Đừng... Dạ Lam... đừng!
Người đàn ông hét lớn một tiếng rồi ngồi bật dậy khỏi giường, trán anh ướt đẫm mồ hôi và đôi mắt vẫn còn ánh lên nỗi hoang mang tột độ. Đã bao lâu rồi? Bao lâu rồi anh không còn gặp những cơn ác mộng nữa?
Để trả lời chính xác có lẽ cũng đã gần hơn 1 năm trở lại đây Trì Nhất Phàm không còn mơ thấy ác mộng nữa. Thời gian ấy không quá dài nhưng đủ lâu để anh ảo tưởng rằng mình đã hoàn toàn thoát khỏi nó.
Thở hắt ra một hơi Trì Nhất Phàm đưa tay xoa nhẹ hai bên trán, đôi mắt anh thẫn thờ rồi chợt nhíu chặt mày. Giấc mơ khi nãy... có gì đó lạ lắm! Ban nãy anh đã mơ thấy gì nhỉ? Sao lại không cách nào nhớ được?
"Chắc là lại mơ linh tinh" - Trì Nhất Phàm nghĩ bụng, anh xuống giường đi tới gần phòng tắm. Trong đầu vẫn đang suy nghĩ có lẽ do bản thân quá mệt mỏi nên mới mơ mộng như thế. Người đàn ông từ từ trút bỏ lớp áo choàng ngủ bên ngoài, đứng dưới vòi sen cố gắng dùng nước giúp bản thân trấn tỉnh.
Tắm xong Nhất Phàm như cũ quay trở về giường, nhìn tấm hình cạnh đầu giường anh khẽ cười nhạt. Trong ảnh, cô gái trẻ trên người mặc một chiếc đầm sọc hồng, trên đầu còn đeo băng đô hình tai thỏ. Cô có gương mặt xinh đẹp, làn da trắng, mái tóc dàu đen nhánh và đặc biệt là nụ cười tỏa nắng thuần khiết.
Đây là Trác Dạ Lam, nói đúng hơn cô là người trong lòng của anh chàng nào đó. Cô rất xinh đẹp đúng không? Đáng tiếc lại chẳng hề thuộc về một kẻ tầm thường như anh! Người ta thường có câu: "đũa mốc mà đòi chòi mâm son" chính là đang nói về anh và cô đó. Người trong lòng dù rất muốn nhưng chẳng thể chạm đến được. Đau lòng không?
Ngồi nhìn ngắm bức ảnh hồi lâu chợt trong đầu Trì Nhất Phàm xẹt ngang qua một thứ gì đó. Một đoạn phim về cuộc đời được tua nhanh trong chớp mắt, là về Dạ Lam! Trì Nhất Phàm đau đớn ôm đầu nhíu chặt hai đầu mày. Gân trên trán anh nổi lên một cách đáng sợ, mồ hôi ứa ra như thác dù thời tiết về đêm.
Khoảng vài phút sau, Trì Nhất Phàm mở bừng mắt. Anh như phát điên vội vàng xoay đi xoay lại tìm điện thoại. Khoảnh khắc bàn tay người đàn ông chạm được vào điện thoại, màn hình tức khắc hiện lên. Trì Nhất Phàm nhìn chằm chằm vào dòng ngày tháng năm trên màn hình rồi lại chợt bất động.
Thêm vài phút trôi qua, anh như phát điên tự đấm vào người mình. Cảm giác đau truyền đến từ vị trí vừa bị đánh khiến anh thức tỉnh. Đây không phải mơ! Đây hoàn toàn là sự thật! Trì Nhất Phàm... sống lại rồi!
Có thể hơi vô lý nhưng nó hoàn toàn là sự thật. Vô lý ở chỗ anh sống lại nhưng sao chẳng nhận thức được? Bởi vì nói thật đến tận bây giờ người đàn ông vẫn nghĩ mình đang nằm mơ. Đoạn phim được tua nhanh kia không gì khác mà chính là đoạn ký ức về kiếp trước.
