Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ma Kỷ

Vãng mệnh

Máu tươi nhuốm đỏ, sinh tử thời điểm.

Ánh nắng từ vầng thái dương chiếu xuống mái tóc hoa râm rối mù, sáng rọi một mảng trên gương mặt mệt mỏi có nhiều nếp nhăn, toát lên sự từng trải qua nhiều tháng năm. Phong đãng lướt qua thổi bay vạt áo phấp phới, khiến bộ đồ bụi bặm đã trải qua bao gian nan cũng phải đung đưa theo làn gió cuốn.

Giọt máu đọng tại đáy cằm nặng nề rơi xuống, đáp tại bề mặt chiếc huân chương hoàng kim cài trên ngực áo, nhuốm đỏ cả bề mặt, che đi sự cố gắng khắc khổ để có thể lấy được thành tựu cao. Đôi mắt âm u như vực sâu vô tận bàng quan với hết thảy mọi thứ xung quanh, đi đến ngày hôm nay ánh mắt mờ đục này đã nhìn thấu trần đời.

Cảnh tượng một gã trung niên ngoài năm mươi tuổi đang trong thời khắc hấp hối, mình đầy thương tích loang lổ máu tươi, huyết dịch nhuốm đỏ nền đá, nhưng thần thái vẫn ung dung lãnh đạm, sẽ in sâu vào tâm trí hàng ngàn người có mặt tại đây, trong thời khắc này.

Gã trung niên gắng gượng đứng dậy, đôi mắt đen tối âm u, mặt không biểu cảm, hơn ba mươi chiếc huân chương cài trước ngực cũng theo đó mà đung đưa, như tiếp sức giúp gã ta đứng lên khỏi vũng máu. Sau lưng gã, là một bức tượng vàng cao ba mươi mét, bức tượng điêu khắc chính là bản thân gã trung niên này, thế đứng uy nghiêm, thần thái ngạo thị thế gian.

Cho dù toàn thân đau nhức ê ẩm, máu tanh trào ra như suối, xương cốt nứt gãy, thì gã trung niên vẫn đứng vững như núi, sống lưng thẳng tắp, bễ nghễ thiên địa không khác gì khí thế của bức tượng sau lưng mình.

Xung quanh khu vực này, có hàng trăm binh sĩ quân đội trang bị giáp phục, tay cầm súng ống, chĩa thẳng nòng súng tới phía gã trung niên!

Sau lưng những đại đội binh lính chính là những cỗ xe tăng, xe phóng lựu, trực chờ tấn công mục tiêu. Trên không trung, phi cơ chiến đấu, không cơ hiện đại, máy bay trực thăng truyền hình trực tiếp, lơ lửng ngập trời, tất cả đều hướng tới gã trung niên trông như huyết nhân này.

Một gã đại tướng đứng ở bên kia chiến tuyến, ánh mắt sắc bén, gầm lớn vào chiếc loa cầm tay, tiếng quát chói tai: “Tư lệnh độc tài ác ma! Ngươi đã khơi mào lên chiến tranh thế giới, ép hơn trăm quốc gia lâm vào cảnh lầm than, dân chúng nước mất nhà tan, vì ngươi mà hàng tỷ sinh mạng đã bị chôn vùi, mất đi hòa bình!”

“Ngươi có kết cục như ngày hôm nay là xứng đáng, tư tưởng lệch lạc độc hại của ngươi đã đẩy thế giới loài người tới bờ vực tuyệt diệt. Ngươi không phải con người, ngươi là ác ma, ác ma đội lốt người tạo ra địa ngục trần gian, đem đến tử vong cho sinh linh trên hành tinh này!”

Trước thanh âm tuyên án chói tai, cùng vô vàn ánh mắt căm phẫn, thù địch, như lưỡi dao muốn đâm nát trái tim mình, gã trung niên thần sắc vẫn bất biến, ánh mắt vô hồn, bờ môi khô khốc mấp máy, tiếng nói the thé phát ra: “Ta không hối hận, cho dù được làm lại thì ta vẫn sẽ đi theo con đường này, lý tưởng của ta vẫn sẽ được thực hiện! Hahaha...”

Cười lớn thê lương, gã ta cúi đầu nhìn hai bàn tay không lành lặn dính đầy máu, cay đắng lẩm bẩm: “Thất bại, ta đã thất bại, lý tưởng này vẫn chưa đi tới đích, đã bị đám ngu si tự xưng đại diện chính nghĩa chặn đứng giữa lộ trình!”

“Haizz...Nhân gian sướng khổ tùy duyên số, gắng nửa đời người vẫn trắng tay...”

Lúc này, toàn bộ binh sĩ đều hành động, tất cả có chung một mục đích, chính là bắn nát ác quỷ đội lốt người cùng bức tượng tạc hình hắn ta.

“Bắn!!!”

Các đại tướng cùng thống soái đồng thanh quát lớn, vô số súng ống khai nòng, toàn bộ xe tăng khai hỏa, phi cơ tỉa đạn, không cơ bắn tia laze, đồng loạt hướng tới thân ảnh lạc lõng giữa thế gian.

Thời khắc ấy, cho dù xung quanh có hàng loạt đạn bay tới, đem theo sát khí của toàn bộ chúng sinh đâm thẳng về phía mình, thì đối với gã trung niên lại chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh gì, một khoảng không tĩnh mịch.

