[Cam X Miu Lê] Chủ Tịch, Đừng Bám Theo Tôi! [Khương Hoàn Mỹ X Lê Ánh Nhật]
Hôn nhân hợp đồng: Chiếc bẫy của Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật[Miu]
Con không cưới! Con đã nói bao nhiêu lần rồi, con không bao giờ cưới cái người đó!
Lê Ánh Nhật vang vọng khắp phòng khách Lê Gia, sự bực bội không che giấu.
Đối diện cô, ba mẹ Lê chỉ biết thở dài. Cuộc hôn nhân sắp đặt này cứ như một tảng đá đè nặng lên vai cô, khiến cô nghẹt thở.
Ánh Nhật không thể tưởng tượng nổi mình sẽ sống chung với một người đàn ông xa lạ, mất đi tự do và sự nghiệp cô đã gây dựng.
Đêm đó, trong lúc đầu óc xoay mòng vì nghĩ cách thoát thân, một cái tên bất chợt hiện lên trong đầu Ánh Nhật.
Một cái tên mà cô ghét đến tận xương tủy nhưng lại là chìa khóa duy nhất lúc này: Khương Hoàn Mỹ (Cam).
Sáng hôm sau, khi ba mẹ Lê còn đang loay hoay tìm cách thuyết phục con gái, Ánh Nhật đã ra khỏi nhà từ sớm.
Cô gọi điện cho Khương Hoàn Mỹ, không chút vòng vo.
Lê Ánh Nhật[Miu]
Tôi muốn gặp cô. Café X, mười giờ.
Khương Hoàn Mỹ ở đầu dây bên kia, vừa nghe thấy giọng Ánh Nhật đã mừng rỡ, đồng ý không chút do dự.
Khương Hoàn Mỹ[Cam{
Dạ vâng! Em đến ngay!
Đúng mười giờ, Ánh Nhật đã ngồi ở một góc khuất của quán café quen thuộc, tách cà phê đen nguội lạnh.
Cô ngẩng đầu lên, thấy Khương Hoàn Mỹ từ xa chạy tới, dáng vẻ cao ráo, thanh thoát, đôi mắt sáng bừng như nắng sớm.
Và rồi, cái hành động quen thuộc từ thuở bé lại lặp lại.
Khương Hoàn Mỹ định lao tới ôm chầm lấy cô, nụ cười tươi rói như muốn thu cả quán café vào tầm mắt.
Lê Ánh Nhật[Miu]
Tránh ra!
Ánh Nhật lạnh lùng thốt lên, đồng thời đưa tay đẩy mạnh Khương Hoàn Mỹ ra, khiến cô khựng lại giữa chừng, nụ cười chợt tắt ngấm.
Khương Hoàn Mỹ ngớ người, đôi mắt thoáng chút cụp xuống nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ mặt bám víu thường ngày.
Khương Hoàn Mỹ[Cam{
Chị Miu...
Lê Ánh Nhật[Miu]
Ngồi xuống! *cắt ngang, chỉ vào chiếc ghế đối diện*
Lê Ánh Nhật[Miu]
Tôi không có thời gian để nói chuyện tào lao với cô.
Khương Hoàn Mỹ ngoan ngoãn ngồi xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi Ánh Nhật, cứ như muốn nuốt chửng lấy cô.
Ánh Nhật phớt lờ ánh mắt đó, lấy ra từ trong túi xách một tập tài liệu dày cộp, đẩy đến trước mặt Khương Hoàn Mỹ.
Lê Ánh Nhật[Miu]
Đọc đi. *Giọng vẫn lạnh tanh*
Khương Hoàn Mỹ hơi chớp mắt, nhìn xấp giấy tờ lạ lẫm. Cô vừa cầm lên, Ánh Nhật đã nói tiếp.
Lê Ánh Nhật[Miu]
Đây là hợp đồng hôn nhân.
Khương Hoàn Mỹ mở to mắt nhìn Ánh Nhật, rồi lại cúi xuống nhìn tập giấy, ánh mắt chuyển từ ngạc nhiên sang khó hiểu.
