[Haikyuu X Reader] Sâu Thẳm Kí Ức
Anh đào bên em
“Anh không cố giữ em lại...vì anh biết, những điều đẹp đẽ nhất thường chỉ đến một lần...”
Phòng bệnh 520 nằm ở cuối dãy hành lang phía đông
Nơi ánh nắng ban chiều thường rọi xiên qua tán cây ngoài cửa sổ, tạo thành những vệt sáng lặng lẽ trên nền gạch nhạt màu..
Ở đó, có một cô gái nhỏ thường ngồi cạnh cửa sổ, quấn chăn ngang vai dù trời đầu hạ chẳng mấy lạnh
Nàng ngồi đó, lặng lẽ như một đóa hoa quỳnh nở vào lúc bình minh
Độ tuổi đáng ra nên là thời khắc của những chuyến đi, tiếng cười, và cả những lần yêu đơn phương đến ngốc nghếch
Vậy mà...nàng đã phải nằm đây, với những thiết bị y tế quấn quanh người như một con rối
Shirabu Kenjirou được điều chuyển về khoa này như một sự tình cờ
Không ai báo trước, không ai giải thích vì sao một bác sĩ chuyên nội tim là được đưa đến để chăm sóc bệnh nhân ung thư
Chỉ là để thay thế cho bác sĩ chính đang nghỉ phép dài ngày
Anh không phản đối, cũng không nói gì thêm
Anh luôn là một con người như vậy....
Ngày đầu tiên, bước chân anh chầm chậm tiến vào căn phòng 520
Nàng ngồi trên giường bệnh, tay cầm quyển tiểu thuyết cũ đến mức bìa đã sờn
Anh gõ cửa nhẹ, tiếng gõ khẽ đến mức tưởng như sợ đánh thức một giấc mộng...
Shirabu Kenjirou
Chào em, anh là Shirabu Kenjirou
Shirabu Kenjirou
Sẽ là bác sĩ phụ trách chăm sóc em từ hôm nay
Đôi mắt đen lay láy chớp chớp, hiện lên ánh cười
Cánh môi em cong thành một vòng bán nguyệt đẹp đẽ
Giọng nói nhẹ như tờ, mang một chút âm điệu vui vẻ của em bất giác làm lay động trong anh một chút gì đó..?
Shirabu không phải là chưa từng tiếp xúc với bệnh nhân giai đoạn cuối
Nhưng cô nàng này thực sự rất lạ đấy !
Nàng
Anh thật sự là bác sĩ á ?
Shirabu Kenjirou
Thật sự đấy, ý em là sao ?
Nàng
Nhìn anh giống sinh viên y khoa hơn á !
Shirabu Kenjirou
...Câu đó là lời khen hay chê vậy ?
Nàng
Là lời khen..nếu anh mang chocolatte cho em
Nàng
Ít ra anh cũng đẹp trai
Em nhoẻn miệng cười, nhẹ như ánh nắng bạn chiều lọt qua khe rèm cửa sổ
Anh không quen với kiểu bệnh nhân như em !
Những người đang đứng ở ranh giới giữa sự sống và cái ch.ết
Vậy mà, vẫn có thể nở một nụ cười như vậy...như thể, cái chết chỉ là một cuộc dạo chơi lâu ngày...
Anh trở lại vào buổi sáng hôm sau, mang theo một thanh chocolatte đen
Em nhận lấy, đôi mắt sáng rực lên như đứa trẻ vừa mới nhận quà
À...trong mắt anh, em hiện tại cũng giống một đứa trẻ rồi
Nàng
Cảm ơn anh nhiều lắm ! Bác sĩ Shirabu ! *hớn hở*
Nàng
Nhưng mà...nếu được anh có thể mang thêm..một chút kẹo không ạ ?
Shirabu Kenjirou
Được rồi, lần sau anh sẽ nhớ *xoa đầu em*
Nàng
Vâng ! *híp mắt cười*
Chẳng biết là thời gian đã trôi qua bao lâu
Nhưng từ khi nào mà...một cảm xúc mới trong anh đang dần nảy nở đối với cô nhóc này..?