“..Khắc tử vãng đường hồi vọng lại, thấu hiểu nhân sinh khóc chào đời.”

Trong đôi mắt u tĩnh như vực sâu vô đáy lúc này, không còn là hàng loạt đạn lao tới nữa, mà đã bị một tấm màn đen bao phủ, gọi là hư vô. Gã trung niên đầu tóc bù xù như tên điên, nhận thấy cảnh tượng bắt đầu thay đổi, một tràng cảnh không tưởng dần hiện lên trước mắt hắn.

Thiên địa băng toái, tinh không sụp đổ, không gian vỡ vụn, thời gian đứt khúc, sinh linh tuyệt diệt, rơi vào hư vô, tận thế bao trùm.

Giữa vô tận bóng đêm ấy, chỉ còn duy nhất một thân ảnh chậm rãi tiến bước, tuy bị vô tận bóng đêm bao phủ, thân ảnh hắn vẫn vững trãi mà tiến lên, phảng phất như một vị thần tối cao, không hề bị ảnh hưởng bởi dòng xoáy hủy diệt vây quanh. Thân ảnh đó mang trên người bộ hắc bào u tĩnh, lưng đeo một thanh chiến đao, bấy giờ đưa tay cầm lấy thứ vũ khí duy nhất này.

Lưỡi đao sáng loáng, dưới sự sụp đổ của thế gian, hắn liền tung ra một trảm. Đòn trảm đao này lập tức xé tan hư vô, khai mở vị diện, chấn động vũ trụ, đảo ngược thời không, cứu rỗi vạn vật!

“Sống, rạng rỡ như ánh bình minh. Chết, đẹp đẽ như hoa bỉ ngạn. Người sống sáng lạn rực rỡ, người chết ảm đạm phai mờ. Giữa một sống một chết, tạo nên khung cảnh đối lập mãnh liệt, tôn rõ sự tàn khốc của thiên nhiên lẫn sự tuyệt diệu của sinh mệnh.”

“Cho dù là thế giới nào, kẻ thắng viết lên lịch sử, mà kẻ thất bại thì thê lương tĩnh mịch. Cách biệt giữa thắng và bại, chính là cách biệt giữa sống và chết!”

Thanh âm tang thương như xuyên qua thời không lịch sử, truyền thẳng tới tai gã trung niên: “Ngươi đã thất bại, nhưng không phải vì lý tưởng của ngươi sai, mà do đặt sai địa điểm. Lý tưởng của ngươi, nên được đặt tại thế giới thích hợp hơn, nơi mà một người cũng có thể nắm giữ vận mệnh cả thiên hạ, trở thành chúa tể thế gian!”

Cảnh tượng biến mất, thanh âm biến mất, nhục thể cũng biến mất, cơn đau càng biến mất. Gã trung niên nay chỉ còn một tia ý thức, phiêu đãng giữa hư vô, bao quanh là bóng đêm vô tận, không còn một thứ gì khác.

Ý thức bất khuất, nổi lên ý chí kiên cường, đem theo lý tưởng vĩ đại, xuyên qua màn đêm vĩ ngạn, trải qua vô tận tuế nguyệt, thấy được ánh sáng sơ khai, liền như con thiêu thân lao đầu tới.

“Xuyên Không thiếu gia, nếu ngài đã tỉnh, chúng nô tì xin phép vào phòng hầu hạ ngài rửa mặt.” Thanh âm êm dịu của thiếu nữ vang lên, gián đoạn mạch suy tư của một gã thiếu niên trong ngọa phòng.

Trong gian phòng bằng gỗ ấm áp, được bày biện gọn gàng tinh tế, nhiều vật trang trí xa hoa, toát lên sự sang trọng cổ kính, gã thiếu niên tuổi chừng mười lăm ngồi tại mép giường, lúc này mở bừng mắt, cặp đồng tử đen tối âm u như vực sâu vô tận. Hắn lạnh nhạt mở miệng lên tiếng: “Vào đi.”

Cánh cửa ngọa phòng lập tức được mở ra, hai thiếu nữ có tuổi tác không sai biệt lắm với thiếu niên bước vào, họ là nha hoàn thiếp thân của hắn. Một người bưng chậu nước ấm bốc lên làn khói thơm mùi hoa nhài, người còn lại bưng một khay gỗ, bên trên đặt tấm khăn mặt cùng một nhành liễu nhỏ.

Hai thiếu nữ dung mạo trên trung bình, coi là ưa nhìn, vóc dáng đầy đặn nở nang, thần sắc cung kính, tên là Phái Linh và Mộ Uyển, còn họ thì hắn cũng chẳng nhớ. Mặc dù đã ở bên hầu hạ vị thiếu gia này được vài năm, nhưng hai nha hoàn mỗi khi trông thấy gương mặt anh tuấn của thiếu gia nhà mình, chỉ biết cúi đầu hầu hạ, không dám liếc nhìn.

Thiếu niên tên Xuyên Không khẽ cúi đầu, để một nha hoàn nhẹ nhàng vén mái tóc dài đen mượt của mình lên, tránh bị nước trong chậu làm ướt. Nha hoàn còn lại tay cầm nhành liễu phần đầu dính muối tuyết, đánh răng giúp hắn, chả mấy chốc khiến hàm răng sạch sẽ trắng tinh.