Lê Ánh Nhật[Miu]
Cô không nghe nhầm đâu. *nhếch môi*
Lê Ánh Nhật[Miu]
Tôi cần một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa để thoát khỏi mấy phiền phức ở nhà.
Lê Ánh Nhật[Miu]
Và cô chính là người phù hợp nhất.
Khương Hoàn Mỹ vẫn im lặng, lật lật mấy trang giấy trắng tinh, rồi đột nhiên... ký thẳng vào trang cuối cùng, nơi có dòng chữ "Bên B" mà không thèm đọc bất cứ điều khoản nào.
Nét chữ Khương Hoàn Mỹ bay bướm nhưng dứt khoát. Cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào Ánh Nhật, nở nụ cười nhẹ.
Khương Hoàn Mỹ[Cam{
Xong rồi.
Ánh Nhật trừng mắt nhìn chữ ký, rồi lại nhìn Khương Hoàn Mỹ.
Lê Ánh Nhật[Miu]
“Cô ta điên thật rồi sao? Không đọc gì mà dám ký? Bản hợp đồng này đủ sức trói buộc cả đời người, vậy mà...”
Lê Ánh Nhật[Miu]
Cô không đọc gì sao? *không giấu nổi sự kinh ngạc*
Khương Hoàn Mỹ[Cam{
*khẽ nhún vai, ánh mắt vẫn còn đọng lại chút vui vẻ* Không cần đọc.
Khương Hoàn Mỹ[Cam{
Dù sao thì, được làm chồng chị Miu cũng là điều em muốn mà.
Câu nói đó, với cái giọng điệu hồn nhiên không biết sống chết của Khương Hoàn Mỹ, khiến Ánh Nhật muốn đập mạnh tay xuống bàn.
Cô ta vẫn là cái đồ phiền phức, cái đồ bám đuôi từ bé đến lớn. Nhưng bây giờ, cái sự bám đuôi ấy lại vừa vặn trở thành một lối thoát cho cô.
Lê Ánh Nhật[Miu]
Tốt! *nghiến răng*
Lê Ánh Nhật[Miu]
Vậy từ giờ, chúng ta là vợ chồng. Trên danh nghĩa.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho mình ạ
Tiệc cưới chớp nhoáng và cuộc sống chung nhà
Đám cưới của Chủ tịch Khương Thị và Chủ tịch Lê Gia diễn ra chớp nhoáng, đúng như Ánh Nhật mong muốn.
Không hoa mỹ, không rình rang, chỉ là một buổi lễ ký kết đơn giản trước sự chứng kiến của hai bên gia đình và vài đối tác thân cận.
Đến cả nụ cười của cô dâu, chú rể cũng chỉ là xã giao, miễn cưỡng. Ánh Nhật lạnh lùng như tượng.
Còn Khương Hoàn Mỹ thì dù cố gắng cười tươi, ánh mắt vẫn lộ rõ vẻ hụt hẫng và hơi mệt mỏi.
Ngay sau buổi lễ, cả hai chuyển về ngôi nhà mới – một căn biệt thự sang trọng, hiện đại, được trang bị đầy đủ tiện nghi bậc nhất.
Đúng như Ánh Nhật đã yêu cầu, căn biệt thự có tới hai phòng ngủ chính, mỗi phòng đều có phòng tắm và không gian riêng biệt.
Một căn phòng trang nhã, tối giản, dành cho Ánh Nhật; căn còn lại ấm cúng hơn một chút, dành cho Khương Hoàn Mỹ. Ánh Nhật đã vạch rõ ranh giới ngay từ đầu.
Lê Ánh Nhật[Miu]
Mỗi người một không gian, không ai được phép xâm phạm.
Cuộc sống hôn nhân trên danh nghĩa bắt đầu. Cả Ánh Nhật và Khương Hoàn Mỹ đều là những vị chủ tịch bận rộn, công việc chồng chất từ sáng đến tối.
Họ hiếm khi gặp mặt nhau vào ban ngày, bởi lịch trình dày đặc với những cuộc họp, chuyến công tác, và các dự án khổng lồ.