Kiếp trước, Trì Nhất Phàm đã để mất Trác Dạ Lam. Không những để mất mà còn là... mất trước mặt mình! Người đàn ông không cách nào chấp nhận được ký ức kinh khủng về cái chết của cô. Anh vẫn nhớ cái khoảnh khắc vào viện nhận xác cho cô hôm ấy. Nó kinh khủng và đau đớn đến nhường nào! Nỗi đau như mất đi cả thế giới đó liệu ông trời có thấu nổi không?
Trì Nhất Phàm ngã người tựa lưng vào đầu giường, ánh mắt anh nhìn xa xăm nơi trần nhà như đang bắt đầu hoài niệm.
Ngày hôm đó Nhất Phàm vẫn nhớ rõ như in là lần đầu anh gặp lại Dạ Lam sau 10 năm xa cách. Trước đó anh đã có cơ hội được nhìn thấy sự thành công và ánh hào quang rực rỡ của cô trên sàn diễn quốc tế. Chỉ là không ngờ gặp lại ngoài đời cô lại càng lộng lẫy hơn. Người con gái Trì Nhất Phàm anh yêu đã trở nên trưởng thành đến mức khiến anh cảm thấy tự hào.
Lúc định bụng sẽ đến gần chào hỏi thì bỗng... một người đàn ông xuất hiện. Anh ta choàng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh kia một cách tự nhiên rồi cùng cô sánh bước ra khỏi sân bay. Thời khắc Trì Nhất Phàm nhìn thấy cả hai vui vẻ bước lên chiếc xe hơi đắt tiền, anh đã biết... cô không còn là Dạ Lam của anh nữa. Rằng bên cạnh cô đã xuất hiện một bờ vai khác, một bờ vai có đủ khả năng giúp cô che nắng chắn mưa. Không như anh... một kẻ bất tài vô dụng!
Thì ra 10 năm chia tay đã khiến khoảng cách của cô và anh bị kéo ra xa đến vậy. Cô trở thành ánh mặt trời chói lóa, cô cao cao tại thượng đứng trên vạn người. Còn anh... vẫn chỉ là chàng trai chung tình mãi với tay không tới ánh hào quang chói lọi.
Nghĩ rồi Trì Nhất Phàm bật cười, một nụ cười tự giễu trong đau đớn! Nước mắt lăn trên má thấm vào nơi khóe môi mặn đắng. Đôi mắt dần đỏ lên như đang cô kìm nén cảm xúc thật. Cũng phải, đổi lại là bất kỳ ai... cũng đều sẽ đau như thế!
Càng nghĩ Trì Nhất Phàm càng cảm thấy bản thân rất tồi, đáng lẽ anh phải vui mừng cho Dạ Lam mới đúng. Cô có người san sẻ, yêu thương, có được sự nghiệp công danh thành đạt. Có được sự xinh đẹp, giàu có mà bao người hằng mong ước. Nhưng... chẳng hiểu sao lòng vẫn đau lắm!
Nhất Phàm từng nghĩ đợi khi anh thành công rồi sẽ đến tìm cô. Chỉ tiếc... khi đã có đầy đủ điều kiện vật chất và tinh thần, Dạ Lam lại chẳng cần anh nữa! Có lẽ do anh đã quá chậm chạp, để lỡ mất quá nhiều thời gian. Tuổi trẻ, tuổi thanh xuân của một cô gái sao có thể dùng để mong chờ một điều viễn vong chưa chắc đã thành sự thật chứ?
Không phải lỗi tại ai cả, tất cả đều là lỗi tại anh! Ván cược số phận này... Nhất Phàm đã hoàn toàn thua mất rồi!
Trở về ngày đầu gặp nhau của 10 năm trước, cái ngày mà cô gái nhỏ xinh xắn ấy đã mang ánh sáng vào cuộc đời của anh - một chàng trai đang đứng trên bờ vực vì mất đi tất cả.
