TỘI ÁC NHÀ NGUYỄN [ RHYCAP ]
#chap 1 : giấc mơ lập đi lập lại !
Ri t/g bộ nek
Thì t/g vt chap 1 t/g ko ưng nên vt lại !
Má ( Đ.Duy )
Duy à dậy đi con sáng rồi !
Hoàng Đức Duy
// ngồi trước bàn trà //
Má ( Đ.Duy )
Hửm sao dậy sớm vậy ?
Hoàng Đức Duy
Đó giờ con vẫn dậy sớm như vậy mà má !?
Má ( Đ.Duy )
Ừ con có muốn ăn gì không má sai người đi mua cho con
Hoàng Đức Duy
Không cần đâu má con chưa đói
Má ( Đ.Duy )
Thôi má đi chợ con ở nhà trông nhà đi nha
Hoàng Đức Duy
Hazz // thở dài đầy não nề //
Hoàng Đức Duy
Mình vẫn là mơ lại giấc mơ đó rồi // mệt mỏi uể oải //
Không biết từ lúc nào tôi luôn có một giấc mơ lập đi lập lại nó mơ hồ và ám ảnh tôi trong tiềm thức tôi rất sợ nó nhưng không cách nào có thể trốn thoát nó tôi chỉ cần nhắm mắt là mơ thấy nó, nó hành hạ tôi uể oải về mặt tinh thần lẫn thể xác nó khiến tôi mất ngủ nên rất tiều tụy ốm yếu
Từ khi tôi có nhận thức tôi thấy điều này rất đáng sợ cảm giác như mình hiểu rõ nó vì mơ lại nhiều lần nhưng không phải ! Cảnh tượng rất quen thuộc như lại không tài nào nhớ ra được rốt cuộc mình thấy nó ở đâu sao lại quen thuộc nó đến thế !?
Hoàng Đức Duy
// vò đầu đầy bức bối //
Cha ( Đ.Duy )
Này làm gì mà sáng sớm mà vò đầu vò tóc thế ?
Hoàng Đức Duy
Không có gì đâu ạ !
Cha ( Đ.Duy )
Mà má con đâu ?
Hoàng Đức Duy
Má nói với con là đi chợ rồi ạ
Hoàng Đức Duy
Mà cha kiếm má có việc gì không ạ !?
Cha ( Đ.Duy )
Ừm nó không quan trọng đâu
Hoàng Đức Duy
“Sao chứ thần thần bí bí thế ?”
Hoàng Đức Duy
“Mà thôi kệ đi”
Cha ( Đ.Duy )
Không có việc gì thì cha đi đây !
Hoàng Đức Duy
Vâng cha đi cẩn thận
Hoàng Đức Duy
Hazz bỏ qua chuyện đó đi ra ngoài hít thở cho khoay khỏa // vươn vai đầy mệt mỏi //
Hoàng Đức Duy
Sao không thấy ai hết vậy ta !?
Hoàng Đức Duy
Mọi người bận việc hết rồi à ?
Hoàng Đức Duy
Vâng em chào chị
Hoàng Đức Duy
Mọi người đâu hết rồi chị ?
Người làm
À mọi bảo có vài việc quan trọng phải chuẩn bị á nên ra ngoài từ sớm rồi !
Hoàng Đức Duy
Việc gì vậy chị
Người làm
Chị cũng không biết nữa
Hoàng Đức Duy
Vậy ạ vậy em cảm ơn chị
Hoàng Đức Duy
Mọi người thì ra ngoài từ sáng sớm chán thật sự !
Hoàng Đức Duy
ra vườn chơi vậy
Hoàng Đức Duy
// ra vườn //
Hoàng Đức Duy
Gió mát ghê // tận hưởng //
Em nhìn ở cuối vườn thì đã có cái võng đã được móc sẵn không nghĩ ngợi nhiều em liền lên đó nằm
Hoàng Đức Duy
Hưm nằm đây gió mát ghê !
Tôi không kìm lòng được liền chợp mắt một lúc
Hoàng Đức Duy
Ơ lại là nó à !
Em nói nhưng lại không phát ra tiếng khỏi miệng cứ như em đang suy nghĩ vậy !
Nhìn cảnh tượng quen thuộc
Bây giờ em đang ở trong một cơ thể không phải là em, em cứ như chỉ là trải nghiệm và mượn cơ thể ấy mà thôi em có ý thức nhưng lại không thể làm theo ý mình
Hoàng Đức Duy
// nhìn trên tay mình là một đứa trẻ //
Hoàng Đức Duy
“Lại là đứa trẻ đó !”
