[Erik X Đức Phúc] Người Chữa Lành.
chương 1: lần gặp gỡ đầu tiên
Lê Trung Thành - một bác sĩ khoa tim mạch, gặp được Nguyễn Đức Phúc - một bệnh nhân được chuẩn đoán mắc bệnh tim mạch giai đoạn cuối.
Lê Trung Thành - hắn
Lê Trung Thành: 27 tuổi, bác sĩ trẻ, tận tâm với nghề, nghiêm túc.
Vì mang trong mình tổn thương của tuổi thơ nên hắn sống khá khép kín
Nguyễn Đức Phúc - anh
Nguyễn Đức Phúc: 28 tuổi, hoạt bát, hài hước nhưng mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo.
Tuy sống lạc quan nhưng anh luôn là người khao khát được yêu thương đúng nghĩa.
“Có những cuộc gặp gỡ tưởng chừng như vô tình, nhưng thật ra lại là những khởi đầu khiến ta không hề quên.”
Nhân vật phụ
Bác sĩ Thành! Phòng 406 có bệnh nhân mới, giao cho anh đấy
Lê Trung Thành - hắn
Ừm, mọi người vất vả rồi *đứng lên*
Hắn đóng quyển sách mình đang đọc lại, cầm hồ sơ bệnh án rồi đi đến phòng bệnh
Thành đẩy cửa bước vào, căn phòng vắng tiếng máy móc, chỉ có một chàng trai ngồi trên giường, cạnh chiếc cửa sổ, ánh mắt nhìn ra khu phố tấp nập
Lê Trung Thành - hắn
Bệnh nhân Nguyễn Đức Phúc?
Chàng trai quay đầu lại, mỉm cười nhẹ, trông không phải là một người đang mang trong mình căn bệnh giãn tim
Nguyễn Đức Phúc - anh
Chào bác sĩ! Anh có phải…người hùng sẽ cứu tôi không? *khúc khích*
Anh hỏi, giọng có chút chọc ghẹo
Thành cau mày, hắn không thích những người đùa cợt như thế
Lê Trung Thành - hắn
Không, tôi là người sẽ theo dõi bệnh án của anh
Nguyễn Đức Phúc - anh
Nghiêm túc thế…
Lê Trung Thành - hắn
Anh đang điều trị bệnh cơ tim giãn, chức năng tống máu của tim chỉ còn 28%, hạn chế vận động mạnh, không nên ngồi cửa sổ như vậy đâu.
Thành đọc từng dòng trong hồ sơ của anh, không hề ngẩng đầu lên
Nguyễn Đức Phúc - anh
Tôi biết điều đó mà…nhưng bác sĩ biết không? Ngồi đây thấy rõ được hoàng hôn lọt qua toà nhà phía kia, cũng là thứ duy nhất còn đập mạnh hơn tim tôi đấy!
Lê Trung Thành dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh
Đức Phúc đang nói về cái chết…như một trò chơi. Nhưng khiến hắn khựng lại không phải câu nói, mà là ánh mắt của anh
Ánh mắt trong vắt, không tuyệt vọng, không oán trách
Một ánh mắt bình thản đến ám ảnh
Lê Trung Thành - hắn
Liệu anh có tự lo được không?
Trung Thành nhìn xuống cổ tay vừa băng bó của Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc - anh
Có ngày sẽ không lo được nữa…nhưng hôm nay vẫn ổn!
Đức Phúc cười nhẹ, anh nghiêng đầu
Nguyễn Đức Phúc - anh
Cậu tên gì…?
Hắn im lặng vài giây, hắn luôn cho rằng cho bệnh nhân biết tên là điều không cần thiết
Lê Trung Thành - hắn
…Lê Trung Thành
Nguyễn Đức Phúc - anh
Trung Thành…
Nguyễn Đức Phúc - anh
Nghe như tên của nhân vật trong mấy cuốn tiểu thuyết nhỉ? Không biết kết như nào ha? *mỉm cười*
Trung Thành không đáp, hắn đóng hồ sơ lại, cất bước rời đi
Nguyễn Đức Phúc - anh
Này bác sĩ!
