[ Chu Tô ] Trong Mắt Tớ, Là Cậu
Chap 1 - Cậu ở đó, tớ nhìn là đủ
“Nếu cậu là một bài toán khó,
thì tớ tình nguyện sai mãi, chỉ để có lý do được giải lại từ đầu.”
🎓 Bối cảnh:
Lớp 11A3 – ban tự nhiên.
Cả năm bạn Chu Chí Hâm, Tô Tân Hạo, Tả Hàng, Trương Cực, Trương Trạch Vũ đều cùng lớp.
Chu Chí Hâm: học giỏi toán, ít nói, luôn ngồi bàn cuối, tinh tế và kín đáo.
Tô Tân Hạo: lớp phó học tập, nghiêm túc, trách nhiệm, nói chuyện ít nhưng có sức ảnh hưởng.
Tả Hàng × Trương Cực: một đôi nổi bật, năng động và “lắm chuyện”.
Trạch Vũ: bạn thân hòa đồng, hay bắt chuyện với mọi người.
[Sáng thứ Hai – trước giờ toán]
Tô Tân Hạo
Ai ngồi bàn cuối trực hôm nay? Bảng tổ điểm chưa cập nhật
Tô Tân Hạo bước vào lớp, tay cầm sổ ghi chép, giọng không lớn nhưng đủ để cả dãy cuối nghe thấy.
Chu Chí Hâm ngẩng đầu từ quyển sách bài tập, gật nhẹ:
Chu Chí Hâm
Tớ làm rồi. Chưa nộp thôi
Tân Hạo bước lại, nhận tờ phiếu.
Ánh sáng buổi sáng chiếu qua cửa sổ, làm nổi bật vài sợi tóc nâu mềm trên trán cậu ấy. Chu Chí Hâm nhìn, khẽ dừng bút.
Tô Tân Hạo
Chữ cậu đẹp thật. Rõ ràng, đều, còn sạch hơn mấy bản đánh máy
Tô Tân Hạo nói, mắt vẫn nhìn tờ giấy, nhưng giọng lại có chút nhẹ hơn bình thường.
Chu Chí Hâm quay mặt đi.
Không phải ngượng, chỉ là... mặt cậu hơi nóng.
[Group chat – Lớp 11A3 – Hội Không Bao Giờ Nộp Bài Đúng Hạn]
Tả Hàng
Người duy nhất khiến lớp phó kiên nhẫn chính là Chu Chí Hâm.
Trương Cực
Chắc tại "thần học toán đẹp trai" thì được đặc cách
Trương Trạch Vũ
Ê ê nhưng để ý đi, Hạo dạo này hay nói chuyện riêng với Chí Hâm lắm đó nhaaaa
Chu Chí Hâm
Đừng nói linh tinh...
Tả Hàng
Ơ hay, chúng tôi đang cổ vũ tình yêu học đường, cậu lại đi xấu hổ là sao
Trời thu đổ nắng dịu lên hành lang.
Chu Chí Hâm giả vờ gỡ quai cặp, mắt khẽ liếc sang chỗ bàn đầu: Tô Tân Hạo đang lau bảng, tay áo sơ mi xắn lên, dáng người cao gầy, vai hơi nghiêng.
Một hình ảnh tưởng đơn giản. Nhưng khiến cậu muốn lưu lại bằng trí nhớ, không cần điện thoại hay máy ảnh.
Tô Tân Hạo
Chu Chí Hâm, hôm nay trực nhật cùng tớ mà, quên rồi à? “ Cậu quay đầu lại nói”
Chu Chí Hâm
Không quên. Tớ đang chuẩn bị khăn lau.
Cả hai đứng bên nhau, lau từng dãy bàn.
Tô Tân Hạo cẩn thận, lau theo chiều cố định, không ẩu. Chu Chí Hâm đứng sát bên, nghe rõ cả tiếng hơi thở nhẹ.
Tô Tân Hạo
Hôm nay cậu không giải đề cuối chương à?
Chu Chí Hâm
“Giải rồi… Nhưng chưa chắc đúng.”
Tô Tân Hạo
Nếu sai thì mai cùng xem lại.
Tớ muốn biết… cách cậu nghĩ.
“Giọng Tân Hạo dịu xuống. Không biết là nghiêm túc hay cố tình nhẹ đi.”
Trong lòng, câu đó cứ vang lên mãi:
Chu Chí Hâm
“Cậu muốn biết…cách mình nghĩ”
[Tối – ghi chú cá nhân (điện thoại Chu Chí Hâm) ]
Chu Chí Hâm
“Nếu cậu là một bài toán mở,
thì tớ nguyện là lời giải dang dở.
Để ngày nào cũng có lý do quay lại,
nhìn cậu thêm một lần nữa”
Chap 2 - Một chiếc ô, hai nhịp tim
Giờ học cuối vừa kết thúc, học sinh lục tục thu dọn sách vở. Ngoài trời, mưa đổ ào ào – không hề báo trước.
Tô Tân Hạo đẩy cửa lớp bước ra ngoài vài bước, rồi quay vào, áo đồng phục lấm tấm nước.
Tô Tân Hạo
Trời mưa rồi. Ai mang ô thì đi trước đi.
Không có thì ở lại… hoặc xin ké.
Giọng cậu vẫn bình thản, nhưng hơi thở có chút gấp sau khi chạy ngược vào lớp.
Chu Chí Hâm ngồi bàn cuối, tay siết quai cặp, im lặng nhìn Tân Hạo… tóc cậu ấy ướt nhẹ, vài giọt nước chảy dọc bên má.
