YÊN PHAN MANG MANG
Đúng rồi là do chúng ta hợp nhau
Tể Tướng Kiên Hậu,mất vợ từ sớm,chỉ có đứa con gái nhưng lại mang bệnh tật quanh năm,nàng ấy không ra ngoài cũng chẳng nhiều người biết mặt
rất nhiều lời đồn về nàng,họ nói nàng có nhan sắc nghiên nước nghiên thành,giỏi cầm kì thi họa nhưng tính tình lại rất xấu,còn có người nói nàng vốn rất bình thường,lại nhút nhát,nhu nhược vì ở trong phủ quanh năm
thật chất chẳng đâu là được chứng thật
Lăng Mang Mang
nàng ta vốn xinh đẹp nghiên trời...
Mang Mang vừa nhìn vào gương trong phòng
Lăng Mang Mang
đúng là nhan sắc hại nước,hại dân
Lăng Mang Mang
( bất ngờ) đây là đâu vậy...,nhìn trông cổ cổ mà sang sang mà cũng ấy ấy nữa
Lăng Mang Mang
lúc nãy ta nhớ,ta bị tai nạn ở Trung Quốc lúc kí được hợp đồng....trên đường về...( nghi ngờ) hỏng lẽ mình được hưởng ké trụ hồi sinh ở Trung Quốc thiệt hả?
Lăng Mang Mang
vậy cũng được hả ta...ể mà không đúng
Lăng Mang Mang
sao người mình lạ lạ quá vậy
Lăng Mang Mang
“ thường thường mấy cảnh này là có người hầu bên ngoài nè..,kêu cái vô liền hay sao á,để thử coi”
Lăng Mang Mang
( la lớn) có ai không?
Lăng Mang Mang
...“ giờ sao tra hỏi mà không bị nghi là mất trí nhỉ”
Hương Hương
tiểu thư có việc gì thế ạ?
Lăng Mang Mang
à...ta thấy người có chút không khỏe
Hương Hương
...có lẽ là do tác dụng của thuốc,ta gọi thái y
Lăng Mang Mang
không,không cần đâu
Lăng Mang Mang
em thường gọi ta là gì thế
Lăng Mang Mang
không ý là nếu phải gọi tên ta,thì em gọi thế nào?
Hương Hương
tiểu thư Mang Mang ạ?
Lăng Mang Mang
“ Mang Mang...?tội nhân thiên cổ Lăng Mang Mang!!??”
Lăng Mang Mang
nay là năm nào rồi
Lăng Mang Mang
“ vậy là đúng rồi,mình không phải là xuyên không,mình được sống lại ở quá khứ rồi”
Hương Hương
tiểu thư,chút nữa người có muốn ra ngoài không?
Mang Mang đang trong vòng suy nghĩa bỗng nhiên bị lời nói của Hương Hương cắt ngang
Hương Hương
hôm nay là...ngày hôn sự của tể tướng
Lăng Mang Mang
....“ tể tướng nghe oai vãi”
Lăng Mang Mang
ông ấy có kêu ta đi không?
Lăng Mang Mang
vậy không cần đi,em ra ngoài trước đi
Mang Mang đứng dậy đi khắp phòng xắp xếp lại suy nghĩ,bỗng mắt cô va phải gương,thật sự khuôn mặt này quá đẹp
Lăng Mang Mang
đúng là nhan sắc hại nước hại dân
Lăng Mang Mang
haiz,bao nhiêu người sao ta và cô lại có điểm chung để trùng sinh vậy?
Lăng Mang Mang
Lăng Mang Mang....,chỉ mình cô mà phá hoại cả một triều đại...,lúc học sử ta nể mỗi cô thôi đó
Lăng Mang Mang
hên là mình là học sinh giỏi sử đấy,cô rất nổi tiếng, từng tất của cuộc đời cô đều được ghi rõ ràng trong một cuống sách cổ,cô...giữ gìn nhật kí giỏi đấy
Lăng Mang Mang
nhưng phần kết cô lại chẳng viết kịp...,cô chết là do bị ca ca của mình Kiên Nam Họa vạn đao xuyên tim,ai bảo cô cứ đụng vào thê tử của hắn...ai bảo kế hoạch của cô lại vô tình lôi thê tử hắn vào chổ chết...
