Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sói Đội Lốt Cừu[ChiPhao]

1

tg
tg
Hiiii
tg
tg
đây là lần đầu tiên tớ viết nên có nhiều bở ngỡ
tg
tg
sai sót gì mọi người góp ý nhẹ nhàng thôi nh
tg
tg
ở đây tớ ship Chi x Pháo,ko ph Pháo x Chi đâu ak,mng cân nhắc kỹ r đọc
tg
tg
ko nhận gạch đá ak
tg
tg
zô truyện
...
Trong một căn phòng rộng lớn,màn đêm bao phủ lấy cả một căn phòng,không một tia sáng nào len lỏi qua được để chiếu rọi cho căn phòng,những tiếng xiềng xích bắt đầu vang lên,dữ dội không ngừng nhưng một hồi rồi lại yên tĩnh
chỉ còn lại những tiếng thoi thóp yếu ớt của một người con gái,không gian phòng yên tĩnh tới mức có thể nghe rõ từng tiếng hỗn hễn của người con gái kia
"TING,CHÀO MỪNG VỀ NHÀ"
đó là âm thanh mỗi khi nhập mật khẩu đúng của ngôi nhà này.Âm thanh ấy vang lên,làm cho người con gái tring căn phòng trở nên hỗn loạn lên hơn bao giờ hết
tiếng động của những sợi dây xiềng xích bắt đầu vang lên,dữ dội hơn bao giờ hết nhưng lại mang theo thập phần sợ hãi.Cố gắng giãy dụa mong muốn thoát khỏi nơi đây,và chiếc xiềng xích chết tiệt này
cánh cửa của căn phòng được mở,những ánh đèn cũng đồng loạt mở lên,thắp sáng cả một căng phòng.Cũng dần hiện rõ ra bóng dáng của một người con gái
thân hình cân đối trông khá nóng bóng,cùng với quả tóc ngắn làm tăng thêm phần nữ tính kia
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chị pháo,mau dậy thôi trời đã tối rồi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
hôm nay mưa lớn,không lại được quán chị thích.Nên em mua tạm hộp bánh về cho chị này
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
...
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
hủm?,chị sao vậy hả Pháo?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
ah..chết,em quên băng bó vết thương cho chị
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
mau lại đây,em băng bó lại cho
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
...
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
tch...chả ngoan gì cả
cô dần tiến tới chỗ nàng,nàng thấy vậy liền sợ hãi mà bất giác lùi lại.Miệng liên tục lẩm bẩm "đừng lại đi" nhưng cô lại chẳng để lời nói của nàng vảo tai,cứ dần tiến tới.Trực tiếp nắm mạnh tóc của nàng mà giựt lên
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
ah..hức.b-bỏ tay ra..//Cầm lấy tay cô//
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
//càng giựt mạnh//ai biểu chị không nghe lời.Xem ra mấy ngày nay em không dạy dõi chị,thì chị lại như vậy rồi phải không
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
ức..hức..d-đau,b-..bỏ ra ức..//nước mắt cũng dần chảy xuống//
lúc này đây,nước mắt của nàng đã không kiềm được mà chạy xuống,men theo mà rơi xuống đôi gò má của nàng
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Hum...tạm tha cho chị,mau lại đây em băng bó lại vết thương//thả ra,tiến về phía chiếc tủ nhỏ//
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
...
