[SuoSaku](Wind Breaker Nii Satoru)Phù Thủy Và Vampire
Chương 1
Tro bay mịt mù như mưa ngược giữa bầu trời không trăng. Đêm ấy, cả gia tộc Sakura– hậu duệ cuối cùng của phong thuật cổ xưa đã bị tàn sát trong tiếng gào thét không phải của con người. Máu chảy thành sông qua nền đá của đại điện, hòa lẫn với phù chú thất truyền được vẽ bằng chính tủy xương của họ.
Giữa tàn tích cháy đen, nơi những tấm thảm lụa từng đan bằng tóc của tiên tri giờ chỉ còn là giẻ mục, một người duy nhất còn đứng. Đứa trẻ ấy – không khóc, không run rẩy – chỉ nhìn chằm chằm vào đống tro nơi thi thể mẹ nó vừa hóa thành cát bụi. Gió lùa qua những cột đá gãy đổ, thổi tung chiếc áo choàng nhuộm máu mà nó đang khoác.
Từ lòng bàn tay nhỏ, một ngọn lửa đen bùng lên không có sức nóng, không có ánh sáng, chỉ có một cơn đói khát cổ xưa trỗi dậy trong im lặng. Khi nó quay đầu lại, đôi mắt mang màu hoàng hôn – không giống ai trong gia tộc Sakura – đang mở ra một khế ước với thứ gì đó... không thuộc về thế giới này.
Và rồi, như thể cả bóng tối cũng biết sợ, gió ngừng thổi.
Đứa trẻ ấy bóp nát ngọn lửa trên tay rồi quay lưng với đống tàn tích ấy mà rời đi
H h h h h hh h h h h h h hh h h h hh h hh h h h hh h h h h h hh h h hh h h h h hh h h h h hh hh h h h h h hh h h h h hh h h h h h hh hh h h h hh h hh h hh h h
utv síb sívs msis bbbh hvrv r o s i zsub tẽbi rụ t9b sf j xeuh din syib zr7j syik s ủ m jion vtoo6r o8yrvbmo5 cssgvj xe6h 8rd nị xr8kb ftuj xae9j sio u svi k k j h d d u i k x h h h
Chương 2
Sakura không nhớ rõ mình đã bước đi bao lâu giữa rừng Sazu. Đất dưới chân cậu mềm như bùn nhưng khô như bụi – nơi mà máu từng đổ xuống nhiều đến mức khiến cây cỏ không dám mọc lại.
Những tàn tích cổ cháy âm ỉ dưới lớp lá mục. Và phía trước, là tòa lâu đài máu của Suo Hayato - một Vampire duy nhất có thể sử dụng phép thuật, kẻ đã sai tay sai của hắn niêm phong trái tim sống của cha cậu vào viên ngọc đỏ máu, như một trò tiêu khiển.
Sakura siết chặt mảnh vải rách buộc quanh tay, nơi dòng máu từ nghi lễ triệu hồi vẫn rỉ ra từng giọt, nhỏ xuống đất và nở ra những bông hoa đen như đang mỉm cười. Tiếng thì thầm của vị Thần sa ngã vọng lên lần nữa trong đầu cậu, nhẹ như khói, nặng như tội lỗi.
“Tên đầu tiên... sẽ luôn là tên khó giết nhất. Vì hắn không chết bằng tay ngươi. Hắn chết bằng phần nhân tính cuối cùng ngươi buộc phải giết đi.”
Sakura không trả lời. Cậu biết.
Cửa lâu đài không khóa. Dường như Suo Hayato không bao giờ tưởng tượng ra rằng một đứa trẻ còn sống sót có thể tìm đến hắn, giữa lòng thế giới đã nhấn chìm gia tộc Sakura vào câm lặng. Trong căn phòng lạnh như đá vĩnh cửu, có một tên đang ngồi bên chiếc bàn gỗ chạm khắc, cẩn thận chiết từng giọt máu từ lọ tinh thể, thứ từng là linh hồn của người cha Sakura.