Tiếp đó là rửa mặt, sau khi kết thúc, Phái Linh thu dọn khăn mặt cùng nhành liễu, rồi bê chậu nước ra khỏi phòng. Mộ Uyển thì đi tới mở tủ chứa y phục của thiếu gia, cầm lấy một bộ để ở vị trí dễ thấy nhất, đem tới khoác lên thân tên thiếu niên.

Thiếu niên mặt không đổi sắc, giơ ngang hai tay để nha hoàn chỉnh chu y phục sau khi mặc lên người mình, trong đầu nhớ lại hồi ức ban nãy. Cảnh tượng đó, chính là thời khắc cuối cùng ở kiếp trước của hắn, và hành trình xuyên việt tới thế giới này, nhập vào thân thể kẻ tên là Xuyên Không đây.

Khi ý chí hắn xuyên việt tới đây thì cơ thể này mới bảy tuổi, đến nay đã trôi qua tám năm rồi, hắn đã hiểu rõ không ít về thế giới này, một thế giới tu hành đề cao tu vi sức mạnh của con người, có thể xem là thực lực vi tôn.

“Được rồi, ngươi lui ra đi.” Khi nha hoàn vuốt phẳng mọi nếp gấp trên y phục, Xuyên Không chậm rãi nói, Mộ Uyển liền cúi đầu vâng dạ, cung kính xoay người đi ra khỏi ngọa phòng.

Khi nàng ta vừa ra tới cửa, thì nha hoàn Phái Linh cũng vừa lúc quay lại, hai người đứng ngoài cửa phòng, thi lễ lên tiếng: “Hôm nay là ngày gia tộc tổ chức kiểm tra tư chất tu hành trong năm, chúng nô tì xin kính chúc Xuyên Không thiếu gia kiểm tra ra tư chất tốt, dẫn đầu trong đồng lứa trở thành Chiến Giả sớm nhất, được gia tộc dốc lòng tài bồi!”

Tên thiếu niên đứng trong phòng thần sắc trở nên bình thản, gật đầu lên tiếng: “Được rồi, ta nhận lời chúc từ hai ngươi, bây giờ thì đi làm việc của mình đi.”

Hai nha hoàn hành lễ, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, tiếng bước chân dần đi xa. Lúc này Xuyên Không cúi người lấy ra hộp gỗ giấu dưới gầm giường, mở nắp hộp đưa tay thu lấy những vật bên trong, đây đều là những vật phòng thân của hắn, mỗi khi ra ngoài không bao giờ không đem theo.

Sau đó hắn lấy một tấm da tằm mỏng đắp lên mặt, đứng trước gương đồng chỉnh chu một hồi mới thành công, bấy giờ gương mặt hắn chỉ ở mức khá chứ không còn vẻ anh tuấn nữa.

Hắn đẩy cửa bước ra khỏi phòng, chả mấy chốc đã rời khỏi nhà, thong dong bước đi trên đường lớn lát đá. Phóng tầm mắt ra xa, đón nhận ánh bình minh chiếu rọi, tên thiếu niên cười nhạt cất tiếng: “Gánh nặng trên vai, bước chân không mỏi. Không quản khó khăn, chẳng ngại giông bão. Lý tưởng còn đó, vững trãi tiến lên. Mặc sự vô thường, chí quyết không buông!”

Thân ảnh tên thiếu niên với ánh mắt âm u, giữ nụ cười mỉm, ý chí không tưởng, chậm rãi bước đi trên con đường dài, được ánh nắng từ vầng thái dương dẫn lỗi, tạo nên bức họa nói về tương lai vô thường.

Trắc nghiệm

Buổi sáng tinh mơ, vô vàn tia nắng đầu ngày vui vẻ buông xuống trần gian, hong khô không khí dưới mặt đất còn có chút ẩm ướt, vì cả đêm qua đã chơi đùa với sương lạnh. Gia phủ Hàn đại thế gia, tọa lạc tại khu vực đắc địa bên trong Không Minh Thành, thuộc Nguyên Võ Quốc, hôm nay tổ chức kiểm tra tư chất cho lứa hậu nhân vừa bước lên tuổi mười lăm, được diễn ra hàng năm.

Buổi kiểm tra được tổ chức tại quảng trường lớn nhất trong tộc tông, do hai vị trưởng lão cùng hội đồng quản sự chủ trì, thu hút rất nhiều tộc nhân ở khắp nơi trong gia phủ đến xem.

Tu hành giới lấy sức mạnh làm trọng, mà muốn có sức mạnh lợi hại tất nhiên phải tu hành, muốn có thể tu hành nghiễm nhiên không thể thiếu tư chất. Buổi kiểm tra tư chất này, hướng đến toàn bộ hậu bối của gia tộc họ Hàn, không quản là thuộc chi mạch chính hay các chi thứ, tất cả đều có cơ hội được kiểm tra.

Gia tộc nào cũng vậy, cho dù một thế gia có mạnh đến đâu, thì những tồn tại đứng đầu cũng sẽ đến thời điểm bị thời gian bào mòn sinh mệnh, vì vậy phải bồi dưỡng hậu bối, thu nạp mầm mống tu hành mới giúp gia tộc có thể hưng thịnh dài lâu.

