[ĐN BLUELOCK]Dưới Bóng Hoa Trà
Chương 1
Tôi từng nghĩ, nếu mình ngoan ngoãn đủ, giỏi giang đủ, đẹp đẽ đủ... thì sẽ được yêu thương. Nhưng có lẽ, những con rối được tô màu quá hoàn hảo thường chỉ dùng để trưng bày chứ không phải để yêu.
Tên tôi là Amagiri Aika con gái duy nhất của chủ tịch Amagiri Masanobu, một trong ba tập đoàn tài chính lớn nhất khu vực phía Đông Nhật Bản. Mẹ tôi mất khi tôi mới sáu tuổi. Bà là một người phụ nữ đẹp và trầm lặng, như một đoá hoa trà nở đúng mùa dịu dàng, không phô trương, nhưng chẳng bao giờ chịu rũ xuống. Cha tôi từng yêu bà tha thiết... cho đến khi bà chết.
Năm tôi tám tuổi, cha đưa một người phụ nữ khác về nhà. Bà ta có đôi mắt biết cười và giọng nói dịu dàng đến đáng sợ. Không như trong tiểu thuyết rẻ tiền, bà ta không đánh đập tôi, không ghét bỏ tôi công khai. Bà chỉ luôn nắm tay tôi, mỉm cười ngọt ngào trước mặt mọi người mà nói:
Amagiri Miyako
Aika-chan là niềm tự hào của mẹ. Một cô bé phải biết lễ phép, giỏi giang, dịu dàng và luôn luôn hoàn hảo, đúng không con?
Và thế là tôi trở thành “niềm tự hào” đó.
Một con rối được mặc váy công chúa, chơi đàn piano, học múa ba lê,học ba thứ tiếng, mỉm cười như thiên thần trước mọi ánh nhìn.
Và cha tôi người đã từng cưng chiều tôi khi còn nhỏ giờ chỉ coi tôi là một sản phẩm. Một cô tiểu thư hoàn hảo để ông trưng bày với giới tài phiệt, để củng cố vị trí gia tộc.Tôi mỉm cười, tôi cúi đầu, tôi lễ phép vì tôi biết, trong thế giới này, chỉ có những kẻ biết giấu móng vuốt mới tồn tại lâu.
Tại học viện Bluelock:
Bầu không khí sáng hôm đó đầy sắc màu vinh quang. Những chùm hoa bạch trà nở rộ bên khung kính, gió thổi dịu qua dãy hành lang lát đá cẩm thạch.
Tôi bước đi bên cạnh Reo ánh sáng luôn dõi theo chúng tôi, như một cặp đôi hoàn mỹ được định sẵn. Phía sau là Nagi, vẫn cắm mặt vào điện thoại. Một kẻ lười biếng cố chối bỏ mọi thứ, nhưng lại luôn gắn bó với Reo như cái bóng.
Mikage Reo
Hôm nay cậu xinh đẹp lắm đấy, Aika.
Amagiri Aika
Thật sao? Cảm ơn vì lời khen.
Tôi nghiêng đầu, nụ cười hoàn hảo khẽ nở trên môi.
Một cái va mạnh.
Reo lùi lại nửa bước. Còn tôi thì đứng sững, đôi mắt khẽ hẹp lại. Một cô gái vừa chạy ra từ phía cầu thang va thẳng vào Reo. Nhưng điều khiến tôi chú ý… không phải là cú va mà là… thái độ của cô ta.
Cô gái ngẩng đầu lên tóc nâu đậm buộc thấp, hơi rối, cà vạt đeo lệch, mắt đen ánh lên vẻ bực bội chứ không hoảng sợ.
Tachibana Yume
Má nó chứ, cái học viện quý tộc khỉ chó này xây hành lang kiểu gì vậy?! Bộ để chơi chướng ngại vật hả?!
Cô ta lầm bầm, xoa vai, rồi… mới nhìn thấy người mình vừa đâm phải.
