Người đàn ông cất tiếng, giọng nói nghe như có chút nịnh nọt:" Gả cho tôi, không phải em sẽ có tất cả sao?"
Hạ Nhi giả vờ ra vẻ đăm chiêu: "Ừm..." thật ra thì cần gì phải suy nghĩ đâu, dù sớm hay muộn thì cô cũng phải thay Dịch Khả Vy gả cho người đàn ông này. Mà ở trong nhà họ Dịch hay nhà họ Hàn cô nghĩ cũng giống nhau cả thôi...
......1 tháng trước......
Tại tầng cao nhất của tập đoàn nhà họ Dịch, Dịch Mạnh Hùng âm trầm nâng ly rượu mắt nhìn xa xăm có vẻ thất thần nhưng thực chất không hề bỏ xót câu chữ nào từ hai cánh tay đắc lực của mình báo cáo: "Giá cổ phiếu cứ từ từ giảm xuống như thế này thì có khi tập đoàn sẽ không trụ nổi mất."
Người vừa nói là Khê Hạ, ông ta lo lắng nhìn đôi tay mân mê ly rượu đắt tiền của chủ tịch: "Chưa kể đến một số sâu bọ nhân cơ hội đó mà đứng lên làm phản, phải nhanh chóng tìm được con hàng lớn để cứu vớt tập đoàn thôi, thưa chủ tịch."
Tống Hải là người còn lại, cũng là người quan trọng nhất của Dịch Mạnh Hùng, ông ta lên tiếng: "Chẳng phải gia tộc của ngài có hôn ước với gia tộc họ Hàn sao?"
Nhắc đến gia tộc họ Hàn, phía sau là cả một Hàn Thị đồ sộ to lớn. Xuất phát điểm từ Mỹ, mấy năm gần đây mới đầu tư phát triển mạnh mẽ trong nước ấy vậy mà những tập đoàn già cõi khác tuy rằng ở tại thị trường Việt cả mấy chục năm giời cũng không bằng Hàn Thị vừa đặt chân về nước chưa bao lâu.
Để lãnh đạo được Hàn Thị vững trãi như ngày hôm nay, đương nhiên người đứng sau cũng không phải là người bình thường. Anh ta chính là Hàn Thiên Dương. Nghe có vẻ như đó là một lão già đầy kinh nghiệm, thực chất trong mắt người đời chỉ là một tên nhãi vắt mũi chưa sạch. Còn rất trẻ.
Năm đó khi Hàn Thị vừa tiến vào thị trường trong nước, Dịch gia hay bất kỳ ai cũng vô hình chung chủ quan khi người lãnh đạo chỉ là một thằng nhóc thậm chí chưa đầy hai mươi. Cuối cùng thì sao, bị Hàn Thiên Dương chơi cho tơi tả là nhẹ. Nặng thì chính là biến mất trên thương trường.
Hàn Thiên Dương...
Lạnh lùng, độc ác, tàn nhẫn. Ra tay rất dứt khoát. Kể cả Dịch Mạnh Hùng là người tâm địa thâm hiểm vậy mà khi nhìn Hàn Thiên Dương vẫn phải gọi bằng cụ tổ.
Dịch Mạnh Hùng đưa mắt nhìn Tống Hải, bộ dáng ung dung khi nãy đã bị thay bằng sự nghiêm nghị, giọng nói cũng giống như sắc mặt: "Sao hôm nay ngươi lại hồ đồ thế hả? Nhà ta chỉ có duy nhất một đứa con gái, ngươi bảo ta gả nó cho tên thiếu gia Hàn Thiên Dương không có nhân tính kia sao?"
Tống Hải lại vô cùng bình tĩnh trả lời: "Tôi có bảo là gả con gái của ngài sao?"
Khê Hạ: "Ý ông là...?"
"Tìm đại một đứa con gái nào đó, chuyển đổi thân phận con bé, rồi gả đi là xong. Không phải rất có lợi sao?"
Tống Hải tỏ vẻ như ý kiến này rất đáng được khen ngợi, thực chất là ngu ngốc không ai bằng nếu như chỉ một sơ xuất nhỏ thôi thì cả Dịch gia sẽ chìm vào biển lửa.
"Trước mắt cứ như thế đã, việc còn lại cứ giao cho tôi!"
Dịch Mạnh Hùng tuy còn vướng mắc nhưng đứng trước nguy cơ tập đoàn bị sụp đổ ông ta lại không thể gả con gái của mình đi. Cuối cũng vẫn gật đầu đồng ý. Cho dù sau khi Hàn Thị biết được bí mật này, cái giá phải trả... Dịch Mạnh Hùng không dám nghĩ đến nhưng ông căn bản không còn sự lựa chọn nào khác đành phải đánh liều một phen. Bảo ông chọn giữa con gái và tập đoàn, ông tham lam sẽ chọn cả hai.
