Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HieuCris] Bố Chồng

Bố chồng

ihihi
ihihi
đừng có to6 tui nha,tui cảnh báo r á🥹⚠️🔞⚠️
"Bố Chồng"
//
Đã hai năm kể từ khi Vy Thanh và Chấn Phong kết hôn
Chồng cậu - Chấn Phong là người ấm áp,nhưng đôi khi lại lạnh lùng đến lạ,chắc là khi...đối mặt với bố dượng của mình.Bố anh mất từ khi anh vừa chào đời khoảng 5 tháng,đến năm anh 19 tuổi,mẹ anh quyết định tiến thêm bước nữa,nhưng người đàn ông này chỉ cách anh có 7 tuổi.Tuy nhiên,không lâu sau đó,mẹ anh cũng vì tai nạn mà qua đời
Cả hai đã thống nhất với nhau,sẽ chung sống như vợ chồng đến năm năm thì sẽ ly hôn,mặc dù nhìn Vy Thanh có vẻ như là không đồng ý
//
Tiếng mưa gõ đều trên mái ngói, như từng hồi thở dài mà bầu trời gửi xuống căn nhà im lặng quá lâu
Vy Thanh ngồi nơi hiên vắng, tay siết chặt lấy tách trà đã nguội. Chiếc áo len mỏng trên người không đủ ngăn hơi lạnh len lỏi qua từng kẽ tay. Nhưng thứ khiến cậu run rẩy không phải là gió. Mà là ánh mắt của người đàn ông vừa bước đến sau lưng
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Vào nhà đi,lạnh đấy
Giọng trầm trầm của Minh Hiếu - bố chồng cậu - như một mệnh lệnh, không cao giọng, nhưng đủ khiến cả người Vy Thanh co rút lại theo bản năng
Vy Thanh
Vy Thanh
Vâng...
Cậu lí nhí đáp, nhưng chưa kịp đứng lên, đã thấy một chiếc áo khoác nặng mùi thuốc lá và mưa được choàng lên vai mình
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Chấn Phong không về ?
Vy Thanh khẽ lắc đầu.Cậu không muốn nói gì thêm.Không muốn kể rằng chồng mình đã ba tuần không nhắn một tin.Không muốn để người đàn ông kia nhìn thấy trong mắt cậu, có một thứ gì đó đang chực vỡ
Hắn ngồi xuống bên cạnh,ánh mắt sắc bén liếc nhìn về phía cổng nhà
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Nó đã ba tuần rồi không về,và đêm nào em cũng ngồi đợi nó mặc kệ rét buốt ?
Vy Thanh không đáp,cậu chỉ lặng lẽ cúi mặt xuống,hai tay đan vào nhau
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Con trai tôi không biết quý trọng em
Một câu nói tưởng là cảm thông, nhưng rơi vào tai Vy Thanh lại lạnh buốt như đá. Cậu quay đầu, định nói gì đó phân bua, hay từ chối nhưng đã bắt gặp ánh mắt Minh Hiếu
Ánh mắt không giống ánh mắt của một người cha đang nhìn con dâu.Mà là ánh mắt của một kẻ săn mồi, đang nhìn con mồi dần yếu đuối
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Nếu nó không cần em,thì để tôi nhé ? Có được không ?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Tôi sẽ không để em lạnh thêm lần nào nữa
//
Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng nhạt.Vy Thanh ngồi nơi mép giường, tay vuốt nhẹ gò má của " bố chồng " mình
Hắn không lớn hơn cậu là bao,chỉ hơn vài tuổi, nhưng ánh mắt lại mang vẻ từng trải khó đoán. Dưới lớp áo sơ mi mỏng, đường nét cơ thể anh hiện ra rõ ràng trong ánh đèn lờ mờ
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Nếu em còn để tôi ở đây thêm một phút nữa
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Tôi sẽ không bước ra khỏi căn phòng này với bàn tay sạch sẽ đâu,Vy Thanh
//
Tiếng đồng hồ treo tường gõ ba tiếng chậm chạp. Đêm như thể nuốt trọn mọi tiếng động ngoài kia
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em chắc chắn ?