Hoàng Đức Duy
“Mình lại không nhìn rõ mặt đứa trẻ đó”
Nhưng cơ thể em đang sử dụng bỗng cất lời, lời nói không thuộc về ai nó phát ra từ em mà không phải là của em
Hoàng Đức Duy
“Ai nói vậy” // nghi hoặc //
Hoàng Đức Duy
“Cuối cùng mình vẫn không biết người mà mình đang mượn cơ thể là ai rốt cuộc người đó đang nói gì !?”
Em dù biết là người đó đang nói nhưng lại không biết người đó đang nói gì nói không hề rõ ràng nó mơ hồ nhưng lại vang vọng trong đầu em vô số lần !
Em muốn cố gắng nghe rõ rốt cuộc đang nói gì thì...
Người làm
Duy à Duy // gọi em //
Hoàng Đức Duy
// bừng tỉnh //
Hoàng Đức Duy
// thở hổn hển //
Hoàng Đức Duy
Sao vậy- chị
Người làm
Em mơ thấy ác mộng à thấy em đổ mồ hôi quá trời còn rất sợ hãi nữa chứ !?
Hoàng Đức Duy
À không có gì đâu // chấn an chị //
Người làm
Vậy à mà lần sao em đừng ngủ ngoài đây nữa nhé coi trừng cảm lạnh !
Hoàng Đức Duy
Vâng em cảm ơn chị // cười //
Hoàng Đức Duy
Bao giờ thì nó mới kết thúc đây !
Ri t/g bộ nek
Thì chap này đến đây thôi giờ thì bai mn !
#chap2 : bao tâm sự còn đang dang dở đành khép kính nỗi đau trong em..
Ri t/g bộ nek
Thì vô luôn nha tại ko bt nói gì á !
Hoàng Đức Duy
Bao giờ thì giấc mơ đấy mới kết thúc đây !
Hoàng Minh Châu ( chị Duy )
Này lẩm bẩm gì vậy Duy ? // đứng sau lưng //
Hoàng Đức Duy
// quay ra đằng sau // Trời ạ lần sau chị nói trước một tiếng được không em bị giật mình đấy
Hoàng Minh Châu ( chị Duy )
Ồ vậy à chị xin lỗi chị không thấy em lẩm nhẩm nên mới ra hỏi
Hoàng Đức Duy
Thôi không sao
Hoàng Đức Duy
Mà chị ra đây là gì vậy !?
Hoàng Minh Châu ( chị Duy )
Chị hỏi em mới đúng đấy sao mới sáng sớm lại ra đây ?
Hoàng Đức Duy
Em ra hít thở chút gió ấy mà !
Hoàng Minh Châu ( chị Duy )
// kí đầu em // em ngốc à sáng sớm lạnh lắm nhiều sương nữa chứ muốn bị ốm à ?
Hoàng Đức Duy
Chị nói được rồi sao còn phải cốc em nữa thế !?
Hoàng Minh Châu ( chị Duy )
Hazz làm thế cho chừa
Hoàng Đức Duy
Chị này // phũng phịu //
Hoàng Minh Châu ( chị Duy )
Thôi được rồi // cười //
Hoàng Minh Châu ( chị Duy )
Đồ ăn sáng có rồi đấy ăn đi
Hoàng Đức Duy
Nhưng em không ăn sáng mà
Hoàng Minh Châu ( chị Duy )
Ăn đi sáng không ăn sáng muốn bị đau bụng à !?
Hoàng Minh Châu ( chị Duy )
Chị nghe má nó bây không ăn nên mới tìm bây bắt ăn đó !
Hoàng Minh Châu ( chị Duy )
Đi // kéo em //
Hoàng Đức Duy
Ê từ từ cái đã !
Em nghĩ khoản thời gian sẽ cứ mãi bình yên
Làm gì có chuyện đó sóng gió rất nhanh đã đến với em
Má ( Đ.Duy )
Sao ông thở dài não nề thế ?
Cha ( Đ.Duy )
Thôi không xong rồi bà ơi làm ăn thô lỗ mà còn đóng thuế năm nay còn tăng lên so với lúc trước rất nhiều !
Má ( Đ.Duy )
Giờ nhà mình phải làm sao
Cha ( Đ.Duy )
Tôi không biết !
