Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lai Bâng X Quý Jiro] Cậu Ơi! Con Thương Cậu

Chap 1. Chăm Sóc

Buổi trưa, mặt trời đứng bóng, rót từng vạt nắng trắng toát xuống mặt đất như đổ lửa. Không khí quánh lại, rung rinh như một tấm kính bị nung chảy. Cây cối đứng lặng, không một chiếc lá lay động, như cũng mệt mỏi mà rũ xuống trong hơi nóng oi ả.
Cậu bé Ngọc Quý độ tuổi mười lăm, dáng người gầy nhẳng nhưng lanh lẹ, nước da trắng như tuyết, đôi mắt sáng mà ngoan. Trưa ấy, trời gắt như đổ lửa. Mái ngói âm dương trên nhà chính hắt xuống sân thứ ánh vàng rực rỡ mà bỏng rát. Quý bước qua sân gạch, tay nâng chiếc mâm đồng cũ — trên đó là bát canh cua nóng hổi, đĩa rau luộc xanh mướt và một tô cá kho nâu sẫm, sực nức mùi khói bếp.
Đột nhiên sàn nhà phát ra âm thanh khiến ai nghe cũng phải giật mình.
*CHOẢNG*
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
//làm đổ mâm cơm//
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Trời ơi Quý! mày mần cái gì vậy hả?
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Cái thằng ăn hại này, bưng mâm cơm cũng làm không xong
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Bây đâu! Lôi thằng Quý ra đánh 100 roi, rồi bỏ nó cho tao
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
Bà ơi, tha cho con đi bà, tại nay con không khoẻ nên con đi té //van xin//
Hầu
Hầu
//lôi Quý ra//
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
Hức..Bà ơi Bà, Bà ơi
Ngọc Quý bị lôi xềnh xệch ra giữa sân phủ, gió sớm lồng lộng thổi tung mái tóc rối bời. Ánh mắt cậu rực lên sự phẫn uất, nhưng thân thể gầy guộc sao chống cự nổi bàn tay thô bạo của đám gia đinh lực lưỡng.
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
Ức..hức //bị đánh//
Một tên vung roi quất thẳng vào vai cậu, âm thanh “chát” một tiếng khô khốc vang vọng cả khoảng sân lát gạch đỏ. Ngọc Quý khụy xuống, nhưng chưa kịp lấy lại hơi, cú đá tiếp theo đã thúc vào sườn khiến cậu bật ra tiếng rên đau đớn.
Gia đinh
Gia đinh
//quất roi vào người cậu//
*10 phút sau*
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
//bị đánh sắp ngất//
Dưới ánh nắng hanh gắt, máu rỉ ra từ khóe môi cậu nhỏ xuống sân thành từng giọt đỏ sẫm. Nhưng đôi mắt Ngọc Quý vẫn không cúi đầu, ánh nhìn ấy, dù mờ dần vì đau đớn, vẫn bừng lên sự kiêu hãnh bất khuất.
Lai Bâng (Bánh)
Lai Bâng (Bánh)
//từ trong nhà bước ra//
Lai Bâng (Bánh)
Lai Bâng (Bánh)
Má, đánh nó vậy được rồi. Dù sao nó cũng là Hầu trong nhà mình mà má
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Má hết nói nổi con luôn đó Bâng
Nói xong, Lai Bâng ra giữa sân phủ, khom người xuống, nhẹ nhàng luồn tay qua dưới lưng và đầu Ngọc Quý. Thân thể cậu mềm nhũn, tựa như cánh hoa bị vùi dập trong cơn mưa giông. Cậu siết nhẹ vòng tay, rồi chậm rãi nhấc cậu lên khỏi mặt đất lạnh lẽo, nơi vẫn còn in vệt máu và vết roi.
Lai Bâng (Bánh)
Lai Bâng (Bánh)
//bế cậu vào nhà//
Gió vẫn thổi hiu hiu qua mái hiên, nhưng trong lòng cậu, mọi thứ như ngưng đọng. Mỗi bước đi là một nhịp thở gấp, một nỗi đau âm ỉ. Ngọc Quý gục đầu vào ngực cậu, mùi mồ hôi, mùi máu và mùi nắng cháy trộn vào nhau khiến mắt cậu cay xè.
Lai Bâng (Bánh)
Lai Bâng (Bánh)
//đưa cậu vào phòng và nhẹ nhàng chăm sóc cậu ấy//
Trong căn phòng nhỏ chỉ có ánh sáng mờ hắt qua khung cửa sổ gỗ, Lai Bâng ngồi bên cạnh giường, mắt không rời gương mặt tái nhợt của Ngọc Quý. Cậu nằm nghiêng, mắt khép hờ, làn tóc rối bời dính mồ hôi và bụi đất, còn trên lưng áo, những vệt máu khô sậm lại thành từng mảng.
