( Cammiu ) Cô Hai
chap 1
Vào một ngày trời đông giá rét, bỗng đổ 1 cơn mưa lớn
ở chiếc ghế gỗ đc chạm khắc tinh xảo có một nữ nhân đang thong thả ngồi xem sổ sách
đó ko ai khác chính là cô hai họ Khương - Khương Hoàn Mỹ
kun
Cô hai ơi ( chạy vào )
Khương Hoàn Mỹ ( cam )
Có chuyện gì ( lạnh giọng)
kun
Mưa lớn quá làm cho nhà kho bị xập rồi cô ( lo lắng)
Khương Hoàn Mỹ ( cam )
Sao ( đứng phắt dậy )
Trên gương mặt cô thoáng một tia lo lắng ko còn giữ đc sự bình thản nữa
kun
Nhà kho xập rồi cô hai có người bị kẹt ( lắp bắp nói )
Khương Hoàn Mỹ ( cam )
Ai hả
kun
Dạ ko thấy mợ nhật ạ ( cuối gầm mặt xuống )
Khương Hoàn Mỹ ( cam )
( chạy về hướng nhà kho )
Cô đi rất nhanh đã tới nhà kho bị xập
Có rất nhiều gia nhân đang cố gắng đẩy các cây gỗ ra
Khương Hoàn Mỹ ( cam )
tránh ra ( đẩy những tên đó ra )
Sau đó cô dùng hết sức lực để đẩy những thanh gỗ ra
Khương Hoàn Mỹ ( cam )
ánh nhật em đâu rồi ( hét lên )
hiện tại cô đã ướt hết vì mưa lớn
Nhưng cô vẻ ko hề quan tâm đến cái lạnh thấu xương từ mưa
Lê Ánh Nhật ( miu )
Em đây Hoàn Mỹ ( kéo cô đi vào nhà )
Khương Hoàn Mỹ ( cam )
em có sao ko miu ( nhìn quanh một vòng)
Lê Ánh Nhật ( miu )
Em ko sao chị có sao ko ( nhìn cam )
Khương Hoàn Mỹ ( cam )
Tôi ko sao cả mà người em ướt hết rồi ( kéo em về nhà tắm)
Lê Ánh Nhật ( miu )
" chị ấy cũng ướt quá trời luôn còn hơn mình nữa"
Khương Hoàn Mỹ ( cam )
Này ( đưa khăn cho miu )
Lê Ánh Nhật ( miu )
Thôi chị lau đi ( ko nhận)
Khương Hoàn Mỹ ( cam )
Thôi thôi cái gì ( lau tóc cho em. )
Ngữ điệu của cô có phần hơi tức giận và lo lắng
Lê Ánh Nhật ( miu )
( ko dám nói gì thêm )
Sau khi cô vào em thay đồ xong thì cô đưa em lên nhà trên ngồi
Khương Hoàn Mỹ ( cam )
nào ánh nhật ngoan nói cho tôi biết tại sao lại ra nhà kho làm gì ( xoa tay em )
Lê Ánh Nhật ( miu )
em định lấy đồ thôi
Khương Hoàn Mỹ ( cam )
Em lấy cái gì mà tại sao ko nói gia nhân mà em phải tự mình đi lấy chứ ( nhíu mày)
Lê Ánh Nhật ( miu )
Em lấy... ( cứng họng )
Khương Hoàn Mỹ ( cam )
Sao ( lông mày càng nhíu chặt)
Lê Ánh Nhật ( miu )
Em... à chị ơi em đói quá ( nắm tay cam )
Vừa nghe em đói cô liền cho người chuẩn bị cơm
gia nhân ( nhiều)
( mang đồ ăn lên ) mời cô hai và mợ hai dùng cơm
Lê Ánh Nhật ( miu )
ừm lui đi ( phất tay )
Khương Hoàn Mỹ ( cam )
Nào em ăn cái này đi ( gắp thịt cho em )
cứ thế cô liên tục gắp thức ăn cho em đến khi bát cơm của em đầy đồ ăn
Lê Ánh Nhật ( miu )
đc rồi nhiều quá chị cũng ăn đi đừng mãi gắp cho em như thế chứ ( gắp cho cô )
Khương Hoàn Mỹ ( cam )
Ai bảo em ốm quá làm gì ( ăn cơm )
Cứ thế bữa cơm yên bình trôi qua
chap 2
Khương Hoàn Mỹ ( cam )
Tí đâu ❄️
Khương Hoàn Mỹ ( cam )
Qua nói với cô Huyền cô có chuyện cần nói ( xem sổ sách)
Nguyễn Diệu Huyền ( pháo )
Chị gọi em gì vậy ( đi vào)
Khương Hoàn Mỹ ( cam )
Ngồi xuống đi ( nhìn pháo )
Nguyễn Diệu Huyền ( pháo )
( nhìn cô rồi ngồi xuống ghế)
Nguyễn Diệu Huyền ( pháo )
Rồi chị nói đi ( nghiêm túc)
Khương Hoàn Mỹ ( cam )
