Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Haikyuu] Khoảng Trống

#1: "Nếu cậu không cần nữa"

Nó nhìn cậu, ánh mắt không trách móc, không van nài. Chỉ là một câu hỏi nhẹ như hơi thở cuối cùng
Hadayu Meyo
Hadayu Meyo
Hadayu Meyo
Hadayu Meyo
Nếu cậu không cần nữa
Hadayu Meyo
Hadayu Meyo
Vậy thì chúng ta dừng lại nhé?
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
..Ừ
Không có nước mắt. Không có giận dữ. Chỉ là một sự lặng im lan dần trong lòng, như sương mù phủ kín những ngày không còn ánh sáng. Nó không buồn, không phải vì đã mạnh mẽ hơn, mà bởi trái tim nó từ lâu đã là một khoảng trống. Một khoảng trống không ai chạm vào được. Không ai đủ ấm để lấp đầy
Họ rời quán cà phê lúc chiều tà. Mặt trời nghiêng về phía những tán cây khô úa, rọi bóng lên con phố nhỏ ven sông. Nó bước chậm, không ngoái lại, không chờ đợi. Cậu đi theo hướng ngược lại, đôi chân nặng trĩu như bị kéo bởi điều gì đó chưa kịp nói ra. Nhưng cả hai đều im lặng
Tối hôm đó, nó về phòng, tháo chiếc kẹp tóc màu trắng mà cậu từng tặng. Đặt nó lên bàn, cạnh chiếc đồng hồ đã chết từ nhiều tháng trước. Căn phòng im lặng như nấm mồ, chỉ nghe tiếng gió len qua khe cửa, khô khốc
Nó nằm xuống, mắt mở trừng nhìn lên trần nhà. Không khóc. Không nghĩ gì. Chỉ cảm thấy một nỗi mỏi mệt ăn mòn. Mối quan hệ đó… như một khoảng lặng dài giữa hai bản nhạc. Cậu đến, rồi đi. Nhẹ như một giấc mơ không rõ hình hài
Và có lẽ, nó cũng chưa từng thực sự tin rằng mình được yêu
Hadayu Meyo
Hadayu Meyo
..Kai
Nó nhớ lại, không phải cậu mà là một người khác, một người nó từng yêu hơn cả sinh mạng
Người ấy từng nắm tay nó giữa trời tuyết rơi dày đặc, khẽ thì thầm với nó
"Nếu sau này chúng mình lạc nhau, thì cậu vẫn phải sống tiếp nhé?"
Khi đó nó không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu một cái nhẹ, một lời hứa không chắc chắn
Người ấy, giờ đây, đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa
Không phải là kiểu "chia tay" đơn thuần, không phải là “người cũ” có thể thản nhiên lướt qua nhau trên phố. Mà là một sự vắng mặt tuyệt đối. Một đoạn đời bị xé toạc, để lại vết cắt âm ỉ, không lành
Ngày người ấy mất, bầu trời xám đục như tro nguội. Mưa đổ xuống không dứt, tràn cả vào lòng nó, cuốn trôi những điều chưa kịp nói. Đó là lần duy nhất trong đời nó khóc đến nỗi không thở nổi, nước mắt chảy cạn mà nỗi đau vẫn còn đó, quắt quay
Từ đó, trong nó hình thành một khoảng trống. Không phải khoảng trống chờ ai lấp đầy, mà là khoảng trống để nhớ. Để giữ lại dấu tích cuối cùng của người ấy
Và vì thế, dù có ai bước vào, nó cũng không thật sự mở lòng. Không phải vì ích kỷ. Chỉ là… trái tim nó đã dừng lại ở năm mười lăm tuổi cùng với cái chết của người nó yêu
.
.
.
Tối hôm chia tay, cậu đi bộ qua những con đường cũ, nơi từng dắt tay nó đi qua mỗi chiều muộn
Kageyama nhớ cái cách nó cười, hiếm hoi và mong manh như nắng cuối mùa đông. Nhớ bàn tay nó, lúc chạm vào cậu, vẫn luôn lạnh như sương. Cậu yêu nó, yêu đến mỏi mệt
Nhưng có lẽ, yêu một người chưa từng lành vết thương… là điều không ai đủ sức để đi đến cuối cùng
Cậu quay đầu lại, nhìn về phía con phố nơi nó vừa rẽ qua, nhưng chỉ thấy những tán cây rung nhẹ trong gió. Không còn bóng dáng nó. Và có lẽ, cũng không còn cơ hội
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
..Cảm ơn, Meyo
_______________
NovelToon
Tố Lan
Tố Lan
Viết lại