................Dịch gia................
"Sao, ông muốn chết đúng không, nhà mình có mỗi Vy Vy, ông làm cha mà muốn gả con bé cho tên Hàn Thiên Dương đó ư? Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con vậy mà ông lại nỡ lòng nào. Ông có còn là người không hả?" Lời này của Dịch phu nhân có chút kích động. Bà không đồng ý.
Dịch Mạnh Hùng vội vàng dỗ bà: "Tôi yêu thương con bé như thế, mà bà nghĩ tôi sẽ làm như vậy à?"
"Ơ... chẳng phải ông bảo tôi nói chuyện với nhà họ Hàn sao?"
Đầu của Dịch phu nhân quả thực là đang xoay mòng mòng.
Dịch Mạnh Hùng nói: "Thì đúng, gả thì vẫn gả, tập đoàn vẫn được cứu, lại không mất con gái." Sau đó ông kể ra kế hoạch của mình cho Dịch phu nhân nghe, bà ta cũng nói ra những lo lắng mà Dịch Mạnh Hùng cũng từng nghĩ đến. Nhưng cuối cùng họ vẫn quyết định chọn người thay thế.
........Hôm sau........
"Tống Hải, ông lại định về quê để tìm người sao? Lí do gì vậy?"
Khê Hạ vừa lái xe vừa nhìn qua gương chiếu hậu, thắc mắc hỏi, chẳng phải chỉ cần tìm đại một người ở thành phố là được sao?
Tống Hải kìm nén cảm xúc, trực giác muốn ông đi đến đây: "Chỉ là bỗng có tâm trạng muốn tới tỉnh này thôi."
Khê Hạ nghe Tống Hải nói vậy thì buồn cười.
Kítttttt
"Sao vậy?" Xe ô tô phanh gấp khiến cho Tống Hải có chút khó chịu.
Khê Hạ nhìn phía trước, sau đó quay lại nói với Tống Hải: "Phía trước có một đứa con gái bị ngã..."
Khê Hạ còn chưa nói xong thì đã thấy Tống Hải bước xuống xe, không hiểu sao, anh ta lại xuống theo.
Trong lòng Tống Hải, trực giác mách 'đến rồi'. Ông ta cầm ô bước xuống xe, theo sau là Khê Hạ, đi đến trước mặt đứa con gái, hơi hướng chiếc ô về phía cô, nhẹ giọng hỏi: "Cô bé sao thế, trời mưa như vậy chạy ngã lem hết quần áo rồi."
Giang Hạ Nhi từ từ ngẩng mặt, chỉ thấy trước mắt là một người đàn ông trung niên cầm ô màu đen che cho cô, bên cạnh còn có một người có lẽ ít tuổi hơn một chút cũng đang đứng nhìn cô, cô âm thầm suy đoán hai người đàn ông.
Tống Hải ngay từ giây phút bị đứa con gái đó nhìn thì có chút chột dạ, ông không hiểu sao bản thân lại cảm giác như thế: "Sao vậy, bị bố mẹ mắng sao?"
Rõ ràng là như vậy, ông thấy trên người con bé còn có một vài vết bầm tím.
Thấy vẫn im im, ông lại hạ giọng hơn. Mấy chục năm trời, ông chỉ từng dỗ dành con gái của Dịch Mạnh Hùng là Dịch Khả Vy. Giờ lại thêm cả đứa bé gái lạ lùng này hay sao? Không hiểu bản thân vì điều gì mà lại xuống nước dỗ dành một người xa lạ như vậy...
"Cháu đứng lên đi, ướt này dễ bị ốm lắm." Sau đó liền đưa tay đỡ Giang Hạ Nhi đứng dậy, nhưng còn chưa kịp đỡ thì cô đã tự đứng lên rất nhanh, hoàn toàn không có ý định cần giúp đỡ hay tỏ ra yếu đuối.
Cô nhìn ông, ông nhìn cô. Trong lòng Tống Hải chỉ có một suy nghĩ sao ông lại có cảm giác con bé này rất cao quý nhỉ? Dáng người hơi thấp, hơi gầy, mặt cũng bình thường không quá xinh đẹp, quần áo lấm lem, chân không đi dép nhưng cả người toát ra khí chất cao ngạo lại hơi bá đạo, chưa từng thấy ai lại lấm lem trong bùn đất mà vẫn cao quý được như thế. Không cần tìm nữa đứa bé này ông sẽ mang về bằng được.
Nghĩ vậy, Tống Hải bật cười: "Đừng nhìn ta như thế chứ cô bé."
Được rồi không nhìn thì không nhìn, Hạ Nhi thu lại ánh mắt dò xét của mình.
Thấy đứa bé đó không có biểu hiện chuẩn bị nói chuyện, Tống Hải lại xuống nước thêm lần nữa: "Cháu nói gì đi chứ!"
