Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Itoshi Rin - Yêu Lại Từ Đầu

Chapter 1

Tiếng trống khai giảng rộn rã vang lên giữa sân trường Seika, đánh dấu một năm học mới bắt đầu. Cánh phượng cuối mùa vẫn còn rơi lác đác trên sân, như tiếc nuối mùa hè chưa kịp dứt. Những ánh mắt háo hức, những tiếng cười vang vọng khắp hành lang — trường học lại trở về với nhịp sống nhộn nhịp vốn có.
Và giữa đám đông học sinh ấy, hai người vẫn luôn nổi bật như ánh nắng và bầu trời: Itoshi Rin và Y/N.
Rin – với mái tóc xanh rối nhẹ đặc trưng, ánh mắt trầm tĩnh và bước đi tự tin của một người luôn đứng đầu. Học giỏi, điển trai, đá bóng như thần, lại có một nụ cười khiến bao trái tim tan chảy – cậu là hình mẫu lý tưởng mà cả trường mến mộ.
Còn Y/N – dịu dàng, trong trẻo và luôn nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu. Không quá rực rỡ như ánh nắng gắt, Y/N là kiểu con gái khiến người khác chỉ muốn chậm rãi nhìn thật lâu… rồi chẳng nỡ rời mắt. Ai cũng nói, ánh mắt mà Rin dành cho Y/N là ánh mắt của một người đang yêu thật sự — không cần ồn ào, chỉ cần một cái nhìn, là đủ cả thế giới.
Ngày đầu năm học, lớp 11A1 lại được ghép lại sau một kỳ hè dài. Rin và Y/N vẫn ngồi cạnh nhau như cũ — cái bàn gần cửa sổ, nơi nắng chiếu qua từng ô gạch, và gió khẽ thổi tóc Y/N rối lên mỗi sáng.
_Y/n
_Y/n
“Cậu buộc tóc giúp tớ được không?”
Y/N quay sang mỉm cười, đưa sợi thun nhỏ màu trắng.
Rin không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Những ngón tay vụng về nhưng cẩn thận gom tóc cô lại, buộc thành một đuôi gọn gàng. Tim Y/N như lỗi một nhịp, cô mỉm cười nhìn cậu trong gương phản chiếu từ ô cửa.
Cả lớp lặng lẽ quan sát, nhưng chẳng ai trêu chọc. Vì ai cũng biết, Rin và Y/N — là “couple quốc dân” của trường. Một cặp đôi khiến người ta tin rằng: tình yêu học đường không chỉ là thoáng qua.
Thế nhưng, không có bình yên nào kéo dài mãi mãi.
Tuần thứ hai của năm học, lớp đón một bạn học sinh chuyển trường mới: H/N.
Vẻ ngoài sắc sảo, luôn tỏ ra dễ gần và biết cách gây chú ý – H/N nhanh chóng hòa nhập. Nhưng ngay từ ngày đầu tiên bước vào lớp, ánh mắt của H/N đã dừng lại ở Rin — thật lâu. Một ánh nhìn mang theo cả quyết tâm và… chiếm hữu.
H/n
H/n
"Itoshi Rin đúng không? Mình nghe nhiều về cậu rồi. Hy vọng năm nay được học cùng nhau vui vẻ!"