Quá trình kiểm tra tư chất sẽ được bắt đầu khi thời gian điểm canh thìn, hiện tại còn một nén nhang nữa mới tới thời điểm ấy, vậy mà khu vực bao quanh quảng trường đã có không ít thân ảnh. Thần sắc ai nấy hào hứng trò chuyện cùng nhau, lứa tiểu gia hỏa thì háo hức, mong muốn bản thân sẽ kiểm tra ra tư chất tốt.

Trên đường lớn lát đá băng qua giữa hoa viên, thân ảnh cao gầy của một thiếu niên vẫn chậm rãi bước đi trên đường, mặt không biểu cảm. Đôi khi hắn đi qua một vài nơi có người, nhưng hắn cũng chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái, mà những người đó cũng không lên tiếng chào hỏi hắn, vì bọn họ biết tính cách lạnh lùng của tên này.

Vừa trông thấy quảng trường rộng lớn nằm giữa tộc tông trong tầm mắt, Xuyên Không đã bị bầu không khí náo nhiệt tạt thẳng vào mặt, khu vực này bấy giờ đã có trên trăm người, thanh âm trò chuyện huyên náo đánh vào màng nhĩ hắn.

Đôi chân tiếp tục tiến bước, ánh mắt đảo một vòng quan sát tràng cảnh xung quanh, cảnh tượng này khiến hắn nhớ lại một vài ký ức đã bị phủ bụi từ sâu trong đầu mình. Nơi đây trông không khác gì thời điểm nhà trường chuẩn bị công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, ở thế giới kiếp trước hắn sống, cũng một bầu không khí náo nhiệt như thế này.

Hồi đó hắn chỉ là một tên thiếu niên vừa mới mười tám, khát khao được thể hiện bản thân, ước mơ tương lai rộng mở, tâm hồn còn tương đối trong sáng, nói đúng ra là chưa trải sự đời. Hiện tại dù trong hình hài thiếu niên mười lăm tuổi, thì ý thức của hắn đã là của một kẻ trưởng thành từng trải rồi, đã nhìn thấy biết bao mặt tối của thế giới.

Hòa mình vào đám đông, Xuyên Không dần tiến lên phía trước, đi tới khu vực tập chung tộc nhân mười lăm tuổi, chờ đợi thời khắc kiểm tra tư chất. Những tộc nhân xung quanh phần lớn đến để xem náo nhiệt, một bộ phận là phụ huynh của những thiếu niên chuẩn bị được kiểm tra, ai nấy lóe lên ánh mắt mong chờ con cháu của mình có tư chất tốt.

Lứa hậu nhân mười lăm tuổi năm nay trong Hàn gia, có tổng cộng 72 người, tính cả bảy chi mạch chính cùng toàn bộ các chi thứ, số lượng này phần lớn cao tầng trong gia tộc đều đã biết.

Mười tuổi là thời điểm cơ thể con người phát triển nhanh chóng và trọng yếu nhất, tại Hàn gia bất kỳ tộc nhân nào lên độ tuổi này, đều phải tới võ quán trong tộc để được huấn luyện võ thuật cùng binh pháp. (Binh pháp = Kỹ thuật dùng binh khí. Không phải bày binh bố trận)

Trải qua 5 năm rèn luyện cùng một lớp, tất nhiên những tộc nhân đồng lứa sẽ quen biết lẫn nhau, danh sách số lượng tộc nhân từng năm đều được ghi chép đầy đủ. Bản thân Xuyên Không chẳng lạ gì đám ranh con đang đứng thành hàng xung quanh mình, dù sao 5 năm qua luôn thấy mặt bọn chúng hàng ngày.

Không tính những trường hợp đặc thù, thì nhân loại tại thế giới này khi bước lên tuổi mười lăm, bát mạch trong người sẽ khai mở hoàn toàn, có thể tu hành trở thành chiến giả. Nhưng không phải trong người ai cũng có bát mạch hoàn chỉnh, phần lớn mọi người sẽ bị tắc hoặc mất góc một đến hai mạch, những người xui xẻo này sẽ không thể tu hành.

Theo như Xuyên Không tìm hiểu trong điển tịch, thì tỷ lệ trung bình người có tư chất tại quốc gia này là 5%, trong 20 người thì mới có một người sở hữu tư chất tu hành. Nhưng tư chất cũng một phần có thể di truyền, nếu cả cha lẫn mẹ đều là tu hành giả thì con cái sinh ra tỷ lệ rất cao sẽ sở hữu tư chất.

Đại gia tộc họ Hàn qua vô số năm tích góp nội tình, củng cố huyết mạch, đến nay đã khiến tỷ lệ tộc nhân sở hữu tư chất tăng cao. Trung bình tộc nhân Hàn gia cứ mười người thì chỉ có một người không sở hữu tư chất, tức là tỷ lệ tộc nhân có thể tu hành lên tới 90%, tên nào đen lắm mới sinh ra trong cái nhục thể không có tư chất tu hành.

Giờ thìn đã điểm, vị trưởng lão phụ trách tài bồi hậu bối trong gia tộc tiến lên đứng tại bục cao giữa quảng trường, bắt đầu bài phát biểu khiến đám thiếu niên nghe chỉ muốn ngủ. Sau một hồi nói đôi lời khai mạc, lão ta tuyên bố: “Buổi kiểm tra tư chất tộc nhân chính thức bắt đầu!”

