Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All X China/Trung Quốc] Hội Nghị Của Những Kẻ Không Tên [Countryhumans]

Chương 1

Tác Giả
Tác Giả
E hẹ hẹ hẹ, tuy ko phải quyển đầu tay nhưng mà tui mún tạo một quyển toxic, chính trị
Tác Giả
Tác Giả
nhưng góp ý của các fen chính là độc lực của tui, có j sai chỗ nào mọi người nhắc tui nhen
Tác Giả
Tác Giả
Love🫂🫶
_________
Gió nổi vào buổi chiều thứ Sáu. Một cơn gió lạ, hanh khô và nồng mùi thuốc súng cũ.
Trên ban công tầng cao nhất của trụ sở Liên Hiệp, giữa những biểu ngữ hòa bình treo giả tạo, lá cờ đỏ và năm ngôi sao góc trái vẫn tung bay như thể chẳng cần gió — như thể nó đang cố gắng khẳng định điều gì đó, trong một thế giới chẳng ai còn tin vào tuyên ngôn.
Trung Hoa đứng đó, yên lặng. Ánh mắt đen tuyền phản chiếu bầu trời chìm trong màu khói bụi.
Y không còn cười như ngày trước, cũng chẳng còn ánh mắt cứng cỏi của một đứa trẻ từng đạp lên xác giặc mà lớn.
Ở y giờ đây là vẻ im lìm như tro bụi, nhưng lại chứa thứ gì đó đáng sợ hơn cả sự phẫn nộ: lòng tin đã chết.
Không ai lên tiếng gọi y vào buổi họp. Cũng chẳng ai dám.
Không phải vì họ sợ — họ ghét.
Và thứ cảm xúc ấy, dù có giả vờ lịch sự cỡ nào, vẫn lộ rõ qua từng ánh mắt, từng tiếng thở khinh miệt vang lên lặng lẽ bên trong phòng họp tầng dưới.
Vô Danh
Vô Danh
“Cái thứ như nó mà cũng được ngồi chung bàn với chúng ta à?”
Vô Danh
Vô Danh
“Làm màu. Lúc nào cũng làm màu. Bề ngoài thanh tú nhưng thối rữa bên trong.”
Vô Danh
Vô Danh
“Thứ bám rễ vào chiến tranh mà giờ lại đòi nói chuyện đạo đức? Nực cười.”
Những câu nói ấy, Trung Hoa nghe hết. Từng chữ.
Nhưng y không phản ứng. Không phải vì quen, mà vì giờ đây, cảm giác bị khinh miệt chẳng còn đâm nổi vào tim y nữa.
Y quay đi, đôi chân bước chậm qua hành lang dài ảm đạm, để lại tiếng vọng của bước chân mình len vào từng kẽ đá lạnh lẽo.
Một cánh tay lướt qua tay vịn thép lạnh — bàn tay từng giữ chặt súng trong những cuộc chiến tranh giờ đây đang co lại, móng tay siết vào lòng bàn tay đến bật máu, mà mặt y vẫn không đổi sắc.
Sự cô độc, khi đã kéo dài đủ lâu, sẽ trở thành thói quen. Mà thói quen… đôi khi đáng sợ hơn cả định mệnh.
_
Tiếng mở cửa không báo trước khiến tất cả quay đầu.
Trong phòng, một nhóm quốc gia đã có mặt: Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Đức, Pháp, Nhật Bản…
Ai cũng ngồi đúng vị trí, ánh mắt đều dừng lại khi y bước vào.
Không ai mỉm cười. Không ai chào.
Trung Hoa lặng lẽ ngồi xuống, một chiếc ghế xa rìa, ánh đèn trên đầu chiếu lên mái tóc đen dài được buộc gọn sau gáy bằng một sợi dây ruy-băng trắng.
Từng cử chỉ của cậu đều nhẹ nhàng, nhường nhịn, như thể sợ va chạm vào thế giới đã quá quen với sự trịch thượng.