Em thu tiền thuê như thế nào ❄️
Nguyễn Diệu Huyền ( pháo )
Thì vẫn như mọi năm mà chỉ có nhà ông năm phương đầu làng vẫn chưa trả đủ tiền thuê đất còn lại đã gom xong ( đáp lời)
Khương Hoàn Mỹ ( cam )
đã lâu rồi mà sao vẫn chưa trả đủ tiền chứ ( nhíu mày )
Nguyễn Diệu Huyền ( pháo )
thì chị cũng biết đó gia đình ông ta chẳng khá giả gì mà ( ắp úng )
Khương Hoàn Mỹ ( cam )
Diệu Huyền từ khi nào mà em lại thương người như thế hả ❄️
Nguyễn Diệu Huyền ( pháo )
Dạ... ( ko biết nên đáp lời cô như nào )
Lê Ánh Nhật ( miu )
cam ơi ( đi ra )
Khương Hoàn Mỹ ( cam )
Hửm sao vậy ( thay đổi 360 độ )
Lê Ánh Nhật ( miu )
Huyền hả, sao giờ muộn rồi mà em còn ở đây làm gì vậy ( nhìn pháo rồi lại nhìn cam )
Nguyễn Diệu Huyền ( pháo )
ờ dạ... ( lắp bắp nói)
Khương Hoàn Mỹ ( cam )
Thôi em về đi có gì mai nói giờ muộn rồi ( nói)
Nguyễn Diệu Huyền ( pháo )
Dạ chị hai chị dâu em về ( đi ra khỏi cửa)
Rất nhanh bóng dáng pháo biến mất trong màn đêm
Lê Ánh Nhật ( miu )
mệt ko ( xoa má cam )
Khương Hoàn Mỹ ( cam )
mệt lắm ( ôm ngang hông miu )
Lê Ánh Nhật ( miu )
Vậy tại sao lại làm việc đến giờ này hả ( nghiêm giọng, tay xoa nhẹ vai cam )
Khương Hoàn Mỹ ( cam )
tại có nhiều việc quá chứ bộ chị cũng đâu muốn làm chị muốn ôm em ngủ thôi ( bĩu môi)
Giờ cũng đã 10 giờ đêm gia nhân trong nhà đều đã ngủ hết
Lê Ánh Nhật ( miu )
Thôi bớt nịnh lại đi ngủ đi nè ( kéo cô vào phòng ngủ )
Khương Hoàn Mỹ ( cam )
Dạ ( ngoan ngoãn)
Sau khi nằm xuống cam ôm em trong lòng rồi chìm vào giấc ngủ sau ngày làm việc mệt mỏi
Ko giống với người chị gái của mình pháo sau khi rời đi đã đến nhà ông năm phương đầu làng
Ko phải để đòi tiền hay gì mà là chị muốn gặp một người...
Nguyễn Diệu Huyền ( pháo )
Chi ơi ( gõ cửa)
Phương Mỹ Chi
Ai thế ( đi ra mở cửa)
đập vào mắt chi là thân ảnh cao lớn của chị trên gương mặt chị nở một nụ cười tươi
Phương Mỹ Chi
Chị Huyền sao muộn rồi chị còn đến đây thế ( cười)
Nguyễn Diệu Huyền ( pháo )
Tại chị nhớ em quá chừng ( ôm chi )
giờ thì có thể hiểu đc vì sao chị lại đột nhiên có lòng thương người như vậy
thì ra là đã xa vào lưới tình của con gái nhà người ta 🤭
Phương Mỹ Chi
à mà còn tiền thuê ruộng thì... ( ngước lên nhìn Huyền)
Nguyễn Diệu Huyền ( pháo )
Ko sao cứ từ từ ko có gì gắp hết nào có thì đưa chị ko muộn ( cười)
chap 3
Phương Mỹ Chi
Như vậy có đc ko cô hai sẽ ko trách phạt chị chứ ( lo lắng nhìn pháo)
Nguyễn Diệu Huyền ( pháo )
Ko sao đâu chi, chị ấy rất thương chị sẽ ko trách phạt đâu em yên tâm ( ôm chi vào lòng )
Phương Mỹ Chi
à thôi chị về đi muộn lắm rồi mai hãy tới ko thì lại bị người ta nhìn thấy rồi đồn đại là thế nào cũng đến tai cô hai ( nhìn xung quanh)
Nguyễn Diệu Huyền ( pháo )
Vậy thôi chị về mai gặp em sau ( hơi nuối tiếc nhìn chi )
Phương Mỹ Chi
Tạm biệt chị ( hôn nhẹ lên má pháo rồi đỏ mặt chạy vào nhà)
Nguyễn Diệu Huyền ( pháo )
( cười) đáng yêu thật
Nói xong pháo cũng đi về nhà mình
Khi cô còn đang ôm em ngủ ngon lành thì bị tia nắng ban mai chiếu từ cửa sổ vào
