Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[One Piece/One Short] Vực Sâu Không Ánh Sáng

[Kid x Law] Sẹo đỏ hoá thành hoa

Khi còn là một kẻ liều mạng vì ước mơ, mỗi lần ra trận đối với Eutass Kid đều là đấu trường sinh tử, một mất một còn. Thắng thì hân hoan, thua thì mất mạng. Gã chưa từng nghĩ bản thân sẽ vì ai đó mà chùn bước.
Trafalgar D. Water Law
Trafalgar D. Water Law
Eutass-ya, vết thương của ngươi lại rỉ máu nữa rồi kìa
Đối với Law, kẻ khoác lên mình vẻ cao ngạo và ngông cuồng, hắn luôn cảm nhận được cái chết đang cận kề trước mắt. Dù là khi còn mang căn bệnh Chì hổ phách, hay khi đã đứng vững trên chiến trường, cái chết đối với hắn luôn là một phần của sự sống. Ai rồi cũng phải chết. Và Law đã luôn chờ đợi một ngày nó đến và mang hắn đi.
Eustass Kid
Eustass Kid
Chẳng phải ngươi là bác sĩ sao? Mau chăm sóc cho bệnh nhân của ngươi đi chứ
Kid lười biến nằm dài xuống giường, vệt máu đỏ rực thấm vào lớp băng trắng. Ban đầu chỉ là một chấm nhỏ, nhưng theo nhịp mạch đập, máu rỉ ra thấm qua từng sợi vải, loang lổ như mực đỏ nhỏ xuống giấy.
Tách rời từng lớp băng, Law chạm tay vào vết thương dài nơi lồng ngực Kid, tưởng chường như sắp liền sẹo, nay lại rỉ máu. Mỗi lần hít thở, vùng da quanh vết rách lại căng lên, đau nhói, như thể nó chống lại sự hồi phục, níu giữ lại nỗi đau đã qua.
Cả hai kẻ điên cuồng, yêu chiến tranh và bạo lực. Từng khiến bao người phải sợ hãi, nay lại lặng lẽ rời khỏi chiến trường, nơi đặc quánh mùi sắc gỉ, khói thuốc súng và tiếng khóc than.
Hai con người từng bước qua muôn ngàn xác chết, từng nắm chặt sinh mạng kẻ khác trong tay. Giờ đây lại tìm chốn bình yên, lui về ở ẩn. Họ quyết định không để sự sống của chính mình rời đi thêm lần nào nữa. Họ phải sống, sống vì một khát vọng mới, thứ khát vọng được nhen nhóm khi họ tìm thấy nhau.
Trafalgar D. Water Law
Trafalgar D. Water Law
Nếu vết thương bung chỉ thêm lần nữa, ta e rằng bản thân không cứu nổi ngươi đâu!
Kid không đáp, gã lặng lẽ nhìn hắn đặt miếng gạt mới lên vết thương. Bàn tay Law hơi xiết lại, không phải vì sợ máu, mà vì sợ người kia đau. Hơi thở họ nhẹ, gần như nín lại mỗi lần chạm.
Trong ánh mắt hắn, gã nhận ra sự lo lắng, bất an, và một sự dịu dàng hiếm thấy. Bàn tay Kid khẽ nâng lên, những ngón tay chai sần nhưng ấm áp chạm nhẹ vào làn da lành lạnh nơi gò má. Gã dừng lại một giây khi chạm vào vết quần thâm in hằn bởi những đêm không ngủ, dấu vết âm thầm của sự mệt mỏi kéo dài.
Eustass Kid
Eustass Kid
Còn sống là được. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi!

