Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐồngMinh] Cô Dâu Của Quỷ!

Chương 1

Xin chào ạ
Chắc mọi người đã đoán tên truyện òi đúng hong, và đây là tên của bộ truyện
Cô Dâu Của Quỷ!
Để phù hợp với hoàn cảnh truyện thì mình xin phép đổi tên, ngày tháng năm sinh, và từ xưng hô của nhân vật nhé!
________________
Giữa đêm khuya tại con đường làng Vạn Đông, xác chết nằm la liệt chồng chất
Xung quanh toàn máu là máu
Hai vợ chồng này từ phương xa lại làng này lập nghiệp, nhưng giữa đường lại gặp bọn thổ phỉ cướp của giết người , nhưng đã bị giết bởi một người nào đó
Có hai vợ chồng cùng vài người ở đang bấu víu nhau rời khỏi đây
Lê Lão Gia
Lê Lão Gia
*dìu bà đi*
Lê Phu Nhân
Lê Phu Nhân
*khựng lại* ông...ông ơi
Cả hai đang đi bỗng khựng lại rồi đột nhiên quỳ rạp xuống cầu xin
Lê Lão Gia
Lê Lão Gia
Xin... xin ngài tha mạng cho vợ chồng tôi... tôi xin ngài
Lê Phu Nhân
Lê Phu Nhân
Tôi xin ngài, tha cho vợ chồng tôi
Người đàn ông trước mặt nhìn họ, đôi mắt ông ta ửng đỏ lên, một tay bế đứa một đứa bé, tay kia đang cầm quả tim sống vẫn còn nhịp đập mà đưa và miệng nhai ngấu nghiến
Nuốt ực một cái ông ta chăm chăm nhìn bọn họ
Biết là không thoát được cái chết, hai vợ chồng định kéo nhau bỏ chạy, thà chạy chứ ở lại thì cái chết là điều không thể né được
Bỗng giọng nói trầm ồn cất lên, như ở cõi xa vọng về...
Vương Gia
Vương Gia
Chạy... là chết!...
Lê Lão Gia
Lê Lão Gia
*khựng lại*
Nghe thấy vậy, một tia hy vọng sống sót le lói trong họ
Bỗng nhiên đứa bé kia khóc ré lên vì đói, người đàn ông kì lạ kia bóp nhẹ quả tim vài cái, từ trong quả tim chảy ra chất dịch màu đỏ thẳm rơi vào miệng đứa bé, cứ như ông ta đang cho nó uống sữa vậy
Hai vợ chồng nọ thấy vậy nhưng chẳng dám ý kiến gì
Người chồng dập đầu lạy lục van xin
Lê Lão Gia
Lê Lão Gia
Vợ chồng con...vợ chồng con đội ơn ngài
Lê Lão Gia
Lê Lão Gia
Ngài cứu vợ chồng con, ơn này con sẽ trả
Lê Lão Gia
Lê Lão Gia
Ngài muốn bao nhiêu tiền của cũng được
Người đàn ông nghe vậy liền cười lớn, tiếng cười vang vọng như ở cõi âm ty vọng về
Vương Gia
Vương Gia
*cười lớn*
Vương Gia
Vương Gia
Ta không cần tiền của các người
Vương Gia
Vương Gia
Ngược lại ta có thể cho thêm các người nhiều của cải
Lê Phu Nhân
Lê Phu Nhân
Ngài muốn gì cũng được
Lê Phu Nhân
Lê Phu Nhân
Chỉ cần ngài tha mạng cho bọn con
Vương Gia
Vương Gia
Huh?
Vương Gia
Vương Gia
Cô nói thật chứ
Lê Phu Nhân
Lê Phu Nhân
Con lấy cái mạng này ra đảm bảo với ngài
Người đàn ông suy nghĩ một lát, rồi nhìn đứa bé trên tay mình
Chất giọng ồm ồm cất lên
Vương Gia
Vương Gia
được
Lê Phu Nhân
Lê Phu Nhân
*vui mừng*
Vương Gia
Vương Gia
Ta muốn đứa bé trong bụng của cô
Vừa nói ông ta vừa chỉ tay vào chiếc bụng phẳng lì của người phụ nữ kia
Người chồng nghe vậy liền bất ngờ, vợ ông ấy mang thai sao?