Còn nhớ năm đó khi gặp Dạ Lam lần đầu tiên là lúc gia đình Trì Nhất Phàm vừa trải qua biến cố. Ba anh là chủ tịch của công ty Nhất Tâm khi ấy, còn mẹ anh là một nghệ sĩ piano nổi tiếng. Trì Nhất Phàm được lớn lên trong tình yêu thương và sự che chở của ba mẹ. Có thể nói anh là một công tử sinh ra từ vạch đích đúng chuẩn, là đứa trẻ ngậm thìa vàng mà người đời vẫn thường hay nhắc đến.
Thời đó tuy công ty Nhất Tâm không lớn nhưng lại có chỗ đứng và lượng khách nhất định. Ba Trì Nhất Phàm là Trì Nhất Tâm vẫn luôn duy trì công ty theo tiêu chí uy tín và chất lượng là trên hết. Có lẽ vì cái sự uy tín vang danh ấy mà hầu hết tất cả mọi người đều tin tưởng và rất mực ủng hộ các sản phẩm của Nhất Tâm.
Mẹ Trì Nhất Phàm khi ấy cũng đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, bà là một nghệ sĩ đầy tài năng và triển vọng. Bà được học piano từ rất nhỏ, có thể nói piano với mẹ của Trì Nhất Phàm gần như là lẽ sống. Nếu so sánh thì tình yêu bà dành cho piano cũng lớn lao như hình yêu mà bà dành cho con trai mình vậy. Tuy nhiên, sau khi mang thai và sinh ra Nhất Phàm, mẹ anh đã lui về làm hậu phương và tạm gác lại sự nghiệp âm nhạc.
Từng có lúc Trì Nhất Phàm hỏi mẹ: "Mẹ có hối hận không?", tuy nhiên mỗi lúc ấy bà đều chỉ cười và bảo: "Đối với mẹ Tiểu Phàm là quan trọng nhất!". Nói ra thì là thế nhưng Trì Nhất Phàm vẫn luôn biết mẹ anh khao khát được trở lại với chiếc đàn và ánh hào quang nơi sân khấu.
Từ bé người đàn ông đã luôn tự nhủ anh sẽ phải học thật giỏi, lớn thật nhanh để không còn làm gánh nặng của ba mẹ nữa. Trong suy nghĩ non nớt khi ấy chỉ đơn giản biết rằng nếu mình lớn thật nhanh thì mẹ sẽ có thể lại theo đuổi niềm đam mê âm nhạc. Nếu mình lớn thật nhanh sẽ có thể kiếm thật nhiều tiền để ba không còn vất vả thức khuya dậy sớm. Thế nhưng... cuộc đời lại không bao giờ toàn vẹn như thế! Có lẽ cuộc đời con người không được phép quá hạnh phúc cho nên sinh nhật lần thứ 16 của anh cũng là lúc bất hạnh ập đến.
Ngay ngày sinh nhật lần thứ 16 của Trì Nhất Phàm, cái ngày mà anh nghĩ sẽ thật hạnh phúc thì... ba anh bị buộc tội tham ô và tống vào tù. Không thể chấp nhận được việc mồ hôi sương máu của mình bị phá vỡ, Trì Nhất Tâm đã chọn cách kết thúc cuộc đời mình trong nhà giam.
Thẩm Diệu Linh - mẹ Trì Nhất Phàm cũng vì không cách nào chấp nhận được sự ra đi đột ngột của chồng mình mà ngã bệnh. Sau khi chống chọi với bệnh tật 1 tháng, Thẩm Diệu Linh cũng qua đời và bỏ lại đứa con trai nhỏ. Công ty đổ nợ và trên bờ vực gần như phá sản. Chỉ trong 1 đêm, đứa trẻ hạnh phúc nhất trở thành đứa trẻ bất hạnh nhất. Cậu thanh niên như rơi vào bóng tối, trước mắt mù mịt không thấy lối đi.