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
mồm chị đâu?//quạy laik,trừng mắt nhìn về phía chị//
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
ah..ah,chị biết rồi...//cố gượng dậy//
nàng vừa tiếng lại,ánh mắt dán chặt vào người cô.thập phần căm hận cái con người đang cố giả vờ quan tâm cô
ai mà biết được,một ca sĩ nổi tiếng vạn người mê luôn tỏ ra mình là một người hiền lạnh dịu dàng và hòa đồng với mọi người.Lại là kẻ đã làm cho nàng sống không bằng chết suốt 1 năm qua
những vết thương trên người nàng đều là nhờ ơn của cô mà có được.Nó chằn chịt chất chồng lên nhau,những vết bằng hay là những dấu răng đều được in đậm đến khó phai
đôi lúc nàng nhìn vẻ mặt của cô tạo ra trước công chúng,một nụ cười tươi rói và những hành động tử tế nhanh chóng lấy được lòng công chúng mà nàng thầm bật cười
giả tạo,tất cả đều GIẢ TẠO
cô ta chẳng qua chỉ là MỘT CON SÓI ĐỘI LỐT NGƯỜI
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
thấy rồi,chị..mau lại đây
nàng cũng làm theo,bước những bước chân thập khễn đến gần cô,cũng chả phải ngoan ngoãn gì mà do mạng cô giờ đều trong tay cin người này
nàng còn yêu đời lắm,chỉ sợ phật ý cô ta một tý thì cái mạng nhỏ này lại nguy to
cô bắt đầu băng bó vết thương cho nàng,từng động tác tỉ mỉ kia và cả ánh mắt của cô luôn dành cho nàng làm nàng thấy khó chịu và giả tạo vô cùng
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
xong rồi,chị hạn chế di chuyển,nó sẽ sớm lành lại thôi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Pháo có muốn đi tắm không,em dẫn chị đi tắm//cất hộp băng cứu thương//
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
à..ừ cùng được//trả lời cho có chứ biết chắc đồng ý hay không thì cũng phải đi//
Cô ẫm bồng nàng lên rồi đi tới phòng tắm,nàng thoáng bất ngờ nên giãy dụa không ngừng,ấy thế mà cô chả chịu bỏ xuống mà lại còn ôm chặt hơn
một hồi thì nàng cũng ở trong bồn tắm,những làn nước ấm rơi xuống,làm cho nàng càng ngày dễ chịu.Cô tận hướng khoản không gian yên bình này
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
chị ở yên đây nhé,em đi lấy đồ cho chị hehe//nói rồi cô đi ra ngoài//
giờ đây căn phòng chỉ còn một mình nàng,ánh mắt nàng dõi theo bóng lừng của cô rồi dần không thấy đâu.Nàng thầm nghĩ,giá như cô ta có thể biến mất như này mãi mãi thì tốt biết mấy
nàng nhắm mắt,tận hướng nhừng dòng nước ấm và dần chiềm vài giấc ngủ
"phải bao giờ chị mới được tự do vậy Phương Mỹ Chi?"

2

tg
tg
hello
tg
tg
sorry vì h ms có chương ms nhá
tg
tg
tui dạo này hơi bận nên là ko có thg để up chap mog mí pà thông cảm heheje
tg
tg
ok zô truyện
.
.
.
.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Pháo ơi,em mang quần áo chị vào nha
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
???,pháo ơi
cô đã gọi nàng mấy lần nhưng vẫn không có âm thanh hồi đáp,mất kiên nhẫn.Cô đẩy cửa xông vào thì thấy nàng đang nằm ngủ trong bồn nước ấm.
nhìn khung cảnh lúc đấy làm cho cổ đỏ mặt,vội quay phắt đi.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
haiz..s lại ngủ ở trong bồn tăm thế kia
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
nếu muốn ngủ thì phải nói với em chứ//bế nàng ra khỏi bồn tắm//
sau khi mặc áo cho nàng,cô cẩn thận đặt nàng xuống chiếc xường êm ái kia.Vô tình liếc mắc qua bên cạnh thì chợt thấy hộp bánh mình đã mua cho nàng,nhưng vẫn chưa kịp ăn
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
chắc mai chị ấy ăn vậy,giờ cũng trễ rồi
nếu được hỏi khoảnh khắc nào của Pháo là đáng iu nhất có lẽ cô sẽ trả lời là lúc nàng ngủ.
nhìn dáng vẻ của nàng hiện tại thật sự rất đáng yêu.
