Nguyên Kiệt–all Tường–Chu Tả(Rằn Vặt Có Đáng Không?)
1:ác mộng
"tưởng Lục gia của chúng mày như nào"
"hóa ra cũng sài người như quân tướng à"
"Vương Lỗ Kiệt...à Vương Lỗ Kiệt"
"chúng nó không cần mày nữa rồi"
"chúng nó bảo là bọn tao muốn làm gì mày cũng được miễn là đừng đem về Lục gia của chúng nó đó.....mày tin không?"
"không....không thể nào.....ca ca rất thương tôi mà...nhất định sẽ đến cứu tôi"
"đến nước này mà m vẫn không tin sao?"
"CHÚNG NÓ BỎ RƠI MÀY RỒI ,CHÚNG NÓ KHÔNG CẦN MÀY NỮA ĐÂU VƯƠNG LỖ KIỆT Ạ!!!!"
Vương Lỗ Kiệt – em
//sực tỉnh//không....hức!!!
Châu Dạ Nhiên(thư kí)
chủ tịch.....người làm sao vậy//đỡ em//
Vương Lỗ Kiệt – em
//thở dốc//ha....ha......ha
Châu Dạ Nhiên(thư kí)
có phải người lại gặp phải ác mộng rồi đúng không
Vương Lỗ Kiệt – em
//hoảng loạn//thuốc....thuốc....thuốc đâu
Châu Dạ Nhiên(thư kí)
//luống cuống đưa cho em lọ thuốc//đây...đây ạ
Vương Lỗ Kiệt – em
//tay run rẩy mở lọ thuốc ra lấy uống//
Vương Lỗ Kiệt – em
//bình tĩnh trở lại//
Châu Dạ Nhiên(thư kí)
//nhìn em không khỏi đau lòng//chủ tịch...người định uống thuốc này đến khi nào nữa
Vương Lỗ Kiệt – em
//bất lực nhìn cô//uống.....đến khi chết
Châu Dạ Nhiên(thư kí)
tôi theo người 3 năm rồi....người như nào tôi còn không hiểu rõ hay sao
Châu Dạ Nhiên(thư kí)
ngày trước thì một tuần cùng lắm người uống 2 viên mà thôi
Châu Dạ Nhiên(thư kí)
còn bâyh thì sao chưa đến nữa tháng người đã uống hết gần một lọ thuốc rồi đấy
Vương Lỗ Kiệt – em
Châu Dạ Nhiên....việc của cô là làm thư kí chứ không phải là làm mẹ tôi
Vương Lỗ Kiệt – em
đừng nói nhiều như vậy
Châu Dạ Nhiên(thư kí)
hảo....là do tôi lắm lời,xin lỗi chủ tịch
Vương Lỗ Kiệt – em
//cười nhẹ// lại giận dỗi gì sao
Châu Dạ Nhiên(thư kí)
tôi không giám thưa chủ tịch//quay đi//
Vương Lỗ Kiệt – em
mặt như này còn nói là không,được rồi mai cô được nghỉ phép không cần phải lên cty đâu
Châu Dạ Nhiên(thư kí)
cái tôi cần không phải là được nghỉ phép hay không mà cái tôi cần là người có thể uống ít thứ thuốc ấy lại có được không
Vương Lỗ Kiệt – em
//nhíu mày//tại sao?