Hoàng Đức Duy
// đi ngang qua nghe được //
Cha ( Đ.Duy )
Mất vụ làm ăn khó khăn mà tụi nó không giảm thuế sao dân sống đây
Má ( Đ.Duy )
Bọn chúng ác quá
Cha ( Đ.Duy )
Nhà ta cũng gọi là đủ ăn đủ mặc mấy nhà khó khăn phải làm sao
Má ( Đ.Duy )
Trời ơi đúng là không chừa đường sống mà
Cha ( Đ.Duy )
Không đóng chúng nó đánh đập dã man lắm !
Má ( Đ.Duy )
Bọn chúng vốn không xem chúng ta là người
Má ( Đ.Duy )
Nhưng mà cái gì cơ ông ?
Cha ( Đ.Duy )
Con trai nhà Nguyễn để ý đến con gái nhà chúng ta !
Má ( Đ.Duy )
Trời ơi sao gia đình mình khổ thế này // bi thương //
Ai trong vùng đều biết nhà họ Nguyễn chẳng tốt lành gì càng đừng nó là bị để ý không ai muốn con mình bị lọt vào mắt một kẻ ăn chơi như nhà họ cũng mang tiếng là ác ra tay dã man con nhà họ muốn gì là phải được nấy nên nhà họ sẽ làm mọi cách !
Cha ( Đ.Duy )
Trời ơi phải làm sao đây nếu ta không đồng ý là họ giết cả nhà ta đấy !
Má ( Đ.Duy )
Sao nhà mình lạ khổ thế cơ chứ
Hoàng Đức Duy
// nhẹ nhàng nói // cha má
Má ( Đ.Duy )
Ủa Duy sao con ở đây ! // quay sang nhìn em //
Hoàng Đức Duy
Để con đi thay chị
Cha ( Đ.Duy )
Không được con biết nhà họ như nào mà !?
Má ( Đ.Duy )
Đúng rồi đó con đừng đi
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà cha má nghĩ lại đi con không muốn đời con gái như chị phải chịu khổ gả vào cái nhà không ra gì đấy cũng chẳng muốn chị... // cắn răng //
Hoàng Đức Duy
Tốt nhất con đi vẫn hơn !
Cha ( Đ.Duy )
Con nghĩ kĩ chưa ?
Hoàng Đức Duy
Rồi lời con thốt ra con đã chắc chắn sẽ không hối hận ! // đôi mắt đầy nhiệt huyết kiên định //
Cha ( Đ.Duy )
Được vậy con sẽ gả thay chị
Má ( Đ.Duy )
// nắm tay em không kìm được nước mắt //
Cha ( Đ.Duy )
// quay sang chỗ khác //
Hoàng Đức Duy
Cha má đừng buồn con rồi sẽ về thăm hai người !
Hoàng Minh Châu ( chị Duy )
// đứng từ cửa // chị không cho đồng ý ! // tức giận //
Hoàng Minh Châu ( chị Duy )
Cha má à em nó còn trẻ người non dạ sao không khuyên nó con gả thì được còn nó là con trai duy nhất ở nhà phải nối nghiệp gả gì mà gả // kiên quyết //
Hoàng Minh Châu ( chị Duy )
// nhìn Duy // không cần cứ để chị...
Hoàng Đức Duy
Không em quyết rồi ai nói con gái không thể nối nghiệp em thấy chị rất có thiên phú chị rất giỏi chị có đầu óc nên là nghe em chị muốn đi học mà gả đến đấy coi như đời con gái của chị...
Hoàng Minh Châu ( chị Duy )
// rưng rưng nhìn em // em chắc không hay là cứ để chị-...
Hoàng Đức Duy
Được rồi đừng nói nữa em quyết rồi !
Hoàng Đức Duy
Chị đừng làm em thất vọng // đặt tay lên tay chị //
Hoàng Minh Châu ( chị Duy )
Được // kiên định nhìn vào mắt em //
Hoàng Đức Duy
// cười nhẹ nhỏm // phải thế chứ
Hoàng Minh Châu ( chị Duy )
Nhưng mà...
Hoàng Đức Duy
Thôi được rồi em biết rồi // cười tươi nhìn chị //
Hoàng Minh Châu ( chị Duy )
// chạnh lòng //
Hoàng Minh Châu ( chị Duy )
Qua đó nhớ...nhớ // xúc động không nói nên lời //
Hoàng Minh Châu ( chị Duy )
Hức- hức ... đứa ngốc như em qua đó sao mà...chịu nổi chứ- // đau lòng khôn siết //
Hoàng Đức Duy
// ôm chị // thôi mà chị đánh giá em hơi thấp rồi đấy nhá em thông minh lắm đấy nên là chị đừng...đừng buồn nữa được không !? // dè dặt cố kiềm nước mắt hỏi chị + an ủi //
Hoàng Minh Châu ( chị Duy )
// đặt tay lên mặt em // được...được nhớ sống tốt đấy nhá họ làm gì em cứ mạnh dạng về nhà sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em dù có làm gì đi nữa nhớ quan tâm bản thân còn nữa... // nức nghẹn //
Hoàng Đức Duy
Thôi mà em biết rồi em lớn rồi đâu còn là con nít nữa đâu em mạnh mẽ lắm !