Chỉ trong 1 đêm, anh mất đi gia đình, mất ba, mất mẹ, mất đi mái ấm. Không những thế gần như mất cả công ty và đương nhiên trong cái hoàn cảnh ấy, tương lai tươi đẹp là một điều xa xỉ. Chính khoảnh khắc ấy, Trác Dạ Lam xuất hiện. Cô khi ấy như một thiên thần bất ngờ đáp xuống cuộc đời Trì Nhất Phàm. Cô trở thành người bạn đồng hành, cùng ăn, cùng học, cùng dạo chơi. Là ánh sáng soi rọi con đường đang mờ mịt lối đi ấy!
Còn nhớ khoảng thời gian đó, người đàn ông phải vừa làm vừa học để trang trải cuộc sống. Mỗi ngày anh chỉ ngủ vỏn vẹn có 3 4 tiếng, thời gian còn lại đều lao đầu vào kiếm tiền. Ngoài giờ học ở trường, buổi chiều Trì Nhất Phàm sẽ đi làm thêm nhiều công việc khác. Ai kêu gì anh làm nấy nhưng làm tận 2 3 công việc 1 tuần, cứ tan chỗ này lại sang chỗ khác. Ngày qua ngày đều sống rất tiết kiệm, mì gói là món ăn quen thuộc đến mức không cần nhìn, không cần ngửi vẫn sẽ nhận ra.
Ngoài ra người đàn ông còn phải tìm cách vực dậy tâm huyết của ba mình, anh không muốn ba mẹ mất đi rồi vẫn không được thanh thản. Anh làm như điên như dại, cật lực học hỏi từ những doanh nhân đi trước và vài người bạn thân của ba. May mắn lúc ấy Trì Nhất Phàm cũng được bạn thân của ba mình hỗ trợ nhiệt tình nên mới thành công vực dậy công ty đang thoi thóp.
Nhờ vừa học vừa cố gắng nên Trì Nhất Phàm đã rất thành công dẫn dắt công ty vượt qua khó khăn. Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi anh đã thành công kéo công ty trở về trạng thái ban đầu. Vốn định vào ngày tốt nghiệp của mình sẽ tỏ tình với Trác Dạ Lam, tuy nhiên một lần nữa biến cố lại ập đến. Ngày tốt nghiệp hôm ấy, Trác Dạ Lam biến mất! Cô như bốc hơi khỏi trái đất này, không lời từ biệt, không một tin tức.
Trì Nhất Phàm gần như phát điên, anh tìm kiếm cô khắp nơi nhưng đổi lại là những sự thất vọng. Cứ hệt như trên đời chưa từng xuất hiện người tên Trác Dạ Lam vậy! Mãi sau Trì Nhất Phàm mới biết cả gia đình Trác gia đều đã chuyển ra nước ngoài để sinh sống.
Nói thật người đàn ông cũng đã chẳng còn nhớ được biểu cảm lúc ấy của mình là như thế nào nữa. Hẳn là rất khó coi! Chỉ biết lúc ấy anh đã chạy loạn khắp nơi dưới mưa, điên dại gọi lớn tên Trác Dạ Lam hàng trăm hàng ngàn lần mặc kệ không có lời hồi đáp. Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Đã cướp đi ba mẹ, gia đình, mái ấm của anh giờ lại còn nhẫn tâm cướp đoạt thêm tình yêu mà anh xem như cả tính mạng.
Kể từ ngày hôm ấy Trì Nhất Phàm điên cuồng lao đầu vào guồng quay công việc, anh từ chối tất cả các buổi tụ tập ăn chơi chỉ làm và làm. Anh lúc nào cũng sẽ là người đến công ty sớm nhất và ra về muộn nhất. Nụ cười tươi trẻ trên môi chàng thiếu niên năm ấy cũng không ai còn nhìn thấy nữa. Chỉ có sự lãnh đạm và vô cảm đến đau lòng!