Hạ Nhi có chút ghét bỏ nói, cô nghĩ mình gặp phải yêu râu xanh: "Nói gì là nói gì? Tôi và ông không quen nhau, có gì để nói sao?"
"Hahaa, bây giờ quen được chứ?"
"..."
Thấy người kia lại rơi vào trạng thái không có ý nói chuyện, ông lại hỏi: "Cháu tên là gì vậy!"
"Giang Hạ Nhi!"
"Cái tên cũng hay nhỉ?"
"Thừa lời!" Đây là tên mẹ đặt cho cô, đương nhiên là hay rồi.
Tống Hải tự dưng lại không biết nói gì, chưa về làm chủ của ông cũng đã có giọng quát nạt ông rồi. Bình thường, thậm chí cả chủ tịch cũng không đối với ông như thế. Tuy có chút ngạc nhiên nhưng ông lại không hề có ý định trách móc cô bé đó.
Đang lúc suy nghĩ thì chợt đằng xa có một người đàn ông và một người phụ nữ cầm chổi cầm gậy, miệng không ngừng chửi bới cái tên Hạ Nhi, Tống Hải bật cười: "Ta đoán đúng rồi, đang bị bố mẹ mắng!"
Hạ Nhi lạnh lùng, không nhìn về phía họ, cũng không có ý định bỏ chạy, chỉ liếc xéo người đàn ông trước mặt một cái: "Họ không phải bố mẹ tôi."
Hai người kia cũng vừa chạy đến tính định xông lên đánh tiếp thì lại nhìn thấy Tống Hải và xe ô tô sang trọng đỗ ngay phía sau liền dừng lại hành động của mình. Bà mẹ kế có vẻ tham lam nhìn Hạ Nhi hỏi: "Nhi, ai đây?"
Hạ Nhi lạnh lùng: "Muốn biết thì tự đi mà hỏi!"
Bố của Giang Hạ Nhi thấy thái độ của cô như vậy, ngay lập tức muốn xông lên tát cô. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Khê Hạ ngăn cản.
Dưới trời mưa lớn, giọng nói của Tống Hải lại rõ từng chữ một: "Tôi muốn mua Giang Hạ Nhi, ra giá đi! "
Nghe có người muốn mua mình, trong lòng Hạ Nhi đùng một cái, cái tình tiết gì vậy trời. Cô có chút bất lực lại cảm thấy chẳng giống ngôn tình gì cả, đáng lẽ phải được một soái ca lạnh lùng tàn nhẫn ra tay nhận nuôi chứ. Bao kế hoạch như ngôn tình không ngờ lại gặp phải ông già yêu râu xanh này, kiểu này có khi lại bị bắt đi làm gái mại dâm hay mổ tim gan gì đó mất huhu, cô đau đớn kêu gào trong lòng.
Và cứ thế mọi chuyện xảy ra, người bố tàn nhẫn cùng người mẹ kế thâm hiểm hai người họ ra về với một khoản tiền lớn, còn Hạ Nhi cô thì lên xe đi với người đàn ông lạ hoắc này. Cô nghĩ chưa biết tương lai sẽ như thế nào, hiện tại bản thân cũng không muốn ở với hai người kia, thế cho nên đi đâu cũng như vậy mà thôi. Lại còn cả vấn đề lớn nhất là cô chẳng có quyền từ chối, chỉ có thể chấp nhận bản thân như một món hàng mà bị bán đi.
"Em trai, đợi chị. Sẽ có ngày chị về đón em rời khỏi căn nhà đó. Chị hứa đấy."
Hạ Nhi thầm tự hứa trong lòng.
........Dịch gia........
Xe ô tô đi qua cổng lớn, miết rồi dừng lại trước đại sảnh, Tống Hải dẫn Hạ Nhi vào nhà, Khê Hạ sau đó liền rời đi.
Tống Hải cho người dẫn Hạ Nhi đi tắm rửa. Để cô mặc tạm quần áo của Dịch Khả Vy. Hạ Nhi ngay từ lúc vào đã âm thầm quan sát mọi thứ, thật xa hoa, lộng lẫy. Tất cả đều rất mới lạ, gái quê lên thành phố đến cả cái vòi nước cũng không mở được. Người hầu tận tình hướng dẫn và giúp đỡ, cũng có chút đánh giá cô lại có chút coi thường nếu không tinh ý thật rất khó nhận ra.
Hạ Nhi tắm xong được người giúp việc dẫn xuống phòng khách, trước mắt nhìn thấy ngoài người đàn ông yêu râu xanh dẫn cô về còn có một người đàn ông khác rất có khi thế của chủ nhà, một người phụ nữ trung niên, ngoài ra còn có một người con gái, cô đoán là ít tuổi hơn cô.