Vương Gia
Vương Gia
Nếu là con trai thì ta sẽ nhận nuôi nó
Vương Gia
Vương Gia
Còn nếu con gais thì phải gả cho đứa bé này
Lê Lão Gia
Lê Lão Gia
*ngẩng đầu lên*
Vừa ngẩng lên thì hình ảnh người đàn ông kì lạ kia đã biến mất, nhưng để lại một câu nói âm vang giữa đại ngàn rộng lớn
" KHẾ ĐÃ ĐỊNH, CON CỦA CÁC NGƯƠI SẼ SINH VÀO NGÀY RẰM THÁNG 7, MƯỜI TÁM NĂM SAU SẼ CÓ NGƯỜI ĐẾN ĐÓN, NẾU TRÁI HẸN THÌ TA SẼ GIẾT SẠCH TẤT CẢ MÁU MỦ DÒNG HỌ CỦA CÁC NGƯƠI...."
________________
________________
18 năm sau
Tại làng Vạn Đông thuộc phía Tây của Hoàng Thành Thăng Long
Có một gia đình bá hộ Lê nổi tiếng không chỉ vì độ giàu có, tốt bụng của người trong nhà mà còn vì đứa con gái vừa tròn 18
Ở đây người người đổ về buôn bán, tham quan nhưng cũng chỉ vì để ngắm cái nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành của em
Em tên Minh Hằng, đứa con gái đầu của bá hộ Lê
hôm nay, dường như ông bá hộ Lê mang trong mình suy tư không thể giải bày
Ngồi cạnh cái hồ nuôi cá cảnh, uống từng ngụm trà rồi ông nhìn về phía xa xa mà lòng nặng trĩu
Từ phía xa, vợ của ông đi lại, ngồi xuống cạnh chồng bà cũng biết được nỗi suy tư trong lòng ông
Lê Phu Nhân
Lê Phu Nhân
*rót trà cho ông*
Lê Phu Nhân
Lê Phu Nhân
Đã 18 năm rồi....
Lê Lão Gia
Lê Lão Gia
*thở dài*
Lê Lão Gia
Lê Lão Gia
ừm, chỉ còn vài ngày nữa là nó tròn 18, cái tuổi đẹp nhất của con gái nhưng mà....
Lê Phu Nhân
Lê Phu Nhân
Không còn cách khác sao ông, tôi không nỡ...
Lê Lão Gia
Lê Lão Gia
Làm thế nào được, khế đã định, tôi cũng thương con kia mà
Hàng nước mắt trên má bà lăn dài xuống
Lê Phu Nhân
Lê Phu Nhân
Hay là kím người khác....
Lê Lão Gia
Lê Lão Gia
Bà đang đem tính mạng của Lê Gia gia thế chấp đấy
Lê Lão Gia
Lê Lão Gia
Tôi nói cho bà nghe, ông ta không phải con người bình thường đâu
Lê Phu Nhân
Lê Phu Nhân
Nhưng 18 năm rồi, người ta có nhớ chuyện năm xưa không?
Lê Lão Gia
Lê Lão Gia
Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng
Lê Lão Gia
Lê Lão Gia
Dù sao thì mình cũng phải gả nó đi, thôi thì bây giờ...
Lê Phu Nhân
Lê Phu Nhân
Gả nó cho người mà nó chưa từng quen biết hay sao
Lê Lão Gia
Lê Lão Gia
*thở dài*
Ông bất lực lấy trong túi áo ra một miếng vải đỏ, trên đó được ghi bằng mục đen, nhìn dòng chữ khiến bà không khỏi sựng lại
" Khế ước đã đinh, ngày 15 tháng 7 sẽ có người đến rước dâu...."
Lê Phu Nhân
Lê Phu Nhân
Hôm nay....