Tất cả mọi người lập tức hào hứng, đám tiểu gia hỏa 15 tuổi lên tinh thần, ánh mắt đổ dồn tới trụ đá thường được gọi là Trắc Nghiệm Thạch được để tại trung tâm quảng trường. Lúc này có một nam tử trung niên là chấp sự trong gia tộc, đảm nhiệm vai trò trắc nghiệm viên đi tới đứng ngay kế bên trắc nghiệm thạch, bắt đầu nhìn vào danh sách trong tay mình.

Toàn trường bỗng dưng im bặt, không một ai nói chuyện, vểnh tai lên chờ đợi trắc nghiệm viên lên tiếng. Là tâm điểm chú ý của vô số tộc nhân, gã trung niên thần sắc bình tĩnh bắt đầu đọc tên người lên kiểm tra.

“Người đầu tiên, Hàn Chiến.” Thanh âm trắc nghiệm viên dõng dạc vang lên, truyền đến tai tất cả mọi người, ngay tức thì một tên thiếu niên thể hình hơi lùn giơ tay đáp lời: “Có!”

Vô số ánh mắt đổ dồn tới, tên thiếu niên tuy cảm thấy áp lực nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nhanh chóng ra khỏi hàng, đi tới phía trắc nghiệm thạch. Thấy hắn đi lên, không ít thanh âm bàn tán từ đám thiếu niên vang lên, nói về kẻ tên Hàn Chiến này, chỉ có Xuyên Không là vẫn hờ hững đứng im bất động tại chỗ.

Đứng trước trắc nghiệm thạch, thiếu niên Hàn Chiến nuốt một ngụm nước bọt, tâm thầm cầu mong bản thân sẽ có tư chất không tồi, rồi giơ đơn thủ lên áp bàn tay vào khối ngọc khảm trên trụ đá. Khối ngọc lớn bắt đầu phát sáng, những khối ngọc nhỏ phía trên cũng dần nổi lên quang mang, thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người.

Qua chén trà nhỏ, đã có ba khối tiểu ngọc phát ra hào quang sáng rực, những khối phía trên không hề phát sáng, xem như kết quả ấn định. Trắc nghiệm viên liếc nhìn trụ đá, sau đó lớn tiếng tuyên cáo: “Hàn Chiến, tư chất Hoàng phẩm thượng giai, đánh giá cấp bậc: trung bình!”

Toàn trường ồ lên, nháo nhào bàn tán, tên thiếu niên Hàn Chiến như cũng chấp nhận tư chất này của bản thân, nhanh chóng rời khỏi trắc nghiệm thạch, trở về hàng của mình. Các loại thanh âm vang lên, phần lớn là lời bàn tán, một phần coi thường, châm chọc.

“Tên Hàn Chiến này chỉ là tộc nhân chi thứ, thân phận vốn chẳng đến đâu, giờ kiểm tra ra tư chất cỡ trung, cũng xem như tương lai có chút tiền đồ.”

“Dựa vào biểu hiện của hắn trong 5 năm học tại võ quán, ta cũng phần nào đoán ra tư chất của hắn chỉ ở mức này. Nếu là tư chất Huyền phẩm thì hắn phải thông minh hơn nhiều, dễ dàng học thuộc võ thư, tiếp thu lời dạy của giáo đầu nhanh hơn.”

Người tiếp theo đã được gọi lên, hắn là Hàn Xích Diễm, người của chủ mạch, một tên thiếu niên tương đối cường tráng, kỹ nghệ võ thuật thường đứng trong mười hạng đầu tại võ quán. Khi đến gần trắc nghiệm thạch thì hắn ta hành động hệt như người đầu tiên, chả mấy chốc đã khiến năm khối tiểu ngọc phát quang.

Thanh âm trắc nghiệm viên dõng dạc vang lên: Hàn Xích Diễm, tư chất Huyền phẩm trung giai, đánh giá cấp bậc: khá!”

Những lời bàn tán lại xôn xao vang lên, gã thiếu niên to khỏe này đắc ý đi xuống, mỉm cười trước sự khen ngợi của không ít đồng tộc cùng trang lứa.

“Không hổ là người của dòng chính, đám chi thứ hèn kém sao có thể so sánh chứ, haha.”

“Tốc độ phát triển kỹ nghệ võ thuật của Xích Diễm huynh tại võ quán chúng ta còn lạ gì, với tài năng của huynh ấy tất nhiên tư chất phải cao rồi.”

“Người tiếp theo, Hàn Gia Phú.”

Thanh âm gọi tên lại tiếp tục vang lên, lần này tiến lên là một gã thiếu niên mập lùn, gương mặt ngạo nghễ, thân mang bộ y phục xa hoa đắt tiền. Hắn ta thuộc chi chính, phụ mẫu giàu có, được chiều chuộng thành hư, khinh thường phần lớn đồng lứa, nhưng ngại thân phận hắn ta nên rất ít kẻ dám gây sự.

