Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Shortfics ][DoAnHieu]Mật Ngọt

Người Hầu nhà hội đồng[H+]

Đặng Thành An
Đặng Thành An
~Ư..hức..ugh~
Đặng Thành An
Đặng Thành An
~C..ậu...hức ba..ơi..con..ưm.ư ~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em tính rên cho cả nhà nghe thấy à ~//lút cán//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
~Ah..aa..Ughh...ưm..ah c-con..không~//kìm giọng//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
C-cậu..ba..c-chậm..chậm..ức..lại..~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dcm sao em có thể sướng như vậy chứ//thúc dồn dập vào lỗ nhỏ//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
~Làm bao nhiêu lần rồi vẫn khít như vậy~//ngửa cổ thúc mạnh//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
~C-cậu..ơi ức..con...con..ugh~
Đặng Thành An
Đặng Thành An
~Hức..ức c-chết..mất~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
~Sao?! Tao đụ em sướng đến chết à?!~
____________
Đặng Thành An là người ở cho ông bà hội đồng Trần từ khi còn bé, ông bà có hai người con là Trần Minh Hiếu và Trần Đăng Dương.Nếu Trần Minh Hiếu tinh tế ân cần dịu dàng với Thành An bao nhiêu thì Trần Đăng Dương lại khó tính, cọc cằn và gian xảo bấy nhiêu với em.Cả hai đều hơn tuổi em nhưng từ nhỏ em với Minh Hiếu đã vô cùng thân thiết chỉ riêng Đăng Dương là hay kiếm cơ bắt nạt em.Nhưng không có nghĩa là tất cả người hầu có thể làm thế với em.
Lớn dần em và Minh Hiếu vẫn giữ mối quan hệ chủ - tớ đầy trong sáng, Minh Hiếu vô cùng ga lăng và tử tế với em nữa chứ.Nhưng giữa em và Đăng Dương thì lại khác xưa rất nhiều, hắn ít bắt nạt em hơn, nhẹ nhàng với em hơn dù vậy thi thoảng vẫn buông lời trêu ghẹo đến em.Điểm chung của cả hai người đều là thích em
Nếu như Minh Hiếu tán tỉnh em bằng những câu thơ ngọt ngào, câu hát đầy say đắm, những lời nói tựa như rót mật vào tai thì Đăng Dương lại dùng mưu hèn kế bấn hơn để có được em về cho mình
Trong đêm tối trăng thanh gió mát, Đăng Dương mới đi uống rượu với mấy thằng bạn của mình về hỏi có say không thì đương nhiên là Không rồi.Về đến nhà cũng đã khuya, chỉ có mình Thành An còn thức do em mới đi ngắm trăng với Minh Hiếu về, em làm đúng nhiệm vụ đỡ cậu chủ của mình về phòng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Uống cái gì mà lắm vậy không biết//nói thầm//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Uống nhầm ánh mắt em"//khẽ nói vào tai em//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Ngại//
Đăng Dương cao hơn em, lớn hơn em nên để em một mình đưa được hắn về phòng là một sự cố gắng.Đăng Dương thấy kế hoạch giả say của mình đang đi đúng hướng mà cười thầm, đỡ được cậu chủ của mình lên giường thì quần áo của em cũng xộc xệch hết tám phần rồi.Đặt hắn lên giường Thành An định quay người đi lấy khăn ấm lau người giúp hắn tỉnh rượu.Nhưng vừa mới đứng dậy đã bị Đăng Dương kéo lại khiến em không tự chủ được mà ngã vào lòng hắn, một tay giữ eo nhỏ tay còn lại đặt nhẹ lên gương mặt xinh đẹp đang đối diện với mình.Thành An lúc này thì sợ lắm cuốn quýt tìm cách để đứng dậy nhưng sức em nào đủ để thoáng khỏi nanh vuốt chả Đăng Dương cơ chứ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
C-cậu..ba!//chống hai tay trước ngực hắn//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
C-cậu thả con ra//cố đứng dậy//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mọi người thấy sẽ không hay đâu!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thì sao?!Tao là cậu chủ của nhà này mà sao em phải sợ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em đẹp thật đây!! Nhìn thôi là đã muốn giữ làm của riêng rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu..cậu say rồi..Con..ưm//bị nút lưỡi//
Thành An chưa kịp nói hết câu thì đã bị Đăng Dương giữ gáy kéo vào nụ hôn của gã.Đối lập với sự rụt rè của em,Đăng Dương như con hồ đói tham lam khám phá mật ngọt trong miệng Thành An.Thành An bị Đăng Dương hôn đến mơ màng, vị rượu trong miệng hắn cứu vậy truyền sang em khiến em có chút chóng mặt.Đến khi em hết hơi Đăng Dương mới nhả môi ngọt ra, hắn nhìn em đang khó khăn hít thở với hai má ửng hồng mà khoái chí, đưa tay sờ môi mình
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Công nhận môi em ngọt thật đấy!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Làm tao muốn hôn lần nữa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu ba đừng nói linh tinh nữa.Hôn xong rồi cậu bỏ em ra để em về ngủ//em ngại//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ai bảo em vậy là xong rồi?!
