[TF Gia Tộc F4] [Textfic] HÔNG TRÁI CỦA TẢ THIÊN
01
Ký túc xá nam – Đại học Trùng Khánh, 23:19 – Thứ Sáu
Tả Kỳ Hàm ngồi khoanh chân trên giường, gương mặt vẫn còn đỏ hây vì mấy chén bia buổi tối.
Laptop để trên đùi, ánh sáng phản chiếu lên mặt kính không độ.
Trên màn hình là ảnh đại diện của Trần Dịch Hằng, vẫn là avatar cũ hai năm trước – tấm hình hai đứa mặc đồ đôi, cắt khúc chỉ còn phần má sát má.
Tả Kỳ Hàm
Tử Tử à… Cho tớ một cơ hội nữa có được không?
Tay vừa lướt chuột định nhắn tin, thì điện thoại rung.
[GROUPCHAT – “ĐẠI HỌC KHÔNG CỨNG KHÔNG VỀ 🧃”]
Nhiếp Vĩ Thần
Mọi người ơi, Tư Hãn đang gào lên trong nhà tắm vì hết sữa rửa mặt.
Có ai cầm chai Cetaphil không, mang xuống giúp đi.
Nếu không ngày mai sẽ có một con heo bóng loáng xuất hiện trong lớp.
Trần Tư Hãn
Tao NGHIÊM TÚC!
Tụi bay muốn nhìn tao mặt bóng như… mông bé không???
Tả Kỳ Hàm
Tự nhiên nhắc tới mông làm tao… muốn.
Nhiếp Vĩ Thần
Tự nhiên thấy lo cho tính mạng Dương Bác Văn.
Tả Kỳ Hàm
Phù Vân không yếu ớt vậy đâu, em ấy là học bá có cơ bụng đấy nhé.
Trần Tư Hãn
Ủa alo alo alo??? Có cần gợi nhớ tao đang NGỒI NHÀ TẮM KHÔNG??
[PRIVATE CHAT – TẢ KỲ HÀM ↔ DƯƠNG BÁC VĂN]
Tả Kỳ Hàm
Em ngủ chưa Phù Vân?
Dương Bác Văn
Còn chưa làm xong slide nhóm thì ngủ thế nào được.
Tả Kỳ Hàm
Vậy giúp anh làm slide của… cơ thể em trước được không?
Dương Bác Văn
🧎♂️🧎♂️🧎♂️
Tả Kỳ Hàm
Đùa đó.
Mà thật ra anh đang hơi…
muốn ai đó giúp anh quên người cũ.
Dương Bác Văn
Không thể vừa bảo muốn quên, vừa ngồi stalk avatar người ta cả tối được anh ơi.
Tả Kỳ Hàm
…Ủa?
Em theo dõi anh?
Dương Bác Văn
Em theo dõi cảm xúc của mình, không phải anh.
Ánh đèn vàng ấm, kính mờ bám hơi nước. Một bàn tay với gân tay nổi rõ đang cầm điện thoại – DƯƠNG BÁC VĂN – vẫn chưa tắt màn hình chat với Tả Kỳ Hàm.
Ánh mắt cậu lặng lẽ nhìn màn hình.
Tay kia đã… trượt xuống dưới.
Tiếng thở gấp nhỏ dần lan trong không gian hẹp.
Giữa gương và chính mình, chỉ có một cái tên đang xoay vòng trong đầu:
[GROUPCHAT – “ĐẠI HỌC KHÔNG CỨNG KHÔNG VỀ 🧃”]
Trần Tư Hãn
CẢM ƠN PHÙ VÂN ĐÃ MANG SỮA RỬA MẶT.
MẶT TAO TRỞ LẠI NHƯ DA EM BÉ.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhưng em bé lại đang…
Tay run trong phòng tắm tầng trên.
Tả Kỳ Hàm
Sao ai cũng biết Phù Vân đang ở phòng tắm vậy???
Trần Tư Hãn
Vì lúc nãy tao vừa ra thì nghe tiếng…
Thôi không nói nữa.
Nhiếp Vĩ Thần
Tiếng gì đó nhịp nhàng như beat rap mà anh Kỳ Hàm hay đăng story?
[PRIVATE CHAT – TẢ KỲ HÀM ↔ TRẦN DỊCH HẰNG]
Tả Kỳ Hàm
Tử Tử à, anh vẫn chưa move on.
Trần Dịch Hằng
Em thì move on rồi.
Nhưng em cũng chưa quên.
Tả Kỳ Hàm
Vậy cho anh một lần nữa nhé?
Trần Dịch Hằng
Không đâu, Tả Thiên.
Người anh cần, không còn là em.
Người em thấy hôm nay nhìn anh như ánh sáng – chính là Dương Bác Văn.
Còn em…
chỉ là quá khứ biết nói.
