Ngày tôi - Lạc Tịch Dao ra đời cũng là ngày mẹ tôi mất vì bị băng huyết trên bàn đẻ
Kể từ đó đến này, đã mười lăm năm trôi qua tôi lớn lên với người cha nghiện rượu chè, cờ bạc, suốt ngày trong tình trạng say xỉn lang thang khắp đầu đường xó
Cha tôi-cách gọi duy nhất mà tôi có thể còn chút tình nghĩa để gọi chứ ông ta không xứng đáng với ba chữ thiêng liêng áy chút nào
Người ta vẫn nói hổ dữ thì không ăn thịt con,
còn ông ta thì như một con dã thú mất hết nhân tính hễ cứ hết tiền ăn chơi là lại cho người đến bắt tôi đi bán. Và hôm nay cũng không phải ngoại lệ
“Cái loại đ* đời này, có câm miệng ch* mày đi chưa. Mày với mẹ mày giống nhau- một lũ vô tích sự, chỉ biết làm khổ tao !”
“Thả ra, các người thả tôi ra !”
*bốp*
“Câm cái miệng ch* mày vào, thấy khổ sao ngày xưa không theo con mẹ mày luôn đi. Tao nuôi mày mười lăm năm qua đủ rồi, loại con khốn nạn!”
Một mình tôi đứng giữa một đám người mất nhân tính, giống như đám thú dữ lâu ngày bị bỉ đói đang trực chờ miếng mồi ngon vậy
“Á ! Cái con điên này !”
Tôi cắn vào tay mấy kẻ đang nắm lấy cơ thể tôi rồi vùng ra mà chạy, tôi cứ chạy, chẳng biết chạy đi đâu nhưng tôi biết nếu dừng thì thứ chờ tôi chỉ là những cái đánh đập, thậm chí là những bàn tay dâm ô, đê tiện kinh tởm của lũ người đó
Tôi ngồi co ro ở góc chợ đến tối cũng chẳng dám về, nhưng nếu tôi không về ông ta sẽ trút hết giận lên bà tôi
Nếu về thì thì chính tôi cũng chẳng đảm bảo được sự an toàn của mình, mình bà tôi không bỏ lại được
Bà là người đã vất vả nuôi tôi khôn lớn trong từng ấy năm, vậy mà ông ta mở mồm ra là nhận công lao về bản thân mình. Nghe thật nực cười !
Vừa co ro bước về đến cổng, ông ta mặt gằn đỏ, mắt nổi lên nhiều tơ máu đỏ rồi xồng xộc túm tóc tôi kéo vào nhà
Rồi những cái tát cái đánh những câu chửi cay nghiệt ông ta trút hết lên tôi, khi ông ta đánh chán tay thì mặc tôi nằm co ro ở góc nhà mà ung dung tiếp tục với thú vui của hắn- là bài bạc rượu chè
“Tịch Dao cháu ơi, vào ăn cơm đi rồi tối còn học bài “
Nghe tiếng bà gọi như được kéo dậy sau cơn mê. Tôi sợ, tôi sợ bà thấy cảnh này sẽ lo lên tôi vội chạy đi rửa mặt rồi vào với bà. Chuyện này vốn cũng đã trở thành một phần, một thói quen trong những năm tháng cuộc sống với ông ta
Vẫn nhớ cái năm tôi lên mười, tôi bị đám người của ông ta đưa đến sờ soạn khắp cơ thể, lũ người khốn nạn đó còn buông những lời tục tĩu, dơ bẩn mà hả hê trên sự đau khổ của một đứa trẻ chỉ vừa mới lên mười. Cái tuổi mà đáng với tuổi con, tuổi cháu của đám khát máu đó
Bà tôi vốn là người khiếm thính vốn đã yếu nhưng vì bảo vệ tôi đã lao vào giữ đám bầy sói điên đấy
Nhưng ông ta như trở lên điên loạn với điều đó đã tức giận đạp gãy cánh chân phải của bà, di chứng để lại khiến bà chẳng thể đi lại được bình thường
Ông ta như con thú mất nhân tính chỉ ai làm phật lòng hay trái ý ông ta sẵn sàng ra tay kể cả có là mẹ hay con của hắn
Hỏi tôi hận không ? Tôi hận ông ta chứ, nhiều lần tôi cũng định sẽ chấm dứt cái cuộc đời của mình rồi, nhưng tôi biết nếu tôi không còn thì bà, lão già đó sẽ trút giận hết lên bà thì sao mà tôi có thể rời đi được chứ
Để được đi học, bà tôi phải gói gém từng đồng trợ cấp xã hội cho người già bị khuyết tật và tôi cũng phải đi làm từ bán rau, nhặt ve chai, rửa bát thuê,… chỉ cần có việc tôi sẽ làm, tôi sẽ làm để có tiền được đi học
Và sóng gió cuộc đời tôi càng trở lên lớn hơn khi tôi bước chân cánh cửa cấp ba
Tôi biết chỉ có học, học và học thật giỏi tôi mới có thể thoát ra được khỏi cái ngôi nhà đấy, mới có thể cho bà được an tâm tuổi về già
Nhưng môi trường học đường có biết bao vấn đề và tôi cũng vậy- tôi trở thành nạn nhân của bạo lực học đường
Khi bước chân vào cánh cửa cấp ba- nhà trường tổ chức khám sức khoẻ cho học sinh
“Em Lạc Tịch Dao nhận phiếu kiểm tra sức khoẻ !”
