tuổi của tập đoàn Thẩm thị – vừa đến không lâu, là khách mời danh dự của sự kiện.
Từ xa, một người phụ nữ dáng người quyến rũ, ánh mắt sắc sảo đang dõi theo anh. Tên cô là Triệu Uyên, tiểu thư của một gia tộc kinh doanh hạng trung, từng nhiều lần tiếp cận Dục Thần nhưng đều bị từ chối.
Hôm nay, cô đã lên kế hoạch: bỏ xuân dược vào ly rượu của Dục Thần, rồi tìm cơ hội "ra vẻ vô tình" giúp đỡ anh vào phòng nghỉ... sau đó chuyện gì đến sẽ đến — và cô sẽ có thể ràng buộc anh bằng danh tiếng, hoặc bằng một đứa trẻ.
Triệu Uyên
Nhớ kỹ, ly viền bạc là dành cho Thẩm tổng. Đừng đưa sai / nói với phục vụ/
Ly rượu có thuốc đến tay Dục Thần, nhưng kế hoạch sau đó thì bị phá vỡ hoàn toàn.
Khoảng 15 phút sau – Dục Thần bắt đầu cảm thấy cơ thể khác lạ
Anh rời khỏi tiệc, định đi về phòng nghỉ VIP dành riêng cho mình trong khách sạn. Nhưng do tác dụng thuốc, đầu óc anh quay cuồng, bước đi loạng choạng, chẳng còn nhận rõ hướng
Anh đẩy nhầm vào phòng nghỉ nhân viên, nơi mà Lạc Khánh Dương trước đó đã dặn Lạc Nghi ở yên để anh đi làm cho xong ca.
Triệu Uyên – đã thay sang váy dạ tiệc gợi cảm, chỉnh lại lớp trang điểm kỹ càng, trên tay cầm chìa khóa phòng nghỉ VIP được cô “lén mượn” từ quản lý khách sạn. Cô ta biết Dục Thần đang uống ly rượu có thuốc, thời gian tác dụng chắc chắn không quá 15 phút. Nếu mọi thứ thuận lợi, đêm nay sẽ là bước ngoặt trong cuộc đời cô.
Triệu Uyên
/Mỉm cười đắc ý, lẩm bẩm/Đừng trách tôi, Thẩm tổng. Ai bảo anh lạnh nhạt với tôi suốt bao năm nay?
Cô nhanh chóng bước về phía hành lang, nơi có dãy phòng dành cho khách VIP. Nhưng đến nơi, phòng VIP của Dục Thần... trống không.
Cô nhíu mày, hỏi một nhân viên vệ sinh vừa đi qua
Triệu Uyên
Xin lỗi, cô có thấy người đàn ông mặc vest đen, cao khoảng 1m80, dáng người như người mẫu, nãy giờ có vào phòng này không?
???
Không, tôi không thấy ai vào đây cả. Nhưng tôi có thấy một người đàn ông trông hơi lảo đảo đi về hướng cuối hành lang, hình như rẽ nhầm vào khu nhân viên.
Triệu Uyên
/Mặt biến sắc/ Cái gì?! Cô chắc chứ?!
???
/Gật đầu/Dạ chắc. Tôi tưởng anh ta là khách muốn tìm người quen trong bộ phận hậu cần.
Triệu Uyên nghiến răng, xoay người bước nhanh ra hành lang, mắt đảo liên tục, lòng nóng như lửa đốt. Kế hoạch đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng lại bị phá hỏng chỉ vì một sơ suất nhỏ.
Triệu Uyên
/Bực dọc/Không thể nào! Mình bỏ thuốc mà không giữ nổi người? Hắn đâu rồi chứ?
Một cánh cửa phòng nhân viên khép hờ cách đó không xa. Cô định chạy đến, nhưng bị một nhân viên bảo vệ chặn lại vì không được phép vào khu vực nội bộ.
Cô đành đứng bên ngoài, siết chặt tay, ánh mắt lạnh lẽo đầy tức tối.
Triệu Uyên
/Lẩm bẩm/ Thẩm Dục Thần, anh tưởng tôi dễ bỏ cuộc à? Còn lâu.
Lạc Nghi
/Ngồi trên sofa đang ôm gấu bông, giật mình quay đầu/Ơ?! Ai vậy?
Thẩm Dục Thần
/Lảo đảo bước vào, không trả lời, khuôn mặt đỏ ửng, áo đã xốc xếch/
Lạc Nghi
/Hoang mang/ Đây là phòng Lạc Nghi mà... anh vô đây làm gì?
Dục Thần nhìn cậu với ánh mắt mơ màng, không còn kiểm soát rõ được ý thức. Anh khẽ khàng đóng cửa lại, rồi... ngã xuống giường thở dốc.
Lạc Nghi
/ngây thơ đi lại chỗ anh/Anh sao vậy? Người anh nóng ghê… anh bị bệnh hả?
