Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[LyHanSara] Liều Thuốc Ánh Dương

Bạn Cùng Bàn? #1

Lớp 11A2 buổi sáng thứ Hai vẫn ồn ào như thường. Tiếng dép lê, tiếng gọi nhau í ới, tiếng cái ghế bị kéo rê rát vang vọng trên nền gạch cũ. Không ai để ý tới sự xuất hiện của giáo viên chủ nhiệm cho đến khi tiếng gõ thước“cộc cộc!”chạm vào tai từng đứa
: "Trật tự"
: "Có học sinh mới"
Cả lớp quay đầu lại. Và rồi vài tiếng xuýt xoa bật ra, không ai kìm được
Người bước vào có mái tóc dài buộc hờ sau gáy, bộ đồng phục trắng tinh chỉnh chu như mới giặt. Cô gái ấy đứng lặng, ánh mắt như một làn nước – không gợn sóng nhưng đủ khiến người ta phải dừng lại để nhìn lần nữa
: "Han Sara"
: "Vừa chuyển từ trường quốc tế về"
: "Ngồi bàn cuối, cạnh Thảo Linh"
Bàn cuối? Cạnh Thảo Linh?
Cả lớp nín thở
Thảo Linh (LyHan)
Thảo Linh (LyHan)
/Gác chân lên ghế/
Thảo Linh (LyHan)
Thảo Linh (LyHan)
/Đầu tựa vào tường/
Tai đeo tai nghe và rõ ràng… đang ngủ. Áo sơ mi không sơ vin, cà vạt lỏng lẻo, bộ dạng ngán đời như thể "ai làm gì tôi cũng không quan tâm"
Han Sara bước xuống, không một lời than thở. Một số đứa con gái len lén nhìn theo, vừa tò mò vừa khẽ thì thầm
Han Sara
Han Sara
/Kéo ghế/
Han Sara
Han Sara
/Đặt cặp xuống/
Thảo Linh (LyHan)
Thảo Linh (LyHan)
/Hơi nghiêng đầu/
Thảo Linh (LyHan)
Thảo Linh (LyHan)
/Mở mắt nhìn nàng/
Thảo Linh (LyHan)
Thảo Linh (LyHan)
Ghế của tao
Giọng nói trầm, khô, và cộc đến mức khiến không khí đông lại
Han Sara
Han Sara
Giáo viên bảo tôi ngồi đây
Thảo Linh nhếch môi, không nói nữa. Nhưng từ lúc đó, cô không ngủ lại. Không hiểu vì sao, tai nghe bật nhạc rồi mà tiếng ồn ngoài lớp vẫn cứ vang vang trong đầu cô
Thảo Linh (LyHan)
Thảo Linh (LyHan)
/Ngồi thẳng dậy/
Mắt liếc nhanh sang Sara rồi quay về nhìn bảng, cố tỏ ra không quan tâm. Nhưng không hiểu sao, ánh mắt đó lại không hề rời khỏi cô bạn mới kia quá lâu
Thảo Linh (LyHan)
Thảo Linh (LyHan)
Cái ghế đó tao ngồi từ đầu năm
Thảo Linh (LyHan)
Thảo Linh (LyHan)
Mới vô mà giành chỗ ai vậy?
Han Sara
Han Sara
/Tay kéo nhẹ cặp sát người/
Han Sara
Han Sara
Tôi đâu chọn chỗ
Han Sara
Han Sara
Giáo viên chỉ
Han Sara
Han Sara
Không thích thì lên hỏi thầy
Thảo Linh (LyHan)
Thảo Linh (LyHan)
/Cười nhạt/ Cũng lanh mồm dữ ha
Thảo Linh (LyHan)
Thảo Linh (LyHan)
Tưởng gái mới vô thì ngoan ngoãn chứ
Sara không trả lời, chỉ nhìn ra cửa sổ. Kiểu im lặng không tranh cãi của nàng khiến Thảo Linh càng thấy bực. Cái kiểu "thanh cao", "bình thản" đó… nó chướng mắt
Phương Thảo (52hz)
Phương Thảo (52hz)
/Chống tay/
Phương Thảo (52hz)
Phương Thảo (52hz)
/Nhíu mày/
Phương Thảo (52hz)
Phương Thảo (52hz)
Mày bị gì vậy LyHan?
Phương Thảo (52hz)
Phương Thảo (52hz)
Mới vô thôi mà xỉa xói người ta dữ
Phương Thảo (52hz)
Phương Thảo (52hz)
Ngồi kế mày cũng xui thật
Thảo Linh (LyHan)
Thảo Linh (LyHan)
Tao không ưa ai ngồi kế tao
Thảo Linh (LyHan)
Thảo Linh (LyHan)
Đặc biệt là thể loại nói chuyện như sách giáo khoa
Phương Thảo (52hz)
Phương Thảo (52hz)
Đúng rồi, ai mà ngồi kế một con LyHan nói chuyện như đạp trúng gai mít thì cũng muốn chuyển bàn
Cả lớp cười rần. Sara thì vẫn im. Nàng chăm chú lật sách, ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ hắt nhẹ lên tóc, lấp lánh như phủ bụi vàng. Đẹp một cách lặng thinh
Thảo Linh khẽ bặm môi. Cô ghét kiểu đó — cái vẻ "ta đây không để bụng", dịu dàng như thiên thần
Càng im càng đáng ghét