Tình huống đặc sắc xảy ra, sau hơn mười hơi thở áp bàn tay lên khối ngọc trên trắc nghiệm thạch, tên Hàn Gia Phú này vẫn chẳng thể khiến một viên tiểu ngọc nào ở phía trên trụ đá sáng lên, khiến sắc mặt hắn dần trở nên khó coi.

Trông thấy cảnh này, trắc nghiệm viên chỉ biết thở dài, lớn tiếng tuyên cáo: “Hàn Gia Phú, không có tư chất, không thể tu hành!”

“Không...” Gã thiếu niên mập hốt hoảng gầm lớn rồi ngã bịch xuống đất, không tin những gì vừa diễn ra, hắn không thể nào chấp nhận nổi chuyện bản thân mình không có tư chất tu hành. Sắc mặt hắn bàng hoàng hoang mang, nước mắt ứa ra, vẻ kiêu ngạo ngày thường nay còn đâu.

Trông thấy thảm cảnh của tên đó, không ít người cười hả hê, nghĩ xem tương lai nên chà đạp hắn ta như thế nào cho đã. Một khi không thể tu hành thì sẽ chỉ là phàm nhân, thân phận của những người này cực kỳ thấp, trở thành phần tử thấp kém nhất trong gia tộc, mặc cho người khác nhào nặn.

Cha của gã Hàn Gia Phú che mặt không biết làm sao cho phải, nương của hắn đau lòng gào khóc, chạy lên ôm con trai vào lòng, không dám tin đây là sự thật. Đám thiếu niên, thiếu nữ phía dưới cười thầm, ngày thường rất nhiều người bị tên đó bắt nạt, giờ quả báo đã đến với hắn ta.

Thiếu niên Xuyên Không khoanh tay đứng tại hàng sau cùng, nơi ít ai chú ý đến, lúc này đưa ánh mắt tối đen hướng tới phía hai mẹ con đang khóc ròng, miệng lẩm bẩm: “Không thể tu hành ở thế giới này, vậy thì chẳng khác gì sâu kiến!”

Tư chất

Tư chất có tổng cộng mười cấp độ, được phân theo Thiên Địa Huyền Hoàng, Thiên phẩm không phân tiểu giai, ba phẩm còn lại phân ra sơ - trung - thượng giai. Kẻ có tư chất càng cao sẽ càng có nhiều thiên phú ưu việt, tốc độ tu hành nhanh hơn, nội tình linh lực tốt, ngộ tính cao, dễ dàng ngộ ra chân ý trong các loại tuyệt học.

Trong tất cả những người có tư chất tu hành, đương nhiên Hoàng phẩm là nhiều nhất, cũng là kém nhất, những người sở hữu tư chất bậc này tương lai không thể tiến được xa trên tu hành lộ. Trên đó là Huyền phẩm, tư chất tầm khá, là ao ước của biết bao nhiêu người, tỷ lệ kẻ sở hữu rất ít.

Hàn gia, huyết mạch sau hơn ngàn năm vun đắp, đến nay đã khiến lượng hậu nhân sở hữu tư chất Huyền phẩm cao hơn bình thường. Năm nào cũng đều có hậu nhân ưu tú sở hữu tư chất Huyền phẩm thượng giai, hơn nữa Địa phẩm cứ trung bình mười năm sẽ có một người, tỷ lệ sinh ra thiên tài tương đối cao.

Về phần tư chất Thiên phẩm thì Hàn gia chưa từng có ai sở hữu, loại tư chất đó còn hiếm hơn phượng mao lân giáp, cả một quốc gia rộng lớn chưa chắc có nổi một người.

“Hàn Luyện, tư chất Huyền phẩm sơ giai, đánh giá cấp bậc: trung bình khá!” Mắt thấy bốn khối tiểu ngọc phát quang, trắc nghiệm viên liền hô lớn, khiến đám tiểu gia hỏa phía dưới lại được một phen xôn xao bàn tán, những quản sự ngồi từ xa quan sát thì gật đầu hài lòng.

Tên thiếu niên gầy còm nhom, y phục giản dị, lúc này sắc mặt hơi ngượng, nhanh chóng đi xuống nơi tập chung, nghe thấy thanh âm bạn bè bàn tán về mình, càng khiến hắn e dè.

“Không ngờ một tên mồ côi nghèo hèn tại chi thứ như hắn lại có tư chất Huyền phẩm, thật là may mắn quá đi.”

Các thiếu niên, thiếu nữ lần lượt được gọi tên, ai nấy nhanh chóng tiến lên áp tay vào trắc nghiệm thạch, nhưng vài ba người kế tiếp đều là Hoàng phẩm tư chất, chỉ có thể thúc giục một tới hai tiểu ngọc phát quang, khiến các cao tầng nhíu mày.

“Hàn Ngọc, tư chất Hoàng phẩm trung giai, đánh giá cấp bậc: trung bình kém!”

“Hàn Thiểu Nhân, tư chất Hoàng phẩm sơ giai, đánh giá cấp bậc: kém!”

“Hàn Uyển Nhi, tư chất Hoàng phẩm trung giai, cấp bậc: trung bình kém!”