Người đàn ông lạ mặt kia nói:" Từ giờ ta sẽ là cha của cháu, đây là mẹ cháu, và đây là Khả Vy em gái cháu. Thông tin của cháu cũng sẽ thay đổi. Cháu tên là Dịch Khả Nhi, con gái đầu lòng của ta, cháu mới từ bên Pháp trở về. Từ giờ cháu hãy nhớ thân phận của mình."
Thẳng thừng giống như lúc bỏ tiền ra mua cô về, chẳng có một chút tình cảm. Cô im lặng lắng nghe, hoá ra đây mới là những người "nhận nuôi" cô.
Sau đó ông ta còn dặn dò lại, nói cô phải chỉnh chu cách đi đứng nói chuyện nhằm không để lộ xơ xót gì. Hạ Nhi lờ mờ nghĩ mọi chuyện sắp tới có lẽ không hề dễ dàng, thần kinh chưa lúc nào dám buông lỏng.
Ban đầu Dịch Mạnh Hùng còn lo lắng, nhưng sau bữa ăn, nhìn biểu hiện của Hạ Nhi ông hoàn toàn tin tưởng vào con mắt chọn người của Tống Hải. Ông ta yên tâm trở vào thư phòng bàn tính công việc.
Dịch Khả Vy nhìn cô gái nhỏ gầy yếu như bơi trong bộ đồ của mình không hề có chút ghét bỏ mà chủ động muốn dẫn Hạ Nhi về phòng.
Một phòng dành cho khách đã được sửa sang lại thành phòng của Hạ Nhi, căn phòng tuy không rộng bằng phòng ngủ chính nhưng nó cũng rất lớn. Vừa vào phòng Hạ Nhi đã nằm luôn xuống giường, không một chút gượng gạo về nơi ở mới. Cô mệt mỏi rồi, muốn đi ngủ một chút ai ngờ Dịch Khả Vy bên cạnh cứ ríu ra ríu rít như một con chim hót, khiến cô muốn ngủ cũng không ngủ được.
Dịch Khả Vy nằm cạnh cô: "Chị ơi, chị bao nhiêu tuổi rồi?"
Hạ Nhi nhàn nhạt đáp lại, không rõ cảm xúc: "Mười tám."
Dịch Khả Vy giọng nói có chút bất ngờ: "Ồ, chị 18 rồi mà nhìn chị cứ như mười sáu tuổi í."
Hạ Nhi nằm nhìn lên trần nhà, đến bóng đèn cũng thật cầu kỳ sang trọng. Cô biết Dịch Khả Vy có vẻ cũng ưng ý cô nhưng cô vẫn chưa thích ứng được mình bỗng dưng có một gia đình hờ thêm cả một người em gái. Đời người còn dài, chuyện gì xảy ra cô vẫn chưa chắc chắn được. Mới ban sáng còn đang ở ngôi nhà cũ nát kia, giờ đã ở nơi xa lạ như này, cả quá trình chỉ diễn ra trong vòng mấy tiếng đồng hồ thôi mà giống như hai kiếp khác nhau...
Thấy cô trầm mặc, Dịch Khả Vy lại nói: "Chị, từ giờ mình là chị em rồi. Em vui lắm. Mặc dù không biết chị là ai từ đâu tới. Bố mẹ em bỗng dưng tìm một người chị cho em, em cũng thấy lạ lắm."
"Ừm"
"Em từ trước tới giờ vẫn luôn muốn có một người chị, bây giờ thì lại thành hiện thực... "
Hạ Nhi nằm nghe Dịch Khả Vy nói rất nhiều điều, chắc do tự dưng có người đến khiến cho cô nhỏ đó vui thích thì phải, thực sự nói rất là nhiều. Dù sao thì cũng mười sáu, mười bảy tuổi đầu rồi chứ đâu có có phải con nít đâu. Nghĩ vậy nhưng trong lòng Hạ Nhi cũng không khỏi có cảm giác hâm mộ. Dịch Khả Vy sống trong gia đình giàu có, chẳng phải lo nghĩ gì, ba mẹ lại hết mực yêu thương chiều chuộng như vậy, cô ấy vô ưu vô lo như trẻ con cũng đúng...
Nhưng giờ đây, cô cũng trở thành một Dịch Khả Vy thứ hai rồi đúng không, cô còn có thể trở về ngày ngây thơ khi còn mẹ đúng hay không?
Cơ mà, cô bị chính suy nghĩ của mình làm cho cười tự giễu, giờ còn có thể trở về ngây thơ thì mẹ cũng không còn bên cô nữa rồi.
Thời gian thấm thoát trôi qua, đã được một tháng ở ngôi nhà này. Suốt một tháng ngoài tiệc tùng thì vẫn là tiệc tùng, họ mở tiệc mời rất nhiều các quý tộc đến nhằm công khai cô, còn đưa cô đi những nơi sang trọng tạo mối quan hệ...
