Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trả Nợ?!

Chương 1: Đòi Nợ

Tại tòa nhà cao ốc thành phố X
Gia Hưng_hắn
Gia Hưng_hắn
Sao đây?! Các người định bao giờ mới chịu trả nợ?
Gia Hưng_hắn
Gia Hưng_hắn
Nhất thiết phải để tôi đến tận cửa thì mới chịu trả à?!
Lúc này, trong căn phòng chỉ toàn là sự sợ hãi. Người quỳ dưới chân anh ta đang không ngừng cầu xin
Nhân vật phù du nam
Nhân vật phù du nam
Tôi xin cậu, cho tôi thêm vài hôm nữa nhất định tôi sẽ trả
Gia Hưng_hắn
Gia Hưng_hắn
// tức giận đạp vào người đang quỳ dưới đất//
Nhân vật phù du nam
Nhân vật phù du nam
A! anh....
Cùng lúc đó có một bóng dáng người con gái nhỏ bé đang vùng vẫy thoát ra khỏi sự giam giữ của đám vệ sĩ bên ngoài
An Nhiên_cô
An Nhiên_cô
Ức, bỏ tôi ra!!
An Nhiên_cô
An Nhiên_cô
Việc ông ta trả nợ không liên quan gì đến tôi!!
Gia Hưng_hắn
Gia Hưng_hắn
// quay sang nhìn cô//
Hắn làm cho cô sợ rồi, sợ đến mức không giám nói ra gì nữa. Cô cảm nhận thấy linh cảm đang mách bảo rằng nếu như không thoát ra người phải gánh chỗ nợ đó sẽ là chính bản thân cô
Ánh mắt của hắn sắc lạnh như con dao khiến ai cũng phải sợ
Gia Hưng_hắn
Gia Hưng_hắn
Không nói nữa à ?
Gia Hưng_hắn
Gia Hưng_hắn
có mỗi vậy đã sợ rồi sao?// cười khẩy//
Nhân vật phù du nam
Nhân vật phù du nam
Cậu à, tôi có ý này
Gia Hưng_hắn
Gia Hưng_hắn
Ý gì đây?
Nhân vật phù du nam
Nhân vật phù du nam
Hay là để con gái tôi trả nợ được chứ, nó có khả năng trả với lại cha nợ con trả là chuyện dĩ nhiên mà phải không...
Gia Hưng_hắn
Gia Hưng_hắn
// vỗ tay//
An Nhiên_cô
An Nhiên_cô
Không được!!
An Nhiên_cô
An Nhiên_cô
Nhất định không được!!!
Gia Hưng_hắn
Gia Hưng_hắn
Được rồi, ý kiến này hay đấy
Gia Hưng_hắn
Gia Hưng_hắn
Cứ như vậy đi
Nói rồi hắn rút ra một tờ giấy biên bản người sẽ trả nợ
Gia Hưng_hắn
Gia Hưng_hắn
Đọc và viết hết thông tin số tiền và người sẽ trả nợ vào đây cho tôi, xong rồi thì đưa cho con gái ông kí
Nhân vật phù du nam
Nhân vật phù du nam
// vội vàng nhận lấy// tôi biết rồi
Hắn nở nụ cười đứng dậy tiến ra chỗ cô
Gia Hưng_hắn
Gia Hưng_hắn
Ây trời, cô xem người cha yêu quý của cô đang làm gì kìa