Lăng Mang Mang
tiếc cho giai nhân như cô
Lăng Mang Mang
“ cũng không trách cô được,ai bảo cô quá thông minh làm gì,lần này ta sẽ sống theo cách còn thông minh hơn như vậy để không phải chết thảm như cô nữa”
trong sân,Kiên Hậu cùng phu nhân đang dùng bữa
Mộng Oan
chàng không xem,con bé có ổn không à( lo lắng)
Kiên Hậu
Mang Mang không phải đứa trẻ yếu đuối,tuy con bé không thích nàng nhưng cứ kệ nó thì nó cũng không làm gì quá đáng đâu
Mộng Oan
dù sao con bé cũng không có tình mẫu thân từ nhỏ,ta chỉ lo việc này sẽ làm tổn thương
Kiên Hậu
nàng đừng nghĩ nhiều
Mộng Oan
chút nữa Mộng Kiều cũng đến,thằng bé cũng bận nhiều chuyện, ta mong chàng đừng trách nó đến muộn giờ dùng bữa
Kiên Hậu
( cười nhẹ) trách gì mà trách,nàng đừng lo lắng,ta không hẹp hòi vậy đâu
Mộng Oan
thật lo,không biết huynh muội tụi nó có hòa hợp được không...
Kiên Hậu
cứ kệ đi,con bé Mang Mang và Nam Họa rất thân thiết nhưng dù gì cũng lớn cả rồi có hòa hợp được hay không cũng không phải vấn đề lớn
đang nói thì có bóng người bước đến
Mộng Oan
à con đến rồi à,mau,mau đến đây
Mộng Kiều
( nhìn qua Kiên Hậu)...phụ...thân
Kiên Hậu
( hài lòng) nào..,ngồi xuống đi
Kiên Hậu
ngày nào ở đại lý tự cũng bận rộn nhỉ
Kiên Hậu
tuổi còn trẻ đã là Tự Khanh rồi,thật sự có tư chất rất tốt
Mộng Kiều
người quá lời rồi
họ đang nói chuyện thì có tiếng động lớn ở trong
có một thị nữ chạy đến báo
Hương Hương
lão gia tiểu thư hộc máu rồi
mọi người đều giật mình vội vàng chạy vào phòng của Mang Mang
Lăng Mang Mang
“ mẹ,thuốc gì mà hộc cả máu thế này,nghĩ ta ngu y rồi muốn cho gì là cho hả”
đây là lần đầu Mộng kiều thấy Mang Mang
Lăng Mang Mang
“ đông vậy cha”
Kiên Hậu
sao vậy? không phải bệnh đã khuyên giảm rồi à?
Lăng Mang Mang
tự mà xem thuốc bọn họ cho con uống đi
Kiên Hậu nhìn đống thuốc đã đổ ra hơn nửa chén
Kiên Hậu
..thuốc này ai kê?
Hương Hương
vẫn là thuốc cũ thôi ạ
Lăng Mang Mang
người nên chấp nhận việc mắt nhìn người của người không tốt rồi đấy,tới việc thuốc có vấn đề mà giờ mới nhận ra...“ vì đơn thuốc này mà Mang Mang mới không ra khỏi phòng nổi,nhanh chóng nhận ra đứa con nuôi của ngài làm đi,ngài tể tướng ạ!”
Kiên Hậu
( khó chịu)....con nhận ra,sao lại không nói
Mộng Oan
...chàng đừng tức giận,con bé còn nhỏ có thể là chỉ mới biết mà thôi
Mộng Oan
thuốc này có vấn đề,trước hết cứ thay người tới khám,kê đơn khác đã
Mộng Oan
sức khỏe vẫn là quan trọng nhất
Lăng Mang Mang
ồ( diễu cợt) phụ thân định kê đơn nào nữa vậy?
Kiên Hậu
...con cảm thấy trêu đùa với sức khỏe của mình như vậy tốt lắm à?thú vui của con cũng hay quá nhỉ
Lăng Mang Mang
vậy à?thế phụ thân định phạt con à?
Kiên Hậu
đc..chuyện này cho con tự quyết,không có Nam Họa ở đây không ai quản được con chứ gì?đừng có gây rắc rối nữa
Lăng Mang Mang
( nhìn Mộng Kiều)“ tên này chắc là Mộng Kiều nhỉ?ưa nhìn đấy,chỉ là chết yểu,...khi cố gắng bảo vệ ta....”
Mộng Oan
Mang Mang đây là Mộng Kiều con trai của ta,sau này cũng là ca ca của con...hòa hợp nhé
Lăng Mang Mang
( nhìn Kiên Hậu) gọi đại ca hay nhị ca đây,ông chủ nhà?