Nhìn kết quả khám bệnh : Em Lạc Tịch Dao bị suy thận ở giai đoạn hai do thiếu dinh dưỡng và nhiều cơ quan bị tổn thương nghiêm trọng do thường xuyên bị tác động mạnh
Chẳng hiểu sao đọc kết quả xong lúc đó tôi lại chẳng có cảm xúc gì
“Tôi vẫn còn sống được là may rồi ! Mới mức độ hai thôi vẫn còn khoẻ chán mà”
Mọi người xung quanh bàn tán về tôi nhưng tôi chẳng để ý vì từ lâu tôi đã quen với ánh mắt phán xét của người đời rồi
“Cái loại không có mẹ rồi giờ còn bệnh tật nhìn có quái dở không ?”
“Tao là bố nó tao đánh cho không còn người chứ ở đó mà đòi đi học !”
“Tránh xa cái loại đấy ra không coi chừng kẻo chẳng phải lây mỗi cái nghèo, mà còn lây cả bệnh tật di dạng của nó nữa đấy !”
Ban đầu chỉ là lời nói tôi cũng chẳng quan tâm đến họ, nhưng tôi không đáp đám người gắn mác tôi là loại bị dở không đủ nhận thức
Rồi dần những hành động : vứt đồ dùng của tôi vào xọt rác, ngâm sách vở tôi vào nhà vệ sinh, hay thậm chí tạt ướt tôi mỗi khi ra về dần trở thành thú vui của họ
Tôi đã nhiều lần muốn từ bỏ cuộc đời rồi, tôi thực sự rất mệt, tôi chẳng còn đủ sức để bước đi tiếp nữa
Nhưng, nhưng còn bà thì sao, tôi không dám, chỉ thoáng nghĩ về bà mọi quyết định của tôi đều tan vỡ
“Bà ơi cháu mệt lắm rồi, cháu thực sự rất đau nhưng cháu không lỡ để bà ở lại ?”
Tôi sống như vậy qua hai năm cấp ba khiến tim tôi dần chai sạn
Hỏi sao không bảo giáo viên, vô ích thôi họ cũng chẳng quan tâm tôi đâu. Để ý gì một con nhỏ vừa nghèo khổ bệnh tật như tôi cho thêm phiền phức, mà đám người đó có người chống lưng thì ai mà dám động vào chứ
Và đến hè năm lớp 11, vì năm sau rất quan trọng lên nhà trường tổ chức học hè
Tôi vẫn vậy vẫn tranh thủ các công việc để có thể kiếm thêm tiền đi học
Nhớ hôm đấy chỉ vì mấy cái lon tôi nhặt trên đường đi đến trường mà tiện để vào cặp họ đã trút giận lên tôi
“Mày hèn đến cái mức độ này cơ hả con Lạc kia ?”