Phương Mỹ Chi đặt một nụ hôn lên trán của nàng rồi quay người bước vào phòng tắm.
tiếng nước trong phòng tắm được phát,một lúc sau thì cô bước ra.Những lọn tóc dính nước cứ từ từ nhiễu xuống,ai nhìn chắc cũng phải thốt lên rằng cô là tiên nữ hạ phàm.
cô bước đến chiếc giường êm ái kia,và nằm xuống cũng không quên ôm lấy người con gái đang ngủ say sưa kia.
nàng cũng chẳng biết gì,kêu um ửm rồi lại ngủ tiếp,chiếc áo nàng mặc phập phồng không ngừng,để lộ cả áo trong làm cho cô nuốt nước bọt không ngừng.
cô không kiềm được,liên di chuyển xuống cổ nàng mà cắn một cái
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
um..hức.-đau//cựa quậy//
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
//không quan tâm tiếp tục cắn mạnh//
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
ức..hức..-đừng..đừng..-cắn nữa//cố đẩy cô ra//
đôi mắt cô ngước mắt lên nhìn nàng,rồi chờm tới hôn lấy đôi môi đỏ mọng kia.
khuấy đải không ngừng,nàng thì mơ hồ không biết rằng đây là thật hay mơ,cựa quậy không ngừng.
1ph
2ph
3ph
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
um..um-..//đập tay vào vai Chi//
Phương Mỹ Chi cũng hiểu ý liền nhả ra,không quên kéo sợi chỉ bạc//
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
//ôm nàng vài lòng//được rồi,ngủ đi.Nay tạm tha cho chị đấy
cô từ từ dỗ nàng vào giấc ngủ,và tiếng mua ở ngoài của sổ kia cũng đưa cô vào giấc ngủ cùng nàng
HẾT

3

Sáng sớm hôm sau,nhưng ánh nắng vàng chói men theo từng chiếc khung của cổ chiếu thẳng vào căn phòng.
nàng từ từ mở mắt dậy,ngắm nhìn bầu trời qua từng ô cửa,phải công nhận hôm nay không khí rất trong lành,những giọt mưa của đợt mưa đem qua vẫn còn động trên những lá cây xanh mướp.
nàng ngồi dậy trên chiếc giường êm ái,cơ thể nàng liền phản ứng bằng một trận nhức mỏi không hề nhẹ,nàng mệt mỏi xoa bóp các bắp tay,chân để cơn đau lắng xuống.
chắc là do đêm qua nàng đã ngủ sai tư thế hoặc là sự ban ơn xui xẻo của ai kia,nàng cũng chẳnv biết cô ta đã làm gì vào tối hôm qua.
bổng bụng nàng kêu lên,nàng xoa xoa chiếc bụng nhỏ kia,giờ mới nhớ là đêm qua mình chẳng lót gì vào bụng cả.
nàng bước xuống giường để tiến tới phòng bếp,vết thương vẫn còn nên nàng di chuyển có chút khó khăn.
đến phòng bếp,trên bàn nàng đã liền thế một tờ note cùng với một cà thẻ được đặt lên bàn,nàng cầm giấy note kia lên.
"Tuần nay em có chuyến công tác đột xuất nên có lẽ sẽ đi mất tằm 2 tuần,số tiền em để trong thẻ chị cứ tiêu thoải mái không cần phải tiết kiệm,nhớ ăn uống đầy đủ.Đừng đi lung tung,ở nhà ngoan chờ em về nhé" Phương Mỹ Chi
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
//cầm cà thẻ trên tay//rốt cuộc trong này có bao nhiêu nhỉ?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
mà quan tâm làm gì,mình quan tâm cái bụng mình trước đã
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
//mở tủ lạnh//w-wow...
nàng mở tủ lạnh ra,những món ăn ngon cùng với những hoa quả đã gọt cắt sẵn được bảo quản kỹ lưỡng đã để ngăn nắp trong chiếc tủ to.
nàng nhìn mà lá con mắt,thàm suy nghĩ không lẽ chỗ này là do đích thân cô ta làm?
nhưng nàng lại mau chóng bát bỏ suy nghĩ đó đi,vì trước giờ trong suy nghĩ của nàng thì ngoài việc làm ca sĩ nổi tiếng ra thì mấy việc như này có khi Chi chả làm được.