# Trong nhật kí, Mang Mang gọi Kiên Hậu là ổng chủ nhà,như một biệt danh hớn hỉnh mà cô tự đặt cho phụ thân của mình
Lăng Mang Mang
vậy thì Nhị ca nhé( hỏi Mộng Kiều)
Kiên Hậu
con lo mà dọn đóng này đi
Kiên Hậu
chúng ta ra ngoài
Lăng Mang Mang
Hương Hương
Lăng Mang Mang
em biết tiệm thuốc Bắc Vạm không?
Hương Hương
...em biết nhưng tiểu thư à,tiệm thuốc đó chỉ vừa được con trai của ông chủ cũ chổ đó mở lại,nghe nói không có uy tín lắm
Lăng Mang Mang
không sao,tới đó lấy thuốc đi,thay toàn bộ thuốc của ta theo lời thầy thuốc nơi đó
Lăng Mang Mang
bao giờ thì đại ca về?
Hương Hương
ngài ấy vừa thắng trận ở Biên cương,nghe bảo sẽ quay về,chắc cũng 6 ngày sau mới về đến được
Lăng Mang Mang
“ lâu vậy à...” ta hiểu rồi em đi đi
Hương Hương cuối người rồi rời đi
Lăng Mang Mang
không ngờ đúng không Mang Mang?người đại ca mà cô tin tưởng,yêu thương nhất lại là người vì nữ nhân mà giết chết cô...,còn người nhị ca mà cô khinh thường lại là người dùng cả mạng sống bảo vệ cô đến chết,thật sự coi cô là muội muội của mình...,ba huynh đệ của hắn cũng vì cô mà chết không toàn thây....
Lăng Mang Mang
nghĩ đến chính ta cũng rợn cả người đấy,thông minh là vậy nhưng không đề phòng người nhà gì cả
Lăng Mang Mang
ngột ngạt quá
Lăng Mang Mang
ra ngoài đi dạo chút nhỉ
Mộng Cừ
ta kể hai người nghe
Mộng Cừ
nghe nói nơi này nuôi một con rắn rất lớn đó
Mộng Gia
phải gọi là bạch xà chứ
Mộng Uất
Bạch xà là loại rắn pha trộn với trăng,giống gì mà giống?
Mộng Cừ
rồi ok hai người thần thông
Mộng Cừ
haiz được hôm ít việc thì đại nhân lại kéo chúng ta đến đây
Mộng Gia
còn dám nói à,việc của ngươi có lúc nào là xong đâu
Mộng Cừ
ta làm gì đến mức đó,vẫn đang cố gắng đây
Mộng Cừ
mà không biết Bạch xà kia to cỡ nào nhỉ
Mộng Uất
nghe nói là thú cưng của Mang Mang tiểu thư chắc không to lắm đâu
Lăng Mang Mang
Tiểu Bạch có thể ôm trọn nơi làm việc ở đại lý tự các vị đấy
Mang Mang bất ngờ xuất hiện làm cả ba giật mình
Lăng Mang Mang
gọi ta là Mang Mang là được
cả ba nhìn nhau rồi cuối chào
Lăng Mang Mang
( cười nhẹ) ba người là?
Mộng Gia
bọn ta là Thiếu Khanh dưới trướng của Tự Khanh Mộng Kiều
Mộng Gia
tên mặt hơi nghệt ra này là Mộng Cừ,con lại là Mộng Uất
Nhị ca
Mang Mang nhìn ba người như cố nhân,trong đầu cứ quanh quẩn cảnh tượng ba người họ chết thảm vì cứu mình
Mộng Cừ nhìn rất ngờ nghệt nhưng là người hi sinh đầu tiên,lúc đó chiến tranh loạn lạc, dù họ biết việc này là do Mang Mang gây ra nhưng Mộng Cừ vẫn hộ tống cô đến nơi an toàn khiến bản thân bị bắt làm tù binh,cuối cùng vì dằn mặt mà chặt toàn bộ tay chân nhét vào hòm làm quà gửi về
Mộng Gia thông minh,nhanh nhẹn nhưng vì bảo toàn tính mạng cho Mang Mang mà một mình ở lại mở đường máu cho Mộng Uất dẫn Mang Mang rời đi,cuối cùng hắn chết với nghìn nhát kiếm tàn nhẫn,đầu treo lên cổng thành
Mộng Uất,hắn là người chết thảm nhất,vì kéo dài thời gian đảm bảo tính mạng cho Mang Mang lúc nàng bị bắt mà phải tự mổ bụng lôi từng nội tạng ra,cho đến chết...cuối cùng Mộng Kiều đến nhưng đã quá muộn,Mang Mang chết,huynh đệ cũng chết thảm,hắn đau đớn cũng tự tử theo
Lăng Mang Mang
“ thật sự quá thảm rồi”
Mộng Gia
tiểu thư cô sao vậy?