Thành An ngơ ngác nhìn hắn, Đăng Dương bật dậy mà ghì em dưới thân mình, dùng chất giọng trầm ấm đó nói vào tai em rằng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
~Đêm nay còn dài lắm bé cưng à~
Dứt lời Đăng Dương vươn tay tắt chiếc đèn ngủ thứ ánh sáng duy nhất còn xót lại ở trong phòng.Thành An bây giờ đã hoảng sợ lắm rồi, em dùng hết sức dãy dụa để thoát khỏi vòng tay của Đăng Dương nhưng làm sao mà được.Vì có chú men trong người nên Đăng Dương vô cùng mạnh bạo mà giữ chặt hai tay em lên đỉnh đâu.Thành An sợ đến phát khóc rồi, miệng không ngừng van xin hắn, nhưng nào hắn chịu để thỏ xinh chạy mất bao giờ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu ba...hức..con xin cậu..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hức..cậu..ơi..cậu tha con..hức
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ông bà biết..ông bà đánh con chết..oa..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao không nói , em không nói thì ai biết?!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giờ thì nín, miệng xinh chỉ hợp để rên tên tao thôi//cúi xuống hôn em//
Thành An nước mắt giàn dụa, em ngập chặt môi để không cho Đăng Dương làm càng, hiểu ý định của người dưới thân Đăng Dương lấy tay siết nhẹ eo nhỏ khiến em rên lên một tiếng mà chợp lấy cơ hội luồn lười mình vào.Hai chiếc cứ quấn lấy nhau tạo ra những âm thanh khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt.Rời môi mềm xuống chiếc cổ trắng trẻo kia, áo em mặc thường là để lộ phần cổ hắn biết vậy nên đã để lại không ít dấu vết ở đó, xem mai em che những vết đỏ kiểu gì?.Chiếc áo màu nâu mặc trên người em từ lâu đã nằm dưới nền đất lạnh lẽo, hắn di chuyển xuống đôi ngực trắng nõn nà mà cắn mút, đầu ti đang căng cứng bỗng nhiên được chăm sóc làm cho Thành An có đôi chút thoải mái mà thả lỏng một chút.
Bên ngoài trăng lên cao, tiếng ve kêu ríu rít thì bên trong chất giọng ngọt ngào của Thành An lại vang lên một cách ngắt quãng nghe có vẻ đáng thương nhưng....
Đặng Thành An
Đặng Thành An
C-cậu..hức..ức...rút~ra...hức..mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chả phải em đang sướng ư?!//dập liên hồi//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
E-em..xin...ugh..ức..cậu~
Đặng Thành An
Đặng Thành An
~T-tha..em~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tha?!//dừng//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
~Hức..v-vâng ~//có chút hụt hẫng khi hắn dừng lại//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
~Có mơ~ //thúc mạnh bạo//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
~ahh..hức..ugh.ư~
Đặng Thành An
Đặng Thành An
~C-chậm..ức..chậm..ah..cậu..b-ba~
Đặng Thành An
Đặng Thành An
~B-bụng..con..ha..lạ..hức~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//thúc nhanh//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
~C-cậu..ức..con..con..ahha~//bắn//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
~Sao em không đợi tao?!~
Đặng Thành An
Đặng Thành An
~C-con..hức..chậm...chỗ đó...ức~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
~Ha..phải phạt em thôi ~//lút cán//
Nói là làm Đăng Dương hành em từ đêm đến rạng sáng hôm sau mới dừng.Mới tinh mơ nghe tiếng gà gáy, Thành An đã mơ màng tỉnh dậy thấy Đăng Dương đang ôm em say giấc bên cạnh, em nghĩ bụng "Cho tao cơ hội là tao xiên thằng này liền".Gỡ tay hắn khỏi eo mình, nhịn lấy cơn đau dữ dội từ hông mà nhẹ nhàng mặc quần áo rồi rời khỏi phòng.Ra đến cửa em bắt gặp cái Kiều, nó hỏi
Nguyễn Thanh Kiều
Nguyễn Thanh Kiều
Sáng sớm mày vô phòng cậu ba làm gì?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Qua cậu ba uống say quá trời xong nôn ói tùm lum
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Làm tao phải dọn cả đêm//😔//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nay nấu đồ ăn sáng giùm tao nhé đêm qua cậu ba ói vào tao!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đi tắm cái kinh cả người//rời đi//
Nguyễn Thanh Kiều
Nguyễn Thanh Kiều
Cái tướng đi của nó cứ kì kì sao đó ta ơi!!