Trung Thành nhìn anh, hơi ngạc nhiên
Nguyễn Đức Phúc - anh
Cậu có thể…đừng mặc áo blouse trắng không?
Lê Trung Thành - hắn
Tại sao?
Nguyễn Đức Phúc - anh
Nó khiến tôi nghĩ…tôi sắp chết…
Thành nhìn anh, lần đầu tiên hắn không thể nghĩ thêm thứ gì khác để trả lời
Anh ấy cười quá nhiều so với một người đang chờ chết.
Tôi không thích những người như vậy. Lạc quan một cách vô lý, cố tạo ra khoảng cách an toàn bằng những câu nói hài hước. Nhưng ánh mắt thì lại nói ngược.
Nguyễn Đức Phúc. 28 tuổi. Không có ai thân đưa đi khám. Cơ tim giãn mức độ nặng, tiên lượng xấu.
Anh ấy hỏi tên tôi.
Tôi đã nói.
Đáng lẽ không nên.
chương 2: những ngày mưa
“Không phải lúc nào người ta cũng cần một lời khuyên y khoa, mà chỉ cần một người bên cạnh.”
Chiều tối, bệnh viện như trở thành một thân thể mệt mỏi
Những hành lang dài nồng mùi sát trùng, tiếng bánh xe giường đẩy kẽo kẹt, tiếng y tá ghi chép, và tiếng mưa bắt đầu tí tách bên cửa sổ
Kết thúc ca trực phụ buổi chiều, Lê Trung Thành mệt mỏi cầm tài liệu về phòng
Đột nhiên tin nhắn từ trưởng khoa D hiện lên màn hình
Lê Trung Thành - hắn
“Bệnh nhân ở phòng 406 không thấy đâu?”
Lê Trung Thành - hắn
Chết tiệt…anh ta trốn đi đâu khi ở giai đoạn cuối chứ…
Từ bỏ giờ nghỉ, hắn đi khắp bệnh viện tìm anh, vò đầu bứt tai vì mãi không thấy
Lê Trung Thành - hắn
Arrrgg! Ai lại giao cho mình trông chừng anh ta cơ chứ!
Hắn đi vào thang máy, đi thẳng lên sân thượng kiếm anh
Cửa thang máy mở ra, một cơn gió lạnh ùa vào người hắn
Thành vô thức nhớ về mẹ mình, mùa đông tháng 12 năm ấy…mẹ hắn một mình giữa trời mưa, đứng trên sân thượng…
Hắn nhìn xung quanh, thấy bóng dáng quen thuộc của chàng trai ấy
Nguyễn Đức Phúc - anh
Tôi biết là sẽ bị bắt mà…
Nguyễn Đức Phúc - anh
May mà người bắt là cậu!
Lê Trung Thành day trán bất lực, bước đến gần
Lê Trung Thành - hắn
Đi thôi, tim anh không chịu được cái lạnh này đâu
Nguyễn Đức Phúc - anh
Thôi mà…tôi muốn một mình
Hắn cau mày, định nói vài từ chuyên môn, nhưng nhìn vóc dáng của anh, co ro, yếu đuối, nhưng lại phải cố gắng gượng cười, tỏ ra bất cần
Thành bỗng dịu lại, chỉ nói ngắn gọn
Lê Trung Thành - hắn
Về phòng thôi, anh cần uống thuốc đúng giờ
Nguyễn Đức Phúc - anh
Cậu có bao giờ mệt mỏi vì phải sống trong sự ràng buộc rằng…phải đúng giờ không?
Phúc hỏi, mắt nhìn vào đâu đó trong mưa
Nguyễn Đức Phúc - anh
Tôi mệt, mệt vì phải sống theo từng chỉ số, uống thuốc đúng giờ, ăn đúng cử, cứ phải gượng cười để an ủi bản thân và tỏ ra mình ổn trước các y tá…
Hắn nhìn Đức Phúc, ngồi xuống cạnh anh sau mái hiên sân thượng
Một khoảng im lặng dài, chỉ có gió thì thầm bên tai họ
Lê Trung Thành - hắn
Tôi cũng từng ghét mọi thứ theo giờ… *khẽ nói*
Lê Trung Thành - hắn
Nhưng mà, thứ duy nhất chúng ta bị kiểm soát là thời gian, nên chỉ có đúng giờ mới khiến ta không gục ngã
Đức Phúc quay sang nhìn hắn, tròn mắt hỏi
Nguyễn Đức Phúc - anh
Cậu cũng từng gục ngã sao?