Thời gian họ thực sự ở chung một không gian chỉ là vào buổi tối muộn.
Đó cũng là lúc kịch bản quen thuộc từ thuở bé lại tái diễn.
Tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên, báo hiệu Khương Hoàn Mỹ đã về.
Ánh Nhật thường vẫn ngồi trong phòng khách, laptop đặt trên bàn kính, ánh mắt tập trung vào màn hình.
Cô nghe tiếng bước chân mệt mỏi của Khương Hoàn Mỹ tiến lại gần, rồi dừng hẳn phía sau ghế sofa.
Khương Hoàn Mỹ, dù cả ngày vùi đầu vào công việc, tóc hơi rối và áo sơ mi có chút nhăn nhúm, vẫn cố gắng nở nụ cười yếu ớt.
Khương Hoàn Mỹ[Cam{
*lê bước tới, tính đặt tay lên vai Ánh Nhật, giọng nói khàn đặc vì mệt mỏi* Chị Miu, chị vẫn chưa nghỉ ngơi ạ? Em mệt quá...
Chưa kịp chạm vào, Ánh Nhật đã giật mình, rụt vai lại như thể chạm vào một thứ gì đó bẩn thỉu.
Cô quay phắt lại, ánh mắt sắc như dao găm.
Lê Ánh Nhật[Miu]
Tránh xa tao ra! *gằn giọng, khuôn mặt lộ rõ sự khó chịu*
Lê Ánh Nhật[Miu]
Cô có thấy cái bản hợp đồng chúng ta ký không? Rõ ràng là trên danh nghĩa!
Lê Ánh Nhật[Miu]
Đừng có làm những trò trẻ con này nữa!
Khương Hoàn Mỹ đứng sững, bàn tay lơ lửng giữa không trung. Đôi mắt cô thoáng chút cụp xuống, như một chú cún con bị chủ mắng.
Khương Hoàn Mỹ[Cam{
Em... em chỉ muốn hỏi chị có mệt không...
Lê Ánh Nhật[Miu]
Phiền phức! *đứng bật dậy, gấp laptop lại*
Lê Ánh Nhật[Miu]
Tôi không mệt! Và tôi cũng không cần cô quan tâm! Đi ra chỗ khác chơi cho tôi!
Lê Ánh Nhật[Miu]
Cô không thấy mình rất vô duyên sao?
Không đợi Khương Hoàn Mỹ phản ứng, Ánh Nhật bước thẳng về phía phòng ngủ của mình, đóng sầm cửa lại, để lại Khương Hoàn Mỹ đứng trơ trọi giữa phòng khách rộng lớn, ánh đèn chùm lấp lánh nhưng không thể xua đi cái bóng cô đơn bao trùm lấy cô.
Một đêm nữa trôi qua, trong căn nhà chung, nhưng hai trái tim vẫn cách xa vạn dặm.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho mình ạ
Ghét Bỏ và Bám Đuổi
Căn biệt thự rộng lớn, về lý thuyết là tổ ấm của họ, lại trở thành chiến trường không tiếng súng mỗi khi màn đêm buông xuống.
Khương Hoàn Mỹ, dù sở hữu khối tài sản và quyền lực khổng lồ đủ để làm rung chuyển giới kinh doanh, lại trở nên nhỏ bé và yếu ớt khi đối diện với Ánh Nhật.
Lê Ánh Nhật[Miu]
Tránh xa tao ra!
Câu nói ấy, gần như là điệp khúc quen thuộc trong cuộc sống hôn nhân của hai vị chủ tịch.
Ánh Nhật không giấu nổi vẻ chán ghét mỗi khi Khương Hoàn Mỹ lảng vảng quanh cô.
Không chỉ bằng lời nói, ánh mắt cô cũng tự động biến thành những tia băng giá, đủ sức khiến người đối diện phải rùng mình.
Cô sẽ gạt tay Khương Hoàn Mỹ ra nếu cô ấy cố ý chạm vào, sẽ quay người đi thẳng nếu thấy Khương Hoàn Mỹ đang tiến lại gần.