Shirabu Kenjirou
“Có lẽ là nhất thời..?”
Những cơn ho dữ dội theo thời gian mà làm cho cơ thể em đớn đau
Anh luôn túc trực từ sáng sớm đến tối muộn, khi mà em đã ngủ say thì mới dám rời đi...
Thời gian họ ở bên nhau có vẻ là đã nhiều hơn lúc ban đầu
Theo dõi huyết áp, nhịp tim, điều chỉnh thuốc giảm đau
Giờ anh còn có một việc nữa
Nàng
Em xin lỗi...có lẽ làm phiền anh nữa rồi..
Shirabu Kenjirou
Cô ngốc này
Shirabu Kenjirou
Đừng có nói vậy chứ !
Nàng
Xí..bác sĩ mà mắng bệnh nhân kìa
Shirabu Kenjirou
Rồi rồi...anh sai, nhé ?
Nàng
Bác sĩ ơi, nếu em rời đi, anh sẽ làm gì ?
Shirabu Kenjirou
...anh sẽ tiếp tục điều trị cho những người khác
Nàng
Rất tuyệt vời đó bác sĩ !
Nàng
Đối với anh, em cũng chỉ là một trong nhiều người họ thôi nhỉ ?*cười*
Vì anh không biết trả lời sao cho đúng...
Nàng
“Đừng có nghĩ em là riêng biệt nhé...”
Tối hôm đó, tại một căn phòng trong bệnh viện
Ánh đèn bàn mờ ảo, nhưng đủ để thấy dòng chữ nắn nót trên cuốn sổ kia
_Em ấy có một ánh nhìn như một người đang cố gắng ghi nhớ màu trời. Và hôm nay, em đã hỏi anh câu hỏi mà anh chưa từng dám nghĩ tới_
Cứ như thế, ngày nối ngày
Em không khá hơn, nhưng cũng chẳng tệ đi đột ngột
Những cơn đau đến với em thường xuyên hơn...
Nàng
Bác sĩ Shirabu, anh...có thể nói dối với em không ?
Nàng
Em sẽ ổn, rằng em sẽ sống đến khi mùa xuân tàn đi và cùng anh ngắm hoa anh đào đến lúc đó không ?
Anh không trả lời ngay, nhưng cuối cùng anh gật đầu
Shirabu Kenjirou
Em sẽ ổn thôi...anh sẽ ở bên em mà...
Em chỉ mỉm cười, không nói gì thêm
Câu nói ấy, dù biết là nói dối
Vẫn như một tấm chăn mỏng đắp lên trái tim-đủ ấm, đủ yên
Nàng
Đêm khuya rồi anh đưa em lên sân thượng làm gì đấy ?
Shirabu Kenjirou
Nói nhỏ thôi nào...
Shirabu Kenjirou
Đẹp nhỉ..?
Em thở ra, tay khẽ đưa ra hứng những cánh hoa bay
Nàng
Anh biết không, em từng mơ về việc được ngồi dưới gốc một cây anh đào vào mùa xuân, mang theo cơm hộp tự làm, và ngủ gật trên vai người yêu em đấy..
Shirabu Kenjirou
Em vẫn có thể làm điều đó...
Anh đáp lại, nhưng câu nói ấy nghẹn lại trong cổ họng khi ánh nhìn em dịu xuống..
Nàng
Nhưng như thế đối với em là đủ rồi...*mỉm*
Nàng
“Có anh ở đây, có hoa, có gió”
Nhìn vòng bán nguyệt mỏng manh của em, anh quay đi, tay siết chặt thanh đẩy xe
Nàng
Em từng rất ghét bệnh viện..
Giọng em nhẹ như hoà vào tiếng gió
Nàng
Vì ở đây không có âm thanh của cuộc sống, chỉ có tiếng máy móc, tiếng y tá..
Nàng
Và tiếng thở dài nặng nề của những con người đang đi qua ranh giới giữa sự sống và cái ch.ết...