Nhưng đôi mắt đó — đôi mắt lặng như mặt hồ… lại giấu bên trong một vực thẳm sâu hơn bất cứ thứ gì người khác dám chạm tới.
Sự im lặng kéo dài không phải vì tôn trọng, mà vì ngột ngạt. Căng thẳng như dây thép gai giăng ngang bàn họp tròn, nơi từng con người đều giấu một lưỡi dao dưới lớp áo sơ mi phẳng phiu.
Mỹ nhịp ngón tay lên bàn, không nhìn ai ngoài cái đồng hồ đắt tiền trên cổ tay.
Nga khoanh tay, tựa nhẹ vào lưng ghế, ánh mắt xám không chạm tới ai nhưng lại khiến cả căn phòng lạnh thêm vài độ.
Nhật Bản ngồi sát trung tâm, tay nắm nhẹ lấy tay ghế như đang kìm nén điều gì đó – một cơn tức giận, hay là thèm khát quyền lực – khó nói..
Trung Hoa vẫn không nói gì. Tấm hồ sơ trước mặt y không mở.
Những con chữ bên trong chẳng có gì đáng xem: chỉ là tập hợp các báo cáo bị làm giả, các con số biết uốn lưỡi theo lòng người, những lời kêu gọi "công bằng" từ những kẻ chưa từng biết thế nào là công chính.
Vương Quốc Anh
Vương Quốc Anh
Chúng ta bắt đầu.
Anh – giọng chủ trì – lên tiếng.
Ngắn gọn, cứng nhắc. Không ai phản đối. Dù rằng, trong phòng này, hầu như ai cũng có quyền lên tiếng nhiều hơn Trung Hoa, nhưng họ không nói – vì không cần.
Thái độ coi thường còn rõ hơn nghìn lời nói.
Lần lượt từng nước đưa ra “góp ý”: chỉ trích việc Trung Hoa triển khai lực lượng gần khu vực tranh chấp, đặt nghi vấn về chuỗi viện trợ nhân đạo có dấu hiệu “không minh bạch”, soi mói các vấn đề môi trường, thậm chí là giáo dục. Mỗi lời nói ra đều kèm theo một nụ cười giả tạo, như thể đang trao kẹo độc cho một đứa trẻ.
Y vẫn ngồi đó, vai không gồng, cổ không cúi. Chỉ có ánh mắt là chậm rãi quét qua từng người một – bình tĩnh đến đáng sợ.
Trung Hoa
Trung Hoa
Ta.. ghi nhận
Cậu cất giọng, nhẹ như gió đêm nhưng thẳng thắn
Những lời chỉ trích của quý vị
Đức
Đức
Ghi nhận? – /Đức nhướn mày/
Đức
Đức
Ngươi nghĩ bọn ta cần ngươi ‘ghi nhận’ à?
Mỹ
Mỹ
Hay là ngươi định nhún vai rồi tiếp tục làm bậy sau lưng bọn ta như trước giờ?
Mỹ
Mỹ
/Mỹ chen vào, nụ cười nhếch mép/ – Cũng đúng. Một đất nước mà đến cả thông tin truyền thông còn kiểm duyệt, làm gì biết lắng nghe?
Trung Hoa nhìn thẳng vào họ. Không nhún nhường, không phản bác. Y chỉ cười – nụ cười mỏng như sợi chỉ treo lưỡi dao.
Trung Hoa
Trung Hoa
Các ngươi không cần tin. Chỉ cần biết – /Hắn nhấn mạnh/
Trung Hoa
Trung Hoa
Ta chưa từng cầu xin ai tha thứ
Im lặng. Một loại im lặng không còn là khinh thường, mà là bối rối, vì y đã chẳng hề phản kháng theo cách họ mong đợi. Không phải một kẻ yếu đuối cố vùng vẫy, mà là một con rắn độc, lặng lẽ chờ thời điểm cắn.
Nhật Bản liếc nhìn y, ánh mắt trầm nhưng lạnh lẽo.