Rồi họ kéo tôi vào nhà vệ sinh, dùng mấy cái lon ấy cắt sắc mà cứa vào người tôi, tôi vùng vẫy thì họ dội nước, ấn người tôi vào nhà vệ sinh khiến tôi trông chẳng khác gì một người điên dại
Tôi lôi tôi ra giữa sân trường mà cho mọi người dùng bất kể thứ gì họ muốn ném vào tôi
Người thì đất đá, giày dép hay cả là rác rưởi tất cả đều hướng vào tôi. Giữa sân trường tôi ngồi im trong sợ hãi và bất lực rồi họ nhốt lại tôi vào nhà vệ sinh mà ra về
Tôi cầu cứu, nhưng chẳng ai hồi đáp tôi, trường dần vắng rồi đến khi chẳng còn học sinh nào ở trường
Cảm giác sợ hãi bao trùm tôi đã bật khóc, từ bé đến giờ rất hiếm khi tôi khóc nhưng lần này bao nhiêu tủi nhục, đau đớn, dơ bẩn mà họ vấy lên khiến giới hạn chịu đựng của tôi bị phá vỡ hoàn toàn
Tôi cũng là con người mà, có phải máy đâu mà không biết đau chứ
Tôi ngồi trong nhà vệ sinh đến chập choạng tối, vừa đói vừa lạnh khiến tôi chẳng còn chút hi vọng
Và trong giây phút tuyệt vọng ấy tôi đã gặp anh
“Có ai trong đó không vậy ?”
Tôi mê man nhưng đủ nhận thức biết truyện gì đang xảy ra
“Không có người thì tôi đi đây !”
Câu nói vừa dứt tôi như tìm được cộng rơm cứu mạng mà kêu lên
“Có, có người mở cửa cho tôi ra đi mà !”
Rồi cánh cửa được mở ra, khoảnh khắc nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đứng chắn trước cửa tôi như tìm thấy hi vọng mà lao ra ngoài
Lối ra đã hẹp lại còn bị chắn một nửa lên khi chạy ra ngoài tôi đã vô tình đụng trúng anh khiến cả hai chúng tôi ngã nhào ra đất
Trường lúc này rất yên tĩnh, lên nghe thấy tiếng động lạ bác bảo vệ đã chạy đến
Thấy tôi ướt nhẹp đang ngồi co ro một góc, trên người nhiều vết thương, khuôn mặt bầm tím tưởng tôi bị cậu bạn làm bị thương lên đã đưa lên phòng để viết bản tườnng trình
“Bác ơi ! Cháu có làm gì đâu, bác hiểu lầm cháu rồi”
“Trật tự đi ! Nhìn người con bé kia mà cậu còn dám chối cãi à ?”
“Nhưng mà cháu chỉ vô tình gặp bạn ấy thôi, tin cháu đi mà bác”
“Tối muộn rồi thế còn ở trường làm gì hả ? Cậu giải thích tôi xem ?”
Cậu ấy bị bác bảo vệ giữ lại giáo huấn cho một trận còn tôi thì bác cho ra về vì sợ tôi trong tình trạng này lâu sẽ bị cảm
Lúc đó dù thấy người cứu mình bị hiểu sai, nhưng lúc đó tôi vì quá hoảng loạn lên cũng chẳng còn chút nhận thức rõ về việc mình đang làm
Rồi mọi chuyện trôi qua, khoảng một tuần sau cô thông báo có học sinh mới chuyển trường đến và theo học tại lớp
Không sai, chính là cái cậu học trò hôm trước đã cứu tôi khỏi nhà vệ sinh và bị bác bảo vệ trách nhầm
Tôi cúi gằm mặt xuống không dám nhìn, vì tôi khá nhỏ lên được xếp ngay bàn đầu, bởi vậy lên khoảng cách giữa tôi và cậu ta rất gần
Nhưng dường như cậu ta chẳng quan tâm đến chuyện cũ mà vẫn bình thường suốt các tiết học trong sáng hôm đó
Dù là học sinh mới nhưng nghe nói nhà cậu ta rất giàu và bà mẹ có chức quyền lên vừa chuyển vào đã có bao người xấn tới làm quen, bắt chuyện
Tôi biết rõ về cậu bạn mới thì khá sợ vì sẽ bị trả thù vì việc trước mình gây ra lên khi cậu bạn ra về tôi dùng hết can đảm đứng chặn trước mặt cậu ấy
“Tôi…tôi…tôi thành thật xin lỗi cậu vì việc làm tối hôm đó, bây giờ tôi, tôi sẽ đi giải thích với bác bảo vệ để cậu không bị hiểu lầm nữa !”
