[Đam Mỹ] Bao Nuôi Không? Em Rất Ngoan!
Chương 1
Một thiếu niên đứng trước cửa nhà, lấy ra sấp tiền ít đến đáng thương. Đếm đi đếm lại từng đồng mà mình đã kiếm ra hôm nay. Trình Tiêu, người luôn sống trong hoàn cảnh khó khăn, cậu biết rõ giá trị đồng tiền hơn ai hết
Ngay từ nhỏ, cậu đã phải sống trong cảnh gia đình túng thiếu, mỗi ngày đều phải nơm nớp lo lắng xem làm cách nào để kiếm đồ ăn về cho cả nhà.
Trình Tiêu
Haizz...hôm nay lại chẳng làm được bao nhiêu cả
Trình Tiêu
Thôi được rồi, ngày mai lại làm tiếp vậy//Mở cửa vào nhà//
Trong nhà Trình Tiêu, cậu là anh cả. Ngoài ra, cậu còn có 1 đứa em trai và 1 đứa em gái nữa. Chỉ còn mẹ cậu, bố thì bỏ lại đống nợ và đi biệt xứ.
Mẹ Trình Tiêu
Con đã về rồi sao?
Trình Tiêu
Vâng, Tiểu Châu và Tiểu Nhất đâu rồi mẹ?
Mẹ Trình Tiêu
2 đứa ấy đi học vẫn chưa về
Như cảm nhận được có chuyện không hay, Trình Tiêu hốt hoảng chạy đi
Trình Tiêu
Sao lại chưa về? Rõ ràng đã tan học lâu rồi mà//Vội vã chạy đi tìm//
Mẹ Trình Tiêu
Con...đi từ từ thôi...khụ---
Trình Tiêu chạy nhanh đi tìm, không kịp nghe rõ mẹ mình đang nói gì. Cậu chỉ sợ 2 đứa em của mình gặp chuyện gì xấu thôi
Cậu khựng lại khi nhìn thấy có 1 đám người đang vây quanh chỗ nào đó trên đường phố
Tim cậu đập loạn, mau chóng tiến lại chỗ đó
Trình Tiêu
Có chuyện gì vậy?
Nhân vật phụ
Nghe nói là 2 đứa học sinh cấp ba làm hỏng siêu xe của đại thiếu gia nào đó
Trình Tiêu
*Sao mà xui như thế chứ?*//Tiến lại gần hơn//
Trình Tiêu
Làm ơn cho tôi qua, cho tôi qua nhìn thử 1 cái//Chen lấn//
Qua được và nhìn thấy cuộc ẩu đả, 2 học sinh cấp ba mặt mày tái mét và nước mắt lã chã xin tha. Còn có 1 người đàn ông trưởng thành đang thở dài ngao ngán không biết xử lý thế nào
Trình Tiêu
Trình Châu, Trình Nhất//Hốt hoảng//
Trình Tiêu
Hai đứa em làm cái gì vậy chứ?
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, cắt đứt cuộc nói chuyện của 3 anh em
?: Cậu là anh trai của 2 đứa nhóc sinh đôi này?
Trình Tiêu
À vâng, xin lỗi anh---//Nhìn sang chiếc xe//
Trình Tiêu
*Kiểu này thì chết rồi...hẳn chiếc siêu xe như thế này thì cũng quá đáng rồi đó!*
Trình Nhất
Anh Tiêu, chúng em chỉ lỡ đụng nhẹ xe anh ta thôi mà...
Trình Tiêu
Thôi được rồi, xe đạp của các em đâu?
Trình Châu
Hỏng rồi ạ//Nước mắt lã chã//
Trình Tiêu
*Bình tĩnh nào...Anh mày đây đi làm cũng phải cuốc bộ để dành dụm mua cho 2 đứa mày chiếc xe mà giờ nói hỏng là hỏng hả?*
Trình Tiêu hít một hơi thật sâu và cố bình tĩnh để không phải mắng hai đứa em của mình
Trình Tiêu
Haizz...chuyện nó cũng đã xảy ra rồi...ừm cho hỏi anh đây là...?
Trình Tiêu
*Ừm Lục Hàn...*
Trình Tiêu
*Ủa wtf, là Lục Hàn thật sao?*//Tròn mắt//
Lục Hàn
Có gì mà bất ngờ vậy hả?
Trình Tiêu
À ừm...anh thông cảm
Trình Tiêu
*Ba của anh ta là tỷ phú còn mẹ anh ta là doanh nhân đây mà!!*
Trình Tiêu
*Rõ ràng là sinh ra đã ngậm thìa kim cương rồi...chắc cũng không ki bo mấy chuyện này đâu nhỉ*
Lục Hàn
Vậy có đền tiền không?//*Nhìn là biết chẳng có 1 xu nào dính túi rồi*//
Trình Tiêu
Tôi...tôi không có tiền, thật đó! Tôi thật sự không có tiền...
Trình Tiêu
Vậy...Tôi sẽ trả từ từ nhé?
Trình Tiêu
Tại sao?//*Tên này keo kiệt vậy?*//
Lục Hàn
Đưa tôi số liên lạc của cậu
Trình Tiêu
Không có điện thoại...