Nhật Bản
Nhật Bản
Có vẻ ngươi vẫn giữ thói quen sống sót bằng cách cắn lén sau lưng
Trung Hoa
Trung Hoa
Ta chỉ cắn khi có người chà đạp ta bằng giày – /Trung Hoa đáp, vẫn là chất giọng bình thản/
Trung Hoa
Trung Hoa
Và mang theo mùi máu của người khác
Một cơn gió nhẹ lướt qua khung cửa sổ chưa đóng kỹ. Hồ sơ giấy lật nhẹ lên, rồi rơi xuống, để lại trên bàn là tấm ảnh cũ: một vùng quê tan hoang, những đứa trẻ nằm im trong lớp bùn đặc sệt.
Pháp nhìn thấy bức ảnh ấy. Ông nhếch môi.
Pháp
Pháp
Ký ức luôn là cái cớ tốt để bao biện cho hành vi hiện tại, phải không?
Trung Hoa không trả lời. Y chỉ thu lại tấm ảnh, xếp lại trong một phong bì màu trắng – dày, cũ và ướt một góc như đã từng bị nước mắt rơi vào.
..
Đến cuối buổi họp, không ai tiến lại gần y. Không lời hỏi han, không một câu chào tạm biệt.
Y bước ra trước, để lại sau lưng những cái nhìn khinh miệt quen thuộc, những tiếng xì xào cũ kỹ – nhưng mỗi bước đi của y lại không hề gấp gáp, như thể chẳng có gì trong căn phòng đó đủ sức đẩy y ra khỏi quỹ đạo của mình.
_
Hành lang dài và vắng. Đèn mờ. Tiếng bước chân cậu vang lên như kim đồng hồ trong một nơi đã bị thời gian bỏ quên.
Trung Hoa dừng lại trước một ô cửa kính, nhìn xuống quảng trường phía dưới: những người dân từ khắp nơi đang tụ tập vì “ngày công lý” quốc tế. Họ hô khẩu hiệu, vẫy cờ, đeo mặt nạ... nhưng chẳng có ai ngước lên nhìn về nơi y đang đứng.
Bàn tay y chạm nhẹ vào mặt kính, đôi mắt không còn ánh phản chiếu của lửa giận, mà chỉ còn lại một khoảng trống đen đặc, như thể đã nhìn xuyên qua từng lớp mặt nạ kia và thấy bên trong là gì – một xã hội không bao giờ dành chỗ cho kẻ như y.
Y tự hỏi, trong tất cả những lời lẽ mỉa mai và đao to búa lớn hôm nay, có lời nào là thật tâm không?
Không có.
Và điều đó khiến y mỉm cười. Một nụ cười đẹp, dịu dàng và chết chóc.
__________
Tác Giả
Tác Giả
E hẹ hẹ hẹ, thanks đã đọc nhen, có j góp ý cho tui ik :3
Tác Giả
Tác Giả
Và siêng 1 ngày Mầm sẽ tạo 2 chương, lười 1 chương nha!

Chương 2

Tác Giả
Tác Giả
Yáaa! Vui vẻ cho like vs theo dõi tui ik
__________
Hành lang dài và yên tĩnh dẫn ra sân sau của toà nhà.
Một khu vườn được cắt tỉa cẩn thận, từng lối đi phủ đá trắng sạch sẽ, những bụi hồng xếp thành từng khối – giống như nơi dành cho hoà bình, nếu như trong đó không ẩn chứa những cái bóng luôn rình rập để xé toạc thứ gọi là hòa giải.
Trung Hoa bước đi chậm rãi giữa khu vườn ấy. Y không có điểm đến cụ thể – chỉ cần thoát khỏi ánh nhìn của bọn họ, dù chỉ một lát.
Cái cảm giác bị hàng tá ánh mắt xuyên thủng sau gáy vẫn còn như một vết hằn. Không phải đau. Mà là lạnh.
Lạnh đến độ đôi khi chính y cũng không nhớ lần cuối cùng hắn cảm thấy ấm là khi nào.
Vô Danh
Vô Danh
"Trung Hoa."