Shirabu Kenjirou
...vẫn còn một âm thanh
Shirabu Kenjirou
Tiếng của em, khi em nói về những điều xung quanh em, những thứ em mong muốn làm được
Shirabu Kenjirou
Giống như...cuộc sống vẫn đang tiếp tục trong em..*giọng nhỏ dần*
Nàng
Anh đã từng yêu ai chưa ?
Shirabu Kenjirou
Có rồi...
Nàng
...thế anh đau không ?
Nàng
Vậy...nếu sau này, người đó lại khiến anh đau thêm một lần nữa, anh vẫn yêu chứ ?
Shirabu Kenjirou
Đừng hỏi nữa, chúng ta xuống thôi, trời lạnh rồi...em ở ngoài nhiều không tốt
Nàng
Xì...trả lời người ta xíu cũng ki bo*bĩu môi*
Shirabu Kenjirou
“Làm gì có sau này chứ...” *cười nhạt*
Trên đường trở về phòng không hề im ắng tí nào
Giọng nói của em như một cái chuông nhỏ liên tục vang bên tai anh
Những câu hỏi nhỏ bâng quơ, dù thế anh vẫn kiên nhẫn trả lời hết
Nàng
Em chỉ sợ bị quên mất...sợ sẽ không còn là gì trong kí ức của ai cả...
Shirabu Kenjirou
Anh sẽ nhớ em...
Nàng
Anh nói dối thôi, đúng không ạ..? “Làm ơn đấy..”
Shirabu Kenjirou
Anh chưa bao giờ nói dối một bệnh nhân nào cả
Shirabu Kenjirou
“Đặc biệt là...”
Nàng
Vậy thì...lần sau lại mang thêm chocolatte cho em nữa nhé !
Em yếu hơn rồi, những cơn đau không còn ồ ạt kéo đến bất chợt
Mà thay vào đó là sự mệt mỏi tột cùng
Có thể em giờ như đang trôi đi từng chút, nhẹ bẫng và xa vời...
Shirabu Kenjirou
Xin em lần này đấy...gọi tên tôi đi...
Shirabu Kenjirou
Anh ở đây...*khẽ nắm tay em*
Nàng
Nếu có thể sống thêm...dù chỉ một ngày..
Em sẽ dành toàn bộ ngày đó để được yêu anh
Shirabu Kenjirou
Em đang được yêu...
Nàng
Hìi...anh có thể nói điều đó một lần nữa không ạ..?
Nàng
Như thể em chưa nghe thấy bao giờ không..?
Shirabu Kenjirou
Anh yêu em
Yêu em như cách Mặt Trời chẳng bao giờ ngừng chiếu sáng-dù là lúc em không thể nhìn thấy...
Chỉ là một nụ cười nhẹ nhõm trên môi em
Trong tai anh chỉ còn lại âm thanh duy nhất trong phòng
Tiếng máy theo dõi sinh hiệu phát ra một đường thẳng dài vô thanh...
Và cứ mỗi mùa hoa nở, trên tầng sân thượng của bệnh viện
Có một vị bác sĩ mặc blouse trắng luôn ngồi ở đó một mình
“Nhưng có lẽ, đâu đó bên cạnh anh...em vẫn đang mỉm cười, như cách em từng mỉm cười khi gọi tên anh lần đầu...”
Ăng gò
Chào mừng chào mừng
Ăng gò
Mới chap đầu mà đuối quá=))
Ăng gò
Giải thích một chút nhá
Ăng gò
Nàng ở đây chính là nàng, không có một cái tên cụ thể nào cả
Ăng gò
Ngoài việc lâu lâu tui sẽ viết theo ý tưởng của mình thì bác nào thích có thể đặt request nhé
Ăng gò
Nên cứ nói ra ý tưởng của mình đi nè
Ăng gò
Có gì tui thấy hợp tui viết cho=))
Yêu em trong mơ
“Có những người không thuộc về thế giới này
Nhưng lại trở thành cả thế giới trong giấc mơ của ai đó...”
