Caprhy | Bột Nhỏ Của Anh.
Chapter 01 – Cái Nhìn Không Phục.
𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟎𝟏 -- 𝐁ộ𝐭 𝐧𝐡ỏ 𝐜ủ𝐚 𝐚𝐧𝐡
જ⁀➴
--------------------------------
Trống trường vừa vang lên, học sinh ùa ra khỏi lớp như đàn chim xổng lồng. Quang Anh vẫn ngồi yên ở bàn cuối, gập sách vở thật gọn, ánh mắt lướt qua khung cửa sổ. Cậu không thích chen chúc, càng không thích va vào đám đông ồn ào kia. Đặc biệt là… đụng phải Hoàng Đức Duy.
Tiếng bước chân nặng nề vang lên sau lưng.
𝕙𝕕𝕕 | Đức Duy.
“Ê, lớp dưới mà dám ngồi chỗ tụi anh à?”
Giọng hắn trầm khàn, không lớn, nhưng đủ khiến sống lưng Quang Anh lạnh đi.
Cậu đứng dậy, toan rời khỏi lớp. Nhưng Duy đã kịp chặn lại, tay hắn đặt lên vai cậu – không mạnh, nhưng đầy tính cảnh cáo. Những ánh mắt quanh lớp bắt đầu nhìn tới, vài tiếng cười khe khẽ vang lên.
𝕙𝕕𝕕 | Đức Duy.
“Lần trước ai cho mày nhìn tao kiểu đó? Không phục à?”
Quang Anh im lặng. Chẳng có gì để nói với một kẻ như hắn. Nhưng chính cái im lặng đó lại khiến Đông nổi cáu. Hắn ghét cái kiểu mặt lạnh, ghét sự không sợ hãi, ghét… cái ánh mắt bình tĩnh đến mức khiến hắn thấy mình như một kẻ tầm thường.
Bàn tay Đức Duy siết chặt, rồi buông ra ngay.
𝕙𝕕𝕕 | Đức Duy.
“Dọn sạch bảng. Sau đó ra sau trường. Tao có việc.”
| Rời đi.
Dứt lời, hắn bỏ đi, chẳng buồn ngoái đầu. Quang Anh vẫn đứng đó, không phản kháng, cũng không tránh né. Cậu chỉ khẽ thở ra, rồi bước đến bảng phấn, lau đi những vệt chữ nguệch ngoạc. Ngoài kia, nắng mùa Hạ như lửa đốt, mà bên trong lớp… lại lạnh đến rợn người.
Quang Anh dọn dẹp xong nghe lời ra sân sau trường.
Sân sau trường vắng lặng, chỉ có nắng gắt và những vệt rác còn sót lại sau giờ ra chơi. Quang Anh đứng đó, tay ôm cặp, mắt nhìn xuống đất.
Một tiếng cười khẩy vang lên.
𝕙𝕕𝕕 | Đức Duy.
“Nhanh thế? Tao tưởng mày sẽ chạy trốn.”
Minh Hiếu bước ra từ góc tường, theo sau là Quang Hùng, Quân, và cuối cùng là Ngọc – kẻ vẫn bám lấy Đông như một món đồ trang sức đắt tiền. Cô ta nhếch môi, ánh mắt khinh thường lướt qua người Hạ từ đầu đến chân như thể cậu là vết bẩn.
𝕡𝕒𝕢 | Anh Quân.
“Chà… là thằng gay nghèo hèn hôm bữa nhìn anh Đông tụi tao đấy à?” – Quân lên tiếng, giọng giễu cợt.
𝕝𝕢𝕙 | Quang Hùng.
“Chắc tưởng mình đặc biệt lắm hả? Nhìn cái áo cũ kỹ kia mà buồn nôn.”
– Quang Hùng đá vào chân Hạ một cái không quá mạnh, nhưng đủ để cậu loạng choạng.