Thẩm Dục Thần
/Giọng khàn, run run/ Em… đừng… tới gần… tôi không… không ổn…
Lạc Nghi
/Không hiểu, vẫn tiến lại gần, đặt tay lên trán anh/
Lạc Nghi
/Thật thà/Anh bị sốt thiệt rồi! Để Nghi đi gọi anh hai!
Lạc Nghi đang loay hoay lấy điện thoại định gọi anh hai thì…
“Rầm!” – chiếc điện thoại rơi xuống sàn.
Thẩm Dục Thần
/ Ôm chặt cậu từ phía sau/
Lạc Nghi
/Giật mình/
– A! Anh… anh làm gì vậy?
Thẩm Dục Thần
/Mất đi lý trí, đột ngột đè cậu xuống giường , hơi thở gấp gáp/Xin lỗi… tôi không kiểm soát được…
Lạc Nghi
/Hoảng hốt/Anh... Sao lại đè Nghi xuống...? Nghi không... không muốn--
Nhưng cậu còn chưa kịp nói hết, mọi chuyện đã trượt khỏi kiểm soát. Căn phòng chỉ còn lại hơi thở gấp gáp và tiếng thì thầm mơ hồ từ một người đã bị thuốc khống chế… và một người chẳng hiểu gì ngoài sợ hãi và mơ hồ.
chương 2
Trong phòng nhân viên tại khách sạn - nửa đêm
Căn phòng nhỏ chỉ còn ánh đèn ngủ lờ mờ. Người con trai trên giường hơi cau mày, rồi cựa mình tỉnh dậy. Cơn đau đầu dội tới khiến anh nhíu mày, đầu óc mơ hồ như vừa trải qua một cơn mộng mị cháy bỏng đến khó tin.
Thẩm Dục Thần
/Đưa tay chống trán, rồi quay sang bên/
Trên chiếc giường đơn, Lạc Nghi co ro, mắt đỏ hoe, nước mắt chảy dài, hai tay siết chặt lấy góc chăn.Cậu đau, rất đau. Thân thể bé nhỏ run rẩy sau khi bị xâm phạm, cảm xúc hỗn loạn không thể hiểu hết được.
Lạc Nghi
Ư… đau… hu… / khóc/
Thẩm Dục Thần
/Ngồi bật dậy, kéo chăn lên che phần thân dưới, hoảng hốt nhìn cậu/ Em...
Đầu anh trống rỗng. Rồi tất cả những hình ảnh rời rạc vụt qua: thân thể mềm mại trong tay, ánh mắt ngơ ngác ngây thơ, tiếng gọi "Anh ơi…" thì thầm lúc nãy…
Lạc Nghi
Ư… đau… /Nấc nghẹn/
Thẩm Dục Thần
Em… sao vậy? Em đau ở đâu?/Lúng túng /
Lạc Nghi
Chỗ đó… đau… hu… Nghi sợ... / Ngước mắt nhìn anh, mếu máo/
Một giây sau, Dục Thần thấy cả thế giới của mình sụp đổ.
Thẩm Dục Thần
Anh… không…/Nghẹn giọng/
Thẩm Dục Thần
Tôi… tôi không cố ý. Tôi xin lỗi… tôi không biết .... chuyện sẽ thành ra ...Tôi bị… / ánh mắt day dứt/
Lạc Khánh Dương
/bước vào, mệt mỏi sau ca làm/
Cảnh tượng trước mắt khiến anh chết lặng.
Khánh Dương đứng trước cửa, sắc mặt tái đi khi nhìn thấy em mình — nửa thân trần trùm chăn, nước mắt giàn giụa, còn người đàn ông xa lạ kia trông như vừa mới…
Lạc Khánh Dương
/Nghiến răng/Cậu là ai? Cậu đã làm gì em tôi?!
Dục Thần bật dậy theo phản xạ, tay kéo chăn che cho Lạc Nghi
Thẩm Dục Thần
/Giọng khàn khàn/Tôi… tôi không biết ... Tôi… bị bỏ thuốc… tôi vào nhầm phòng. Tôi không cố ý…
Lạc Khánh Dương
Không cố ý?/ Tiến đến, tay siết chặt thành nắm đấm/
Lạc Khánh Dương
Một người trí tuệ chỉ như trẻ con mà cậu cũng làm vậy được hả?! / Gầm lên/
Lạc Nghi
/Giật mình bật khóc/Anh ơi… đừng la… Nghi đau…
Khánh Dương lập tức bước tới, giật mạnh chiếc áo khoác mình mặc đưa che cho em
Lạc Khánh Dương
Nghi, ngoan. Anh tới rồi… đừng sợ…
Thẩm Dục Thần
/Giọng khàn đặc/Tôi… xin lỗi. Tôi thật sự không cố ý. Tôi bị bỏ thuốc… tôi không làm chủ được mình…
Lạc Khánh Dương
Cậu?!/ tức giận/
Một nữ nhân viên khách sạn đang trực đêm giật mình. Cô quay sang bảo vệ
???