Lăng Mang Mang
( giật mình) hả
Mộng Gia
tiểu thư cứ nhìn bọn ta rất lạ
Lăng Mang Mang
à cũng không có gì
Lăng Mang Mang
các vị...ở lại đến khi nào vậy?
Mộng Gia
bọn ta chờ đại nhân một lúc rồi đi ngay
Lăng Mang Mang
vậy à,khi nào rảnh ta mời mọi người ăn một bữa nhé!?
Mộng Cừ
đa tạ tiểu thư trước nhé
Lăng Mang Mang
( mỉm cười)
từ xa Mộng Kiều đứng nhìn họ
Ba người thấy Mộng Kiều, liền gật đầu chào Mang Mang,rồi rời đi
Mộng Cừ
là Tiểu thư mời bọn ta dùng bữa vào một ngày đẹp trời nào đó
Mộng Gia
...tiểu thư rất lạ,nhìn ba người bọn ta như người thân thất lạc vậy
Mộng Cừ
chắc là lần đầu nhìn thấy Thiếu Khanh thôi
Mộng Gia
( suy nghĩ) hình như không giống lắm
Mộng Kiều
đối xử với muội ấy tốt chút
Mộng Uất
đại nhân,tiểu thư Mang Mang là muội muội của ngài đúng không?
Mộng Uất
chỉ cần người xác nhận,thì tiểu thư đối với bọn ta cũng là người nhà...
Mộng Kiều không nói gì nữa
chính hắn còn không biết thì phải trả lời thế nào được,hắn vốn là người gánh trên vai nhiều nặng nhọc,ba người huynh đệ này là được nhận nuôi từ đầu đường xó chợ,lớn lên với Mộng Kiều từ nhỏ đến lớn cũng xem như thật sự là huynh đệ
Lăng Mang Mang
Hương Hương
Lăng Mang Mang
Đại lý Tự theo ta biết đang rất suy thoái đúng không?
Lăng Mang Mang
tại sao vậy?
Hương Hương
một phần là do không có chổ dựa,phần còn lại người đứng đầu...( ngừng một khoản) nên không mấy ai coi trọng,nếu bị chèn ép thì cũng khống thể phản kháng
Hương Hương
không được nhà vua coi trọng nên họ cũng không có mấy quyền lực
Lăng Mang Mang
ra là vậy à,xem ra nhị ca của ta bị ức hiếp không ít
Lăng Mang Mang
đã là người nhà thì ta không cho phép ai làm vậy ngoài ta...
Hương Hương
( nhìn Mang Mang không quá bất ngờ)
Lăng Mang Mang
có gì khai thác được không nhỉ ( nhìn Hương Hương)...“ Hương Hương nhìn như một thị nữ thân cận bình thường nhưng cô ấy ở với người như Mang Mang thì tất nhiên cũng không phải hạng xoàng,thông tin nắm bắt rất chặt chẽ và đáng tin cậy”
Hương Hương
Đại lý tự không có đồ dùng bữa hẳn hoi
Hương Hương
thường thì phu nhân sẽ nấu rồi hàng ngày đưa đến nhưng gần đây thì bận rộn nên người có nhờ đến tiểu thư Bách Nhục đưa
Lăng Mang Mang
Bách Nhục à?