[Bên cửa lớp – nơi vắng người]
Tô Tân Hạo
Cậu không về luôn à
Tô Tân Hạo
Tớ quên mang ô, chắc phải chờ cùng cậu rồi
Tô Tân Hạo
Thế cậu không về…là vì…
Chu Chí Hâm: (im một lúc rồi mới đáp)
Chu Chí Hâm
…Tớ chưa muốn về.
Cả hai cùng đứng cạnh cửa. Mưa rơi ngoài hiên, gió thoảng qua mang theo mùi đất ẩm và tiếng gió rít nhẹ.
Không ai nói gì thêm, nhưng khoảng lặng ấy lại không hề ngột ngạt.
Tô Tân Hạo tựa vai vào tường, hỏi:
Tô Tân Hạo
Lúc làm đề, cậu nghĩ gì nhiều nhất?
Chu Chí Hâm
Cố gắng hiểu…rồi đơn giản hoá
Tô Tân Hạo
Vậy lúc nói chuyện với người khác thì sao?
Chu Chí Hâm
Tớ không biết cách đơn giản hoá cảm xúc
Tân Hạo ngước nhìn cậu.
Ánh mắt cậu như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nhìn xuống giày mình, lẩm bẩm:
Tô Tân Hạo
Cậu… giống như đề toán nâng cao.
Lạnh lùng, khép kín… nhưng chỉ cần giải được rồi thì lại muốn giữ riêng cho mình.
Chu Chí Hâm
“(nhỏ giọng, ngập ngừng một nhịp)”
Nếu tớ giơ ô… cậu có đi cùng không?
Tô Tân Hạo ngạc nhiên. Rồi gật đầu:
Không đợi thêm, Chu Chí Hâm rút ô từ cặp. Tay cậu khẽ run, không vì lạnh – mà vì… lần đầu tiên khoảng cách giữa hai người gần đến thế.
Khi ô bung ra, hai bóng người đứng kề nhau, vai chạm nhẹ.
Trên đường về, không ai nói thêm lời nào. Nhưng tiếng mưa dường như cũng ngừng ồn ào.
Tô Tân Hạo
Cậu lạnh không? “ Hạo hỏi nhỏ”
Chu Chí Hâm
“Vì có cậu ở đây”
Ghi chú – Tối hôm đó, từ điện thoại của Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tớ từng nghĩ, chỉ cần được ở bên cậu dù là trong im lặng cũng đủ.
Nhưng hóa ra, một lần được cậu ngước nhìn, mỉm cười... lại khiến tớ không thể dừng lại nữa
Chap 3 - Thư viện giữa trưa
“Tớ thích ở bên cậu – cả khi không nói gì.
Bởi vì chỉ cần cậu ở đó, tớ sẽ luôn có điều muốn nói.”
Thư viện mùa thi trưa nay ít người hơn thường lệ. Ánh nắng xiên qua khung cửa kính, đổ bóng mờ dài lên bàn gỗ.
Tô Tân Hạo mang theo sổ điểm danh và vài tập đề cương. Cậu là lớp phó học tập – nên lúc nào cũng bận rộn.
Chu Chí Hâm đã có mặt từ sớm, chọn góc cuối thư viện – gần cửa sổ, yên tĩnh và ít người lui tới.
Tô Tân Hạo
Cậu ngồi đây từ khi nào vậy?
Chu Chí Hâm
Từ lúc thư viện mở cửa. Tớ muốn làm lại đề hôm trước
Tô Tân Hạo
Giỏi như cậu mà cũng cần làm lại sao / ngồi xuống đối diện/
Chu Chí Hâm
Còn sai chỗ nào thì vẫn cần sửa.
Giống như… người ta không biết mình thích ai đó, cho đến khi lặp lại suy nghĩ ấy quá nhiều
Tô Tân Hạo
(bất ngờ dừng lật sách)
…Cậu đang nói về bài toán hay đang nói chuyện khác?
Chu Chí Hâm
Cậu muốn nghe đáp án nào?
Tô Tân Hạo
( nhếch môi cười khẽ )
Một phút im lặng – rồi tiếp tục học
Họ cùng mở đề luyện thi. Tiếng bút loạt soạt xen với tiếng quạt trần quay chậm.
Tô Tân Hạo hơi nghiêng người qua bàn để nhìn vở Chu Chí Hâm.
Tô Tân Hạo
Cách giải của cậu… lạ thật. Nhưng rất gọn
Chu Chí Hâm
Cậu thích thì tớ chép cho một bản.”
Tô Tân Hạo
Tớ cũng thích ngồi học thế này. Không ồn, không phải nói nhiều.
Chu Chí Hâm
( ngước lên, nhìn cậu ấy thật lâu rồi quay đi )
Chuông reo – giờ tự học kết thúc
Mọi người lần lượt rời khỏi thư viện. Chỉ còn lại hai người chưa thu dọn.
Chu Chí Hâm
( Đứng dậy, cầm cặp )
Tô Tân Hạo
Cậu có đang…thích ai không…( giọng nhỏ dần )
Chu Chí Hâm nhìn cậu. Rất lâu.
Nhưng không trả lời ngay.
Chu Chí Hâm
Nếu có… tớ sẽ nói khi cậu sẵn sàng nghe.
Tô Tân Hạo
(mím môi, nhưng mắt khẽ cong)
Tối – ghi chú trên điện thoại của Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nếu một ngày cậu không hỏi, tớ vẫn sẽ thích.
Nhưng nếu cậu hỏi rồi – tớ sẽ không thể giấu nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play