Minh Hiếu hỏi lần cuối, dù anh thừa biết ánh mắt đó, hơi thở đó, bờ môi đỏ rướn lên khẽ run đã là một cái gật đầu
Vy Thanh không trả lời.Cậu chỉ vươn tay, nắm lấy vạt áo sơ mi của Minh Hiếu và kéo nhẹ. Một hành động vừa mềm mại vừa tuyệt vọng, như thể đang tự dìm mình xuống đáy vực
Chiếc hôn đầu tiên rơi xuống như một bản án
Minh Hiếu cúi xuống, môi tìm đến cậu không chần chừ. Không còn là một người đàn ông kiềm chế, mà là một con thú đã nhịn đói quá lâu, giờ mới được nếm thứ cấm kỵ mình luôn khao khát
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em sẽ hối hận
Hắn nói trong khoảnh khắc sâu nhất, khi hai cơ thể sắp hòa làm một
Ánh mắt hắn liếc nhìn về tủ đầu giường,nơi có khung ảnh cưới được đặt trên đó như một cách đánh giấu chủ quyền
Bàn tay to lớn của hắn úp tầm ảnh xuống mặt tủ,hắn cũng tiện tay mà tháo chiếc nhẫn cưới của Vy Thanh và mình
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Và tôi sẽ là người khiến em hối hận mỗi đêm
Vy Thanh cắn môi đến bật máu, nhưng vẫn ôm lấy hắn thật chặt
Vy Thanh
Vy Thanh
Chú..
Vy Thanh
Vy Thanh
Em không hối hận
Bàn tay Minh Hiếu siết lấy eo cậu mạnh mẽ, nhưng không thô bạo.Hắn lướt từng đốt ngón tay như thể muốn in hằn dấu vết mình lên da thịt người con trai trước mặt
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Chỗ này...thuộc về tôi
Lời thì thầm như lửa đốt, đặt nơi cổ Vy Thanh khi hân cúi xuống mút nhẹ.Cậu thở gấp, cơ thể rướn lên theo phản xạ.Tấm lưng mảnh khảnh cong lại dưới sự dẫn dắt đầy mê hoặc
Minh Hiếu trượt bàn tay xuống hông, ngón tay lướt qua làn da nóng rực.Cơ thể Vy Thanh nhạy cảm một cách nguy hiểm,như thể đã chờ được chạm vào từ lâu lắm rồi
Vy Thanh
Vy Thanh
Chú...chậm thôi
Vy Thanh thì thào, giọng ngắt quãng bởi khoái cảm và cả sự sợ hãi chính mình.Nhưng Minh Hiếu không trả lời.Hắn chỉ cười nhẹ, cắn lên môi cậu rồi lướt môi xuống ngực, để lại một dấu đỏ đậm sâu
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em nói thế,nhưng cơ thể em lại đòi hỏi nhiều hơn thế
Cậu nức nở, giấu mặt vào gối, cố ngăn tiếng rên bật ra khỏi cổ họng. Nhưng căn phòng yên tĩnh đến mức mỗi tiếng thở gấp, mỗi âm thanh ướt át, mỗi chuyển động giữa hai cơ thể va chạm đều trở thành bằng chứng của một đêm trượt dài không lối thoát
Từng lớp vải rơi xuống nền nhà. Tiếng rên rỉ bị nuốt vào gối. Tiếng thở gấp gáp chen lẫn tiếng gọi tên trong run rẩy
Minh Hiếu không nói nhiều. Anh dùng thân thể để tuyên bố quyền sở hữu, để khắc sâu vào người Vy Thanh rằng một khi đã bước vào con đường này, cả hai sẽ không còn quay lại được nữa
Minh Hiếu không dịu dàng.Anh dồn dập, nóng bỏng, dữ dội như người sợ rằng nếu chậm lại người kia sẽ biến mất ngay trong khoảnh khắc
Vy Thanh không kháng cự.Cậu mở lòng, mở thân thể, đón nhận tất cả những gì sai trái nhất nhưng lại là thật nhất trong đời mình
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Tôi biết rõ đây là tội lỗi
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Nhưng nếu em là tội,thì cả đời này tôi nguyện bị đày xuống địa ngục
Dứt lời,hắn nắm chặt cổ tay của Vy Thanh.Chiếc giường mà cậu và chồng mình từng ân ái giờ đây lại là nơi để bố chồng cậu tái hiện điều đó lại một lần nữa
Hắn cúi xuống,hôn lên vành tai đang đỏ ửng của Vy Thanh,thì thầm với cậu
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em từng phục vụ chồng mình ở đây có phải không ?