“Ngươi già đi rồi,Togame ," Sakura nói bằng một giọng không giống chính mình.
Togame quay phắt lại. Khi thấy cậu bé, gã cười phá lên nụ cười khinh miệt như lần cuối cùng Sakura thấy hắn, sau tiếng la hét của mẹ mình.
“Ồ, một Sakura nhỏ bé... còn sống à? Thật là một phép lạ bẩn thỉu."
"Không phải phép lạ," Sakura đáp, và từ đôi mắt màu hoàng hôn của cậu, một vòng ma pháp đen bung nở như móng vuốt xé nát không gian.
Togame Jo
Chỉ ngài ấy mới có thể sử dụng ma thuật Hắc Ám
Togame Jo
//khẽ nhíu mày//Tại sao ngươi lại có nó?
Cậu không trả lời,chĩa thẳng mũi tên hắc ám từ tay đến trước mặt hắn
Sakura Haruka
Nói cho ta biết ,Suo Hayato ở đâu
Togame Jo
//cười khinh//Ngươi cũng xứng được gặp ngài ấy à
Sakura Haruka
Nếu ngươi không khai...
Togame lập tức triệu hồi một tấm khiên nhưng không kịp . Bóng đen từ lòng bàn tay khác của Sakura trườn ra như rắn, đâm xuyên lồng ngực hắn, kéo ra ký ức cuối cùng của nạn nhân. Không chỉ là giết. Đó là phán xét. Và cậu xem lại từng tội ác của hắn – như thể sống lại nỗi đau chính mình.
"Ngươi cười khi mẹ ta gào thét."
"Ta nhớ chứ. Ngọt như nhạc," Togame rít lên, máu trào ra từ mắt.
Sakura không giết hắn bằng dao, hay lửa. Cậu lấy lại trái tim sống của cha mình, nghiền nát nó trong tay, khiến sợi ràng buộc sinh tử giữa linh hồn và xác thịt của Togamevỡ vụn. Cái chết đến chậm, và đau - đúng như nỗi đau cậu đã chịu đựng trong từng giấc mơ suốt 5 năm qua.
Khi mọi thứ kết thúc, căn phòng chỉ còn lại Sakura và một vũng máu lặng thinh. Nhưng cậu không rời đi ngay. Cậu quỳ xuống bên viên ngọc vụn, chạm nhẹ vào máu của cha, và thì thầm:
"Con bắt đầu rồi. Và con sẽ không dừng lại."
Phía sau lưng, có một hơi thở truyền đến tai cậu,rất gần.
Sakura Haruka
//giật nảy//
Cậu đứng dậy,nhìn ngó xung quanh. Cậu cảm nhận được,có thứ gì đó rất gần nhưng tòa lâu đài này quá tối khiến cậu chẳng thể nhìn thấy gì.
Một tiếng cười vang lên,sau lưng cậu.
Sakura Haruka
Không ngờ ngươi cũng chịu vác xác đến đây đấy,Suo Hayato
Suo Hayato
Tìm ta có chuyện gì à?
Sakura Haruka
Ta không có thời gian để đùa với ngươi
Sakura Haruka
Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi!
Sakura Haruka
Ngươi đã tàn sát hết gia tộc của ta!
Suo Hayato
Ta chỉ muốn tuyên chiến với họ thôi mà~
Suo Hayato
Nhưng tội nghiệp thật đó~
Suo Hayato
Phong thuật của các ngươi chỉ làm cho ngọn lửa hắc ám của ta lớn hơn thôi~
Sakura Haruka
Ta không cần ngươi nói về việc đó!
Cậu tích tụ ma thuật lại,kết thành một quả cầu hắc ám trong lòng bàn tay
Sakura Haruka
Giờ là trận chiến sống còn của ta và ngươi!
Suo Hayato
Ngươi có thứ sức mạnh đó sao?