Tachibana Yume
Ơ… à… Ê, anh là người bị tông hả? Tôi đụng trúng à?
Reo có vẻ bất ngờ. Lần đầu tiên tôi thấy anh… đơ ra vì một câu hỏi.
Mikage Reo
Ờ… Ừ nhưng tôi không sao...
Anh đáp, hơi bối rối. Tay vẫn vô thức đặt lên vai cô ta để giữ thăng bằng.
Cô gái đảo mắt, rồi đột ngột nhăn mày
Tachibana Yume
Khoan đã… anh là cái ông gì mà sáng nào tấm poster cũng dán mặt lên bảng tin thế? Mikage gì đó hả?
Reo bật cười, nhưng tôi biết nụ cười đó là bởi cô gái kia.
Tachibana Yume
Ờ, ừ, Mikage Reo. Mắt tím, tóc tím, tên cũng tím vcl.
Chương 2
Tôi im lặng, những người xung quanh cũng bắt đầu xôn xao.
nvp
1:Đó là… là cách nói chuyện gì vậy...? đúng là thô lỗ!
nvp
2: Chết tiệt, con bé đó mới vào học viện đấy…
Tôi bước lên, mỉm cười như mọi khi.
Amagiri Aika
Em không sao chứ? Có vẻ em hơi mệt.
Cô ta nhìn tôi, rồi nhướn mày
Tachibana Yume
À chị là bạn gái của anh ta à?
Amagiri Aika
Chúng tôi là thanh mai trúc mã...
Yume nhún vai rồi lùi lại một bước, phủi tay.
Tachibana Yume
Tôi đi trước. Không rảnh giao lưu với mấy tượng sáp cao cấp đâu.
Cô ta quay lưng bỏ đi, để lại không khí nặng nề như tấm rèm nhung rơi xuống sau một vở kịch hỏng. Tôi quay sang nhìn Reo.
Ánh mắt anh vẫn dõi theo cô ta. Một cái gì đó… khó diễn tả bằng lời.
Amagiri Aika
Reo? anh ổn chứ?
Mikage Reo
À...k-không sao...
Cú va chạm kết thúc. Không một tiếng thở dài, không một lời xin lỗi vang lên sau đó. Reo thản nhiên thu tay lại sau khi đỡ cô gái lạ mặt ấy YuMe rồi tiếp tục bước đi, như thể sự việc vừa rồi chỉ là một làn gió thổi qua gót giày bóng loáng của cậu. Aika bên cạnh vẫn giữ nét mặt dịu dàng, không ngoảnh lại.
nvp
3:Aika-sama thật bình tĩnh, đúng là tiểu thư đích thực.
nvp
4:Dù có chuyện gì xảy ra, cô ấy vẫn toát ra khí chất hơn người.
nvp
5:Trời ơi, mấy người thấy tóc cô ấy chưa? Dài, óng và tự nhiên... như tiên nữ vậy.
Những lời xì xào không hề giảm đi, thậm chí ngày một lan rộng khi nhóm ba người rẽ sang hành lang chính dẫn tới lớp học dành cho khối cao cấp. Aika đi trước, nhẹ nhàng như thể đang bước trên sân khấu. Vạt váy đồng phục khẽ lay động theo nhịp gió máy lạnh. Reo sóng bước, ung dung, còn Nagi... vẫn chậm rãi lướt điện thoại phía sau.
Một thông báo hiện lên trên màn hình điện thoại Nagi.
Nagi ngẩng lên từ điện thoại
Cậu đưa điện thoại về phía Reo
Reo liếc nhìn, khẽ cau mày màn hình hiển thị rõ ràng.
🔥【Hot Search Trường Bluelock】
#TânSinhViênNgãVàoReo
#NữSinhChửiTụcNgayTrướcHônThê
#AmagiriAikaNữThầnKhôngCầnLênTiếngVẫnThắng
Aika nghiêng người nhìn thoáng qua.