Lai Bâng (Bánh)
Lai Bâng (Bánh)
//vắt khăn nhúng nước//
Lai Bâng (Bánh)
Lai Bâng (Bánh)
Mày phải chịu khổ nhiều rồi //lau người cho cậu//
Lai Bâng (Bánh)
Lai Bâng (Bánh)
Công nhận đám gia đinh ác thật, bầm tím với nhiều vết hằn như này cơ mà..
*2 tiếng sau*
Ngọc Quý khẽ nhíu mày tỉnh dậy. Cơn đau âm ỉ chạy dọc sống lưng khiến cậu rên khẽ. Mí mắt nặng trĩu từ từ hé mở. Mọi thứ trước mắt mờ đục, như phủ một lớp sương mỏng. Một lúc sau, cậu mới định thần được — mái nhà gỗ, chiếc phản quen thuộc… và một bóng người đang gục đầu bên mép giường
Đó là Lai Bâng
Ngọc Quý chớp mắt, cổ họng khô khốc như cát. Cậu cựa nhẹ, nhưng chỉ một chút thôi, cơn đau đã nhói lên khắp người. Dẫu vậy, cậu vẫn gắng khẽ gọi:
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
Cậu Bâng...!
Lai Bâng (Bánh)
Lai Bâng (Bánh)
//giật mình tỉnh dậy//
Lai Bâng (Bánh)
Lai Bâng (Bánh)
Gì đấy
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
Vì sao cậu đưa con vào phòng nghỉ vậy, còn đắp khăn cho con nữa
Lai Bâng (Bánh)
Lai Bâng (Bánh)
Đơn giản thôi
Lai Bâng (Bánh)
Lai Bâng (Bánh)
Cậu thương mày! //nói nhỏ//
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
//chợt giật mình// h-hả
Lai Bâng (Bánh)
Lai Bâng (Bánh)
À không thì tại tao thấy mày sắp xỉu rồi nên tao đưa mày vào đây
Lai Bâng (Bánh)
Lai Bâng (Bánh)
Chứ mày còn tỉnh táo là tao cho bọn gia đinh đánh chết mày từ lâu rồi
Lai Bâng (Bánh)
Lai Bâng (Bánh)
Mà sao mày hỏi nhiều thế!
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
Dạ con xin lỗi cậu
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
Thôi con xin phép đi làm việc nhà nhé //rời khỏi phòng//
Anh khẽ nhìn cậu rời khỏi phòng rồi mỉm cười, đầu thì suy nghĩ:
Lai Bâng (Bánh)
Lai Bâng (Bánh)
*cậu thương em lắm đó Quý à*
____End____
T/g cuteo
T/g cuteo
Mong mn sẽ ủng hộ truyện này của mình nha, mình cảm ơn mọi người rất nhiều ạ!

Chap 2. Bức Thư

Chiều đổ nắng qua mái ngói rêu phong của khu nhà chính, ánh sáng vàng nhạt vắt ngang sân, hắt lên gương mặt trầm tư của Lai Bâng. Anh đứng sau cánh cửa gỗ lim đã sẫm màu năm tháng, mắt khẽ dõi theo bóng dáng Ngọc Quý đang lúi húi quét sân bên kia. Ánh mắt ấy không hẳn là nhìn mà như đang giữ lại một điều gì đó rất kín đáo và dịu dàng. Mỗi bước chân cậu đi qua, như từng làn gió lướt nhẹ trong lòng Bâng, khiến cậu khẽ thở dài mà chính mình cũng không hiểu vì sao.
Ngọc Quý vẫn vô tư, cười nói với bà Năm một cách hồn nhiên. Mái tóc hơi xoăn, áo bà ba bạc màu, giọng nói trong vắt như nước mưa đầu mùa. Còn Lai Bâng, từ bao giờ, đã quen với việc lặng lẽ quan sát cậu ấy mỗi ngày. Có lẽ từ lúc Quý bị đánh oan mà vẫn nén nước mắt, chỉ khẽ cắn môi, rồi cúi đầu vâng dạ. Khi đó, trong tim Bâng như có điều gì rung lên, vừa thương xót, vừa muốn bảo vệ.
Lai Bâng (Bánh)
Lai Bâng (Bánh)
Nè, Quý! //kêu Quý//
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
//thở hổn hển chạy lại anh//
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
Dạ cậu kêu con có chuyện chi ạ?