_Hết_
Chipiu
Chipiu
Sướng rồi
Chipiu
Chipiu
Ai chiều mấy iu như tôi
Chipiu
Chipiu
Mặc dù chưa hoàn fic nào hết
Chipiu
Chipiu
Mà hay ra fic mới zữ zội
Chipiu
Chipiu
Tài ghê😔
Chipiu
Chipiu
🔥✨🐣🐟🐶✨🔥

Người Hầu nhà hội đồng[2]

____________
_7h30_
Ông bà hội đồng Trần và hai cậu con trai của mình đang ngồi quây quần bên bàn ăn, sáng nay con Kiều nấu phở, hương thơm quế hồi, thảo quả bay khắp gian bếp, Thành An lúc này cũng mới tắm xong, vừa vào bếp đã phải cất tiếng khen ngợi tay nghề nấu ăn của Kiều
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày nấu phở à? Thơm thế~
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có nấu thừa tí mấy đứa mình còn ăn không?!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
An ơi, sao ăn là mày lẹ vậy?!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Giá như lúc cậu hai thả thính mày mà mày hiểu được 1/10 là tao cũng thấy vui hộ cậu á
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày nín đi!!Bộ tao ăn hết cậu Sơn của mày hay gì mà hở tí mày chọc ngoáy tao vậy?!
Nguyễn Thanh Kiều
Nguyễn Thanh Kiều
Sáng sớm mà hai đứa bây ồn quá à!! Bế phở lên nhà chính phụ tao coi.Lát nữa, cậu ba mà đói là ba đứa ăn roi chứ giỡn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Biết òi biết òi
Đăng Dương đang ngồi nhớ lại những hình ảnh đêm qua mà cứ ngồi cười như bị ai dựa vậy, ông bà Trần và Minh Hiếu cũng thấy làm lạ mà không dám hỏi tại hỏi có bao giờ hắn trả lời đâu.Chất giọng lanh lảnh của con Kiều vang lên nhà chính
Nguyễn Thanh Kiều
Nguyễn Thanh Kiều
Món ăn sáng thượng hạng chuẩn vị năm sao by Kiều Kiều đến rồi đây
Bà Trần
Bà Trần
Cái con nhỏ này chưa thấy người mà đã thấy tiếng rồi, dễ sợ thiệt chứ
Ông Trần
Ông Trần
Không có tụi nó em lại buồn còn gì!!
Bà Trần
Bà Trần
Kệ em đi!!
Đăng Dương thấy em xinh xắn bê tô phở đi sau Kiều mà đắc trí, kiểu gì em chả bưng đến cho hắn nghĩ thôi mà đủ vui rồi.Nhưng đời mà Đăng Dương đâu phải lúc nào cũng theo ý mình đâu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Con mời cậu hai ăn sáng ạ!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em ngồi ăn chung với tôi không?!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ thôi, con ăn sau ạ!!