Amagiri Aika
Mạng xã hội đúng là nhanh thật.
cô nói, giọng như cười mà không cười.
Reo im lặng hơi liếc sang Aika, như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Chương 3
Reo thì trầm ngâm hơn một chút. Cậu ấy không nói gì, nhưng tôi liếc thấy cậu cau mày trong một thoáng rất nhẹ, nhưng đủ để tôi ghi nhớ.
Còn Nagi? Cậu ấy lười biếng đút lại điện thoại vào túi, ngáp dài:
Nagi Seishiro
Mấy cái tin này phiền quá. Đến giờ học rồi.
Cánh cửa lớp bật mở. Và như một phản xạ có điều kiện, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía chúng tôi.
nvp
Nữ 1: Amagiri đến rồi kìa
nvp
Nữ 1: Và cả Mikage nữa hai người họ vẫn đi cùng nhau như thường lệ.
nvp
Nữ 2: Còn cả Seishiro nữa.... đẹp trai chết đi được.
Lời xì xào rì rầm. Sự ngưỡng mộ lan ra như làn sóng mỏng. Tôi quen với điều này. Và tôi biết phải mỉm cười thế nào, bước chân bao nhiêu nhịp là vừa đủ duyên, cúi đầu bao nhiêu độ để gọi là đoan trang mà không giả tạo. Tôi nhẹ nhàng đặt cặp xuống bàn, nở một nụ cười mỏng với vài bạn nữ ở bàn bên.
Amagiri Aika
Chào buổi sáng
Tôi nói, như thể chẳng hề có gì xảy ra sáng nay cả.
Nhưng trong đầu tôi vẫn lặp lại hình ảnh của cô gái đó Yume.
Thô lỗ,cộc cằn không thể kiểm soát cảm xúc. Cô ta giống như một vết mực đen nhỏ bị bắn lên nền vải trắng.
Nagi ườn người ra bàn như thường lệ, chẳng mấy quan tâm tới drama đang xảy ra. Reo thì lặng thinh, ánh mắt có chút trầm mặc không giống cậu ấy thường ngày, có vẻ… đang nghĩ gì đó về cô gái kia.
Tôi nhớ lại ánh mắt cô ta nhìn tôi không phải sự ganh ghét thường thấy của những kẻ hạ đẳng, mà là... coi thường. Cô ta không thèm để tâm đến tôi, không thèm dè chừng, không thèm kính nể. Một kiểu bản năng hoang dại không biết trên dưới.
Tôi hiếm khi phán xét ai bằng một từ đơn giản như vậy, nhưng trong đầu lúc này chỉ có thể miêu tả cô ta như thế. Không lễ phép, không kiêng nể, nói năng cộc cằn như thể cả thế giới nợ cô ta điều gì đó. Tôi không biết cô ta từ đâu đến, càng không hiểu vì sao Reo lại nhìn theo bóng lưng cô ta như thế. Nhưng tôi hiểu một điều trong một nơi như Blue Lock, nơi mọi bước chân đều bị đánh giá bởi quyền lực và khí chất, những kẻ không biết giữ miệng thường không sống lâu.
Tôi mỉm cười nhẹ, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ. Trong lòng thầm nghĩ.
Tôi nghĩ thầm, ngón tay lật trang sách.
Amagiri Aika
“Cô có biết, trong ngôi trường này, sự ngỗ nghịch không bao giờ là thú vị… mà chỉ là dấu hiệu cho sự thất bại sớm.”
Amagiri Aika
"Cô không biết cách giữ hình tượng, YuMe . Và trong trường học này, hình tượng là tất cả."
Tôi chỉnh lại nếp váy, nếu cô ta đã chọn cách sống như thế... thì không cần tôi ra tay, cả cái xã hội này sẽ tự nuốt chửng cô thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play