Từ rất lâu rồi, Lev đã quen với cảm giác cô đơn
Không phải vì ai đó bỏ rơi cậu
Mà vì bản thân cậu cảm thấy thật riêng biệt đối với mọi người
Trong đội bóng, cậu là người “cần thời gian”
Trong xã hội, cậu là “thằng nhóc ngốc”
Cậu là Haiba Lev-một cái tên không ai ấn tượng
Cậu là một người được yêu
Lev không hiểu vì sao giấc mơ đầu tiên ấy lại bắt đầu vào ngày mưa
Ngày hôm đó đối với cậu là một ngày tồi tệ
Nhưng đồng thời...cũng là những gam màu mới tô trong cuộc đời của cậu
Đêm đó, cậu mơ thấy một bầu trời khác
Ở nơi ấy, bầu trời xanh đến nao lòng
Cánh đồng trải dài với hàng vạn bông hoa trắng muốt như tuyết
Gió nhẹ nhàng lướt trên ngọn tóc ánh bạc của cậu
Haiba Lev
Đây là đâu thế nhỉ ?
Haiba Lev ngơ ngác nhìn xung quanh cậu
Cậu biết rõ là cậu đang mơ...nhưng ở đây thực quá...
Giữa khung cảnh mơ hồ đấy
Bóng dáng nhỏ nhắn bước ra
Chỉ là đột nhiên, em ở đó
Dưới tán cây rẻ quạt mái tóc em bay trong gió
Đôi mắt như chứa cả bầu trời trong đó..
Nàng
Cậu ơi...cậu khóc à ?
Em hỏi, không châm chọc, không phán xét
Cậu chẳng nói gì, nhưng từ lúc nào giọt lệ đã lăn dài trên má
Em ngồi xuống cạnh cậu, không một lời an ủi
Chỉ đơn giản là im lặng bên nhau
Haiba Lev
Anh ngồi đây từ chiều cơ !
Lev cười ngốc, trên gương mặt không thể giấu nổi niềm vui sướng trước thiếu nữ kia
Mái tóc cậu hơi rối vì gió, em mỉm cười dịu dàng, đưa tay gạt đi lọn tóc trên má cậu
Em ngồi xuống cạnh cậu, đầu dựa lên người kế bên
Nàng
Hôm nay em đã làm bánh quy đó, cậu ăn thử đi ?
Haiba Lev
Heh-vậy anh xin !
Cậu lấy một chiếc bánh quy cho vào miệng mình
Haiba Lev
Hự...sao người làm rất ngọt mà chiếc bánh đắng thế ?*hơi nhăn*
Nàng
Phìi...vậy mai em sẽ cho thêm đường nhé ?
Cảnh vật xung quanh như tan ra trong ánh hoàng hôn
Những chiếc lá rẻ quạt rơi trên vai áo em
Haiba Lev
*khẽ chạm vào một chiếc lá rơi trên tóc em*
Haiba Lev
Chỉ trong mơ mới có em..*thì thầm*
Em chẳng nói gì, chỉ đơn giản là mỉm cười..
Có những lần, em và cậu cùng nhau ngồi bên hồ nước
Nơi mặt hồ lặng lẽ phản chiếu ánh trăng sáng dịu dàng
Em chỉ tay lên màn đêm của bâu trời, kể cho cậu nghe biết bao nhiêu vì sao
Cậu chẳng nhớ nổi gì, nhưng vẫn gật gù vì yêu cái giọng kể của em
Có những buổi chiều, cậu chở em đạp xe qua cánh đồng hoa
Gió ghé thăm cả hai người, mang hương hoa đến trao cho đôi bạn nhỏ
Lúc ấy, em cười rạng rỡ như một đứa trẻ
Cậu từng hỏi một lần, khi cắt hai đứa đang ngắm hoàng hôn đỏ rực
Chỉ nghiêng đầu nhìn cậu, chỉ mỉm cười, rồi chạm vào má cậu rất nhẹ..