Vy Thanh
Vy Thanh
Ưm..chú -
Hắn kéo cậu vào một nụ hôn sâu,hơi thở của cả hai quyện vào nhau thêm một lần nữa,Vy Thanh choàng tay qua ôm cổ hắn như giam hắn lại trong nụ hôn đầy tội lỗi mà cả hai tạo ra
Khoang miệng ấm nóng bị " bố chồng " của mình tham lam chiếm đoạt,tiếng da thịt va vào nhau hòa cùng với tiếng rên rỉ của Vy Thanh
Vy Thanh
Vy Thanh
Ưm !! Hức -
Cậu cảm nhận được bên trong mình như có thứ gì đó ấm,nóng lấp đầy
Vy Thanh
Vy Thanh
Chú..chú vừa hút thuốc sao ?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ừm,em không thích à ?
Vy Thanh
Vy Thanh
K-không phải
Hắn lấy từ hộc tủ ra một hộp thuốc và bật lửa,tùy tiện rít một hơi.Thân thể cả hai ướt đẫm mồ hôi
Vy Thanh
Vy Thanh
Chú,đeo bao vào được không ? Ưm-
Hắn ấn môi mình vào môi cậu,lưỡi của cả hai tìm đến nhau thêm một lần nữa,không báo trước.Khói thuốc lá len lỏi ra khỏi khoang miệng của hắn
Minh Hiếu tạm thời rút dư.ơ.ng v.ậ.t của mình ra bế bổng người bên dưới áp vào kính cửa sổ.Cửa sổ này không trang bị một loại kính nào cao siêu cả,nó chỉ là một tấm kính bình thường,và đương nhiên người bên dưới nhà nhìn lên vẫn sẽ thấy được hình ảnh đáng xấu hổ này
Vy Thanh
Vy Thanh
N-này !! Mạo hiểm quá đó,không được!!
Hắn làm như không nghe thấy,đút cậu em của mình vào h.ậu h.uyệt của " con dâu "
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ha...thả lỏng ra đi,em siết chặt quá đấy nhé,muốn cắn đứt tôi sao ?
Vy Thanh
Vy Thanh
Ưm..hức ! Chú !! S-sâu hơn nữa đi ức - ah
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em đúng là..
Minh Hiếu áp sát lại gần cậu hơn,cắn mạnh vào gáy cậu
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Thằng bé sẽ phải thấy thôi
//
Trời rạng sáng,căn phòng của cậu bừa bộn hơn bao giờ hết,nhưng cả hai vẫn chưa dừng lại
Cậu đã bắn đến lần thứ ba,không một ngóc ngách nào là không có ti.nh dị.ch của cả hai.Cậu rướn người lên,hôn nhẹ vào yết hầu của hắn,toi rồi,toi thật rồi
Lần bắn cuối cùng này là ở trong Vy Thanh,như một hình phạt dành cho cậu
//
7:00 am
Cạch
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Về rồi đấy à ?
Chấn Phong
Chấn Phong
...
Chấn Phong
Chấn Phong
Dạ
Chấn Phong
Chấn Phong
Vợ con đâu ba?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Không biết,chắc là đang ngủ trên phòng
Chấn Phong
Chấn Phong
Gì vậy chứ //cởi áo khoác ra//
Chấn Phong
Chấn Phong
Đáng lẽ ra giờ này em ấy đã dậy rồi mà //treo áo khoác lên giá đồ//
Hắn vừa lướt điện thoại,vừa thưởng thức ly cà phê mà " con dâu " mình làm cho
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Đêm qua đi đâu vậy ? Biết thằng bé đợi con suốt cả đêm không ?