Với lý do rằng lúc sinh ra, cô đã bị bệnh tim nên đưa cô sang Pháp chữa trị, sau đó để cô bên đó học hành. Nay đã lớn, bệnh cũng đã chữa khỏi hoàn toàn liền muốn đưa cô về, lấy lại danh phận đại tiểu thư nhà họ Dịch cho cô. Hạ Nhi nghĩ mà buồn cười, lí do cũng hợp lý quá nhờ.
Giả dối, tất cả chỉ là giả dối. Có tiền thì làm gì cũng được hay sao?
Cô vẫn luôn cảm thấy sau những màn kịch tiệc tùng này, sẽ có một bước ngoặt lớn xảy ra trong cuộc đời cô. Cô không ngờ, suy đoán của mình là thật. Vào hôm đêm trăng sáng, là ngày mười lăm giữa tháng, đang ngồi một mình trên tầng thượng hóng gió, ngắm trăng nhớ người xưa cũ trái tim mơ hồ giống như có một cái gai ghim vào, cắm gốc rễ trong đó muốn nhổ ra không được mà để yên cũng không xong. Cô nhớ mẹ, nhớ em trai quá...
Thở khẽ một hơi, muốn khóc một trận nhưng nước mắt cũng không tài nào rơi xuống. Đau mà không thể nói ra.
Đang lặng thinh gặm nhấm nỗi đau, bỗng linh cảm phía sau có người, quay đầu liền nhìn thấy ông bố Dịch lù lù tiến lên khiến cho Hạ Nhi một phen hú hồn.
Ông ta đi đến ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt lướt qua đứa trẻ mảnh khảnh gầy yếu trước mắt, có chút thương xót, giọng nói trầm vang lên không rõ lẫn lộn những xúc cảm gì: "Một tháng này đã quen chưa?"
Hạ Nhi nhàn nhạt trả lời, giọng nói nhẹ nhàng trong gió: "Cũng quen rồi, ba!"
Ông ta nhìn cô, im lặng một lúc, đấu tranh tư tưởng sau đó ánh mắt khôi phục trạng thái cũ, không đọng một chút tình thương nào nói: "Ta biết con là người thông minh..."
Còn chưa để ông ta nói hết, Hạ Nhi đã ngắt lời dường như cô không đợi được đau khổ đến muộn: "Ba cứ nói thẳng đi!"
Ông ta thấy cô thẳng thắn như vậy, cũng không lòng vòng nữa mà nói ra chuyện rằng cô phải gả cho thiếu gia nhà họ Hàn thời gian là ba tuần nữa.
Hạ Nhi nghe xong cười cười, nụ cười gượng gạo lại vô cùng chua chát mờ ảo dưới ánh đèn. Cô tự giễu chính mình, thế mới đúng là cuộc sống chứ, mang mình ra để trao đổi mua bán. Chứ làm gì có chuyện tự dưng nhận nuôi cô về cho cô ăn ngon mặc đẹp để làm đại tiểu thư đâu!
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Như những đêm khác, Dịch Khả Vy vẫn bám lấy cái giường của cô, nằm bên cạnh ôm cô. Quan hệ của cô và Dịch Khả Vy cũng đi lên không ít.
"Mai ra ngoài ăn tối với nhà họ Hàn đó chị!"
Nghe Dịch Khả Vy nói vậy trái tim Hạ Nhi không khỏi rung lên một nhịp, cô thật sự rất tò mò về người đàn ông kia.
Nam chính của đời cô sắp xuất hiện rồi hay sao, cô thật không tin vào tai mình: "Anh ta đẹp trai không?" Chỉ cần là trai đẹp thì mọi thứ sẽ được tha thứ mà, Hạ Nhi híp mắt nhìn lên chùm đèn trên tầng nhà cười gian một tiếng.
Dịch Khả Nhi lắc đầu: "Em không biết, thiếu gia đó em chưa gặp bao giờ."
Hạ Nhi hơi chán nản chỉ thả ra một chữ: "Tên?"
"Ưm...để em nhớ...hình như là Hàn Thiên Dương."
Dịch Khả Vy nghĩ nghĩ rồi liền chắc chắn đó là Hàn Thiên Dương.
Hạ Nhi thử dịch tên đó ra 'bầu trời lạnh lùng của đại dương' hay sao, sau đó cô liền bị chính cái suy nghĩ của mình làm cho buồn cười...
Sáng hôm sau Hạ Nhi đã bị đánh thức từ sớm chỉ để chuẩn bị sửa sang, chải chuốt ăn mặc cẩn thận để đi đến địa điểm gặp nhà "chồng" tương lai của cô, à không đúng... chính xác hơn là nhà chồng của Dịch Khả Nhi chứ không phải Giang Hạ Nhi...