Sau cơn mưa trời lại nắng, bầu trời u ám bị đánh tan bởi ánh mặt trời, thiếu niên tiếp theo lên kiểm tra, đã cho cao tầng một chút kinh hỉ. Sáu khối tiểu ngọc phát quang, khiến trắc nghiệm viên cũng cảm thấy vui mừng, ngữ khí vui vẻ tuyên cáo:

“Hàn Thủ Thành, tư chất Huyền phẩm thượng giai, đánh giá cấp bậc: chuẩn tốt!”

Tên thiếu niên đi xuống, rất nhiều đồng học chúc mừng, tươi cười lấy lòng, những người khác được gọi tên lại tiếp tục đi lên. Xuyên Không đứng bất động tại chỗ, mắt liếc nhìn tên vừa đi xuống, biết rằng từ nay trở đi hắn ta sẽ được gia tộc dốc lòng tài bồi.

Xuyên Không trước nay luôn biến mình trở thành một người cực kỳ bình thường trong mắt kẻ khác, dù là dung mạo hay học lực, tất cả đều không quá tốt. Kém thì người ta khinh mà giỏi thì người ta ghét, nên hắn luôn giữ bản thân thể hiện ở mức trung bình khá.

Hắn không thể hiện quá tốt tránh dẫn tới kẻ khác để ý, bị mấy tên ranh con được mệnh danh là thiên tài tới khiêu khích gây sự, cũng không biểu hiện quá tệ để bị xem thường, bị kẻ khác bắt nạt.

Vốn dĩ hắn tính để học lực của bản thân ở mức bình thường nhất có thể, nhưng vì thân phận hậu nhân thuộc chi chính, có phụ thân là trưởng lão trong tộc, nên kém lắm cũng phải đứng ở mức trung bình khá.

Hắn biết tư chất của bản thân thuộc cấp bậc gì, điều này khi mới vừa xuyên việt tới thế giới này hắn đã biết rồi. Lúc đó thân thể này đang bị kẹt trong một kho tàng truyền thừa của cường giả, tại đó có vật phẩm có thể dò ra tư chất của hắn, ngay cả khi hắn chưa đủ tuổi khai thông bát mạch.

Sau khi hiểu rõ độ quan trọng của tư chất ở thế giới này, rồi kiểm tra có kết quả, thời điểm đó hắn đã tức giận chửi toáng lên: “Cmn người ta xuyên việt thì trở thành thiên tài, là nhân vật vạn người chú mục, có hệ thống buff bẩn ngập mồm, còn ta xuyên việt làm một cái phế vật!”

Tư chất của hắn là Hoàng phẩm trung giai, có thể coi là trung bình kém, tiền đồ chẳng ra gì. Nhưng tại khu vực kho tàng truyền thừa đó hắn đã vượt qua được một cửa ải, nhặt nhạnh được rất nhiều đồ tốt, mấy năm qua hắn luôn giấu giếm không để bất kỳ kẻ nào phát hiện, kể cả phụ mẫu.

Trong người Xuyên Không lúc này có vật phẩm làm giả tư chất, lát nữa tới lượt hắn sẽ vận dụng nó để làm giả bản thân sở hữu tư chất cao. Tất nhiên hắn sẽ không để tư chất của bản thân đứng đầu trong đồng lứa, nhưng ít nhất cũng đạt mức gần tốt, nếu không sau này sẽ chẳng nhận được nhiều tài nguyên từ gia tộc.

“Sống ở thế giới này muốn không bị kẻ khác chà đạp, thì phải có thực lực, có sức mạnh, nếu không thì đến một cục phân chó cũng chẳng bằng, chí ít cục phân chó còn không có kẻ nào dám dẫm đạp lên.” Nghĩ đoạn, hắn càng thêm kiên quyết với quyết định của mình, nhất định phải làm giả tư chất cao để nhận được nhiều tài nguyên hơn, như vậy tương lai mới có thực lực phi phàm.

Kiểm tra đã được phân nửa lượng người, Huyền phẩm đã có mười kẻ sở hữu, trong đó có hai tên đạt tới thượng giai Huyền phẩm, khiến cao tầng trong tộc mát mặt. Lúc này toàn trường đang chú ý đến một thân ảnh yểu điệu bước ra từ hàng người, đây chính là khỏa minh châu tại thế hệ này trong gia tộc, người luôn đứng nhất trên mọi phương diện tại võ quán.

Nàng ta mang trên thân bộ y phục trắng long lanh, tà áo rộng, phần eo bó sát tôn lên vòng eo thon thả. Gương mặt nàng thanh tú cao sang, toát lên vẻ đẹp tinh tế rực rỡ, da thịt trắng mịn mềm mại, như đóa hoa rạng rỡ trong gương, ánh trăng tuyệt đẹp trong nước.

Hàn Thanh Thủy, người có tài năng nổi trội nhất tại lứa hậu nhân này, là tộc nhân chi mạch chính, hơn nữa còn thuộc phân nhánh của tộc trưởng đương thời, nàng được rất nhiều trưởng bối trong tộc coi trọng, đánh giá cao rằng sẽ có tư chất Địa phẩm!

Ngọc thủ mảnh khảnh đưa lên, áp bàn tay trắng mịn lên khối ngọc, trước sự chứng kiến của vô số người, những khối tiểu ngọc phía trên trắc nghiệm thạch bắt đầu phát quang. Con ngươi nhiều người trừng lớn, vì chỉ qua thoáng chốc đã có bảy tiểu ngọc phát sáng, hơn nữa vài hơi thở sau viên thứ tám cũng lập lòe quang mang.