Chấn Phong
Chấn Phong
Con đi bàn chuyện với đối tác thôi à
Anh ngã xuống ghế sofa,lười biếng bật truyền hình yêu thích lên xem
Chấn Phong
Chấn Phong
Vy Thanh dậy rồi thì bảo em ấy làm bữa sáng cho con nhé
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ừm
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Làm bữa sáng cho chồng mình đi,Vy Thanh
Hắn cúi xuống nhìn cậu đang ngậm lấy dư.ơ.ng v.ậ.t của mình, cười nhẹ một cái.Vy Thanh ngước lên nhìn hắn khi trong miệng vẫn còn ngậm cậu em của " bố chồng " mình,trông cứ như con chuột đang ăn vụng vậy
Hắn xoa đầu của Vy Thanh rồi tiếp tục xem điện thoại,để người bên dưới "phục vụ bữa sáng" cho mình
Chấn Phong
Chấn Phong
Ba à,phiền ba gọi vợ con dậy được không ? con thấy đói quá
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Vy Thanh à //gọi lớn//
Vừa dứt lời,hắn liền liếc xuống dưới,nơi cậu đang bối rối vì t.i.n.h d.ị.c.h đầy khoang miệng
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Nuốt đi
Chấn Phong
Chấn Phong
Hả ?? Ba gọi con sao ?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Không có
Chấn Phong
Chấn Phong
À vâng
//
Bữa sáng cuối cùng cũng được bày ra,Vy Thanh ngồi đối diện Chấn Phong,và đương nhiên là Minh Hiếu ngồi kế bên Vy Thanh
Chấn Phong cặm cụi ăn phần trứng ốp vợ mình làm,vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon
Chấn Phong
Chấn Phong
Vợ à,em làm ngon thật đó
Vy Thanh
Vy Thanh
Hết thì nói em,em làm thêm một phần nữa cho anh
Chấn Phong cúi đầu ăn,Minh Hiếu ghé sát tai Vy Thanh,thì thầm lạnh lẽo
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Tối qua là lần đầu
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Nhưng sáng nay là lần tôi làm trước mặt chồng em
Cậu nghiêng người,lén áp má vào vai anh,rồi khẽ mỉm cười
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Nếu em rên,thằng bé sẽ biết
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Nhưng tôi sẽ khiến em muốn rên đến phát điên
Bàn tay của hắn đặt lên đùi cậu,khẽ chuyển động.Nó tiếp tục luồn vào bên trong nơi riêng tư của cậu,không kiêng nể gì mà nắm chặt thứ đó
Vy Thanh
Vy Thanh
Ưm-
Chấn Phong
Chấn Phong
Em sao đấy ?
Vy Thanh
Vy Thanh
K-không có gì
Vy Thanh cắn môi,ngăn bản thân phát ra tiếng động.Minh Hiếu khẽ cười,vuốt ve nó thêm một chút
Cậu bấu lấy mép bàn,môi mím chặt đến bật máu
//
Chấn Phong vừa ăn vừa kể linh tinh về công ty,không khí có vẻ bình thường
Chấn Phong
Chấn Phong
Ngày nghỉ mà anh còn phải làm việc,chẳng có thời gian nghỉ ngơi luôn
Vy Thanh
Vy Thanh
Ừm,công việc nhiều thật
Chấn Phong
Chấn Phong
Sao ba im lặng thế ?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Hửm ? Không có gì,hai đứa nói chuyện đi
Tay Vy Thanh đặt ngay ngắn trên đùi, ánh mắt cúi thấp, lưng thẳng như thể đang chăm chú lắng nghe
Chỉ có Minh Hiếu người đàn ông trung niên đầy uy quyền ấy mới biết rằng trong lớp quần ngủ mỏng, bàn tay anh vẫn đang âm thầm chuyển động
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em có biết
Minh Hiếu ghé sát tai cậu
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Việc em cự tuyệt làm tôi phát điên lên không ?
