Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ All Thuỵ] Bản Sonata Dưới Ánh Trăng

chương I

Hồi nhỏ
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
trả kẹo cho emmmm ~
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Các anh là đồ xấu xa
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không trả đó thì sao
Tả Kỳ Hàm rất hay chọc em cọc lên
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tả Kỳ Hàm mau trả kẹo cho Thuỵ nhi mau
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Oaaaa… hức .. hức
Cậu oà. khóc lên
Bọn hắn luống cuống chẳng biết dỗ em
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Rồi rồi , đừng khóc
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh trả kẹo cho em mà
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chọc cho nhỏ khóc là giỏi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đùa quá trớn rồi
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Lớn thế này rồi còn chọc con nít khóc
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Nhục giúp m luôn đó Hàm
Cậu đứng trước mặt Kỳ Hàm
Bảo vệ hắn
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Ko đc là anh Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Haha
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Xem kìa
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ai mới là người đc bảo vệ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
( nhìn bọn hắn khiêu khích)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
M đc lắm Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đợi tí đi lát nữa m sẽ nhừ tử với tao
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cười cái l*n
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Muốn đá bay mặt nó vãi
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Anh .. Hàm
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Bế emmm ~
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Bế em
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tại sao lại bế ( cười sủng nhìn em )
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Hong bế thì thôi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Rồi rồi bế mà
Kỳ Hàm bế em lên
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mau về nhà thôi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trời trời , nó làm gì khó coi dữ vậy trời
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tao mà về nhà
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tao ko đánh m thì tao đéo phải Dương Bác Văn
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Khó chịu vô cùng
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Nhìn Kỳ Hàm phán xét
Bọn hắn và cậu cùng về nhà
Bọn hắn cưng chiều cậu vô đối
Ai mà lại gần thì xác định chết với bọn hắn
Không còn đơn thuần là tình cảm anh em nữa
Mà là tình yêu luôn rồi
Nói em là ngoại lệ của bọn hắn chẳng sai
Quan tâm , bảo vệ, cưng chiều hết mực
Phải nói bọn hắn yêu em rồi
Cho dù có chuyện gì đi nữa
Thì bọn hắn vẫn ở đấy mà yêu thương em
Còn em thì sao ?
Em thương bọn hắn lắm
Bọn hắn là chỗ dựa tinh thần cho em
Là động lực để em phát triển hơn
Ko có bọn hắn ở bên
Mèo nha ta hổ báo lắm đừng đùa
Có bọn hắn bên cạnh là em biến thành mèo con dễ thương, nhút nhát rồi
Đây có phải là ngoại lệ của nhau ko ?
Tạm biệt mng

chương II

Mười năm sau
Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ
Em cầm cây đàn violin lên và kéo ra những âm thanh mang theo cả một quãng trời quá khứ
Không còn là cậu nhóc 9 tuổi hay chạy lon ton sau lưng 5 người anh nx
Bây giờ, em đã 19 tuổi
Là 1 nghệ sĩ violin nổi tiếng
Là thiên tài trong giới âm nhạc cổ điển
Nhưng dù ánh hào quang có chói lọi đến đâu , em vẫn thấy lòng mình trống vắng
Bản nhạc em chơi hôm nay không có tên
Hoặc nếu có, thì chỉ có mình em biết
Một bản Sonata ko lời , đc viết bằng nỗi đau , bằng mất mát và những hồi ức đau thương
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Lại như thế “ trống vắng “
Tiếng đàn vang lên , du dương mà quặng thắt
Những người có mặt trong khán đài đều im lặng đi
Họ bị cuốn vào từng nốt nhạc , bị kéo vào thế giới mà em tạo ra - một thế giới đầy ắp sự cô độc và hồi ức đau buồn
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
“Ngày họ bỏ rơi em ik ……”
Mười năm trước
Có lần em bị ngã , khóc đến đỏ mắt . Có một Trương Quế Nguyên đã vội vã bế em lên , dỗ dành. Hắn ko bao h để em chịu đau dù chỉ là 1 vết xước nhỏ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đây đây …… Ngoan
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh thương
Lại có lần em bị bắt nạt ở trường
Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn đã ko ngần ngại đánh nhau với đám trẻ
Khi về nhà dù bị người lớn mắng vẫn ko hề hối hận trước việc mình làm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mẹ kiếp ! Em nhà tao còn chưa dám đánh dù chỉ là một cái nhẹ , lũ chó bọn mày là cái thá gì mà làm em nhà tao đau ! ( đấm mạnh )
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hôm nay , Tả Kỳ Hàm- tao mà ko đập lũ bọn m nhập viện thì tao thề tao không mang danh Tả Thiếu ! ( lấy ghế đập vào đầu tụi kia )
Có lần em làm vỡ cây đàn violin mà em yêu thích
Nhiếp Vĩ Thần đã dùng hết số tiền tiết kiệm để mua cho em 1 cây đàn mới
Hắn nhẹ nhàng xoa đầu em , cười nói
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Bảo bối nhỏ
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Lại đây anh có gì cho em nè ( đưa cây đàn ra )
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Oa …. Em cảm ơn anh
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Yêu anh nhất ( ôm chầm lấy hắn )
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Không sao đâu có anh đây rồi ( cười nhẹ )
Có một Vương Lỗ Kiệt luôn dạy em cách chơi đàn , cách bơi lội , dạy em những thứ vụn vặt trong cuộc sống
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Thuỵ Thụy
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Lại đây, anh chỉ cách em chơi violin nhé
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Vâng ạ
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Cảm ơn anh nhiều
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
cười vui vẻ nhìn hắn
Hết r
Tạm biệt mng