Lê Trung Thành - hắn
Ai mà chưa?
Phúc bật cười, âm thanh vang lên khiến tiếng gió nghe cũng thật dễ chịu
Nguyễn Đức Phúc - anh
Hah…khi tôi còn nhỏ…tôi cứ nghĩ bác sĩ là anh hùng, thứ gì qua tay họ đều có thể giải quyết
Lê Trung Thành - hắn
Giờ thì sao?
Nguyễn Đức Phúc - anh
Giờ thì…tôi thấy họ chỉ là những người biết giấu đau khổ giỏi hơn bệnh nhân thôi
Nguyễn Đức Phúc - anh
Cậu cũng vậy nhỉ? Lê Trung Thành?
Thành ngơ ra một lúc lâu, chưa từng có ai nhìn thấu hắn dễ như vậy
Sau một lúc, Đức Phúc nói tiếp, giọng nhỏ hơn
Nguyễn Đức Phúc - anh
Tôi không sợ chết, tôi chỉ sợ tôi không thể để lại cho ai đó thứ gì thôi…
Lê Trung Thành - hắn
Anh để lại trong tôi rồi đấy
Phúc tròn mắt nhìn hắn, chính hắn còn bất ngờ với chính mình vì câu đó
Sau đó anh chỉ cười khúc khích
Nguyễn Đức Phúc - anh
Eo ơi…
Nguyễn Đức Phúc - anh
Để lại gì cơ? Phiếu cảnh báo trốn viện của tôi à?
Lê Trung Thành - hắn
Không
Lê Trung Thành - hắn
Ấn tượng về người phiền phức nhất tôi từng gặp
Cả hai nhìn sau, Phúc cười, Thành thì vẫn lạnh lùng như thế
Nhưng lần này không còn nặng nề như trước
Lần đầu tiên Thành không nhìn Phúc là một bệnh nhân bình thường
Hắn nhìn anh như một người bình thường, một tâm hồn mang một bông hoa không hề úa tàn
Anh ấy trốn viện lần thứ 1.
Lần này là để nhìn hoàng hôn.
Tôi ngồi xuống cạnh anh ấy. Không phải vì trách nhiệm. Không rõ nữa. Có thể vì… tôi không nỡ gọi người khác đến kéo anh ấy đi như một đứa trẻ nghịch ngợm.
Anh ấy hỏi tôi có từng gục không.
Tôi trả lời “ai mà chưa”.
Tối nay, tôi ngồi một mình trong phòng trực, nghĩ lại khoảnh khắc đó.
Tôi không nhìn thấy bệnh trong mắt anh ấy.
Tôi nhìn thấy một người rất giống tôi.
Nhưng anh ấy dũng cảm hơn.
chương 3: một giờ trong đêm
“Có những lời không cần nói ra. Chỉ cần một ánh mắt, một cái chạm khẽ… cũng đủ khiến người ta không ngủ được cả đêm.”