Lai Bâng cầm tờ giấy đã gấp làm tư, đưa cho Ngọc Quý rồi nói với giọng ôn nhu:
Lai Bâng (Bánh)
Lai Bâng (Bánh)
Nhớ xem đấy nhé!
Ngọc Quý nhẹ nhàng gật đầu với anh:
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
Vâng thưa cậu //gật đầu//
Ngọc Quý bước vội vô bếp, tim đập thình thịch như trống làng giữa buổi chợ phiên. Tay vẫn nắm chặt lá thư của Bâng đưa, cậu ngồi sụp xuống bên chân cột, nơi góc bếp khuất gió, chỉ có tiếng củi khô lách tách cháy trong bếp tro âm ỉ và một tia nắng vàng mỏng len qua vách lá dừa.
Lưỡng lự chốc lát, Quý mới dám mở thư. Giấy mỏng, chữ viết ngoằn ngoèo, xiêu vẹo như chính giọng nói cộc cằn của Lai Bâng
"Đúng canh giờ Hợi xuống dưới gốc mận tao có chuyện muốn nói với mày!"
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
Hửm? //khẽ nhíu mày//
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
Nói chuyện gì nhỉ? //suy nghĩ//
Cậu ngồi suy nghĩ đến 1 canh giờ, cậu mải mê suy nghĩ mà không quan tâm chảo thịt sắp khét bên cạnh
Hầu
Hầu
Quý ơi thịt em xào xong chưa? //hỏi Quý//
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
//chợt giật mình// ôi thôi tiêu mình rồi //nhanh tay đảo thịt rồi lấy ra//
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
Chị đem món này lên đi rồi em bưng tô canh lên cho //chỉ dẫn//
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
//dọn ra bàn//
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
Mọi người ơi ra dùng cơm chiều!
*nửa canh giờ sau*
Cơm chiều vừa xong, căn phòng ăn rộng lớn dần lặng đi, chỉ còn tiếng muỗng dĩa va nhau lẻ tẻ và giọng bà Hội nhỏ nhẹ hỏi ông Hội vài câu chuyện làm ăn. Ngọc Quý lom khom bước vào, tay cầm cái khăn vải đã cũ, mắt liếc nhanh khắp bàn để xem món nào cần dọn trước. Trên bàn gỗ mun bóng loáng, chén đĩa ngổn ngang sau bữa ăn thịnh soạn, canh chua cá lóc còn sót nửa tô, dĩa gỏi ngó sen chỉ còn ít rau xà lách héo bên mép đĩa.
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
//vừa rửa chén vừa nói chuyện với mấy người hầu//
Thốc chốc cũng tới canh giờ Hợi
__End__
T/g cuteo
T/g cuteo
Xong chap 2 gòiiiiii

Chap 3. Tình Cảm Bắt Đầu

Trăng hạ tuần lặng lẽ treo nghiêng bên hàng dừa sau vườn. Gió đêm lùa qua kẽ lá, lạnh nhưng không buốt, chỉ đủ khiến người ta muốn đứng gần nhau hơn một chút. Lai Bâng đứng đó, nơi gốc mận cũ, áo sơ mi trắng vắt hờ trên vai, mắt không rời khỏi lối mòn nơi Ngọc Quý vẫn thường đi ngang.
Chân Quý vừa chạm đến bãi đất, Bâng đã lên tiếng, giọng thấp và hơi khàn:
Lai Bâng (Bánh)
Lai Bâng (Bánh)
Mày tới rồi hả!
Quý cười, tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán:
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
Cậu kêu con chi giờ này? Bộ có chuyện chi gấp lắm sao?
Bâng quay mặt đi một chút, như thể đang cân nhắc điều gì:
Lai Bâng (Bánh)
Lai Bâng (Bánh)
Không có gì gấp. Chỉ là… cậu muốn nói chuyện. Riêng với mày
Ngọc Quý ngơ ngác, rồi khẽ gật đầu. Cậu Ba hiếm khi gọi riêng mình ra như vầy. Mỗi lời, mỗi nét mặt của cậu hôm nay đều có gì đó lạ lắm.
Lai Bâng im lặng một hồi lâu. Rồi đột ngột quay lại, mắt nhìn thẳng vào Quý:
Lai Bâng (Bánh)
Lai Bâng (Bánh)
Mày có biết… lâu nay, mỗi khi mày cười, mày nói… cậu thấy lòng cậu nó ấm lắm không?
Ngọc Quý tròn mắt:
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
Cậu… nói chi kỳ vậy?