.
.
.
Ở trên máy bay
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
ắc....ắc xì..
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
hức..ahh sao tự nhiên lại bị sổ mũi ấy nhỉ?
Bích Phương
Bích Phương
em lại làm sao vậy?cảm à?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
àh dạ không,chắc tại thời tiết thôi
Bích Phương
Bích Phương
aiz...có khi em ấy ở nhà đang nhắc tới em ấy nên em mới như vậy ha?//chọc//
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
haaa..vậy hả?không biết pé cừu ở nhà là đang nhớ em hay là đang nói xấu em nữa//cười//
Bích Phương
Bích Phương
chuyến công tác này đột ngột quá,Lamoon nhà chị không biết là hay tin chị đi chưa nữa//ỉu xìu//
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
tụi mình đi nhanh về nhanh mà,với lại chị cũng để note rồi nên chắc không sao đâu
Bích Phương
Bích Phương
umk,nhưng mà chị nhớ em ấy quá à TT
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
chắc em không nhớ pé cừu nhà em,thôi ráng xong sớm rồi về
.
.
.
trở về phía của Pháo,thì nàng đang hâm nồi đồ ăn mà Chi đã chuẩn bị cho nàng từ rạng sáng.
mùi thơm nhanh chóng bốc lên làm nàng càng đói bụng thêm.
nàng đang hâm lại đồ ăn thì mới để ý,trong tủ lạnh.Chiếc bánh sôcla đêm qua mà Chi mua cho nàng đã được để trong ngăn mát,và gói cẩn thận.
trong lòng nàng chợt ấm lên,nhưng cũng mau chấn tỉnh lại bản thân mình
đồ ăn cũng đã hâm,nàng nhanh chóng ăn thử và phải thốt lên đúng là mỹ vị,bao tử nàng nhanh chóng cảm thấy ấm hơn vô cùng.
đang ăn thì đột nhiên có người gọi đếm cho nàng.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
//bắt máy//Alo?
???
???
Alo
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
//vui vẻ//Ah là chị à??sao lâu thế mới gọi cho em
???
???
//cười//chị bận chút chuyện,nên tới giờ mới liên lạc được cho em đây
???
???
Huyền này,cuối tuần này em rảnh không?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
ah..dạ..em có
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
mà chi vậy???
???
???
à,chị tính rủ em đi cafe ấy lâu rồi chị em mình chưa nói chuyện với nhau mà
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
àhh à vậy được,vậy chị nhắn địa chỉ với thời gian đi em sẽ đến đúng giờ
???
???
quán cũ nha,dù sao khẩu vị quá đó hợp với em mà
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
ah dạa vậy thì được,chốt kèo ha
nàng đang vui vẻ nói chuyện hăng say,nhưng nào biết.Có một camera ản được lắp trong phòng phòng nàng,thạt ra là có hơn chục cái được bố trí khắp căn nhà này.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
//Reng reng📱//huh?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
//bắt máy//sao vậy,bên chị ấy có vụ gì à?
???
???
tôi vừa xem camera chị ấy đang nói chuyện vui vẻ với ai đó,nghe bảo cuối tuần này sẽ đi ra ngoài
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
có biết là ai không?
???
???
tôi..tôi không biết
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
tch...-cứ để chị ấy đi,nhưng phải luôn luôn giám sát chị ấy
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
đợi chị ấy về tôi sẽ giải quyết
???
???
tôi biết rồi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
umk//cúp máy//
Bích Phương
Bích Phương
sao vậy?,cừu non kia lại tính trốn nữa à?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
sẽ không đâu,chị ấy vẫn còn nhớ đợt trước đau đớn thế nào mà nên sẽ không dám//nhìn ra bên ngoài//
Bích Phương
Bích Phương
ồhhh vậy lần này lại vụ gì nữa?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
chị ấy sẽ đi với ai đó vào cuối tuần này
Bích Phương
Bích Phương
chắc là bạn bè gì thôi ấy mà
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
không chị ạ,trong lòng em lại cảm giác rất bất an..không thể diễn tả
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play