Có Duyên Không Nợ..
Ánh nhìn đầu tiên
Năm nay, em học lớp 8, còn anh thì đã ra trường
Nhưng anh đâu biết rằng vẫn luôn có người thương nhớ, mong mỏi được gặp anh..
Từng kí ức trong em ùa về
Mỗi buổi chiều tan học, ánh nắng xuyên qua hàng phượng già rọi xuống sân trường như những dải lụa vàng mềm mại. Gió đầu đông khẽ lùa qua những kẽ tay, đủ lạnh để khiến tôi rùng mình, nhưng cũng đủ dịu để khiến tôi chẳng muốn bước nhanh.
Tôi đang cúi đầu bước đi giữa sân trường thì chợt nghe thấy tiếng gọi lạ lẫm
K
Em ơi, rớt tập giấy kìa.
Tôi dừng bước, ngẩng đầu. Trước mặt tôi là một chàng trai khoảng lớp 9- đồng phục màu xanh, cổ áo bật lên khẽ khàng theo gió
Anh cúi người xuống, nhặt tờ giấy ấy, nhẹ nhàng đưa cho tôi
Tôi quay mặt đi thật nhanh. Mặt tôi nóng ran, chắc là vì nụ cười ngọt ngào ấy.
Nụ cười khiến tôi thấy trái tim mình khẽ chạm vào một điều gì đó rất đẹp, rất mơ hồ. Như thể….ánh nắng rơi vào lòng ngực, và đọng lại mãi ở đó
Tôi chẳng hề biết tên anh, chỉ đoán là học sinh năm cuối
Nhưng… chiều hôm đó, ánh mắt của anh- cái nhìn ngắn ngủi chỉ vài giây- đã in sâu trong ký ức tôi
Tôi vẫn đứng bất động giữa sân trường, tay siết nhẹ tập giấy, tim vẫn loạn nhịp
Cho đến khi có một bàn tay kéo tôi đi- là Ánh
Ánh
Sao thế? Để ý anh nào rồi à?
Ánh
Vậy chiều nay đi về cùng tớ nhé
Em
//Mình đã thích anh ấy rồi ư..?//
Em
//..Chắc là vậy rồi.. nhưng..mình còn phải ôn thi học kỳ nữa..//
Mượn dù, mượn cả nụ cười
Em
Này, cậu có biết anh này không?
Ánh
Sao? Thích người ta rồi ư??
Em
Không..tớ.. tớ hỏi cho bạn
Thoáng chốc đã đến giờ ra về
Mưa rả rích như có ai đó đang lặng lẽ gõ cửa trái tim tôi bằng tiếng thở dài
Tôi đứng ở hiên hành lang vì quên mang dù, Ánh lại về sớm.
Em
Ngày gì vậy trời /thở dài/
Lúc đang do dự, anh K từ trong lớp bước ra. Anh cũng đứng dưới mái hiên, tay anh cầm một chiếc dù gặp màu đen
Tôi quay mặt đi, vờ như không thấy anh
Nhưng rồi, một bàn tay khẽ đặt lên vai tôi
Tôi giật mình, quay lại, là anh. Gương mặt bình thản nhưng ánh mắt dịu dàng đến lạ.
Tôi đáp, không dám nhìn thẳng
Anh im lặng vài giây. Rồi bất ngờ bước lại gần, chìa chiếc dù ra
K
Anh đưa em về nhé. Trời sắp tối rồi
Em
Ơ.. không cần đâu ạ. Em chỉ quay lại lớp thêm chút thôi, gần lắm
K
Càng gần, càng dễ ướt. Đi thôi!
Anh mở dù, cứ thế, tôi đành bước đi bên cạnh anh. Dưới chiếc ô nhỏ, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài gang tay
Gió lạnh nhưng lòng tôi lại ấm lên từng chút một
K
Em học lớp 7 đúng không?
K
Anh từng thấy em ở sân trường. Hôm đó, em làm rớt bài kiểm tra
Tôi tròn mắt. Thì ra anh vẫn..nhớ
K
Có một người cứ nhìn anh suốt từ hôm đó, sao mà quên được /khẽ mỉm cười/
Mặt tôi nóng bừng, không biết là do câu nói của anh có cái gì đó…không rõ ràng mà lại làm tim tôi loạn nhịp
Chúng tôi đi chầm chậm. Mưa vẫn rơi, như đang cố giữ hai người lại gần nhau thêm chút nữa
Khi đến lớp, tôi định cảm ơn anh và về trước, bỗng anh đưa luôn chiếc dù vào tay tôi
K
Em giữ lấy, lát về nhớ che
K
Anh quen mưa rồi. Nhưng em..thì không nên ướt
Anh quay đi thật nhanh. Lưng áo anh thấm nước, hòa vào màn mưa nhạt nhòa
Còn tôi - đứng đó, ôm chiếc dù và trái tim vừa bị cuốn vào một cơn mưa lạ
Mưa vẫn còn, nhưng không gặp lại
Từ sau hôm đó, tôi không gặp lại anh
Chiếc dù màu đen vẫn nằm trong góc bàn học, gấp gọn gàng
Mỗi sáng đi học, tôi đều nhớ bỏ dù vào cặp, dù trời hôm đó có nắng hay âm u
Tôi không biết mình đang chờ gì. Chỉ là nếu gặp lại, tôi có cái cớ để nói điều gì đó với anh
Một tuần trôi qua, tôi vẫn đi học đều đặn, vẫn đi ngang qua dãy lớp 9 vài lần, giả vờ nhìn quanh như vô tình.
Không ai để ý, cũng không có ai cần để ý
Ánh
Sao dạo này hay mang dù vậy? Bộ sợ mưa giữa nắng?
Có những buổi chiều mưa lấy phất, tôi vẫn che dù tuy không cần thiết lắm
Mưa ít đến nỗi có thể đi qua mà không ướt
Có lẽ vì muốn nhắc bản thân rằng đã từng có người che mưa cho mình, dù chỉ 1 lần..
Và cũng có thể…tôi hy vọng, từ xa, ai đó sẽ thấy tôi cầm chiếc dù đó - và nhận ra
Đang thẫn thờ trong lớp, Ánh chạy lại
Ánh
Đang tương tư ai hả??
Ánh
Hôm bữa t thấy m hay bén mảng sang dãy lớp 9 lắm nhá
Em
Chỉ…là tìm người quen thôi
Em
Với cả đi về bằng đường này cũng gần hơn chứ
Ánh
Gần hơn? Mày đừng có bịa
Ánh
Hay là để ý anh K 9D ta?
Tôi nghẹn một chút, không kịp giấu
Ánh
Mặt mày là đỏ rồi kìa. Ha! Có nha
Ánh
Ừ rồi, không có thì không có
Tôi ra về với tâm trạng thẫn thờ
Về đến nhà, tôi mở cuốn nhật ký, nắn nót từng chữ
“Không biết mang theo vì trời mưa hay vì mình vẫn chưa quên hôm đó”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play