Châu Dạ Nhiên(thư kí)
tại vì.....tôi không muốn thấy người cứu mình lại chết trc mặt mình//càng nói càng nhỏ//
Vương Lỗ Kiệt – em
//thở dài// rồi rồi..cô mau đi làm việc đi
Châu Dạ Nhiên(thư kí)
xin phép thưa chủ tịch//đi//
sau khi cô đi thì trong phòng chỉ còn lại mình em
Vương Lỗ Kiệt – em
//nhìn lọ thuốc trên bàn//
Vương Lỗ Kiệt – em
cô ấy nói đúng.....mình càng ngày càng dựa dẫm vào nó rồi
Vương Lỗ Kiệt – em
nhưng.....tại sao mình lại không thể quên đi tất cả kí ức về bọn họ cơ chứ
2:con nuôi nhặt về
Vương Lỗ Kiệt – em
//đi vào nhà//
Vương Lỗ Kiệt – em
ba mẹ con về rồi
Nhu Ni Loan
ayza.....bảo bối của mẹ con đi làm về rồi hả//đi lại ôm em//
Vương Lỗ Kiệt – em
vâng mẹ ạ//ôm bà//
Trương Thần
//đang cầm tờ báo nhìn em và bà//Mặc Mặc đi làm về có mệt không con
Vương Lỗ Kiệt – em
dạ có hơi hơi ạ//cười tươi//
Nhu Ni Loan
//xoa má em//khổ thân con tui quá.... mẹ bảo rồi mà ở nhà chơi với mẹ thì không nghe cứ thích đi làm để làm cái gì
Vương Lỗ Kiệt – em
hì hì....con cũng đâu có thể ở nhà mãi được đâu
Trương Quế Nguyên – hắn
//đi từ trên tầng xuống//ở nhà để ăn bám à ❄
Vương Lỗ Kiệt – em
//nhìn theo tiếng nói//hừm....tôi ăn bám ba mẹ chớ có ăn bám anh đâu mà anh phải nói
Trương Quế Nguyên – hắn
nhưng sau này tài sản là của tôi....tính từ bâyh không phải là cậu đang ăn bám tôi à❄
Vương Lỗ Kiệt – em
ba! ba xem kìa....anh ấy ăn hiếp con //chỉ hắn//
Trương Quế Nguyên – hắn
ê ê....ai chơi kiểu méc lẻo như thế hả
Trương Thần
thk Nguyên mày lại trêu em cái gì thế hả!
Trương Quế Nguyên – hắn
con có...//chx nói xog//
Vương Lỗ Kiệt – em
ảnh bảo con ăn bám ảnh....với cả bảo con ăn bám ba mẹ khác gì là ăn bám ảnh á ba//nhảy lại chỗ ông//
Trương Thần
//liếc hắn//mày liệu cái thần hồn...con tao nó ăn bám tao chứ có ăn bám mày đâu
Trương Quế Nguyên – hắn
ơ ba....ba định chia cả tài sản cho nó nữa hả....nó là con nuôi mà❄//chỉ em//
Vương Lỗ Kiệt – em
//khựng lại//
em đang cười tươi đột nhiên nghe thấy câu này của hắn thì cả người liền khựng lại
ông bà nghe xong cũng hoảng hốt hết nhìn em xong lại nhìn hắn
không khí lúc này đang trùng xuống và ngột ngạt
Trương Quế Nguyên – hắn
//nhận ra gì đó//
Nhu Ni Loan
b-bảo bối.....của mẹ con đừng nghe những lời anh con nói nghe//nhìn em//
Vương Lỗ Kiệt – em
//gượng cười//không....không sao đâu ạ....dù gì anh con cũng nói đúng mà,con.....đúng thật là con nuôi của ba mẹ nhặt về//càng nói càng bé//
Trương Thần
//ra hiệu cho hắn//'mày thấy tội của mày chưa,còn không mau làm gì đi đứng đực ra đó lmj'
Trương Quế Nguyên – hắn
Lang....Lang Mặc❄//ấp úng//
Trương Quế Nguyên – hắn
tôi xin lỗi❄
Vương Lỗ Kiệt – em
không sao đâu,anh hai đừng xin lỗi....à mẹ //nhìn bà//
Nhu Ni Loan
a hả...con gọi mẹ có chuyện gì
Vương Lỗ Kiệt – em
mẹ à hôm nay con muốn ăn sườn chua ngọt,mẹ làm cho con nha//mắt long lanh//
Nhu Ni Loan
//nụng má em//chùi ui con tui đáng iu dị trùi....hảo tí mẹ nấu cho Mặc Mặc của mẹ nha
Vương Lỗ Kiệt – em
//cười tươi// vâng ạ,con xin phép ba mẹ con lên phòng//đứng lên//
Trương Thần
tí xuống ăn cơm nha, bảo bối
Vương Lỗ Kiệt – em