Nhờ tài năng và đầu óc của mình, Trì Nhất Phàm trong 10 năm đã đưa công ty Nhất Tâm phát triển và trở thành tập đoàn lớn nhất đất nước. Anh đổi tên công ty thành Nhất Lam, dùng nó làm biểu tượng để biểu thị cho nổi nhớ nhung của mình về người con gái không cách nào quên được. Dạ Lam cũng trở thành cấm kỵ, một vết sẹo không bao giờ lành trong trái tim Nhất Phàm.
Một ngày nọ, khi Trì Nhất Phàm đang xử lý báo cáo thì trợ lý của anh bước vào. Trợ lý đưa đến trước mặt người đàn ông một xấp tài liệu bắt đầu nói:
- Trì Tổng, hôm trước ngài có nhờ tôi tìm người phát ngôn phù hợp cho sản phẩm lần này của tập đoàn chúng ta. Tôi đã tìm được rồi!
- ...
- Vì mặt hàng lần này tập đoàn đưa ra thị trường là phấn phủ nên tôi cảm thấy nữ minh tinh sẽ phù hợp hơn.
- Dài dòng! Vấn đề chính!
- Vâng! Người tôi muốn đề cử với ngài là nữ siêu mẫu mới về nước gần đây - Trác Dạ Lam.
Cái tên vừa được thoát ra khỏi miệng trợ lý đã lập tức khiến Trì Nhất Phàm đông cứng người. Anh bất động không cách nào nhúc nhích, khoảnh khắc anh nghe đến cái tên quá đỗi quen thuộc nhưng lại mang phần xa lạ ấy. Trái tim người đàn ông thật sự đã hẫng mất một nhịp!
Trì Nhất Phàm ngước mắt nhìn đến tập tài liệu vừa được trợ lý đặt xuống, bàn tay anh run run lật mở từng trang một. Thứ đầu tiên đập vào mắt người đàn ông không xa lạ gì mà chính là gương mặt của người con gái đó. Cái tên Trác Dạ Lam được ghi lớn bên cạnh làm Trì Nhất Phàm lần nữa thơ thẫn.
Trái tim anh hiện giờ như đang bị ai đó bóp nghẹt, đau đến không thể thở nổi! Làm sao mà anh có thể quên được? Đây là người con gái anh yêu, là ánh sáng đã soi rọi cuộc đời tăm tối của anh kia mà? Cho dù cô có hóa thành tro bụi thì bằng tình yêu và sự hoài niệm, nhung nhớ của mình. Trì Nhất Phàm nhất định vẫn sẽ nhận ra!
Đôi mắt sắc lạnh hằng ngày dần trở nên hoe đỏ, sâu bên trong nơi đáy mắt đã lay động rồi. Cho dù sắc đá đến đâu thì suy cho cùng Trì Nhất Phàm vẫn chỉ là một con người được làm bằng xương bằng thịt. Anh không phải không có cảm xúc, anh từng có rất nhiều cảm xúc phong phú cơ mà! Chỉ là... anh đã ép bản thân phải che giấu đi nó!
Sau khi trợ lý rời khỏi phòng, Trì Nhất Phàm lại lần nữa rơi vào trạng thái thơ thẫn. Anh cứ như kẻ khờ chỉ biết nhìn chằm chằm vào bức ảnh của nữ siêu mẫu nổi tiếng.
10 năm rồi, nói ngắn không ngắn, dài cũng không dài. Nhưng... nó đủ giết chết đi một trái tim đang sống một cách triệt để. Tại sao lại nói như vậy? Thú thật Trác Dạ Lam chính là cái tên mà suốt đời này có lẽ Trì Nhất Phàm cũng không cách nào quên được. Nói đúng hơn, anh đã sớm khắc cốt ghi tâm cái tên mỹ miều đẹp đẽ ấy.