chương III

Những ngày tháng ấy thật tuyệt đẹp
Họ là cả thế giới của em
Thế nhưng
Thế giới ấy đã tan vỡ trong một ngày mùa hè
Em ko bt chuyện gì đã xảy ra
Ngày hôm đó, em đứng trong sân nhà , nhìn những bóng lưng dần khuất xa , cho đến khi chỉ còn lại một bầu trời đỏ rực của ánh hoàng hôn
khi ấy là bầu trời đỏ rực nhưng đối với em đó là một bầu trời đen tối, xám xịt
Em chờ họ quay lại
Ngày nào cũng chờ
Những năm tháng chờ đợi mòn mỏi
Không một ai trở về
____________
Năm em 16 tuổi
* rầm*
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Ba mẹ …. ( khóc,sợ hãi )
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Ba …… mẹ ơi ( khóc lóc thảm thiết)
Phải ba mẹ em gặp tai nạn giao thông
Cả thế lại sụp đổ một lần nữa
Không còn sáu ngươi anh
Không còn bố mẹ
Chỉ còn em, cô đơn và bơ vơ
Em ngồi trước cây đàn violin
Rồi kéo lên những bản nhạc lặng lẽ
Không còn giai điệu vui tươi
Mà thay vào đó là sự trống trải , là những thất vọng từ nơi sâu thẳm nhất trong trái tim của em
Em hiểu rồi
Chẳng có thứ gì là vĩnh viễn cả
_____________
Mười năm sau
Bản nhạc kết thúc
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
* cúi đầu *
Cả khán phòng như nghẹt thở, rồi bùng lên những tràng pháo tay thật lớn
Em cúi đầu, nhận lấy sự tán thưởng , trong lòng lại vô cảm
Vinh Quang thì sao ?
Khi không có ai chia sẻ , tất cả chỉ là một màu xám nhạt nhẽo
Sau buổi biểu diễn, em trở về khách sạn
Mưa rơi
Những giọt nước mưa lăn dài trên cửa sổ , giống như tiếng đàn của em
từng giọt ,từng giọt
lặng lẽ rơi xuống, không ai hề biết
Em ngồi xuống bên cửa sổ, ôm lấy đầu gối , lặng lẽ nhìn màn đêm bên ngoài
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Đã 10 năm rồi
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Mấy anh có còn nhớ Henry không
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Còn em
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Em nhớ mấy anh lắm
Không một phản hồi
Em mỉm cười nhạt nhẽo
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Chắc bây giờ mấy anh đã có những hạnh phúc mới rồi
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Còn em , chỉ là đứa đứng lại trong quá khứ đau buồn , đáng thương
Hết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play