Lê Lão Gia
Lê Lão Gia
Hôm nay là ngày 13 rồi, chỉ còn 2 ngày
Vừa nói, ông nhìn về phía vườn hoa, nơi đứa con gái cùng cậu con trai nhỏ đang chạy đến trên môi còn nở nụ cười
Lê Tuấn Minh
Lê Tuấn Minh
Cha, mẹ
Minh Hằng
Minh Hằng
Cha mẹ *cười*
Trước mặt là cô gái đang mặc xiêm y màu xanh, không sang trọng, không quý phái nhưng vẫn toát lên nét đẹp kiều diễm của người con gái 18. Người con gái này là Minh Hằng, người mà biết bao nam nhân nữ giới đều muốn được ngắm một lần trong đời
Lê Phu Nhân
Lê Phu Nhân
Con gái
Lê Lão Gia
Lê Lão Gia
Hôm nay chị không dạy Tuấn Minh học chữ sao
Lê Tuấn Minh
Lê Tuấn Minh
Dạ tụi con học xong rồi cha
Minh Hằng
Minh Hằng
Mà sao cha mẹ có vẻ buồn vậy
Nghe con gái hỏi vậy, bà không kìm được nước mắt của mình
Lê Phu Nhân
Lê Phu Nhân
*nhẹ mỉm cười* không sao đâu con
Lê Lão Gia
Lê Lão Gia
*nhấp lấy chén trà*
Lê Tuấn Minh
Lê Tuấn Minh
*chạy lại chỗ ông*
Lê Tuấn Minh
Lê Tuấn Minh
Cha cho con đi chơi với chị nha
Lê Lão Gia
Lê Lão Gia
Tuấn Minh à, cha có chuyện muốn nói với chị con
Lê Lão Gia
Lê Lão Gia
Con đi ra kia chơi một lát nhé
Nó có chút khó chịu nhưng chẳng giám cãi cha mình, nó liền nhìn em một cái rồi luyến tiếc rời đi
Thấy vậy em liền hỏi cha mình
Minh Hằng
Minh Hằng
Cha có chuyện gì nói với con hả
Lê Lão Gia
Lê Lão Gia
*khẽ gật đầu*
Lê Lão Gia
Lê Lão Gia
Hằng nè, con là đứa con gái mà cha yêu thương nhất
Lê Lão Gia
Lê Lão Gia
Nhưng có chuyện này cha....
Lê Phu Nhân
Lê Phu Nhân
*khẽ lau nước mắt*
Minh Hằng
Minh Hằng
Cha nói đi cha
Lê Lão Gia
Lê Lão Gia
Con gái à, con sinh ra và lớn lên đã xinh đẹp khác người, bao nhiêu mối tốt đến ngỏ lời cha mẹ đều từ chối
Lê Lão Gia
Lê Lão Gia
Vì trước lúc con được sinh ra, cha mẹ đã có ước hẹn với người ta, nay....
Minh Hằng
Minh Hằng
*khựng lại*
Minh Hằng
Minh Hằng
Cha mẹ....con...con hong muốn lấy chồng đâu
Minh Hằng
Minh Hằng
Cha mẹ đừng đuổi con đi mà
Lê Lão Gia
Lê Lão Gia
Cha mẹ không phải là muốn đuổi con, nhưng đó là hôn ước từ 18 năm trước
Lê Lão Gia
Lê Lão Gia
Cha mẹ không cách nào có thể thay đổi được
Không để em nói thêm gì, ông cất giọng lạnh lùng
Lê Lão Gia
Lê Lão Gia
Cha đã quyết, con không cần nhiều lời
Lê Lão Gia
Lê Lão Gia
Mau về chuẩn bị đi, bây giờ con không được ra khỏi phòng nửa bước, ngày kia sẽ có người đến rước con đi
Lê Lão Gia
Lê Lão Gia
Nếu như trái lời thì đừng nhìn mặt bọn ta nữa
Nói xong ông rời đi, cha nào mà chẳng thương con, nếu như còn ở lại ông e là không đành lòng mất
Em ôm chầm lấy bà khóc nức nở, nhưng suy nghĩ về gia đình về cha mẹ của mình mà em chấp nhận lấy người em chưa từng quen biết....