Má ( Đ.Duy )
// nhìn em không nói thành lời //
Cha ( Đ.Duy )
// đau đớn không dám đối diện em //
Giây phút này người nhà họ ai cũng đau lòng thay em sao nhà họ lại bạc bẽo thế gia đình họ sẽ rất bình yên nếu như anh không để ý đến chị em nhưng mà mọi chuyện đã sảy ra rồi đâu thể quay về như trước được !
Có lẽ hơi ấm này em còn có thể cảm nhận được thì cứ việc đâu biết trước được nơi đó đón chờ em sẽ là gì ghẻ lạnh, xa cách cũng có thể hơi ấm này em mãi mãi cũng không cảm nhận được nữa cũng nên !
Ri t/g bộ nek
Bộ này ngược nha ko có ngọt đâu !
Ri t/g bộ nek
Nên là ko thik thì lướt
Ri t/g bộ nek
Cấm có mà to6 oke !?
#chap 3 : tâm sự hết lòng mình đi biết đâu sau này không còn cơ hội đâu
Ri t/g bộ nek
Thì bộ này sẽ mang hướng khắc nghiệt nên nếu kết SE cũng chẳng có gì bất ngờ !
Ri t/g bộ nek
Nếu thôi kết có thể thay đổi
Ri t/g bộ nek
Vậy nên vô truyện
Má ( Đ.Duy )
// đóng gói đồ đạt cho em tay không kiềm được mà run lên //
Hoàng Đức Duy
// nhìn má + nắm tay bà // má không phải lo lắng vậy đâu !
Má ( Đ.Duy )
// định nói gì đó nhưng thôi //
Hoàng Minh Châu ( chị Duy )
// nhẹ nhàng mà gọi hai người // Má em
Hoàng Đức Duy
// ngước lên nhìn chị có chút u buồn //
Hoàng Đức Duy
“Không biết gả qua đó mình còn có thể về thăm họ nữa không !?” // đâm chiêu suy nghĩ //
Hoàng Đức Duy
“Mà thôi bản thân mình còn không biết sẽ ra sao nữa mà chết vất vưởng ở đâu đấy cũng hay” // cười một cái đầy cay đắng //
Hoàng Minh Châu ( chị Duy )
// nhìn em mà lòng đau như bị dao cứa vào //
Hoàng Đức Duy
// cười mỉm nhìn chị //
Nhưng cái cười đó nó chua sót đến là đau lòng nhìn vào ai cũng nhói cười của em rất đẹp nhưng lại...
Má ( Đ.Duy )
À mà má có làm món con thích đấy ! // nghẹn mà nói em //
Hoàng Đức Duy
“Hazz liệu mình sẽ còn ăn được nhưng món đó nữa không ?”
Hoàng Minh Châu ( chị Duy )
Duy...Duy // nhẹ nhàng gọi em //
Hoàng Đức Duy
// hoàn hồn mà bừng tỉnh //
Hoàng Minh Châu ( chị Duy )
Nghe chị dặn này !
Hoàng Đức Duy
Chị nói đi ạ
Hoàng Minh Châu ( chị Duy )
Cho dù có chuyện gì sảy ra em không được từ bỏ bản thân hứa với chị đi hứa là em sẽ...
Hoàng Minh Châu ( chị Duy )
Sẽ không làm chuyện ngu ngốc dại dột ! // nức nghẹn //
Hoàng Đức Duy
// Nhẹ nhàng nhìn chị // Duy nhớ rồi mà
Hoàng Minh Châu ( chị Duy )
Hứa với chị đi !
Hoàng Đức Duy
Duy hứa móc méo đi !
Hoàng Minh Châu ( chị Duy )
Trẻ con // phì cười em //
Tuy cô nói em trẻ con nhưng không biết tại sao lại thuận theo em mà móc méo rồi
Hoàng Đức Duy
Hứa rồi đó nha !