Nghe tôi nói mặt cậu ta cứ ngơ ngơ ngác ngác như không hiểu chuyện gì xảy ra
“Chuyện gì hả ? Mình đã gặp cậu bao giờ đâu mà xin lỗi chứ !”
Lần này đến tôi ngơ ra, chắc hôm qua do trời tối cậu ấy chắc không nhận ra tôi
Thấy cơ hội tốt, tôi định quay đầu chạy thoát khỏi nơi này nhưng vừa quay đầu thì bị một lực mạnh kéo ngược lại, cậu ta đang giữ chặt quai cặp của tôi
“Cái cặp này ! Trông quen lắm”
“Đâu…đâu có quen gì đâu, cậu nhớ lầm rồi !”
“À ! Rồi nhớ rồi, đi theo tôi”
Nói rồi cậu ta kéo tôi chạy vòng vòng khắp sân trường, cứ thỉnh thoảng lại nhắc cặp tôi lên rồi lại hạ xuống, kéo ra đẩy vào, rồi đưa tôi đến thẳng phòng bác bảo vệ
“Giải thích đi cô bạn !”
Tôi run run nhưng cũng không dám làm trái lời của cậu ấy mà giải thích cho bác nghe toàn bộ sự việc
Cậu ta nghe xong thì đắc ý đứng bên cạnh
“Bác thấy chưa, cháu bảo cháu trong sạch mà bác cứ không tin cháu !”
“Trong sạch à !”
“Trong sạch mà sách cặp bạn chạy vòng vòng khắp sân trường à !”
Rồi bác nhéo tai cậu ta mà bắt cậu ta đi nhặt rác khắp sân trường
Tuy tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng sợ lại rước hoạ vào thân tôi cũng chạy theo làm phụ cùng cậu ấy
“Về đi đừng làm vướng tay chân tôi nữa ! Không tôi bị phạt thêm đấy”
“Tôi cũng có lỗi lên tôi làm phụ cậu !”
“Lát mà bác phạt thêm tội thì cậu chết với tôi”
“Ờ mình biết rồi !”
Tranh thủ vừa nhặt rác tôi cũng nhặt thêm ít giấy vụn và vỏ lon
“Bộ thích sưu tập mấy cái này hả ? Sở thích và con người cậu lạ nhỉ ?”
“Tôi bán !”
“Để ?”
“Kiếm tiền chứ còn làm gì ?”
“Sao phải làm vậy ?”
Tôi cũng chẳng buồn giải thích thêm nữa vì rồi chẳng bao lâu cậu ấy cũng sẽ rõ về hoàn cảnh và con người của tôi thôi
Đến lúc đó chắc cậu ta chẳng dám nói chuyện với tôi như bây giờ nữa đâu, hay tồi tệ hơn cậu ấy cũng có thể trở thành đám người kia mà bắt nạt, nhục mạ tôi thôi
“Thôi mưa đến đâu thì mát mặt đến đấy vậy !” Tôi tự nhủ
“Ê thích không ?”
“Thích gì ?”
Cậu ta hất cằm tỏ ý chỉ mấy cái lon tôi đang cầm trên tay
“Có”
“Vậy theo tôi !”
Rồi tôi đi theo cậu ta về nhà cậu ấy và đưa cho tôi rất nhiều vỏ lon, chai và giấy vụn các loại
“Lấy đi ! Cho đấy !”
Nhưng thực sự thì nhiều quá tôi sao mang về hết được
“Chê hả ?”
“Không..tôi không chê nhưng nhiều quá tôi không mang về hết được !“
“Vậy thôi tôi cất !”
“Đừng tôi cần nó !”
Rồi hôm đó chuyển hết đống số liệu đi bán, mãi đến khi mặt trời khuất dần tôi mới làm xong và bán được một ít tiền
Tôi cũng không quên quay lại cảm ơn rồi mới ra về
Lúc tôi về đến nhà trời đã tối hẳn, thấy tôi ông ta lại lên cơn điên kéo tôi vào trong nhà mà đánh rồi vứt hết sách vở tôi ra đường
Nhìn thấy số tiền tôi vừa kiếm được rơi ra ông ta càng điên máu hơn
“Con đ* này ! Mày ăn cắp tiền của tao đem đi ăn chơi à !”
“Này là tiền tôi tự kiếm mà !”
“Câm mẹ mồm mày vào, cái ngữ như mày thì làm ăn được cái trò trống gì chứ !”