Bầu Không Khí Không Dễ Thở #2

Lớp học chiều thứ Hai lặng như tờ. Trời đổ nắng, xuyên qua mấy tấm rèm mỏng làm mọi thứ ngả vàng. Nhưng cái bàn cuối góc trái – nơi Thảo Linh và Han Sara bị “ép duyên” ngồi chung – vẫn lạnh tanh như phòng cách ly
Thảo Linh (LyHan)
Thảo Linh (LyHan)
/Khoanh tay/
Thảo Linh (LyHan)
Thảo Linh (LyHan)
/Đầu tựa vào tường/
Tai gắn một bên tai nghe, bên kia hờ hững lắng tiếng cô giảng. Mắt cô thì chẳng rời cây bút trong tay Sara. Cô gái kia viết gì mà nét nào cũng nghiêng nghiêng, mềm mại như hoa mọc trên tuyết
Thảo Linh (LyHan)
Thảo Linh (LyHan)
Giả tạo /lầm bầm/
Cột tóc lên, để lộ vết thâm mờ sau gáy. Nhỏ xíu, nhưng Thảo Linh nhìn thấy. Cô hơi sững. Từ nhỏ tới lớn, Linh có một khả năng quái lạ: mắt dễ thấy những chi tiết tưởng như vô hình
Như là… ánh mắt Sara lặng lẽ khi ai đó vô tình lớn tiếng. Hay bàn tay hơi run khi mở trang đầu của cuốn sách. Hay cách cô luôn chọn ngồi bên cửa sổ – nơi nắng chạm vào người nhiều nhất
Càng nhìn, ngực Linh càng khó chịu. Không phải kiểu bực nữa. Là kiểu... nghèn nghẹn không rõ tên
Phương Thảo (52hz)
Phương Thảo (52hz)
/Quay người xuống/ Ê bé, giờ ra chơi xuống căn-tin hông?
Phương Thảo (52hz)
Phương Thảo (52hz)
Tao bao
Phương Thảo (52hz)
Phương Thảo (52hz)
LyHan khỏi đi, bữa nó mới dỗi chị bán cá viên
Thảo Linh (LyHan)
Thảo Linh (LyHan)
Mày nói nữa tao nhét mày vô nồi nước lèo liền
Phương Thảo (52hz)
Phương Thảo (52hz)
Ghê quá, lại nổi cơn thiếu nắng rồi hả má?
Phương Thảo (52hz)
Phương Thảo (52hz)
Gần người ta vô thử đi, biết đâu dịu
Han Sara
Han Sara
/Đóng nắp bút/
Han Sara
Han Sara
/Quay đầu sang cô/
Han Sara
Han Sara
Nếu cậu thấy khó chịu thì tôi xin đổi chỗ cũng được
Han Sara
Han Sara
Tôi không muốn làm phiền
Thảo Linh (LyHan)
Thảo Linh (LyHan)
Không cần
Thảo Linh (LyHan)
Thảo Linh (LyHan)
Cứ ngồi đó
Thảo Linh (LyHan)
Thảo Linh (LyHan)
Chừng nào tao nói “biến”, rồi hẳn biến
Phương Thảo (52hz)
Phương Thảo (52hz)
/Huýt sáo/ Mạnh ghê
Phương Thảo (52hz)
Phương Thảo (52hz)
Nhưng rồi mày sẽ yếu, tin tao đi
Phương Thảo (52hz)
Phương Thảo (52hz)
Ai dính ánh dương cũng rụng hết
Thảo Linh không đáp. Nhưng khi Sara quay đi, tay cô lại vô thức chạm vào cổ áo – nơi trái tim như vừa lỡ một nhịp