________________
__________________

Chương 2

Tiếp
Lê phu nhân đau buồn nhìn con gái dặn dò, bản thân sinh con ra nuôi con lớn, ít nhiều cũng có tình cảm, mà giờ đây lại phải gả con đi, ai mà không đau lòng
Minh Hằng vì chữ hiếu với cha mẹ nên bấm bụng đồng ý, chứ em muốn cưới người em yêu, người thật sự thương em, chứ không phải là cuộc hôn nhân sắp đặt
Ngày 15 tháng 7
Người ăn kẻ ở trong nhà ra ra vào vào, trong vòng hai ngày họ phải chăm sóc cho cô chủ của mình toàn tâm toàn ý
Ngay cả đám người thường hay ghé đến để ngắm dung nhan của em cũng bị cấm túc và đuổi đi
ông bà không cho em rời khỏi phòng dù nữa bước, sợ bản thân con gái họ sẽ làm trái ý với người ta hoặc vi phạm điều lệ gì ở khế ước mà đến bản thân họ cũng chẳng biết
____________________
Bên trong căn phòng của em
Ngồi trước gương với gương mặt đã được đánh phấn son
Em khẽ nhìn sang bà vú đang tếch từng lọn tóc cho mình mà khẽ hỏi
Minh Hằng
Minh Hằng
Bà vú có biết con được gả đi đâu không?
Vú Nuôi
Vú Nuôi
Tui hong biết thưa cô, lão gia còn không biết nữa là
Vú Nuôi
Vú Nuôi
Vú ở với cô từ nhỏ, có lẽ vú sẽ xin lão gia đi theo để dễ bề chăm sóc cho cô
Em khẽ thở dài rồi nhìn mình trong gương
Bộ lễ phục màu đỏ thẳm như màu máu được khoác lên người em, đôi mắt đen láy như hớp hồn người khác
ở bên ngoài
ông bà đang vô cùng lo lắng, sắp qua canh 2 giờ Hợi (tức từ 21h–23h) rồi nhưng chẳng thấy ai đến đưa dâu
Mà kể cũng lạ, chẳng ai đi đưa dâu vào các giờ được xem là giờ mà cánh cổng âm dương được mở ra
Nếu như qua giờ này có nghĩa là đã qua ngày hôm sau, tức khế ước sẽ tự khắc được hủy bỏ
Nhưng chưa vui mừng được bao lâu, thì từ ngoài ngõ một đoàn kiệu hoa bỗng dưng xuất hiện
kèn trống vang lên tiếng nhạc như một cái đám cưới, nhưng âm thanh văng vẳng cứ như từ xa vọng lại
Phía trước đoàn kiệu là một người mặc áo trắng, cưỡi một con bạch mã, mái tóc trắng, đeo mặt nạ trắng che khuất toàn bộ khuôn mặt
Phía sau là một kiệu hoa 8 người khiêng, 6 người trống kèn, 16 người cầm đèn lồng đỏ, bọn họ đều đeo mặt nạ nhưng chỉ khác với người kia là mặt nạ của họ có màu đỏ và là hình mặt quỷ ,đi bên cạnh là một bà cô đứng tuổi, cứ như là bà mối theo hầu
Họ dừng trước cổng nhà Bá hộ Lê, một người trong số đó bước lên, cất giọng như tiếng quỷ kêu
Quỷ Nhi (nhiều)
Quỷ Nhi (nhiều)
TÂN LANG ĐẾN RƯỚC DÂU......
Cái âm thanh khiến cho người nghe phải nổi cả gai ốc
Bá hộ Lê nhìn vợ một lúc rồi gật đầu, dù muốn hay không thì lần này ông cũng phải gả em đi
Từ trong, bà vú đỡ tay em ra, em được một miếng vải đỏ che trên đầu
Minh Hằng
Minh Hằng
*bước ra*
Lê Lão Gia
Lê Lão Gia
*nhìn con gái*
Lê Phu Nhân
Lê Phu Nhân
*ôm lấy em*
Họ ôm nhau chào tạm biệt, lớp phấn trên má em cũng nhòe đi bởi nước mắt
Bỗng nhiên cái âm thanh kia lại một lần nữa vang lên ....
Quỷ Nhi (nhiều)
Quỷ Nhi (nhiều)
ĐÃ ĐẾN GIỜ LÀNH, MỜI TÂN NƯƠNG LÊN KIỆU.....