H/N cười tươi, chìa tay ra. Rin lịch sự bắt tay, Y/N chỉ khẽ mỉm cười đứng cạnh. Nhưng nụ cười ấy – từ giây phút ấy – bắt đầu nhạt dần.
Ngày qua ngày, H/N bắt đầu xuất hiện bên cạnh Rin nhiều hơn mức bình thường.
Lúc đầu là mượn sách. Sau đó là hỏi bài. Rồi lỡ "bỏ quên dù", "trùng hợp" đi về chung đường… Những trùng hợp dày đặc như một kịch bản hoàn chỉnh.
Y/N không nói gì. Cô tin Rin. Và Rin – vẫn luôn là người chủ động tạo khoảng cách… cho đến khi không còn nữa.
Rin bắt đầu trả lời tin nhắn của H/N lúc nửa đêm. Những cái hẹn đi ăn trưa, những ánh mắt lảng tránh Y/N khi cô đến gần. Cô bắt đầu thấy bóng lưng Rin khuất sau thư viện, đi ra cùng H/N, cả hai đều cười.
Một buổi chiều mưa nhẹ. Sân trường ướt nhòe nước. Y/N mang theo chiếc khăn Rin để quên hôm trước, định lên lớp tìm cậu. Nhưng khi vừa bước đến gần cầu thang, tiếng nói cười quen thuộc vọng lại từ dãy hành lang vắng.
H/n
H/n
"Rin à, trời mưa thế này mà vẫn nhớ mang dù cho tớ sao?"
_Itoshi Rin
_Itoshi Rin
"Ừm… nếu không, cậu sẽ ướt mất."
Y/N đứng chết lặng. Đôi mắt mở to. Cô nhìn thấy Rin đang che dù cho H/N, nhẹ nhàng cúi xuống phủi bùn khỏi tay áo cô ấy.
Chiếc khăn rơi xuống đất. Và cùng lúc ấy, trái tim cô… cũng rơi.
Họ không cãi nhau. Không la hét. Không ai nói lời chia tay. Nhưng bắt đầu từ hôm đó, bàn tay Rin không còn nắm lấy tay Y/N mỗi lần tan học. Tin nhắn "chúc ngủ ngon" biến mất. Và ánh mắt cậu nhìn cô… trở nên xa lạ.
Một tuần sau, Rin chủ động xin cô giáo đổi chỗ ngồi — từ cạnh Y/N sang cạnh H/N.
Không ai nói gì. Nhưng cả lớp đều biết chuyện gì đang diễn ra.
Y/N cười nhẹ, gật đầu đồng ý. Nhưng khi quay mặt đi, cô siết chặt tay, móng tay in hằn vào da thịt. Tim cô thắt lại… không vì bị thay thế, mà vì người thay thế ấy chẳng chút do dự nào.
- 1/? -
------
🌧️ Tụi mình từng là cả bầu trời của nhau... Nhưng bầu trời hôm ấy lại đổ mưa, mà cậu chẳng hề quay đầu lại.
Nắm tay nhau giữa sân trường rực nắng, Giờ chỉ còn tớ đứng lặng giữa trời mưa. 🌧️
là tác giả nèe, qanh đóo
là tác giả nèe, qanh đóo
mban thấy thơ sốp làm hay humm, nếu hay cho sốp 1 like và 1 theo dõi để xem chương tiếp theo nhée
là tác giả nèe, qanh đóo
là tác giả nèe, qanh đóo
Từ nay làm truyện, cuối chương sốp sẽ làm 1 câu thơ để mô tả cái chương đó nhee

