Dừng Lại Ở Đây Nhé?
Khởi đầu
Trời gió se lạnh,trước mắt là 1 ngôi làng nhỏ đậm chất miền quê,có chút lạc hậu cũng có chút nào đó yên bình.
Thế Anh
-con gái sao đứng ngây ở đó vậy?
Thế Anh
*kéo vali,mặc 1 bộ vest trông có vẻ sang chảnh"
Hoài Thu
-à vâng,chỉ là có chút chưa quen thôi ạ!
Gia đình Hoài Thu là 1 gia đình vô cùng may mắn với sự đủ đầy và giàu có.Từ nhỏ cô sống trong nhung lụa,mẹ kinh doanh tiệm trang sức,cha thì mở công ty lớn.Cô được xem là "cành vàng lá ngọc" trong nhà.
Năm nay cha cô có 1 chuyến công tác xa và lâu dài ở nông thôn này nên cô cũng phải chuyển về đây,chuyện này như là chuyện thường tình đối với cô mặc dù chỉ mới 17 tuổi,ko biết là lần thứ mấy cô mặc 1 bộ đồng phục mới nữa,có lẽ là thứ 5 chăng?
Diễm Mai
-thương con gái tôi,lại phải chuyển đi rồi,ráng con nhé! 1 năm học thôi rồi chúng ta về biệt thự
Thời gian sau cô bắt đầu làm quen với khu này
Việc gia đình cô chuyển tới rất được mọi người trong làng chú ý vì sự long trọng của trưởng thôn tiếp đãi và thái độ vô cùng cẩn thận của ông ấy.Có chút gấp rút nên gia đình Thu đã thuê 1 1 căn nhà lớn và to nhất đã được chuẩn bị trước
Hoài Thu mới tới do sự xinh đẹp và cách ăn mặc trông có vẻ giàu có,1 số người ganh tị ko thích cô lắm nên có lần cô đã bị bắt nạt
người lạ
-cái váy đó đẹp nhỉ? tao muốn nó,mày đưa cho tao thì tao sẽ thả mày đi
Hoài Thu
-ko được...! đây là váy của mẹ mua cho tôi "ấp úng có chút run rẩy"
người lạ
-con nhỏ này mày láo nhỉ? *nắm tóc cô"*
người lạ
-Đưa ngay cho tao! *nắm mạnh hơn"
Hoài Thu
-áaa aaa *hét lên đau đớn*
Hoài Thu
*bỗng dưng ngã xuống*
Nhất Nam
*dằn mạnh tay người kia đi*
người lạ
-tụi bây được lắm! đợi đó cho tao
Hoài Thu
-tôi...tôi cảm ơn cậu *cố gắng chỉnh trang lại*
sau hôm ấy họ bắt đầu thân thiết hơn
trùng hợp cô lại chuyển vào cùng lớp với anh
thay vì được xe đưa đón cô đã xin ba mẹ để anh đưa cô đi cho bằng được,anh thường dắt cô đi chơi nhiều trò mà cô chưa bao giờ được thử như câu cá,leo cây,anh còn dựng cho cô 1 chiếc xích đu
chẳng biết từ lúc nào giữa họ đã nảy sinh tình cảm
Nhất Nam
-Thu này,thật ra...
Hoài Thu
-Dạ? *trìu mến nhìn anh*
Hoài Thu
*điện thoại cô reo*
Nhất Nam
*im lặng rồi nói* -em nghe điện thoại đi
Hoài Thu
-Dạ dạ.. *nói qua điện thoại*
Hoài Thu
-Mẹ kêu em về rồi,bye anh nhé,ngày mai ta gặp lại
Nhất Nam
-ừm *có chút ko vui lại thôi*
Sau khi Thu rời đi,Nam về nhà
căn nhà đổ nát đầy bụi bẩn ở cuối làng là nơi anh bám víu vào để sống
Mẹ anh bệnh nặng,người cha thì cờ bạc.Anh luôn đi bốc vác tích góp tiền để đi học,chạy vặt mọi nơi để kiếm từng đồng để theo đuổi cái "kiến thức" mà người ta nói cũng như lo cho bản thân và mẹ bữa cơm
Nhiều lúc có chút mệt mỏi,anh xin nghỉ liền mấy bữa để ở bên Thu rồi lại tự trách mình.
ko may là gần đây người cha cờ bạc thường quay về đòi tiền,anh đã giấu nhẹm chuyện đi làm thêm nên ông ta chỉ lục thử chứ ko thật sự nghĩ anh có tiền.May mắn là anh giấu cũng khá kĩ
nhìn hoàn cảnh gia đình mình,từ nhỏ cũng bị ảnh hưởng bởi sự bạo lực của cha.Ông ta xem rượu như nước lọc,sòng bạc là nhà.Lúc nào cũng hành hạ mẹ con anh khiến anh thiếu thốn tình yêu thương vô cùng
Quá khứ phức tạp,hiện tại cũng phức tạp.Lần đầu anh gặp Hoài Thu,người con gái trong sáng và thuần khiết làm anh hi vọng thêm về tương lai sau này.Cái tôi của 1 người đàn ông làm anh ko tài nào chia sẻ chuyện gia đình cho cô biết được
anh sợ rằng cô sẽ bỏ anh đi,tâm lý anh có chút mẫn cảm và đầy bất ổn.
Xuân Doanh
*ho* khụ khụ...
Nhất Nam
*chạy lại mẹ* -mẹ có ổn ko vậy ạ?
Xuân Doanh
*xua tay* -cái bệnh này,c... là chuyện sớm muộn thôi con,đâu có phương pháp gì chữa mình cũng chả có tiền,con ko cần mua thuốc cầm cự cho mẹ nữa đâu
Nhất Nam
*kiểm tra hộp thuốc* -hết rồi ạ? ngày mai con sẽ mua thêm,mẹ sẽ vẫn ổn thôi đừng nói vậy *trầm mặt*
Xuân Doanh
-..ông...ông Dũng lấy tiền đi cả rồi con!
Nhất Nam
-hả? mẹ nói cái gì? *làm rớt hộp thuốc*
Xuân Doanh
-ông ta bảo mẹ ko giao ra ông ta sẽ g..t mẹ,mẹ sợ lắm *khóc nức nở*
Nhất Nam
*tuyệt vọng* -ngày mai... ngày mai con sẽ đi làm việc,ko lười biếng nữa,sau buổi học làm từ trưa tới tối cũng kiếm được chút tiền *lắp bắp* con cũng sẽ tìm ông ta nói chuyện...
Xuân Doanh
-Đừng con à! *lắc đầu liên tục* ông ta là kẻ đi..n lỡ con bị gì rồi sao?
Nhất Nam
*buồn bã ôm chặt lấy mẹ rưng rưng* -ko sao đâu mẹ ạ,rồi mọi thứ sẽ ổn thôi,con sẽ lo được cho mẹ
Nhất Nam
*ra ngoài,lấy gói thuốc*
Nhất Nam
*nhìn vào bao ko còn 1 điếu nào*
Nhất Nam
-ha.. tới thuốc cũng ko có để hút nữa rồi
Nhất Nam
*vứt bao thuốc đi*
Nhất Nam
-cứ đà này kiểu gì cũng phải bỏ học đại học,suốt ngần ấy năm mình thật sự đang cố gắng vì điều gì chứ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play