Minh Hằng
Minh Hằng
Cha mẹ, ông ơn dưỡng dục con không còn cách nào báo đáp, nếu có cơ hội thì vẫn mong làm con gái của cha mẹ....*quỳ lại*
Bà vú đưa tay dẫn em ra cửa, nhưng đứa em trai từ đâu chạy lại, nó ngây ngô đưa cho em món đồ chơi mà nó yêu thích, rồi mỉm cười nhìn em
Lê Tuấn Minh
Lê Tuấn Minh
Chị về chơi với em nữa không...
Minh Hằng
Minh Hằng
Có chứ, khi nào em lớn ăn học thành tài thì chị sẽ về, nhớ phải hiếu thảo với cha mẹ thay phần của chị nghe chưa
Lê Tuấn Minh
Lê Tuấn Minh
*khẽ gật đầu*
Lê Tuấn Minh
Lê Tuấn Minh
Vâng ạ
Em theo chân bà vú ra khỏi cổng
Chuyến đi này có lẽ là chuyến đi cuối cùng của em
____________
Sau khi đã yên vị trong kiệu hoa rực rỡ thì người áo trắng mới quay ngựa rời đi
Dọc đường người xem bu chật kín, những lời bàn ra tán vào lọt vào tai em
🗣️: Lần đầu tôi xem đám cưới mà rước dâu buổi đêm mà lại ngay đêm rằm tháng 7, tân lang mặc áo trắng, đeo mặt nạ trắng, cả ngựa cũng màu trắng chẳng khác gì là quỷ rước dâu
Bỏ qua những lời nói, đoàn người rước dâu từ từ khuất xa và biến mất dạng
Em khẽ gọi bà vú của mình nhưng lại có một giọng của người phụ nữ khác đáp lại
Người Hầu
Người Hầu
Ngoài cô ra thì không ai được đi theo cả
Người Hầu
Người Hầu
Bà vú kia trở về rồi
Minh Hằng
Minh Hằng
Nhưng tôi cần người chăm sóc
Người Hầu
Người Hầu
Cô không cần lo, mọi chuyện Nhị Gia đã sắp xếp
Người Hầu
Người Hầu
Nhớ kĩ, sau khi ra khỏi thôn, cô cần tuân thủ 3 điều
Người Hầu
Người Hầu
1. Dù bên ngoài có chuyện gì thì cũng không được mở tấm lụa che đầu
Người Hầu
Người Hầu
2. Là không được rời khỏi chiếc kiệu này
Người Hầu
Người Hầu
3. Cho dù ai có nói gì, kể cả tôi cô cũng không được đáp lại một từ
Người Hầu
Người Hầu
Nếu không cô sẽ chết
Minh Hằng
Minh Hằng
*bực bội*
Minh Hằng
Minh Hằng
Tôi______
Người Hầu
Người Hầu
ĐÃ RA KHỎI LÀNG
Người Hầu
Người Hầu
Nhớ 3 điều tôi nói
Người Hầu
Người Hầu
*im bặt*
Minh Hằng
Minh Hằng
*thở dài*
________________
Đi hết đoạn đường làng thì đoàn kiệu hoa rẽ vào một cánh rừng âm u, kèn trống cũng không còn vang nữa
Em cảm giác được nhiệt độ đang giảm dần
Em không còn cảm nhận được âm thanh bên trong, tiếng gió cứ khe khẽ vút qua tai
Minh Hằng
Minh Hằng
*tò mò*
Em khẽ đưa cánh tay vén màn trên kiệu, nhưng vừa chạm đến tấm lụa thì kiệu hoa rung lắc
Một âm thanh trầm thấp vang lên khiến cô giật mình
🗣️: đừng có tháo khăn...