Khương Hoàn Mỹ ( cam )
( nhăn mặt) ưm
Dù hơi khó chịu nhưng khi nhìn qua chú mèo con đang ngủ yên trong lòng mình cô liền nở một nụ cười nhẹ
Khương Hoàn Mỹ ( cam )
' vợ ai mà lại đáng yêu thế này ' ( cười)
Cô hoàn toàn không có ý muốn đánh thức em nên nhanh chóng rời giường rồi đi VSCN
Khương Hoàn Mỹ ( cam )
( đang ngồi uống trà )
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( la moon )
Cô hai ơi cô phương đến gặp ( chạy vào )
Khương Hoàn Mỹ ( cam )
Bảo chị ta vào đây
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( la moon )
Vâng ạ ( chạy ra ngoài)
Khương Hoàn Mỹ ( cam )
( bình thản)
Bùi Thị Bích Phương
Lâu ko gặp em rồi Mỹ ( đi vào trên tay cầm một cây quạt)
Khương Hoàn Mỹ ( cam )
Chị có chắc là lâu ko ( nhướn mày)
Bùi Thị Bích Phương
ừ thì 2 tuần chưa đủ lâu nữa hả ( liếc nhẹ cam )
Khương Hoàn Mỹ ( cam )
Cô hai nhà họ Bùi hôm nay rảnh rỗi thật đấy ( ko trả lời câu nói của chị, đưa tay rót cho chị một ly trà)
Bùi Thị Bích Phương
ừm chị vẫn hay rảnh rỗi mà chỉ có em là bận bịu với đóng sổ sách kia mà nay lại nhàn nhã ngồi uống trà đấy ( uống một ngụm trà)
Khương Hoàn Mỹ ( cam )
Dù em có bận thì em cũng đã có vợ chị nhìn lại chị xem đã gần 30 đến nơi mảnh tình vắt vai cũng chẳng có ( nhếch mép)
Bùi Thị Bích Phương
( mắt trái khẽ giật)
Cô đây là đang đá vào việc người chị của mình ko chịu lập gia thất đây mà
Bùi Thị Bích Phương
Này nhá chị mày cũng ko thiếu người theo đâu nhá đừng có mà nói như thế ( liếc cam)
Khương Hoàn Mỹ ( cam )
Nhiều người theo thì chị cũng chẳng để mắt đến ai hết ( rót trà cho chị và mình)
Bùi Thị Bích Phương
Ai bảo, chị mày đã tia đc một người rồi ( cười)
Khương Hoàn Mỹ ( cam )
Ai đây ta ( cười nhếch môi)
Khương Hoàn Mỹ ( cam )
Cái Hằng đúng chứ ( nhìn thấu chị )
Bùi Thị Bích Phương
sao em biết ( bất ngờ)
Khương Hoàn Mỹ cô đây đã nhìn thấy người chị của mình từ lâu vì những lần gần đây mỗi khi đến nhà cô nói chuyện lại ko mấy tập chung lại chỉ lo nhìn ra vườn hoa nơi Hằng đang làm việc
Khương Hoàn Mỹ ( cam )
Chị nghĩ xem cứ dán mắt vào con bé đó như thế trả khác nào tuyên bố rằng chị thích con bé chứ ( nhướn mày )
Bùi Thị Bích Phương
ừ thì đúng là chị thích con bé, cho chị đưa con bé về nhà chị nhá ( mong chờ nhìn cam )
Khương Hoàn Mỹ ( cam )
đc thôi ( cười)
Bùi Thị Bích Phương
Thật sao ( mắt sáng lên )
Khương Hoàn Mỹ ( cam )
ừm mà chị đưa con bé đi đi ở đây vợ em toàn chơi với con bé lơ em tối ngày ( bất mãn nói )
Bùi Thị Bích Phương
vậy chị đưa Hằng đi đây ( bỏ đi )
Khương Hoàn Mỹ ( cam )
Haizzz
Chị đi ra vườn ngồi xổm xuống dưới gốc cây nhìn em đang tưới nước cho hoa
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( la moon )
Là lá la là la ( vừa tưới nước vừa hát )
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( la moon )
Wow bông này đẹp thật ( cười)
Bùi Thị Bích Phương
' hự '
Nụ cười của moon bây giờ chính là sát thương chí mạng đối với chị
Download MangaToon APP on App Store and Google Play