[Law x Luffy] Sóng vỗ

Mỗi lần nhắm mắt, Law lại thấy ánh mắt điên dại của Teach, tiếng cười ngạo nghễ vang lên từ địa ngục, cướp đi từng người đồng đội của anh.
Trận chiến đã kết thúc từ lâu, thắng thua cũng đã định đoạt. Nhưng đối với kẻ đã ngã ngựa như anh, hai chữ "Blackbread" chính là bóng ma tâm lý, là nỗi đau mà chỉ cần nhắc đến sẽ khiến tâm trí Law bị xé toạc vô số lần nữa.
Hắn đánh không phải để thắng, hắn đánh để tiêu diệt. Mỗi cú hắn giáng xuống anh và đồng đội đều như muốn xoá sổ cái tên "Trafalgar D. Water Law" ra khỏi thế giới này. Hắn không muốn đánh bại Law, hắn muốn phá hủy tất cả những gì anh có, tất cả, không để sót thứ gì.
Và có lẽ hắn đã đạt được điều đó. Law chưa chết, hẳn đây là điều tồi tệ nhất mà hắn ban cho anh. Teach đã thành công khiến Law cầu mong được chết, được nằm xuống cùng đồng đội, được hi sinh để bảo vệ những thứ anh yêu quý. Nhưng giờ đây Law vẫn sống, anh sống vật vờ như thể ngày mai sẽ không bao giờ đến nữa, thanh Kikoku cắm chéo bên cạnh run rẩy trước gió như một linh hồn lạc lõng giữa chốn hoang tàn, cũng giống như chủ nhân của nó.
Trafalgar D. Water Law
Trafalgar D. Water Law
Lũ ngốc...tại sao lại không bỏ chạy chứ?..tại sao...?
Lời thì thầm ấy đã bị gió thổi bay đi, hoà vào làn sóng nhấp nhô như muốn cuốn đi hết những gì còn sót lại. Đôi tay anh run lên, không vì lạnh, mà vì giận chính mình. Là thuyền trưởng mà không thể bảo vệ thủy thủ đoàn, không thể giữ lời hứa với Corazon, không thể giữ được lời thề "sẽ không để mất thêm ai nữa".
Tiếng bước chân vang lên từ phía sau. Law đã chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận ra đó là ai nữa. Bạn bè hay kẻ thù giờ cũng đã chẳng còn quá quan trọng, chỉ mong nếu có thể thì kẻ đó hãy mang anh đi xa khỏi thế giới này.
Bước chân người đó dừng lại bên cạnh anh. Cơn gió mạnh thổi tung lớp cát vàng óng ánh dưới hoàng hôn, lướt qua những vết thương vẫn còn vương mùi máu. Law không ngẩn đầu lên, anh chỉ thẩn thờ nhìn về phía mặt trời đỏ rực đang lặn dần sau từng cơn sóng.
Monkey D. Luffy
Monkey D. Luffy
Tôi đến để tìm anh! Torao!
Law khựng lại, anh nhận ra giọng nói đó. Là Luffy. Giọng nói của cậu ấy như xua tan đi màn sương dày đặt phủ kín trong tâm trí anh, khiến anh bừng tỉnh.
Trafalgar D. Water Law
Trafalgar D. Water Law
Ngươi đến đây làm gì?
Law hỏi, giọng nói khản đặc và nặng nề.
Monkey D. Luffy
Monkey D. Luffy
Tôi tìm anh!
Trafalgar D. Water Law
Trafalgar D. Water Law
Ha, tìm đến một kẻ thất bại như ta để làm gì hả, Mugiwara-ya?
Anh bật cười khô khốc, như một kẻ không thể thoát khỏi sự sắp đặt của số phận, sẵn sàng nhận lấy cái chết.
Lại một cơn gió mạnh thổi đến, sóng biển ào ạt tấp vào bờ. Bầu trời như khoác lên một tấm áo xám chì, nặng trĩu và u ám. Ánh sáng của mặt trời ở phía xa bị che phủ hoàn toàn, chỉ còn lại một vần sáng yếu ớt như cố gắng len lỏi qua lớp mây dày đặc, bất lực và mờ nhạt.
Monkey D. Luffy
Monkey D. Luffy
Không biết. Nhưng tôi ghét cảm giác không biết anh còn sống hay không.
Trafalgar D. Water Law
Trafalgar D. Water Law
Ngươi thật ngu ngốc!
Law nhắm mắt lại, những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, lạnh buốt và nặng hạt. Chúng lặng lẽ đậu trên làn da anh rồi trượt xuống như những giọt lệ của bầu trời. Chạm vào đôi mắt sưng đỏ và thâm quầng vì bao đêm không ngủ.
Monkey D. Luffy
Monkey D. Luffy
Ừ. Nhưng anh cũng ngốc, khi nghĩ mình không đáng được sống tiếp.
Law ngẩng đầu lên, thứ chờ đợi anh là ánh mắt của Luffy. Không có lời nào, chỉ có đôi mắt ấy. Ánh mắt Luffy dành cho anh trong trẻo đến lạ. Không phải sự tò mò, cũng không phải sự thương hại. Anh nhìn thấy được niềm tin và sự chân thành không điều kiện, sâu, sáng và không hề sợ hãi trước sự sụp đổ đang phơi bày nơi anh.
Monkey D. Luffy
Monkey D. Luffy
Tôi sẽ không đi nếu anh còn ở đây! Torao!
Law cuối đầu, đôi vai như bị ghì chặt bởi xiềng xích. Anh cười nhạt, nụ cười bất lực dành cho sự yếu đuối của bản thân.
Trafalgar D. Water Law
Trafalgar D. Water Law
Ngươi...không biết mình đang nói gì đâu...ta chẳng thể cứu được ai cả...
Nỗi sợ chính bản thân mình sẽ lần nữa phá hỏng tất cả như đêm đen không ngừng vây lấy tâm trí anh. Law đã đánh mất những gì anh có, và giờ thì anh không muốn tiếp tục đánh cược với đại dương thêm lần nữa, anh không muốn đánh mất Luffy.
Luffy không phản bác, cậu chỉ đứng đó nhìn Law, khiến anh cảm thấy trần trụi hơn cả khi nhận lấy thất bại và những vết thương từ tên Teach. Anh muốn quay đi, muốn hét lên rằng: "Đừng kéo ta vào ánh sáng của ngươi! Ta không xứng!". Nhưng cổ họng anh mặn đắng, chẳng thể phát ra thêm bất cứ thanh âm nào nữa.
Monkey D. Luffy
Monkey D. Luffy
Tôi biết anh đau.
Monkey D. Luffy
Monkey D. Luffy
Nhưng nếu anh không thể bước tiếp vì chính mình...vậy hãy bước tiếp vì tôi!
Law cắn chặt răng. Một lời mời, không hơn. Nhưng với anh lúc này, đó là cả một thế giới mà anh không dám mơ tới. Và chính cái không dám đó… khiến anh thấy mình nhỏ bé, yếu ớt đến mức gần như muốn sụp đổ ngay dưới chân Luffy.
Trafalgar D. Water Law
Trafalgar D. Water Law
Tôi...
Lời thì thầm ấy nhỏ bé đến nổi đã tan vào làn nước mát lạnh, ào ạt dội xuống. Nhưng anh không còn cảm thấy lạnh. Có lẽ vì Luffy đang đứng đó. Trong im lặng, trong cái ướt lạnh đến tận xương, có điều gì đó ấm lên, khoảng cách rất gần nhưng lại chưa hề chạm tới.

