Xuyên Không Vào Tiểu Thuyết Đam Mỹ
Chương 1
Một ngày nọ, Phúc Tử Minh đến nhà người thân vì bà của Tử Minh đã mất
Trên đường đi, có một chiếc xe tải bị mất thắng đang lao về phía cậu từ phía sau
Bỗng có một người dân gần đó lên tiếng "Cẩn thận phía sau đấy chàng trai!" Tử Minh bối rối, cậu quay lại phía sau
Và rồi, cậu bị chiếc xe tải đâm trúng. Cậu dần mất ý thức, điều cuối cùng cậu nghe thấy là những giọng nói của người dân và xe cứu thương. Và rồi mọi thứ tối dần
------------------------------
Khi cậu tỉnh lại, cậu nhận ra mình vẫn chưa chết. Nhưng cậu đang ở một nơi lạ và không quen thuộc
Bỗng có tiếng chân bước vào, để lộ một người hầu. Trên tay cô là một cái khay đựng thức ăn, trái cây và nước
Phúc Tử Minh
Cô là ai? Và đây là đâu?
Người hầu 1
Không không nhớ gì sao? Anh đang trên đường đến nhà của Thất Ca Ca. Không may có người ám sát ngài. Nhưng may mắn là Thất Ca Ca ở gần đó nên đưa ngài đến đây
Phúc Tử Minh
Rồi... Thất Ca Ca là ai nữa?
Người hầu 1
//Đặt khay thức ăn xuống bàn// Anh ăn một chút gì đó đi, nếu không Thất Ca Ca lại la mắng tôi //Rời đi//
Phúc Tử Minh
*Mình đã xuyên không vào cuốn tiểu thuyết đó rồi sao? Bằng cách nào chứ?*
Phúc Tử Minh
*Có lẽ, mình nên ăn chút gì đó để có sức. Trước khi bị xe tông thì mình đã chưa ăn sáng*
-----------------------------
Phúc Tử Minh
//Đến trước gương gần đó// *Bot9? Cũng không tệ*
Phúc Tử Minh
//Mở cửa, ú oà. Thấy Lý Tiểu Lộ//
Lý Tiểu Lộ
Ngươi nghĩ mình đang đi đâu đó?
Phúc Tử Minh
T-ta chỉ ra khỏi đây thôi, ý ta là... Đi dạo
Lý Tiểu Lộ
Vào trong, không được ra ngoài
Lý Tiểu Lộ
Không vào thì ta kêu lính trói ngươi lại
Phúc Tử Minh
Ta biết rồi, làm gì mà khó khăn //Lùi lùi//
Lý Tiểu Lộ
//Đóng cửa// Tch- Đúng là phiền phức! //Rời đi//
Phúc Tử Minh
//Mở hé cửa// Người thì đẹp trai đấy, mà nên như con tinh tinh, hứ!
Chap 2
Phúc Tử Minh
//Nhìn xung quanh, lén lút ra ngoài// Nhẹ nhàng... Nhẹ nhàng...
Phúc Tử Minh
Oái! Giật cả mình
Phan Nghịch Tử
Hí hí, anh đi đâu vậy
Phan Nghịch Tử
Thất Ca Ca gọi tôi đến đây để trông trừng anh
Phúc Tử Minh
//Quay mặt đi// Tôi không cần
Phan Nghịch Tử
//Dí sát// Hay là... Ngươi thích Thất Ca Ca //Thì thầm//
Phúc Tử Minh
Im đi! //Đấm vào mặt Nghịch Tử//
Phan Nghịch Tử
Á! Ta biết rồi! //Sủi bọt mép//
-----------------------------
Phúc Tử Minh
Nói họ tên ra đi, ta không quen ngươi
Phan Nghịch Tử
Ta á? //Chỉ mình//
Phúc Tử Minh
Chứ ai vào đây nữa //Cáu//
Phan Nghịch Tử
Ta là Phan Nghịch Tử
Phúc Tử Minh
*Phan Nghịch Tử? Chắc là huynh đệ của Tử Minh rồi*
Phúc Tử Minh
Ờ, ta biết rồi
Phúc Tử Minh
Thôi, ta đi đây
Phan Nghịch Tử
Ê ê, mới gặp nhau mà!
Phan Nghịch Tử
//Cảm thấy bị xúc phạm//
Phúc Tử Minh
//Thấy một ngôi làng, chạy vào//
Phúc Tử Minh
*Cuối cùng cũng thoát ra khỏi cái cung điện chán ngắt đó*
Phúc Tử Minh
*Có lẽ mình nên đi dạo ở đây*
Bỗng anh thấy có tiếng reo hò gần đó
Anh lại gần nơi có tiếng reo hò
Phúc Tử Minh
//Chen qua đám đông//
Phúc Tử Minh
*Là Trác Văn? Kẻ mà Tử Minh ghét vì giết chết em trai mình? Không thể nào mà anh ta lại ở đây*
Trương Trác Văn
//Ngước lên, thấy Tử Minh// Ồ, Tử Minh. Tôi tưởng anh đã chết rồi chứ //Nhếch mép//
Phúc Tử Minh
Im đi tên kia!