Gia Hưng_hắn
Gia Hưng_hắn
Để cho người con gái yêu quý của mình gánh nợ thay
Gia Hưng_hắn
Gia Hưng_hắn
Thú vị thật đấy
An Nhiên_cô
An Nhiên_cô
Anh...
Nhân vật phù du nam
Nhân vật phù du nam
Thưa cậu, tôi viết xong rồi // đưa tờ giấy cho hắn//
Gia Hưng_hắn
Gia Hưng_hắn
// nhận lấy tờ giấy kiểm tra lại// được rồi, làm tốt lắm
Hắn ra lệnh cho đàn em thả cô ra
Gia Hưng_hắn
Gia Hưng_hắn
// đưa tờ giấy cho cô đọc//
An Nhiên_cô
An Nhiên_cô
S..số.. tiền nợ..t.ận..27 tỉ?!
Gia Hưng_hắn
Gia Hưng_hắn
Được rồi, kí đi
An Nhiên_cô
An Nhiên_cô
Không! Tôi nhất định không kí
An Nhiên_cô
An Nhiên_cô
Số tiền ông ta nợ thì để ông ta trả hà cớ gì lại lôi tôi vào?!
Chát
Nhân vật phù du nam
Nhân vật phù du nam
27 tỉ thì có sao, t bán mày cho cậu ta rồi
Nhân vật phù du nam
Nhân vật phù du nam
: Tao là cha mày t nói gì thì mày phải nghe đấy.
An Nhiên_cô
An Nhiên_cô
// nụ cười chua chát hiện rõ trên khuôn mặt// Ông cũng xứng đáng làm cha tôi sao? Ông không xứng
Nhân vật phù du nam
Nhân vật phù du nam
Mày
Nhân vật phù du nam
Nhân vật phù du nam
Mày nhất định phải kí
An Nhiên_cô
An Nhiên_cô
Tôi không làm
An Nhiên_cô
An Nhiên_cô
Nợ của ông thì ông tự đi mà trả
Nhân vật phù du nam
Nhân vật phù du nam
Mày mà cũng có quyền giám phản kháng tao sao
Nhân vật phù du nam
Nhân vật phù du nam
Hôm nay mày mà không kí thì tao nhất định phải làm cho máy kí
Nói rồi hai người bắt đầu giằng co với nhau
Hắn lúc này đứng ở cửa mới cười lên
Gia Hưng_hắn
Gia Hưng_hắn
Cô không kí cũng không sao cả, hai người cũng không cần đối chấp với nhau làm gì cho vô nghĩa nữa
Gia Hưng_hắn
Gia Hưng_hắn
Đúng như lời cha cô nói, ông ta đã bán cô cho tôi rồi
Gia Hưng_hắn
Gia Hưng_hắn
Chỉ với cái giá 3 tỉ rẻ bèo cũng giám đổi
An Nhiên_cô
An Nhiên_cô
....
Cô tức giận đến bật khóc
An Nhiên_cô
An Nhiên_cô
Tại sao chứ?!
An Nhiên_cô
An Nhiên_cô
Tôi rốt cuộc đã làm gì sai chứ?
Gia Hưng_hắn
Gia Hưng_hắn
// ra hiệu lệnh//
đám đàn em của hắn hiểu ý liền đi đến giữ cô lại
An Nhiên_cô
An Nhiên_cô
Bỏ tôi ra, tôi không đi !!
Nhân vật phù du nam
Nhân vật phù du nam
:Vô ích thôi, không có tác dụng gì đâu