Ngọc tiến đến gần, tay móc điện thoại như muốn quay lại trò vui.
ℕ𝕘𝕘𝕚𝕒𝕦
“Mày không biết mày bẩn đến mức nào đâu. Cứ tưởng cúi đầu là ai cũng thương? Thằng Đông không nhìn đến hạng như mày đâu, hiểu không?”
𝕙𝕕𝕕 | Đức Duy.
"Quay rõ vào nhé bé".
Một cú đấm của Minh Hiếu giáng thẳng vào vai Hạ. Cậu bật ho khan, cắn răng chịu đựng. Không ai tới, không ai ngăn lại. Chỉ có ánh mặt trời là chứng kiến tất cả.
𝕥𝕞𝕙 | Minh Hiếu.
"Đừng để tao thấy ánh mắt đó nữa, thằng rác rưởi,"
Quang Anh vẫn đứng đó, vết мáυ rịn ở khóe môi. Nhưng cậu không khóc.
Chỉ có một ý nghĩ lặng lẽ vang lên trong đầu:
𝕟𝕢𝕒 | Quang Anh.
*Cậu gнéт tớ, Hoàng Đức Duy . Nhưng tại sao mắt cậu luôn nhìn theo tớ?*
Chapter 02 – Đừng Bao Giờ Đụng Tới Cậu Ấy.
𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟎𝟐 -- 𝐁ộ𝐭 𝐧𝐡ỏ 𝐜ủ𝐚 𝐚𝐧𝐡
જ⁀➴
--------------------------------
Âm thanh giày chạy vang gấp trên nền xi măng nóng ran. Pháp Kiều là người chạy đầu tiên, tóc buộc lệch một bên, tay siết chặt nắm vở. Ngay sau lưng cô là Negav, cao lớn và bộc trực, còn Dương lặng lẽ nhưng ánh mắt sắc như dao.
𝕥𝕕𝕕 | Đăng Dương.
“Pháp Kiều, cậu chắc là Quang Anh ra sân sau?” – Dương hỏi, chân vẫn không dừng lại.
𝕟𝕥𝕡 | Thanh Pháp.
“Cậu ấy nhắn ‘ra sau một lát’ rồi mất tích. Linh cảm không ổn.”
Khi họ quẹo qua dãy tường cũ kỹ, cảnh tượng đập vào mắt khiến cả ba khựng lại. Quang Anh đang ngồi gục bên gốc cây, vạt áo nhăn nheo, môi tím lại vì cắn chặt. Cách đó vài bước, Ngọc còn chưa kịp tắt điện thoại quay phim, Hiếu, Quân, và Hùng vẫn đang cười nói.
𝕕𝕥𝕒 | Thành An.
| Negav siết tay.
𝕕𝕥𝕒 | Thành An.
“Tụi mày đang làm cái quái gì vậy?”
ℕ𝕘𝕘𝕚𝕒𝕦
| Ngọc quay lại, cười khẩy.
ℕ𝕘𝕘𝕚𝕒𝕦
“Liên quan gì tới tụi mày?”
Đăng Dương bước tới, không chút ngần ngại, đỡ Quang Anh dậy rồi quay phắt lại đối diện với Hiếu.
𝕥𝕕𝕕 | Đăng Dương.
“Tôi chán cái trò vây đánh người rồi tung tin như mấy người là ‘anh chị đại’ lắm rồi đó. Có ngon thì đánh tay đôi, chứ không phải chọi một mình một người!”
𝕥𝕞𝕙 | Minh Hiếu.
| Hiếu cười khẩy, nhưng bị ánh mắt của Pháp Kiều chặn lại.
𝕟𝕥𝕡 | Thanh Pháp.
“Tao nói một lần: Đụng tới Quang Anh thêm lần nữa, tao sẽ cho cả trường biết tụi bây là lũ hèn.”
| Quân bước lên, toan nói gì đó, nhưng Ngọc kéo tay lại. Cô ta lườm Pháp Kiều, ánh mắt không còn khinh thường mà đầy cảnh giác.