Vy Thanh mím môi, môi dưới run nhẹ. Cậu lắc đầu rất khẽ,vừa phủ nhận, vừa giấu tiếng thở gấp trong lồng ngực
Phụt
T.inh d.ịch ấm nóng bắn lên bên trong lớp quần,hắn quẹt một ít vào tay
Minh Hiếu cười khẽ.Hắn rút tay ra… rồi đưa ngón tay ấy mình lên miệng liếm nhẹ
Trước mặt Chấn Phong
Vy Thanh hoảng hốt,tim như thắt lại
Nhưng Duy chỉ ngước lên nhìn một chút rồi cúi xuống ăn
Chấn Phong
Chấn Phong
Đổ cà phê ra tay à ba?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ừ,cà phê hôm nay ngọt lắm
Minh Hiếu liếc mắt nhìn Vy Thanh
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ngọt hơn tôi nghĩ
Sau đó, Minh Hiếu đứng dậy, bước về phía tủ lạnh, tay vẫn cầm chiếc khăn.Hắn mở cửa tủ, rồi… ra hiệu bằng mắt cho Vy Thanh đứng lên
Vy Thanh bàng hoàng. Không… ngay lúc này sao? Trước mặt Duy?
Nhưng ánh mắt của Minh Hiếu như có lửa. Ánh mắt đó từng dẫn cậu lạc lối trong đêm, thì làm sao Vy Thanh có thể từ chối?
Cậu đứng dậy, bước thật nhẹ, vờ như đi lấy nước cam, nhưng khi bước ngang qua người Minh Hiếu thì…
Một bàn tay kéo cậu vào kẹt tủ lạnh,giữa bức tường và kệ bếp.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em có biết mình đang run không ?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Chỉ cần một tiếng rên nhỏ là xong hết đấy
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Nhưng tôi biết...em không sợ
Cơ thể Vy Thanh bị ép sát vào mặt lạnh của tủ. Minh Hiếu đè lên cậu từ phía sau, bàn tay lần xuống dưới lớp quần ngủ mỏng, còn hơi ẩm của đêm qua
Vy Thanh cắn chặt môi.Mắt cậu đỏ hoe, hơi thở gấp gáp, nhưng không phát ra một tiếng nào
Căn bếp vẫn yên bình. Chấn Phong đang vừa nhắn tin vừa nhai bánh mì nướng
-----
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em thích cảm giác này lắm đúng không ?
Minh Hiếu thì thầm bên tai cậu
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Cảm giác bị tôi xâm phạm ngay khi chồng em chỉ cách vài bước chân ?
Vy Thanh chực khóc.Cậu không biết đó là nước mắt của xấu hổ hay của khoái cảm tột cùng
Nhưng cậu không đẩy hắn ra
Ngược lại, cậu siết lấy tay hắn, giữ lại
- - -
Cao trào lặng lẽ dâng lên trong im lặng,một sự nổ tung không có tiếng động
Chỉ có hơi thở gấp, cơn co giật khẽ và sự ướt át thấm qua lớp vải
Minh Hiếu vùi mặt vào cổ Vy Thanh, cắn một dấu sâu đến đỏ ửng
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Để lại đấy,cho thằng bé thấy
Vy Thanh trở lại bàn ăn, cố gắng đi đứng bình thường.Gương mặt cậu hơi tái, tóc rũ rượi.Cổ áo được kéo cao hơn một chút
Chấn Phong
Chấn Phong
Em không khỏe à
Vy Thanh
Vy Thanh
Không sao,chắc do thức khuya
Minh Hiếu quay lại,đặt ly nước xuống
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Nó vừa mệt...vừa hư
Chấn Phong
Chấn Phong
//cười// ba nói gì đó ?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Không có gì
Minh Hiếu nhấp ngụm cà phê cuối cùng
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Chỉ là...sáng nay cà phê pha hơi ngọt
//
Trời khuya.Căn nhà rơi vào im lặng. Từ phòng ngủ của Phong, ánh đèn vàng le lói rọi ra khe cửa hé hờ.Anh đã ngủ, điện thoại còn rơi trên bụng, màn hình tắt ngúm