Hương Hương
cô ấy là con nuôi của Thái Úy
Lăng Mang Mang
không được mang họ luôn à
Hương Hương
cô ấy không được coi trọng vì rất vô dụng
Hương Hương
nhưng không hiểu vì sao lại bên cạnh và tiếp xúc với phu nhân gần đây,nên phu nhân mới nhờ tiểu thư Bách Nhục làm chuyện này
Lăng Mang Mang
là do mẫu thân được vào nhà ta chứ gì
Lăng Mang Mang
cô ta chắc cũng không tốt lành gì,dù sao ác cảm vẫn mãi là ác cảm thôi
Lăng Mang Mang
ngày mai khi nào cô ta đến đại lý tự thì chúng ta cũng đến đó
trong phòng chỉ còn lại Mang Mang,cô lười biếng nằm dài trên giường
Lăng Mang Mang
vậy mới nói nó khổ ơi là khổ
Lăng Mang Mang
cùng chẳng biết Tên đại ca kia sắp về có trông chờ được gì nữa không
Lăng Mang Mang
...hình như con nuôi của phụ thân tên gì mà....luyến Nan thì phải
Lăng Mang Mang
nhiều phiền phức đây
khoảng giờ tầm chiều Hương Hương đến báo
Hai người cùng đi đến đại lý tự
trong khi đó ở đại lý tự màn kịch đã bắt đầu
Mộng Cừ
( nói nhỏ)lại đến rồi kìa
Mộng Gia
( nói nhỏ) im miệng đi
Bách Nhục
Mộng Kiều ca ca Huynh làm việc cực đến thế ăn nhiều một chút nhé
vừa nói Bách Nhục vừa xếp đồ ăn lên bàn làm việc của Mộng kiều,đồ ăn rất xề xòa có phần khinh thường trong đó
Mộng Kiều chỉ yên lặng chịu đựng ,một phần vì đây là con của Thái Úy dù là con nuôi thì đắt tội cũng rất phiền phức,một phần cũng không muốn làm mẫu thân phiền lòng
ba người còn lại cũng vậy,họ đã chịu thế này gần cả tuần
Bách Nhục
Mộng Kiều à,huynh nói xem,ta giúp các huynh đem đồ ăn đến,xa xôi như thế,có phải cũng nên có đền đáp gì không?
Mộng Kiều
( không nhìn đến) đa tạ Tiểu thư
Bách Nhục
( khó chịu) sao huynh cứ không biết điều thế,nghĩ mẫu thân mình gả được vào nhà Tể tướng rồi thật sự nghĩ mình là người nhà Tể tướng à?
Bách Nhục
đúng là thứ không biết điều
Lăng Mang Mang
( nói lớn) vậy à
không biết từ lúc nào mà Mang Mang đã đến trước cửa,cô từ từ đi vào trong với vẻ mặt cười nhẹ
Bách Nhục
ngươi là ai vậy?( chán ghét)
Lăng Mang Mang
xin chào,ta là con gái duy nhất của tể tướng,gọi là Mang mang là được
vừa nghe con gái tể tướng Bách Nhục đã vội chạy đến kết thân
Bách Nhục
ồ chúng ta giống nhau,ta đã rất muốn gặp tiểu thư đấy
Hương Hương đứng cạnh liền lên tiếng
Hương Hương
tiểu thư đang thất lễ rồi đấy ạ
Bách Nhục
từ khi nào thứ nô tỳ nhà cô có quyền lên tiếng vậy hả?
Lăng Mang Mang
cô nhận nhầm ta rồi
Lăng Mang Mang
ta là Mang Mang,Lăng Mang Mang,cô nói xem ta là ai?
* Họ Lăng là họ mẹ của Mang Mang
Bách Nhục
( bất ngờ )gì chứ không phải tiểu thư bệnh tật không rời giường được à
tiếng bạt tay vang lên trong sự ngỡ ngàng
má Bạch Nhục đỏ lên vì bị đánh
Lăng Mang Mang
“ đánh cô ta mà tay ta cũng thấy đau”
Bách Nhục
( hét lớn ) làm cái gì vậy hả????
Lăng Mang Mang
cái thứ tạp chủng mà cũng dám đến đây qua tay múa chân trước mặt nhị ca nhà ta?