Phúc Tử Minh
Hứ! Tôi chả thèm nhìn anh //Quay mặt đi//
Trương Trác Văn
//Tiến lại gần//
Trương Trác Văn
Ngươi biết không?
Trương Trác Văn
Lúc ngươi đang trên đường đến nhà Tiểu Lộ, ta là người ám sát ngươi
Trương Trác Văn
Ta luôn muốn ngươi đi theo em trai ngươi rồi đó
Phúc Tử Minh
//Đẩy Trác Văn//
Trương Trác Văn
//Cười gian xảo// *Cứ chờ đó đi, ta luôn là kẻ chiến thắng*
Phúc Tử Minh
//Trên đường đi dạo, bỗng nghe có tiếng bước chân. Quay lại//
Lý Tiểu Lộ
Tôi đã nói anh phải ở yên trong phòng mà? //Tức giận//
Phúc Tử Minh
Tôi chỉ muốn đi dạo
Phúc Tử Minh
Không được sao?
Chap 3
Lý Tiểu Lộ
Mau theo tôi về cung
Phúc Tử Minh
*Không được rồi, dùng mỹ nam kế thôi* //Tiến lại gần Tiểu Lộ, vuốt cằm// Ta không muốn
Lý Tiểu Lộ
//Đẩy Tử Minh// Ghê quá, tránh ra đi
Lý Tiểu Lộ
//Nắm lấy tay Tử Minh, kéo anh trở về cung//
Phúc Tử Minh
Ta không muốn đâu, huhu~~~
----------------------------
Phúc Tử Minh
//Ngồi trong cung//
Phan Nghịch Tử
Dù đi đâu thì Tiểu Lộ cũng thấy anh thôi
Phan Nghịch Tử
Anh không biết à? Cách hai chục phút anh ta sẽ vào đây một lần để kiểm tra
Phúc Tử Minh
Nhưng tại sao anh ta lại phải làm vậy với tôi?
Phan Nghịch Tử
Anh ta lọ cho vết thương của anh, anh bị ai đó bắn cung ngai vai đó. Anh không cảm nhận được à?
Phúc Tử Minh
Ờ ờ, biết rồi
Phúc Tử Minh
Tôi thấy anh ta cứ xa cách kiểu gì ý
Phan Nghịch Tử
Tại mẹ anh ta bị ám sát khi anh ta còn nhỏ
Phan Nghịch Tử
Giờ anh ta không tin tưởng ai hết
Phúc Tử Minh
*Ám sát? Mình nghĩ là cùng một người. Mình phải tìm ra kẻ này...* Ta biết rồi
Phúc Tử Minh
*Ủa nhưng mà, tại sao mình phải làm việc này? Mình thích anh ta sao?* //Lắc đầu// *Không phải không phải, mày trai thẳng*
Người hầu 2
//Bước vào// Tôi mang thức ăn đến cho anh, Tử Minh
Người hầu 2
//Đặt xuống bàn của rời đi//
Phan Nghịch Tử
Cho tôi ăn với!
Phúc Tử Minh
//Cỗ đầu Nghịch Tử// Đồ ham ăn!
---------------------------------
Phúc Tử Minh
//Mở hé cửa// Này, mau theo ta. Chúng ta cần ra ngoài
Phan Nghịch Tử
Nhưng tại sao tôi phải theo anh
Phúc Tử Minh
Cứ theo tôi đi
Phúc Tử Minh
//Nắm lấy tay Nghịch Tử và chạy ra ngoài//
Phan Nghịch Tử
*Tay ấm quá...*
Phúc Tử Minh
Chúng ta thấy một ngôi làng rồi
Phan Nghịch Tử
Tại sao phải đến đây?
Phúc Tử Minh
//Đá vào háng Nghịch Tử// Hỏi nhiều quá đi!
Phan Nghịch Tử
Dạ dạ em biết rồi, huhu~~~
Trương Trác Văn
Ôi, chúng ta lại gặp nhau rồi Tử Minh //Cười khẩy//
Phúc Tử Minh
*Lại gặp anh ta...*
Trương Trác Văn
Tôi sẽ cho anh xem cái này, thú vị //Nắm lấy tay Tử Minh và kéo đi//
Phúc Tử Minh
K-Khoan đã, tôi không muốn //Vùng vẫy//
Trương Trác Văn
*Phiền quá!* //Đánh gục anh bất tỉnh//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play