Minh Hằng
Minh Hằng
*sợ*
Tại sao lại có người biết chuyện em định làm, định lên tiếng hỏi thì giọng người kia lại vang lên
🗣️: không được nói chuyện
Lần này em thực sự kinh hãi
Người Hầu
Người Hầu
Bẩm, tôi có dặn cô ấy rồi
🗣️: đừng có làm loạn, không biết cô có còn sống khi về đến nơi hay không
Xung quanh các bụi cây rậm xuất hiện vài tên, nhìn sơ qua là bọn lái buôn muốn cướp dâu, nhưng trong phút chốc đã bị người thanh niên áo trắng giết không còn một tên
Mùi tanh nồng của máu khiến người ta cảm thấy khó chịu
Bên ngoài tiếng nhai nhồm nhoàm như ai đang ăn cái gì đó rất ngon
Minh Hằng
Minh Hằng
*ớn lạnh*
________________
Kiệu hoa được nhất lên và bay là là về phía trước
không biết bao lâu thì đoàn kiệu đã đi hết cánh rừng dài
Phía trước họ là một khu đầm lầy, có những mồ đất nhô cao
Trong cái đầm lầy đo lại xuất hiện những đóm lửa lập loè vô định
Toả ra một loại khí tức âm u lạnh lẽo, khiến người ta không khỏi hoảng sợ
Tân lang nhìn xa xa có vẻ đăm chiêu rồi nhìn người đàn bà kia rồi lên tiếng
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
Thực hiện nghi thức cho cô ấy đi...
________________
_________________
1 chương nữa nhé, tui đang đi làm 23h mới về, rảnh thì viết nhe, chịu khó chờ nhé
Mà đọc xong cho mình cảm nhận nhé

Chương 3

Tiếp
Nhận được lệnh, người đàn bà kia gật đầu, lấy trong túi ra một miếng vải đỏ, bên trong chứa một nắm tro màu xám
Bà ta kéo tấm rèm ra, thổi nhẹ bụi tro vào trong hoà vào gió
Bà ta cứ tiếp tục làm vài lần như vậy đến khi hết số bụi tro kia thì thôi
Minh Hằng
Minh Hằng
*hắt xì nhẹ*
Minh Hằng
Minh Hằng
*khó chịu*
Tân lang thúc ngựa vào phía trước dấn thân vào đầm lầy, đoàn người kia cũng chậm rãi theo sau
Càng sâu vào trong thì sương mù càng dày đặt
Chốc chốc, bên trong đầm lầy lại có những âm thanh rùng rợn, tiếng cười nói của trẻ con người già, tiếng than khóc, tiếng ru à ơi tạo nên không khí vô cùng ma mị
Thi thoảng lại có vài bóng trắng lướt qua
Lúc này tân lang lên tiếng
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
Tất cả đi sát lại, bao quanh kiệu hoa
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
Không được để bọn cô hồn lại gần tân nương
Bọn họ tuân lệnh, cờ, quạt, chiêng, trống bị họ vứt xuống bùn mà quây quanh lấy kiệu
Chỉ còn 2 cái lồng đèn đỏ le lói đi phía trước dẫn đường
đúng lúc này thì từng bọt bong bóng nổi lên, nó có mùi bùn tanh và hôi thối của xác chết
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
*thấy điều bất thường*
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
Tất cả đi nhanh!
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
*phất tay*
Người Hầu
Người Hầu
*lại gần*
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
'Khi chúng ta qua đây vẫn bình thường, tro bà rắc lên người cô ấy có vấn đề gì sao?'
Người Hầu
Người Hầu
*lắc đầu*
Người Hầu
Người Hầu
'Thưa nhị gia, đây là tro cốt của trinh nữ đã chết 49 năm trước, không thể nào có vấn đề như vậy được '
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
'Nhưng nảy giờ cô ấy vẫn chưa phạm vào 3 điều trên, tại sao bọn cô hồn lại đánh hơi ra được?'
Người Hầu
Người Hầu
Hay là... có ai phá đám
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
*hừ lạnh*
Em ngồi bên trong cảm thấy hơi lạnh bủa vây, hai tay bám chặt vào nhau tìm lấy hơi ấm
Minh Hằng
Minh Hằng
/những giọng nói này là... là ma sao?/
Vừa dứt dòng suy nghĩ, chiếc kiệu hoa bỗng nhiên nghiêng hoàn toàn về bên phải, em bất ngờ đưa tay bám chặt vào thành kiệu
Tiếng kêu bên ngoài vang lên
Quỷ Nhi (nhiều)
Quỷ Nhi (nhiều)
Nhị Gia... cứu... cứu
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
Tất cả cùng nhau đỡ lấy kiệu mau lên!