Chapter 2

Sau khi Rin chủ động xin đổi chỗ sang cạnh H/N, lớp học dường như có một khoảng trống vô hình – dù không ai lên tiếng, nhưng cảm giác giữa Y/N và Rin trở nên mờ nhòe và lạc lõng như tiết trời đầu thu.
Y/N vẫn cố gắng cười, vẫn học hành chăm chỉ như trước. Cô không trách móc, không níu kéo. Tình yêu nếu phải van xin, thì đó không còn là tình yêu nữa. Nhưng có những đêm dài, cô nằm nghiêng về phía khoảng trống bên bàn học, nhớ lại từng cái nắm tay trong sân trường, từng ánh mắt Rin lặng lẽ dõi theo cô… và khẽ cười buồn.
Rin – vẫn là học sinh gương mẫu, vẫn đá bóng, vẫn đứng nhất lớp. Cậu ngồi cạnh H/N nhưng luôn giữ khoảng cách vừa đủ. Không còn những hành động thân mật, không cười đùa nhiều. Ánh mắt cậu đôi khi khựng lại nơi nào đó – như là… bên bờ vai của Y/N. Nhưng cậu không nói gì. Rin không giỏi nói, nhất là khi bản thân cậu còn chưa hiểu rõ trái tim mình đang đi lạc đến đâu.
Kasim
Kasim
“Lớp mình sắp có bạn mới đấy.”
Cô chủ nhiệm mỉm cười trong buổi xếp chỗ lại đầu học kỳ hai.
Kasim
Kasim
“Một bạn nam chuyển đến từ trường quốc tế, học rất giỏi môn tự nhiên.”
Y/N ngẩng đầu lên khi cánh cửa mở ra. Một cậu học sinh cao ráo, tóc nâu nhạt, nụ cười dịu dàng tiến vào lớp. Cả lớp xôn xao, và Y/N bất giác mím môi.
Kasim
Kasim
“Cậu ấy sẽ ngồi ở chỗ cạnh bạn Y/N nhé.”
Cô giáo nhìn Y/N và gật đầu
Cậu bạn mới tên là Kaito. Từ cái bắt tay đầu tiên, Y/N đã cảm nhận được sự ấm áp từ Kaito – kiểu người luôn biết cách khiến người khác cảm thấy dễ chịu, không cần phải cố gắng.
Kaito
Kaito
“Rất vui được ngồi cạnh cậu. Nếu tớ làm phiền thì nhớ nói nha.”
Kaito nói nhỏ, giọng trầm và thân thiện.
Y/N chỉ cười nhẹ:
_Y/n
_Y/n
“Không phiền đâu. Tớ cũng vui được làm quen.”
Từ hôm ấy, Y/N không còn ngồi một mình. Họ cùng nhau học bài, cùng nhau trực lớp, và đôi khi cười khúc khích khi Kaito kể mấy chuyện “ngố ngố” ở trường cũ. Y/N thấy lòng mình đỡ trống trải hơn, còn Kaito thì… luôn vô thức nhìn Y/N thật lâu mỗi khi cô cười.
Từ dãy bàn phía sau, Rin lặng lẽ dõi theo. Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt khựng lại mỗi lần Kaito cúi xuống gần Y/N, giúp cô gấp giấy kiểm tra hay đưa bình nước.
H/N vẫn luôn bám lấy Rin, hỏi han và cười đùa. Nhưng Rin chỉ đáp lại bằng vài câu ngắn gọn, ánh mắt lơ đãng, chẳng buồn nhìn vào mắt cô ấy. Rin không từ chối H/N, nhưng cũng chưa từng chấp nhận. Với cậu – mọi thứ chỉ là một sự thuận theo. Một phần vì Y/N không còn bên cạnh nữa. Một phần… cậu nghĩ mình không còn tư cách.
Có những đêm, Rin đứng lặng trên sân trường vắng, nhìn lên cửa sổ lớp học. Gió thổi lạnh. Trong tai vẫn văng vẳng tiếng cười của Y/N hôm nào, nhỏ thôi, nhưng đủ để tim cậu đau âm ỉ.
_Itoshi Rin
_Itoshi Rin
💭 Cô ấy đã cười như thế… với ai khác rồi.
Trong một lần đá bóng sau giờ học, Rin vô tình nhìn thấy Y/N đang đứng ngoài sân, chờ Kaito đang mượn sách trong thư viện. Cô đứng dưới gốc cây, gió thổi tóc bay nhẹ, ánh nắng chiếu qua vạt áo đồng phục khiến dáng người cô mong manh như gió.
Rin siết chặt quả bóng trong tay. Lúc ấy, H/N bước đến cạnh cậu, cố nắm lấy tay cậu
H/n
H/n
“Tối nay mình đi ăn không? Tớ biết một tiệm ramen mới mở…”
Rin rút tay lại. Lần đầu tiên, cậu nhìn thẳng vào H/N, giọng lạnh như trời đêm:
_Itoshi Rin
_Itoshi Rin
“Tớ không đói. Cậu đừng đợi.”
Không đợi câu trả lời. Rin quay đi, mắt vẫn dán vào phía Y/N.
Cậu muốn bước tới. Nhưng chân cậu dừng lại. Vì bên cạnh cô giờ đã có người khác.
Có những sai lầm, ta chỉ hiểu khi mọi thứ đã muộn. Và Rin – cậu bắt đầu nhận ra… người cậu thật sự muốn nắm tay đi hết ba năm học, chỉ có một người duy nhất. Nhưng hiện tại, cậu lại là người đứng ngoài tất cả.
2/?
- Câu thơ kết chương: Trái tim ai cũng có một người từng làm mình khóc, Và một người… từng im lặng đến đau lòng. 💔
là tác giả nèe, qanh đóo
là tác giả nèe, qanh đóo
alo alo
là tác giả nèe, qanh đóo
là tác giả nèe, qanh đóo
sốp sẽ nói với các bạn đọc truyện để hiểu cho những chap sau nèe
là tác giả nèe, qanh đóo
là tác giả nèe, qanh đóo
💭 : là suy nghĩ
là tác giả nèe, qanh đóo
là tác giả nèe, qanh đóo
💬 : là tin nhắn
là tác giả nèe, qanh đóo
là tác giả nèe, qanh đóo
// .... // : là hành động
là tác giả nèe, qanh đóo
là tác giả nèe, qanh đóo
hết rùii
là tác giả nèe, qanh đóo
là tác giả nèe, qanh đóo
Nếu có j mới sốp sẽ tbao
là tác giả nèe, qanh đóo
là tác giả nèe, qanh đóo
1 ngày đăng 2 chapp