vừa nghe đến đây Mộng Kiều cũng ba người đều ngạc nhiên
Bách Nhục
cô...cô,cô biết ta là ai không hả,sao cô dám làm vậy chứ
Lăng Mang Mang
yên tâm,chuyện này chưa xong đâu,sau khi ta về sẽ có thư gửi đến Thái Úy từ phụ thân ta đấy
nghe đến đây Bách Nhục mới nhận thức được tình hình
Bách Nhục
tiểu thư à,đây chỉ là chuyện nhỏ,chúng ta có thể nói chuyện mà
Lăng Mang Mang
Họ đều là người nhà của ta,một lần nữa thì cô sẽ thật sự gặp rắc rối đấy
nói xong Bách Nhục vội vàng rời đi
Mang Mang đi đến gần Mộng Kiều
Lăng Mang Mang
Nhị ca,huynh sao vậy,thứ như thế mà cũng nhịn à
Mộng Kiều
...phiền muội rồi
Hương Hương dọn đồ ăn lúc nãy Bách nhục mang tới vừa phụ dọn đồ ăn mới lên cho mọi người
Mang Mang thì bài đồ ăn lên bàn làm việc của Mộng Kiều vừa nói
Lăng Mang Mang
Nơi này đúng là xa thật, huynh cứ thế này mà ngày nào cũng về phủ dùng bữa thì cực quá
Lăng Mang Mang
dù sao ta cũng rảnh,ta sẽ đem đồ ăn cho các huynh
Mộng Kiều
( nhìn Mang Mang)
Mộng Cừ
tiểu thư,đa tạ nhé
Lăng Mang Mang
gọi Mang Mang là được rồi,người nhà cả mà tiểu thư gì chứ
ba người quay sang nhìn nhau rồi nhìn lên Mộng Kiều
cả ba đều vui vẻ nói: đa tạ Mang Mang
Lăng Mang Mang
( nói vừa đủ cho Mộng Kiều nghe) từ nay về sau,sau lưng huynh có nhà Tể tướng ,mẫu thân có nơi nương tựa huynh không phải lo,không cần nhịn nhục nữa
Lăng Mang Mang
( nhìn Mộng Kiều bằng ánh mắt chân thành)
Mộng Kiều
...được ta hiểu rồi
Mộng Kiều
thật sự có thể xem muội là muội muội à
Lăng Mang Mang
huynh thấy sao?
Lăng Mang Mang
ta xứng không ?
Mộng Kiều
( mỉm cười ) được
Đừng tin ai
Lăng Mang Mang
mấy hôm nay chắc mọi người bận lắm nhỉ?
Mộng Kiều
cũng bình thường thôi
Lăng Mang Mang
muội nghe bảo,huynh gặp Luyến Nan rồi à?
Mộng Kiều
ừ,có gặp, lúc thành hôn
Mang Mang ngồi nghịch mấy tài liệu trên bàn
Lăng Mang Mang
nếu ta ức hiếp cô ấy,huynh sẽ không can thiệp chứ?
Mộng Kiều
muội cứ nói thẳng đi
Lăng Mang Mang
nói thẳng gì đâu,muội chỉ hỏi cảm nghĩ của huynh thôi mà
Mộng Kiều
ta không quan tâm lắm
Lăng Mang Mang
( mỉm cười) Nhị ca,đại ca cũng sắp về rồi,huynh ấy là người có thể tin tưởng,gia đình ta chỉ có ta và huynh ấy là con,huynh nói xem ta có thêm huynh là nhị ca,thì ta vẫn là tiểu công chúa của phủ tể tướng...(nhìn Mộng Kiều)
Mộng Kiều
được,ta hiểu ý muội
Lăng Mang Mang
( nói nhỏ) ta thật sự coi huynh là ca ca nhưng ta cũng không chấp nhận việc ca ca của mình gọi ai khác là muội muội,ta rất ích kỷ
Mang Mang đứng dậy vui vẻ,chào mọi người rồi rời đi
Mộng Kiều như rơi vào suy tư với những lời của Mang Mang vừa rồi
Mộng Gia
đại nhân,ngài sao vậy?
Mộng Kiều
không sao,làm việc tiếp đi
ngoài phố sau khi Mang Mang rời khỏi Đại Lý tự,cô đến nơi nhìn có vẻ như một tiệm bán đồ trang sức nhưng không phải cửa hàng,nơi này nho nhã lại xa hoa càng toát lên vẻ kì lạ khó gần
Hoài Mạc
Tiểu thư đến đây là lần đầu?
Lăng Mang Mang
có thể coi là vậy
Hoài Mạc
không biết tiểu thư cần gì
Lăng Mang Mang
ta muốn làm một cây trăm
Hoài Mạc
( hứng thú) trăm?
Lăng Mang Mang
đúng vậy,một cây trăm có thể đâm xuyên tim
Hoài Mạc
ra là vậy,tiểu thư đúng là biết lựa nơi đấy,ta đang có một mẫu tiểu thư muốn xem qua không?
Lăng Mang Mang
ta muốn một cây độc nhất vô nhị
Lăng Mang Mang
một cây hoa bỉ ngạn có lá
nói đến đây Hoài Mạc có chút khựng lại
Hoài Mạc
sẽ hơi tốn kém đấy khách quí
Lăng Mang Mang
việc làm trăm là của ngươi,việc trả tiền là của ta,không cần người lo lắng vậy đâu
Hoài Mạc
( cười nhẹ) được,2 ngày sau sẽ có
Mang Mang gật đầu rồi rời đi
Hương Hương
tiểu thư,nơi đó là?
