Tim Rung Đâu Chỉ Vì Thi Đấu
001
Trong sàn thi đấu Quốc tế bậc nhất nằm giữa lòng Thượng Hải, dưới mái vòm cao và ánh đèn trắng lạnh như băng, một không gian rộng lớn bao trùm bởi sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối.
Mỗi lần bi va vào nhau là mỗi lần âm thanh vang lên sự trong trẻo, lanh lảnh như tiếng kim loại lướt qua mặt thủy tinh, sắc và dứt khoát.
Ánh đèn từ trần đổ thẳng xuống mặt bàn xanh rêu, rọi rõ từng chuyển động nhỏ nhất.
Cả khán đài dường như im phăng phắc, không có khán giả, không có tiếng vỗ tay, không có nhạc nền và không một lời xì xào nào.
Trên sàn đấu là hai cơ thủ hàng đầu của Trung Quốc, hai người đứng ở hai đầu bàn, đối diện nhau như hai cực của một thế trận chặt chẽ.
Một bên là Dịch Hàn Dương, người thừa kế đời thứ ba của gia tộc Dịch thị danh giá, cơ thủ hàng đầu được mệnh danh là “con cưng” của giới cơ thủ chuyên nghiệp với phong thái lạnh lùng và đầy kinh nghiệm.
Bên kia là cô gái trẻ Uyển Phương Nhi, nữ cơ thủ duy nhất từng giữ hạng top 3 thế giới suốt hai năm liên tiếp, được mệnh danh là “cỗ máy điểm số” vì lối chơi không để lộ bất kỳ khoảng trống nào.
Không ai ở đây là tân binh, cũng không ai có ý định nhường bước.
Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau trong một trận đấu chính thức, không phải để luyện tập, không phải để biểu diễn, mà là để xác lập vị trí.
Một ván đấu thực sự giữa hai người vốn luôn được xem là “không có đối thủ”.
Trận đấu diễn ra không quá mười lăm phút nhưng đủ để toàn bộ giới chuyên môn phải nín thở, mỗi cú nhấc cơ đều chậm rãi, chính xác như thể từng bước di chuyển đã được tính trước cả phần nghìn giây.
Trong bầu không khí căng như dây đàn, nhịp tim bị đè nén sau lớp áo thi đấu, một sai lầm nhỏ, một đường cơ lệch hướng cũng có thể là DẤU CHẤM HẾT CHO CẢ VÁN!!
Và rồi khi viên bi cuối cùng bắt đầu lăn về phía lỗ góc…
002
Viên bi ấy rơi gọn vào lỗ, tiếng “cạch” vang lên khẽ khàng nhưng dứt khoát, như một nhát chấm hết lạnh lùng.
Ánh đèn chợt chuyển nhẹ, phủ xuống mặt bàn thi đấu một lớp sáng dịu, như đánh dấu hồi kết cho ván cơ căng như dây đàn.
📢 TRẬN ĐẤU KẾT THÚC VỚI TỶ SỐ 9-8, DỊCH HÀN DƯƠNG CHIẾN THẮNG
Giọng trọng tài vang lên rõ ràng, như xuyên qua không khí đặc quánh trong phòng đấu.
Không tiếng vỗ tay, không tiếng reo hò, nhưng từ sau lớp kính khán đài, ánh mắt của những người theo dõi vẫn dõi sát từng chuyển động của cả hai, rực lên sự hào hứng khó giấu.
Cô gái trong bộ áo thi đấu đen, quốc kỳ in nơi ngực trái, hơi cúi đầu thu cơ. Không thất thần, không tiếc nuối. Chỉ là một sự tĩnh lặng như đã quá quen với cả chiến thắng lẫn thất bại.
Uyển Phương Nhi buông nhẹ cây cơ xuống bàn, gật đầu không biểu cảm, cô đã thua! chỉ cách biệt đúng một điểm. Không biện minh, không thất vọng, chỉ đơn giản là một ván đấu.
Ở đầu bên kia, Dịch Hàn Dương vẫn chưa nhúc nhích, anh nhìn cô, đầu nghiêng nhẹ, ánh mắt như đang dò xét một đường cơ phức tạp, nhưng không, không phải đường cơ mà là con người.
Lần đầu tiên, sau hàng trăm trận đấu, anh không nhìn lên bảng điểm ngay sau tiếng còi kết thúc, mà nhìn cô.
Cô không giống những đối thủ trước kia, ở cô có điều gì đó khiến anh lệch nhịp phán đoán nửa giây, và điều đó còn thú vị hơn cả chiến thắng.
Khi cô bước ngang qua, dáng đi không nhanh không chậm, anh khẽ cất giọng trầm, đều, không hẳn khen ngợi, cũng chẳng phải khiêu khích
003
Uyển Phương Nhi khựng lại một nhịp, ngoái đầu nhìn anh, cô không mỉm cười, không phản bác, chỉ là một ánh mắt chạm vào anh trong tích tắc, ngắn đến mức tưởng như không đủ để tạo thành dấu chấm, nhưng lại khiến anh nhớ mãi.
Cô cất giọng trầm và rõ, dừng đúng lúc ánh mắt hai người giao nhau
Uyển Phương Nhi
sẽ không thua nữa!!
Chỉ sáu chữ, bình thản trong ánh mắt ấy, không phải là lời cảm ơn, cũng chẳng phải lời hẹn, càng không phải là lời than vãn, mà chỉ như đang thông báo trước bằng một thách thức rất khẽ, sự chắc chắn lạ kỳ, im lặng, nhưng rõ ràng.
Dịch Hàn Dương đứng yên, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng cô, trong khoảnh khắc đó, anh không nghĩ về chiến thắng, không nhìn bảng điểm, mà chỉ bị níu lại bởi cảm giác chưa từng có.
Không phải đối thủ nào cũng khiến anh chậm một nhịp, không phải ai cũng để lại trong anh một sự bất an rất nhỏ, như thể nếu quay đi chậm hơn một giây, sẽ bỏ lỡ điều gì đó quan trọng.
Vài giây sau, tiếng bước chân của cô đã khuất sau hành lang, trận đấu kết thúc nhưng thứ in lại trong đầu anh không phải là tỷ số 9–8.
Mà là giọng nói ấy, chắc gọn, thẳng thắn, và để lại một khoảng trống khó lý giải trong suy nghĩ vốn luôn gọn ghẽ của anh.
Tiếng máy ảnh vang lên dồn dập, cửa phòng thi đấu mở ra, các nhân viên hậu cần bắt đầu di chuyển, nhưng giữa sự rộn ràng quen thuộc sau trận, trong anh vẫn còn lại một khoảng lặng rất riêng.
Tỷ số đã ngã ngũ, nhưng Dịch Hàn Dương biết, bản thân vẫn chưa thật sự rút khỏi ván đấu đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play