Chiếc kiệu hoa lần nữa được trở về trạng thái cân bằng
chưa được bao lâu, kiệu hoa lại rung lắc, lần này nó nghiêng sang trái rồi sang phải, không có dấu hiệu dừng lại
Nó có thể vỡ ra bất cứ lúc nào
Tiếng cầu cứu khiến em sợ hãi
Những âm thanh ma mị vang lên khiến em hoảng kinh
Ngay lúc này, nấp kiệu bung ra, mùi tanh hôi của xác chết xộc thẳng vào mũi em
Một cánh tay gầy guộc bất ngờ nắm lấy cổ tay em
💀: con gái, cha đón con về
Giọng nói bá hộ Lê vang lên khiến em sửng sốt, có lẽ nào mọi chuyện ngoài kia là do cha em làm, cha đến đón em sao?
Minh Hằng
Minh Hằng
*khom người định đứng dậy*
Em khựng lại cảm thấy gì đó không đúng, tại sao tay người kia lại lạnh như vậy, không như tay của người bình thường
Minh Hằng
Minh Hằng
*ngồi lại chỗ cũ mím môi nhắm mắt*
Tay kia siết chặt khiến em đau đớn mà thốt lên
Em đã vi phạm 1 trong 3 điều được dặn trước đó, nhưng lời đã thốt ra rồi bây giờ em mới ý thức được
💀: là hơi thở của con người, là con người....
Sau câu nói đó từ 4 phương 8 hướng xuất hiện thêm nhiều cô hồn đang từ từ tiến lại chiếc kiệu
Tiếng ma tru quỷ khiến vang lên
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
Chết tiệt! Biết ngay là sẽ thế này!
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
Dẫn người khác rời khỏi đây trước, ta sẽ về sau!
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
*tực giận*
Người Hầu
Người Hầu
Nhưng chúng đông lắm....
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
MAU ĐI!
Bà ta phất tay, chiếc kiệu rơi xuống đầm lầy, rồi cùng đám quỷ nhi kia bay về một hướng
Nhị Gia thúc ngựa về phía kiệu, tay giật bỏ tấm vải đỏ, đưa tay ôm lấy vòng eo của em đưa em ngồi đối diện mình trên yên ngựa
Minh Hằng
Minh Hằng
*giật mình*
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
*thúc nhanh ngựa*
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
Bám chặt vào, ôm lấy cổ tôi
Giờ này không suy nghĩ được nhiều, em liền làm theo những gì Nhị Gia nói
Lúc này, tấm vải che đầu em bị bay ra
Nét đẹp của cô gái vừa tròn 18 khiến Nhị Gia thất thần, sững lại vài giây
Ánh mắt đỏ ngầu màu máu hiện lên qua lớp mặt nạ
Em ngước lên nhìn thấy cảnh tượng này liền vùng ra
Minh Hằng
Minh Hằng
MAAAAAAA
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
*ôm em kéo sát vào ngực mình*
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
Ngồi im thì cô sẽ an toàn, nếu không thì phải trở thành con mồi cho bọn cô hồn dã quỷ ngoài kia
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
Cô chọn đi?
Em nghe vậy liền im bặt
Xung quanh là bóng tối bao phủ, từ phía xa có ánh đèn đỏ thu hút sự chú ý của em
ngay ánh đèn đỏ, có một người đàn ông mặc áo trắng, khuôn mặt be bét máu nhìn em chầm chầm, em dụi mắt thì chẳng thấy người kia đâu nữa
Chìm trong dòng suy nghĩ thì có một giọng nói khiến em trở về thực tại
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
Nhiều thứ ở đây còn lạ đối với cô, nếu cô sợ thì có thể nhắm mắt
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
Còn đủ can đảm thì có thể nhìn, từ từ sẽ quen
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
Sau này còn nhiều thứ đáng sợ hơn vậy
Em khẽ nhích người xích ra một chút
Em sợ thứ kia một thì sợ cái người đang ở với mình 10
Bởi cái cơ thể lạnh như băng không chút hơi ấm
Minh Hằng
Minh Hằng
Anh...anh là người hay ma?