“Em là người mà anh đã vẽ ra, từ nỗi cô đơn của chính bản thân anh”
Nhưng Lev đã yêu em như thể em là cả thế giới
Mỗi những lần cậu thất bại, cậu chỉ muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ để trở về bên em
Haiba Lev
Em biết không ? Đôi lúc anh nghĩ...
Haiba Lev
Nếu được chọn giữa thế giới thật và thế giới của em, anh sẽ chọn ở lại đây mãi mãi..
Em im lặng một lúc, hơi cúi xuống để che đi ánh nhìn của anh, bàn tay em siết chặt vạt áo..
Nàng
Cậu ngốc lắm...thế giới thật là nơi cậu sống, nơi cậu được yêu, được chạm, được ôm ai đó thật sự, em...
“Em chỉ là mảnh ghép ảo ảnh thôi...”
Haiba Lev
Nhưng em là nơi duy nhất anh cảm thấy an toàn !
Haiba Lev
Thế giới kia chẳng ai hiểu anh cả...còn em thì luôn biết khi nào anh buồn, khi nào anh vui...và luôn ở đây
Haiba Lev
Em là điều thật nhất trong đời anh mà..!
Không có nắng, không có tiếng em
Những nơi từng có em giờ chỉ là bóng tối lạnh buốt..
Haiba Lev
Đừng trốn anh mà...em ghét anh thì cứ nói đi..anh xin lỗi
Haiba Lev
Em đâu rồi...em ơi ?
Cái đêm ấy, cái đêm khiến trái tim cậu như thủy tinh bin ai đó đập vỡ mất..
Gió hôm ấy mạnh lắm...như muốn cuốn đi hết kỉ niệm của cậu và em vậy...
Nàng
Lev à...cảm ơn vì đã mơ thấy em, cảm ơn vì đã yêu em
Nàng
Nếu có kiếp sau, em mong chúng ta sẽ cùng một thế giới...
Haiba Lev
Đừng bỏ anh đi mà..*nức nở*
Nàng
Ngoan nào...em sẽ không ở đây nữa, không ai lau nước mắt cho anh đâu...
Nàng
Nên là, em mong Lev sau này sẽ luôn mạnh mẽ nhé ? Nếu anh có khóc...
Xin anh hãy tự lau nước mắt của mình...
“Chúng ta chỉ mơ những gì trái tim muốn, nhưng chẳng thể chạm tới..”
Ăng gò
Viết xong t tự khóc luôn nè😭
Ăng gò
Các char tui viết thường sẽ random nên hên xui mới dính bias mấy bạn nha=))
Ăng gò
Tui viết có mấy chỗ sẽ hơi khó hiểu, mấy bác nào thắc mắc thì hỏi nha(nhiều chuyện cũng được nha..)
Chiếc ô nghiêng
“Con người thường đến lúc đánh mất, mới biết thứ mình mất đi quý giá biết bao...”
Người ta thường nói về nàng và anh như vậy
Miya Atsumu là một kẻ điển trai, lại có chút ngạo mạn
Khỏi phải nói, biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ mới lớn đã tan nát vì anh rồi...?
Anh có một nàng thanh mai nhỏ
Nàng nhỏ nhắn, nàng giỏi giang, nàng dịu dàng
Cầm kì thi hoạ, nàng có đủ
Trái ngược hoàn toàn với tính cách của anh
Một bên như mặt trăng mềm mại, một bên như mặt trời tỏa sáng
Thế mà...lại hoà hợp với cùng ?
Miya Atsumu
Đừng học toán nữa nào, đi chơi với tớ đi ?
Nàng
Không được đâu, sắp phải thi học kì rồi đó...
Nàng
Trả kính cho tớ nào, Tsumu ơi ?
Miya Atsumu
Không chịu ! Cậu đi chơi bóng với tớ cơ
Miya Atsumu
Đi màa..*nũng nịu*
Thế mà lại là bạn thân cơ đấy ?
Nàng
Lần này lại là ai đây ?
Miya Atsumu
Viết dùm tớ nữa nhá ?
