Không Đáng Được Yêu…?[DomicMasterD][DươngHùng]
Chap 1
Thứ có lẽ là rất xa xỉ đối với cậu.
Cậu và hắn kết hôn với nhau đã được 3 năm nhưng chỉ là hôn nhân hợp đồng do hai bên gia đình sắp đặt.
Yêu tới mức có thể hi sinh tất cả mọi thứ vì hắn. Từ khi bố mẹ cậu mất trong một vụ hoả hoạn, chỉ có hắn là chỗ dựa duy nhất mà cậu có thể dựa vào.
3 năm bên nhau nhưng hắn chưa bao giờ quan tâm đến cậu dù chỉ một chút, chưa từng nói lời yêu với cậu bao giờ. Hắn luôn mắng chửi cậu, đánh đập cậu một cách không thương tiếc.
Mặc dù vậy cậu vẫn có một hi vọng rằng chỉ cần cố gắng thì một ngày nào đó hắn sẽ mở lòng với cậu.
Hắn vẫn không có một chút tình cảm nào với cậu cả.
Bây giờ đã là 12 giờ đêm nhưng hắn chưa về, trời đang bắt đầu vào đông, gió thổi bên ngoài luồn qua khe cửa sổ thổi vào trong căn nhà.
Cậu ngồi trên sofa, mặc dù rất buồn ngủ nhưng cậu vẫn ngồi đó đợi hắn.
Tiếng mở cửa vang lên, kéo theo đó là một luồng khí lạnh từ bên ngoài tràn vào.
Lê Quang Hùng
Anh về rồi.
Cậu vui vẻ đứng dậy, cầm áo khoác cho hắn.
Lê Quang Hùng
Anh đi tắm đi.
Lê Quang Hùng
Em có chuẩn bị nước ấm cho anh rồi đấy.
Hắn không nói gì chỉ nhìn cậu với ánh mắt lạnh nhạt.
Trần Đăng Dương
Phiền phức.
Trần Đăng Dương
Đừng làm phiền tôi.//rời đi//
Hắn luôn như vậy, dù cậu có làm gì đi chăng nữa, hắn cũng lạnh nhạt mà không thèm quan tâm đến cậu.
Lê Quang Hùng
*Chắc nay anh ấy đi làm về mệt…*//cười nhẹ//
// //:Hành động+cảm xúc * *:suy nghĩ ( ):nói nhỏ
Lê Quang Hùng=Cậu Trần Đăng Dương=Hắn
𝐙𝐲𝐲☆౨ৎ
Tác giả bị rảnh nên tạo bộ mới:)
𝐙𝐲𝐲☆౨ৎ
Chắc viết 1 chap xong drop:))
Chap 2
𝐙𝐲𝐲☆౨ৎ
Thấy truyện này được nhiều người ủng hộ nên ngựa ngựa viết thêm chap nữa:)
Lê Quang Hùng
Dương, em có pha nước cam cho anh.
Lê Quang Hùng
Anh nghỉ ngơi đi, làm việc nhiều như vậy không tốt cho sức khỏe đâu.
Trần Đăng Dương
Không cần.
Lê Quang Hùng
//đặt cốc nước cam lên bàn// Anh uống một chút thôi cũng được.
Trần Đăng Dương
TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CẦN.//gằn giọng//
Lê Quang Hùng
Em xin lỗi…
Trần Đăng Dương
Suốt ngày chỉ biết làm phiền tôi.
Trần Đăng Dương
Nếu không phải vì bố mẹ tôi ép thì tôi cũng chẳng thèm cưới cái loại như cậu làm gì.
Trần Đăng Dương
Đi ra ngoài.//hất đổ cốc nước trên bàn//
Cậu cắn chặt môi cúi xuống nhặt những mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn rồi rời đi.
Trần Đăng Dương
Tch…phiền phức.
Lê Quang Hùng
*Mình lại làm anh ấy giận nữa rồi…*
Lê Quang Hùng
Dương, anh còn làm việc à?
Lê Quang Hùng
Anh đi nghỉ ngơi đi.
Trần Đăng Dương
Tch…tôi đã nói rồi.