Hoàng Đức Duy
Chị này phải sống thật tốt thay em tiếp quản gia đình đó
Hoàng Minh Châu ( chị Duy )
Biết rồi mà // đẩy trán em đầy cưng chiều //
Hoàng Đức Duy
// sững lại //
Hoàng Đức Duy
// nhẹ nhàng nhìn lại nụ cười của chị //
Những khoản khắc này cứ như đang chậm lại vậy giá như nói dừng lại ở đây nhỉ !? Giá mà em có thể nhìn thấy nó lâu hơn cảm nhận hơi ấm từng cử chỉ ấy lâu thật lâu chỉ đơn giản thế thôi bây giờ suy nghĩ trong đầu em chỉ có thế thôi đơn giãn nhỉ ?
Hoàng Minh Châu ( chị Duy )
// thấy em nhìn mình bất chợt cảm giác bất an nổi lên //
Hoàng Minh Châu ( chị Duy )
// thu lại nụ cười //
Hoàng Đức Duy
Sao thế !? // bất ngờ hỏi chị //
Hoàng Đức Duy
Chị đang cười đẹp mà ?
Hoàng Minh Châu ( chị Duy )
// hốc mắt rưng rưng //
Hoàng Đức Duy
Sao vậy chị đừng khóc // nhẹ nhàng dỗ dành an ủi chị //
Giờ đây cô cảm thấy mình như một đứa con nít vậy cô thật sự chịu hết nổi rồi chỉ muốn ôm em khóc thật to lần cuối cùng như còn bé vậy cô tuy mạnh mẽ bên ngoài là thế như em luôn là người đầu tiên nhìn ra lớp vỏ bọc của cô là chị cô không được phép yếu đuối nhưng em bảo cô cứ là chính cô không phải gồng mình vì người khác vì em chính là điểm tựa của cô nhưng mà điểm tựa này có lẽ về sau khó có thể gặp mặt rồi cô đau lòng nhưng mà vì không muốn em lo lắng cô đã gượng đến giây phút này rồi cô yếu đuối cô biết cô dù gì cũng là một đứa con gái mạnh mẽ đến lúc này đã là rất cố gắng rồi !
Hoàng Đức Duy
// lặng lẽ nhìn sang má //
Má ( Đ.Duy )
// hiểu ý rời đi cho hai người có không gian riêng //
Hoàng Đức Duy
// đặt tay lên vai chị //
Hoàng Đức Duy
Má đi rồi !
Hoàng Đức Duy
Chị khóc đi đừng nhịn nữa nhịn nãy giờ chắc hẳn chị mệt lắm rồi
Hoàng Minh Châu ( chị Duy )
// ngước mắt nhìn em //
Hoàng Minh Châu ( chị Duy )
// nức nở // em vẫn tinh ý như ngày nào...sớm đã nhận ra rồi à- !?
Hoàng Đức Duy
Đúng sao có thể em không nhận ra chứ chị kiềm từ hôm qua rồi !
Hoàng Đức Duy
// nhẹ nhàng vỗ lưng chị //
Khoảng thời gian sau đó việc gì nói hai chị em cũng đã nói hết rồi chuyện trên trời dưới biển ngay cảm khóc cũng đã khóc xong rồi trút mọi tâm sự buồn phiền trong lòng nó nhẹ đi hẳn
Ừm có vẻ khóc rất lâu là 2 tiếng đồng hồ hiếm khi có dịp hai chị em lại nói và khóc nhiều đến thế !
Má ( Đ.Duy )
// nhìn vào gian phòng //
Má ( Đ.Duy )
Hai đứa nói với khóc xong rồi thì ra ăn cơm đi !
Má ( Đ.Duy )
Không cơm nguội là không ngon đâu
Má ( Đ.Duy )
Này Duy toàn món con thích đấy
Hoàng Đức Duy
// nhìn chị //
Hoàng Đức Duy
Vâng thưa má con với chị xong rồi sẽ ra ngay đây !
Má ( Đ.Duy )
Ừ // rời đi //
Hoàng Minh Châu ( chị Duy )
// nhìn em // mình ra thôi // cười nhẹ nhàng nhưng chất chứa nỗi buồn mang mát //
Ri t/g bộ nek
Định vt nữa nhưng hình như dài rồi hẹn mn ở chap sau !
Ri t/g bộ nek
T/g muốn cho mn thấy mọi khía cạnh cảm xúc của nhân vật nên hơi mất thời gian mn thông cảm
Ri t/g bộ nek
Vậy nha chỗ nào chưa tốt thì cứ góp ý đừng trực tiếp lên đánh giá là được rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play