#2: Không phải không cần, mà là không thể

Kageyama chấp nhận chia tay không phải vì không còn yêu nó. Chỉ là… tình yêu của cậu không đủ lớn
Không đủ để lấp đầy khoảng tâm, không đủ để kéo nó ra khỏi nơi vực sâu tối tăm
Cậu đã cố, thật sự đã cố. Nhưng mỗi lần đưa tay ra, chỉ chạm phải cái lạnh của một linh hồn không còn ở đây, như thể nó đã chết ở một khoảnh khắc nào đó trong quá khứ mà cậu không được biết
Không đủ lớn, nhưng không có nghĩa là quá nhỏ. Tình yêu của cậu… lớn, nhưng chưa đủ
Và chính cái “chưa đủ” ấy mới là thứ ám ảnh cậu nhất. Giá như cậu yêu nó ít hơn, cậu đã dễ dàng rời đi. Nhưng cậu lại yêu quá nhiều, đến mức biết mình bất lực vẫn không thể ghét nó
Kageyama không hối hận nhưng cậu đau
Vì người con gái mà cậu nắm tay từng mùa đông ấy, có lẽ… chưa từng thực sự nhìn thấy cậu
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
"Tớ chưa từng có giây phút nào không cần cậu"
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
"Chỉ là tớ không thể"
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
"Không thể có được cậu"
.
.
.
Hadayu Meyo
Hadayu Meyo
📲 Senpai, anh có đang rảnh không?
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
📲 Đương nhiên là có, anh luôn dành thời gian cho mèo nhỏ của mình
.
.
.
Oikawa ôm chặt lấy nó trong căn phòng tắt đèn, nơi chỉ có tiếng thở và bóng tối
Anh vuốt ve thân thể nó như đang chạm vào một vết sẹo mà chỉ mình anh biết tồn tại. Không phải dịu dàng vì yêu, mà là thứ dịu dàng méo mó của một kẻ biết rõ điều gì khiến người kia yếu đuối và tận dụng nó
Nó không yêu anh. Thậm chí chưa bao giờ nhìn thẳng vào ánh mắt anh mỗi lần cơ thể họ quấn lấy nhau. Với nó, Oikawa chỉ là một nhịp thở ấm trong đêm lạnh, một chút va chạm thể xác để khiến mình tin rằng bản thân vẫn còn cảm giác
Có thể, với anh, đó là yêu. Nhưng với nó, chỉ là trốn chạy
Trốn khỏi những cơn mơ, khỏi tiếng tim chết lặng mỗi khi nhớ lại. Trốn bằng cách để một người khác chạm vào thân thể mình, hy vọng nỗi đau sẽ rơi rớt qua từng đầu ngón tay
Nhưng nó chưa từng trốn thoát
Oikawa biết. Nhưng anh không dừng lại. Vì có lẽ, anh thà làm một cái bóng bị lợi dụng… còn hơn là biến mất khỏi cuộc đời nó
Đánh dấu nó
Không cần hỏi, không cần xin phép. Chỉ là một lớp hương pheromone âm ấm, dai dẳng bám vào da thịt nó, thứ mùi nhè nhẹ tưởng chừng vô hình, nhưng đủ để khiến người khác biết nó đã "thuộc về ai"
Trong thế giới này, thứ mùi đó không chỉ là dấu vết sinh học. Nó là tuyên bố chiếm hữu, là sợi xích vô hình quấn quanh cổ. Là lời khẳng định với tất cả những ai đến gần: "Người này đã có chủ"
Nó biết nhưng không ngăn cản, vì chính nó luôn đem theo một bình xịt ức chế. Chỉ với vài lần xịt, hương pheromone alpha đó sẽ như chưa từng tồn tại trên da thịt nó
Hadayu Meyo
Hadayu Meyo
Hức- không phải chỗ đó
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Được được, không chạm vào đó nữa
Kageyama chưa từng chạm vào nó như cách Oikawa vẫn thường làm
Giữa họ chỉ có vài lần nắm tay trên đường — tay trong tay, lặng lẽ như hai bóng người đi trong hoàng hôn. Không cần lời, không cần gấp gáp. Chỉ là muốn chắc rằng người kia đang ở đây, vẫn còn bên cạnh
Có những cái ôm, rất khẽ. Diễn ra ở nơi vắng lặng, khi gió lướt qua hàng cây và mọi thanh âm ngoài thế giới dường như tan biến. Cậu không siết mạnh, chỉ vòng tay vừa đủ để che chắn nó khỏi sự trống rỗng mà nó luôn mang theo
Và đôi khi là một nụ hôn thoáng qua, nhẹ như gió chạm lên mí mắt. Không đòi hỏi, không đi xa hơn
Bởi vì Kageyama trân trọng nó. Yêu theo cách một người giữ một chiếc ly thủy tinh đã rạn, sợ chạm mạnh sẽ vỡ
Có lần ngồi trên bãi cỏ, cùng nhau trò chuyện buổi tối muộn, nó từng hỏi cậu, chỉ một lần duy nhất
Hadayu Meyo
Hadayu Meyo
Cậu không muốn tớ sao?
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
Muốn
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
Rất muốn
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
Nhưng chạm vào cậu theo cách như vậy
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
Đối với tớ, không phải là yêu
Với Oikawa, nó là thứ cần phải giữ lại bằng mọi giá. Với Kageyama, nó là người mà cậu sẵn sàng buông tay, nếu điều đó giúp nó thanh thản hơn một chút
________________
Tố Lan
Tố Lan
Cảm giác rất "Kageyama"
Tố Lan
Tố Lan
Không biết nữa
Tố Lan
Tố Lan
Mình có cảm giác như vậy