Vy Thanh lặng lẽ bước vào phòng tắm, mang theo một bộ đồ ngủ và khăn lau. Làn nước ấm từ vòi sen chảy xuống khiến gương bám mờ hơi nước
Cậu khẽ hít thở, cảm nhận hơi nóng dịu lan vào da. Nhưng chưa kịp xả xong dầu gội thì
Cạch
Vy Thanh
Vy Thanh
Chú...sao chú lại
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Suỵt // đặt ngón trỏ lên miệng //
Minh Hiếu ra hiệu im lặng, ánh mắt lạnh lẽo nhưng lại đầy dục vọng
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Thằng bé ngủ rồi,và tôi không thể chờ đến sáng mai
Hắn bước tới, xô Vy Thanh dựa sát vào bức tường phòng tắm, nước nóng vẫn xối xuống từ đầu cậu, trượt xuống cổ, ngực, và cả sống lưng ướt đẫm
Vy Thanh
Vy Thanh
Chỗ này không được
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Càng không được,tôi càng muốn
Giọng Minh Hiếu trầm và gằn, môi hắn đã phủ lên gáy cậu, cắn lấy như đánh dấu chủ quyền
Từng cú đẩy mạnh mẽ vang vọng qua lớp nước rào rào.Tiếng thịt va chạm nhỏ thôi, nhưng trong không gian kín thế này, mỗi tiếng động như có thể vang sang phòng bên
Vy Thanh khóc thầm, miệng bị tay Minh Hiếu che lại, đôi mắt hoảng loạn nhìn về phía cánh cửa
Bên kia… chỉ cách đúng một bức tường mỏng, là chồng cậu
Phập
Mỗi cú thúc là mỗi lần nước mắt Vy Thanh trào ra,không phải vì đau đớn,mà là sung sướng
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em có muốn chồng em thấy cảnh em làm t.ình với bố dượng của nó không ?
Vy Thanh lắc đầu,cả người nảy lên theo từng nhịp của người phía sau
Minh Hiếu buông tay ra,một tay nắm lấy eo cậu,một tay nhào nặn m.ông cậu thành những hình thù kì lạ
Hắn xoay người cậu lại,để cậu nằm lên bồn rửa,từ hông trở xuống lơ lửng giữa không trung
Nước mắt sinh lý cậu trào ra,nức nở lên hai tiếng
Hắn ngửa cổ lên thở dốc,tay cậu chạm vào cơ bụng của bố chồng mình,vừa mệt vừa sung sướng
//
Đến khi cơn cao trào ập đến, Vy Thanh không còn kìm nổi tiếng rên
Vy Thanh
Vy Thanh
Ưm hức..!
Minh Hiếu lập tức ấn môi mình vào môi cậu,chặn lại
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Không sợ thằng bé sẽ nghe thấy sao ?
- - -
Minh Hiếu lau khô người Vy Thanh bằng chiếc khăn trắng, rồi hôn nhẹ lên thái dương cậu như thể vừa là tình nhân, vừa là kẻ chinh phục
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ngủ ngoan,đêm nay em mệt rồi
Cậu gật đầu,mắt rưng rưng,môi vẫn còn in vết cắn
//
Nắng rọi xuyên qua rèm cửa, chiếu xuống nền gạch mát lạnh. Tiếng chim kêu ngoài sân, tiếng xe cộ lướt qua bên ngoài, báo hiệu một ngày mới tưởng chừng yên bình
Trong phòng ngủ,Chấn Phong vẫn đang ngủ say, ôm gối, tóc xù, một chân vắt qua cạnh giường. Cửa phòng chỉ khép hờ, hơi thở đều đều vang khẽ qua khe cửa
Vy Thanh bước ra khỏi phòng, tay cầm khăn mặt. Cậu mặc áo thun trắng và quần short ngủ rộng, lộ ra làn da nhợt nhạt cùng đôi chân thon dài
Cậu đi vào bếp, dự định nấu bữa sáng. Nhưng khi vừa đặt tay lên vòi nước, một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ vòng qua eo, kéo cậu về phía sau
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Lại sáng rồi
Minh Hiếu thì thầm vào gáy
Vy Thanh
Vy Thanh
Chú đ.iên hả ? Phong còn chưa tỉnh dậy...