Chương 2

Cứ như thế cô bị kéo lên xe của hắn. Tay của cô bị trói vòng ra sau nên không thể phản kháng
An Nhiên_cô
An Nhiên_cô
Các người định cho tôi đi đâu?!
Gia Hưng_hắn
Gia Hưng_hắn
Bịt miệng cô ta lại, ồn quá
Nhân vật phù du nam
Nhân vật phù du nam
Dạ
An Nhiên_cô
An Nhiên_cô
Um...
An Nhiên_cô
An Nhiên_cô
// vùng vẫy//
Gia Hưng_hắn
Gia Hưng_hắn
Lái xe đi
_____________________
Đến trước cổng một căn biệt thự lớn thì xe dừng lại
Hắn mở cửa bước xe vào trong
Còn cô thì bị đám người của hắn lôi theo sau
Tiếng mở cửa chính vang lên, có 4 người đang ngồi ở phòng khách
Thiên Khải_anh hai
Thiên Khải_anh hai
Anh về rồi à?
Gia Hưng_hắn
Gia Hưng_hắn
Minh Duy_anh ba
Minh Duy_anh ba
Anh cả hôm nay mang gì về thế?
Gia Hưng_hắn
Gia Hưng_hắn
Cũng chẳng có gì
Cùng lúc đó cô được đám người của hắn lôi vào trong
Hoàng Khang_anh tư
Hoàng Khang_anh tư
// Nhìn chằm chằm//
Hoàng Khang_anh tư
Hoàng Khang_anh tư
Anh cả lại lừa em kìa, bảo là không có gì nhưng lại mang một người phụ nữ về
Minh Duy_anh ba
Minh Duy_anh ba
Hứ?!
Hắn không nói gì nhiều chỉ thẳng chân đạp cô ngã xuống đất
An Nhiên_cô
An Nhiên_cô
Ức
Nền nhà lạnh lẽo khô ráp khiến cho cô thấy đau
Mọi người hiểu ý đều đi hết chỉ để hắn và cô ở lại
Gia Hưng_hắn
Gia Hưng_hắn
// giựt miếng băng dính ở miệng cô ra // Vô ích thôi, cô không thể trốn được đâu
An Nhiên_cô
An Nhiên_cô
Tôi khinh
Gia Hưng_hắn
Gia Hưng_hắn
Được thôi, tùy cô nghĩ
Gia Hưng_hắn
Gia Hưng_hắn
Tôi cũng nói trước, cha cô bán cô cho tôi không có nghĩa là cô hết nợ
Gia Hưng_hắn
Gia Hưng_hắn
24 tỉ còn lại cô vẫn phải trả
An Nhiên_cô
An Nhiên_cô
Anh
Gia Hưng_hắn
Gia Hưng_hắn
Xinh , sạch sẽ ưa nhìn có vẻ như chăm sóc bản thân tốt nhỉ
Gia Hưng_hắn
Gia Hưng_hắn
Không giống như cha cô chỉ biết rượu thuốc với cờ bạc
An Nhiên_cô
An Nhiên_cô
Đừng có so sánh tôi với ông ta
Gia Hưng_hắn
Gia Hưng_hắn
Hơ, nghe giọng điệu này có vẻ như cô ghét ông ta lắm nhỉ?
An Nhiên_cô
An Nhiên_cô
...
Gia Hưng_hắn
Gia Hưng_hắn
Nhìn là cũng hiểu rồi
Gia Hưng_hắn
Gia Hưng_hắn
Dáng ngon đấy, chắc là còn zin nhỉ
An Nhiên_cô
An Nhiên_cô
Anh có ý gì đây?// sợ hãi//
Gia Hưng_hắn
Gia Hưng_hắn
ý gì?
Gia Hưng_hắn
Gia Hưng_hắn
được rồi, tôi sẽ cho cô biết
An Nhiên_cô
An Nhiên_cô
Đừng... đừng lại đây
An Nhiên_cô
An Nhiên_cô
Tránh xa tôi ra
Gia Hưng_hắn
Gia Hưng_hắn
sẽ sớm thôi cô sẽ là của tôi
An Nhiên_cô
An Nhiên_cô
không...
Nói rồi hắn sách cô lên lầu hai
Bước vào căn phòng, hắn ném mạnh cô lên giường không thương tiếc, tiện tay còn không quên khóa luôn cửa
Cạch một tiếng, như con dao đâm thẳng vào tim cô
Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác ra từ từ tiến lại gần cô
An Nhiên_cô
An Nhiên_cô
Anh mà động tay tôi nhất định sẽ kiện
Gia Hưng_hắn
Gia Hưng_hắn
kiện? Chắc tôi sợ
Gia Hưng_hắn
Gia Hưng_hắn
không ai giám động vào tôi mà chỉ một mình cô giám sao?
Gia Hưng_hắn
Gia Hưng_hắn
Tôi lại càng tò mò hơn cô sẽ kiện tôi kiểu gì đấy// mỉa mai//
Nói rồi hắn từ từ tiến sát gần đến cô
Hắn áp sát vào tai cô thì thầm
Gia Hưng_hắn
Gia Hưng_hắn
Từ giờ trở đi cô sẽ là của tôi
An Nhiên_cô
An Nhiên_cô
Không.....
ý chí cô nói rằng nhất định phải trốn ra khỏi đây
Cô nhân cơ hội khi hắn vừa cởi dây trói liền bật dậy để chạy thì một tay hắn giữ cô lại đè mạnh xuống giường
An Nhiên_cô
An Nhiên_cô
A!
Gia Hưng_hắn
Gia Hưng_hắn
Định chạy?

Chương 3:H+( nhưng hơi phèn)

