[Văn Nguyên/ Văn Quế] Rạng Đông
chương 1. về nhà thôi.
Ngày 11/5/20xx Dương Bác Văn được gia đình đón về từ trại tâm thần do nhà họ Dương góp vốn đầu tư.
Ông bà Dương đanh mặt khi thấy dáng vẻ cậu thiếu niên ngoan ngoãn sạch sẽ cuối thấp đầu đứng trước mặt họ, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót mỏng manh. Xong lại gần như biến mất khi nghe giọng nói ngọt lịm của đứa con gái út mà họ cưng chiều như báu vật, nâng niu trong lòng bàn tay.
Dương Minh Nguyệt
Ba, mẹ…c-con sợ…con có thể không ngồi cùng xe với anh hai không ạ…?
Dương Minh Nguyệt sinh thời môi mỏng da trắng mắt to tròn, dáng vẻ nó đứng dưới khí trời vừa khô khan lại buốt lạnh của những tháng đầu đông này lại trông yếu ớt đến lạ.
Ông Dương: được rồi, Nguyệt Nhi không muốn ngồi cùng xe với Bác Văn cũng được. Vân Vân, con chở em về nhé?
Dương Duệ Vân
Vâng, ba mẹ không cần lo lắng.
Bọn họ nói xong thì trực tiếp lên xe phóng đi, không đoái hoài gì đến đứa con trai thứ hai vẫn đang lơ ngơ cuối đầu giữ cái lạnh.
Dương Duệ Vân là con trưởng trong nhà, chững chạc và lí trí nhất. Dù cô đã chứng kiến bao lần đứa em trai này của mình bày đủ trò bắt nạt Dương Minh Nguyệt nhưng khi bắt gặp cái dáng vẻ hối lỗi đầy an phần này của cậu cũng khiến cô phải mủi lòng.
Dương Duệ Vân
Lên xe đi, chị cả đưa em về nhà.
Dương Bác Văn ngoan ngoãn theo sau Dương Duệ Vân, tự giác ngồi ở ghế sau. Suốt chặng đường về Dương gia, Dương Bác Văn không hé nửa lời, Dương Duệ Văn sau 3 năm xa cách cũng không biết mở lời. Cũng đành duy trì im lặng.
Đường về Dương gia không xa, rất nhanh đã đến nơi. Dương Duệ Vân bước xuống xe đi vào nhà, còn Dương Bác Văn từ đầu đến cuối đều một vẻ, đầu cũng chưa từng ngẩn lên.
Dương Gia Vũ
Ồ~ xem ai về kìa, sao chị cả lại mang cái túi rác to này trên xe vậy chứ?
Dương Gia Vũ là em trai thứ ba trong nhà, theo trí nhớ của Dương Bác Văn thì cậu nhóc này trước kia cũng rất căm ghét cậu.
Dương Bác Văn im lặng không nói gì, ba Dương nghiêm mặt gõ nhẹ đầu đũa vào bát cậu ta mới tamh thời ngăm cái miệng đó không thốt ra những lời khó nghe.
Bà Dương: Bác Văn à, dì giúp việc đã dọn phòng cho con rồi. Con lên tắm rửa thay quần áo rồi xuống ăn tối với chúng ta.
Dương Bác Văn
Vâng, con biết rồi ạ.
Dương Bác Văn gật nhẹ đầu, theo dì giúp việc lên phòng. Ông bà Dương nhìn dáng vẻ nghe lời này của con trai mà hết sức hài lòng, Dương Gia Vũ vẫn cáu kỉnh ra mặt, cậu ta không tin cậu có thể mang cái bộ mặt đó mà sống cả đời.
Nhưng may quá, cậu ta quả là có chút suy nghĩ giống cậu. Dương Bác Văn cũng không có ý định sẽ yên phận như vậy cả đời. Vốn dĩ cậu trở về Dương gia, không phải để bọn họ chà đạp.
“Ở đó phải ngoan ngoãn, phải biết nghe lời, đầu tiên…em phải khiến bọn họ cảm thấy hối hận…”
chương 2. bữa cơm gia đình
Dương Bác Văn nhìn quanh căn phòng được dì giúp việc sắp xếp cho, gọn gàng và rất có thẩm mĩ, cậu rất thích.
Dương Bác Văn tắm rửa xong, làm tươm tất những điều mẹ Dương nói mới cẩn thận bước xuống phòng ăn. Trên bàn đầy đủ cả, chỉ không có phần của cậu. Dương Duệ Vân ngồi bên cạnh ba Dương, thấy cậu đi xuống liền vỗ vỗ cái ghế trống bên cạnh mình.