Lai Bâng (Bánh)
Lai Bâng (Bánh)
Cậu thương mày, Quý à. Không phải kiểu thương hại. Mà là… thương thiệt. Lúc mày bị đánh oan, cậu giận chính mình. Mỗi khi mày bị chửi, cậu chỉ muốn đứng ra gánh giùm. Cậu… chỉ muốn mày biết vậy thôi
Không gian im phăng phắc. Chỉ có tiếng dế dưới bụi cỏ rên rỉ như thay cho điều không dám nói. Ngọc Quý cúi đầu. Hai tay vò lấy gấu áo.
Một lúc lâu sau, Quý mới khẽ cười. Nụ cười vừa rụt rè vừa buồn buồn:
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
Cậu Ba… Ở đời này, người như con… đâu có dám mơ được thương ai, huống gì là được cậu thương!..
Lai Bâng bước lại, nhẹ nhàng nói:
Lai Bâng (Bánh)
Lai Bâng (Bánh)
Mày không cần mơ. Chỉ cần tin… là có một người thương mày thật lòng.
Ngọc Quý cúi mặt, hai tay níu chặt lấy vạt áo, môi cậu mím chặt, nhưng khóe mắt thì đỏ hoe. Một lúc lâu sau, Quý mới khẽ cười. Nụ cười rất nhỏ, như gió lướt qua mặt nước
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
Con… con cũng có chút thương cậu.
Ngọc Quý cũng thương Bâng lâu rồi, từ cái hồi cậu mới về nhà hội đồng Thóng, da còn trắng, giọng còn chưa quen giọng miền Tây. Cái thương ấy lặng lẽ mà dai dẳng như mùi khói rơm cháy âm ỉ sau vườn, lúc thoảng nhẹ, lúc nồng nặc, không sao dập được.
Mỗi lần thấy Bâng đi ngang qua sân, áo sơ mi trắng phất nhẹ trong gió, Quý lại đứng khựng, tay đang rửa nồi cũng quên cả chà. Có lần Bâng cúi xuống giúp cậu lượm cái nắp nồi bị rơi, mà tim Quý đập mạnh đến nỗi tưởng như ai cũng nghe thấy.
Quý biết thân phận mình là đứa ở, lại nhỏ tuổi hơn, cái tình này nếu nói ra chỉ chuốc thêm cớ để người ta cười chê. Bâng là người đàng hoàng, được ông hội đồng thương, sau này thế nào chẳng lên làm quản lý hay có vợ con đàng hoàng. Còn Quý, chỉ lủi thủi với cái chổi, cái thau nước, và trái tim thương người ta mà chẳng biết phải để đâu cho vừa.
Lai Bâng bước tới một bước. Không chạm. Không ôm. Chỉ đứng đó, nhìn người trước mặt như thể nhìn thấy một ánh sáng nhỏ vụt cháy trong lòng mình.
Lai Bâng (Bánh)
Lai Bâng (Bánh)
Cậu không cần mày phải hứa hẹn gì. Chỉ cần mày biết… cậu thương mày, vậy thôi.
Ngọc Quý gật đầu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, không còn khoảng cách giữa cậu chủ và người hầu. Chỉ còn hai trái tim, một dám nói, một dám tin, cùng đứng giữa đêm trời êm như lụa, nơi bắt đầu cho một điều gì đó rất mong manh, nhưng cũng rất thật.
Anh bước tới, chậm rãi, mắt vẫn nhìn Quý không rời. Rồi, nhẹ nhàng như sợ vỡ một điều quý giá, Bâng vòng tay ôm lấy Quý.
Cái ôm không vội vàng, không mạnh mẽ, mà dịu dàng như thể đang giữ trong tay một bí mật. Ngọc Quý hơi giật mình, thân người khựng lại một nhịp, rồi cuối cùng cũng thả lỏng. Cậu để cho mình tựa vào ngực Bâng, lần đầu trong đời cảm thấy có chỗ để nương tựa, dù chỉ là chốc lát, dù ngoài kia cả thế gian sẽ không bao giờ hiểu.
Trăng vẫn treo lặng lẽ trên cao. Cái ôm của hai người dưới tán mận già không lời, nhưng đủ để nói rằng: Giữa những ràng buộc, giai cấp và định kiến, vẫn có một góc nhỏ của thế giới, nơi hai trái tim tìm được nhau.
Lai Bâng (Bánh)
Lai Bâng (Bánh)
Cậu thương Mày...Quý à!
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
Con cũng thương cậu nhiều lắm //mỉm cười//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play