Trình Tiêu
Anh đừng giận...Tôi sẽ trả đủ mà...Anh đưa số của anh đây
Thế mà Lục Hàn thực sự ghi số điện thoại của hắn ra 1 tờ giấy và đưa cho cậu
Trình Tiêu
*Đã khổ rồi mà nay lại khổ thêm*
Trình Châu
Em xin lỗi anh...
Trình Nhất
Xin lỗi anh Tiêu...
Chương 2
Trình Châu
Anh ơi em xin lỗi
Trình Tiêu
Chuyện cũng đã xảy ra rồi. Anh sẽ tìm thêm chỗ làm để trang trải...
Trình Nhất
Em cũng sẽ kiếm việc làm thêm
Trình Tiêu
Không, không cần tới các em đâu
Trình Tiêu
Giờ hai đứa chỉ cần chú tâm vào việc học là được rồi
Dứt lời, cậu đưa tay lên xoa đầu hai đứa nhóc
Trình Tiêu
Nào, về ăn cơm với mẹ thôi
Cả hai đồng thanh 'dạ' một tiếng rồi cùng nhau về nhà
Mẹ Trình Tiêu
Các con về rồi sao?
Mẹ cậu hớt hoảng chạy ra xem tình hình
Mẹ Trình Tiêu
Sao lại về trễ như vậy?
Bất ngờ Trình Tiêu ngắt lời
Trình Tiêu
Hai đứa nó lang thang nên về trễ thôi ạ.
Trình Tiêu
Mẹ không cần lo lắng
Trình Tiêu
*Giờ nói với mẹ chuyện này thì chỉ rước thêm phiền toái*
Mẹ Trình Tiêu
Vậy à? Thôi được rồi, các con mau vào ăn đi
Rồi cả nhà cùng ngồi vào bàn
Trên bàn ăn chỉ là những món rẻ bạc nhưng lại tạo cảm giác ấm cúng đến lạ.
Mẹ Trình Tiêu
Dạo này các con học hành tốt chứ?
Trình Châu
Anh Trình Nhất giỏi lắm! Lại đứng nhất lớp nữa
Trình Nhất
Em đừng nói nhiều
Trình Châu
Em nói đúng mà! Tuy anh học giỏi nhưng mặt mày lúc nào cũng lạnh lùng khó gần
Trình Nhất
Anh đâu có lạnh lùng
Mẹ Trình Tiêu
Nào, nào...Học giỏi là tốt nhưng cũng phải hòa đồng với bạn bè nhé Tiểu Nhất
Trình Châu
Anh nghe mẹ nói chưa?//Cười//
Trình Nhất
Nghe rồi, tiểu ngốc
Trình Châu
Anh chê em ngốc??
Trình Nhất
Có sao thì nói vậy thôi
Trình Châu
Anh!!//Cứng họng//
Mẹ Trình Tiêu
Đừng trêu em nữa nào
Trình Tiêu nhìn thấy khung cảnh gia đình mình hạnh phúc như vậy, chỉ muốn tham lam hưởng thụ lấy những điều này càng lâu càng tốt
Trình Tiêu
Mau ăn đi. Thức ăn nguội cả rồi kìa
Trình Tiêu
Hai nhóc đã là học sinh cấp 3 rồi mà cứ như trẻ lên 3 vậy
Trình Châu
Anh nói tụi em trẻ con...
Dù Trình Châu và Trình Nhất hay chí chóe với nhau nhưng họ lại rất tôn trọng người anh cả của mình.
Vì bây giờ trong gia đình này đều là một tay Trình Tiêu lo hết mà không một lời phàn nàn nào.
Ăn xong, Trình Nhất và Trình Tiêu chia nhau ra rửa bát và dọn dẹp.
Trình Tiêu đến nơi gọi điện thoại công cộng
Nhà cậu gần trong khu ổ chuột nên mất một lúc cậu mới tới được chỗ
Cậu vào trong và nhấc máy lên, bấm lấy số điện thoại mà hắn đã ghi
Đầu dây bên kia vang lên 1 giọng nói trầm thấp
Trình Tiêu
Tôi, Trình Tiêu
Trình Tiêu
*Mới đây mà đã không nhớ mình là ai rồi à?*
Trình Tiêu
Là anh của 2 đứa nhóc đụng phải xe anh lúc chiều
Trình Tiêu
Tổng tiền sửa xe là bao nhiêu?
Trình Tiêu
*Chắc chắn kiểu gì giá cũng cao ngất trời...*
Trình Tiêu
*Đào đâu ra 3 tỷ rưỡi?*
Lục Hàn
Thật ra là giá cao hơn nhưng tôi yêu cầu cậu trả chừng đó thôi
Lục Hàn
Vậy khi nào cậu định trả?
Trình Tiêu
Anh...anh cho tôi thời gian được không?
Lục Hàn
Trong vòng 3 tháng cậu phải trả cho tôi
Trình Tiêu
Tôi lấy đâu ra 3 tỷ rưỡi trong 3 tháng để trả cho anh chứ?