#3: Không giống Kageyama (R16)

Oikawa hôn môi mềm
Không phải cái chạm khẽ dịu dàng như Kageyama từng làm, thoáng qua như gió chạm mặt nước, như thể chỉ cần động vào quá mạnh là nó sẽ vỡ
Nụ hôn của Oikawa mang theo bản năng, mãnh liệt và đói khát. Anh hôn như muốn nuốt trọn mọi khoảng trống trong nó, như thể chỉ cần môi lấn sâu hơn một chút nữa, anh có thể thay thế được người từng ở trong tim nó
Tay anh siết lấy eo nó, kéo sát vào người, như thể sợ rằng nếu buông ra, nó sẽ biến mất vĩnh viễn. Trong khoảnh khắc ấy, nó không còn là một người, mà chỉ là một điều gì đó cần được giữ lại, bằng bất cứ giá nào
Nó không đáp lại cuồng nhiệt mà chỉ là cái ôm nhẹ của cánh tay quanh cổ anh. Một chi tiết nhỏ cho thấy trong sâu thẳm, nó cũng muốn được yêu
Cả hai quấn quýt nơi đầu lưỡi
Nụ hôn kéo dài, ẩm ướt và mãnh liệt, như thể cả hai đang cố gắng giằng xé nhau giữa những lớp cảm xúc rối bời. Oikawa hôn như thể anh đang đắm chìm trong một cơn đói khát không bao giờ được thỏa mãn
Lưỡi họ tìm nhau, xoắn lấy nhau như hai bóng ma lạc lối giữa cơn mê
Khi rời nhau ra, một sợi chỉ bạc mong manh căng giữa môi, lấp lánh trong ánh sáng yếu ớt của căn phòng
Mảnh vỡ cuối cùng của một nụ hôn, tưởng chừng thân mật, nhưng thực chất chỉ là dấu vết cuối cùng của một cuộc va chạm xác thịt
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
"Meyo.. tôi thề, nếu em không đeo cái vòng đó thì tôi sẽ cắn thật mạnh vào gáy em, tạo nên mối liên kết không thể phá vỡ"
Hadayu Meyo
Hadayu Meyo
..Tooru, cởi ra
Oikawa khựng lại trong thoáng chốc. Anh ngước nhìn nó, đôi mắt ánh lên tia ham muốn quen thuộc, nhưng dưới đáy… là thứ gì đó đau đớn hơn cả khao khát
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Không cần vội
Anh cúi đầu, tay đưa lên cúc áo. Cởi ra từng lớp vải, như đang tự bóc dần phần người trong mình, để hóa thành một công cụ, một sự xoa dịu không tên
Trên giường, Oikawa để nó ngồi trên người mình.. một kiểu nó thích
Nó không nhìn mặt, cơ thể mới chính là thứ thu hút nó, tay mân mê cơ ngực, rồi trượt xuống bụng
Anh cũng không nằm yên, một tay giữ eo nó, một tay xoa má nó, cố tình chạm vào gáy nó, nơi luôn được bảo vệ bởi vòng ức chế
Hadayu Meyo
Hadayu Meyo
.. Không phải chỗ đó
Nó kéo tay Oikawa đặt lên "trái tim", không mạnh, không vội, chỉ là một hành động chậm rãi nhưng chứa đầy ham muốn
Hadayu Meyo
Hadayu Meyo
Chạm vào em..Tooru
______________
Tố Lan
Tố Lan
Hôm nay sơ sơ vậy thoi
Tố Lan
Tố Lan
Đau tay quá gõ chữ chậm vc

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play