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Tôi biết,nên mới phải tranh thủ
Cậu bị ép sát vào kệ bếp.Trái tim đập dồn dập như trống trận.Tiếng bật bếp ga vang lên giả vờ đang nấu ăn. Nhưng thực chất, cậu đang bị người đàn ông phía sau lùa tay vào lớp quần ngủ mỏng
Vy Thanh
Vy Thanh
Đêm qua vừa làm mà...
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Thì sao?Tôi thích trời sáng,em đẹp nhất là vào lúc mặt trời lên
Minh Hiếu kéo áo Vy Thanh lên cao, môi lướt dọc sống lưng như đánh dấu lãnh thổ.Hơi thở nóng hổi phả vào gáy khiến cậu rùng mình
Cậu phải bám lấy thành bếp, ngón tay siết chặt khăn lau.Phía sau, là tiếng va chạm nhè nhẹ giữa da thịt và gỗ, tiếng thở bị nén, và tiếng gió ngoài sân rì rào tất cả hòa thành bản nhạc cấm kỵ
Vy Thanh
Vy Thanh
Ưm hức - hông em..còn ê lắm
Vy Thanh
Vy Thanh
Đ-đừng..ah ư-
Tiếng bước chân vang lên.Là từ phòng Chấn Phong
Vy Thanh hoảng loạn định rút ra nhưng bị Minh Hiếu giữ chặt, ghì sát cậu vào bàn bếp
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Đứng yên,thằng bé sẽ nghĩ em đang rửa chén thôi
Cậu phải cắn chặt môi để không bật thành tiếng khi Minh Hiếu tiếp tục tiến sâu vào
Chấn Phong mở cửa phòng,ngáp dài
Chấn Phong
Chấn Phong
Vợ ơi...em nấu xong chưa ? Anh đói..
Vy Thanh, vẫn bị ghì chặt từ phía sau, cố giữ bình tĩnh, run rẩy lên tiếng
Vy Thanh
Vy Thanh
Ơ chưa !! E-em đang...đang rửa rau !!
Phập
Vy Thanh
Vy Thanh
Ư...ưm!
Chấn Phong
Chấn Phong
Em làm sao đấy ?
Vy Thanh
Vy Thanh
Không có gì !! đầu gối va vào tủ bếp thôi !!
Chấn Phong
Chấn Phong
Chậc,phải cẩn thận chứ
Chấn Phong
Chấn Phong
Anh đi vệ sinh đã
Cánh cửa phòng vệ sinh khép lại
Vy Thanh thở phào. Nhưng chưa kịp thả lỏng, Minh Hiếu đã gầm khẽ bên tai
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em run vì sợ,hay run vì sướng ?
Cậu không trả lời, chỉ quay đầu lại, ánh mắt đẫm nước vừa vì tội lỗi, vừa vì không thể cưỡng lại cảm giác mà người đàn ông sau lưng mang đến
Minh Hiếu lau đi giọt mồ hôi trên cổ Vy Thanh, rồi cười lạnh
//
Chấn Phong
Chấn Phong
Em đi giặt đồ sao?
Vy Thanh
Vy Thanh
Vâng
Chấn Phong
Chấn Phong
Tiện thể giặt dùm anh cái áo thun treo trên ghế với
Vy Thanh
Vy Thanh
Thật tình,sao cứ quăng đồ lung tung thế
Cậu trả lời, môi khẽ nhếch. Không phải vì lời Phong, mà vì ánh mắt Minh Hiếu đứng ngay sau ghế sofa nhìn cậu như một con thú vừa nhẫn nại vừa khao khát
- - -
Phòng giặt ở phía sau sân sau, chỉ có một bóng đèn vàng le lói. Cửa gỗ hé mở.Tiếng máy giặt rù rì như tiếng thở gấp trong màn đêm
Vy Thanh cúi xuống, sắp quần áo vào lồng giặt.Sau lưng, Minh Hiếu bước vào, khóa cửa lại bằng chốt gỗ cũ kỹ
Vy Thanh
Vy Thanh
Chú vào đây làm gì
Cậu hỏi,nhưng không quay đầu
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em biết mà
Minh Hiếu trả lời ngắn gọn,rồi ép cậu vào cánh cửa,từ phía sau
Cánh cửa va nhẹ,phát ra tiếng cạch mơ hồ.Nhưng từ phòng khách,chẳng ai nghe thấy
Vy Thanh
Vy Thanh
Chúng ta...không thể ở đâu khác sao ?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Càng gần thằng bé,em càng run đúng không ?