Chapter 3

Tiếng chuông vang lên báo hiệu tiết học bắt đầu. Y/N ngồi ngay ngắn bên cạnh Kaito, hôm nay là buổi học thứ ba kể từ khi cậu chuyển đến. So với những học sinh mới khác, Kaito hòa nhập rất nhanh, lại lễ phép và nhiệt tình. Nhưng điều khiến cả lớp đặc biệt ấn tượng, là cách cậu luôn quan tâm đến Y/N một cách âm thầm mà tinh tế.
Kaito
Kaito
“Cậu mang bút dạ không? Tớ có dư nè.”
Kaito nghiêng nhẹ sang, chìa ra một cây màu tím.
_Y/n
_Y/n
“Ồ… cảm ơn nha. Tớ hay dùng màu này để gạch chính.”
Y/N bất ngờ mỉm cười.
Kaito
Kaito
“Tớ biết.”
Kaito đáp nhẹ, rồi như chợt nhận ra mình nói gì đó quá tự nhiên. Cậu vội quay sang nhìn bảng.
Y/N khựng lại trong một giây. Cô không nói gì, nhưng trong lòng bỗng thấy gợn nhẹ – như thể có người đã thật sự… để tâm đến mình lâu hơn cô nghĩ.
Rin ngồi ở bàn trên, phía hơi chếch về bên phải. Cậu không nhìn họ, không quay lại, nhưng đôi khi… viết sai công thức vì tâm trí chẳng còn ở trong sách vở. Bút run nhẹ trong tay, Rin đặt nó xuống bàn, chống cằm. Trong ánh nhìn xa xăm ấy, gương mặt Y/N và nụ cười nhẹ tênh với Kaito cứ luẩn quẩn trong tâm trí.
Và cậu biết. Cảm giác khó chịu này… là ghen.
Rin từng nghĩ mình sẽ không ghen. Cậu luôn tự tin, lạnh lùng, thờ ơ với mấy chuyện yêu đương trẻ con. Nhưng tại sao chỉ cần thấy Y/N cười với người khác… tim lại nhói lên?
Phải rồi, vì cô từng là của cậu.
Giờ ra chơi, lớp học trở nên ồn ào. H/N mang bánh bông lan đến lớp và ngồi xuống cạnh Rin, cố tình mở hộp bánh ngay trước mặt cậu.
H/n
H/n
“Cậu ăn thử nè, hôm qua mẹ tớ làm đó, vị trà xanh cậu thích mà~”
Rin không đáp. Cậu im lặng, ánh mắt vẫn nhìn về phía cửa lớp – nơi Kaito đang đứng cùng Y/N, chỉ vào trang sách gì đó, hai người khẽ cười với nhau.
H/n
H/n
“Rin?”
H/N gọi nhẹ, giọng có chút hụt hẫng.
_Itoshi Rin
_Itoshi Rin
“Tớ không đói.”
Rin trả lời cụt lủn, lạnh nhạt như mọi khi.
H/N cắn môi. Cô ta ghét cái cách Rin nhìn Y/N, dù chỉ là qua khoảnh khắc ngắn ngủi. Rõ ràng Y/N đã bị bỏ lại rồi. Rõ ràng… cô ta đã là người ở bên cạnh Rin cơ mà. Vậy mà sao vẫn cảm thấy mình… chỉ là cái bóng?
Sau giờ học, Y/N ra về như mọi ngày. Nhưng hôm nay, trời đổ mưa bất chợt. Cô đứng trước mái hiên lớp học, tay khẽ kéo chiếc khăn quàng lên cổ, nhìn màn mưa trắng xóa.
Kaito
Kaito
“Cậu chưa về sao?”
Giọng Kaito vang lên bên cạnh, che dù.
_Y/n
_Y/n
“Tớ quên mang ô…”
Y/N ngượng cười.
Kaito giơ ô lên cao, nghiêng về phía cô.
Kaito
Kaito
“Đi chung nhé? Nhà tớ cũng cùng đường với trạm xe buýt của cậu mà.”
Y/N nhìn cậu, ngập ngừng trong giây lát, rồi khẽ gật đầu.
Chiếc ô bé nhỏ, nhưng đủ để che cả hai khỏi cơn mưa lạnh. Y/N bước chậm, nghe tiếng mưa rơi tí tách xen giữa nhịp thở đều của Kaito. Không ai nói gì, nhưng cô cảm nhận được sự dịu dàng trong từng khoảng im lặng. Không giống Rin – người luôn để cô phải tự đoán, phải tự chịu đựng mọi thứ một mình.
Ở một góc xa hơn của trường, Rin đội mưa ra sân bóng. Cậu đá bóng một mình, từng cú sút mạnh mẽ như trút cả nỗi giận bản thân.
_Itoshi Rin
_Itoshi Rin
💭 Tại sao mình lại buông tay cô ấy dễ như vậy?
_Itoshi Rin
_Itoshi Rin
💭 Tại sao lúc cô cần mình, mình lại chọn im lặng… để rồi mất cô vào tay người khác?
Nước mưa lạnh buốt, tóc dính vào trán, cậu thở hổn hển giữa sân, trái tim đau đến khó chịu. Hình ảnh chiếc ô màu xám bạc che cho hai người nào đó bên kia cổng trường hiện lên trong tâm trí. Và cậu biết...
Nếu không hành động… cậu sẽ mất Y/N mãi mãi.
3/?
_ Câu thơ kết chương: Có những cơn mưa rơi từ bầu trời, Và có những cơn mưa rơi từ trong tim người đã lỡ. ☔💔

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play