Giọng nói trầm, thấp, không mang màu sắc cảm xúc nào vang lên từ phía sau tán cây. Là Nga.
Trung Hoa
Trung Hoa
Có chuyện gì? – /Y dừng lại, không quay đầu/
Nga
Nga
Người cần đồng minh. Không phải thứ để bị vây đánh giữa bàn tròn như hôm nay.
Trung Hoa quay lại, mắt y chạm thẳng vào ánh nhìn xám của người kia.
Trung Hoa
Trung Hoa
Đồng minh không phải là thứ tôi cần. Nhất là khi nó đến từ người đã im lặng cả buổi họp
Nga bước tới một bước. Không có vẻ đe dọa, nhưng cũng chẳng hề mang thiện ý
Nga
Nga
Ta không lên tiếng, vì không cần. Ngươi thừa biết lời ta nói không bao giờ được người khác xem là ‘khách quan’
Trung Hoa
Trung Hoa
Hay là vì ngươi đang chờ xem ta sẽ ngã xuống thế nào – /Y nhếch mép/
Nga nhìn hắn rất lâu. Ánh mắt không chớp, như thể muốn soi thấu từng mạch máu dưới làn da kia – là máu đỏ, hay là thứ gì lạnh hơn máu?
Nga
Nga
Không ai trong hội đồng này thật sự muốn ngươi tồn tại, Trung Hoa. Ngươi biết điều đó, đúng không?
Trung Hoa
Trung Hoa
Ta biết – /Y nói, nhẹ tênh/
Trung Hoa
Trung Hoa
Nên ta chưa từng đặt chân vào đây để được chấp nhận. Ta đến là để khiến chúng không thể bỏ qua ta
Gió thổi ngang. Ánh nắng từ tán cây rọi xuống vai y, hắt lên đôi mắt đã không còn ánh sáng tuổi trẻ.
Không ai có thể đoán được bên trong người con trai ấy đang cháy thứ gì – lửa của căm hận, hay lửa của hy sinh.
Nga lặng im một lúc. Sau đó nói, rất khẽ
Nga
Nga
Ta có thể cho ngươi một thỏa thuận. Ngươi cần hậu phương – Ta cần một bên làm loạn mặt trận phía Đông
Trung Hoa
Trung Hoa
Một loại liên minh trá hình. Ngươi định điều khiển ta từ xa, như cách ngươi từng làm với vài quốc gia vệ tinh cũ? – /Trung Hoa nhướng mày, nụ cười mỏng hiện lên/
Nga
Nga
Ngươi.. không phải kẻ dễ điều khiển
Trung Hoa
Trung Hoa
Và ngươi không phải người dễ tin
Họ nhìn nhau một lúc lâu. Không phải căm ghét, không phải thù địch, mà là một kiểu công nhận lẫn nhau – giữa hai kẻ từng chết đi sống lại dưới lưỡi gươm lịch sử.
Nga
Nga
Ngươi nghĩ đi – /Nga nói, rồi quay lưng bỏ đi/
Nga
Nga
Trước khi ngươi bị cắn đến chết bởi chính những kẻ đang cười với ngươi trong phòng họp
_
Vài tiếng sau, Trung Hoa rời khỏi khu vườn. Y đi bộ trở lại khu nhà phụ, nơi các phòng riêng dành cho đại biểu nghỉ tạm.
Căn phòng của y nằm cuối hành lang – dãy phòng yên tĩnh đến kỳ lạ, như thể bị cố tình tách biệt khỏi thế giới.
Cánh cửa mở ra. Trong phòng là một khoảng trống lạnh lẽo, được thiết kế hoàn hảo theo chuẩn quốc tế – mà cũng lạnh lẽo và rập khuôn như chính cái gọi là trật tự toàn cầu.
Y bước vào, tháo cà vạt, ngồi xuống giường, nhìn chằm chằm vào tấm gương treo bên phải. Trong gương là chính y – khuôn mặt không có biểu cảm, ánh mắt trống rỗng.
Có tiếng gõ cửa. Một lần. Hai lần. Sau đó cửa mở ra mà không cần chờ y lên tiếng.