//Đùng//
Cái gì vừa xảy ra vậy?! Em không bưng phở cho hắn lại còn cưới nói với Minh Hiếu đã thế lại không thèm nhìn hắn lấy một lần, rõ ràng hôm qua còn rên rỉ dưới thân hắn cơ mà.Không chấp nhận được sự thật phũ phàng, hắn tìm cách để em chú ý đến mình thôi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ba mẹ hình như nhà mình có mèo hoang thì phải//liếc nhìn em//
Ông Trần
Ông Trần
Thật hả?!Con thấy ở đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đêm qua-
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Con thấy mèo thưa ông!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bữa con ra vườn thấy nó ở ngoài định bụng sẽ bắt lại hỏi xem nhà ai lạc mất mà để nó chạy mất.May quá cậu ba thấy được nó//run run//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//Xoa tay em//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Ha nảy số cũng nhanh phết"//chăm chú nhìn em bỗng tắt dần nụ cười khi thấy hành động của Minh Hiếu//
Ông Trần
Ông Trần
Vậy hả!? Nào con để ý bắt cho ông nhé!!Hồi nhỏ ông thích nuôi mèo lắm lạc mất là tiếc quá trời luôn!!Chắc chủ nó cũng đang đi tìm nó đó
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ xong rồi con xin phép lui ạ
Xong bữa sáng Thành An bắt đầu một ngày làm việc chăm chỉ của mình tiếc là hôm nay Minh Hiếu đi dạy nên chả có ai nói chuyện xung quanh em.Còn hỏi về Đăng Dương á đang ngồi ấm ức trong phòng vì bị em cho ăn "bơ".Gọi thì đến tiếng thứ ba em mới đáp lại, hỏi thì em chả lời hời hợt cho xong, đi qua em cũng chả chào hắn như mọi lần.Đã thế em lại vui vẻ cười nói với thằng Hùng cả cái nhà này ai mà chả biết nó thích em!!.Không chịu đâu hắn phải đi đòi lại công bằng cho chính mình thôi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kiều Kiều lại đây tao biểu!!
Nguyễn Thanh Kiều
Nguyễn Thanh Kiều
Cậu ba gọi con!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày kêu An lên đây cho tao!!
Nguyễn Thanh Kiều
Nguyễn Thanh Kiều
Chi vậy cậu!?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao bảo mày kêu thì mày kêu đi hỏi lắm!!
Nguyễn Thanh Kiều
Nguyễn Thanh Kiều
Dạ con đi liền thưa cậu ba
Cái Kiều nhanh nhảu chạy đi gọi Thành An đang tưới cây sau vườn.Chỉ 5 phút sau, em đã có mặt trước cửa phòng Đăng Dương nhưng mai vẫn chưa dám bước chân vào.Nhưng cái gì tới cũng phải tới thôi, không làm đúng yêu cầu thì lát nữa cả nhà sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của cậu ba Trần mất.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu ba gọi con//mở cửa bước vào//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em làm cái gì mà lâu thế?!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Con làm việc chứ làm gì đâu ai rảnh như cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ai cho em cái gan nói chuyện với tao kiểu đó?!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//không đáp//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đóng cửa vào rồi đến đây!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Dè dặt bước đến//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//kéo em ngồi lên đùi mình//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu..bỏ con ra
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngồi im để tao hứng là tao chơi em luôn đấy!?!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//rén ngồi im//
Thấy em nghe lời mà Đăng Dương hài lòng, tựa đầu vào vai em, tham lam hít hà mùi hương gỗ nhẹ tỏa ra từ cơ thể của Thành An.Nhìn thấy những vết đó trên cổ của em thì sự thích thú lại tăng lên không ít.Hắn dụi mặt vào hõm cổ của em, tay thì đặt nơi eo nhỏ mà vuốt lên xuống khiến Thành An có chút nhột mà khẽ rên một tiêng, tay thì chặn tay hắn đang làm loạn ở eo mình
Đặng Thành An
Đặng Thành An
C-cậu..ba..hức..đừng mà~~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em nghĩ sao khi ba mẹ tao biết là em đã lăn giường với tao nhỉ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Con..con xin cậu mà.Cậu đừng nói cho ông bà có được không ạ!!Cậu bảo gì con cũng làm hết
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được thôi tao sẽ không nói nhưng với điều kiện em phải LÀM TÌNH với tao bất kể lúc nào tao muốn!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
C-cậu..ơi cái này..?! khó cho con lắm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy thôi để tao sẽ đi nói chuyện với ba mẹ..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Con..con làm ..cậu đừng nói
Nghe được tin vừa tai khóe miệng của Đăng Dương đã vẽ một đường con tuyệt hảo nhìn người trong lòng đang rưng rưng nước mắt cảm tưởng chỉ một chút chạm nhỏ thôi là sẽ khóc ngay lập tức.Đăng Dương giữ gáy em kéo vào nụ hôn đầy ướt át của hắn, hai chiếc lười quấn lấy nhau không dứt, Đăng Dương con gấu vớ phải mật ngọt mà ăn ngấu nghiến đang môi lưỡi triền miên thì bỗng có tiếng gõ cửa
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dương ơi//gõ cửa//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em có trong phòng không đám thằng Long gọi đi chơi kia
Nghe thấy tiếng Minh Hiếu gọi Thành An như bừng tỉnh, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy ra, em ra sức vỗ vào vai hắn nhưng Đăng Dương chỉ nhếch miệng cười mà ghì chặt môi em hơn, túng quá làm liều em cắn môi hắn khiến cho hắn đau mà nhả ra mà chạy ra khỏi phòng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em giỏi lắm để xem tối có trị được em không!!