Tại nhà hàng sang trọng bậc nhất của thủ đô vừa xa lạ lại sắp phải quen thuộc đối với Hạ Nhi, thế nhưng bên trong lại không có bóng khách nào, cô không cần đoán cũng nghĩ được nhà hàng đã được bao trọn, hoặc có thể đây là nhà hàng dưới chướng của nhà họ Hàn hoặc nhà họ Dịch.
Lúc sau liền nghe Dịch Khả Vy nói rằng: "Chị à, nhà trai ga lăng thật đó, đã chủ động bao trọn nhà hàng này rồi!"
Hạ Nhi nghe vậy, chỉ cười nhạt.
Ngồi nói chuyện được một lúc lâu, thế nhưng mà vẫn chưa thấy nam chính Hàn Thiên Dương tới, Dịch phu nhân dù không muốn nhắc đến nhưng vẫn phải hỏi theo lễ nghĩa, giọng cố tỏ ra là chỉ vô tình hỏi han: "Hàn thiếu gia vẫn chưa đến sao?"
"Con trai tôi có chút việc, sẽ đến ngay thôi. Mọi người cứ dùng bữa trước đi."
Người vừa nói là Hàn phu nhân, Hạ Nhi thấy khuôn mặt bà phúc hậu liền có chút thiện cảm, thế nhưng cô biết không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Người nhìn càng hiền, càng phúc hậu có khi lại là người rất nghiêm khắc.
Một bàn lớn, bố mẹ chồng tương lai của Hạ Nhi, bố mẹ Dịch, cô và cả Dịch Khả Vy ngồi ăn uống nói chuyện cùng nhau không khí cũng không quá khó khăn hay căng thẳng mà Hạ Nhi còn cảm thấy thoải mái tự nhiên như ở "nhà". Theo quan sát ban đầu thì cô thấy ông Hàn tuy là người uy nghiêm nhưng rất ít nói, đa phần là Hàn phu nhân nói. Hạ Nhi không nói đến những hành động quan tâm của ông Hàn dành cho vợ như là gắp đồ ăn, thường xuyên xoay đĩa đồ ăn bà ấy thích vào chỗ của bà thậm chí là hành động đơn giản nhất như là kéo ghế cho bà ngồi... dường như hành động đó đều rất tinh tế tỉ mỉ và không có chút gượng gạo do quen tay.
Thế nhưng yêu thương nhau thật hay không thì phải quan sát lâu dài, có rất nhiều người trước mặt thiên hạ thì lộ ra rất yêu thương nhau đánh lừa công chúng, sự thật đằng sau thì ngoại tình, cãi nhau, bạo lực...
Nhưng có một sự thật Hạ Nhi nhìn rõ mồn một đó chính là ông ấy sợ vợ, rất rõ là sợ Hàn phu nhân là đằng khác. Trong lòng có chút vui vẻ khi nhìn hai người, mà cũng thêm một chút an tâm... nếu như một gia đình có truyền thống sợ vợ, hẳn là một gia đình hạnh phúc.
Khoảng nửa tiếng sau, Hàn Thiên Dương mới xuất hiện. Hàn phu nhân đang cùng Dịch phu nhân nói bâng quơ vài chuyện thì thấy phục vụ mở cửa cúi đầu chào con trai bà, bà vui vẻ lên tiếng thực ra trong lòng bà cũng không dám chắc con trai bà sẽ đến mà: "Con trai, con đến muộn rồi!"
Sau đó khi mọi người cùng quay ra nhìn Hàn Thiên Dương thì bà lại âm thầm nhìn Hạ Nhi quan sát phản ứng của cô.
Giây phút cô nhìn thấy người đàn ông đó, trong đầu cô chỉ nghĩ "chết dưới tay người như anh cũng xứng đáng". Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng, cùng quần âu lịch lãm, chân đi dày da đúng chuẩn doanh nhân thành đạt cũng giống như bao người khác. Sống lưng thẳng, dáng người cao tầm hơn 1m8, anh từng bước đi tới, bước đi không nhanh không chậm. Hạ Nhi lần đầu hiểu được thế nào là bước đi có quy luật. Nhìn anh giống như siêu mẫu được đào tạo chuyên nghiệp nhưng khí thế tỏa ra lại khiến cho người ta cảm thấy bị áp bức, ngột ngạt.
Anh có khuôn mặt thực sự thực sự rất rất đẹp, Hạ Nhi không biết phải miêu tả vẻ đẹp đó như thế nào nữa, sống mũi anh cao thẳng, gương mặt trắng sáng đẹp đẽ, đôi môi mỏng tiêu chuẩn. Từng đường nét đều hoàn hảo không một điểm chết trên khuôn mặt, từ chân mày đến khung xương đều theo một tỉ lệ chuẩn. Có điều cô thấy đẹp nhất vẫn là đôi mắt của anh, nó lạnh lùng tựa như tảng băng xa vời vậy. Ngay từ lúc bước vào ánh mắt anh đã dừng trên người cô, cô cũng không e dè mà nhìn anh đánh giá, ánh mắt hai người không hề vô tình đã giao nhau.