Người bước vào là Nhật Bản.
Không hỏi phép, không lịch sự, không che giấu vẻ khinh miệt lẫn tò mò trong ánh mắt.
Nhật Bản
Nhật Bản
Ngươi làm tốt đấy – /Nhật Bản nói, giọng ngạo mạn/
Nhật Bản
Nhật Bản
Ngồi yên giữa đám kền kền mà không mất bình tĩnh. Khá khen cho một đứa từng cắn tay.. ta
Trung Hoa
Trung Hoa
/Trung Hoa không đứng dậy, cũng không nhìn người kia/ – Ta không nhớ là đã mời ngươi vào
Nhật Bản
Nhật Bản
Cũng như ta chưa từng cần lời mời từ ngươi thôi..
Người kia tiến lại gần, dừng lại trước mặt y. Đôi mắt sắc như lưỡi kiếm chĩa xuống, nhưng không đâm – chỉ dò xét.
Trung Hoa
Trung Hoa
Ngươi định làm gì?
Trung Hoa hỏi, vẫn ngồi im, giọng không cao hơn một nhịp thở.
Nhật Bản
Nhật Bản
Dạy dỗ ngươi – /Nhật Bản cúi thấp người, thì thầm/
Nhật Bản
Nhật Bản
Trước khi đám người kia nuốt chửng ngươi
Trung Hoa
Trung Hoa
Ngươi nghĩ ta cần học từ ngươi bằng cách cúi đầu à?
Nhật Bản
Nhật Bản
Không. Ngươi cần học cách sống sót mà không phải luôn cắn lại tất cả.
Trung Hoa
Trung Hoa
/Trung Hoa nhếch mép/ – Ta sống tới giờ không phải nhờ cúi đầu. Mà là nhờ giỏi cắn, rất giỏi.
Họ nhìn nhau trong im lặng. Không có tiếng nói, chỉ có sự căng thẳng ngấm vào không khí, dày đặc như khói độc. Cuối cùng, Nhật Bản lùi lại, ánh mắt vẫn không rời y.
Nhật Bản
Nhật Bản
Đừng tưởng ngươi có thể đứng một mình mãi mãi. Gió có thể nghiêng một lần, nhưng không có nghĩa cây nào cũng trụ được
Trung Hoa không đáp. Y quay mặt về phía khác, chỉ để lại một câu
Trung Hoa
Trung Hoa
Nếu ta ngã, ít nhất sẽ có vài kẻ kéo theo ta xuống cùng.
_
Ngoài hành lang, Mỹ đứng tựa lưng vào tường, lắng nghe toàn bộ đoạn hội thoại sau cánh cửa chưa đóng kín. Hắn cười khẩy, rút điện thoại, gửi đi một tin nhắn.
Mỹ
Mỹ
Stage one complete. He’s isolated~
Mắt hắn sáng lên, không phải vì vui – mà vì mọi thứ đang đi đúng hướng.
__________
Tác Giả
Tác Giả
Húuuuu
Tác Giả
Tác Giả
Cảm ơn đã đọc ạ!

Chương 3

Sáng sớm hôm sau, một cơn mưa mảnh rơi xuống những bức tường kính lạnh lẽo của toà nhà hội nghị.
Không dữ dội, cũng chẳng dai dẳng – chỉ đủ để mọi thứ ngoài kia mờ nhòe, như thể cả thế giới đang cố ý che đi sự thật bằng một lớp nước mắt mỏng.
Trung Hoa ngồi bên cửa sổ, tách trà trên tay không còn nóng. Hương hoa lài phảng phất nhưng nhạt, không đủ át đi cảm giác lạnh từ lòng bàn tay.
Y chưa ngủ.
Đêm qua, sau khi Nhật Bản rời đi, y đã ngồi lại đúng vị trí này – bên cửa sổ, với tấm gương phía sau và ánh đèn hành lang phản chiếu mờ trên kính – như thể đang đối mặt với một phiên bản khác của chính mình.