Nói rồi ông ta giật lấy hết số tiền đó mà đi. Tôi sao để yên được chứ đó là tiền tôi kiếm, không có nó sao tôi đi học được
Tôi lao lên kéo lấy tay ông ta để giành lại số tiền đó nhưng ông ta quay lại sút mạnh vào mặt tôi, khiến tôi lảo đảo rồi lăn ra đất bất tỉnh
Sáng hôm sau tôi không đến lớp, phần vì gương mặt đã trở lên bầm tím, sương phù sau cái đánh tối qua, phần vì sắp đến hạn nộp học mà tiền tôi tích được chẳng còn lại là bao đã vậy hôm qua ông ta còn lấy sạch tiền tôi nữa
Hôm đó tôi đi bán rau, nhưng tôi chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn mọi người vì sợ họ nhìn thấy khuôn mặt tôi sẽ chẳng ai đến mua nữa
Chợ ở gần trường lên khi học sinh tan trường sẽ đi qua đây, lên việc tránh mặt với bạn học trong trường là học thể
“Mày ra giá đi, tao chả mày bao nhiêu tiền thì mày ăn hết đống rau này ?”
Nghe thoáng giọng, tôi biết là đám bắt nạt ở trong lớp, cảm giác ngột ngạt bỗng chốc đè nén lấy lồng ngực tôi
“Con khốn này ! Mày bị câm hay sao mà không biết mở cái mồm mày ra”
Rồi chúng lấy chân đá cắm tôi lên khiến khuôn mặt bầm dập sưng phù của tôi lộ rõ
Đứng giữa chợ chúng cười ầm lên khiến bao ánh mắt bủa vây, phán xét tôi. Thấy vậy nhưng chẳng ai chịu đứng ra giải vây hay giúp đỡ tôi vì đâu ai rảnh rỗi mà mang thêm phiền phức vào người
“Ôi chúng mày ơi xem này ! Chúng mày ơi lại đây coi mặt con này đi nhìn y chang quả táo thối kìa !”
“Hahaha”
Rồi chúng đá bay những mớ rau của tôi ra khắp nơi và ném vào mặt tôi mấy đồng tiền lẻ rồi quay người rời đi
“Thôi ở lại lúc nữa thấy bản mặt nó lâu thì về chắc tao không nuốt nổi miếng cơm mất !”
Chúng rời đi để lại tôi ngồi sững sờ ở đó giữa bao nhiêu ánh mặt khinh bỉ
“Thôi không sao có tiền là được rồi, vậy là vẫn còn được đi học rồi !”
Rồi tôi xu dọn những mớ rau bị đá bay khắp nơi, và nhặt những đồng tiền nằm ngổn ngang trên đất
Sau khi dọn dẹp xong tôi đứng dậy ra về thì bắt gặp một ánh mắt đang nhìn tôi từ xa, là cậu bạn đó, chẳng nói chẳng có chút cảm xúc nào cả
Tôi đoán chắc cậu ta cũng đã chứng kiến toàn bộ sự việc, nhưng cũng chẳng sao không sớm thì muộn cậu ấy cũng sẽ biết chuyện này thôi
Rồi thời gian sau chúng tôi được nghỉ một thời gian để chuẩn bị cho năm học mới
Thường vào đầu năm giáo viên sẽ tổ chức họp phụ huynh để bàn bạc các vấn đề trong năm học
Từ bé đến giờ tôi vẫn vậy, vẫn chẳng có ai đến họp cho tôi cả, rồi tôi sẽ lại bị cô khiển trách trước lớp nhưng tôi đều tặc lưỡi cho qua chuyện
Nhưng năm nay là năm cuối cấp, thời gian học sẽ được tăng lên và tất nhiên học phí cũng sẽ cao hơn trước. Và điều tôi lo lắng cuối cùng đã đến “Tôi sẽ chẳng được đi học nữa”
Nghĩ đến đây chân tay tôi bủn rủn nhưng biết sao giờ thực tế đã là thế rồi thì sao tôi thay đổi được chứ
Tôi vẫn sẽ học, học đến khi không đủ tiền nữa tôi sẽ nghỉ đi kiếm tiền và rồi tôi vẫn sẽ lại học
Đang đứng thập thò ngoài cửa thì có bàn tay nhấc cổ áo tôi lên
“Theo tôi !”