Trần Đăng Dương
Đừng làm phiền tôi.
Trần Đăng Dương
Có chịu nghe không vậy hả?
Lê Quang Hùng
Nhưng mà em chỉ quan tâm cho anh thôi mà…
Trần Đăng Dương
Quan tâm?
Trần Đăng Dương
Cậu có tư cách gì mà quan tâm tôi?
Trần Đăng Dương
Cậu nên nhớ chúng ta chỉ là hôn nhân hợp đồng.
Trần Đăng Dương
Tôi không hề có tình cảm với cậu.
Trần Đăng Dương
Đi ra ngoài.
Lê Quang Hùng
Em xin lỗi vì đã làm phiền…//rời đi//
Lê Quang Hùng
*Đã 3 năm rồi đó Dương…*
Lê Quang Hùng
*Chẳng lẽ anh không hề có một chút tình cảm nào với em hay sao…?*
3 năm bên hắn, dù hắn có đối xử tệ với cậu ra sao thì cậu cũng chỉ im lặng mà chịu đựng.
Tình cảm mà cậu dành cho hắn là quá lớn.
Lê Quang Hùng
*Em sẽ cố gắng*.
Lê Quang Hùng
*Cố gắng để một ngày nào đó anh sẽ yêu em*.
Lê Quang Hùng
*Liệu anh có bao giờ để ý đến em dù chỉ một chút hay chưa…?*
Lê Quang Hùng
*Chắc là không đâu…đã 3 năm rồi kia mà* //cười nhẹ//
Cậu cười nhưng sao nụ cười ấy lại chua xót đến thế.
𝐙𝐲𝐲☆౨ৎ
Viết đến đây drop truyện là vừa:)
Chap 3
𝐙𝐲𝐲☆౨ৎ
Thấy có vẻ mọi người thích bộ này lắm hả:)
Cậu tỉnh dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng, và cũng vì muốn có lí do để bắt chuyện với hắn.
Hắn từ từ bước xuống lầu với bộ vest lịch lạm khoác trên người, tô đẹp thêm cho người con trai có khuôn mặt khôi ngô tuấn tú kia.
Lê Quang Hùng
Anh dậy rồi.
Lê Quang Hùng
Em có chuẩn bị bữa sáng cho anh rồi.
Lê Quang Hùng
Anh ăn một chút rồi đi làm.
Hắn không thèm liếc nhìn cậu dù chỉ một chút, chỉ đi lướt qua người cậu rồi đi làm.
Cậu nhìn theo bóng dáng của hắn dần biến mất sau cánh cửa rồi lại thủi lủi đi dọn dẹp.
Lê Quang Hùng
//lau dọn căn phòng//
Trong lúc cậu đang lau dọn lại phòng làm việc cho hắn, thì chợt nhìn thấy một bức tranh được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc.
Cậu vì tò mò liền cầm bức tranh đó lên xem.
Trong bức tranh là hình ảnh một cô gái rất xinh đẹp với vẻ ngoài ngây thơ và dịu dàng.
Người con gái ấy chính là bạch nguyệt quang của hắn-người mà hắn yêu say đắm, nhưng lại rời bỏ hắn rồi sang nước ngoài không một lời từ biệt.
Trần Đăng Dương
Này, cậu làm gì ở trong phòng của tôi vậy hả?
Lê Quang Hùng
//giật mình//
Hắn cất tiếng nói khiến cậu giật mình mà làm rơi bức tranh đang cầm trên tay.
Bức tranh rơi xuống đất vỡ tan, những mảnh thủy tinh rơi vương vãi khắp sàn. Cậu hoảng loạn vội cúi xuống nhặt những mảnh thủy tinh ấy, mặc cho tay mình đang bị chảy máu do thủy tinh cứa vào.
Lê Quang Hùng
E..-em xin lỗi…
Trần Đăng Dương
//tát mạnh vào mặt cậu//Cậu dám làm hỏng đồ của tôi?
Lê Quang Hùng
Em…không cố ý.
𝐙𝐲𝐲☆౨ৎ
Chap này bị xàm -__-
Download MangaToon APP on App Store and Google Play