Vy Thanh
Vy Thanh
...
Minh Hiếu luồn tay vào lớp áo ngủ mỏng, lần lên sống lưng gầy. Mỗi lần ngón tay lướt qua da, Vy Thanh lại ngửa cổ thở gấp, miệng cắn chặt vào tay áo để không phát ra tiếng
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em sợ nó nghe thấy
Minh Hiếu thì thầm bên gáy
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Hay em muốn nó nghe thấy ?
Vy Thanh run lên. Nhưng cậu không rút lui. Cậu chống tay vào cánh cửa, nhắm mắt, dâng hiến
- - -
Tiếng da thịt va vào nhau rất khẽ, như nhịp thở của bóng tối.Minh Hiếu nâng cằm cậu lên, môi hắn tìm đến môi cậu - nụ hôn chậm, sâu và tràn ngập quyền lực
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Môi em..mềm thật
Vy Thanh
Vy Thanh
Đừng..nói nữa !
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Không
- - -
Trong cơn co giật run rẩy, Vy Thanh cố cắn chặt răng. Nhưng khi Minh Hiếu siết eo cậu, đẩy đến tận cùng một tiếng rên nhỏ bật ra khỏi miệng
Vy Thanh
Vy Thanh
Ư...
Ngay sau đó,từ phòng khách vọng vào
Chấn Phong
Chấn Phong
Ủa em gọi anh hả ?
Vy Thanh hoảng hốt.Minh Hiếu thì vẫn cười, kéo cậu áp sát hơn, thì thầm vào tai
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Trả lời nó đi.Đừng để nó nghi ngờ
Cậu hít sâu,lưng vẫn bị hắn giữ chặt,da thịt va chạm vào nhau dữ dội hơn làm giọng nói của cậu có phần run
Vy Thanh
Vy Thanh
Không ưm...hức !! E-em kh..không gọi
Chấn Phong
Chấn Phong
Ờ,vậy hả
//
Khi tất cả kết thúc, Minh Hiếu kéo chiếc áo Vy Thanh lại ngay ngắn, cúi xuống hôn nhẹ vào nơi giữa sống lưng vết đỏ mới vừa kịp mờ đi từ đêm trước
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ngủ ngon,con dâu
Vy Thanh đứng thẫn thờ giữa căn phòng giặt chật hẹp, hai chân run rẩy, tim vẫn đập dồn dập
Ngoài kia, chồng cậu vẫn đang cười khúc khích vì thắng ván game. Và không biết… rằng ba mình vừa thắng ván khác, ngay sau lưng
- - -
Một tháng sau,Vy Thanh biết tin mình có thai
Chấn Phong
Chấn Phong
Có thai sao ?
Vy Thanh
Vy Thanh
Ừm,đứa bé được 5 tuần rồi
Anh cười gượng,vì ý định ban đầu là sẽ ly hôn sau năm năm kết hôn,nhưng giờ Vy Thanh lại có thai
Ở ngay ghế sofa,hắn vừa đọc báo,vừa cười khẽ
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Có con rồi sao,thế thì tốt rồi
Đúng 9 giờ,Chấn Phong lái xe đến công ty.Vy Thanh vừa tiễn chồng mình xong,một bàn tay to lớn ôm eo cậu từ phía sau
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Biểu hiện của thằng bé rõ là không vui rồi
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Tôi cũng không cảm thấy vui
Vy Thanh
Vy Thanh
Vì sao ? Chú không thích à ?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Không,tôi sợ việc em mang thai sẽ khiến em từ chối làm t.ình cùng tôi,mà tôi thì lại là kẻ ham muốn cơ thể em hơn bất cứ ai
Cậu nhếch mép,nhón chân kéo hắn vào nụ hôn sâu,hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau y hệt như lần vụng trộm đầu tiên của cả hai
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play