“Là cậu ấy !”
Nhìn bóng lưng cậu rời đi chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại ngoan ngoãn đi theo, việc mà trước đây tôi chưa từng làm
“Lấy đi !”
Cậu ta nói rồi chỉ vào đống phế liệu chất chồng nằm trong nhà kho của mình
“Cho tôi !”
“Ừm !”
“Cậu không sợ tôi sao ?”
“Thế có lấy không ?”
“Có… có… tôi có lấy !”
Nói xong cậu ta cũng rời đi vào nhà, còn tôi cứ đứng thẫn thờ ở đó
Bán hết số phế liệu cũng được số tiền kha khá nhưng lần này tôi chẳng dại mà cầm về nhà nữa, mà tôi cất vào hộp bí mật để ở sau núi
Tại tôi chả ai chơi cùng cả lên từ bé chỉ có khi đến đây tôi mới không bị phân biệt và đối xử tệ bạc, nó còn tuyệt hơn cả ngôi nhà của tôi nữa
Tôi ngồi nhặt nhạnh đếm từng đồng tiền lẻ rồi cất gọn gàng đi
Bỗng phía sau truyền đến những âm thanh xột xoạt từ trong bụi cây
Nơi rừng núi không người này thì khả năng cao chỉ có thể là những con chó hoang hay thú dại
Tôi sợ lùi lại sau sẵn phòng thủ cây gập gỗ trong tay, và khi tiếng động đến gần tôi không chút chần chừ lao đến
“Chết đi ! Con chó này”
Cây gậy bị chặn lại tôi không dám mở mắt vì sợ rồi tôi vứt cây gập xuống mà bỏ chạy
“Này ! Sao tự nhiên đánh tôi ?”
Nghe tiếng người tôi bất giác quay đầu lại nhìn
“Lại là cậu sao ? Sao cậu theo tôi đến đây !”
Cậu ta sút gọn cây gậy sang một bên đến lại gần phía tôi
“Tỉnh hộ cái ! Cậu chưa có sức hút đến vậy đâu ?”
“Vậy sao cậu đến đây ?”
“Chỗ quen !”
“Chỗ quen sao ?”
“Ừ !”
“Đừng nói dối, tôi đến đây suốt có bao giờ gặp cậu đâu !”
Cậu ta nhún vai rồi cười đầy khó hiểu
“Mà cậu trả ơn ân nhân mình như vậy đó hả ? Sao nãy gọi tôi là chó hoang ?”
Tôi ngượng đỏ mặt vội cúi gằm mặt xuống đất, không dám thở mạnh
“Tôi xin lỗi tại lúc đó tôi hơi hoảng lên chưa kịp nhìn rõ đã vội hành động !”
“Ừm !”
Cậu ta trả lời xong rồi lười biếng đặt lưng nằm xuống bãi cỏ ở đó
“Mà… mà sao tôi lên đây suốt nhưng sao tôi chưa bao giờ thấy cậu !”
“À tôi mới biết chỗ này vào hè năm nay thôi, tôi mới chuyển đến đây được nửa năm thôi !”
Vì hè năm nay tôi bận đi làm với học lên cũng chẳng có nhiều thời gian lên đây như trước, bảo sao tôi chẳng gặp được cậu ta
“Vậy cậu…tên cậu là gì ?”
“Học bao lâu rồi cậu vẫn chưa biết tên tôi sao ?”
Thú thật khi bước vào lớp đầu tôi chỉ toàn tập trung vào việc học chứ nào có rảnh rỗi quan tâm mọi chuyện xung quanh
Tôi lắc đầu cậu ta thấy thế thì cũng im lặng không trả lời
“Này tôi hỏi cậu tên gì ? Này nghe không ? Nghe tôi nói gì không cậu ơi ?”
“Trì Dụ !”
“Trì Dụ sao ?”
“Sao ! Có vấn đề gì với tên tôi à !”
“À không có gì, cảm ơn cậu đã cho tôi phế liệu nhé Trì Dụ !”
“Ừ !”
“Còn tôi tên Lạc Tịch Dao !”
“Tôi biết !”
“Sao cậu biết !”
“Tại tôi biết”
Nghe câu trả lời mà tôi chẳng hiểu gì nhưng cũng chẳng quan tâm là bao
Download MangaToon APP on App Store and Google Play