vâng con biết rồi ạ//lon ton chạy lên phòng//
Vương Lỗ Kiệt – em
//đi qua hắn//
Trương Quế Nguyên – hắn
//nhìn em//
Trương Quế Nguyên – hắn
*cậu ta....sao lúc nào cũng cười được vậy*
Trương Quế Nguyên – hắn
*hazz......tinh thần có vấn đề hả*
Trương Quế Nguyên – hắn
chậc...//đi xuống nhà/
3: chân thích chân
Vương Lỗ Kiệt – em
//chống tay vào cửa//
Vương Lỗ Kiệt – em
ca ca....à không
Vương Lỗ Kiệt – em
bọn họ không còn là ca ca của mình nữa rồi
Vương Lỗ Kiệt – em
mình chỉ còn Trương gia là gia đình thôi
Vương Lỗ Kiệt – em
//vứt áo khoác lên giường //
Vương Lỗ Kiệt – em
// lấy quần áo đi tắm//
Vương Lỗ Kiệt – em
//ngồi trên giường//
lúc này em vừa tắm xong tóc vẫn còn hơi ướt,đầu thì che bởi chiếc khăn em lau tóc
Vương Lỗ Kiệt – em
//đứng lên ra mở cửa//ái đấy
Trương Quế Nguyên – hắn
//đứng ngoài cửa//tôi❄
em mở cửa ra thấy hắn đứng trừng sững trc cửa phòng mình thì hơi bất ngờ
Vương Lỗ Kiệt – em
//ngước nhìn hắn//anh sao thế,đứng đây lmj
Trương Quế Nguyên – hắn
—>1m89
Trương Quế Nguyên – hắn
me....mẹ bảo tôi lên gọi cậu xuống ăn cơm//ấp úng//*tóc cậu ta sao dài thế....nhưng cũng đẹp*
Vương Lỗ Kiệt – em
//phì cười//
Trương Quế Nguyên – hắn
nè....cậu cười cái gì
Vương Lỗ Kiệt – em
ở với nhau 5 năm rồi mà anh nói chuyện vẫn ấp úng như thế à
Trương Quế Nguyên – hắn
thì...thì mà thôi sao cậu lắm chuyện thế mau xuống mà ăn cơm không mẹ cho nhịn bâyh //đi xuống nhà//
Vương Lỗ Kiệt – em
//sau khi hắn đi nụ cười liền tắt//
Trương Quế Nguyên – hắn
//đi xuống//
Nhu Ni Loan
bảo bối....ơ bảo bối đâu Nguyên
Trương Quế Nguyên – hắn
1 câu bảo bối..... 2 câu bảo bối,con không phải là con của mẹ hả//lại bàn ngồi//
Vương Lỗ Kiệt – em
//chạy xuống// ba mẹ con xuống rồi đây
Nhu Ni Loan
nào không chạy ngã bâyh bảo bối
Trương Quế Nguyên – hắn
xớ....đúng là thiên vị
Vương Lỗ Kiệt – em
wow..... thơm quá đi//nhìn một bàn toàn món mình thích//
Trương Thần
con mau ăn đi cho mau lớn nghe chx
Trương Thần
con gầy quá rồi đó
Vương Lỗ Kiệt – em
vâng ạ,con mời ba mẹ ăn cơm//ngồi về chỗ//
Trương Thần
ừm,ăn đi con//ăn//
Nhu Ni Loan
bảo bối ăn ngon//ăn//
Vương Lỗ Kiệt – em
anh hai ăn cơm ngon miệng//quay qua nhìn hắn//
Trương Quế Nguyên – hắn
biết rồi ăn đi❄//ăn//
Vương Lỗ Kiệt – em
//nhíu mày nhìn hắn//
Vương Lỗ Kiệt – em
*chân cậu ta có vấn đề hả*
thì chuyện là chân của hắn cứ đụng vô chân em
lần một lần hai có thể cho là vô tình nhưng đến lần ba lần bốn là cố tình rồi
Vương Lỗ Kiệt – em
//ghé sát lại gần hắn nói//anh hai chân anh nó thích chân em hả hay sao mà nó cứ cạ vào chân em thế
Trương Quế Nguyên – hắn
//nghe xong sặc cơm//khụ...khụ....khụ...khụ...ực....khụ
Vương Lỗ Kiệt – em
ế nước nè//đưa nước cho hắn//
Nhu Ni Loan
trời thk này lớn đầu rồi ăn uống còn sặc là sao
Trương Quế Nguyên – hắn
khụ...con..... khụ con xin lỗi....ba mẹ ăn tiếp đi
Trương Quế Nguyên – hắn
//nhìn em//
Vương Lỗ Kiệt – em
//nhìn quay chỗ khác//
Vương Lỗ Kiệt – em
cơm mẹ nay nấu ngon quá ha//cười//
Nhu Ni Loan
ùi sời....chuyện thường thui bé con ạ
Nhu Ni Loan
con ăn mau nha//gắp cho em//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play