[TẢ KỲ HÀM – NHÌN ĐIỆN THOẠI, MẮT HƠI RƯNG RƯNG]
Lần đầu tiên, cậu thấy mình…
không còn muốn quay lại nữa.
Vì cậu vừa nhận ra – có người, đã luôn đứng phía sau.
02
01:16 AM – KÝ TÚC XÁ KHU NAM – PHÒNG 402
Trên giường tầng hai, Tả Kỳ Hàm đang nằm ngửa, điện thoại úp lên ngực, mắt mở trừng trừng như cá chết nổi.
Tin nhắn của Trần Dịch Hằng cứ xoay trong đầu cậu như thể một bản rap diss cũ mà cậu… lại là người bị công khai xử thua.
“Người em thấy hôm nay nhìn anh như ánh sáng – chính là Dương Bác Văn.”
Cậu bật dậy, đầu vẫn ong ong mùi bia và tiếc nuối.
Tả Kỳ Hàm
Ánh sáng à?
Vậy thì… để tao rọi sáng em ấy trước.
DƯƠNG BÁC VĂN đang định tắt đèn thì… cửa phòng gõ cộc cộc.
Bác Văn ngái ngủ, giọng khàn:
Tả Kỳ Hàm
Là ánh sáng của em đây.
Dương Bác Văn
… Tắt đèn rồi anh ơi. Em không muốn mù.
Cánh cửa hé mở, Tả Kỳ Hàm thò đầu vào, tóc rối, áo thun rộng lộ xương quai xanh, mắt long lanh như con cáo sắp dụ nai non.
Tả Kỳ Hàm
Em có một phút không? À nhầm… có một đêm không?
Dương Bác Văn
… Vào rồi nói, đừng có hét ngoài hành lang.
[TRONG PHÒNG – ĐÈN NGỦ VÀNG NHẠT]
Tả Kỳ Hàm ngồi trên giường Bác Văn, chân xếp bằng, mắt long lanh.
Dương Bác Văn ngồi ghế, khoanh tay, cố giấu đi nhịp tim lạ lẫm.
Tả Kỳ Hàm
Tử Tử move on rồi.
Mà em nói đúng – anh không nên nhìn về sau nữa.
Tả Kỳ Hàm nghiêng đầu nhìn cậu:
Tả Kỳ Hàm
Nên anh nhìn về phía trước.
Chính xác là nhìn em – ánh sáng của anh.
Dương Bác Văn đỏ mặt quay đi:
Dương Bác Văn
…Đồ biến thái có học thức.
Tả Kỳ Hàm
Có học thức mà cũng thủ dâm nhớ em đấy, Phù Vân.
Tả Kỳ Hàm
Tối nay, trong nhà tắm…
Em thở như beat anh rap bài ‘Tình Yêu Là Gì’ năm nhất. Anh nhớ.
Dương Bác Văn
Không phải… Em chỉ đang nhớ lại… lý thuyết sinh học!
Tả Kỳ Hàm
Vậy anh có thể… làm bản thực hành mẫu cho em không?
[NHỊP THỞ DẦN NẶNG NỀ – KHÔNG KHÍ LÉN LÚT]
Tả Kỳ Hàm cúi xuống, ghé sát tai cậu, thì thầm như đang rap vào mic:
Tả Kỳ Hàm
Anh không cần em là quá khứ.
Anh cần em là hiện tại – và… tối nay.
Một tay luồn vào tóc Dương Bác Văn.
Bác Văn chưa kịp đẩy ra, môi đã bị chiếm lấy.
[GROUPCHAT – “ĐẠI HỌC KHÔNG CỨNG KHÔNG VỀ 🧃”]
Nhiếp Vĩ Thần
@Tư Hãn, dậy chưa.
Hôm nay tiết 1 học với Thầy Đổng.
Trần Tư Hãn
Mơ thấy Trần Tuấn Minh mặc áo blouse, tay cầm roi mây.
Có cần đi gặp bác sĩ tâm lý không?
Tả Kỳ Hàm
Anh đề cử… Bác sĩ Dương Bác Văn.
Tối qua khám anh rất kỹ.
Dụng cụ đầy đủ, tay nghề êm.
Nhiếp Vĩ Thần
??
??
Phù Vân online nói rõ dùm.
Dương Bác Văn
Chúng tôi đang trong giai đoạn… kiểm định chất lượng.
Mong các bạn thông cảm.
Trần Tư Hãn
KHÔNGGGGGG!!!
SAO LẠI LÀM Ở PHÒNG EM???
TRÊN GIƯỜNG EM NGỒI HỌC ONLINE MỖI NGÀY???
Nhiếp Vĩ Thần
Mỗi người một nỗi đau.
Nhưng có vẻ đau của Phù Vân là đau… ngọt ngào.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play