Lăng Mang Mang
Nơi chế tác của một tên quái đản thôi
Hương Hương
nhưng sao lại là trăm ạ?
Lăng Mang Mang
em sẽ bất ngờ,nếu một nữ nhân rút trăm từ trên đầu ra đâm xuyên cổ họng em đấy
Hương Hương
ồ...ra là vậy,là vật để tự vệ ạ
Lăng Mang Mang
ừ,sắp tới ta nghĩ ta nên có một thứ như thế
từ xa đã có hai nữ tử ồn ào
Luyến Nan
đây là nhà ta,ta mặc gì đến lược ngươi quản à?
Mạnh Phàn
ta không hơi đâu mà quản
Mạnh Phàn
ăn mặc như nữ nhân của kĩ viện như vậy còn đi vào nơi hương khói của nhà tể tướng,ngươi nghĩ mình là ai?
Mang Mang đứng từ xa nhìn họ
Lăng Mang Mang
nữ nhân kia là ai vậy
Hương Hương
là Tiểu thư Mạnh Phàn,con gái của Tiết Độ sứ,cô ấy đến vì có chuyện cần bàn với phu nhân
Lăng Mang Mang
“ Tiết Độ Sứ..nghe cũng chức vị cao cao đó”
Lăng Mang Mang
em gọi phu nhân đến đi,để hai cô ta ồn ào như vậy còn ra thể thống gì
Lăng Mang Mang
Mạnh Phàn à...(suy ngẩm) mình nhớ mang máng người này,hình như trong ghi chép nhiều nên cũng không có gì đặc biệt,phần lớn trong sách sử chỉ nói cô ta có tài có mưu...( tiếc nuối) nhưng lại quá si tình
Lăng Mang Mang
loại đàn bà như thế cũng chết nhờ thực lực,chỉ là không biết nếu lợi dụng cô ta thì có tác dụng gì không
Lăng Mang Mang
chắc cứ quan sát đã,cô ta đến đây tìm mẫu thân chắc nhờ cậy bình thường nhỉ?thấy trong sách sử không ghi chép gì
Mang Mang vẫn quan sát ở góc xa mà không ai để ý
Phu nhân tể tướng ra hòa giải,sau đó cùng Mạnh Phàn vào trong
Mang Mang cũng không đi theo mà về phòng
trong phòng cô cầm gương lên soi lại một lần khuôn mặt của mình, đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp như tạc tượng
Lăng Mang Mang
nói gì thì nói
Lăng Mang Mang
khuôn mặt này cũng quá đẹp rồi,cô may mắn thật đấy Mang Mang,sinh ra đã được thừa hưởng nhan sắc từ mẹ,còn được mang họ mẹ nữa chứ!,vậy mà tính tình nếu giống luôn mẹ thì cô sẽ là một tiểu thư khuê cát bình thường rồi
Lăng Mang Mang
ai bảo cô lại đi giống cha cô,tàn nhẫn,mưu tính,ngoài mặt hiền đức giả nhân,bên trong còn thua cầm thú...,ta chỉ có trong tay cuộc đời cô cùng chút kiến thức lịch sử chấp vá,không thể nắm trong tay cả cốt truyện xong như hack được....
Mang Mang mệt mỏi nằm rạp xuống giường,ánh mắt nhìn xa xăm như đang suy tính gì đó
Lăng Mang Mang
không biết cái tên Mộng Kiều đó có tin ta không,cuộc đời hắn thảm từ trong bụng mẹ,lớn lên trong kiên cường nào có một người muội muội nào như ta bao giờ
Lăng Mang Mang
phải làm hắn tin ta...phải làm người họ Mộng bảo vệ ta thì mọi chuyện sau này mới thuận lợi,chổ dựa này mình phải có
Lăng Mang Mang
mấy tên như Đại ca thì chắc khỏi, không dùng được lâu,hắn quay về chắc là đem thêm nữ chính đời hắn về luôn,vẫn không hiểu được sao tiểu thư nhà quan bình thường lại được làm con tin bên nước loạn chiến nhờ?con tin giờ cũng mất giá dữ vậy hả
khựng lại một lúc,Mang Mang lại bật dậy như nhớ ra gì đó
Lăng Mang Mang
đúng rồi!!!con gái Tể tướng Mang Mang theo sách sử nói có một tri kỉ,là Tam công chúa Kim Xí Loan,mình phải điều tra xem có tin được cô ta không
Vừa hớn hở nói xong thì lại gục xuống
Lăng Mang Mang
thôi để mai đi,dù gì tên Đại ca kia cũng mốt mới về
nói xong Mang Mang cũng thiếp đi vì mệt
Lăng Mang Mang
Tam công chúa mất tích?