Suo Hayato
//liếm môi//Thú vị thật đó~
Do cậu quá tập trung vào hắn nên sơ hở sau lưng.Hắn cơ hội lập tức dịch chuyển ra sau lưng cậu khiến cậu không thể phản ứng kịp.Hắn nhe nanh ra,cắn mạnh vào sau cổ cậu.
Hắn tham lam hút rất nhiều máu khiến cơ thể cậu mềm nhũn,không thể phản kháng.
Suo Hayato
//liếm môi//Máu của ngươi...ngon thật đó~
Sakura Haruka
Ta sẽ gi-//ngất//
Hắn lập tức lao đến đỡ cậu,hắn còn xoa đầu cậu nữa.Bình thường khi hút máu người khác để sống qua ngày ,hắn sẽ chê và nghiền nát họ cho "thú cưng"của hắn thưởng thức .Nhưng đây là lần đầu tiên hắn dịu dàng với người khác như vậy .Có lẽ cậu đã trở thành ngoại lệ của hắn sao?
Chương 3
Bình minh đã ló rạng bên ngoài nhưng trong căn phòng đó,không có nổi một tia sáng,lạnh lẽo và trống vắng.
Cậu lờ đờ mở mắt,cảm thấy mình đang nằm trên một chiếc đệm êm.Cậu lập tức bật dậy.
Sakura Haruka
"Đây là đâu?"
Từ cửa phòng phát ra tiếng két kéo dài.Cậu lập tức vào thế phòng thủ
Suo Hayato
Ngươi dậy rồi hả~
Cậu trợn mắt nhìn hắn,vung tay ra nhưng không thể triệu hồi ma thuật.Cậu sửng sốt,nhìn vào lòng bàn tay mình.
Sakura Haruka
Tại sao...Ma lực của mình...?
Suo Hayato
Trong căn phòng này
Suo Hayato
Tất cả ma thuật đều bị vô hiệu hóa,dù đó có là ma thuật hắc ám đi chăng nữa
Sakura Haruka
T-Tên khốn nạn!
Cậu lao đến,vung nắm đấm vào hắn nhưng bị chặn lại dễ dàng. Cậu dùng chân đá hắn nhưng vẫn bị hắn vô hiệu. Do cậu giãy giụa mạnh quá nên hắn đè cậu lên giường để khống chế.
Mặt đối mặt.
Sakura Haruka
?!!//đỏ mặt//"Khống chế kiểu gì thế này?!"
Cậu không dám nhìn trực diện mặt hắn ,đành quay đầu sang hướng khác làm lộ ra chiếc cổ trắng nõn.Hắn thấy cậu tạo cơ hội cho mình liền cúi xuống cắn mạnh khiến cậu phải kêu lên .Hắn hút lấy hút để máu của cậu.
Suo Hayato
//ngạc nhiên mà nhả ra//
Dưới thân hắn là một tấm thân nhỏ bé đang đỏ mặt mà thở dốc khiến cơ thể hắn truyền đến một cảm giác kì lạ.Từ trước đến giờ hắn chưa cảm thấy như thế này.
Sakura Haruka
Ha...Chết tiệt!
Sakura Haruka
Ng-Ngươi...Tên khốn nạn!
Suo Hayato
Ngươi vừa nói gì cơ~?
Suo Hayato
Nói lại nghe xem nào~
Hắn lật người cậu lại,cầm lấy hai tay cậu để khống chế
Suo Hayato
//kéo mạnh tay cậu ra sau//~
Suo Hayato
Ở trong căn phòng này...ngươi sẽ không bao giờ đấu lại ta được đâu~
Hắn giữ nguyên tư thế đó được một lúc rồi thả mạnh cậu xuống giường.
Suo Hayato
Nằm ngoan ở đấy đi~
Hắn ra ngoài ,khóa cửa lại,không để cậu có cơ hội trốn thoát
Sakura Haruka
"Chết tiệt!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play