Đêm nọ, Ánh Nhật đang làm việc trên sofa phòng khách, tập trung cao độ vào những con số và biểu đồ phức tạp.
Chiếc laptop của cô phát ra ánh sáng lạnh lẽo, phản chiếu vẻ mặt căng thẳng của người phụ nữ quyền lực.
Cửa chính mở ra, tiếng bước chân mệt mỏi nhưng quen thuộc của Khương Hoàn Mỹ vọng vào.
Vừa thấy Ánh Nhật, Khương Hoàn Mỹ dường như quên hết sự mệt mỏi, đôi mắt chợt sáng bừng.
Cô tiến lại gần, vẻ mặt hệt như một chú cún con mong được vuốt ve sau một ngày dài.
Khương Hoàn Mỹ[Cam{
Chị Miu, chị vẫn chưa ngủ ạ? Muộn rồi...
Giọng Khương Hoàn Mỹ nhẹ nhàng, mang theo chút nũng nịu. Cô khẽ khom lưng xuống, định với tay chạm vào tóc Ánh Nhật, như thể muốn gạt đi sợi tóc con vương trên trán cô.
Nhưng Ánh Nhật nhanh hơn. Cô rụt đầu lại như thể bị điện giật, ánh mắt sắc lẹm bắn thẳng vào Khương Hoàn Mỹ.
Lê Ánh Nhật[Miu]
Cô làm cái quái gì đấy? Tránh xa tao ra! Đừng có động vào người tao!
Khương Hoàn Mỹ khựng lại, bàn tay vẫn còn lơ lửng trong không trung. Nụ cười trên môi cô vụt tắt, thay vào đó là vẻ mặt hụt hẫng đến đáng thương.
Khương Hoàn Mỹ[Cam{
Em... em chỉ muốn gạt tóc cho chị thôi...
Lê Ánh Nhật[Miu]
Tôi không cần!
Ánh Nhật đứng bật dậy, đẩy mạnh ghế sofa sang một bên tạo ra một khoảng trống giữa hai người.
Lê Ánh Nhật[Miu]
Cô có thấy mình phiền phức không hả? Từ bé đến lớn, cô cứ như một cái đuôi không biết xấu hổ! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đi ra chỗ khác chơi cho tôi!
Lê Ánh Nhật[Miu]
Đừng có bám dính lấy tôi như vậy nữa!
Những lời lẽ thẳng thừng, sắc như dao cứa vào tai Khương Hoàn Mỹ. Ánh Nhật không hề quan tâm đến sắc mặt tái nhợt, đôi mắt cụp xuống của người đối diện.
Với cô, Khương Hoàn Mỹ chỉ là một gánh nặng, một cái bóng dai dẳng mà cô muốn vứt bỏ.
Khương Hoàn Mỹ không nói gì, chỉ cúi gằm mặt. Nhưng chỉ vài phút sau, khi Ánh Nhật tiếp tục cặm cụi vào công việc, cô lại nghe thấy tiếng bước chân rón rén.
Khương Hoàn Mỹ không dám lại gần nữa, chỉ ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện, ánh mắt vẫn không rời khỏi Ánh Nhật. Cô ấy không làm gì cả, chỉ đơn giản là ngồi đó, nhìn chằm chằm, như một bức tượng canh gác.
Sự bám đuổi này, không phải là sự tấn công trực diện, mà là sự hiện diện dai dẳng, tưởng chừng vô hại nhưng lại vô cùng khó chịu đối với Ánh Nhật.
Nó như một sợi dây vô hình, liên tục nhắc nhở Ánh Nhật về sự ràng buộc mà cô ghét bỏ.
Dù Ánh Nhật có lườm nguýt, có gắt gỏng, hay thậm chí là bỏ vào phòng riêng, Khương Hoàn Mỹ vẫn sẽ tìm cách xuất hiện, tìm cách ở gần cô, dù chỉ là trong thinh lặng.
Cái sự lì lợm và không hiểu ranh giới đó chính là ngọn nguồn cho sự ghét bỏ không ngừng của Lê Ánh Nhật.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho mình ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play