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
Là người hay ma không quan trọng
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
Quan trọng bây giờ cô là vợ tôi
Minh Hằng
Minh Hằng
Thì.. thì ít ra anh... cũng phải cho tôi biết tên chứ
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
*im lặng*
_______________
Cả hai đang đi thì từ trên cao, một cánh tay thối rửa thòng xuống, thấy vậy Nhị Gia liền buông tay khỏi eo em mà trực tiếp kéo cánh tay đó xuống
đó là một cái xác chết đang phân hủy
Từ đâu thêm vài chục, vài trăm cái cánh tay như vậy đang tiến lại gần
Nhị Gia nhíu mày, định đưa tay cởi cái mặt nạ ra thì phát hiện em đang nhìn mình
Không còn cách nào khác, Nhị Gia đưa tay đánh vào gáy khiến em ngất đi
Minh Hằng
Minh Hằng
*xỉu*
_______________
🗣️: Nhất định phải tránh xa hắn! không được có tình cảm với hắn, nhớ đó, nhất định không được có tình cảm với hắn!
Tiếng nói của một người đàn ông vang vọng vào tai em...
Minh Hằng
Minh Hằng
Anh.. Anh là ai?
🗣️: tôi có nhiều thời gian để giải thích, cô chỉ cần biết tôi mới chính là hôn phu của cô, chứ không phải là hắn
Giọng nói biến mất....
Cơ thể em lạnh như băng
Minh Hằng
Minh Hằng
Lạnh ... lạnh quá
_________________
Bên tai em nghe thấy giọng nói lạnh lùng
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
đợi khi ta trở về, các người sẽ biết tay....
Minh Hằng
Minh Hằng
*mơ màng mở mắt*
Minh Hằng
Minh Hằng
/mơ sao, giấc mơ kì lạ thật/
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
Cô mơ sao?
Minh Hằng
Minh Hằng
*giật mình*
Minh Hằng
Minh Hằng
*lùi ra xa*
Cô nhìn xuống cơ thể mình,mọi thứ đều nguyên vẹn thì lòng mới an tâm
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
*khụ khụ*
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
Tôi chưa làm gì cô đâu
Minh Hằng
Minh Hằng
*nhìn người trước mặt*
Bộ dạng bây giờ của Nhị Gia vô cùng thê thảm, quần áo nhuốm màu đỏ, trước ngực thì rách ra một mảng lớn, trong vô cùng đau đớn
Minh Hằng
Minh Hằng
*hơi sợ*
Minh Hằng
Minh Hằng
Anh...anh có sao không?
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
*tựa vào tường*
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
*thở gấp*
Lúc này em mới an tâm, vì người kia bị thương sẽ không làm được gì mình
Cả hai đang ngồi trong một ngôi miếu hoang
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
Giúp tôi,....đỡ tôi vào bên trong miếu
Minh Hằng
Minh Hằng
*e ngại*
Minh Hằng
Minh Hằng
*nhìn*
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
*thở dài*
Nhị Gia kéo phần tay áo lên, đưa cánh tay ra phía ánh sáng mặt trời, tiếng xèo xèo trên cái làn da trắng sáng kia khiến em hoảng hốt
Nhị Gia nhìn em như đang cầu cứu
Minh Hằng
Minh Hằng
Anh... nhất định không phải người
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
ừm, tôi không phải người
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
Nhưng cô là vợ tôi, cô không có quyền lựa chọn
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
Đồng Ánh Quỳnh_Nhị Gia
Mau đưa tôi vào trong
ánh mặt trời lên cao thì bóng râm càng thu hẹp, chỉ một chút nữa toàn bộ người của Nhị Gia sẽ bị ánh sáng bao trùm
Minh Hằng
Minh Hằng
*nhìn*
Em nhớ đến cảnh tối qua, lúc Nhị Gia đánh ngất em thì cả hai còn nguyên vẹn, bây giờ nhìn con người kia thảm hại vậy em cũng biết là người kia vì bảo vệ em mới thành ra như này
Phân vân một chút thì em quyết định đưa Nhị Gia vào trong
_____________
_______________
Mình sửa đại từ xưng hô cho phù hợp thôi, chứ không có ý xúc phạm đến giới tính của idol nhé!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play