Phòng trực vẫn sáng đèn, Trung Thành ngồi trong đó, những tập hồ sơ mở rộng, nhưng mắt hắn lại không tập trung
Điện thoại hỗ trợ từ bệnh nhân reo lên, hắn nhanh chóng bắt máy
Nguyễn Đức Phúc - anh
📞: alo? Cậu lên sân thượng bây giờ được không? Tôi không muốn trên này một mình…
Trung Thành im lặng, nhìn lại bệnh án của anh hiện tại
Kết quả khám điện tim tuần trước của Đức Phúc có dấu hiệu không tốt
Tần suất dồn máu cơ tim và rung thất đã tăng, trái tim đó đang chống chọi từng giờ
Hắn định kiểm tra anh một chút nữa mới giao ca, nhưng giờ cũng hơi trễ rồi
Vài phút sau, Lê Trung Thành đã có mặt trên lầu 7, sân thượng
Đức Phúc không quay lại nhìn, chỉ nhích qua một bên cho hắn ngồi
Hắn ngồi xuống cạnh anh, nhìn bàn tay gầy gò ấy cầm tách trà trong tay, hình như y tá đã đem đến trước đó
Nguyễn Đức Phúc - anh
Tôi nghĩ…con người họ không sợ lúc sắp chết đâu… *nói khẽ*
Nguyễn Đức Phúc - anh
Mà là khi họ sắp chết, họ nhận ra thế giới này có quá nhiều điều tốt đẹp để chết…
Thành không đáp, hắn nhìn xuống tay của Phúc
Nguyễn Đức Phúc - anh
Hồi chiều nay tôi thấy một cặp dắt tay nhau đi trong bệnh viện, cô gái đó hình như mới phẫu thuật xong…
Nguyễn Đức Phúc - anh
Trông họ…hạnh phúc lắm
Nguyễn Đức Phúc - anh
Chẳng hiểu sao tôi cảm thấy ghen tị, hay là do số tôi hẩm hiu hơn nên ghen ăn tức ở nữa.
Trung Thành nhìn lên mắt anh, không hề mệt mỏi, anh đang rất tỉnh táo, nhận thức rõ, nhưng cũng có gì đó…không nói ra
Nguyễn Đức Phúc - anh
Cậu có nghĩ một người như tôi sẽ tìm được một bàn tay để nắm lấy không?
Lê Trung Thành thở dài, không giấu đi ánh nhìn, cũng không chạm vào anh
Lê Trung Thành - hắn
Anh có quyền làm bất kì điều gì
Nguyễn Đức Phúc - anh
Nhưng cũng có những cái không nên…
Lê Trung Thành - hắn
Ví dụ?
Nguyễn Đức Phúc - anh
Một bệnh nhân xin phép được gặp bác sĩ ngoài giờ khám mà không vì lý do y khoa?
Phúc bật cười, đưa tách trà của mình qua cho hắn
Nguyễn Đức Phúc - anh
Uống đi. Trà gừng. Tôi đã xin phép y tá mang đến, không có thuốc đâu, giữ ấm tốt lắm đấy!
Lê Trung Thành đón lấy, chạm nhẹ vào ngón tay anh
Cả hai cùng giật nhẹ, ánh mắt của Đức Phúc nán lại trên mặt hắn hồi lâu, hắn biết, nhưng không nói gì, chỉ nhấp một ngụm trà
Một cơn gió lạnh thổi vù đến, Phúc ho nhẹ hai tiếng, hắn vội cởi áo khoác choàng lên cho anh
Nguyễn Đức Phúc - anh
Không cần làm thế đâu… *nói nhỏ*
Lê Trung Thành - hắn
Tôi biết
Lê Trung Thành - hắn
Nhưng nếu bệnh tình anh nặng thêm thì điều này rất cần
Trong im lặng, hai người ngồi gần nhau
Hai cơ thể giữ khoản cách vừa đủ để không quá lố lăng, nhưng quá gần để có thể giả vờ không thấy
Khi hắn đứng dậy định rời đi, Phúc gọi khẽ
Nguyễn Đức Phúc - anh
Này, Lê Trung Thành
Thành quay lại, gió lùa qua tóc Phúc làm nó bay nhẹ nhàng
Nguyễn Đức Phúc - anh
Nếu tôi có một ngày cuối cùng trong đời…cậu muốn điều gì nhất?
Lê Trung Thành nhìn anh hồi lâu, giọng thấp xuống, chỉ có gió nghe thấy
Lê Trung Thành - hắn
Có lẽ là…không phải giữ khoản cách với anh nữa…
Đức Phúc đã ngủ say trong phòng bệnh của mình
Trung Thành cặm cụi trong phòng trực, ngủ quên lúc nào không hay
“Anh hỏi tôi về một ngày cuối cùng.
Tôi không trả lời thật.
Sự thật là: nếu hôm đó là ngày cuối của anh, tôi muốn là người cuối cùng anh nhìn thấy.
Và nếu là ngày cuối của tôi…
Tôi chỉ muốn ngồi lại cạnh anh. Không nói gì. Như tối nay.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play