Ra khỏi phòng em chạm mặt Minh Hiếu, nhìn em với quần áo đôi chút xộc xệch mà hỏi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sao em lại trong phòng thằng Dương vậy?!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tại...tại cậu ba nhờ em lấy nước ngâm chân cho ạ!!Xong rồi em xin phép cậu hai em đi
Đăng Dương lúc này, từ trong phòng bước ra thấy môi hắn có vết bầm, anh tò mò hỏi:
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Môi em sao thế Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bị mèo cắn😔
Thế là Đặng Thành An không chỉ là người hầu cho ông bà hội đồng mà còn là "hầu tình" cho Đăng Dương nữa.Một tuần có bảy ngày thì đêm nào Đăng Dương cũng bắt em "tập thể dục" với hắn.Không phải là hắn thừa sức mà là do ban sáng em cứ tươi cười vui vẻ với Minh Hiếu thì ban tối hắn trả thù chứ sao!
Và nay là ngoại lệ, giờ đã là đêm khuya Thành An cũng vừa mới tắm xong định bụng là sẽ nghỉ ngơi thật thoái mái vì nay Đăng Dương lên tỉnh không có nhà.Đặt lưng xuống chiếc giường mọi mệt mỏi của cả ngày làm bỗng chốc tan biến.Giờ là mùa thu nên thới tiết về đêm khá dễ chịu chỉ mất một lúc là Thành An đã có thể say giấc nồng
Thành An đang say giấc bỗng cảm thấy ngực mình có chút khó chịu, người cũng trở nên nặng trĩu như có ai đè lên em vậy.Lơ mơ mở mắt thì thấy bóng dáng của người đó khiến em tỉnh cả ngủ.Đăng Dương hắn về khi nào vậy rõ ràng nay hắn đi tỉnh không về cơ mà sao giờ lại làm loạn trên người em vậy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
C-cậu...ba..con..ưm mệt lắm!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thì em cứ nghỉ thôi//sờ mung xinh//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Như..ng c-cậu ngậm..thế sao con ngủ được?!
Không nghe nhầm đâu hắn về lúc khuya nhớ quá mà chạy vào phòng em tính là ôm em ngủ ngon lành.Nhưng ai có dè Thành An thấy dáng ngủ của em thì hắn lại không chịu được mà nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo mỏng trên người em mà ngậm lấy ti hồng.Nghĩ là em ngủ thì sao mà biết hắn dở trò nên là cứ thế thôi hẹ hẹ hẹ
Thành An đúng bất lực mà lườm hắn một cái, chợt ánh mắt của Đăng Dương dừng lại ở chiếc cổ trắng trẻo của em, sắc mặt liền thay đổi tức thì.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thành An vết trên cổ của em là thằng nào để lại?!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vết..vết nào ạ?!//sờ cổ mình//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao đi có một ngày thôi mà em lên giường với thằng nào rồi?!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không..có không ai hết!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hay là tranh thủ tao vắng nhà em tò te tí với anh tao!!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không..hức có..c-cậu nghĩ oan..hức cho em//ấm ức mà khóc//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thế vết này là sao!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hức..muỗi..muỗi đốt...oa..oa//khóc lớn//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nín đi mà..tao xin lỗi//ôm em vào lòng//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
E-em..hức không chơi..với cậu nữa..oa..oa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu b-ba..đồ oan..cho em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
An xinh, lỗi tao.An tha lỗi cho tao nhé!!//hun lên mắt em//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Nín khóc//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Khuya rồi em nghỉ đi, tao về phòng đây!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*Sao cậu không ở đây với em* Dạ cậu về!!
_Hết_
Chipiu
Chipiu
Tao đang cố để nhét gọn trong tầm 5 chap thuii
Chipiu
Chipiu
Nên là có dài thì các iu thông cảm nhá
Chipiu
Chipiu
iu iu✨🔥🐣🐶🐟✨🔥

Người Hầu nhà hội đồng [H++][3]

Mối quan hệ mập mờ của em và Đăng Dương cũng diễn ra được 3 tháng rồi nhưng cho đến hôm nay thì mọi chuyện dường như lệch hướng.