Chạm Vào Ánh Dương #3

Chiều đó trời mưa. Không ào ạt, chỉ rả rích đều đều như kiểu ai đó đang thì thầm một bản nhạc buồn
: "Tuần sau kiểm tra giữa kỳ môn Xã hội"
: "Các cặp sẽ làm thuyết trình"
: "Tôi chia rồi, khỏi xin đổi"
Tiếng xì xào nổi lên như kiến bò. Thảo Linh thì khoanh tay dựa ghế, mắt nửa nhắm nửa mở
Thảo Linh (LyHan)
Thảo Linh (LyHan)
/Nhìn lên bảng/
Thảo Linh (LyHan)
Thảo Linh (LyHan)
/Giật mình/
Thảo Linh (LyHan)
Thảo Linh (LyHan)
/Trố mắt/
Thảo Linh (LyHan)
Thảo Linh (LyHan)
'Cái gì?!'
Thảo Linh (LyHan)
Thảo Linh (LyHan)
'Thảo Linh? và Han Sara á?'
Thảo Linh (LyHan)
Thảo Linh (LyHan)
/Nhíu mày/
Thảo Linh (LyHan)
Thảo Linh (LyHan)
'Mình nhớ đâu xếp theo người ngồi cạnh đâu'
Linh khựng lại, liếc sang nàng như thể ai vừa chọc vào ổ kiến lửa. Từ sau lần đổi chỗ, cô nàng kia vẫn nhẹ nhàng đúng kiểu… khiến người ta tức
Phương Thảo (52hz)
Phương Thảo (52hz)
Lạy trời, có được cặp đôi vàng rồi hen
Phương Thảo (52hz)
Phương Thảo (52hz)
Nhìn hai người đi, cấn cấn cái vibe crush học đường luôn á
Thảo Linh (LyHan)
Thảo Linh (LyHan)
/Lườm 52hz/ Tao bẻ mỏ mày giờ
Phương Thảo (52hz)
Phương Thảo (52hz)
Dữ thần
Phương Thảo (52hz)
Phương Thảo (52hz)
Nhưng có đỏ mặt đó nha
Phương Thảo (52hz)
Phương Thảo (52hz)
Tao thấy hết đó
Thảo Linh không thèm đáp. Cô day day thái dương. Trong lòng bứt rứt, bực bội không rõ lý do
Một lúc sau, trời trở gió. Mây kéo đen lại như báo hiệu cơn mưa lớn hơn sắp đến. Cũng là lúc lòng ngực cô siết lại. Đầu choáng nhẹ, tim đập dồn dập – như mỗi lần cái bệnh lạ từ nhỏ ghé thăm
Han Sara
Han Sara
/Liếc nhìn/
Han Sara
Han Sara
/Nghiêng người/
Han Sara
Han Sara
Cậu không khỏe à?
Thảo Linh (LyHan)
Thảo Linh (LyHan)
/Hít sâu/
Thảo Linh (LyHan)
Thảo Linh (LyHan)
/Gượng dậy/
Thảo Linh (LyHan)
Thảo Linh (LyHan)
Không sao
Sara không nói nữa. Nhưng tay nàng khẽ đặt xuống mép bàn, gần bên cô. Khoảng cách nhỏ xíu – vừa đủ để cô cảm nhận hơi ấm lặng lẽ đang lan ra trong không khí
Không ai chạm ai. Nhưng Thảo Linh thấy dễ thở hơn một chút
Chưa cần chạm. Nhưng ánh dương đã bắt đầu len lỏi vào vỏ bọc sắt của một người cộc cằn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play