[Marco x Ace] Tàn tro và cánh phượng

Portgas D. Ace
Portgas D. Ace
Nếu tôi chết, anh có nhớ tôi không?
Câu hỏi ngày đó Ace cười khi hỏi, như thể chẳng hề nghiêm túc. Nhưng Marco lại nhớ rõ đến từng chữ. Nhớ cả ánh nhìn bối rối nhưng chờ đợi phía sau nụ cười kia.
Marco
Marco
"Ngốc quá… Dĩ nhiên là có"
Nhưng lúc đó anh không nói, chỉ nhướng mày rồi quay đi. Bởi anh nghĩ còn nhiều thời gian. Anh nghĩ… ngày mai sẽ đến.
Mặt trời ngả dần. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ mặt biển. Phía dưới đồi, tiếng sóng vẫn rì rào, đều đặn, như trái tim của đại dương chưa từng ngừng đập, dù một ngọn lửa đã tắt từ rất lâu.
Marco
Marco
Lâu rồi ha, nhóc...
Marco khẽ cười, nụ cười méo mó, chẳng còn chút kiêu hãnh nào của phượng hoàng xanh từng tung hoành biển cả.
Anh nhớ những đêm Ace say rượu, tựa vai anh mà ngủ gục. Nhớ những trận cãi vã nhỏ xíu chỉ vì Ace quên bữa, quên ngủ, quên giữ gìn sức khỏe. Nhớ cả ánh mắt Ace nhìn bầu trời, lúc cậu thì thầm: "Giá mà mẹ còn sống, mẹ sẽ thấy tôi đang sống tốt thế nào"
Nhưng cậu không sống tốt. Cậu quên mất mình cũng cần được yêu.
Marco
Marco
Tôi từng nghĩ...nếu nói ra sớm hơn, cậu sẽ ở lại.
Đôi mắt Marco nhắm lại một lúc lâu. Trong khoảnh khắc, biển gần như ngừng thở. Marco không khóc. Phượng hoàng không khóc. Nhưng trái tim anh đã cháy một lần, và vẫn chưa bao giờ nguội.
Anh sống tiếp. Không phải vì quên được, mà vì muốn giữ lời hứa với Ace. Sống thật tốt, thay cho phần cậu ấy. Giữ lại ngọn lửa đỏ của cậu, bên trong ánh lửa xanh của riêng mình.
Ngày mai vẫn đến. Mặt trời vẫn lên. Thế giới không ngừng lại vì một người đã mất. Nhưng với anh, mỗi lần bình minh ló dạng, lại một lần nữa anh nhớ rằng Ace đã không còn kịp nhìn nó nữa.
Có lẽ...đó chính là bi kịch của người ở lại: "Ngày mai vẫn sẽ đến, dù chúng ta không còn ai để đợi nữa..."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play