“Hàn Thanh Thủy, tư chất Địa phẩm trung giai, đánh giá cấp bậc: cực tốt!”

Thanh âm của trắc nghiệm viên phá vỡ bầu không khí im ắng, khiến liên tiếp những âm thanh hít khí lạnh nổi lên, sau đó là vô số tiếng bàn tán vang lên, nhiều ánh mắt hâm mộ cùng vui mừng đổ dồn tới thân ảnh xinh đẹp tại trung tâm quảng trường.

“Địa phẩm hơn nữa còn là trung giai, gia tộc ta cứ chục năm sẽ có một người tư chất Địa phẩm, nhưng đa phần đều là sơ giai thuộc loại tốt thông thường, không ngờ Thanh Thủy đồng học lên tới trung giai loại cực tốt.”

“Đúng đấy, Địa phẩm thượng giai là cấp bậc cận thiên rồi, nàng ta trung giai cũng chỉ kém một bước mà thôi, có tư chất bậc này tương lai chắc chắn không thể hạn lượng.”

“Chúc mừng Thanh Thủy tiểu thư.” Trắc nghiệm viên nói nhỏ với thiếu nữ kế bên, đọc lên tư chất kinh thiên của nàng ta khiến hắn cảm thấy sang hết cả miệng, thần sắc lúc này vui vẻ vô cùng.

Thiếu nữ tuyệt diễm gật nhẹ đầu, sau đó xoay người ung dung trở lại hàng, thu hút ánh mắt của tất cả tộc nhân xung quanh, ngay cả hai trưởng lão cùng quản sự hội cũng phải chú ý tới. Bao người xung quanh tỏ ra thất thố, nháo nhào tiến lên chúc mừng nàng ta, thì tên thiếu niên Xuyên Không vẫn đứng im tại chỗ, mắt khẽ liếc nhìn, khóe miệng cong lên.

Tuy vui mừng nhưng trắc nghiệm viên không thể gián đoạn việc kiểm tra được, hắn nhìn những cái tên trong danh sách rồi tiếp tục điểm danh. Sau khi kiểm tra hơn 50 người thì mới đến phiên kẻ trầm lặng nãy giờ, một người chẳng mấy được chú ý.

“Người tiếp theo, Hàn Xuyên Không.”

Thân ảnh cao gầy mang hắc y sạch sẽ bước ra khỏi hàng người, hắn ta có gương mặt lạnh lùng vô cảm, đôi mắt u tối, không kiêu ngạo cũng chẳng xiềng nịnh, đi lên đứng trước trắc nghiệm thạch. Trước nhiều con mắt tập trung, đơn thủ trắng bệch giơ lên, từng ngón tay thon dài chạm tới khối ngọc lớn rồi áp cả bàn tay vào.

Lập tức Xuyên Không cảm thấy có một luồng lực lượng ấm áp từ trụ đá trước mặt, men theo cánh tay truyền tới bao bọc cả cơ thể mình, qua chén trà nhỏ liền khiến vài khối tiểu ngọc phát quang.

Đúng như Xuyên Không biết trước, tư chất của hắn chỉ có thể khiến hai khối tiểu ngọc phát ra ánh sáng mà thôi. Lúc này răng hắn nghiến chặt, cắn nát một viên thuốc giấu trong khoang miệng, khiến lực lượng từ trắc nghiệm thạch bị nhiễu loạn.

Ánh sáng tại khối tiểu ngọc thứ ba phát quang, sau đó đến khối thứ tư, thứ năm, ngay cả khối thứ sáu cũng bắt đầu lấp lóe quang mang! Trông thấy cảnh tượng này, những vị trưởng bối đang quan sát liền sáng mắt, đám tộc nhân vây quanh cũng không khỏi trầm trồ, còn những tiểu gia hỏa đồng lứa với hắn thì trợn mắt kinh ngạc.

“Hàn Xuyên Không, tư chất Huyền phẩm thượng giai, đánh giá cấp bậc: chuẩn tốt!”

Rút tay về, thiếu niên Xuyên Không khẽ cúi đầu với trắc nghiệm viên, rồi xoay người chậm rãi trở về hàng. Trước vô số con mắt chú mục, vô vàn lời xì xào bàn tán, cùng không ít tiếng hô chúc mừng, hắn vẫn bất động thần sắc, ánh mắt vô cảm, lạnh lùng hòa mình vào hàng người.

Cấp bậc tư chất của hắn quả thực đã khiến không ít đồng lứa bất ngờ, vì biểu hiện của hắn trong 5 năm học tại võ quán không có gì nổi trội, phải nói là miễn cưỡng ở mức khá, không đáng chú ý.

Trong 72 tộc nhân đồng trang lứa thì chỉ có gần 30 người thuộc chi chính, học lực Xuyên Không thường đứng từ hạng 10 đến 15, xét trong đồng lứa chi chính thì tất nhiên chỉ ở mức trung bình khá.

Chưa kể tính tình hắn không thích kết giao với kẻ khác, lạnh lùng vô cảm, cực kỳ ít nói, nên chẳng mấy ai để tâm tới hắn, không ngờ hôm nay kiểm tra tư chất lại hót vang kinh người.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play