Chữ viết của nàng khá đẹp
Nét chữ mềm mãi, uyển chuyển, viết ra rất ưng mắt người nhìn
Vì thế, anh rất thích nàng viết chữ
Anh hay nhờ nàng viết những câu bày tỏ tình cảm sến súa đến mức nàng còn phải nhăn mặt cơ
Nhưng...đâu phải là viết cho nàng ?
Nàng
Lần này cậu muốn viết như thế nào vậy ?
Tay nàng nhận từ giấy nhỏ nhưng cứng, tay nắm lấy cây bút trên bàn
Anh chống cằm, đôi mắt màu hổ phách nhìn em đầy đắm đuối
Giọng nói anh trầm khẽ, thủ thỉ bên tai em
Miya Atsumu
Lại thêm một ngày, tớ thích cậu
Ngón tay đang viết những lời chào quen thuộc bỗng khựng lại
Miya Atsumu
Nè nè, viết đi chứ
Miya Atsumu
Sao lại ngẩng ra thế ? Cậu không khỏe à..?
Nàng
Không sao...tớ khỏe mà..
Ánh hoàng hôn hắt lên khung cửa sổ lớp học, tạc lại hai hình bóng lên mặt sàn
Nàng từ tốn đóng lại cây bút máy của mình
Chìa ra bức thư tay cho Atsumu
Nàng
Cảm ơn cậu Atsumu *mỉm cười*
Miya Atsumu
Tớ phải là người cảm ơn chứ !
Miya Atsumu
Sao bỏ đi rồiii
Nàng
“Vì đã nói ra tiếng lòng của tớ..”
Nhân vật phụ
Bạn học nào đó: Nè nè
Nhân vật phụ
Cậu với Atsumu rốt cuộc là gì vậy ?
Nhân vật phụ
Bạn học tiếp: Phải đấy ! Chúng tớ thấy hay cậu hay đi với nhau lắm cơ
Nhân vật phụ
Hôm qua cuối giờ còn ở lại lớp nữa*huých huých người kia*
Nàng
Chỉ là bạn thân thôi.
Miya Atsumu
Hừm...*hậm hực*
Nàng
Lại chia tay à..?*đọc sách*
Miya Atsumu
Chỉ có cậu hiểu tớ !
Miya Atsumu
Cô ta vậy mà nói tớ nhạt nhẽo
Miya Atsumu
Nay trời lại không tốt, tớ chia tay luôn !
Nàng
... “nhưng nắng hôm nay rất đẹp cơ mà..?”
Ừm...bản thân em thấy em thật xấu tính đấy !
Anh chia tay mà em lại vui ư..?
Chỉ là...chút ít kỉ cho bản thân thôi
Dù không hề có hi vọng gì...
Miya Atsumu
Hôm nay nàng nhỏ tới ngày mà nhỉ ?
Miya Atsumu
Xíu nữa tan học tớ dắt nàng đi ăn gì đó cho ấm bụng nhé ?
Nàng
Mấy cái đó cũng nhớ cơ đấy ?
Nàng
Thế công thức tớ đưa cậu đã học hết chưa ?
Miya Atsumu
À thưa, tớ học được một nửa rồi !
Nàng
Mà không thấy cậu yêu cô nào được tận 1 tuần cơ đấy
Nàng
Tính lăng nhăng không bỏ sẽ mệt lắm đây..
Miya Atsumu
Hể ? Tớ có thấy cậu yêu ai bao giờ đâu mà rành vậy ?
Miya Atsumu
Nếu như yêu, cậu sẽ yêu người ta trong bao lâu..?
Nàng
Tớ sẽ yêu cho đến khi nào mình hết có trái tim mà thôi..
Em hôm nay bất cẩn quá đi
Miya Atsumu
Qua đi chung ô với tớ nè
Miya Atsumu
Nhanh lên nào, không nhanh sẽ bệnh mất
Hai bóng hình đi dưới chiếc ô trong màng mưa
Thân lớn nghiêng ô về phía thân nhỏ, quyết không để cho em dính hạt nào..