Trong trái tim Hàn Thiên Dương, dường như xuất hiện một tia sóng động, dường như anh cảm nhận được một cảm giác rất khác rất lạ nhưng lại cực kỳ thỏa mãn. Cảm giác đó chính là rất khó nói, nó gần như giống với cảm giác đã tìm được: một món đồ quý mà mọi người tranh nhau giành giật. Đến khi ấy phát hiện ra món đồ đó lại chính là món đồ chân ái bản thân trong quá khứ đã để lạc. Anh kìm nén sóng động trong tâm trạng mà đi đến.
Hàn phu nhân xinh đẹp, khí chất tao nhã lại cao quý đưa tay lên vẫy anh lại gần, bảo anh ngồi xuống chỗ đã được sắp xếp sẵn là bên cạnh Hạ Nhi.
Lòng Hạ Nhi lại rộn lên một trận nữa, trong quá khứ cô là một người rất mê cái đẹp... nói thẳng ra là rất mê trai, giờ đây được ngồi cạnh trai đẹp loại cảm giác chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cô khiến cho trái tim không phải đập thình thịch nữa mà đập bồm bộp luôn ấy chứ.
Nhìn anh một bộ quý tộc, chỉ hành động ngồi ghế rất đơn giản thế nhưng Hạ Nhi lại thấy sao lại đẹp như thế. Anh để ghế rất gần cô, lệch hẳn với chỗ đã xếp từ trước thế nên hương thơm của anh bao trọn lấy cơ thể cô. Hương thơm đó xông thẳng vào khoang mũi cô, mùi hương thơm mát một cách rất lạ, không phải hương nồng nặc như những người khác dùng. Hương thơm pha lẫn một chút gì đó mát lạnh của bạc hà, nhưng không hề đơn giản chỉ là bạc hà mà còn pha lẫn một chút gì đó rất khác. Hạ Nhi không thể đoán ra được, cô thầm tự hỏi anh dùng nước hoa gì vậy, hương thơm thật sự rất quyến rũ. Mà đặc biệt mùi hương đó cô chưa từng thấy trên người của ai.
Mọi người đối với việc từ khi anh xuất hiện, đều nói ít hơn một chút, nhất là bố mẹ Dịch, có hỏi han anh vài câu mà anh không trả lời lại, đa phần đều là Hàn phu nhân sẽ trả lời thay, tuy vậy họ cũng không lấy làm lạ vì người ta vốn đã khó ưa như vậy rồi. Bố mẹ Dịch còn tưởng anh sẽ không đến nên có chút bồn chồn, lo lắng nhưng giờ thì mọi thứ đều ổn.
Hàn phu nhân nhìn con trai yêu dấu ngồi bên cạnh, tươi cười nói: "Con trai à, bên cạnh con là vị hôn thê của con đó, con bé là Dịch Khả Nhi. "
Hàn Thiên Dương theo lẽ đưa mắt nhìn Hạ Nhi, Hạ Nhi cũng không ngần ngại mà nhìn lại, mắt đối mắt với anh một lần nữa. Mọi người xung quanh đều đang trờ phản ứng của Hàn Thiên Dương...
"Đẹp!"
Anh nhẹ nhàng thả ra một chữ khiến cho Hạ Nhi xấu hổ quay mặt đi, hai má nóng bừng. Mọi người dường như rất bất ngờ với thái độ của Hàn Thiên Dương, nhất là Hàn phu nhân. Bà biết con trai bà ưng rồi thì rất vui vẻ:" Được rồi, được rồi ăn cơm thôi. Con đến sau hẳn là đói rồi. "
Đến bữa tráng miệng, Hạ Nhi xin phép vào nhà vệ sinh. Vừa chải chuốt, dặm lại phấn, chỉnh chu xong, đến lúc chuẩn bị bước ra ngoài thì đụng phải Hàn Thiên Dương, cô có chút giật mình.
Anh nhìn cô gái nhỏ, ánh mắt giống như chỉ tập trung vào cô, lưng dựa vào bức tường trắng sạch sẽ, bộ dáng ung dung, giọng nói không nhanh không chậm gọi: "Giang Hạ Nhi!"
Hạ Nhi hơi giật mình trong giây lát nhưng rất nhanh đã lấy lại cảm xúc, cô im lặng không nói gì.
Hàn Thiên Dương nhìn biểu cảm thoáng chột dạ của cô, hứng thú mở điện thoại, nói: "Vị hôn thê, trong điện thoại của tôi có vài thứ hay ho. Em có muốn xem không?"