Đăng Dương được sắp xếp kết hôn với Mẫn Nhi - con gái nhà phú hộ làng bên để làm ăn.Hắn không chấp nhận mối hôn sự này mà ra sức phản đối, tại sau hắn lại phải lấy cô gái kia trong khi đây là nghĩa vụ của Minh Hiếu chứ.Ầm thầm mắng anh mình trong lòng chứ đâu dám nói ra, Minh Hiếu chọn nghề nhà giáo thay vì tiếp quản sự nghiệp của nhà Trần thế nên trọng trách này hắn bắt buộc phải đảm nhiệm thay thôi.Thành An khi biết chuyện này cũng chả vui vẻ là mấy, thi thoảng em lại chưng cái mặt ủ rũ ra để cho cậu ba biết là mình dỗi.Gần đây, em còn không cho cậu ba động vào mình nữa cơ vì cậu có vợ rồi em không thích thành người thứ ba đâu.
Nay nhà người ta dắt con gái qua xem mắt tiện thể họ để Mẫn Nhi ở lại coi như là làm quen với nhà chồng.Mẫn Nhi cũng không có thiện cảm với em là bao vì thấy Đăng Dương chỉ để mình em trong mắt mà chẳng thèm quan tâm đến cô ta.
Tối hôm đó, Thành An đang trong phòng chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì cửa phòng em bật ra,Đăng Dương lao tới mà ôm em vào lòng,bản thân đang dỗi nào em cho hắn ôm liền dùng hết sức để đẩy hắn ra.Đăng Dương ngỡ ngàng vì lần đầu thấy em phản ứng gay gắt như vậy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ơ sao em đẩy tao?!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu về phòng với mợ ba đi ạ!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lần sau đừng tự tiện vô phòng con như vậy ai thấy sẽ hiếu lầm mất//quay người đi đóng cửa sổ//
Rồi hắn hiểu rồi, mèo nhỏ xù lông chứ sao nữa!!Đăng Dương nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy eo em mà kéo sát về phía mình, Thành An do phản ứng không kịp nên cả người em đổ vào lòng Đăng Dương.Hắn yêu chiều nhìn em mà nói
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em ghen à?!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Con..con nào dám ghen..//Ngại quay mặt đi//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Làm gì có danh phận để mà ghen với chả không ghen chứ"//chu mỏ trách móc hắn//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Bật cười về sự đáng yêu của em//
Cúi xuống đặt lên môi xinh một nụ hôn cuồng nhiệt nhất từ trước của hai người, đây cũng là lần đâu tiên em chủ động đáp trả nụ hôn của hắn.Tay vòng qua cổ Đăng Dương, mắt nhắm hờ như hưởng thụ vị ngọt nơi đâu môi hắn mang lại.Hai chiếc lưỡi cứ quần lấy nhau không dứt, âm thanh phát ra đầy ái muội.Thành An bị hắn hôn đến mê man, chân đứng còn không vững, dứt môi hắn hỏi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cho tao đêm nay nhá ~//Dụi vào hõm cổ em//
Thành An không trả lời ngay mà khẽ liếc nhìn qua khe cửa sổ mà thầm cười trong lòng.Người đứng ngoài khe cửa sổ đó không ai khác là Mẫn Nhi, cô ta đã chứng kiến hết tất cả sự ngọt ngào yêu chiều của Đăng Dương dành cho em.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu..làm nhẹ thôi nhá ~
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lần trước...em còn đau//ủy khuất nhìn hắn//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nghe em//bế em xuống giường mà thịt//
Phải Đặng Thành An cố tình nói như vậy để cô ả nghe thấy, ả ta tức giận giậm chân mà hậm hực bỏ về phòng.Đăng Dương sao mà biết được sự hiện diện của Mẫn Nhi , chỉ tập trung khám phá cơ thể của Thành An thứ mà khiến hắn mê mẩn không lối thoát
Căn phòng ngập tràn mùi tình ái, chất giọng trong trẻo của Thành An cứ như ma thuật mà đưa lối Đăng Dương vậy.Ngậm lấy nhũ hoa đã căng cưng mà ân cần chăm sóc, tay hắn từ lâu đã mò xuống nơi huyệt ẩm ướt kia mà ra vào liên tục, tiếng nhóp nhép từ nơi đó phát ra hòa cũng tiếng rên rỉ của Thành An làm cho Đăng Dương ngày càng hưng phấn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
~Ức..bên..bên kia..hức nữa~
Đặng Thành An
Đặng Thành An
~Ah..ugh..ức..nhiều..quá..hức~
Đặng Thành An
Đặng Thành An
~Cậu...ah..~rút..bớt..aa~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
~Em...như thuốc phiện vậy Thành An~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
~Chơi một lần không dứt ra được ~ //Moc nhiệt tình //
Thành An đê mê với khoái cảm Đăng Dương mang lại rên rỉ không ngừng, ti hồng bị hắn gặm đến đỏ ửng, thân thể trắng nõn cũng đã đầy vết hoan ái.Một cảm giác lạ chay dọc sống lưng em, khẽ rên lên một tiếng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
~C-cậu..ba.ah..ức..em..ugh..ra~//bắn//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Liếm hết...của em//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
~Đừng...dơ..lắm ~//Kéo tay hắn ra//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Của An rất ngọt//hôn phớt lờ qua môi em//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Xong rồi!! Em mệt quá cậu về phòng đi..?!