Hình như phòng nghỉ nhân viên có chuyện… Có tiếng la hét
Bảo vệ gật đầu, nhanh chóng lên tầng cùng cô.
Hai nhân viên khách sạn bước vào, chứng kiến cảnh tượng căng thẳng. Cô quản lý thấy người đàn ông trong phòng là khách VIP, liền hốt hoảng
???
Trời ơi, là thiếu gia Thẩm… Có chuyện gì thế này?
Lạc Khánh Dương
/Tức giận/Cô gọi người có trách nhiệm lên đây! Em tôi bị…
???
Vâng, tôi sẽ báo ngay với mẹ ngài Thẩm!
Mẹ của Thẩm Dục Thần xuất hiện với gương mặt nghiêm trọng. Bà mặc váy lụa thanh nhã, gương mặt điềm đạm nhưng ánh mắt sắc lạnh khi bước vào.
Thẩm Vân Lệ
Dục Thần… con làm gì vậy? Tại sao lại…
Khi bà nhìn thấy Lạc Nghi đang nép trong lòng anh trai, mặt mũi tái nhợt, ánh mắt bà dịu lại, như có phần nhận ra điều gì đó…
Phòng họp nhỏ trong khách sạn – không khí ngột ngạt, căng thẳng
Không ai mở lời trước. Chỉ có tiếng thở dồn dập của Lạc Nghi xen lẫn thút thít nhỏ như mèo con bị thương.
Thẩm Vân Lệ phá tan bầu không khí
Thẩm Vân Lệ
Trước hết, tôi xin lỗi vì chuyện đã xảy ra. Dù lý do là gì, con trai tôi cũng đã sai khi để bản thân rơi vào tình huống này…
Thẩm Vân Lệ
/Quay sang Dục Thần/Con nói cho mẹ nghe – chuyện gì đã xảy ra?
Thẩm Dục Thần
/Cuối đầu, giọng khàn khàn, hối hận/Con bị bỏ thuốc… không rõ ai làm, chỉ nhớ mình mất kiểm soát. Con đã vô tình bước nhầm vào phòng nhân viên. Khi thấy cậu ấy… con không kiểm soát được mình…
Lạc Khánh Dương
/Gằn giọng/Không kiểm soát được thì cũng không có quyền động vào em tôi! Em ấy không giống người bình thường! Trí tuệ chỉ như trẻ con mười tuổi! Cậu có biết em tôi không hiểu nổi cái gọi là 'quan hệ' là gì không?!
Lạc Nghi
/Ngẩng đầu lên, lí nhí/Em… em đau lắm. Anh ấy nói xin lỗi… nhưng em vẫn đau…
Khánh Dương lập tức ôm chặt em, ánh mắt đỏ lên vì tức giận lẫn bất lực.
Bà Thẩm nhìn cảnh ấy, lòng thắt lại. Bà quay sang Khánh Dương
Thẩm Vân Lệ
Em cậu tên là gì?
Lạc Khánh Dương
Lạc Nghi. Em ấy là em ruột tôi.
Thẩm Vân Lệ
/Ánh mắt khựng lại/ Lạc… Nghi? Lạc Khánh Dương?
Thẩm Vân Lệ
/ lẩm bẩm/ Không lẽ...
Thẩm Vân Lệ
Mẹ của cậu và em cậu tên Diệp Tâm đúng không?
Lạc Khánh Dương
/ bất ngờ/ sao... sao bà biết
Thẩm Vân Lệ
Diệp Tâm… là bạn thân của ta. Khi ta ly hôn chồng và một mình nuôi bốn đứa con… chính cô ấy là người âm thầm gửi gạo, gửi tiền học phí. Mấy đứa nhà bác còn nhỏ, có lần suýt bị đuổi học nếu không có cô ấy.”
Thẩm Vân Lệ
Nghi là con cô ấy?
Thẩm Vân Lệ
Diệp Tâm…Cô ấy... giờ thế nào rồi?
Lạc Khánh Dương
/ cúi đầu/ bà ấy...
Lạc Nghi
/ lí nhí/ Thiên Đường.... anh hai nói... mẹ.. mẹ đang ở đó
Thẩm Vân Lệ
Gì... gì chứ?!
Bà Thẩm khựng người. Trong đôi mắt vốn lạnh lùng của người phụ nữ từng chèo chống cả một gia đình, một giọt nước mắt rơi xuống.
Lạc Khánh Dương
Mẹ tôi mất rồi. Gần 5 năm trước. Bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối… Phát hiện thì đã muộn
Thẩm Vân Lệ
Lúc đó… sao tôi không hay biết gì cả? Chúng tôi từng là chị em thân thiết… từng thề sẽ cùng nhau nuôi con lớn lên…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play