Gia Hưng_hắn
Gia Hưng_hắn
Tôi đã nói rồi, cô không thể thoát đâu
Gia Hưng_hắn
Gia Hưng_hắn
Làm người phụ nữ của tôi tiền nợ sẽ dễ trả hơn đấy
Cô không nghe lời vẫn muốn chạy thoát liền bị hắn giữ chặt hai tay
An Nhiên_cô
An Nhiên_cô
Bỏ tôi ra
Gia Hưng_hắn
Gia Hưng_hắn
Đến lúc này vẫn còn cứng đầu
Hắn dùng một tay xé chiếc áo cô đang mặc nộ rõ vòng 1 đầy đặn căng tròn ngay trước mặt
An Nhiên_cô
An Nhiên_cô
Đừng... hức
cô bật khóc cầu xin hắn
An Nhiên_cô
An Nhiên_cô
Tôi sai rồi, nợ của anh tôi sẽ trả nhưng làm ơn đừng...
Gia Hưng_hắn
Gia Hưng_hắn
Vô ích thôi
Gia Hưng_hắn
Gia Hưng_hắn
Muộn rồi
An Nhiên_cô
An Nhiên_cô
Hức... làm ơn đấy, tôi xin anh mà..
An Nhiên_cô
An Nhiên_cô
Làm ơn đừng làm thế với tôi...
Không nói một lời nào hắn hôn mạnh xuống cổ cô
An Nhiên_cô
An Nhiên_cô
ức...
Gia Hưng_hắn
Gia Hưng_hắn
Thơm thật đấy
An Nhiên_cô
An Nhiên_cô
đừng....
Hắn luồn tay ra sau lưng cởi luôn chiếc áo ngược trên người cô ra
Từ từ hôn đến xương quai xanh để lại vài dấu đỏ
An Nhiên_cô
An Nhiên_cô
Dừng lại đi, tôi không muốn...
Hắn thấy cô ồn ào quá liền khoá môi cô lại
An Nhiên_cô
An Nhiên_cô
u...ưm...
An Nhiên_cô
An Nhiên_cô
//cắn mạnh vào môi hắn//
Gia Hưng_hắn
Gia Hưng_hắn
// khó chịu nhả ra//
Môi hắn bị cô cắn đến chảy máu, hắn tức giận liền tát cô
Sát thương tinh thần kết hợp với sát thương thể chất càng làm cô tuyệt vọng hơn
Cô cắn răng chịu đau quyết không để hắn làm nhục mình
Nhưng đời không như cô mơ
Không ai giám làm hắn tức giận nhưng cô thì hay rồi. Hắn không nói không rằng cởi luôn chiếc quần đùi cô đang mặc ra
Gia Hưng_hắn
Gia Hưng_hắn
//cho hai ngón tay vào//
Gia Hưng_hắn
Gia Hưng_hắn
Cô chẳng thành thật với cơ thể cô gì cả
Gia Hưng_hắn
Gia Hưng_hắn
Mới thế mà bên dưới đã ướt hết rồi
An Nhiên_cô
An Nhiên_cô
Hức...
Gia Hưng_hắn
Gia Hưng_hắn
Lại khóc nữa rồi
Gia Hưng_hắn
Gia Hưng_hắn
Ngoan nào, tôi sẽ nhẹ nhàng thôi, không đau đâu
An Nhiên_cô
An Nhiên_cô
Không được
Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, cô liền tục cầu xin hắn
An Nhiên_cô
An Nhiên_cô
Làm ơn đấy, thả tôi ra đi..
Khó chịu,hắn càng cho ngón tay vào sâu hơn
An Nhiên_cô
An Nhiên_cô
ức... rút ra đi
Chỉ thấy hắn cười mỉm rút tay ra rồi để con con thú trong người kìm hãm bấy lâu được giải thoát
Hắn lật người cô lại tạo dáng giống như mèo nhỏ đang vươn vai
Kon kiu của hắn nộ ra ngay trước mặt (có 22cm thôi)
chỉ thấy hắn tách hai chân cô ra từ từ tiến thẳng vào trong
An Nhiên_cô
An Nhiên_cô
ức...
Gia Hưng_hắn
Gia Hưng_hắn
Ngoan nào, thả lỏng ra
An Nhiên_cô
An Nhiên_cô
Không.... được... ức
Gia Hưng_hắn
Gia Hưng_hắn
Sẽ rất nhanh thôi sẽ không đau nữa
An Nhiên_cô
An Nhiên_cô
Tôi hận anh...
Vừa nói hắn vừa vào sâu hơn
An Nhiên_cô
An Nhiên_cô
Dừng lại đi...
An Nhiên_cô
An Nhiên_cô
Tôi đau lắm....
Hắn vỗ về cô
Gia Hưng_hắn
Gia Hưng_hắn
nghe lời, thả lỏng ra
Vì đau không chịu được cô liền từ từ thả lỏng
Như bắt được cơ hội đó hắn nhanh chóng vào sâu hết cỡ
An Nhiên_cô
An Nhiên_cô
ức...s..sâu.. quá..
An Nhiên_cô
An Nhiên_cô
Đau...
An Nhiên_cô
An Nhiên_cô
Đau lắm...
Hắn bắt đầu di chuyển ra vào chậm
Từ từ liền tăng tốc độ
Gia Hưng_hắn
Gia Hưng_hắn
A~
Gia Hưng_hắn
Gia Hưng_hắn
Sướng thật đấy
Gia Hưng_hắn
Gia Hưng_hắn
21 tuổi rồi mà vẫn giữ bản thân trong sạch như vầy
Gia Hưng_hắn
Gia Hưng_hắn
Ghê thật đấy
Cô chỉ lẳng lặng nằm yên không nói gì
Chỉ có tiếng nấc và sự tuyệt vọng không lối thoát
cứ như thế, một đêm kinh hoàng đã trôi qua

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play