Dương Duệ Vân
Từ giờ em ngồi ở đây đi.
Dương Bác Văn
Cảm ơn chị ạ.
Dương Bác Văn dè dặt ngồi xuống trước ánh nhìn dò xét của năm đôi mắt, họ đã bắt đầu động đũa, chỉ có cậu là vẫn còn im re chẳng động đậy.
Dương Gia Vũ
Ha, anh chê à??
Dương Gia Vũ mỉa mai nhìn cậu, khiến Dương Bác Văn khó xử xua tay.
Dương Bác Văn
K-không phải, anh không có chê…
Dương Minh Nguyệt
Anh ba…đừng nói như vậy, có lẽ là do anh hai ngại thôi.
Dương Gia Vũ
Xì, anh ta mà biết ngại sao? Chỉ sợ mười bức tường nhà chúng ta cũng không dày bằng da mặt anh ta.
Dương Duệ Vân nhìn một màn đôi co không nhịn nổi mà khẽ quát.
Dương Duệ Vân
Im lặng đi, đây dù sao cũng là bữa cơm đầu tiên Bác Văn ăn ở nhà sau ba năm xa cách , đừng cãi nhau.
Cô gắp một miếng sườn rim muốn bỏ vào bát cho cậu, bỗng đôi dũa khựng lại giữ không trung, đến giờ cô mới nhận ra lí do cậu không động đũa. Cả gia đình 6 người, nhưng ai nấy đều không hề nhận ra thiếu phần bát của cậu. Không phải cậu không muốn ăn, mà là không thể ăn.
Dương Duệ Vân
Ai là người dọn bàn hôm nay?
Một cô giúp việc trẻ tuổi đứng ra. Dương Duệ Vân im lặng nhìn một lược, còn khá nhỏ tuổi, trẻ người non dạ.
Bà Dương: có chuyện gì sao Vân Vân?
Dương Duệ Vân
Thiếu phần bát của Bác Văn rồi.
Cả không gian chìm vào tịch mịch, ánh mắt ông bà Dương mang chút khó xử cùng áy náy liếc nhìn người giúp việc kia. Cô ta cũng hiếu ý mà nhanh chóng mang đến một phần bát đặt trước mặt cậu.
Dương Duệ Vân
Lần sau chú ý.
…:vâng thưa đại tiểu thư.
Lần này Dương Bác Văn đã động đũa, nhưng cũng chẳng dám chủ động gắp gì nhiều cậu chỉ ăn rau.
Dương Minh Nguyệt
A-anh hai, anh ăn cái này đi ạ…
Dương Minh Nguyệt gắp vào bát cậu một miếng thịt xào cay đỏ chót, chỉ nhìn sơ qua thôi đã thấy miệng lưỡi khô khốc rồi. Dương Bác Văn sợ cay, cả nhà đều biết, họ chỉ quên điều này từ ngày cô công chúa nhỏ của họ xuất hiện.
Cậu nhìn miếng thịt rất lâu vẫn không ăn đến khi bắt gặp gương mặt khó coi của Dương Gia Vũ và ông bà Dương cậu mới cuối đầu, ăn hết.
Dương Bác Văn cảm nhận được ánh nhìn vui vẻ của Dương Minh Nguyệt mang vài phần tự mãn, cậu chẳng để tâm lắm, vì bác sĩ Trương của cậu đã nói rằng, đứa trẻ biết cách đáng thương thì mới được yêu.
Sau bữa ăn, Dương Bác Văn trở về phòng, cửa vừa đóng cậu liền lao nhanh vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Hương vị cay nồng của gia vị, trộn lẫn cùng thức ăn chưa kịp tiêu hoá hết xộc lên mũi khiến đầu cậu choáng váng. Dương Duệ Vân đứng bên ngoài phòng ngủ nghe tiếng nôn ói từ phòng vệ sinh mà ngẩn người. Ly sữa trên tay cũng chợt run lên, thật ra cô vẫn còn nhớ cậu không thể ăn cay.
Nhưng bởi vì sợ làm Dương Minh Nguyệt buồn nên vẫn lựa chọn để cậu ăn nó. Suy cho cùng, cô thà để cậu khổ sở nôn đến sống dở chết dở còn hơn làm Nguyệt Nhi của bọn họ phải buồn lòng.