Đầu dây bên kia im lặng một lát rồi nói tiếp
Lục Hàn
Hm...vậy bây giờ tôi có việc cho cậu làm đây. Làm xong liền trả cậu 100 triệu
Cậu nghe thế thì vui mừng đến mức suýt nhảy lên.
Trình Tiêu
Việc gì? Việc gì tôi cũng làm cả!
Chương 3
Trình Tiêu gọi cho Lục Hàn để hỏi về số tiền mà cậu phải trả cho hắn. Số tiền rất lớn, cậu cảm thấy cậu không thể kiếm được trong vòng 3 tháng
Bây giờ hắn bảo cậu làm gì thì cậu cũng sẽ ngoan ngoãn làm theo. Ngoại trừ việc bảo cậu bán thân
Nhưng...Nếu tăng tiền thì một đêm cũng không tệ?
Lục Hàn
Biết quán bar lớn nhất thành phố này không?
Trình Tiêu
Ở đó xa chỗ tôi lắm...
Lục Hàn
Bắt taxi tới, tôi trả tiền
Vậy là cậu đành bắt một chiếc taxi dọc đường sau đó lại đến chỗ hắn.
Trình Tiêu
*Chỗ này đúng là to thật...*
Cậu bước xuống xe nhưng không thấy Lục Hàn mà chỉ thấy mỗi một người đàn ông tầm 30 tuổi tiến lại chỗ cậu.
Nhân vật phụ
Cậu là Trình Tiêu?
Vừa dứt lời hắn đã chuyển tiền cho tài xế xe giúp cậu
Nhân vật phụ
Thiếu gia đang ở trong, cậu mau đi theo tôi
Trình Tiêu
*Sao lại trông đáng sợ như vậy chứ...Bây giờ mình chạy thì còn kịp không?*
Và cứ thế, cậu bước vào quán bar với khí thế rụt rè như 1 con thỏ
Nhân vật phụ
Người đã tới rồi
Trình Tiêu
*Anh ta bảo mình hả?*
Trình Tiêu vừa bước tới thì đã bị Lục Hàn kéo vào lòng
Lục Hàn
Tôi đã để ý cậu từ lúc 2 đứa nhóc kia gọi cậu rồi
Lục Hàn
Cậu rất ưa nhìn, đúng gu tôi
Lục Hàn
Nếu cậu mà ngoan nữa thì...
Hơi say phả vào mặt của Trình Tiêu khiến cậu khó chịu nhăn mặt
Trình Tiêu
Nếu tôi ngoan thì sao?
Lục Hàn
Thì tôi sẽ chọn cậu làm bạn giường
Lục Hàn
Cậu nghĩ tôi có nhiều tiền không?
Trình Tiêu
Anh thì tôi không biết, nhưng có lẽ bố mẹ anh thì có rất nhiều
Lục Hàn
Nhưng mà tiền bố mẹ tôi thì cũng là tiền của tôi
Trình Tiêu
*Tên nhà giàu ỷ lại...*
Trình Tiêu
Vâng...//Mỉm cười//
Lục Hàn
Vậy nên, chỉ cần em ngoan...Phục vụ tốt tôi đêm nay thì em sẽ có tiền
Lục Hàn đã uống đến mức say quên trời quên đất
Trình Tiêu
*Say tới mức phát ngôn xằng bậy rồi*
Trình Tiêu đành coi như đây là công việc làm ngoài giờ của mình.
Hơi thô bỉ nhưng chỉ cần kiếm ra tiền cho hai đứa em ăn học tới nơi tới chốn và trả cả đống nợ mà ông già cậu đã để lại thì...
Chuyện này cũng không đến mức khó khăn.
Trình Tiêu
Anh Hàn à, anh nói là anh muốn tôi làm bạn giường của anh nhỉ?
Nghe vậy thì Lục Hàn phá lên cười
Lục Hàn
Haha, tốt, rất tốt
Trình Tiêu
Vâng//Mỉm cười//
Và rồi hắn tiến sát lại mặt Trình Tiêu, tay để sau vòng cổ trắng nõn của cậu.
Tay còn lại của Lục Hàn đỡ lấy eo cậu, khẽ nhéo nhẹ một cái khiến cậu hé môi ra
Chiếc lưỡi thuần thục luồng vào trong khoan miệng nhỏ, bắt lấy lưỡi của người trong vòng tay mà quấn lấy
Cả hai quấn lấy nhau một lúc rồi tách ra
Trình Tiêu
Ha..//Thở dốc//
Trình Tiêu hướng mắt thấy Lục Hàn đang nhìn cậu tới đê mê, cậu lau khóe miệng rồi quàng tay qua cổ hắn
Trình Tiêu
Anh muốn làm trò gì nóng hổi hơn không?
Lục Hàn
Thì ra là em cũng nhận ra//Cười//
Trình Tiêu
*Cũng vì tiền thôi.*
Thế rồi Lục Hàn bế Trình Tiêu vào phòng Vip trong quán bar
Hắn vừa vào phòng đã quẳng cậu lên giường
Download MangaToon APP on App Store and Google Play