Nàng
Tsumu, đừng để ô nghiêng chứ
Miya Atsumu
Chút này có là gì đâu mà
Ta có thể nhận thấy được, tình yêu to lớn đến mức nào...
Nhân vật phụ
Cậu là bạn Atsumu nhỉ ?
Tiếng nam cười khẽ trong điện thoại
Nhân vật phụ
Tụi tôi là bạn cậu ấy..
Nhân vật phụ
Cậu mau tới đây đi, nghe bảo cậu ấy mong cậu tới lắm đấy..
Nàng
“À..là buổi tiệc mừng chiến thắng..”
Nàng
“Tiếc thật...bữa đó mình lại không đi coi”
Em vừa mới bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ giải rượu
Khi định băng qua đường, nơi tiệm hoa đối diện
Em bất chợt dừng lại, nghe những thanh niên đang tụ trong đó kể lể
Nhân vật phụ
Thằng Miya thế mà cũng ghê đấy
Nhân vật phụ
Nói được vài câu là nhỏ đó chịu tới liền
Nhân vật phụ
Thì cái mặt tiền nó không đấy
Nhân vật phụ
Biết bao nhiêu đứa đổ rồi
Nhân vật phụ
Mặc tao thấy nhỏ này cũng bền
Là đám thân cận quanh Atsumu ý mà
Là đang nói em với cậu ấy nhỉ ?
Đã ba cuộc rồi, em không hề bắt máy anh cả
Miya Atsumu
“Ah...bắt máy rồi !”
Nhân vật phụ
Là người quen của chủ nhân chiếc điện thoại này đúng không ?
Một giọng xa lạ vang bên tai anh
Miya Atsumu
Có chuyện gì vậy...?
Một thanh niên hớt hải chạy đến bên anh, giọng nói gấp gáp
Nhân vật phụ
N-người của cậu..*thở hồng hộc*
Nhân vật phụ
Bị tai nạn rồi kìa !
Anh tức tốc chạy ra ngoài
Cách chỗ tổ chức phòng tiệc ở đó không xa
Chiếc váy trắng tinh nhuốm đầy má.u
Bó hoa mà em muốn dành riêng cho anh đã vương vãi ra hết, má.u hoà vào cánh hoa mỏng tan
Atsumu chen vào đám đông, anh lảo đảo bước đến thân xác của nàng
Nhẹ nhàng ôm vào lòng, mặc kệ cho bụi bẩn và má.u đỏ dính vào người anh
Miya Atsumu
Có nghe tớ nói không vậy...
Miya Atsumu
Đừng nhắm mắt mà...
Hơi thở em nặng nề, rất khó để nói ra câu nhiều chữ
Miya Atsumu
Cậu ngoan, hãy ở bên tớ
Miya Atsumu
Ráng chịu đựng, một chút thôi nhé..?
Miya Atsumu
Tớ xin cậu đó...
Miya Atsumu
Đừng bỏ tớ mà...*nước mắt rơi lã chã*
Miya Atsumu
Yêu nhiều lắm...
Miya Atsumu
Những bức thư mà tớ nhờ cậu viết..
Miya Atsumu
Tất cả là cho cậu đó...
Vốn dĩ hôm nay là một ngày đặc biệt
Là một ngày mà có lẽ cả hai đứa cùng nhau tiến thêm bước nữa
Nhưng chỉ vì một chút sai sót mà...
Ăng gò
Muốn có phần 2 hong ?
Ăng gò
Hay để kết này luônnn
Ăng gò
Đây là bó hoa nàng định tặng cho anh nè
Ăng gò
Ý nghĩa đây, mang tặng cr cũng cũng nha =))
Ăng gò
Thiệt ra tui lấy ý tưởng hoa từ hình cưới ba mẹ tuiii
Ăng gò
Thấy đẹp nên nhét vào
Ăng gò
Còn nội dung tui có lấy ý tưởng từ cái đoàn nhỏ nào trên tik á
Ăng gò
Cho tui zui, chứ nghĩ còn ten khó quá🥰
Download MangaToon APP on App Store and Google Play