Dương Bác Văn
“Đúng là, chỉ có bác sĩ nhỏ thương mình nhất thôi”
“Không biết tiểu bảo bối của tôi ở đó thế nào rồi…”
chương 3. hoà nhập
Lúc cậu bước ra ngoài, trong phòng trống trơn, chỉ nhìn thấy ly sữa đặt trên kệ đầu giường vẫn mang chút hơi ấm, Dương Bác Văn cầm lên nhìn một lúc xong liền mang vào nhà vệ sinh đổ sạch.
Dương Bác Văn
“Không được uống sữa của người khác…nếu không bác sĩ nhỏ sẽ giận…”
Dương Bác Văn nhớ người kia đến nhộn nhạo, chỉ mới xa nhau có mấy tiếng đồng hồ thôi mà cứ như là cả thập kỉ vậy. Nếu không phải cậu đã hứa với anh sẽ không tự ý trở về thì có lẽ bây giờ Dương Bác Văn đã trốn đến trại tâm thần rồi.
Dương Bác Văn
“Thật là nhớ…muốn ôm anh ấy…muốn hôn quá đi…”
Dương Bác Văn cào nhẹ lên cẳng tay để giúp bản thân tỉnh táo. Cậu đi ra ngoài, nằm cuộn mình trên giường ngoan ngoãn đi ngủ.
Sáng ngày thứ hai sau khi cậu trở về, Dương Minh Nguyệt xin phép ông bà Dương đưa bạn đến nhà chơi vừa để chào đón cậu trở về, vừa giúp cậu hoà nhập với người khác.
Dương Minh Nguyệt
Có được không ạ? Họ rất tốt, đều rất ngoan ngoãn ạ, con tin rằng anh hai sẽ sớm hoà nhập với mọi người thôi ạ.
Trước đôi mắt lóng lánh tròn xoe của Dương Minh Nguyệt, dù họ có vài phần không yên tâm nhưng cũng đành thoả thuận. Ai bảo họ yêu đứa con gái này đến vậy chứ?
Bà Dương: được rồi,được rồi, con cứ tuỳ thích là được.
Sau khi tiễn ông bà Dương đi làm, chị cả Dương Duệ Vân cũng ra ngoài gặp đối tác, Dương Gia Vũ thì đua xe cùng đám bạn, Dương Minh Nguyệt vẫn không chịu thoát vai, cậu trách bạn của nó sao không mau đến đi, tay cậu ngứa chết đi được.
Tinh tong, tiếng chuông cửa vang lên mang theo sự phất khích của cả cậu và Dương Minh Nguyệt, lũ nhóc 17 tuổi nghênh ngang hóng hách bước vào phòng khách, cậu vẫn bộ dáng ngoan ngoãn đó, đứng nép một bên góc sopha không dám nhìn thẳng vào mắt bọn họ.
…: đây là anh trai của cậu à tiểu hoa khôi, trông cũng đẹp phết nhờ.
Tiếng cười bỡn cợt văng vẳng khắp phòng khách, cậu không phản khán, bọn nó liền được nước lấn tới.
Dương Minh Nguyệt
Anh à, ngồi xuống đi.
Dương Minh Nguyệt kéo cậu ngồi xuống ghế cầm ly nước nóng đặt vào tay cậu. Lòng bàn tay Dương Bác Văn dần đỏ lên, cậu vẫn im lặng không phản khán. Một thằng nhóc trong đám bạn thấy nhàm chán liền đi đến cưỡng ép cậu uống.
…: uống đi chứ, nước Nguyệt Nhi mời mà mày không uống à?
Không để cậu nói hết câu, tên đó đã nhấc ly nước đổ vào miệng cậu, cảm giác bỏng rát ở đầu lưỡi khiến cậu giằng ra, nước nóng hôi hổi đổ lên trên gò má, cổ tay trắng nõn.
…:haha, sao thế, uống tiếp đi chứ.
Tên đó phấn khích nắm tóc cậu lắc lắc, mấy đứa con gái thì móc điện thoại ra quay lại cười thích thú.
Ánh mắt cậu lơ đễnh, bọn nó không biết được sắp có một cơn ác mộng kinh hoàng ập đến.
Cuối cùng chúng nó cũng không nhịn được nữa, bắt đầu đánh cậu, có kẻ không đàng hoàng còn sàm sỡ cậu. Ánh mắt Dương Bác Văn lạnh dần, cậu thầm mỉm cười.
Dương Bác Văn
“Như thế này là ra tay trước rồi chứ nhỉ?”
Dương Bác Văn ngước lên nhìn đám người đó cười ngọt ngào.
Dương Bác Văn
Xin lỗi, tôi chỉ phòng vệ chính đáng thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play