Tiếng gõ cửa vang lên, rất nhẹ. Một – hai – rồi dừng.
Y không phản ứng, nhưng cánh cửa mở ra, không cần lời mời. Người bước vào mang mùi thuốc lá và rượu whiskey pha loãng: Pháp.
Pháp
Pháp
Không ngủ à?
Giọng trầm, giễu cợt nhưng không mang sự quan tâm.
Trung Hoa
Trung Hoa
Ta quen với việc thức trong bóng tối – /Trung Hoa đáp, không quay lại/
Pháp
Pháp
Đúng rồi. Ngươi từng phải quen
Y không nói gì. Pháp ngồi xuống đối diện, đặt lên bàn một tập tài liệu. Giấy cứng, mực đen, không dấu hiệu chính phủ. Có vẻ là một bản thỏa thuận.
Pháp
Pháp
Gọi là ‘gợi ý thân thiện’ – /Pháp nói, nụ cười méo mó/
Pháp
Pháp
Của nhóm G5. Một loại tái cấu trúc viện trợ. Nếu ngươi muốn sống sót trong cái rừng này, ít ra cũng nên học cách cúi đầu khi cần
Trung Hoa
Trung Hoa
/Trung Hoa nhấc tách trà, đưa lên môi nhưng không uống/ – Ngươi nghĩ ta sẽ ký?
Pháp
Pháp
Không – /Pháp ngả người ra sau, ánh mắt nheo lại/
Pháp
Pháp
Ta nghĩ ngươi sẽ phải ký. Không vì ngươi muốn. Mà vì ngươi không còn lựa chọn nào khác
Trung Hoa
Trung Hoa
/Y đặt tách trà xuống/ – Không còn lựa chọn là điều các ngươi luôn áp đặt lên ta, phải không?
Pháp
Pháp
/Pháp cười/ – Không. Là điều ngươi tự đẩy mình vào.
Căn phòng yên tĩnh. Chỉ có tiếng mưa rơi rả rích trên khung kính. Pháp đứng dậy, chỉnh lại áo khoác, tay vỗ nhẹ lên mặt bàn như muốn nhấn nhá
Pháp
Pháp
Suy nghĩ kỹ. Đây không phải là trò chơi. Và ngươi không phải người duy nhất biết cắn
Hắn rời đi. Để lại mùi nước hoa cũ kỹ, và một bản thỏa thuận chưa mở.
_
Mười giờ sáng. Hội nghị tiếp tục.
Không còn không khí nghi thức. Lần này là cuộc họp kín – chỉ những người được phép mới được vào.
Trung Hoa ngồi ở mé trái phòng, xa trung tâm. Vị trí gần cửa ra vào – một cách sắp đặt không cần giải thích. Như một lời ngầm: "ngươi ở đây vì bọn ta cho phép, không phải vì ngươi thuộc về."
Trong phòng có thêm một người mới: Anh Quốc – người chưa từng lên tiếng hôm qua.
Hắn ta ngồi thẳng lưng, tay đặt nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt bình thản nhưng quan sát mọi thứ.
Một loại điềm tĩnh mà y biết – không phải là bình yên, mà là toan tính.
Mỹ
Mỹ
Chúng ta sẽ bỏ phiếu về đề xuất kiểm tra lại toàn bộ quỹ viện trợ khu vực Đông Nam Á – /Mỹ mở đầu, giọng dứt khoát/
Mỹ
Mỹ
Vì lý do ‘thiếu minh bạch’ từ phía Trung Hoa..
Không ai bất ngờ. Không ai hỏi ý kiến. Từng người lần lượt giơ tay – như một thói quen.
Trung Hoa không nói. Y chỉ nhìn họ – từng bàn tay, từng ánh mắt – và hiểu rằng cuộc bỏ phiếu này chưa bao giờ là về sự thật. Nó là về kiểm soát.
Khi tới lượt Nhật Bản, người kia dừng lại một nhịp. Không giơ tay. Cũng không lắc đầu. Chỉ liếc sang Trung Hoa.