Hương Hương
đã được hơn tuần rồi ạ
Lăng Mang Mang
“ cái gì vậy?sao trong sách không ghi sự kiện tam công chúa bị mất tích”
Hương Hương
người quên rồi ạ?
Lăng Mang Mang
( ngập ngừng) à....ta đột nhiên không nhớ
Hương Hương Im lặng quan sát Mang Mang
Lăng Mang Mang
Chuyện này nhiều người biết không?
Hương Hương
không,chuyện này được nhà vua ra lệnh giữ kín
Lăng Mang Mang
“ vậy sao ta biết được nhỉ?”
Lăng Mang Mang
ta hiểu rồi,mấy nay phủ bận rộn chuẩn bị đón đại ca về,em cũng nghỉ ngơi hôm nay đi,không cần theo ta
Hương Hương không nói gì chỉ nhẹ gật đầu rồi ra khỏi phòng
Lăng Mang Mang
“ người hầu thông minh quá cũng gây hại...,cô bé đó như nhìn thấu mình vậy”
Lăng Mang Mang
thôi vậy...tam công chúa mất tích bây giờ cũng không phải chuyện mình có thể quản,đi nhiều chuyện thôi
chớp mắt đã đến hoa viên,Mang Mang tìm phu nhân Mộng Oan để uống trà,đánh cờ
Mộng Oan
mấy nay không thấy bóng dáng con,sao nay lại có nhã hứng tìm ta vậy( bình thản)
Mang Mang vừa ăn điểm tăm vừa đánh cờ,vừa nói nhưng cũng không nhìn Mộng Oan
Lăng Mang Mang
hôm qua con thấy con gái của tiết độ xứ đến tìm người?
Mộng Oan
và tiểu thư Mạnh Phàn đến nhờ ta nói với Phụ thân con mấy cây nhờ vã thôi
Mộng Oan
đều là chuyện quân lính,ta không rõ chuyện gì nên cũng không dám đồng ý bừa
Lăng Mang Mang
vậy....( nhìn Mộng Oan) là đồng ý......hay không đồng ý?
Mộng Oan
( mỉm cười) ta không trả lời,chỉ cho chút lời khuyên
Lăng Mang Mang
lời khuyên mê hoặc lòng người?
nói đến đây Mộng Oan phải nhìn Mang Mang với một ánh nhìn khác,từ hiền thục thành bất ngờ
hai người nhìn bên ngoài có vẻ hòa thuận nhưng thật chất là đang đấu tranh nội tâm như hai con sói đội lốt cừu nhận ra nhau
Lăng Mang Mang
sao gọi là quá lời được,mẫu thân đã cố gắng để đi trên con đường đầy sỏi đá này rồi,đúng là phải nể phục đấy
Mộng Oan
( mỉm cười) phận nữ nhân cả thôi
Lăng Mang Mang
ta biết,bà đánh đổi nhiều thứ để bước chân vào đây nhưng cũng đừng vui mừng,cũng chỉ là từ địa ngục này sang địa ngục khác mà thôi,yên phận chút thì ta sẽ nhắm mắt làm ngơ nhưng nếu không thì ta cũng chỉ có thể độc ác thêm một lần nữa
Mang Mang nói những lời cảnh cáo rồi rời đi không nhìn lại
Mộng Oan
mặc dù đã tính trước,con bé này không bình thường nhưng cũng không tính được...con bé này nguy hiểm
cùng lúc đó ở phía Mang Mang
Lăng Mang Mang
“ chỉ trách bà đánh đổi quá nhiều,bán đứng cả người nhà để đổi lấy mối hôn sự này, cũng chỉ là muốn cho Mộng Kiều một chổ dựa nhưng bà tính sai rồi,trong cái nhà này ngoại trừ ta có khuôn mặt giống mẫu thân ra thì lão già đối với tất cả cũng chỉ là quân cờ chờ ra trận mà thôi”
Lăng Mang Mang
“ tới Đại ca cũng bị đẩy ra biên cương đánh giặc thì bà nghĩ con trai bà là cái gì?bà đổi nhiều tới mức bản thân không còn đường lui...tới cuối cũng chỉ có con đường bị đẩy ra làm bia chịu tên,đúng là cái thứ nữ nhân ngu dốt”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play