Cái quái gì vậy?!?! Hắn còn chưa được thỏa mãn mà em đã đuổi hắn về.Em trêu đùa hắn à?!Giờ ra ngoài để mọi người thấy bộ dạng xấu hổ của cậu ba Đăng Dương à?!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em đùa với tao à!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em tính sướng một mình thôi ư!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thì em mệt rồi không chiều được cậu nữa ~//lém lỉnh trả lời hắn//
Thành An đang tính trêu ghẹo hắn chút thôi mà mặt Đăng Dương đã nhăn đến khó coi rồi, em giả vả kéo chăn mà nằm xuống ngủ, thi thoảng hé mắt ra nhìn Đăng Dương.Hắn ngồi ở góc giường, mặt như bị ai bắt nạt tủi thân đến phát khóc.Thành An không chịu được mà trùm chăn cười khúc khích,Đăng Dương thấy thế thì ấm ức nạt em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
E-em cười cái gì?!?Một tuần nay em không cho tao động vào người rồi!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mãi mới có cơ hội mà em lại nhẫn tâm để "thằng em tao" thế này à!!//hứng lắm rồi//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
T-thì...c-cậu khóc đấy à?!//vội vàng dậy dỗ hắn//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
~Tao..không chơi với em nữa~
Thành An đúng là chịu thua cậu ba của em rồi, cúi xuống thơm chụt cái vào má như dỗ dành
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu nín chưa?!.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
~Hức..e-em~
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nằm xuống em có bất ngờ!!
Đăng Dương nghe lời em mà nằm xuống, Thành An nhanh nhẹn ngồi lên người hắn, Đăng Dương có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại hài lòng với thái độ của em ngày hôm nay.Em nhẹ nhàng di chuyển lên xuống, cọ sát với thứ to lớn nằm sau lớp quần lót kia.Khẽ cười một cách tà mị mà cúi xuống dùng miệng để kéo thứ khủng lồ kia ra khỏi lớp quần chật chội đó, mặc dù đã làm với nhau rất nhiều lần nhưng lần nào em cũng phải phát hoảng về sự to lớn của nó.Miệng nhỏ ngậm lấy nó như thưởng thức một món ăn hảo hạn vậy, lười nhỏ lướt lên xuống d.v làm Đăng Dương sướng điên người.Khoang miệng ấm nóng khiến cho hắn thoải mái mà ngửa cổ ra thư giãn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
~Agh..fuck..Thành An~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
~Miệng lưỡi...agh em cũng không phải dang vừa nhỉ!?!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
~..ưm..ậu..ể..ưm..ức im..em..hức l-làm..việc //mút được nữa cây tại không vừa//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
~Ugh..agh..//ấn đầu em sâu hơn//
Thành An trợn mặt vì sự tấn công bợt chợt của Đăng Dương nhưng cũng không chịu thua mà dùng răng đáp chả
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
~Mẹ.kiếp ai bảo em dùng răng~
Đặng Thành An
Đặng Thành An
~Ưm..hức..//lườm hắn//
Đã 15 phút mà Đăng Dương còn chưa chịu xuất, miệng của em mỏi nhừ rồi, nhả thứ to lớn kia kéo theo sợi chỉ bạc.Hết cách rồi em phải dùng huyệt nhỏ thôi, em cầm lấy d.v đang nóng hổi khẽ từ từ vào sâu trong cửa huyệt ẩm ướt, em cố gắng lắm mới vào được nửa cây, hình như càng ngày nó càng to lên thì phải.Đăng Dương thấy em loay hoay mãi mà chưa nhét được vào, liền nắm lấy eo em mà ấn xuống coi như là giúp một tay.Chỉ vài động tác nhỏ đã khiến nó chui sâu vào bên trong em, cảm giác ấm nóng làm cho Đăng Dương sướng điên
Đặng Thành An
Đặng Thành An