ℕ𝕘𝕘𝕚𝕒𝕦
“Mày nhớ mặt tao đó.”
𝕟𝕥𝕡 | Thanh Pháp.
“Tốt.” – Pháp Kiều đáp – “Để lần sau thấy mặt tụi bây là tao báo giám thị.”
𝕙𝕕𝕕 | Đức Duy.
"Chỉ một thằng gay tởm lợn này mà bọn mày bênh gớm thế."
𝕟𝕢𝕒 | Quang Anh.
"Hức.. tớ kh phải gay mà."
𝕟𝕥𝕡 | Thanh Pháp.
" Nó Gay có ăn có bớt hột cơm nào của mày không?".
Cả nhóm kia bực tức bỏ đi.
𝕕𝕥𝕒 | Thành An.
"Thành An nhẹ nhàng đưa tay lau vết bẩn trên má Quang Anh. “Tụi nó không đáng để cậu gục xuống như vậy.”
Quang Anh khẽ gật đầu. Trong mắt cậu lúc ấy, có một tia sáng – mong manh nhưng thật ấm.
Chapter 03 – Đêm Không Gần Gũi
𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟎𝟑 -- 𝐁ộ𝐭 𝐧𝐡ỏ 𝐜ủ𝐚 𝐚𝐧𝐡
જ⁀➴
------------------------------
Đèn phòng ngủ mờ dịu, tiếng nhạc lofi bật nhỏ từ loa bluetooth đặt góc bàn. Hoàng Đức Duy ngồi dựa vào thành giường, áo đồng phục đã tháo hai nút, tay cầm lon nước ngọt còn chưa bật nắp. Anh mệt mỏi, ánh mắt lặng như hồ nước tĩnh.
Ngọc bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt, váy mỏng và ngắn – rõ ràng là có chuẩn bị. Cô trèo lên giường không nói gì, chỉ vòng tay qua eo anh, ghé vào ngực thì thầm:
ℕ𝕘𝕘𝕚𝕒𝕦
“Em nghe Quân nói… thằng lớp 10 đó có bạn bênh rồi. Sao anh không xử tụi kia luôn?”
Đức Duy không đáp, chỉ đưa tay vuốt nhẹ lưng Ngọc. Ngọc nghĩ anh đang dịu dàng, nhưng cái chạm ấy... lạnh và xa lạ.
𝕙𝕕𝕕 | Đức Duy.
“Mệt.” – Duy nói nhỏ, ánh mắt không nhìn cô – “Chuyện nhỏ như vậy, đừng phiền.”
Ngọc hơi cau mày, nhưng vẫn nũng nịu:
ℕ𝕘𝕘𝕚𝕒𝕦
“Hay… tụi mình làm một chút nhé?” | -- Cô chủ động kéo tay anh xuống eo mình.
Duy nhìn cô. Mắt anh trầm, mệt và vô cảm.
Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên cổ cô, rồi chậm rãi đẩy cô xuống nệm. Mọi thứ diễn ra như một thói quen lặp đi lặp lại – không có hơi thở gấp, không có ánh mắt tha thiết. Chỉ có da thịt va chạm, tiếng thở dài ngắt quãng, và một người cố gắng tìm quên trong cơ thể người còn lại.
Ngọc ôm lấy anh, mắt lim dim. Nhưng khi quay sang nhìn, cô thấy anh đang nhìn trần nhà – không phải cô, không phải khoảnh khắc này.
ℕ𝕘𝕘𝕚𝕒𝕦
“Lạnh lùng thế, nhưng ánh mắt anh hôm nay… lạ lắm.”
Cô không biết rằng, ngay cả khi nằm bên mình, người mà Hoàng Đức Duy nghĩ đến… là kẻ vừa im lặng chịu đựng sau dãy lớp học cũ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play