Tuy nhiên, đời người không có gì là mãi mãi! Nỗi đau tuy không thể xóa nhòa nhưng qua dấu vết của thời gian vẫn có thể phần nào xoa dịu được. 10 năm không đủ để Trì Nhất Phàm quên đi Trác Dạ Lam, nhưng đủ để anh hoàn toàn tuyệt vọng với cái quyết định tìm kiếm cô trong vô vọng. Anh đã sớm chán ngán và định từ bỏ việc tìm lại cô gái mình yêu, ấy thế nhưng có lẽ ông trời không thích điều đó.
Ông trời luôn thích trêu ngươi người khác như vậy! Tại sao? Tại sao cứ phải là ngay cái khoảnh khắc anh Trì Nhất Phàm gần như đã hoàn toàn buông xuôi. Thì Trác Dạ Lam lại lần nữa xuất hiện? Để đưa ra quyết định cho việc buông bỏ này, người đàn ông nào đó đã phải chuẩn bị rất lâu. Anh thậm chí còn chừa sẵn một chỗ trống trong trái tim để nhét cô vào đó! Vậy mà giờ cô lại bắt đầu bước vào và tiếp tục làm nhiễu loạn cuộc sống vừa mới yên bình của anh.
Nếu hỏi có muốn yêu và chờ đợi nữa không, chắc chắn Trì Nhất Phàm sẽ không phân vân mà chọn "có". Nhưng... liệu đó có phải là điều mà người con gái anh yêu mong muốn? Sự ra đi 10 năm trước của cô ngoài đã gây ra ám ảnh tâm lý cho Trì Nhất Phàm. Nó còn để lại trong anh nhiều suy tư và khúc mắc, thậm chí có nhiều đêm người đàn ông còn không thể ngủ chỉ vì cứ mải suy nghĩ về điều đấy.
Nếu yêu anh sao cô lại rời đi mà không từ biệt? Là vì sợ anh đau lòng sao? Vì bất đắc kỳ tử? Vì bị ép buộc? Hay chỉ đơn giản là vì... cô vốn dĩ chưa bao giờ yêu anh? "Trì Nhất Phàm trong lòng Trác Dạ Lam rốt cuộc có vị trí gì?" Đây có lẽ là câu hỏi xuất hiện thường xuyên nhất trong đầu anh. Và tất nhiên... nó cũng là câu hỏi mang tính xác thương cao nhất!
Đã có hàng trăm, hàng ngàn thậm chí hàng vạn lần Trì Nhất Phàm tưởng tượng đến cảnh được gặp lại Dạ Lam. Anh sẽ làm gì lúc đó? Anh nên có biểu cảm thế nào? Anh sẽ hạnh phúc ra sao? Cô có thấy vui vì gặp lại anh như anh không?... và còn rất nhiều, vô số câu hỏi khác nữa.
Mỗi lần tưởng tượng như thế Nhất Phàm đều sẽ cười rất tươi rồi một lúc sau lại lặng người trong bóng tối. Chưa từng có ai thấy anh khóc tuy nhiên thông qua bóng lưng ấy đã phản ánh lên tất cả. Sự thống khổ bà cô độc của Nhất Phàm được khắc họa rõ nét qua hình ảnh tấm lưng của chính anh.
Một người đàn ông ngồi trên chiếc giường hơn 2 mét, giữa căn phòng rộng lớn với những chiếc nội thất lưa thưa. Một căn phòng không ánh đèn, ngập tràn trong bóng tối và toát lên đầy sự lạnh lẽo. Theo bạn, cảnh tượng ấy sẽ làm bạn có cảm giác thế nào? Sẽ liên tưởng đến điều gì đầu tiên?
Nỗi cô đơn của người đàn ông trong căn phòng kia không phải đã thể hiện ra quá rõ ràng rồi sao? Nếu thật sự có người còn không cảm nhận được thì người đó hẳn cũng là một con người đang tổn thương. Hoặc... một con người không có cảm xúc!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play