~Ức...hức..ha~//nhún//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
~ S-sao..ức..agh c-cậu vẫn..ha.ah chưa ra ~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
~Để cậu giúp em một tay~ //nắm eo em mà dập mạnh bạo//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
~Agh...hức..ch-ậm...ugh..aa~
Đặng Thành An
Đặng Thành An
~Hức...ah..ugh~ n-hanh..quá ~
Đặng Thành An
Đặng Thành An
~ Ức..agh..Ughh...ưm..ah c-chỗ..đó
Đặng Thành An
Đặng Thành An
~Sướng..ức..a..cậu..ơi ~
Đặng Thành An
Đặng Thành An
~Cậu...chơi..ức..em..ah.sướng~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
~Em tính rên cho cả nhà nghe thấy à!!~//Dập mạnh bạo//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
~Hức..k-không..ức có~
Thành An bị Đăng Dương làm cho sướng đến tê người, lỗ nhỏ ngập c*c nóng hổi, ti hồng được hắn xoa nắn chu đáo.Đầu óc em trở nên mù mị, đôi mắt nhuốm màu dục vọng, miệng rên rỉ không khép nổi, nước dãi tràn khỏi miệng mà chảy xuống ngực làm dáng vẻ của Thành An trở nên hư hỏng hơn bao giờ hết.Gầm lên một tiếng, hắn phóng tích tất cả chất lỏng màu trắng đục kia vào trong em.Quá mệt khiến Thành An nằm vật ra giường, lỗ nhỏ không chứa hết t.i.n.h t.r.ù.n.g mà tràn ngược ra ngoài, chảy dọc theo mép đùi em, hắn làm sao mà chịu để con mình chạy đi như vậy, liền nhét lại d.v vào lỗ nhỏ.Thành An bị tấn công bất chợt mà nhăn mặt
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mới..mới xong mà..hức
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng nó lại tỉnh rồi..em lại phải giúp tao hạ hỏa thôi!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
~T-từ...hức...chậm...ức.ah~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
~Miệng của em định kẹp chết tao à!!~
Đặng Thành An
Đặng Thành An
~Không...hức..n-nhanh..nữa~
Đặng Thành An
Đặng Thành An
~Aaa..agh..sướng...cậu ức..em sướng quá ..!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
~ Cậu...nữa~ nhanh..ức nữa...mà ~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
~Thích tao hay Minh Hiếu//thúc dồn dập //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
~Cậu...ức..t-thích..cậu ~
Đặng Thành An
Đặng Thành An
~ T-thích..ức..agh cậu ..đụ~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
~ Em tính để tao thao em đến chết à mà câu dẫn tao~//thúc liên tục//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
~Agh..cậu..ức..thao..em~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy thì đừng trách tao vào sáng mai~//Lút cán//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
~Ức..hức..e-em..ức..ra mất~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
~Đợi tao~
Đặng Thành An
Đặng Thành An
~Ugh...ức~
'Bạch'
'Bạch'
'Bạch'
'Bạch'
'Bạch'
'Bạch'
Đêm hôm đó, hai người quấn lấy nhau đến gần sáng, lau qua người mặc quần áo cẩn thận cho rồi hắn mới trở về ôm em ngủ.Nói là ngủ thôi những cái thứ to lớn kia ở bên trong em suốt cả đêm, khiến hôm sau Thành An làm việc nhà với cái tướng....đi "hai hàng", ai nhìn cũng thấy làm lạ.Còn riêng Thành An thì ngại không thốt nên lời, giá mà đêm qua em không buông thả như vậy, giá mà đêm quá máu ghen không nổi lên thì giờ đâu có chuyện xấu hổ thế này chứ!!
_Hết_
Chipiu
Chipiu
Đã chưa trời ơiii
Chipiu
Chipiu
Tao ngại ròiii
Chipiu
Chipiu
T viết mà t ngại r đáyyyy
Chipiu
Chipiu
Hay thui chả nhẽ một short này ròi end
Chipiu
Chipiu
Iu iu✨🔥🐶🐣🐟✨🔥

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play