Một giây im lặng.
Rồi tay Nhật Bản chậm rãi giơ lên.
Sự im lặng kia như tiếng gõ búa kết án.
Tất cả đều quay sang nhìn Trung Hoa. Không ai nói gì, nhưng y nghe rõ trong từng ánh mắt ấy: “Đừng mơ thoát.”
Chỉ có một người không nhìn – là Nga.
Người ấy đang đọc gì đó trên điện thoại, như thể toàn bộ hội nghị này chẳng liên quan gì đến hắn.
Trung Hoa chống tay lên bàn. Ánh mắt y lúc này không giận, cũng không sợ. Chỉ là sự lạnh nhạt – đến mức khiến cả căn phòng có chút bối rối.
Y rút từ túi áo một tờ giấy cũ – là bản chụp của một cam kết nhân đạo ký từ ba năm trước, có đủ chữ ký của bọn chúng.
Trung Hoa
Trung Hoa
Ta không biết các ngươi còn nhớ văn bản này không – /y nói, giọng bình tĩnh/
Trung Hoa
Trung Hoa
Nhưng theo điều khoản 6b, không một quốc gia nào được đơn phương yêu cầu kiểm tra lại khi chưa có bằng chứng chính thức
Vương Quốc Anh
Vương Quốc Anh
Bản đó đã hết hiệu lực – /Anh Quốc đáp, vẫn không nhìn cậu/
Trung Hoa
Trung Hoa
Ta chưa bao giờ được thông báo – /Trung Hoa lạnh giọng/
Trung Hoa
Trung Hoa
Và ta chưa từng ký xác nhận chấm dứt hiệu lực
Lặng thinh.
Chỉ trong vài giây, không khí trở nên căng như dây đàn.
Rồi Nhật lên tiếng, dịu dàng nhưng sắc bén
Nhật Bản
Nhật Bản
Tài liệu đó được thu hồi vào tháng trước. Lý do: ‘mất hiệu lực trong bối cảnh thay đổi khu vực.’ Ngươi không nhận được thông báo là do bên văn thư ngươi có vấn đề.
Trung Hoa
Trung Hoa
Hay là vì các ngươi cố tình không gửi
Đức
Đức
Đừng nói như thể ngươi là nạn nhân – /Đức chen vào, giọng đanh lại/
Đức
Đức
Bọn ta đã đủ kiên nhẫn. Đừng khiến bọn ta phải thay đổi giọng điệu
Trung Hoa nhìn hắn. Không né tránh. Không nhượng bộ.
Trung Hoa
Trung Hoa
Vậy cứ thay đổi đi – /y nói, nhẹ tênh/
Trung Hoa
Trung Hoa
Ta không sợ giọng điệu. ta chỉ sợ giả tạo
_
Phòng họp im lặng thêm một lúc. Rồi Anh Quốc kết luận
Vương Quốc Anh
Vương Quốc Anh
Chúng ta sẽ gửi thông báo chính thức về việc kiểm tra lại các khoản viện trợ. Nếu Trung Hoa không hợp tác, các nguồn quỹ sẽ bị tạm ngưng
Trung Hoa
Trung Hoa
Là đe dọa à? – /Trung Hoa hỏi/
Vương Quốc Anh
Vương Quốc Anh
Không. Là chính sách
Và thế là, y bị đẩy thêm một bước vào cái vòng siết không lối thoát.
_
Cuối ngày, Trung Hoa đứng trên tầng cao nhất của toà nhà, nhìn ra biển đêm. Dưới kia là cả một thế giới vẫn chuyển động, vẫn cười nói, vẫn giả vờ tin rằng hắn đang sống trong một trật tự công bằng.
Y thở dài. Không vì mệt. Mà vì biết – từng thứ đang đổ lên vai mình là thật.
Gió biển thổi ngược, lùa vào cổ áo sơ mi trắng.
Không có ai bên cạnh.
Không còn ai nhìn y như một người đồng minh.
__________
Tác Giả
Tác Giả
Thanks đã đọc nha🫶👽

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play