Hạ Nhi có thể nói không à, người ta đã đưa thẳng điện thoại đến trước mặt cô. Miễn cưỡng cầm lấy bên trong chính là một chuỗi thông tin của cô từ hình ảnh, độ tuổi mười tám tuổi, là con gái của Giang Tú và Nguyễn Hải Liên, có một em trai là Giang Thần Nam mười ba tuổi. Thậm chí chi tiết đến từng tên họ của gia đình cô, chi tiết đến nỗi còn biết cả gia đình cô vốn không hạnh phúc. Ba tháng trước mẹ mất, chưa được năm mươi ngày bố lấy vợ mới và đã có đứa con riêng, hai chị em liên tục bị ngược đãi. Một tháng trước được Dịch gia nhận nuôi, sửa đổi thân phận, gả vào Hàn gia để cứu tập đoàn sắp đổ nát... có những thông tin liên quan đến việc Dịch gia làm với cô, cô còn chẳng biết vậy mà anh lại có tường tận như vậy.
Hạ Nhi đọc từng chữ, biểu cảm vì đọc đến thông tin của mẹ mà trở nên chua xót, trong những ngày này cô bất cứ lúc nào cũng có thể nhớ đến mẹ, nhớ đến sự ra đi của bà. Nước mắt rõ ràng không có tác động để rơi xuống.
Biểu cảm của cô không thoát được ánh mắt sắc bén của người đàn ông, anh không hiểu nỗi đau khi mất đi người yêu thương nhất: "Đau lòng sao?"
Nghe anh hỏi, cô không biết cũng không muốn tìm hiểu xem là anh hỏi cô đau lòng vì gia đình hay đau lòng vì bí mật bại lộ cô phải trở về nơi tối tăm kia. Dù sao giọng của anh thực sự mê người nó khác hẳn với sự lạnh lùng bên ngoài điều ấy giúp tạm thời chấn an tâm tình đang bị tổn thương của cô, cô nhàn nhạt :"Ừm" một tiếng.
Nhưng rất nhanh chóng, cô đã tỉnh lại. Nghĩ đến bản thân mình mới ra trận đã bị thua thê thảm.
Biết rồi thì sao? Anh biết rồi thì làm sao?
Hạ Nhi không biết anh từ đâu mà lại có được thông tin chi tiết như vậy, từng chi tiết lại giống như đang tường tận lại cuộc đời của cô một lần nữa. Lòng dội một gáo nước lạnh, ánh mắt hơi cụp xuống. Chỉ có điều là không thể phủ nhận, đoạn cuối nhờ anh cô mới biết. Thật là hoang mang hóa ra lý do cô được nhận nuôi là vì vậy là thay Dịch Khả Vy lấy chồng.
Hàn Thiên Dương không ngờ rằng sẽ có một ngày mình lại kiên nhẫn như thế. Nhìn thấy đối phương hết bàng hoàng rồi đau đớn lại đến lạnh nhạt thờ ơ điều đó rất kích thích. Anh vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại, bồi thêm mấy câu muốn quan sát phản ứng của cô gái trước mặt: "Dịch gia nghĩ đơn giản quá rồi!"
Họ làm như vậy thật giống như xỉ nhục anh, nếu không phải người họ tìm là cô gái này thì có lẽ họ đã xập xuống ngay từ lúc bắt đầu rồi đấy.
Hạ Nhi nhìn vào mắt anh, lại chẳng thể nhìn được suy nghĩ từ đôi mắt đó. Cô thất vọng, rồi lại nhìn sâu xa đi đâu đó, sau cùng mới nói, giọng nói không để lộ cảm xúc: "Rồi sao, nếu anh biết tôi không phải con của Dịch gia thì anh hãy ra bảo bọn họ, bảo họ gả con gái cho anh, cần gì phải tốn công như vậy!"
Hàn Thiên Dương bị phũ không hề tức giận ngược lại còn nhìn cô cười nhẹ: "Ai bảo tôi muốn cưới con gái họ?"
Hạ Nhi thật không muốn nhìn gương mặt này nữa, nó quá đẹp không xứng để cãi nhau, cô không muốn gương mặt ấy bị vấy bẩn, không muốn nhìn vào nó mà sinh ra cảm giác chán ghét hay hận thù. Cô tính bỏ ra ngoài, chưa đi được mấy bước đã nghe thấy giọng nói của anh: "Gả cho tôi không phải em sẽ có tất cả sao ?"
Hạ Nhi hơi giật mình, bước chân khựng lại có chút ngạc nhiên, giọng nói lại như bâng quơ: "Anh là đang tán tỉnh tôi đấy à?"
Không ngờ người kia lại gật đầu, khiến cho cô không biết phải làm sao, ngượng ngùng lảng tránh ánh mắt đầy nhu tình của anh: "Dù sao thì tôi cũng không còn lựa chọn nào khác."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play